Quyển 5 - Chương 149: Hoàn toàn dứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Tiểu Hỏa mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng ngũ quan tuấn tú bối rối một hồi không nói được gì, bóng dáng của Hạ Thanh trong Truyền Tống Trận đã biến mất, mắt Tiểu Hỏa lóe lên, tiếng gọi “Tiểu Hỏa ca ca” kia chân thành tha thiết cỡ nào. Cậu bé khẽ thở dài, Vân Phong vỗ vai hắn an ủi, Khúc Lam Y bên cạnh mím môi không nói lời nào, ba người không hề chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của quần chúng xung quanh, Tiểu Hỏa xuất hiện bất ngờ đã minh chứng cho thân phận của Vân Phong, Triệu Hồi Sư!

“Thì ra là Triệu Hồi Sư.” Cường giả xung quanh khẽ bàn tán, một số thương nhân tính bước qua bắt chuyện, Tiểu Hỏa khó chịu lườm qua, đôi mắt đen hung ác làm mọi người nhất thời kinh hãi, tiếng bàn tán im bặt. Vân Phong vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa, ba người đi tới cạnh Truyền Tống Trận Đông Đại Lục. Đám người đang chờ được xếp hàng vào Truyền Tống Trận tự tách ra, Vân Phong mang theo Tiểu Hỏa và Khúc Lam Y tới đứng sau hàng.

“Chẳng phải chỉ là Triệu Hồi Sư thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ?” Đứng trước mặt Vân Phong là một nhóm người trẻ tuổi, trông khoảng chừng hai mươi, ánh mắt khiêu khích và xem thường quay đầu lại, y phục trên người họ rất hoa lệ, thực lực chỉ là Quân Chủ tiền kỳ, có thể theo họ nghĩ, với tuổi của họ đạt tới Quân Chủ tiền kỳ đã là một thành tích rất tốt rồi, hơn nữa Vân Phong và Khúc Lam Y còn áp chế thực lực, sự kiêu ngạo trong lòng lập tức ngóc lên.

Vân Phong im lặng, nàng không quan tâm tới đám con cháu nhà giàu này, mặc dù có chút tư chất nhưng lại không học được sự khiêm tốn, vẫn là những kẻ vô tích sự. Khúc Lam Y cũng lười lên tiếng, đôi co với đám người này chỉ tổ làm thấp thân phận mình.

“Thật đúng là kiêu ngạo, còn làm bộ lạnh lùng nữa chứ.” Mấy người trẻ tuổi đằng trước càng ngày càng càn rỡ, nhưng Vân Phong vẫn vô cảm.

“Này!” Đám người kia quay đầu lại, mặt khinh cuồng, giống như trên đời này họ là lớn nhất vậy, “Nếu ngươi là Triệu Hồi Sư, lấy nhẫn khế ước ra xem thử tý coi.”

Vân Phong hơi nhấc mắt lên, sau đó dời mắt nhìn hàng người phía trước, “Đã vào hàng rồi, tiến lên trước đi.”

Đám thanh thiếu niên kia quắc mắt lên, “Ngươi đang ra lệnh cho chúng ta?”

Vân Phong không nói gì nữa, lách người lướt qua, Tiểu Hỏa và Khúc Lam Y cũng theo sau nhìn lướt qua đám người, bọn họ thấy thế liền bị tự ái sỉ nhục, gầm lên, “Mấy người các ngươi đứng lại đó.”

Nhóm Vân Phong cơ bản không thèm để ý tới, nhưng đám người trẻ tuổi kia nhất quyết không chịu buông, thấy nhóm Vân Phong không phản ứng bọn họ nhìn nhau, đồng loạt tấn công. Mấy luồng Chiến Khí cấp bậc Quân Chủ đánh tới lưng Vân Phong.

Khúc Lam Y nâng tay, bóp lại, “Rắc!” Một tiếng kêu thanh thúy phát ra từ lòng bàn tay hắn, mấy người trẻ tuổi thấy vậy lập tức trợn to mắt, mấy đạo Chiến Khí Quân Chủ vậy mà bị tay không bóp nát dễ dàng như thế?

“Mấy tên nhóc các ngươi, trước khi ra tay nên cân nhắc xem mình có bao phiêu phân lượng.” Khúc Lam Y lạnh lùng nói, ngón tay mở ra, làn khói nhàn nhạt tản ra từ đầu ngón tay hắn, phiêu tán trong không khí, đám người trẻ tuổi lập tức tái mặt, run rẩy lùi lại mấy bước.

Các cường giả xung quanh tối sầm mặt, phòng bị nhìn ba ngươi Vân Phong, nàng lạnh nhạt nói, “Lam Y, đi thôi.”

Khúc Lam Y hừ lạnh cất bước đi theo, ba người đứng vào Truyền Tống Trận nhanh chóng biến mất, đám thanh thiếu niên sững sờ đứng đó, nhìn nhau mấy lần, “Bọn họ… tới từ Trung Đại Lục?”

“Nhất định là tới từ Trung Đại Lục rồi, thực lực có lẽ đã vượt trên Tôn Giả rồi…” Mấy người trẻ tuổi nghĩ tới đây đồng loạt tái mặt, các cường giả bên cạnh im lặng, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh được.

“Thiếu niên bây giờ vẫn thật táo bạo.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong bật cười, bất luận thế giới có thay đổi thế nào, tính tình của nhân loại vẫn rất khó thay đổi.

Ba người được Truyền Tống Trận đưa ra ngoài, nơi được dịch chuyển tới vừa vặn và Phong Vân đế quốc. Liếc nhìn Tiểu Hỏa bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ, Vân Phong thở dài đưa hắn vào nhẫn khế ước, tâm tình của hắn bây giờ hẳn rất rối bời. Hai người tới vương đô Phong Vân đế quốc, mấy năm nay vương đô phát triển hơn chút, Vân Phong và Khúc Lam Y đều cảm nhận được cao thủ cường giả trong vương đô rất nhiều, có không ít là tới từ Tây Đại Lục và Trung Đại Lục, số lượng Ma Pháp Sư tăng vọt, với thể chất của Đông Đại Lục mà nói, Ma Pháp Sư không thể nào nhiều tới như vậy.

“Xem ra không gian Truyền Tống Trận đã mang tới một hiệu quả khổng lồ.” Khúc Lam Y cảm khái nhìn lướt dòng người, liên kết với nhau không chỉ trao đổi giữa người với người, còn có chính trị, kinh tế, từng phương diện đều được thay đổi.

“Theo cách nói của Thanh Thanh, dù là như thế, Thương gia và Đức gia vẫn rất đau đầu.” Vân Phong nhìn dòng người đi lại trong vương đô, “Phòng vệ vương đô rõ ràng được tăng cường hơn rất nhiều, xem ra tình hình thực sự như Thanh Thanh nói.”

“Nếu thế, phía bên Vân Thăng chắc cũng đau đầu không thôi.” Khúc Lam Y khẽ cau mày, hai người lập tức chạy tới Mộc thành, diện tích Mộc thành vẫn không được mở rộng, nhưng kinh tế đã mang phong thái riêng, phương hướng phát triển lớn mạnh giống như Xuân Phong trần, cũng dần thoát khỏi sự khống chế của Phong Vân đế quốc, trở thành một khu vực nửa độc lập. Mà có tiếng nói nhất Mộc thành hiển nhiên là Mộc gia, có tiếng nói trong Mộc gia chính là Mộc Tiểu Cẩm.

Khi Vân Phong và Khúc Lam Y tới bầu trời Mộc gia, rõ ràng thấy được có rất nhiều gương mặt lạ hoắc, có một số Vân Phong có chút ấn tượng, chính là người hai nhà Thương Đức, Vân Phong khẽ cau mày, xem ra số lần đại ca và Tiểu Cẩm bị làm phiền thực sự không ít.

“Có muốn nghe thử họ nói gì không?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong gật đầu, hai người lập tức biến mất tới một góc phòng khách Mộc gia, lúc này Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đang ngồi ở vị trí chính diện, vẻ mặt hai người khó khăn, người ngồi bên cạnh không phải là ai khác, chính là Thương Cừ và Đức Lan, nhân vật đứng đầu Thương gia và Đức gia. Ngồi hai bên hai người còn có mấy người nữa, trẻ có già có, xem ra đều là nhân vật tinh anh của hai nhà Thương Đức.

“Thương đại nhân, Mộc thành luôn không quan tâm tới thị phi bên ngoài, yêu cầu này… thực hơi làm khó chúng ta.” Vân Thăng nói, năm tháng không hề để lại dấu vết gì cho hắn, cùng lắm chỉ là trông thành thục hơn chút, Mộc Tiểu Cẩm càng thế, tăng thêm vẻ trải đời.

“Vân Thăng, bây giờ Phong Vân đế quốc thực sự gặp chuyện khó, nếu chúng ta có thể giải quyết đã không tới tìm các ngươi.” Thương Cừ thở dài, mặt tràn đầy bất mãn, Đức Lan bên cạnh cũng thế, Mộc Tiểu Cẩm hơi nhíu mày nói, “Thương đại nhân, mấy năm trước ta đã ký kết hiệp định với ngài và Đức đại nhân rồi, dùng một lượng tài phú kếch xù đổi lấy sự an bình cho Mộc thành.”

“Phải, quả thực có hiệp định này, nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, chúng ta cũng là vì bất đắc dĩ thôi.” Đức Lan nói.

Mặt Mộc Tiểu Cẩm lạnh lẽo, “Nếu đã hiệp nghị, hai vị là nhân vật đứng đầu Phong Vân đế quốc, sau lại có thể nói không giữ lời như thế?”

Vân Thăng vỗ tay Mộc Tiểu Cẩm, ngay từ mấy năm trước Mộc Tiểu Cẩm đã tìm hai người này ký hiệp định, mỗi năm Mộc gia dùng tài phú đổi lấy trạng thái nửa độc lập của Mộc Thành, hai nhà Thương Đức cũng hớn hở đồng ý, nhưng bây giờ hai nhà này nhận được khoản tiền tài kếch xù của Mộc gia thì tạm thời đổi ý, Mộc Tiểu Cẩm không thể không giận.

Cũng may Vân Cảnh đã rời đi tới tổng bộ Vân gia, nếu không người mà hai nhà Thương Đứ này tới tìm đầu tiên chắc chắn là Vân Cảnh, Vân Phong thấy cảnh này, quyết định trong lòng càng vững chắc hơn.

“Hai lão già này mặt cũng dày thật đấy.” Khúc Lam Y nhỏ giọng nói, nhìn sang Mộc Tiểu Cẩm. “Nhưng mà Mộc Tiểu Cẩm thực sự thay đổi rất nhiều.”

“Mộc gia chủ, suy cho cùng Mộc thành nằm dưới sự che chở của Phong Vân đế quốc mới có thể phát triển như thế, bây giờ Phong Vân gặp nạn, Mộc gia thêm chút sức tính là gì đâu?” Cuối cùng cũng có người không nén được giận.

Mộc Tiểu Cẩm mím môi không nói gì, người kia tiếp tục lên tiếng, “Mộc gia ngươi kết thân với Vân gia thì sao, Vân gia và Mộc gia vẫn là người của Phong Vân đế quốc, các ngươi không muốn trợ giúp cũng được, bây giờ chỉ cần làm phiền các ngươi nhờ Công Hội Dong Binh trợ giúp một tay thôi cũng khó khăn như thế?”

“Công Hội Dong Binh vốn là một tổ chức trung lập, không thể vì quan hệ cá nhân để họ làm trái với quy tắc được, điều này ta không làm được, Vân Thăng cũng không làm được.” Mộc Tiểu Cẩm lạnh lùng nói, vẻ mặt càng lạnh hơn, Vân Thăng bên cạnh cũng nghiêm túc nói, “Công Hội Dong Binh không thuộc quyền của bất kỳ ai cả, cho dù có giao tình cũng là Phong nhi, chúng ta có đi cũng chẳng làm được gì.”

“Vân Thăng à, chỉ là nhờ các ngươi chuyển lời thôi mà, Dong Binh Đoàn Hồng Phong chẳng phải rất tôn kính đại tiểu thư Vân Phong sao? Vậy đương nhiên ngươi là thiếu gia rồi, nể mặt Vân Phong, Hồng Phong không thể không giúp chuyện này được.” Đức Lan nói, làm Vân Thăng cũng bắt đầu tức giận.

“Hồng Phong không phải đồ của Vân gia! Ta cũng sẽ không vì đế quốc phân tranh mà khiến Hồng Phong làm trái với nguyên tắc.”

“Rầm!” Một người trẻ tuổi đột nhiên vỗ mặt bàn đứng phắt dậy, “Vân Thăng, Mộc Tiểu Cẩm. Thương đại nhân và Đức đại nhân đã đích thân tới cầu các ngươi rồi, các ngươi còn không biết đúng sai như thế? Dong Binh Đoàn Hồng Phong sở hữu nhiều Dong Binh tới vậy, chúng ta nhờ chút thì có sao đâu? Nhiều Dong Binh như thế ở đó cũng chỉ để trang trí thôi, sao các ngươi cứ liên tục khó khăn như thế?”

“Ngươi nói nghe nhẹ quá ha, lỡ vì đế quốc phân tranh mà khiến các chiến sĩ Hồng Phong bỏ mạng, ai tới gánh trách nhiệm này đây?” Vân Thăng lạnh lùng nói, người trẻ tuổi kia khinh thường hừ lại, “Chẳng phải chỉ là mấy Dong Binh thôi sao? Mặng của chúng đâu đáng tiền như thế.”

“Đủ rồi!” Mộc Tiểu Cẩm quát lên, “Thương đại nhân, Đức đại nhân, thứ cho ta không tiễn, mời về đi.”

Thương Cừ và Đức Lan lúng túng giật khóe miệng, lần này đơn giản là đàm phán không thành rồi, hai người không khỏi trừng mắt lườm hai thanh niên vừa rồi đã lên tiếng, hai người kia vẫn không hề có vẻ giác ngộ, “Đa lễ với Mộc gia và Vân gia các người như thế, bây giờ tới lúc các ngươi nên hồi báo rồi.”

Mộc Tiểu Cẩm tức tới run người, Vân Thăng dịu dàng nắm tay thê tử của mình, lạnh lùng giương mắt, “Vân gia và Mộc gia chẳng dựa vào ai cả, ngược lại các ngươi, cầm tiền của Mộc gia rồi nên nói chuyện thiếu suy nghĩ sao?”

“Ngươi…” Hai thanh niên kia đỏ mặt, Vân Thăng lạnh lùng tiếp lời, “Không tiễn.” Rồi kéo Mộc Tiểu Cẩm sóng vai rời đi, để đám người kia bơ vơ ở đại sảnh.

Mặt của Thương Cừ và Đức Lan âm tàn bất định, đám người trẻ tuổi đỏ mặt, “Vân gia và Mộc gia có phải càn rỡ quá rồi không? Còn không biết rằng Phong Vân đế quốc này là thiên hạ của ai sao?”

“Bớt mấy lời cãi nhau đi, đi thôi!” Thường Cừ và Đức Lan quát lên, mang theo những người liên quan cứ thế rời đi.

Sắc mặt Vân Phong âm trầm, nàng không biết Thương gia và Đức gia lại dám đánh chủ ý lên Hồng Phong, Khúc Lam Y cũng tối mặt, “Hai nhà này đề cao bản thân thật đấy.”

Vân Phong khẽ hừ lạnh, lách người phi tới phía sau phòng khách liền thấy đại ca mình và Mộc Tiểu Cẩm.

“Đại ca! Tiểu Cẩm!” Không tiếp tục ẩn thân nữa, Vân Phong hiện ra kêu lên, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm dừng bước, chậm rãi xoay người.

“Phong nhi!” Vân Thăng vui vẻ thốt lên, Mộc Tiểu Cẩm mở to mắt, “Tiểu Phong… thật sự là ngươi sao?”

Vân Phong cười khanh khách bước tới, lôi kéo tay Mộc Tiểu Cẩm, “Là ta, không giả đâu.”

Mộc Tiểu Cẩm lập tức cười vui vẻ nắm chặt lại tay Vân Phong, Vân Thăng kích động nhìn muội muội mình, đưa tay vỗ vai nàng, cảm thán mấy năm qua muội muội mình đúng là càng ngày càng xinh đẹp, hơi thở cũng cường hãn hơn. Vân Thăng ngẩng lên thấy được Khúc Lam Y cũng đang bước tới, ánh mắt sáng lên, “Đệ cũng tới sao?”

Khúc Lam Y gật đầu đứng sang một bên chứ không lại gần, Vân Thăng để Vân Phong và Mộc Tiểu cẩm trò chuyện với nhau, bước tới chỗ Khúc Lam Y, “Phong nhi muội ấy… mấy năm qua có tốt không? Có gặp khó khăn gì không?”

Mắt Khúc Lam Y hơi lóe lên, không biết trả lời thế nào, hắn có một khoảng thời gian không đồng hành của Vân Phong, hình như hắn không có tư cách trả lời vấn đề này, “Tiểu Phong Phong nàng ấy…”

“Chẳng lẽ Phong nhi xảy ra chuyện gì?” Vân Thăng khẩn trương nhìn Khúc Lam Y, hắn cười khổ, hắn nên trả lời chuyện này thế nào đây, có thể nói được lúc hắn vừa thấy Vân Phong là lúc nàng đang tự đưa mình vào chỗ chết giữa cường địch sao? Nếu không phải hắn xuất hiện, có lẽ Vân Phong thực sự nguy hiểm tới tính mạng? Có thể nói là mấy năm qua hắn lo tu luyện, để Vân Phong một mình trải qua nhiều chuyện như vậy?

“Đại ca, chẳng phải chúng ta đang đứng trước mặt huynh sao, còn không yên tâm gì nữa?” Vân Phong đi tới mỉm cười ngọt ngào với Vân Thăng, mắt Khúc Lam Y hơi lóe lên. Mặc dù rời đi là để đề cao thực lực có thể bảo vệ được nàng, nhưng rời đi chính là rời đi, thiếu sót của hắn là không bên nàng mấy năm.

Vân Thăng cười ha hả, hắn sợ nhất là muội muội mình tốt khoe xấu che, ém hết mọi chuyện về mình, khiến một người làm ca ca như hắn rất lo lắng. Chuyện của Vân gia đều do một mình Vân Phong gánh, điều này đã khiến lòng Vân Thăng áy náy rất nhiều rồi.

Vân Thăng giật nhẹ khóe miệng nhìn Khúc Lam Y chằm chằm, hắn chỉ có thể làm được một chuyện cho Phong nhi.

“Tiểu tử ta nói này, ngươi cũng nên đổi xưng hô đi thôi.” Vân Thăng nói, làm Khúc Lam Y sửng sốt, Vân Phong cũng ngạc nhiên.

Mộc Tiểu Cẩm phì cười, “Khúc Lam Y, còn không mau gọi đại ca?”

Gương mặt Khúc Lam Y hơi hồng lên, Vân Phong cũng mỉm cười.

“Đại… đại ca…” Khúc Lam Y nói xong, cảm thấy thật xấu hổ.

Vân Thăng cười phá lên, vỗ vai Khúc Lam Y, “Có thời gian tới gặp phụ thân.”

Mặt Khúc Lam Y phủ một rạng mây đỏ, làm Vân Thăng cười to vui vẻ, Mộc Tiểu Cẩm cũng cười khúc khích, Vân Phong thấy được bộ dáng xấu hổ hiếm có của hắn cũng phì cười, cảm giác thế này thật tốt.

Khúc Lam Y thấy được Vân Thăng chấp nhận trong lòng rất vui, ánh mắt càng như gió xuân và thỏa mãn, nếu đại ca đã thừa nhận mình thì hẳn chuyện gì cũng có thể đồng ý nhỉ, Khúc Lam Y rất tự tin nói mình muốn ngủ với Vân Phong, Vân thăng lập tức nổi đóa tại chỗ, có chút hối hận vì lời nói vừa rồi của mình.

Mọi người ngồi lại với nhau, Vân Phong rất để ý chuyện Thương gia và Đức gia. Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm thở dài, nói mấy ngày nay hai người đều gặp tình huống này, Thương gia và Đức gia còn dai dẳng hơn Vân Phong nghĩ nữa, cắn chặt Mộc gia không buông, cứ cách vài ngày là lại tới viếng thăm. Mặc dù Mộc Tiểu Cẩm và Vân Thăng luôn cự tuyệt nhưng hai nhà vẫn không hề từ bỏ ý định, gần đây lại càng khí thế hơn, vào thẳng trong Mộc thành, ngày nào cũng tìm tới cửa.

“Bọn họ cứ khăng khăng muốn mượn sức Công Hội Dong Binh, bây giờ lại càng nhìn chăm chăm vào Dong Binh Đoàn Hồng Phong, tranh đấu đế quốc sao có thể để liên lụy tới lính đánh thuê? Huống hồ Hồng Phong vốn không có vụ dấn thân vào vũng nước đục này.” Mộc Tiểu Cẩm nói tới đây tức tới đỏ bừng mặt, Vân Thăng vỗ tay nàng.

“Hai nhà Thương Đức những năm gần đây rất ít làm việc, có chuyện gì đều dựa vào sức mạnh bên ngoài, bây giờ thế giới biến đổi, Áo Uy và Thánh Diệu rục rịch nổi dậy, hai nhà bọn họ cảm thấy không có khả năng chống lại, liền đánh chủ ý lên Vân gia và Mộc gia.”

“May mà phụ thân đã rời đi trước, nếu không hai nhà này chắc chắn sẽ tới làm phiền phụ thân trước.” Mộc Tiểu Cẩm thở dài.

Vân Thăng nhìn Vân Phong, “Phong nhi, muội không cần quan tâm tới bất kỳ chuyện gì của Phong Vân đế quốc đâu, muội đã làm quá nhiều vì đế quốc này rồi.”

Vân Phong cười, bản thân nàng cũng chẳng có ý định gì, nhưng nàng không muốn người nhà của mình bị liên lụy. Thế giới biến đổi, khắp nơi toàn là nhân tố bất ổn, bây giờ là lúc đưa người nhà mình tới tổng bộ Vân gia.

“Đại ca, Tiểu Cẩm, muội có chuyện muốn bàn với hai người.” Vân Phong nghiêm túc nói, trình bày kỹ càng ý tưởng của mình cho hai người nghe. Vẻ mặt hai người càng nghe càng đanh lại, sau khi Vân Phong nói hết, Mộc Tiểu Cẩm nói.

“Tiểu Phong, ta không thể bỏ lại người Mộc thành được.”

“Phong nhi, diện tích Mộc thành hiện giờ không nhỏ đâu, ở đây có nhiều người sinh sống tới vậy, nếu đưa đi chắc chắn sẽ khiến hai nhà Thương Đức chú ý, muội nghĩ bọn họ sẽ thả chúng ta rời đi nhẹ nhàng như vậy sao?” Vân Thăng không khỏi cười khổ, Vân Phong cười lớn, nàng đã nêu ý kiến thì đương nhiên không thể làm khó đại ca và Tiểu Cẩm.

“Hai người không khỏi khinh thường tiểu Phong Phong quá đấy.” Khúc Lam Y mỉm cười, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm giật nhẹ khóe miệng. Không phải họ coi thường Vân Phong, mà đây là cả một tòa thành đó. Trong thành này có không dưới ngàn người sinh sống đâu. Nhiều người như thế dời đi mà không thu hút sự chú ý của người khác sao được?

Vân Phong cười, mặc dù hiện giờ nàng chưa hồi phục đủ để có thể mở Truyền Tống Trận trong Long Điện, nhưng đưa nhiều người vào không gian vẫn được. Có tầng một và tầng năm, chứa cả một tòa thành không thành vấn đề.

“Di dời người dân cứ giao cho muội, làm phiền đại ca thông báo với Vân gia quân, bảo tất cả Vân gia quân tập trung lại ở đây.”

Các chiến sĩ trên toàn Xuân Phong Trấn nhanh chóng đuổi tới Mộc thành, để khiến người khác không chú ý, các chiến sĩ tiến tới từng nhóm một, hơn nữa phía bên Vân Thăng còn có tổng cộng hơn trăm người, trải qua chuyện lúc đó những chiến sĩ Vân gia quân đều đã trở thành nhân vật nòng cốt, đương nhiên biết lần tập trung này không hề tầm thường.

Toàn bộ chiến sĩ đều đã bí mật tập trung trong Mộc gia, khi một bóng người vừa hiện ra trước mắt bọn họ, chiến sĩ lão làng của Vân gia quân kích động kêu lên, “Tiểu thư!”

Vân Phong cười ha ha, những chiến sĩ mới gia nhập tò mò nhìn Vân Phong, đây chính là Vân tiểu thư được truyền miệng trong Vân gia quân – Vân Phong sao?

“Mấy năm nay các vị bảo vệ cho Vân gia đã cực khổ rồi.”

“Đây là điều chúng ta phải làm.” Nhân vật trụ cột khí phách đáp lời. Vân Phong cười vui mừng, thuật lại kế hoạch di dời của mình, toàn bộ các chiến sĩ Vân gia quân ngạc nhiên, nhưng dù ngạc nhiên vẫn tuyệt đối phục tùng.

“Tiểu thư nói thế nào chúng ta đều làm theo hết.” Toàn bộ các chiến sĩ Vân gia quân đồng thanh, Vân Phong cười rộ lên, “Tốt lắm!” 

Đưa Vân gia quân tới tổng bộ Vân gia hiển nhiên có lợi cho việc tu luyện của bọn họ, tốc độ thăng tiến thực lực sẽ gia tăng theo.

Toàn bộ Vân gia quân được Vân Phong thu vào tầng một Long Điện, tiếp theo là cả Mộc thành. Hiện giờ người Thương gia và Đức gia đang ở Mộc thành, nếu di dời cả khu vực lớn chắc chắn sẽ khiến họ chú ý, quan trọng nhất là phải làm thế nào lừa được người hai nhà Thương Đức đi.

Sự tình tiến triển lại đúng lúc theo ý Vân Phong, hai nhà Thương Đức hôm sau lại tới cửa, khác với vẻ mặt ôn hòa hôm qua, Thương Cừ và Đức Lan có vẻ buồn bực, chứ đừng nói tới vẻ mặt của người khác. Hôm nay không phải để thỉnh cầu mà là hạ tối hậu thư.

Nếu như Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm còn không làm gì, Phong Vân đế quốc sẽ khai đao với Mộc thành trước tiên. Cầu không được thì đổi sang thủ đoạn cưỡng ép, nếu như hai nhà Thương Đức thực sự làm thế, đồng nghĩa với việc kết thù với Vân gia và Mộc gia, Thương Cừ và Đức Lan kết luận trong thời gian ngắn Vân Phong sẽ không trở lại nên mới dám phát ngôn bừa bãi như thế. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Vân Phong đã quay về, hơn nữa cũng đang ở trong Mộc gia cùng với bọn họ.

Hai nhà nói xong đưa ra một kỳ hạn, sau đó thì rời đi, lần này là rời khỏi Mộc thành về đế đô Phong Vân đế quốc.

Mộc Tiểu Cẩm lại tức tới đỏ mặt, “Nực cười! Chưa nói tới việc hàng năm Mộc gia đều cho họ một khoảng tài phú lớn, nếu không nhờ tiểu Phong thì có Phong Vân đế quốc ngày nay sao?”

“Được rồi, nàng đừng tức giận nữa.” Vân Thăng vỗ vai vợ mình an ủi, “Chuyện diễn ra đúng như chúng ta muốn rồi còn gì, như thế không tốt sao?”

Vân Thăng cười khan, trong lòng cũng cực kỳ thất vọng với hai nhà Thương Đức. Thôi, Vân gia và Mộc gia cũng nên hoàn toàn dứt bỏ thôi, nếu không sau này hậu hoạn khó lường.

“Đại ca nói rất đúng, tiểu Cẩm, nếu hai nhà Thương Đức đã cho chúng ta cơ hội, không lợi dụng thì tiếc lắm đó.” Vân Phong cười lạnh, từ đó về sau Phong Vân đế quốc sẽ không còn liên quan gì tới nàng nữa, hai nhà Thương Đức nên tự cầu phúc đi.

Chẳng có ai làm anh hùng, cứu tinh mãi cả, nếu như Phong Vân đế quốc muốn thực sự cường đại trên thế giới này, thì đừng nên dựa vào sức mạnh của Vân Phong và Vân gia.

Nếu muốn cường đại, trước tiên bản thân phải tự cố gắng đã.

Kỳ hạn hai nhà Thương Đức đề ra chỉ có năm ngày, nhưng với Vân Phong mà nói đã đủ rồi, sau một đêm toàn dân trong Mộc thành biến mất hoàn toàn, khiến tòa thành yên tĩnh tới mức hơi đáng sợ, ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng, một đôi nam nữ tướng mạo bình thường ra khỏi Mộc thành, rời khỏi tòa thành vắng lặng trống trơn, vĩnh viễn cáo biệt.

Vân Phong và Khúc Lam Y tới đế đô Phong Vân đế quốc, để tránh đêm dài lắm mộng vẫn nên tới thẳng Trung Đại Lục thì hơn. Hai người nhanh chóng vào Truyền Tống Trận đế đô, giống với Hạo Nguyệt Điện, mặc dù Truyền Tống Trận rất đắt tiền, nhưng vẫn xếp hàng rất dài, người tới Trung Đại Lục thực sự không ít. Vân Phong và Khúc Lam Y đợi hết hàng nộp quáng thạch, chưa được bao lâu đã có một người vội vã tiến vào, thầm thì gì đó với quản lý Truyền Tống Trận, người quản lý lập tức biến sắc.

“Trong một đêm Mộc thành trở thành tòa thành hoang?”

“Thương đại nhân và Đức đại nhân tức giận không thôi đấy!”

Vân Phong và Khúc Lam Y cười khúc khích, nhanh chóng tới lượt hai người đứng vào Truyền Tống Trận, luồng sáng ấm áp bao lấy hai người, Vân Phong nghe được tiếng la vội vã bên ngoài, “Mệnh lệnh khẩn cấp của Thương đại nhân và Đức đại nhân. Tắt toàn bộ Truyền Tống Trận.”

Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau cười, có tắt Truyền Tống Trận cũng không kịp nữa rồi.

“Vụt!” Bóng hai người biến mất hoàn toàn trong Truyền Tống Trận. Từ đó Phong Vân đế quốc trải qua một thời gian dài khó khăn, khiến Thương Cừ và Đức Lan nhức đầu không thôi.

Ánh sáng lại xuất hiện, Khúc Lam Y và Vân Phong đã tới Ngoại Vực Trung Đại Lục, Truyền Tống Trận Đông Tây Đại Lục đều dẫn tới Ngoại Vực, mặc dù thế giới biến đổi lớn nhưng quy tắc Trung Đại Lục vẫn không thay đổi, chưa tới cấp bậc Tôn Giả chưa có tư cách tiến vào Trung Vực, đấu trường ma thú vẫn tồn tại.

Người trên cấp bậc Tôn Giả có thể tự do sử dụng Truyền Tống Trận nối thẳng tới Trung Vực, còn nếu muốn tới Nội Vực chỉ có thể xuất phát từ Trung Vực. Vân Phong nghiêng đầu nhìn đấu trường ma thú đằng xa, âm thanh chiến đấu vang vọng bên tai liên hồi, nàng không khỏi hồi tưởng lại rất lâu trước đây, nàng đã ở nơi này gặp được một người có mối liên kết sâu sắc với Vân gia.

Khúc Lam Y nhẹ nhàng ôm Vân Phong vào lòng, biết nàng đang thương cảm cho U Nguyệt, nàng cười khẽ quay mặt lại, “Chúng ta đi thôi, đại ca và Tiểu Cẩm nói hôm nay Khinh Trần đang tu luyện ở học viện Tụ Tinh, lần này vừa lúc có dịp đi thăm, Thanh Thanh có lẽ đã thuận lợi vào được Trung Vực rồi.”

Khúc Lam Y gật đầu, hai người tiến về phía tòa nhà dịch chuyển, người muốn tới Trung Vực có không ít, hàng chờ xếp rất dài, mỗi người đứng chờ trên mặt đều hiện rõ sự hưng phấn rõ rệt, với họ mà nói Trung Vực chính là một khởi đầu mới, một hành trình mới.

“Lần này tới Trung Vực, nếu có cơ hội nhất định phải tới học viện Tụ tinh, nghe nói hồi đó Vân Phong học tập ở đây.”

“Đúng thế ta cũng có ý đó, không biết có khi nào gặp được Vân Phong ở đó không…”

“Ta thấy hơi khó đó, vị Triệu Hồi Sư kia của Vân gia xuất quỷ nhập thần như thế, cơ hội gặp được quá ít.”

Nghe những người ở trước thì thầm to nhỏ với nhau, Khúc Lam Y đứng sau cười khúc khích. Vân Phong trừng mắt lườm hắn, hắn mới thu lại nụ cười, ghé vào tai Vân Phong thì thầm, “Bất luận là ở đâu, tiểu Phong Phong vẫn luôn là đề tài bàn tán của nhiều người.”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, Khúc Lam Y cười khúc khích vài tiếng nắm chặt tay nàng hơn, “Nương tử, vi phu luôn cảm thấy tự hào về nàng.”

Mặt Vân Phong hơi đỏ lên, Khúc Lam Y cười kéo nàng vào Truyền Tống Trận, hai người biến mất trong ánh sáng ngắn ngủi. Nàng đã trở thành một nhân vật không thể nào bị lãng quên của thế giới này, bất kể là ở nơi nào, mọi người đã sớm khắc sâu vào lòng cái tên hệt như truyền kỳ này.

Khu rừng của học viện Tụ Tinh vẫn cấm học sinh đi vào, ở đó ma thú đông đúc, nhất là khu sâu trong rừng, càng có nhiều đại ma thú lâu năm khó mà tưởng tượng. Nếu có thời gian đặc biệt thì cũng là do trưởng lão Tụ Tinh dẫn đội tiến vào. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng người cao mảnh đứng trên cành cây vững chắc, vô cùng hài lòng.

“Vù vù!” Một ngọn gió lốc vờn quanh đầu ngón tay thanh mảnh, màu xanh của Phong Nguyên Tố cực kỳ an ổn vòng quanh, không hề rối loạn chút nào, đủ để thấy người điều khiển có khả năng thao túng năng lượng nguyên tố tuyệt diệu thế nào, thật là hiếm thấy.

“Hừm… Thế nào mới có thể gia tăng tính công kích của Phong Nguyên Tố nhỉ…” Giọng nói trong trẻo mang vẻ hơi trầm của nam trên vang lên, ngón tay khẩy tròn, Phong Nguyên Tố ở đầu ngón tay bắn ra chạy thẳng tới một gốc đại thụ, một tiếng “Rắc” vang lên, đại thụ ngã xuống.

“Ợ!” Một tiếng ợ vang lên, luồng Lôi Nguyên Tố bay ra từ miệng sinh vật nào đó, hóa thành làn khói tím phiêu tán trong không khí. Một tiếng cười khẽ vang lên, ngón tay vuốt ve con vật đang gật gù trên vai của mình, “Ngươi lại ăn vụng gì thế, Tiểu Lôi?”

Sinh vật dài nhỏ màu tím khẽ lắc đuôi, dụi dụi lên vai thiếu niên như lấy lòng, khiến thiếu niên cười khẽ, ánh mắt hắn nhìn về phía cây đại thụ bị đổ lẩm bẩm, “Chỉ nhiêu đây sức không suy chuyển được lão rùa to xác kia đâu…”

Con vật dài màu tím khẽ cuộn người, gác đầu lên vai thiếu niên, nhìn từ xa trông như một chiếc khăn choàng cổ màu tím xinh xắn, ngón tay thiếu niên khẽ gảy cằm sinh vật tím, nó phát ra tiếng kêu vô cùng thoải mái, thiếu niên dựa vào thân cây hơi ngửa đầu, “A… Con rùa kia thật đúng là khó đối phó.”

“Vèo!” Một bóng người đột nhiên lao tới, thiếu niên đứng chỗ đại thụ nhảy lên, sinh vật tím đang chiếm lấy vai thiếu niên lập tức ngẩng đầu, há mồm bắn ra một ngọn sét về phía người vừa lao tới, người kia lui vội tới mức xém đứng không vững, vất vả ổn định thân hình của mình. Sinh vật tím ưỡn cao người, đôi mắt tím ngàn ngập sự thù địch, sấm chớp nổ lách tách quanh thân đó, thiếu niên cười khẽ nhìn người đang nhếch nhác trước mặt, “Dung Tâm, đã nói mỗi lần tới gần đệ phải cẩn thận chút rồi mà.”

“Tiểu tử kia sao đệ cứ vắt Tiểu Lôi trên người hoài vậy, không biết nó là quả bom hẹn giờ sao?” Dung Tâm cẩn thận nhìn lại toàn thân, “Quần áo của ta… lại hỏng rồi.”

Hôm nay vừa đổi y phục đó, còn chưa mặc được bao lâu đã bị sét đánh nát rồi.

“Tiểu tử đệ đền cho ta đi!”

Thiếu niên cười phá lên, “Được thôi, không thành vấn đề.”

Ngón tay vuốt ve con vật nằm trên vai, Tiểu Lôi được thiếu niên trấn an cuối cùng yên tĩnh lại, thu sạch toàn bộ Lôi Nguyên Tố về.

“Lần này vẫn muốn tỷ thí sao?”

Dung Tâm nghe thế cười ha hả, “Dĩ nhiên là muốn tỷ thí rồi, chỉ là… lần này ta mang tới cho đệ một tin tốt.”

“Tin tốt?” Thiếu niên nhướn mày, Dung Tâm tươi cười gật đầu, “Không sai, tuyệt đối là tin tốt. Có muốn nghe không?”

Thiếu niên giật khóe miệng, đứng thẳng trên cành cây khô, “Huynh nói hay không nói?”

Dung Tâm ngẩn ra, đưa tay gãi đầu, tiểu tử này biết rất rõ mình sẽ không kiềm được, đệ được lắm! “Tính ta đúng là không kiềm được mà! Có một đại nhân vật tới Tụ Tinh, có quan hệ với cuộc sống trước đây của đệ, ta nghĩ đệ biết là ai…”

“Vèo!” Thiếu niên như một cơn gió xẹt qua mặt Dung Tâm làm hắn hơi lảo đảo vài cái mới đứng vững lại được, sau đó lách người nhanh chóng đuổi theo, “Cái tên nhóc Vân Khinh Trần này, không thèm nói câu cám ơn với ta nữa.”

Thiếu niên chạy như điên ra khỏi khu rừng cấm, nét mặt hiện rõ sự vội vã, thân hình như đang treo đầu ngọn lốc thu hút biết bao ánh nhìn, làm đám học sinh học viện Tụ Tinh nhìn thấy bàn tán xôn xao, có chuyện gì lại khiến Vân Khinh Thần kích động tới vậy, lần đầu tiên thấy đó.

Ngũ đại trưởng lão đang ngồi ở đại điện Học viện Tụ Tinh, cả năm người đang tươi cười nói chuyện với Vân Phong, nàng và các trưởng lão đang nói tới thay đổi mấy năm nay của thế giới này, đang cười nói thì một bóng người đột nhiên đẩy cửa bước vào, dáng vẻ vội vàng, hơi thở dồn dập. Năm vị trưởng lão thấy người vừa tới thì đồng loạt bật cười.

“Tiểu tử này, biết tin nhanh thật đó.” Năm vị trưởng lão đều cười, Vân Phong cũng tươi cười nhìn thiếu niên đã cao lớn trước mặt, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng.

“Tiểu cô cô.” Ánh mắt Vân Kinh Thần toát lên sự nóng bỏng và vui mừng, trong lòng hắn Vân Phong chiếm một vị trí đặc biệt hơn người khác, ngoại trừ thân mẫu Mộc Tiểu cẩm, Vân Phong là người thứ hai mà Vân Khinh Trần thân cận.

“Khinh Trần, con lớn rồi.” Vân Phong bình thản lên tiếng, Vân Khinh Trần cười khanh khách sải bước đi tới, Khúc Lam Y thấy thế lập tức tối sầm mặt, chẳng lẽ tiểu tử này lại muốn…

“Tiểu cô cô!” Vân Khinh Trần giang cánh tay ôm trọn Vân Phong vào lòng, dáng người Vân Khinh Trần đã cao lớn, gần như gần bằng với Khúc Lam Y, mặc dù thon thả nhưng bắp thịt lại rất rắn chắc. Vân Phong bị hắn đột nhiên ôm vào lòng thấy như đang đụng mặt vào tường đá.

“Tiểu cô cô, Trần nhi không ngờ sẽ gặp được cô cô ở đây đấy!” Vân Khinh Trần ôm chặt Vân Phong hơn, không hề có ý buông ra, Vân Phong vỗ vỗ hắn ý vào phải chú ý tình hình, lúc này hắn mới lưu luyến buông lỏng tay ra, con vật uốn lượn trên vai hắn thấy Vân Phong liền nằm lại cực kỳ khéo léo, nàng quét mắt thấy con vật nằm trên vai Vân Khinh Trần, “Đây chính là con ma thú hệ lôi lúc đó?”

Vân Khinh Trần gật đầu, “Vâng, chính là Tiểu Lôi.”

Vân Khinh Trần chộp lấy Tiểu Lôi kéo xuống tính đưa cho Vân Phong.

Năm vị trưởng lão không nhịn được ho khan, “Khụ khụ, ta thấy hay là để họ ôn chuyện một chút đã.”

Vân Phong cười áy náy, Ngũ Trưởng Lão vung tay, “Đi đi nha đầu, xong rồi trở lại nói chuyện với mấy lão già chúng ta.”

“Vậy con đi trước, sau đó con trở lại thăm hỏi năm vị trưởng lão.” Vân Phong nói xong kéo Vân Khinh Trần ra ngoài, Khúc Lam Y thì tối mặt âm trầm theo ở sau.

Vân Khinh Trần khẽ nghiêng đầu thấy được Khúc Lam Y, “Tiểu cô cô, cô cô vẫn đi cùng hắn sao?”

Vân Phong bất đắc dĩ, nàng không đi cùng Khúc Lam Y thì đi cùng với ai đây? Khúc Lam Y cười lạnh, “Thật xin lỗi tiểu tử nhá, ta và tiểu cô cô nhà nhóc đời này không tách ra nổi đâu.”

Vân Khinh Trần hừ lạnh, vươn tay ôm lấy vai Vân Phong, ánh mắt như khiêu khích nhìn Khúc Lam Y, Vân Phong vươn tay nhẹ đẩy Vân Khinh Trần ra, “Mấy năm không gặp, tiểu Khinh Trần thật sự đã lớn rồi.”

“Không hề! Trước mặt tiểu cô cô con luôn là một đứa trẻ.” Vân Khinh Trần cười khúc khích, gương mặt được di truyền từ Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm thoáng chốc mê người, Vân Phong nghĩ lại lần cuối nhìn thấy Vân Khinh Trần với bây giờ, thật đúng là khác một trời một vực.

“Tiểu sư muội!” Một tiếng kêu vang lên, Vân Phong quay đầu lại liền thấy có một bóng người đang liều mạng lao tới. Dung Tâm cười lớn cùng vui vẻ khi thấy Vân Phong, “Sao lại rảnh rỗi trở lại đây thế? A, Khúc Lam Y, ngươi cũng trở lại nữa à?”

Khúc Lam Y khoát tay như đã chào, hắn không có bao nhiêu địch ý với tên Dung Tâm vô tâm vô phế này, Dung Tâm đang chạy vội tới chợt quay ngược lại vài bước, bởi vì Tiểu Lôi trên vai Vân Khinh Trần lại há mồm tính phun sét.

“Ta vẫn nên cách xa đệ ra chút thì hơn!” Dung Tâm kiêng kỵ nhìn Tiểu Lôi, nó không chút lo lắng khép miệng lại, ngoan ngoãn nằm lại trên vai Vân Khinh Trần, Vân Phong bên cạnh mỉm cười gỡ Tiểu Lôi xuống.

“Tiểu sư muội, hãy cẩn thận! Con đó sẽ… phun sét…” Dung Tâm trợn mắt há mồm, kinh hãi lại quái dị nhìn Tiểu Lôi ngoan ngoãn như chú thỏ trong tay Vân Phong.

Tiểu Lôi mặc cho Vân Phong chơi đùa, đôi mắt long lanh nhìn Vân Phong như đang lấy lòng, Vân Khinh Trần thấy thế cười khúc khích, “Tới bây giờ, tiểu cô cô chính là người thứ hai khiến Tiểu Lôi nghe lời như thế.”

Khúc Lam Y bên cạnh khẽ nhíu mày, vươn tay bắt lấy Tiểu Lôi trong tay Vân Phong, nó lập tức há mồm tính phun sét, Khúc Lam Y cười lạnh, một tia đỏ xuất hiện trong đáy mắt, Tiểu Lôi thấy đế giật bắn người, run rẩy không dám lộn xộn nữa.

Vân Khinh Trần đoạt lại Tiểu Lôi, thấy nó khẽ run thì thu lại vào nhẫn khế ước, nhìn chằm chằm Khúc Lam Y, kéo cánh tay Vân Phong, “Tiểu cô cô, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi.”

Vân Phong gật đầu, Vân Khinh Trần kéo tay Vân Phong đi, Khúc Lam Y mặt lạnh theo sau, không so đo với hắn nữa. Dung Tâm và Khúc Lam Y theo ở sau, cất giọng gọi, “Vân Khinh Trần, đệ tới đâu nói chuyện thế?”

Vân Khinh Trần không thèm quay đầu lại khoát tay, “Rừng cấm!”

Dung Tâm nghẹn họng trân trối, chắc chỉ có người Vân gia khi nói chuyện sẽ chọn rừng cấm thôi… Nhưng mà đó thực sự là một chỗ tốt, ít nhất sẽ không có người tới làm phiền. Dung Tâm bắt hai tay đỡ sau gáy, cười nói với Khúc Lam Y, “Khúc Lam Y, mấy năm nay tiểu sư muội sống thế nào?”

“Rất tốt.”

“Thực lực hôm nay của tiểu sư muội là gì? Tôn Thần hả?”

“Không sai.”

“Tiểu sư muội và ngươi đã tiến triển tới đâu rồi? Đàm hôn luận gả chưa? Hay đã thành thân rồi?’

“…” Gương mặt tuấn tú của Khúc Lam Y càng ngày càng trầm xuống, Dung Tâm cười lớn, “Coi như ta chưa nói gì đi, đúng rồi, thực lực hôm nay của ngươi tới cấp bậc gì rồi?”

“Muốn đánh một trận à?” Khí thế Khúc Lam Y nhanh chóng bắn ra, Dung Tâm chỉ cảm thấy trái tim như có một tảng đá đè lên, thân thể gần như bị sức lực vô hình ép xuống, khiến hắn không tự chủ khom xuống, trán toát mồ hôi lạnh. Khúc Lam Y nâng khóe môi, “Muốn đánh không?”

Dung Tâm chật vật khoát tay, miễn cưỡng đứng thẳng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán, “Khúc Lam Y, rốt cuộc ngươi là ai?”

Khúc Lam Y im lặng vài giây, sau đó cho Dung Tâm một câu trả lời cực kỳ đặc sắc, “Nam nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro