Quyển 5 - Chương 164: Suy đoán kinh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Sanh nghe nàng nói thế, mặt lộ vẻ khó hiểu, Vân Phong cười không nói nhiều nữa, ánh mắt chuyển sang người mặc áo choàng đen đứng cạnh Nhị Hoàng Tử, ý cười bên môi vẫn không biến mất, coi như lần này mình không phí công, quả nhiên là có chút thu hoạch.

"Có thể đến được tận đây, ta có thể hiểu rõ thực lực và khả năng của chư vị, không thể không nói khiến ta rất hài lòng." Nhị Hoàng Tử vẫn giữ nụ cười khiêm tốn, ánh mắt hài lòng quét qua từng người, cường giả Tôn Thần cấp năm vẫn còn tầm mấy chục người, đây là một tin tốt dành cho Nhị Hoàng Tử.

"Tiếp theo, cuộc thi mới chính thức bắt đầu, vốn nên thi đấu riêng biệt hai cuộc thi chất thuốc và sức mạnh, nhưng lần này ta sẽ không theo khuôn phép cũ nữa." Nhị Hoàng Tử nói xong hơi hạ giọng xuống, "Hiển nhiên ta cũng rất rõ, thực lực của Dược Tề Sư vốn không cao, có thể tới được đây hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của chất thuốc, nhưng tổng thể mà nói, một Dược Tề Sư ưu tú là có thể chống lại được với một cường giả chí cao."

Toàn bộ Dược Tề Sư ở đây thầm thấy căng thẳng trong lòng, vẻ mặt Luân Sanh cũng hơi tối lại, Vân Phong nhíu mày suy nghĩ, lần này Nhị Hoàng Tử lại muốn tung kỳ chiêu gì nữa đây?

"Chư vị Dược Tề Sư yên tâm, ta sẽ không để các ngươi đối chiến với các cường giả đâu, như vậy thì quá không công bằng rồi. Dược Tề Sư cũng là một tài nguyên quý báu với ta, ta sẽ không để lãng phí một cách dễ dàng." Nhị Hoàng Tử cười ha ha, "Thi đấu chất thuốc và thi đấu sức mạnh sẽ được tiến hành cùng một lúc, quy tắc thì vô cùng đơn giản."

Nhị Hoàng Tử vung tay lên, người Huyết Hồn đứng bên cạnh vung nhẹ góc áo choàng, sau lưng Nhị hoàng Tử đột nhiên xuất hiện một khoảng không gian mênh mông.

"Đây là khu vực dược liệu được thiên nhiên vun trồng, không thiếu các kỳ trân dị bảo quý hiếm, Dược Tề Sư vào trong có thể tự do hái dược liệu mình cần, ta sẽ đưa ra cách điều chế, các Dược Tề Sư có thể tự do chọn lựa." Nhị Hoàng Tử nói xong cười rộ lên, "Về phần chư vị tham gia thi đấu sức mạnh, nhiệm vụ của các ngươi càng đơn giản hơn, bên trong khu vực này đã được bố trí các thẻ bài có ký hiệu, người nào tìm được nhiều thẻ bài có ký hiệu nhất là người chiến thắng cuối cùng."

Mấy chục cường giả nghe thế không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thấy quy tắc như vậy đấy. Vậy mà lại không phải là thi đấu bằng lôi đài.

"Cuộc thi này cũng có vài quy tắc đặc biệt, mỗi Dược Tề Sư có thể đồng hành cùng hai vị cường giả, hai cường giả đồng hành cùng Dược Tề Sư thắng chung cuộc đều được trọng dụng, các cường giả không đồng hành cùng Dược Tề Sư, ngoại trừ thẻ bài đánh ký hiệu, còn có thể sử dụng thẻ bài báo danh."

"Ý của Nhị Điện Hạ là..."

Nhị Hoàng Tử mỉm cười, "Một tấm thẻ bài báo danh lấy được có thể bằng với mười tấm thẻ ký hiệu."

Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người ở đây lập tức biến đổi. Trong lòng các cường giả bắt đầu nổi sát ý. Sắc mặt Vân Phong tối sầm, Nhị Hoàng Tử, tâm cơ ngươi khá đấy.

Cách xử lý nhanh nhất là đoạt lấy thẻ bài báo danh, một có thể bằng mười. Thay vì đi tìm thẻ bài ký hiệu không biết giấu ở đâu, chi bằng ra tay nhằm vào thẻ bài báo danh. Nhị Hoàng Tử nhìn biểu cảm thay đổi của mọi người, nụ cười càng sâu hơn, "Đó chính là quy luật, thời hạn là một tháng, nếu một tháng sau không thể ra ngoài đây được thì cũng đừng ra nữa."

Mọi người lại căng thẳng. Cách làm việc của Nhị Hoàng Tử hoàn toàn không giống như lời đồn đại tý nào. Có khi còn độc ác hơn cả Đại Hoàng Tử!

"Được rồi các vị, cuộc thi đã bắt đầu, các vị có thể hành động rồi." Nhị Hoàng Tử bật cười, có người bước tới, trên tay cầm một vài phương pháp điều chế cung cấp cho Dược Tề Sư lựa chọn, hơn mười cường giả nhìn nhau, có vài người đã vọt vào, có kết bạn có đi một mình, Nhị Hoàng Tử thì đứng sang một bên nhìn.

"Liên tiểu thư, chúng ta có thể tạo thành một nhóm không?" Luân Sanh mỉm cười.

Vân Phong nhếch môi, Dược Tề Sư khá là an toàn trong cuộc thi này, dù sao có cướp thẻ bài của họ cũng vô dụng, trong chiến trường đấu loạn này Dược Tề Sư không chịu liên lụy, nhưng giữa các Dược Tề Sư vẫn có tranh đoạt, dù sao dược liệu cũng không có nhiều, ngươi chiếm được thì người khác nhất định sẽ không được.

"Được." Vân Phong gật đầu.

Luân Sanh cười, "Vậy ta đi lấy phương pháp điều chế."

Luân Sanh tiến lên lấy phương pháp điều chế, Vân Phong lẳng lặng chờ bên cạnh, các Dược Tề Sư ở ngoài đã nhanh chóng bắt nhóm với các cường giả, những người đã tạo nhóm xong đã vọt vào khá nhiều. Vân Phong chuyển tầm mắt nhìn người Huyết Hồn bên cạnh Nhị Hoàng Tử.

Nhị Hoàng Tử Thiên Yêu tộc có dính dáng tới Huyết Hồn, nói cách khác Thiên Yêu tộc không thoát khỏi liên quan tới bọn chúng, căn cứ Huyết Hồn mà nàng muốn tìm rất có thể nằm ngay bên trong Thiên Yêu tộc. Không được gấp, mọi chuyện đều không được gấp. Có đầu dây này, nàng không lo không bắt được cái đuôi của chúng.

"Đi thôi." Luân Sanh nhanh chóng quay lại, Vân Phong nhìn thoáng qua cách điều chế trên tay hắn, là một trong cách phương pháp Đại Sư ba sao, dược liệu và quá trình đều rất khó, tỷ lệ thành công rất thấp, "Ngươi cầm cái khó nhất?"

Luân Sanh gật đầu, "Muốn thắng đương nhiên phải lấy cái khó nhất."

Vân Phong nhếch môi, "Vậy chúng ta đi thôi."

Luân Sanh cất phương pháp điều chế vào đi theo sau lưng Vân Phong, chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đã lần lượt vào trong, Nhị Hoàng Tử cười lớn, "Ngươi cảm thấy cuộc tranh đấu này sẽ có kết quả thế nào?"

Người Huyết Hồn mặc áo choàng đen phủ toàn thân cười khẽ, chậm rãi nói, "Dồn các loại sát ý lại với nhau, kẻ còn lại cuối cùng đương nhiên là mạnh nhất."

Nhị Hoàng Tử cười ha hả, "Không sai, có lý."

Đây là một chiến trường đấu loạn, trông như có quy tắc nhưng thực ra hoàn toàn không có hạn chế. Chỉ cần gợi sát ý và máu tanh nổi lên khắp nơi, thả mười mấy ma thú vào một không gian, cấu xé tranh đấu lẫn nhau, kẻ còn sót lại cuối cùng chính là kẻ mạnh thực sự.

"Chúng ta cùng chờ xem." Nhị Hoàng Tử cười khẽ nói nhỏ.

Luân Sanh kể lại các dược liệu cần để điều chế cho Vân Phong nghe, nàng có thể giúp hắn tìm kiếm, chất thuốc khó nên dược liệu cần cũng cực kỳ trân quý, hai người tìm rất lâu rồi vẫn không phát hiện ra nổi một loại trong đó.

"Đúng là để tìm được mấy dược liệu quý hiếm này tốn công thật đấy." Luân Sanh nhìn kỹ xung quanh lẩm bẩm, Vân Phong thì lại trầm tư, trên đường bọn họ chưa chắc có thể sóng êm gió lặng, bắt đầu âm thâm chém giết nhau rồi.

Ba ngày tổi qua, tốc độ hai người cũng không nhanh, dù sao tìm kiếm dược liệu cũng cần phải cẩn thận, trong ba ngày này tạm thời vẫn chưa gặp cường giả khác, coi như cũng khá yên bình. Hai người thả chậm tốc độ cẩn thận tìm kiếm, tuy gặp được nhiều dược liệu nhưng đều không phải là thứ mà Luân Sanh cần, nếu là nơi khác mà tập trung nhiều dược liệu như thế, đây chính là một mảnh đất quý.

"Hả?" Luân Sanh chợt lấy có một chỗ đất màu đỏ, bất giác cảm thấy kinh ngạc men thao màu đỏ tiến lên, càng về phía trước màu đỏ càng đậm, Luân Sanh ngẩng lên, đến khi thấy được cảnh tượng trước mắt, gương mặt tái hẳn đi.

"Sao thế?" Vân Phong theo sau tới, thấy Luân Sanh đứng sững lại thì tiến lên nhìn tình huống trước mặt, ánh mắt liền trầm xuống.

Trên đất là một thi thể phơi không khí, bên dưới máu chảy khắp nơi, trên cái xác có vô số những vết thương ghê rợn, trông như đã trải qua một trận ác chiến, thẻ báo danh của hắn đã bị cướp đi, trong đôi mắt thú vẫn còn đọng lại sự khó tin và tức giận.

"Nhanh như thế đã..." Luân Sanh tái mặt lẩm bẩm, Vân Phong im lặng, mới ba ngày đã bắt đầu chém giết rồi.

"Đi thôi." Vân Phong lên tiếng, Luân Sanh gật đầu, hai người đi về phía trước, Vân Phong im lặng. Đã có người không nhịn được bắt đầu xuống tay rồi, có người thứ nhất thì sẽ có vô số những người khác, có lẽ thẻ bài ký hiệu gì đó vốn chẳng hề tồn tại, mục đích của Nhị Hoàng Tử chính là để các cường giả chém giết lẫn nhau. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng tối đi, còn có một việc khác khiến nàng chú ý hơn, cơ thể chết rồi, vậy thì linh hồn đâu? Đã chạy đi đâu rồi?

Thời gian chỉ có một tháng, bất luận là Dược Tề Sư hay cường giả đều phải vội vàng, Dược Tề Sư thì tốn thời gian đi kiếm dược liệu, còn các cường giả đã vắt óc nghĩ cách tìm thứ được gọi là thẻ bài đánh ký hiệu, hoặc là cướp lấy thẻ bài ghi danh của người khác, sát ý gió tanh mưa máu bắt đầu khởi động.

Năm ngày trôi qua, cuối cùng Vân Phong và Luân Sanh cũng phát hiện được mấy loại dược liệu cần thiết, việc tìm dược liệu không thể để thời gian kéo quá dài, nếu không việc chế tạo chất thuốc sẽ cực kỳ căng thẳng, tỷ lệ thành công của chất thuốc lại còn thấp, phải cần tới mấy lần thử. Nếu trong vòng mười ngày không thể tìm được toàn bộ dược liệu cần thiết, cuộc thi chất thuốc sẽ không còn có lợi thế nữa.

"Chỉ còn một loại cuối cùng nữa thôi." Luân Sanh vui mừng, "Liên tiểu thư, thật là đa tạ ngươi."

Luân Sanh cảm kích nhìn Vân Phong, nàng mỉm cười, nàng không giúp nhiều lắm cho hắn, mức độ nhận biết của hắn có thể còn cao xa hơn cả nàng.

"Ta nhất định sẽ thành công!" Luân Sanh nói.

Vân Phong mỉm cười, "Chỉ còn một loại cuối cùng là Vô Căn Thảo thôi, nếu đã được gọi là Vô Căn Thảo thì chắc sẽ không có rễ, cũng sẽ không sinh trưởng ở nơi bất kỳ nào đó."

Luân Sanh cười, "Ta có biết một chút về Vô Căn Thảo, nó không có rễ, cũng được coi là một trong những loại dược liệu kỳ lạ, loại dược liệu này không sinh trưởng trên mặt đất mà thường sống ở trong nước. Loại cỏ này lơ lửng trong bước, vị trí không hề cố định, có thể gặp được hay không chỉ có thể dựa vào duyên phận."

"Nói như vậy, bước tiếp theo của chúng ta là tìm nơi có nguồn nước." Vân Phong nhìn phía trước, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở hải tộc trong cơ thể trào ra, tìm nguồn nước không hề khó với Vân Phong, ma thú hải tộc vốn sống trong nước nên vốn rất mẫn cảm với nước.

Luân Sanh cười rộ lên, "Với hải tộc các ngươi, tìm nguồn nước là chuyện dễ nhất, ta thật đúng là may mắn."

Hơi thở hải tộc chầm chậm lan ra chui vào trong đất, Vân Phong cẩn thận cảm nhận, toàn bộ những thứ xung quanh đều hóa thành vật có liên quan tới nước. Nàng cẩn thận tìm hiểu từng dao động quen thuộc, mơ hồ, từng dao động từ một hướng khác truyền tới, Vân Phong mở mắt ra, "Tìm được rồi."

Dưới sự chỉ dẫn của Vân Phong, hai người nhanh chóng vượt qua rừng cây um tùm, chỉ chốc lát sau Luân Sanh đã nghe được tiếng nước chảy, "Ở trước mặt rồi."

Tốc độ hai người tăng nhanh, quả nhiên phía trước chính là một thác nước chảy xiết cuồn cuộn, càng tới cần tiếng nước càng lớn, bọt nước kích động văng tứ phía, bên dưới hồ sâu sóng nước lăn tăn, làn không khí ẩm ướt xộc vào mũi.

Luân Sanh vội vàng chạy tới bên hồ nước, đôi mắt vội vàng tìm tòi, Vân Phong cười rộ lên, "Thay vì tìm trên mặt nước, chi bằng tim trong nước dễ hơn."

Luân Sanh lập tức gật đầu, hai người vừa tính nhảy xuống nước, thì đột nhiên có hai hơi thở Tôn Thần cấp bảy quét tới, Vân Phong lập tức kéo Luân Sanh tránh sang một bên, luồng năng lượng đánh thẳng vào trong nước, kích văng vài bọt sóng.

"Là ai?" Luân Sanh giật mình ngẩng đầu lên, nhanh chóng có ba bóng người xuất hiện, chính là thanh niên đã khiêu khích ngày hôm đó.

"Chậc chậc, ta còn tưởng là ai, lại là ngươi à." Thanh niên khiêu khích thấy Luân Sanh thì bĩu môi, "Người lại còn bắt nhóm với người khác cơ đấy, thật đúng là ly kỳ."

Ánh mắt hai cường giả bên người thanh niên liếc sang Vân Phong và Luân Sanh, "Tránh ra!"

Vân Phong cười lạnh, "Nên tránh là bọn ngươi mới đúng, thứ gì cũng có thứ tự trước sau hết cả."

Thanh niên khiêu khích suy tư nhìn Vân Phong, nhỏ giọng nói, "Cẩn thận nàng ta chút."

Hai cường giả nghe thế đồng loạt hừ khinh thường, "Nàng ta cũng có chút thực lực đó, nhưng còn kém xa cảnh giới Thần Vương lắm. Nàng ta cũng giống bọn ta thôi, đều là Tôn Thần cấp bảy, lo lắng của ngươi là thừa thôi, hai Tôn Thần cấp bảy chúng ta còn không áp chế được mỗi một mình nàng ta sao?"

Thanh nhiên khiêu khích nghe thế nhíu mày, "Tôn Thần cấp bảy? Thực sự là Tôn Thần cấp bảy sao?"

"Hiển nhiên rồi! Nếu nàng ta thực sự là Thần Vương, trước khi chúng ta tới đây đã phải sớm nhận ra rồi chứ."

Thanh niên khiêu khích nghe thế mới bình tâm lại, suy nghĩ lại cũng thấy phải, sao nàng có thể có được thực lực Thần Vương được. Hôm đó chắc chắn là do cường giả khác ra tay, là hắn quá lo lắng mà thôi. Tôn Thần cấp bảy... Mặc dù cũng rất mạnh, nhưng một suy cho cùng đánh không lại hai. Kết luận Vân Phong không phải Thần Vương, thanh niên khiêu khích tự tin hơn rất nhiều, dù sao hắn cũng còn có hai Tôn Thần cấp bảy làm chỗ dựa.

"Cái gì mà thứ tự trước sau chứ? Người nào có năng lực đương nhiên là ưu tiên hơn." Hắn ta lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Luân Sanh, "Ngươi cũng tới để tìm Vô Căn Thảo sao?"

Luân Sanh không trả lời, vẻ mặt thanh niên khiêu khích càng ác độc hơn, hôm nay hắn đã tìm được toàn bộ dược liệu rồi, chỉ còn mỗi Vô Căn Thảo thôi. Vốn cho là hắn là người nhanh nhất, không ngờ cái tên nghèo kiết hủ lậu kia cũng giống mình.

Muốn thắng hắn? Nằm mơ!

Thanh niên khiêu khích cười gằn, "Hai vị, đây là một cơ hội tốt để cướp một thẻ bài báo danh đó, nhiều thêm một tầng đảm bảo."

Vân Phong hiểu ra, hai cường giả này chắc là đã xuống tay với không ít người rồi, hai Tôn Thần cấp bảy liên thủ với nhau, thực lực không hề tầm thường. "Ha ha ha! Nói cho cùng, nhiều thêm một tầng đảm bảo, còn về phần Dược Tề Sư kia..."

"Tiện tay giải quyết luôn cũng được." Thanh niên khiêu khích lạnh lùng nói, "Hai vị giải quyết gọn gàng, chắc chắn sẽ có không ít chỗ tốt."

"Ha ha, vậy thì nhớ giữ lời đấy." Khí thế của hai Tôn Thần cấp bảy nháy mắt bộc phát.

Vân Phong nhỏ giọng nói, "Ngươi nên tự biết bảo vệ bản thân mình đi."

Luân Sanh ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì hai Tôn Thần cấp bảy đã tấn công.

"Xoẹt!" Móng vuốt thú đánh tới, hai sức mạnh hợp lại thành một, như trọng chùy đập vào mặt.

Vân Phong hóa thú, mắt hóa thành đường dọc, bàn tay hóa vuốt lóe lên từng tia sáng lạnh, xông thẳng lên.

"A!" Luân Sanh bị Vân Phong đẩy mạnh sang một bên, một bộ móng hung hiểm xẹt qua hắn, gương mặt hắn nhói lên, vệt máu nhanh chóng xuất hiện.

"Ầm!" Móng vuốt va vào nhau, năng lượng chạm vào nhau, Vân Phong dùng móng vuốt chặn lại một đòn tấn công của Tôn Thần cấp bảy.

Mắt hai Tôn Thần cấp bảy híp lại, "Ngươi nghĩ dựa vào mình ngươi có thể ngăn lại hai chúng ta?"

Vân Phong chắn trước người Luân Sanh, môi đỏ nhếch lên lạnh lẽo, hai Tôn Thần cấp bảy không khỏi bị chọc tức, "Lấy một chọi hai, chúng ta sẽ khiến cho người chết sảng khoái hơn."

"Ta sẽ lấy mạng của ngươi." Một giọng nói độc ác vang lên, nam nhân khiêu khích cười âm trầm, uống một chai thuốc vào rồi tung chưởng đánh về phía Luân Sanh. Con ngươi hắn co rụt lại. 'Ngươi nên tự biết bảo vệ bản thân mình đi'. Lời của Vân Phong đột nhiên vang lên trong đầu, sắc mặt hắn tối đi, cổ tay lộn vòng, một bình chất thuốc xuất hiện.

Mở nắp bình ra, rót toàn bộ chất thuốc vào miệng.

"Nạp mạng đi!" Mấy tiếng gào thét đan lẫn vào nhau, năng lượng nhanh chóng bắn ra va chạm với nhau, cắn xé lẫn nhau.

"Vèo!"

Mấy bóng người nháy mắt lao vào nhau, rồi nhanh chóng tách ra. Chiến đấu thực sự, thường chỉ cần một đòn là đủ rồi.

"Ngươi... ngươi..." Người té xuống đất miệng đầy máu tươi, giương mắt nhìn đối phương, đôi mắt trợn to đầy vẻ không cam lòng, hơi thở trước ngực dồn dập, sau đó thì ngừng thở hoàn toàn. Cơ thể lập tức biến mất, linh hồn mờ ảo chui ra khỏi cơ thể, linh hồn còn chưa kịp chạy, một sức lực vô hình đã kéo nó đi.

"Phù phù phù..." Luân Sanh thở hồng hộc, toàn thân nhễ nhại mồ hôi nhìn linh hồn bị lực nào đó kéo đi, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

Linh hồn lại bị kéo đi như thế? Vân Phong khẽ nhíu mày, Huyết Hồn... Chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới bọn Huyết Hồn. Hai Tôn Thần cấp bảy thấy cảnh này liền tối sầm mặt, Dược Tề Sư chết rồi. Hai người nhìn nhau, nếu Dược Tề Sư đã chết, bọn họ muốn thắng chỉ còn cách đoạt nhiều thẻ bài báo danh hơn.

"Chắc chắn ngươi không thiếu thẻ bài báo danh." Ánh mắt hai Tôn thần cấp bảy âm trầm nhìn Vân Phong tràn ngập tham lam, nàng cười lạnh không nói gì, Luân Sanh run rẩy ngã phịch xuống đất, tác dụng phụ của chất thuốc lập tức xuất hiện.

"Chúng ta sẽ lấy toàn bộ thẻ bài báo danh của ngươi." Mắt hai Tôn thần cấp bảy sáng quắc lên, hơi thở dâng lên cuồn cuộn, xem ra sắp tung tuyệt chiêu rồi, họ muốn dùng một kích trí mạng đưa Vân Phong vào chỗ chết.

"Liên tiểu thư..." Luân Sanh thở hổn hển nói, toàn thê mềm nhũn vô lực, có chút hận sự bất lực của mình, vào lúc này vậy mà lại chỉ có thể đứng nhìn.

Một chọi hai, một Tôn Thần cấp bảy đánh với hai Tôn Thần cấp báy, nàng cơ bản không có phần thắng.

"Grào!" Hai tiếng thú rống hưng phấn vang dội cả bầu trời, hơi thở mãnh liệt của Tôn Thần cấp bảy chạy dọc khắp cơ thể, đôi mắt thú tràn ngập vẻ tham lam và sát ý. Đánh chết Vân Phong, đoạt đi toàn bộ thẻ bài dự thi của nàng! Bọn họ nhất định phải là người thắng cuối cùng của cuộc thi này.

"Liên tiểu thư!" Luân Sanh gào lên, muốn chống người mình dậy, đôi mắt khẩn trương nhìn sang, trái tim như xoắn chặt lại với nhau. Né mau lên! Liên tiểu thư, ngươi nhất định phải né đi!

Nụ cười tươi treo bên môi vẫn chưa từng tắt đi. Hai luồng công kích Tôn Thần cấp bảy tấn công trực diện tới, với sức mạnh gấp đôi lao về phía Vân Phong, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Hai Tôn Thần cấp bảy cất tiếng cười to.

"Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cuồng tiếu vang cả bầu trời. Nhưng giây tiếp theo lại đông cứng lại.

"...Đây, đây là!" Sự hưng phấn và tham lam trong hai đôi mắt thú nhanh chóng rút đi, thay vào đó là sự hoảng sợ, càng ngày càng nhiều.

Đôi mắt mở ra, xẹt qua một tia sáng, cánh tay Vân Phong nâng lên, mở ra hai bàn tay.

Hơi thở Tôn Thần cấp bảy không còn nữa, năng lượng đậm đặc tuôn trào ra, đó rõ ràng là của cảnh giới Thần Vương.

"Thần... Thần Vương..." Hai Tôn Thần cấp bảy trợn mắt há mồm, trong mắt chỉ phản ảnh lại nụ cười lạnh trên khóe môi Vân Phong, còn có gương mặt cực kỳ trẻ tuổi bình tĩnh khác thường. Trẻ như thế là đã cường giả Thần Vương, chuyện này... sao có thế?

"Ầm! Ầm!" Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, đòn tấn công của hai Tôn Thần cấp bảy bị Vân Phong bắn ngược lại lên chính đối phương.

"Ầm!" Hai Tôn Thần cấp bảy như cái gối nặng nề ngã xuống đất. Tắt thở!

"Vèo vèo!" Hai linh hồn vừa thoát ra còn chưa kịp làm gì đã bị một sức mạnh túm lại kéo đi. Vân Phong khẽ híp mắt nhìn hướng mà linh hồn bay đi, ánh mắt tối sầm.

Luân Sanh giương mắt ngồi trên đất, ngửa đầu nhìn bóng dáng đang lừng lững giữa không trung, lẩm bẩm, "Quả nhiên là nàng... Quả nhiên là nàng!"

Cường giả Thần Vương ra tay hôm đó thực sự là nàng.

Vân Phong từ trên không đáp xuống, bước tới chỗ hai cường giả bị một phát mất mạng, vẻ mặt của cả hai còn đang ngưng đọng lại biểu cảm trước khi chết, ngũ quan của họ như đang dồn lại với nhau, Vân Phong lục soát trên hai người họ một lượt, quả nhiên lục ra được rất nhiều thẻ bài dự thi, tổng cộng có tận không dưới ba mươi cái.

"Bọn họ đúng là có thu hoạch không nhỏ." Vân Phong lẩm bẩm, cất thẻ bài dự thi vào, quay đầu thì bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Luân Sanh, nàng nhíu mày bước tới bên người thanh niên khiêu khích, lúc này ánh mắt của Luân Sanh di chuyển theo nàng như một cái máy.

Lục trên người hắn, Vân Phong tìm được rất nhiều dược liệu, "Không tồi, toàn là thứ hữu dụng, cho ngươi."

Vân Phong ném dược liệu cho Luân Sanh, hắn đột nhiên thốt lên, "Là ngươi đúng không? Cường giả Thần Vương ra tay ngày hôm đó là ngươi?"

Vân Phong nhíu mày không nói gì, mắt nhìn sang hồ nước, "Đi tìm Vô Căn Thảo của ngươi thôi, tìm xong ngươi nên bắt đầu chế tạo chất thuốc đi."

Luân Sanh còn muốn nói gì, nhưng Vân Phong lại thể hiện rõ sẽ không nói gì, hắn đành phải chống người dậy, trái tim vẫn còn rung động. Nàng chỉ mới tí tuổi đã là cường giả Thần Vương rồi. Cảnh giới Thần Vương... người đạt tới cảnh giới này đều là cường giả chí cao. Vị Liên tiểu thư này rốt cuộc có lai lịch gì?

Vân Phong trầm tư ngửa đầu nhien bầu trời, những linh hồn ma thú đều bị kéo đi cùng một hướng. Tám chín phần là đã vào tay kẻ Huyết Hồn kia rồi, nhưng mà gã cần linh hồn ma thú để làm gì? Hơn nữa còn cần nhiều tới vậy? Càng nghĩ nàng càng thấy trầm trọng, tới giờ Huyết Hồn đã bắt được rất nhiều loài rất nhiều thứ, phạm vi giao du của chúng cũng không hề rộng bình thường. Lúc đầu nàng cho rằng Huyết Hồn chỉ có hứng thú với huyết mạch đặc biệt của nhân loại, nhưng không ngờ bây giờ cũng xuống tay với cả linh hồn ma thú. Rốt cuộc Huyết Hồn đang âm mưu kế hoạch gì?

Huyết mạch đặc biệt của nhân loại... linh hồn ma thú... mảnh vụn bản đồ... Toàn bộ dường như đều không hề liên quan tới nhau, nhưng nhất định phải có gì đó liên quan.

"Liên tiểu thư, tìm được rồi." Tiếng hô hưng phấn của Luân Sanh vang lên ở sau lưng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Phong.

Nàng gật đầu, "Cuối cùng cũng thu thập đầy đủ rồi, ngươi tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu chế tạo chất thuốc đi."

Luân Sanh gật đầu, sau khi xác định Vân Phong là cường giả Thần Vương, trái tim không hiểu sao luôn có cảm giác kính sợ, hai người tìm một nơi khá bí mật, Luân Sanh bắt đầu chế tạo chất thuốc của hắn, còn Vân Phong thì ngồi trên một cây cổ thụ cao, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

Số lượng thẻ bài dự thi Vân Phong lấy được từ hai người kia đủ để giúp nàng có thể chiến thắng, số người còn lại chỉ có vài chục, ngoại trừ mười người Dược Tề Sư, một mình Vân Phong độc chiếm ba mươi mấy thẻ bài dự thi, trừ phi trong số những cường giả xuất hiện một kẻ có thể chiếm được toàn bộ, nếu không cơ bản không vượt qua được số lượng mà nàng nắm giữ.

Vân Phong ngồi đơn độc trên cây, tiếp tục tự hỏi bản thân về chuyện của Huyết Hồn, nàng khẳng định Huyết Hồn có liên quan tới Thiên Yêu tộc, căn cứ trong Vạn Thú Sơn Mạch hẳn là được Thiên Yêu tộc che chở, lần này phải chiến thắng cuộc thi thì mới có thể tiến thêm được một bước, hỏi thăm được nhiều tin tức hơn. Còn những linh hồn ma thú bị thu thập rốt cuộc bị đưa đi đâu?

Ngọc bội truyền âm trong Không Gian Dung Khí đột nhiên sáng lên, Vân Phong vội vàng lấy ra, "Tiểu Phong Phong."

Tiếng Khúc Lam Y vang lên, nàng đáp lại, "Lam Y, phía bên chàng vẫn thuận lợi chứ?"

"Mọi thứ ở chỗ ta đều thuận lợi, bên nàng thì sao?"

Vân Phong cười khúc khích, "Phía ta có một chút thu hoạch tốt."

Nàng kể lại chuyện xảy ra cho hắn nghe, giọng hắn nghiêm túc vọng lại, "Phía bên Đại Hoàng Tử mặc dù không xuất hiện người Huyết Hồn, nhưng không tránh khỏi có liên quan, tiểu Phong Phong, đừng tự tiện hành động."

Vân Phong cười, "Ta hiểu rồi, ta sẽ giữ lại thật tốt cái đuôi này, đến khi nào tìm ra được căn cứ Huyết Hồn mới thôi."

"Không tồi, còn việc nữa, chuyện Huyết Hồn thu gom linh hồn ma thú làm ta chợt nhớ tới một số thứ." Ngọc bội nhấp nháy, "Trong sách cổ của Nạp Khê tộc ta từng có ghi vài lời, linh hồn trên Tôn Thần ngoài có thể tự tái tạo lại cơ thể còn có một tác dụng khác nữa."

"Tác dụng gì?"

Giọng Khúc Lam Y trầm nặng xuống, cất giọng đáp, "Tác dụng khác chính là... thức ăn."

Thức ăn? Trái tim Vân Phong căng thẳng. Thức ăn... đúng rồi, sao nàng lại quên mất, cự thú mắt đỏ trong cơ thể nàng chẳng phải có thể nuốt trọn linh hồn sao? Linh hồn ma thú với nó chính là lương thực mỹ vị.

"Tiểu Phong Phong?" Khúc Lam Y cất giọng.

Vân Phong tối sầm mặt. "Lam Y, chúng ta liên lạc sau."

Ngắt kết nối, Vân Phong nhắm hai mắt lại, ý thức nhanh chóng lắng xuống, đi thẳng tới không gian hắc am vô tận.

"Mắt đỏ!" Vân Phong gào lên, âm thanh không ngừng vang vọng trong bóng tối.

Chỉ chốc lát sau, tiếng xích sắt vang lên, đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra, "Sao thế? Lại sắp mang tới thứ gì tốt cho ta sao?"

Vân Phong di chuyển đứng trước mặt đôi mắt đỏ khổng lồ, lạnh lùng nói, "Ta hỏi ngươi, ngoại trừ ngươi ra còn ai có thể ăn được linh hồn?"

Đôi mắt đỏ sững sờ trong chốc lát, sau đó cười một tràng. "Ha ha ha! Sao ngươi lại đột nhiên hỏi ta về chuyện này? Thật khiến ta phải ngạc nhiên đấy."

"Trả lời ta!"

Trong mắt màu đỏ hiện lên sự khát máu, tiếng xích lại vang lên, giống như thân hình khổng lồ trong bóng tối đang di động, "Hừ! Nể tình thứ ngươi đưa ta ngày càng tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nuốt linh hồn ma thú..." Trong đôi mắt đỏ khổng lồ xẹt qua ý xấu, "...đây là khả năng của Huyễn Thú."

Huyễn Thú? Như có một tiếng sét đánh bên tai. Vân Phong trợn to mắt, nuốt linh hồn ma thú là khả năng của Huyễn Thú, vậy con vật trước mắt này...

"Ngươi... Chẳng lẽ là một trong bảy Huyễn Thú?"

"Ha ha ha ha!" Đôi mắt đỏ lại vằn lên tia máu, "Vân Phong, ta không phải mấy thứ ghẻ lở đó."

Sự thật kinh người tiếp theo lại xông vào đầu Vân Phong. Loài vật trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì, chỉ vài câu đã khiến nàng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu nuốt linh hồn ma thú là khả năng của Huyễn Thú, Huyết Hồn thu thập linh hồn mục đích chắc chắn không phải là để chủ các linh hồn tái tạo lại cơ thể, mà chính là để... biến chúng thành thức ăn, nói cách khác... trong tay Huyết Hồn có Huyễn Thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro