Quyển 5 - Chương 160: Ba tấc thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao như điên không ngừng nghỉ, Khúc Lam Y không dám dừng lại càng không dám thả chậm tốc độ, sau tiếng nổ lớn vừa rồi tuy rằng đã tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của ba cường giả ma thú nhưng vẫn chưa tới được nơi an toàn, Khúc Lam Y không dám yên tâm. Nên dù sau lưng không hề có ai đuổi theo hắn vẫn chạy liên tục về trước.

"Ư!" Vân Phong rền rĩ kêu lên, một cảm giác nóng ran nhè nhẹ lan ra, thực lực bắt đầu thay đổi, từ Thần Vương trở về là Tôn Thần cấp bảy, Khúc Lam Y nhận thấy được thực lực nàng thay đổi không khỏi hỏi, "Cơ thể có khó chịu gì không?"

Vân Phong mỉm cười, "Không sao, chỉ là thực lực rút trở về lại mà thôi." Nàng im lặng một thoáng lại nói tiếp, "Thời gian duy trì được ở cảnh giới Thần Vương chỉ giới hạn có mười phút mà thôi."

Khúc Lam Y cau mày, mười phút này... tuy rằng không dài cho lắm nhưng đã hơn gấp mười mấy lần chất thuốc rồi.

"Mười phút với nàng mà nói là đủ rồi."

Vân Phong cười khúc khích, "Đúng là thế, mười phút bức phá, trừ phi đối thủ quá khó đối phó, nếu không thì cũng... không đáng lo ngại."

Ánh mắt Khúc Lam Y tươi cười, tốc độ không giảm băng băng lên trước, Vân Phong thò đầu nhìn lại, "Xem ra nguyên tố dung hợp cấp bậc Thần Vương vừa rồi đã chấn động ba vị kia không nhỏ, trong thời gian ngắn họ sẽ không thể đuổi theo được đâu, Lam Y, chàng thả chậm tốc độ lại đi."

Cánh tay Khúc Lam Y siết chặt, "Chỉ có rời khỏi cái nơi quỷ quái này ta mới hoàn toàn yên tâm."

Nhìn cằm dưới của hắn căng thẳng, ánh mắt của Vân Phong ấm áp, lại nghĩ tới Mộc Thương Hải đang được thu vào trong Long Điện, nàng không khỏi lo lắng.

"Rời khỏi lãnh thổ Dật Phượng tộc, ta sẽ tìm nơi kín đáo dừng lại, tới lúc đó xem thử tình huống của tiểu tử Mộc Thương Hải một chút."

Vân Phong gật đầu cười lên ấm áp, đưa tay chủ động ôm lấy Khúc Lam Y, dán chặt người mình hơn, Khúc Lam Y khẽ rũ mắt xuống, khóe miệng thoáng giương lên.

"Lam Y, cám ơn chàng." Vân Phong thầm thì, Khúc Lam Y biết nàng đang cám ơn vì Mộc Thương Hải, giật giật khóe miệng, "Có ta ở đây, tiểu tử Mộc Thương Hải sẽ không sao đâu."

Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt Khúc Lam Y hơi tối lại, cái tên Mộc Thương Hải này đúng là không muốn sống nữa mà.

"Không biết Trạch Nhiên và Hòa tiểu thư đã an toàn hay chưa." Vân Phong lẩm bẩm, Khúc Lam Y hừ một tiếng khinh thường, "Mộc Thương Hải chẻ không gian đưa bọn họ tới nơi chắc chắn là an toàn, cơ bản không cần lo lắng."

Vân Phong nghĩ lại thấy đúng là thế. Trạch Nhiên và Hòa tiểu thư hẳn là an toàn rồi mới phải, đợi sau này có cơ hội liên lạc báo tin bình an cũng được.

Mọi người lại lần nữa phân tán, không biết khi nào mới gặp lại nhau.

"Này! Tỉnh lại!" Trên một bãi cỏ trong rừng sau, một nam nhân mặt mày khẩn trương nhìn nữ nhân bất tỉnh trong ngực, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể vỗ nhẹ lên mặt, nhưng vỗ một hồi nữ nhân không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Này!" Ánh mắt nam nhân hốt hoảng nhìn nữ nhân mặt mày tái nhợt mà không biết phải làm như thế nào, tay của nữ nhân nằm trong lòng bàn tay của mình vô cùng lạnh lẽo.

"Tỉnh lại đi!" Nam nhân tăng sức vỗ lên, nhưng nữ nhân chỉ khẽ lắc đầu chứ không hề mở mắt, nam nhân tối sầm mặt, gương mặt tuấn thú cúi thấp xuống, môi mỏng áp lên cánh môi trắng bệch, vừa mới dán lên, cánh tay vốn buông thõng bên hông đột nhiên vung lên, ôm chặt lấy cổ nam nhân.

"Ngươi..." Hai mắt nam nhân trợn to, không chút suy nghĩ muốn kéo cánh tay nữ nhân xuống, nhưng nàng cũng tăng lực lên, đôi lông mi đóng chặt nhẹ nhàng run rẩy, cánh tay tăng sức, nửa người ưỡn lên, đôi môi nghênh đón.

Nam nhân thẹn quá hóa giận, nữ nhân đột nhiên mở mắt, đôi mắt hổ phách sáng rực, há mồm cắn mạnh một phát, sau đó toàn thân liền bị đẩy ra.

Nam nhân thở hổn hển lau đi vết máu trên môi mình, ánh mắt tức giận nhìn nữ nhân ngồi trên đất không biết nói gì mới phải, cuối cùng mặt xám mày tro đè nén sự sôi trào trong lòng mình xuống, thấp giọng nói, "Đây là Mê Vụ Sâm Lâm, biên giới ngoài cùng của Vạn Thú Sơn Mạch, ngươi an toàn rồi."

Nam nhân nói xong cất bước đi, nữ nhân ngồi dưới đất ngạc nhiên, "Trạch Nhiên! Chàng đi đâu thế?"

"Ta muốn quay lại!" Nam nhân không thèm quay đầu lại tiếp tục cất bước, trên mặt nữ nhân xẹt qua sự bối rối, "Cứ thế bỏ lại ta mà đi một mình sao?"

Trạch Nhiên hơi ngẩn người, chậm rãi xoay đầu, "Ngươi an toàn rồi."

"Cho nên chàng định ném ta lại sao?" Cánh tay của nàng ôm lấy bụng của mình, "Mang ta rời khỏi đó, cuối cùng vẫn không muốn ở cạnh ta, đúng không?"

Sắc mặt Trạch Nhiên tối sầm, mím môi không nói, hắn cũng không muốn mặc kệ nàng, hắn chỉ muốn quay lại mà thôi, dù sao nhóm Vân Phong cũng vẫn còn trong đó.

"Ngươi ở đây đi." Trạch Nhiên nói xong xoay người muốn đi, đôi mắt Hòa tiểu thư trợn to, "Chàng tính đi tìm Vân Phong?"

Trạch Nhiên không nói gì, Hòa tiểu thư đứng phắt dậy, bổ nhào về trước ôm chầm lấy Trạch Nhiên, "Chàng có đi cũng phải mang ta đi cùng. Chàng đừng hòng bỏ ta lại một mình!"

"Buông ra!" Trạch Nhiên đỏ mặt muốn hất cánh tay quấn ngang hông ra, nhưng Hòa tiểu thư cắn môi, "Ta không buông! Ta vốn muốn buông bỏ chàng, nhưng chàng tới rồi. Bao nhiêu lần ta tự nói với mình sẽ buông bỏ chàng. Nhưng tại sao chàng lại tới, để ta ở đâu đó tự sinh tự diệt chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao chàng còn tới?"

"Bởi vì đứa con trong bụng ngươi, ta cũng có trách nhiệm." Trạch Nhiên nói, Hòa tiểu thư ngạc nhiên, con... quả nhiên là vì đứa bé này. Hốc mắt ướt đẫm quẩn quanh nhưng không dám chảy xuống.

"Cho dù như thế, chàng cũng đừng hòng đi một mình!"

"Ngươi..." Trạch Nhiên ảo não nhưng lại không dám cậy mạnh hất nàng ra, dù sao nàng cũng đang mang thai, sơ sẩy một chút làm tổn thương tới sinh mạng nhỏ đó thì sao? Cho dù hắn có nói gì Hòa tiểu thư cũng không chịu buông ra, cuối cùng hắn đành thở dài ngao ngán, giọng hòa hoãn, "Ngươi buông ra trước đi, ta không đi nữa."

Hòa tiểu thư ngạc nhiên, "Chàng nói thật? Không đi nữa?"

Trạch Nhiên nhíu mày, trái tim dâng lên cảm giác phiền não, "Ta đã bao giờ nói láo chưa? Buông ra!"

Trái tim Hòa tiểu thư đau nhói, vẫn muốn đeo bám dựa dẫm trên người hắn không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn nới lỏng cánh tay. Trạch Nhiên lập tức lách người kéo giãn khoảng cách, tối mặt nhìn Hòa tiểu thư, "Ta không đi nữa, ngươi hài lòng chưa?"

Ánh mắt Hòa tiểu thư phức tạp, "Ta biết chàng lo lắng cho Vân Phong, nhưng nàng sẽ không sao đâu, nàng là Triệu Hồi Sư ngũ hệ mà, những con người ở bên nàng đều rất lợi hại, nàng..."

"Nàng có sao hay không, không phải chỉ mỗi câu nói của ngươi có thể quyết định." Trạch Nhiên quát khẽ, đôi môi Hòa tiểu thư rơi run lên rồi cúi thấp đầu xuống, gương mặt xám xịt không nói gì thêm nữa.

Trạch Nhiên thấy nàng đột nhiên im lặng, ý thức được vừa rồi mình hơi mất khống chế, vô cùng ảo não bới tóc của mình, "Con trong bụng... có sao không?"

Hòa tiểu thư cười khổ, "Ta sao bị gì được chứ, ta là ma thú, sinh ra đã mạnh mẽ, không hề dễ dàng bị thương."

Ánh mắt Trạch Nhiên phức tạp nhìn nàng, khẽ than thở, "Chúng ta rời khỏi đây thôi, gần đây là Xuân Phong Trấn, nhà của ta... ở đó."

"Nhà của chàng?" Hòa tiểu thư vừa rồi còn tủi thân lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách sáng rực nhìn thẳng vào Trạch Nhiên, ánh mắt tràn ngập mong đợi và nôn nao.

Cổ họng Trạch Nhiên nghẹn lại, cuối cùng xoay người thấp giọng đáp lại một tiếng.

"Ta thật sự có thể đi sao? Ta có... gây ảnh hưởng tới người nhà chàng không? Phụ thân và mẫu thân của chàng... họ..." Hỏa tiểu thư đỏ bừng mặt, nhịp tim bắt đầu cuồng loạn, toàn thân căng thẳng lên một cách khó hiểu, lời nói cũng không còn được mạch lạc.

Trạch Nhiên nghe thế ảo não, "Ngươi mong đợi điều gì? Ta và ngươi không có quan hệ gì cả. Nếu không phải là..."

Hắn đột nhiên im bặt, Hòa tiểu thư cũng thế, sắc đỏ trên mặt chậm rãi rút đi, dần trở nên tái nhợt, đầu cúi xuống. Đúng thế, nàng đang khẩn trương hưng phấn mong đợi điều gì? Trong lòng hắn, nàng chả là gì cả, nhiều nhất chỉ là một người khiến hắn chán ghét mà thôi.

"Đi thôi." Trạch Nhiên nói nhỏ, Hòa tiểu thư buồn buồn đáp lại, hai người một trước một sau trở lại Mê Vụ Sâm Lâm, khu rừng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ bóng dáng của ma thú nào, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân sàn sạt trên đất, và tiếng nhịp tim dày nặng trầm muộn.

Mặc dù Trạch Nhiên đi ở trước nhưng tốc độ không nhanh, luôn bận tâm tới tình hình người ở sau, hắn cẩn thận điều khiển tốc độ, chỉ sợ đi nhanh quá nàng sẽ không chịu nổi. Trên đường hai người không nói với nhau câu nào, ánh mặt trời miễn cưỡng xuyên qua khe hở chiếu xuống, Hòa tiểu thư ngẩng mặt lên nhìn ánh mặt trời trên bóng cây cao, sau đó lại cúi đầu nhìn cái bóng kéo dài sau lưng Trạch Nhiên, cánh môi chậm rãi nâng lên, Hòa tiểu thư bước đi nhanh hơn, bước chân len vào cái bóng của Trạch Nhiên.

Nhìn bóng của hai người hòa vào nhau, Hòa tiểu thư cười rộ lên, tốt quá, họ ở bên nhau rồi, "Ngươi cười cái gì?"

Trạch Nhiên quay đầu lại, Hòa tiểu thư lập tức cứng người, lập tức lui khỏi mấy bước ra khỏi bóng của hắn. Hắn khó hiểu nhíu mày nhìn nàng bối rối đứng đó, sau một hồi im lặng nhìn lại quay đầu bước đi.

Hòa tiểu thư le lưỡi bước tới, lại lần nữa đạp lên cái bóng, cười mỉm mỉm.

"Sau khi rời khỏi Mê Vụ Sâm Lâm, ngươi hạn chế nói chuyện, tận lực ẩn giấu hơi thở ma thú của mình. Ừm. Đừng ra vẻ quá hiếu kỳ. Ừm. Sau khi tới nhà ta thì đừng đi ra ngoài, sau mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Trạch Nhiên?"

"Thế nào?" Trạch Nhiên quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách, "Chàng sẽ lén rời đi, bỏ mặc ta lại một mình sao?"

Trạch Nhiên ngạc nhiên, xoay người, sau một hồi im lặng nói, "Không biết."

Nụ cười sáng lạn nở rộ trên gương mặt tái nhợt, Hòa tiểu thư vui vẻ bước tới trước mấy bước, phát hiện hắn không hề kéo giãn khoảng cách, trong lòng không khỏi kích động, tốt quá, lại gần hắn thêm được một chút rồi.

Hai người nhanh chóng ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm tiến vào thế giới con người, đây là lần đầu tiên Hòa tiểu thư đặt chân tới thế giới nhân loại, trong lòng tràn ngập tò mò, trước đây nàng toàn thấy ma thú, bây giờ trước mắt toàn là con người, lòng hiếu kỳ nổi dậy không ngừng, nhưng lại phải cố kiềm lại, chỉ dám vụng trộm ngó nghiêng một chút rồi dời ánh mắt đi. Hành động nhỏ đó bị Trạch Nhiên thấy được, trong mắt không khỏi nhiều thêm ý cười, nàng thật đúng là nghe lời.

Càng vào Xuân Phong Trấn người càng nhiều, Hòa tiểu thư nhìn mà hoa cả mắt, thật là nhiều người quá đi. Con người quả nhiên không giống với ma thú, hơi thở và thực lực đều khác biệt rất lớn.

Trạch Nhiên đi trước dẫn đường, thấp giọng nói, "Con người trong mắt ma thú các ngươi chẳng phải là sinh vật yếu đuối sao?"

Hòa tiểu thư sững sờ, "Ta không có ý đó, ta chỉ..."

"Mau tới nhà ta thôi, ngươi ít lên tiếng thì tốt hơn." Trạch Nhiên nói, mặt lạnh hơn rất nhiều, trong lòng Hòa tiểu thư như có một cái gai đâm vào, cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhìn thấy tiểu viện cách đó không xa, trái tim lại mong chờ một cách khó hiểu.

"Phụ thân, mẫu thân!" Trạch Nhiên đẩy cửa ra lao vào, cao giọng kêu lên, nhanh chóng có một đôi nam nữ trung niên bước ra, thấy Trạch Nhiên liền vui mừng.

"Tiểu Nhiên, con về rồi! Mau để nương xem một chút nào, hình như đen đi nhiều..." Phụ nữ trung nhiên kéo Trạch Nhiên, ánh mắt nóng hổi quan sát hắn từ trên xuống dưới. Trạch Nhiên mỉm cười.

Nam nhân trung nhiên thấy được Hòa tiểu thư đi sau hắn, không khỏi nhíu mày, "Trạch Nhiên, vị này là..."

"Bá phụ bá mẫu, con là..." Hòa tiểu thư hơi đỏ mặt, nôn nao nói, nhưng không đợi nàng nói một câu hoàn chỉnh đã bị Trạch Nhiên cắt đứt, "Nàng ấy là Hòa tiểu thư, phụ thân mẫu thân, nàng ấy sẽ ngủ lại đây vài ngày."

Nam nữ trung niên rõ ràng hơi khó hiểu, nhìn dáng vẻ lúng túng của Hòa tiểu thư chỉ có thể mỉm cười, "Là bạn của tiểu Nhiên sao, nơi này đơn sơ như thế, không chê là được rồi."

"Không, không đâu..." Giọng Hòa tiểu thư hơi run rẩy, Trạch Nhiên nhìn nàng chỉ im lặng không nói gì. Nhà hắn chỉ là nhà bình thường, thu dọn một căn phòng cho Hòa tiểu thư, đến buổi tối, mẫu thân Trạch Nhiên lại làm một bàn thức ăn phong phú. Đây là lần đầu tiên Hòa tiểu thư thấy được cơm canh của con người, vừa nếm thử một miếng đã hoàn toàn yêu thích.

"Đây là gì thế? Ăn thật ngon!" Một bữa cơm toàn là hương bị mà nàng thích ăn, mở rộng khẩu vị, không ngừng ăn cũng không ngừng hỏi. Mẫu thân Trạch Nhiên cười híp mắt nhìn nàng, vừa gắp thức ăn cho nàng vừa giải thích, Trạch Nhiên cảm thấy hơi đau đầu, may mà nàng không nói ra lời gì kinh thiên động địa, trông bề ngoài chỉ là một đại tiểu thư không biết gian khổ dân gian mà thôi.

"Con đi lâu như thế đã gặp được tiểu thư Vân gia chưa?" Phụ thân Trạch Nhiên lơ đãng hỏi, sắc mặt Trạch Nhiên cứng đờ, mẫu thân hắn thì cười rộ lên, "Nhớ lúc con còn nhỏ, ngày đầu tiên đi học ở học viện Thần Võ hưng phấn tới cỡ nào, trong miệng toàn là tiểu thư của Vân gia. Ha ha, đúng rồi, nhớ ngày Vân tiểu thư rời khỏi Xuân Phong Trấn, tên nhóc con sa sút mất một khoảng thời gian."

Phụ Thân Trạch Nhiên cười to, vẻ mặt Trạch Nhiên lúng túng, "Phụ thân! Chuyện này đừng nói như thế chứ!"

Hòa tiểu thư ngừng ăn cơm im lặng lắng nghe.

Mẫu thiên Trạch Nhiên cười khẽ, "Sao lại đừng nói? Con nói đi, con phấn đấu như thế chẳng phải vì Vân tiểu thư sao?"

"Mẫu thân." Mặt Trạch Nhiên hơi đỏ lên, phụ mẫu hắn tươi cười đầy mặt, "Tâm tư của con người làm cha mẹ chúng ta còn không biết sao? Nhưng mà thực đáng tiếc..."

Phụ thân Trạch Nhiên thở dài, "Vân gia là gia tộc lớn như thế, cuối cùng chúng ta cũng không với tới nổi."

Sắc mặt Trạch Nhiên tối sầm, lúc đầu hắn vốn không hề có tâm tư đó, hắn biết mình khác biệt với Vân Phong, nên hắn mới đuổi theo không ngừng, cho dù có mãi mãi không đuổi kịp nàng, mãi mãi chỉ có thể ở phía sau, nhưng chỉ cần có thể thấy nàng là tốt rồi, nhưng mà bây giờ...

"Không có đâu! Trạch Nhiên rất tốt!" Hòa tiểu thư nhìn thẳng vào Trạch Nhiên, "Trạch Nhiên xứng với Vân tiểu thư! Nhất định xứng!"

Phụ mẫu Trạch Nhiên ngạc nhiên, đồng loạt bật cười, Trạch Nhiên cũng hơi ngạc nhiên.

Hòa tiểu thư nói xong lập tức cúi đầu xuống im lặng ăn cơm, mẫu thân Trạch Nhiên cười vui vẻ gắp không ít thức ăn cho Hòa tiểu thư, lúc này Trạch Nhiên lại rũ mắt, im lặng không nói gì.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí mau mắn, phụ mẫu Trạch Nhiên không khỏi Hòa tiểu thư gì nhiều, Trạch Nhiên bồi cha mình vài ly rượu, mặc dù thực lực cường hãn nhưng cuối cùng lại không thắng được tửu lực, hắn ngà ngà say trở về phòng nghỉ ngơi, phụ thân hắn cũng về phòng, mẫu thân hắn thì ở lại dọn dẹp mâm cơm, Hòa tiểu thư thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đẩy cửa bước ra.

"Bá mẫu, con tới giúp một tay..." Hòa tiểu thư bước tới, mẫu thân Trạch Nhiên cười lớn, "Con là khách, mau đi nghỉ đi, một mình ta có thể làm được."

Hòa tiểu thư lúng túng đứng đó, lần đầu tiên tiếp xúc với con người, lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp như thế với con người, lần đầu tiên... đối mặt với mẫu thân người mình thích, nhìn vẻ mặt lúng túng của nàng, mẫu thân Trạch Nhiên cười rộ lên, "Vậy thì... tới giúp ta một chút đi."

Hòa tiểu thư cười rạng rỡ, nhưng vừa dùng sức lại bóp nát mất cái chén trong tay. Nhìn mảnh vỡ đầy đất, Hòa tiểu thư ngẩn người, đây chính là sự khác biệt giữa ma thú và con người... Đây chính là sự cách biệt sức mạnh to lớn. Dù nàng cẩn thận thế nào, dù có lòng thế nào, trong lúc vô tình cũng sẽ gây ra tổn thương.

Đôi mắt hổ phách lúc sáng lúc tối, mẫu thân Trạch Nhiên vội vàng đi tới, "Để ta dọn dẹp cho! Đừng để bị thương!"

Hòa tiểu thư ngạc nhiên, cuối cùng im lặng cúi đầu, mẫu thân Trạch Nhiên thu dọn xong mảnh vỡ đầy đất, ngẩng đầu lên cười nói, "Chẳng phải nói muốn tới giúp một tay sao?"

Hòa tiểu thư ngẩng lên nhìn nụ cười ấm áp của nàng, hốc mắt đau xót gật mạnh đầu.

Trong một gian bếp nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ tản ra, giọng nói êm ái từ trong vọng ra, "Trạch Nhiên này đó, khi còn bé hung dữ lắm, ta nhớ lúc nó còn nhỏ..."

Mẫu thân Trạch Nhiên bắt đầu mở đài nói không ngừng, Hòa tiểu thư mỉm cười ở cạnh lắng nghe, chỉ là nghe chuyện xưa của hắn cũng khiến nàng cảm thấy thỏa mãn. "Đứa trẻ này chẳng có bạn bè gì cả, cho đến khi Vân tiểu thư xuất hiện, nó mới thực sự tươi cười."

Vân Phong! Trái tim Hòa tiểu thư đau đớn, "Bá mẫu... Trạch Nhiên, rất thích Vân tiểu thư đó sao?"

Mẫu thân Trạch Nhiên cười ha ha, sau đó thở dài, "Suy nghĩ của con trai người làm mẹ sao có thể không biết? Đứa trẻ kia cố chấp như thế vì ai chúng ta đều biết rõ. Nhưng thằng bé biết mình chênh lệch với Vân tiểu thư, tới bây giờ chỉ im lặng đuổi theo sau, khiến người làm mẹ như ta chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng."

Hòa tiểu thư không hiểu sao cảm thấy đau đớn, vẫn luôn một mực đuổi theo sao, biết rõ là đuổi không kịp vẫn luôn cố mà đuổi theo, chỉ là để nàng quay đầu lại có thể nhìn ngươi một cái thôi sao? Thì ra Trạch Nhiên chàng thích nàng ấy như thế?

"Hòa tiểu thư, con và Trạch Nhiên..."

Hòa tiểu thư cuống quít lắc đầu, "Con và Trạch Nhiên... chỉ là bạn thôi."

Mẫu thân Trạch Nhiên mím môi không nói gì, Hòa tiểu thư im lặng một thoáng lại nói, "Bá mẫu, nếu như... nếu Vân tiểu thư đã có người mình thích, thì Trạch Nhiên sẽ làm sao đây?"

"Thằng bé còn có thể làm sao đây, theo đuổi lâu như vậy sao có thể dễ dàng buông bỏ được?"

Hòa tiểu thư cảm nhận được mùi vị khổ sở, lặng lẽ đưa tay lên sờ bụng mình, ánh mắt vô tình quét xuống đất, cái bóng dưới ánh nến vàng to lớn khác thường, so với cái bóng của con người nhỏ bé bên cạnh, thực sự chênh lệch rất lớn.

Trái tim Hòa tiểu thư run lên, vội vàng lùi về sau mấy bước, muốn giấu cái bóng mình vào trong bóng tối, nhưng cái bóng quá lớn, cơ bản không thể nào ẩn đi được.

"Sao thế?" Mẫu thân Trạch Nhiên quay đầu lại, Hòa tiểu thư hốt hoảng nói, "Bá mẫu... con... con về trước..."

Nàng hốt hoảng đẩy cửa chạy ra, mẫu thân Trạch Nhiên khó hiểu nhìn mặt đất, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục công việc trên tay.

Đây chính là chênh lệch sao? Hòa tiểu thư nhìn mặt trăng trên cao, cái bóng to lớn của mình như ẩn như hiện trong bóng tối. Con người và ma thú... có khoảng cách không thể nào vượt qua được. Cho dù nàng có thể bỏ qua tất cả mọi thứ của ma thú, nhưng con người sao có thể tiếp nhận thân phận ma thú của nàng đây?

Trạch Nhiên đang mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Uầy, mình thật sự không thắng được tửu lực mà, mới mấy chén đã say rồi sao? Trạch Nhiên cười yếu ớt đưa tay xoa đầu, như toàn thân mềm nhũn không dùng nổi lực.

Thôi cứ như vậy đi, say rồi có gì không tốt, cứ để đầu óc mơ hồ như thế. Trạch Nhiên rất muốn trở lại ngày đó, khi hắn và Vân Phong mới biết nhau, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời hắn.

Có thể quay lại thì tốt quá... Nếu như có thể quay lại, hắn nhất định sẽ dũng cảm hơn, cho dù bị từ chối cũng không sao, hắn còn có cơ hội thể hiện tình cảm thật sự của mình, để nàng biết rằng, ngay từ nhiều năm trước trái tim hắn đã lạc mất trên người nàng.

"Vân Phong, ta thích nàng..." Lẩm bẩm lại như đang thốt lên, Trạch Nhiên khép chặt mắt, lần đầu tiên hắn nói thẳng ra tình cảm giấu tận sâu đáy lòng, nhưng lại khiến người khác khổ sở.

Thích, ta thích nàng. Đã nhiều năm rồi ngay cả một câu nói cũng không ra được, vẫn không để nàng biết được, hoàn toàn vùi lấp trong lòng.

"Tách." Tiếng vang nhỏ xíu, hình như có gì đó lành lạnh rơi xuống mặt, Trạch Nhiên đang say cứ thế mà ngủ, một giọt lệ trong suốt chảy xuôi trên mặt hắn, lặng lẽ không tiếng động.

Ở nhà Trạch Nhiên quanh quẩn ba ngày, hắn dẫn nàng rời đi, hình như Hòa tiểu thư đã sắp tới ngày sinh, nàng nói Trạch Nhiên đưa nàng tới một chỗ yên tĩnh, đừng để ý tới nàng là được, mọi thứ nàng đều có thể ứng phó, sinh sản giữa con người và ma thú là khác nhau.

Trạch Nhiên nửa tin nửa ngờ, biết ma thú và con người quả thực có khác nhau, chỉ nói về thời gian mang thai thôi đã cách nhau rất lớn rồi. Con người chỉ hoài thai có mười tháng, nhưng Hòa tiểu thư lại mang thai tới tận mấy năm, hôm nay mới tới gần lúc sinh. Dù sao sinh con cũng không phải là chuyện thường, dù Hòa tiểu thư là ma thú như Trạch Nhiên vẫn rất lo lắng cho nàng, càng gần tới ngày sinh, Trạch Nhiên càng đứng ngồi không tên, Hòa tiểu thư chỉ cười nói hắn đừng lo gì cả.

Hai người trở lại Mê Vụ Sâm Lâm, Trạch Nhiên dựng một ngôi nhà gỗ đơn giản, bà mụ con người không giúp được Hòa tiểu thư, mọi thứ thực sự chỉ có thể dựa vào chính nàng, bụng vốn mấy năm gần đây không hề lộ gần đây đột nhiên căng lớn, Trạch Nhiên nhìn mà trợn mắt há mồm, Hòa tiểu thư cười nói điều này rất bình thường.

Trước ngày sinh khoảng chừng bảy ngày, Trạch Nhiên lo toang mọi thứ, cho dù Hòa tiểu thư yêu cầu thứ gì hắn đều tận lực đáp ứng. "Trạch Nhiên, hôm nay ta muốn ăn món ăn kia của bá mẫu..."

"Được, ta làm cho ngươi ăn."

"Trạch Nhiên, trái cây mà các chàng gọi là XX ấy, ta muốn ăn..."

"Được, ta đi lấy cho ngươi."

"Trạch Nhiên, bụng ta hơi chua..."

"Xoay lại đi, ta giúp ngươi."

"Trạch Nhiên, Trạch Nhiên, Trạch Nhiên..."

Ngày nào Hòa tiểu thư cũng yêu cầu muôn ngàn điều, Trạch Nhiên cố gắng làm hài lòng tối đa, cảm giác sắp làm cha trong lòng cũng nhộn nhạo, khiến hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Buổi tối, Hòa tiểu thư ngủ trong nhà gỗ, Trạch Nhiên thì đang ở ngoài nhìn ngắm bầu trời, hắn sắp làm cha rồi, có một đứa con của riêng mình...

"Trạch Nhiên." Một tiếng gọi khe khẽ vang lên, Trạch Nhiên quay đầu lại, lập tức cau mày, "Đêm lạnh như vậy, sao ngươi lại ra ngoài? Mau vào trong đi."

Hòa tiểu thư cười khúc khích, tiến lên mấy bước ngồi xuống, choàng tay ôm lấy cánh tay Trạch Nhiên, "Không lạnh, ở gần chàng không hề lạnh."

"Không được, đi vào đi." Trạch Nhiên tính đứng dậy nhưng nàng tăng sức. "Trạch Nhiên, để ta ngồi chút đi được không? Chỉ một chút thôi mà."

Hòa tiểu thư ngẩng đầu, bộ dáng đáng thương nhìn Trạch Nhiên. "Chỉ một lát thôi mà được không? Đừng đuổi ta vào mà."

Đôi mắt hổ phách dưới trời đêm lấp lánh, mặt Trạch Nhiên không hiểu sao nóng lên, quay đầu đi. "Tùy nàng."

"Khì khì." Hòa tiểu thư ôm chặt cánh tay hắn hơn, cơ thể ấm áp cũng dựa lên, Trạch Nhiên nhíu mày nhưng không đẩy nàng ra, bóng hai người quấn với nhau.

"Trạch Nhiên, chàng xem trăng sáng thật đẹp quá." Hòa tiểu thư ngẩng lên, Trạch Nhiên cũng ngẩng đầu, "Ánh trăng rất hiếm có, ta chỉ thấy được ánh trăng như vậy có hai lần, một là lúc bây giờ, lần khác chính là lúc gặp được chàng."

Toàn thân Trạch Nhiên cứng lại, Hòa tiểu thư bật cười, "Ta biết chàng chắc chắn rất ghét ta, hận chưa từng gặp được ta, đúng không?"

Trạch Nhiên im lặng, nàng nói tiếp, "Mặc dù chàng ghét ta, nhưng mà ta... thật sự rất thích chàng..."

"Rốt cuộc ngươi thích ta chỗ nào? Mới chỉ gặp nhau có một lần thôi lại khiến ngươi thích ta?"

Nụ cười nở rộ, "Ta không biết thích chàng vì điều gì, nhưng ta biết mình thích chàng, mặc dù chàng là con người ta cũng không quan tâm... Ta không muốn thả chàng đi, không muốn để chàng rời khỏi thế giới của ta...:

"Nên mới dùng cách đó?" Giọng Trạch Nhiên lạnh đi.

Hòa tiểu thư cười khổ, "Là ta ích kỷ, cho dù chàng vẫn luôn không quên nàng ấy, dù người yêu thích không phải là của ta, ta cũng chưa từng hối hận."

Trạch Nhiên ngạc nhiên, "...Thích, không phải là chiếm thành của mình."

"Đối với ma thú, thích là phải chiếm thành của mình. Chỉ có chiếm đoạt mới có thể tuyên bố quyền sở hữu của mình." Đôi mắt hổ phách sáng rực, "Ta là ma thú, là nghĩ phải đoạt lấy người trong lòng mình. Để chàng ấy biến thành của ta."

Trạch Nhiên im lặng, Hòa tiểu thư ôm chặt cánh tay hắn hơn, "Chỉ là bây giờ ta đã hiểu, chiếm đoạt cũng chẳng phải là mãi mãi, đoạt được chưa chắc là có được, ta không chỉ là đoạt lấy không thôi, mà còn phải có chàng..."

Đôi môi Trạch Nhiên giật nhẹ không biết nên nói gì, "Ta biết chàng đã có người trong lòng, nhưng chưa từng nghĩ rằng chàng sẽ thích người ta như thế nào, theo đuổi như thế nào. Trạch Nhiên, nếu thời gian có thể trở lại, ta tình nguyện lựa chọn giống chàng, biết rõ không theo được, không chiếm được, thì sẽ im lặng đuổi theo sau, yên lặng ở phía sau... Chỉ để nhìn người đó được hạnh phúc."

Trái tim Trạch Nhiên như bị thứ gì bóp nghẹt, cánh tay của mình đang được cánh tay kia ôm chặt, giống như dùng hết sức vậy. "Ta luôn muốn phải có chàng, muốn có trái tim chàng, dù chỉ là một ngày, một chốc thôi cũng được. Trong lòng càng có ta, trong mắt chàng nhìn thấy ta... Con người không hề yếu ớt như ma thú nghĩ, tinh thần của con người... mạnh mẽ, đẹp đẽ."

Trạch Nhiên ngửa đầu nhìn ánh sao đầy trời, im lặng lắng nghe, đây là lần đầu tiên hắn bình tĩnh nghe nàng nói chuyện, cũng là lần đầu tiên thực sự cảm nhận tình cảm của nàng dành cho hắn.

"Trạch Nhiên, đợi sau khi sinh đứa bé này xong, ta sẽ thả chàng đi." Tiếng nói khe khẽ hoảng hốt phiêu tán trong không khí, Trạch Nhiên lại cứng đờ, khó tin cúi đầu xuống.

Hòa tiểu thư ôm chặt cánh tay hắn, ngẩng mặt lên, mỉm cười, "Ta sẽ thả chàng đi."

"Ngươi..." Trạch Nhiên ngạc nhiên, Hòa tiểu thư thả lỏng tay ra đứng lên, "Sau khi sinh xong ta sẽ trở lại tộc, ta không thể mang đứa con này về được, chỉ đành để chàng nuôi dưỡng vậy."

Trạch Nhiên không rõ nội tâm lúc này của mình như thế nào, thoải mái, khó hiểu, ảo não, còn có một chút thất vọng.

"Sau khi trở lại tộc sẽ không sao chứ? Ta có thể..."

Hòa tiểu thư cười lắc đầu, "Không cần lo, họ sẽ không làm gì được ta đâu, ta không sao."

"Nhưng mà..."

"Chàng yên tâm, ta khi trở về thì sẽ không bao giờ ra ngoài nữa, vĩnh viễn ở lại tộc, không quấy nhiễu cuộc sống của chàng nữa..."

"Nhưng, con của ngươi thì sao?" Trạch Nhiên thốt lên, trong lòng nóng như lửa đốt, hắn không biết mình nôn nóng vì điều gì.

"Một khi về rồi sẽ không bao giờ đi ra nữa." Nàng thầm thì, sau đó cười lên, "Sau khi ta về tộc rồi, chàng đừng nói cho con biết về thân phận của ta, cứ để cho nó nghĩ mình là con người... cũng tốt."

Mắt Trạch Nhiên hơi tối, đáy lòng run lên dữ dội. "Ta sẽ không giấu thân phận của ngươi. Ta sẽ nói cho con biết mẹ của nó chính là một ma thú."

Hòa tiểu thư ngạc nhiên, sau đó cười khẽ, "Ta hơi mệt, đi nghỉ trước đây."

Trạch Nhiên còn muốn nói gì, nhưng Hòa tiểu thư đã đi vào đóng cửa lại, hắn ngạc nhiên nhìn cánh cửa kín mít, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng muốn thả mình đi, đây chẳng phải là điều mà mình vẫn luôn mong đợi sao? Hắn nên vui mừng mới đúng chứ, nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ, tại sao... Vậy mà hắn lại có cảm giác mất mát thậm chí là tức giận.

"Chết tiệt!" Tức giận mắng lên, hắn tung người rời khỏi nhà gỗ.

Bên kia cánh cửa đóng chặt của nhà gỗ, Hòa tiểu thư ngồi bệch dưới đất, dòng lệ nóng hổi không tiếng động rơi xuống, như thế thì... chàng ấy có thể tiếp tục theo đuổi người kia, như thế thì... chàng ấy sẽ tiếp tục hạnh phúc.

Những ngày tiếp theo, giữa hai người như dựng lên một bức tường vô hình, Hòa tiểu thư không bao giờ quấn Trạch Nhiên nữa. Theo lý hắn nên nhẹ nhõm mới phải, nhưng càng như thế thì hắn lại càng nôn nao, ngày qua ngày, mây đen trên mặt càng dày nặng hơn.

Cuối cùng đã tới ngày sinh, mới sáng sớm Hòa tiểu thư đã đóng chặt cửa, cảnh báo Trạch Nhiên mặt trời chưa lặn thì không được vào. Một khi xuất hiện điều gì ngoài ý muốn tổn hại tới đứa con trong bụng nàng sẽ không tha cho hắn. Trạch Nhiên trầm mặt không nói gì, từ lúc cửa đóng vẫn luôn yên vị chờ ở ngoài.

Bên trong rất yên tĩnh, Trạch Nhiên nhiều lần muốn xông vào, sao bên trong lại im lặng tới như vậy? Hắn cố kiềm chế cảm xúc, có lẽ sinh sản giữa ma thú và con người khác nhau, hắn vẫn không nên coi thường thì hơn, ngộ nhỡ quấy nhiễu đến nàng, nhưng ngộ nhỡ đứa bé và nàng xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Đứa bé và nàng... Trạch Nhiên tối tăm mặt mũi, từ lúc nào thì hắn cũng đã đặt nàng ở trong lòng?

Mặc trời mọc, đỉnh đầu, mặt trời lặn, hoàng hôn, tới lúc mặt trời lặn như Hòa tiểu thư đã nói, Trạch Nhiên không chút do dự liền đẩy cửa vọt vào, vừa đi vào đã ngửi được mùi máu nặc nồng. Trái tim hắn căng thẳng, vội vàng chạy vọt vào.

Bên trong nhà không có gì bất thường, chỉ có mùi máu trong không khí không xua đi được, trên người có một nữ nhân đang nằm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Bên cạnh nàng là một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say, gương mặt trắng hồng vô cùng đáng yêu, hít thở đều mà ngủ, thi thoảng giật người vài cái như đang ở trong giấc mộng rất đẹp.

Một dòng nước ấm chảy vào lòng Trạch Nhiên, hắn lặng lẽ đi qua, từ từ ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ đang ngủ say, có một cảm động nói không nên lời, tay nhẹ nhẹ sờ gương mặt mềm mịn, tim hắn như muốn chảy ra, đây là con của hắn.

"...Chàng tới rồi." Nữ nhân trên giường quay mặt sang, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hổ phách tràn ngập tơ máu, trái tim Trạch Nhiên đau nhói. Đúng rồi, hắn không biết từ khi nào nàng đã ở trong lòng mình, thế giới của hắn... từ từ có hình bóng của nàng.

Trạch Nhiên vươn tay gạt mái tóc ướt đẫm của nàng sang một bên, bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của nàng, đôi mắt hổ phách mở to đầy vẻ khó tin, hắn cười ấm áp, "Vất vả cho nàng rồi."

Đôi mắt hổ phách chớp chớp, Hòa tiểu thư muốn nói gì đó nhưng ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng.

"Từ bây giờ hãy nghe ta nói." Im lặng một thoáng, mặt hắn hơi đỏ lên, hắn quay đầu không dám nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói, "Lúc đầu ta thực sự rất ghét nàng, quả thực rất muốn bỏ xa nàng, từ đó không còn gặp lại là tốt nhất, nhưng thật kỳ lạ, khi nàng thực sự nói muốn rời bỏ ta, ta lại... cảm thấy thất vọng. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta đã đặt nàng trong lòng mình, lúc đầu là vì đứa con trong bụng nàng, nhưng bây giờ... không chỉ là đứa bé."

Trạch Nhiên hít một hơi thật sâu, "...tình cảm của ta có thể không bằng nàng dành cho ta, nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả, cho nên... đừng về tộc được không, ở lại với ta đi, chúng ta... Nàng làm sao vậy?" Trạch Nhiên ngoái đầu nhìn lại thì thấy mặt nàng toàn là máu.

Máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng Hòa tiểu thư, nhanh chóng thấm đẫm y phục trên người, dòng máu chảy ra càng khiến không khí tanh nồng hơn, gắt mũi hơn. Hai hàng nước mắt đọng lại trên mặt nhanh chóng hòa vào dòng máu, đôi môi đầy máu đang cười.

Trạch Nhiên ôm lấy ngực Hòa tiểu thư, "Nàng làm sao vậy? Rốt cuộc là bị gì..."

Hòa tiểu thư chậm rãi vươn tay đặt lên bàn tay hắn, "Trạch... Trạch Nhiên!"

"Đừng lên tiếng! Ta đưa nàng đi tìm Vân Phong! Ta đưa nàng đi tìm nàng ấy!" Trạch Nhiên lập tức ôm ngang Hòa tiểu thư lên, không thèm nhìn đứa trẻ trên giường chạy như bay ra ngoài, "Cố chịu, Vân Phong nhất định sẽ có cách."

Trạch Nhiên không ngừng chạy như điên vào sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm, máu tươi vẫn còn đang chảy xuôi, nhiễm đỏ cả y phục Trạch Nhiên, rơi xuống đất, vẽ thành từng đóa hoa đỏ thẫm.

"...Vô ích thôi." Hòa tiểu thư nói, Trạch Nhiên quát lên, "Sẽ không sao đâu! Ta sẽ không để nàng gặp chuyện!"

"Trạch Nhiên!" Hòa tiểu thư ngước mắt, hơi thở đứt quãng, nhìn vẻ mặt nóng nảy của nam nhân trên đầu, khóe môi nâng lên, "Dật Phượng tộc, sau khi sinh hạ đời sau, chính là lúc cơ thể mẹ mất sức rồi chết."

"Cái gì?" Con ngươi đen co lại, ôm chặt cô gái đẫm máu trong ngực hơn. "Tại sao không sớm nói cho ta biết? Tại sao?"

Hòa tiểu thư cười rực rỡ, "...Là thiếp cam nguyện, bởi vì đây là con của chàng, thiếp muốn sinh một đứa con của thiếp và chàng, cho dù phải... dùng mạng thiếp để đổi lấy."

"Im đi!" Trạch Nhiên phát điên rít lên, giọng nói run rẩy, sao lại như vậy... Tại sao lại như vậy?

"Trạch Nhiên, những lời vừa rồi chàng nói là thật sao? Thiếp không nằm mơ chứ?"

"Nàng không hề nằm mơ! Có nghe thấy không? Ta muốn sống cùng nàng, cùng nuôi dưỡng con của chúng ta, ta sẽ thích nàng, ta sẽ yêu nàng! Nàng có nghe thấy không?"

Đôi mắt hổ phách chan chứa nước mắt, "....Là thật, chắc chắn là thật..."

"Là thật... tất cả đều là thật!" Hắn dùng hết sức ôm chặt hơn.

"Thật tốt quá... đến lúc này lại có thể nghe được, thiếp đã có thể... Ư!" Máu lại phụt ra.

"Thiếp buồn ngủ quá... Trạch Nhiên, thiếp muốn ngủ..."

"Không được ngủ! Có nghe thấy không? Không được nhắm mắt lại." Trạch Nhiên gào lên như điên, bước chân bán mạng, ôm chặt nữ nhân trong ngực hơn, hy vọng có thể dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cơ thể càng ngày càng lạnh trong ngực. Nàng đã lạnh lắm rồi.

"Thật sự rất buồn ngủ... Trạch Nhiên, thiếp hy vọng... linh hồn của thiếp... có thể ở lại bên cạnh chàng... nán lại thêm chút thời gian... thiếp thật sự... thật sự... rất thích... chàng..." Đôi mắt chậm rãi khép lại, giọt nước mắt chảy ra, nụ cười nở rộ rực rỡ.

"Đừng ngủ..." Trạch Nhiên lẩm bẩm, nhưng nữ nhân trong lòng đã không bao giờ tỉnh lại nữa, một luồng sáng lóe lên, cơ thể trong ngực tiêu tán, cánh tay Trạch Nhiên ôm hụt trúng không khí. Điểm sáng lấp lánh lượn vòng quanh thân hắn, hắn xòe bàn tay ra muốn bắt lại, nhưng ánh sáng luồn qua giữa ngón tay hắn mà chạy đi về nơi xa.

Nàng đã từng nói, nàng phải về lại tộc quần.

"Tách!" Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gương mặt, chưa thấm vào đất nhưng đã làm ướt đẫm một phần thế giới.

Yêu một người, thời gian có thể rất ngắn, như là một cái chớp mắt.

Quên một người, lại cần thời gian rất rất dài, như là... cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro