Quyển 5 - Chương 162: Vừa ta tay tạo ra chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kỳ và Trang Ninh là hai địa điểm cho cuộc Vương Tuần quan trọng này, tất cả vòng thi đều được tổ chức tại hai thành này, so với nội dung thi đấu của hai nơi đều giống nhau, thì hai người vương thất được phái đi hai thành lại là hai phe khác nhau. Trước khi Vương Tuần chính thức bắt đầu, toàn thể chí sĩ tài ba Thiên Yêu tộc sẽ lựa chọn, khi chọn tới thành nào cũng đồng nghĩa với việc đứng về phe đó.

Nơi mà Vân Phong tới chính là thành Trang Ninh. Trên đường đi tới thành gặp được rất nhiều Thiên Yêu tộc, có một số là cường giả thực lực bất phàm, một số ít thì là bộ tộc có kỹ năng cao siêu, nhưng đa phần vẫn là những tộc nhân bình thường tới xem thi đấu, dù sao Vương Tuần cũng không phải là cuộc thi bình thường, bỏ qua thịnh hội này thì thật quá đáng tiếc.

Lúc Vân Phong tới thành Trang Ninh Vương Tuần vẫn chưa bắt đầu. Mặc dù thế nơi đây đã vô cùng náo nhiệt, thành Trang Ninh vốn là thành lớn, Thiên Yêu tộc sinh sống ở đây rất nhiều, hơn nữa còn có tộc từ bên ngoài đi vào, khiến không gian hơi chật chội. Cũng may đã có sắp xếp từ trước nên dù có loạn vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Bên ngoài thành Trang Ninh có một tòa nhà nhỏ cách cổng thành không xa, rất nhiều người ra ra vào vào tòa nhà đó, người đi ra đều có thực lực cường hãn. Vân Phong nghĩ chắc nơi đó là chỗ báo danh thi đấu.

Tòa nhà nằm ở vị trí bên phải của cổng thành, người nào đi vào tộc đều có thể thấy được. Lúc Vân Phong đi ngang qua quả nhiên thấy hai chữ "báo danh" to đùng, đảo mắt hạ xuống, nàng bước vào tòa nhà.

Người muốn tham gia thi đấu đương nhiên là phải báo danh, nếu người Huyết Hồn có tham gia, ở chỗ báo danh hẳn sẽ có gì đó. Vân Phong nghĩ thế liền bước vào, vừa vào cửa đã có mấy hơi thở va chạm nhau quét tới. Vân Phong không biến sắc đè thấp hơi thở của mình xuống, bình tĩnh đi sang một phía, hơi thở quét tới nhanh chóng thu lại, không chú ý tới Vân Phong nữa.

Vân Phong đứng một góc lặng lẽ quan sát không gian trong tòa nhà, trong phòng bày vài cái bàn, trông có vẻ không chỉ có một hạng mục thi đấu, trước mỗi cái bàn là hàng người báo danh, thực lực tài nghệ đều không tồi, trên mặt ai nấy đều tự tin, nhất định dốc hết sức biểu hiện xuất sắc trong Vương Tuần.

Bên phòng có một phiến đá hình vuông, bên trên có khắc cái gì đó, Vân Phong đi tới, thấy trên đó khắc toàn bộ nội dung và loại hình thi đấu của cuộc thi.

Thi đấu sức mạnh, thi đấu chế dược?

Vân Phong ngạc nhiên, chỉ có hai nội dung thôi à? Sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, thế giới ma thú rất đơn giản và thẳng thắn, nghề nghiệp của họ chỉ có hai loại, Thuần Thú Sư và Triệu Hồi Sư không tồn tại trong thế giới ma thú, đây là nghề chỉ có ở con người. Tương tự với chế tạo vũ khí, ma thú cũng không cần, họ có móng vuốt và những bộ phận khác, bản thân họ chính là vũ khí sắc bén nhất.

Thứ khiến ma thú quan tâm ngoài sức mạnh chính là chất thuốc, có lẽ đây chính là điểm duy nhất giống nhau giữa ma thú và con người. So với con người, ma thú thăng tiến rất nhanh lại đơn giản, còn con người thì phức tạp hơn. Dù sao thiên tư của giống loài đã khiến con người chỉ có thể dựa vào ngoại vật bù vào.

Vân Phong thầm quan sát một lượt người tới báo danh, không có ai giống như Huyết Hồn ở đây, có lẽ Huyết Hồn sẽ ẩn nấp kỹ hơn, nếu mình có thể tham dự vào cuộc thi này, có lẽ cơ hội gặp chúng sẽ lớn hơn. Vân Phong thầm suy tư, nhưng mà không biết ngoại tộc có được tham gia hay không.

"A? Ngươi là hải tộc?" Một bóng người đi tới giật mình thốt lên, ma thú trong phòng liếc nhìn Vân Phong, đa số đều không quan tâm, Vân Phong ngẩng lên nhìn nam tử trông rất trẻ tuổi trước mặt, khẽ mỉm cười. "Ta là hải tộc."

"Lạ thật đó, lại còn biết được ngoại tộc có thể tham dự sao, nghe khó khăn thật đó." Nam tử kia cười sảng lãng, Vân Phong hỏi, "Ta chỉ vào xem thử thôi, ngoại tộc cũng có thể tham gia sao?"

Nam tử sờ sống mũi của mình, "Đương nhiên rồi! Ta nghĩ phía vương thất hẳn sẽ không từ chối, chỉ cần ngươi có năng lực."

Vân Phong thầm thả lỏng trong lòng, nếu nàng có thể tham dự thật đúng là không thể tốt hơn. Nam tử trẻ tuổi cười khà khà, bất ngờ bắt lấy tay Vân Phong, "Ta thấy ngươi cứ đứng xem mãi mà không báo danh... Có quyết định tham gia không?"

Vân Phong khẽ nhíu mày nhanh chóng rút tay mình ra, lui lại mấy bước, nam tử vô thức gãi đầu, "Xin lỗi xin lỗi, ặc... ta không có ác ý đâu."

Vân Phong cười khẽ, "Không sao, chỉ là ta không quen người khác đột nhiên tới gần thôi."

Nam tử kia cười khà khà, lại đưa tay gãi đầu, "Ngươi là hải tộc nào thế, ta lớn thế này rồi vẫn là lần đầu tiên được thấy ma thú hải tộc đấy..."

Nam tử đang nói chuyện, sau lưng đột nhiên có một thiếu nữ mới lớn chạy tới, bắt lấy cánh tay của hắn.

"Luân Sanh ca, muội chờ huynh ở cửa nãy giờ, sao huynh còn chưa báo danh nữa?" Thiếu nữ oán trách lèm bèm, khi thấy Vân Phong khẽ cau mày, "Hơi thở hải tộc...? Ngươi là ai?"

Vân Phong mỉm cười, "Người qua đường thôi, cứ tự nhiên."

Nói xong nàng xoay người tính đi, nam tử kia lập tức lên tiếng, "Ấy ấy ngươi chờ tí đã."

Vân Phong khẽ nhíu mày dừng chân lại, trong căn phòng nhỏ thế này nàng không muốn vì chuyện gì đó mà thu hút sự chú ý của người khác, "Có chuyện gì sao?"

Nam tử gọi là Luân Sanh cười hối lỗi, "Chuyện này... nếu không chê, kết thành bạn được..."

Thiếu nữ mới lớn nghe thế liền thấy hơi không vui, Luân Sanh nghe thế vừa xin lỗi vừa vò đầu nàng, "Luân Sanh ca muốn kết bạn với ngươi là phúc khí của ngươi đấy, Luân Sanh ca chính là Dược Tề Sư Đại Sư ba sao."

"Tang Nguyệt!" Nam tử trẻ tuổi không khỏi nhỏ giọng trách cứ, Vân Phong nghe xong chỉ mỉm cười, "Trẻ như vậy đã là Dược Tề Sư Đại Sư ba sao, bái phục."

Nam tử kia nghe thế càng thêm thành thật xin lỗi, thiếu nữ giật nhẹ khóe miệng, "Ngay là Dược Tề Sư vương tộc có mấy người hơn được Luân Sanh ca chứ? Nếu không phải là..."

"Được rồi, muội đừng nói nữa." Giọng nam tử ngán ngẩm, thiếu nữ dẩu môi, "Không nói thì không nói, đi thôi, mau đi báo danh."

Nói xong thiếu nữ lôi mạnh nam tử đi, Vân Phong cười khan, vì cái câu Dược Tề Sư Đại Sư ba sao kia mà đã có không ít người hướng mắt về phía này, xem ra thân phận Dược Tề Sư thực sự rất được thế giới ma thú chú ý. Nghĩ lại, Vân Phong bước tới chỗ khi danh thi đấu sức mạnh, thân phận Dược Tề Sư Tông Sư quá khoa trương, hơn nữa Vương Dật Phượng tộc đã biết thân phận Dược Tề Sư của nàng, nàng không muốn quá lộ liễu.

So với thi đấu chất thuốc, người thi đấu sức mạnh nhiều hơn một chút, nam tử vừa nói chuyện với Vân Phong báo danh xong bị thiếu nữ vội vàng kéo ra ngoài, trông hắn cũng còn rất trẻ, kinh nghiệm chưa hoàn toàn trưởng thành, trẻ như vậy đã là Dược Tề Sư Đại Sư ba sao, quả thực là thiên phú dị bẩm, trong cuộc thi chất thuốc hắn sẽ được hạng nhất.

Thuận lợi ghi danh, không cần bất kỳ thủ tục gì, thậm chí còn không cần tên hay cấp bậc, chỉ cần ghi lại hơi thở của bản thân lên một nơi của ngọc bội ghi chép là đã hoàn thành báo danh. Hơi thở có thể hữu hiệu hơn tên nhiều, nhưng với Vân Phong lại là một chuyện khác.

Sau khi báo danh xong, mỗi người báo danh sẽ có được một tấm thẻ, trên tấm thẻ thi đấu sức mạnh có chữ "Lực" còn trên chế dược có chữ "Dược", toàn bộ tuyển thủ báo danh sau khi thi đấu bắt đầu sẽ dựa vào tấm thẻ này mà tham gia, phân tổ thi đấu, đây là một tiêu chuẩn.

Dĩ nhiên, trong lúc chưa diễn ra thi đấu, có mang tấm thẻ này hay không cũng chả sao.

Theo dòng người tiến vào thành Trang Ninh, âm thanh huyên náo ồn ào vang lên không ít, hiện tích của thành không nhỏ nhưng dưới sự đổ bộ của dòng người thì chẳng còn được rộng nữa. Cách mấy ngày trước cuộc thi, tìm lại một chỗ dừng chân đã rồi tính tiếp.

Thành Trang Ninh là một trong hai địa điểm tổ chức Vương Tuần nên được làm rất công phu, điều đó giúp dễ dàng hơn cho những người tới báo danh thi đấu, toàn bộ thiết bị, nhà trọ, ăn uống chỉ cần lấy thẻ bài báo danh ra là toàn bộ được miễn phí.

Vân Phong giương khóe môi, vậy thì dễ rồi, nếu mọi thứ đều được miễn phí, đương nhiên là phải chọn chỗ có nhiều khách nhất để có thể dễ dàng điều tra tin tức hơn. Nơi có nhiều khách nhất dĩ nhiên phải là nơi dừng chân tốt nhất trong thành Trang Ninh, đã là miễn phí hiển nhiên là phải chọn nơi tốt nhất rồi.

Tới điểm dừng chân xa hoa nhất thành Ninh Trang, vừa mới bước vào, một luồng khí nóng đã phả vào mặt, trong đại sảnh có rất nhiều người ngồi, tiếng bàn tán huyên náo, Vân Phong đi tới chìa thẻ báo danh của mình ra, lập tức có người dẫn nàng đi về phía quầy, lão bản sau khi kiểm tra xong cười nói, "Phòng hạng nhất chỉ còn một gian cuối cùng thôi, ngài tới thật đúng lúc."

Vân Phong cười, "Làm phiền."

"Luân Sanh ca nhanh lên. Nhanh lên coi nào!" Sau lưng vang lên tiếng nói, Vân Phong khẽ nghiêng đầu, quả nhiên là đôi nam nữ mình gặp khi nãy, nam tử bị thiếu nữ kéo xềnh xệch lên trước, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, khi thấy Vân Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. "Là ngươi!"

Vân Phong xoay người gật đầu, thiếu nữ bên cạnh liếc mắt, "Thật đúng là khéo mà."

"Phòng hạng nhất cuối cùng cho ngài." Lão bản cười lớn.

Thiếu nữ nghe thế lập tức biến sắc, "Chờ đã!" Rồi bước nhanh tới, "Chúng ta cũng muốn ở đây!"

Lão bản cười nói, "Không thành vấn đề, phòng hạn hai còn..."

"Chúng ta muốn ở phòng hạng nhất!" Giọng thiếu nữ vô cùng ương ngạnh, lão bản khẽ cau mày, "Nhưng... nàng ấy là người báo danh, phía trên đã quy định, chỉ những người báo danh mới được ưu tiên..."

"Cách!" Một tấm thẻ có khắc chữ "Dược" được lấy ra, lão bản sáng mắt lên. Thiếu nữ nhíu mày, "Chúng ta cũng là người báo danh."

Lão bản khổ sở liếc nhìn Vân Phong, nàng mỉm cười, "Phòng hạng nhất cứ để cho họ đi, ta không sao, để ta phòng hạng hai."

"Thật là tốt quá!" Lão bản thở phào, tham gia thi đấu chất thuốc hiển nhiên là Dược Tề Sư, Dược Tề Sư có địa vị cao hơn một chút trong tộc ma thú, phía trên cũng đặc biệt nhấn mạnh, phàm là Dược Tề Sư đều phải nhân nhượng ba phần.

"Tang Nguyệt, muội đừng có quá đáng! Là nàng ấy tới trước mà." Nam tử hơi nổi nóng bất mãn, thiếu nữ nói, "Luân Sanh ca đặc biệt, sao có thể ở phòng hạng hai được?"

Lại nhìn thẻ bài trong tay Vân Phong, thiếu nữ trông vô cùng tự đắc. Vân Phong không biến sắc đứng đó.

Lão bản đi tới, "Thưa ngài, phòng hạng hai đây."

Vân Phong nhận lấy chìa khóa rồi cảm ơn, xoay người bước đi, thiếu nữ nhỏ giọng nói, "Coi như nàng ta biết điều."

Nam tử trừng mắt nhìn thiếu nữ, nàng ta vô tâm giật khóe miệng nhìn hắn, khẽ cắn môi, "Chẳng phải chỉ là hải tộc thôi sao... trông dáng vẻ bình thường như thế, thực lực cũng không cao, chỉ là ma thú bình thường mà thôi."

Hôm sau, sáng sớm Vân Phong ngồi ở một góc trong đại sảnh nghe tiếng bàn tán, từ đó biết được không ít tin tức. Vương thất được pháo tới thành Trang Ninh là một phái ôn hòa trong Thiên Yêu tộc, nói phe này ôn hòa là vì nhân vật quan trọng này chính là Nhị Hoàng Tử của Thiên Yêu tộc, tính tình dịu dàng như nước, bình dị gần gũi. Tuy rằng ôn hòa, nhưng lại chiêu nạp rất nhiều cường giả già dặn, không thiếu tác phong quả cảm, có thể coi là bù khuyết lại tính cách của hắn.

So với Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử mang lại cảm giác khiêm tốn, làm việc dưới trướng hắn sẽ không chịu quá nhiều áp lực. Hiển nhiên cũng có người thích người ghét, có người nói Nhị Hoàng Tử yếu đuối vô năng, cơ bản không thể nào được việc, vẫn là Đại Hoàng Tử có trách nhiệm hơn chút.

Chọn Trang Ninh Thành hiển nhiên là tới vì Nhị Hoàng Tử, có rất nhiều tiếng ủng hộ Nhị Hoàng Tử, Vân Phong lặng lẽ nghe một lát, vị Nhị Hoàng Tử tính cách ôn hòa này, những người có biểu hình như hắn, ngoài mặt vô hại nhưng một khi đã hung ác thì cơ bản không thể nào chống lại được.

"Thật là, mới tới trễ một chút đã hết sạch chỗ rồi..." Một giọng nói bất mãn truyền vào tai Vân Phong, ngón tay nàng khẽ gõ mặt bàn, mặc dù xung quanh huyên náo ồn ào, nhưng âm thanh dù nhỏ thế nào nàng đều có thể nghe rõ, hiển nhiên càng biết rõ là nó tới từ đâu.

"Ở đó có chỗ kìa! Luân Sanh ca, chúng ta mau qua đó đi."

Vân Phong nghe tới đó hơi nhíu mày lại, ngẩng mắt lên liền thấy cả hai đang chạy về phía mình.

"A! Sao lại là ngươi nữa?" Thiếu nữ đi tới, lúc này mới thấy được Vân Phong đang ngồi đó, sắc mặt khó tin, nam tử thì vui vẻ, "Thật là khéo, lại gặp nhau rồi."

Vân Phong cười nhạt, nhìn thiếu nữ vẻ mặt không tình nguyện ngồi xuống, chẳng lẽ nàng ta cho là mình sẽ chủ động rời đi nhường cho? Một lần còn được, nhưng nhiều lần thì không đâu. Thiếu nữ thấy Vân Phong không hề có ý đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện được bàn nào trống, nam tử thì nhẹ nhàng ngồi xuống, thiếu nữ thấy thế đành phải tức giận ngồi xuống.

"Ngươi cũng tới tìm hiểu tin tức sao?" Nam tử lên tiếng, gương mặt thân thiện nhìn Vân Phong, nàng cười khan không nói gì, đây là nơi lớn nhất trong thành Trang Ninh, phần lớn người báo danh đều ở đây, thay vì ra ngoài đi dạo lung tung, chi bằng tìm một vị trí nào đó lặng lẽ ngồi cả ngày, thu hoạch sẽ nhiều hơn.

"Ngồi ở đây thì có cái gì tốt chứ? Với thực lực của Luân Sanh ca hiển nhiên là không thành vấn đề rồi, còn cần tìm hiểu cái gì chứ." Thiếu nữ bất mãn lầu bầu, mắt nhìn sang Vân Phong, nàng nhíu mày quét mắt tới nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, làm nàng ta kinh hoảng. Vì ánh mắt lóe lên sự bén nhọn.

"Ta và ngươi vốn không quen nhau, ngươi cứ thù địch với ta như thế là có ý gì?" Vân Phong nói.

Hô hấp thiếu nữ căng thẳng, bàn tay nắm chặt, "Là... là do thấy ngươi không vừa mắt. Không được à?"

Vân Phong mỉm cười, dời mắt đi, "Có thể, đương nhiên là có thể."

"Thật sự xin lỗi, Tang Nguyệt muội ấy vốn không xấu, chỉ là hơi tùy hứng bướng bỉnh chút. Ta là Luân Sanh, ngươi tên gì?" Nam tử cười hữu nghị, Vân Phong nhìn sang.

"Liên Y." Cái tên Phong Vân đã bị lộ ở Dật Phượng tộc, cái tên này không thể sử dụng được nữa, nghĩ tới nghĩ lui Vân Phong dùng luôn cái tên kiếp trước.

"Liên Y... Thật là một cái tên đẹp." Nam nhân cười khà khà, Tang Nguyệt bên cạnh trừng mắt nhìn hắn, "Chỉ là một cái tên bình thường thôi mà."

"Ngươi tham gia thi đấu sức mạnh có khi nào chịu thiệt hay không? Dù sao ngươi cũng là nữ tử..." Luân Sanh nói.

Vân Phong mỉm cười. "Không sao."

"Thực lực của nàng chỉ nhiêu đó thôi, có khi bản thân nên biết kiên trì không tới được cuối." Tang Nguyệt nói, hơi thở của Vân Phong đã bị nàng áp chế xuống khoảng Tôn Thần cấp ba, ở trong số người báo danh cấp bậc này ở mức trung bình, mặc dù hai người kia chưa tới Tôn Thần cấp ba, nhưng dù sao Dược Tề Sư cũng là một thân phận danh giá, hiển nhiên tự đắc hơn chút.

"Tang Nguyệt!" Luân Sanh không vui khẽ quát.

Vân Phong bật cười, "Xem ra lần này ngươi rất có tự tin đoạt giải."

"Đương nhiên rồi! Luân Sanh ca nhất định sẽ đè bẹp người khác." Tang Nguyệt kiêu ngạo ưỡn ngực.

Luân Sanh lại lắc đầu, "Ta còn kém xa lắm, trước đây ở Dật Phượng tộc còn có Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư xuất hiện, chỉ tiếc là... ta không được thấy."

Vân Phong nhíu mày, Luân Sanh ngẩng đầu, "Nghe nói vị Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư kia là tới từ hải tộc, nên ta..."

Vân Phong cười khẽ, "Chẳng lẽ ngươi cho là ta?"

Luân Sanh ngạc nhiên, Tang Nguyệt lập tức xen vào, "Sao có thể được? Nếu nàng ta có bản lãnh đó thì sao lại không báo danh tranh tài chất thuốc?"

Vân Phong lười cho ý kiến, Luân Sanh hơi ủ rũ than thở, "Haiz... Lúc ta nghe được tin này thì vị Dược Tề Sư kia đã đi rồi, thật tiếc quá! Nếu như có thể thấy được thì tốt quá... Vị Dược Tề Sư Tông Sư này hẳn cũng rất nổi danh ở hải tộc ngươi nhỉ?"

Hai mắt Luân Sanh sáng lên nhìn Vân Phong, rất mong chờ đáp án của nàng.

Vân Phong cười. "Ta không rõ."

Lại thêm một tiếng thở dài.

Tang Nguyệt bên cạnh lên tiếng, "Luân Sanh ca sớm muộn gì rồi cũng sẽ đạt tới cấp bậc Tông Sư thôi. Dược Tề Sư kia không giỏi gì đâu, Luân Sanh ca không hề thua kém nàng ta."

Luân Sanh ca giật nhẹ khóe miệng, "Muội thì biết cái gì... Đại Sư ba sao chênh lệch Tông Sư rất lớn, nếu thật sự đơn giản như muội nói thì tốt rồi..."

Mặt Luân Sanh thất vọng quay sang cười với Vân Phong, "Ta không có duyên rồi, nếu thực sự có thể gặp được nhất định phải bái làm sư phụ mới được."

Vân Phong thản thốt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc ngồi đó, bái mình làm sư? Vẫn nên bỏ đi thôi, phương pháp chế dược của mình người khác không học được, cũng không có khả năng học được.

"Sao cơ? Ngươi cũng là Đại Sư ba sao?" Một giọng nói vang lên, tiếp đó có một bóng người không khách khí bước tới, ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn Luân Sanh, giọng điệu rất bất thiện.

"Ngươi là ai?" Tang Nguyệt đứng lên, nhưng không ngờ người kia đột nhiên đẩy nàng ra, Luân Sanh vội vươn tay đỡ lấy nàng không để nàng ngã xuống đất.

"Ngươi làm gì thế?" Luân Sanh ngẩng lên, trên mặt lộ vẻ tức giận.

Người tới không nói gì, chỉ nhìn lên nhìn xuống Luân Sanh đánh giá, "Như ngươi mà cũng là Đại Sư ba sao, không khỏi quá mất thể diện Dược Tề Sư."

Mặt Luân Sanh đỏ lên, hắn và Tang Nguyệt ăn mặc rất đơn giản, trông Đại Sư ba sao như thế quả thật hơi mộc mạc, Tang Nguyệt đứng vững rồi giận dữ thét lên, "Vậy thì sao? Luân Sanh ca một lòng nghiên cứu chất thuốc, rất ít khi ra mặt thôi! Ngươi là ai sao lại đẩy ta?"

Người tới cười lên hả hả một cách ngông cuồng, "Thì ra là một tiểu tử nghèo kiết hủ lậu, mặc dù là Đại Sư ba sao nhưng chẳng có tư cách tranh hạng nhất."

"Ngươi nói gì?" Mắt Tang Nguyệt tóe lửa tính nhào lên, Luân Sanh vội vàng kéo lại. Vân Phong im lặng ngồi đó, mặt không chút thay đổi.

Người kia nhìn lướt qua nàng, hừ một tiếng khinh thường, "Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, nên tự biết mình."

Luân Sanh im lặng, Tang Nguyệt lại không nhịn được mắng lên, "Phi! Dù ngươi là Đại Sư ba sao thì sao? Luân Sanh ca không thể nào thua ngươi đâu! Chờ xem!"

Người tới lạnh mặt, "Xem ra không dạy dỗ ngươi chút, ngươi không biết được sự lợi hại của ta."

Luân Sanh kéo Tang Nguyệt bảo vệ sau lưng, tình huống phát sinh hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhiều người vẫn thờ ơ lạnh nhạt, Vân Phong nhìn lướt qua lão bản, lập tức biết người gây chuyện trước mặt này nhất định có bối cảnh, e rằng là quý tộc Thiên Yêu tộc, nếu không thì hắn ngang ngược càn rỡ như vậy mà không có ai dám nhảy ra. Theo sau hắn có mấy người thực lực không thấp, xêm xêm Tôn Thần cấp năm.

"Nếu là người báo danh, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng, còn nàng ta..." Người tới nhăn mày, nhẹ nhàng vung tay, một cường giả đi theo sau cười gằng, khí thế Tôn Thần cấp năm bắn ra, bên trong sảnh có một số cường giả tối mặt đi, tiếp tục thờ ơ.

Luân Sanh kéo Tang Nguyệt bảo vệ sau lưng, nghiến chặt răng, chỉ hận thực lực của mình kém cỏi hèn mọn, dù hắn có năng lực chế dược Đại Sư ba sao thì sao? Một tiểu tử nghèo kiết hủ lậu như hắn còn có thể làm gì?

"Ném người dự thi sang một bên kia, còn con nhóc kia, chết cũng chả sao." Thanh niên khiêu khích lạnh lùng lên tiếng, "Chỉ là một cái mạng hèn mọn mà thôi."

Tôn Thần cấp năm liền dùng lực hất văng Luân Sanh đi, hắn tơi tả ngã xuống đất, Tang Nguyệt thấy thế thét lên, "Luân Sanh ca!"

Giây kế đó, tay cường giả Tôn Thần cấp năm nhấc Tang Nguyệt lên. Bàn tay ma thú khóa chặt cổ nàng ta, mặt Tang Nguyệt đỏ ngừng đá hai chân, Tôn Thần cấp năm cười âm trầm, rất hài lòng khi thấy Tang Nguyệt bị dày vò.

"Tang Nguyệt!" Luân Sanh miệng chảy máu muốn chạy lại nhưng Tôn Thần cấp năm chỉ vung tay một cái đã đánh bay hắn sang một bên. Tang Nguyệt liều mạng đá hai chân, mặt càng ngày càng đỏ, Tôn Thần cấp năm cười ha hả, bàn tay ma thú khác bắt lấy một chân Tang Nguyệt, đôi mắt hung tàn khát máu, hình như là muốn kéo sống Tang Nguyệt thành hai khúc.

Thanh niên khiêu khích nhìn đầy thỏa mãn, khóe miệng còn hơi nhếch lên mỉm cười. Luân Sanh chật vật bò dậy từ dưới đất, lại một lần nữa nằm xuống, "Tang Nguyệt..."

"Chơi đã rồi mới kết liễu nàng ta." Thanh niên khiêu khích vô tâm nói, hai tay Tôn Thần cấp năm tăng sức.

"Phụt!"

Mùi máu tanh lòm phả ra khắp không khí, cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải khiếp sợ.

Tang Nguyệt co rúm nằm trên đất, còn Tôn Thần cấp năm thì đứng sững như trời trồng, toàn thân giữ một tư thế quỷ dị, qua vài giây sau mới lung la lung lay ngã xuống, lồng ngực bị xuyên thủng. Ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt trong nháy mắt.

Thanh niên khiêu khích cứng họng đứng đó, toàn thân hơi phát run, trán nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh, đột nhiên xoay người hốt hoảng nhìn bốn phía, run rẩy hỏi, "Vừa rồi là... là ai...?"

Đại sảnh im phăng phắc! Bởi vì ai cũng hoảng hồn vì tình huống vừa rồi.

"Là... là kẻ nào? Rốt cuộc là ai?" Sắc mặt thanh niên trắng bệch quát to lên, nhưng trả lời hắn chỉ có chính hơi thở gấp gáp và nhịp tim cuồng loạn. Còn có cái xác cường giả Tôn thần cấp năm bị xuyên thủng ngực trong chớp mắt trên đất.

"Loạt xoạt!"

Thanh nhiên khiêu khích quay phắt đầu lại, ánh mắt mọi người trong đại sảnh cũng dời đi, rồi ngưng tụ lại trên người Vân Phong đang đứng lên.

Nàng rũ mắt, vẻ mặt vô cảm rời khỏi chỗ ngồi, lúc đi ngang qua thanh niên kia, hắn hốt hoảng giật lùi về sau vài bước. Nàng lườm hắn một cái rồi không nói lời nào đi ngang qua. Trái tim của thanh niên kia căng thẳng. Tất cả cường giả có trong đại sảnh cũng căng thẳng.

Vân Phong không quay đầu rời di, biến mất khỏi cầu thang, ánh mắt mọi người không tự chủ hướng theo từng cử động của nàng, ngay cả hô hấp cũng không dám làm bừa. Thấy nàng đã lên lầu, thanh niên khiêu khích cắn răng, "Ta... Ta đi!"

Mấy cường giả đã sớm ngu người sau lưng vội vàng kéo lấy cái xác không còn nguyên vẹn, chật vật đi theo thanh niên ra ngoài, mà đại sảnh thì vẫn im lặng như tờ.

Tất cả cường giả đều tối sầm mặt, trên trán không nhịn được rịn mồ hôi, trái tim cuồng loạn. có thể một phát xuyên thủng được cơ thể Tôn Thần cấp năm, nháy mắt thiêu diệt được linh hồn... Chỉ có đạt tới cảnh giới Thần Vương mới có năng lực này.

Cảnh giới Thần Vương... Thiếu nữ kia lớn bao nhiêu? Sao lại tới được cảnh giới Thần Vương?

Tất cả nghĩ tới đây lại không khỏi toát mồ hôi lạnh, "Thực sự không có khả năng..." Rốt cuộc một cường giả thốt lên, "Thiếu nữ vừa rồi rõ ràng chỉ là Tôn Thần cấp ba. Không thể nào là nàng được."

"Đúng thế! Nhỏ tuổi như thế sao có thể đã tới Thần Vương rồi được."

"Không sai, hơi thở của nàng không thể nào trong nháy mắt từ Tôn Thần cấp ba tăng lên tới cảnh giới Thần Vương được, đây là điều vô lý."

Các cường giả bàn tán xôn xao, mặc dù ngoài miệng nói không thể nào, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng. Luân Sanh lau vết máu trên khóe miệng mình, đi tới đỡ Tang Nguyệt đứng dậy, nàng khẽ run lên, gương mặt tái nhợt, sự kinh hoảng vừa rồi vẫn chưa rút đi.

Luân Sanh ngẩng lên nhìn về hướng Vân Phong vừa rời đi, trái tim khẽ run lên, cảnh giới Thần Vương... là nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro