Quyển 5 - Chương 135: Tình cảm bộc phát (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Kim vội tới mức chân không chạm đất, phần lớn chuyện của Long tộc đều đặt hết lên người Kim Long hắn, lúc cần thường hắn phải ra mặt, những chuyện này khiến tính tình vốn nóng nảy của hắn càng thêm dữ dội hơn, thi thoảng rống giận lên là chuyện bình thường, thậm chí cũng có đập bể đồ, người Long tộc đã tập mãi thành quen, dù sao tính tình của Thiếu Chủ từ nhỏ cũng đã không tốt y như thế.

Mặc dù bận rộn nhưng Ngao Kim vẫn chú ý tới trạng thái của Vân Phong, từ Trạch Nhiên biết được Vân Phong đã bế quan tu luyện, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, dù có bận rộn cũng không muốn ngó lơ Vân Phong, bế quan tu luyện cũng tốt, hắn có thể chuyên tâm xử lý đống chuyện vớ vẩn của Long tộc.

"Con bà nó, chuyện như vậy mà cũng tới hỏi lão tử?" Tiếng rống giận của Ngao Kim lại vang lên ở trong vương cung Ly Ly trước đây, bây giờ nơi này đã trở thành của Long tộc, cửa chính ở nơi nào đó mở toanh, Tiểu Linh đầu đầy bụi đất chật vật đi ra, tiếng rống giận vẫn kéo dài, "Nói với đám rồng chết bầm kia, còn làm không kịp nữa thì cút khỏi Vô Tận Hải cho lão tử."

Tiểu Linh mặt ủ mày chau luôn miệng đáp vâng, vội vàng đóng kỹ cửa phòng, vừa ngẩng lên liền thấy có một bóng người chậm rãi đi tới, Tiểu Linh mím môi, "Vân Phong, ngươi tới rồi."

Vân Phong gật đầu, chưa tới tận đây đã nghe tiếng Sắc Kim đại thúc liên tục rít gào rồi, xem ra chuyện Long tộc khiến hắn quá mức bận rộn, với tính tình của Ngao Kim chịu ngồi đàng hoàng ở đây đã là không tệ.

"Mấy ngày nay chuyện Long tộc thế nào rồi?"

Tiểu Linh than thở, "Mặc dù Long tộc đã từng sống ở Vô Tận Hải, nhưng thời gian đã qua rất lâu rồi, mâu thuẫn giữa các hải tộc khác sẽ có, lại còn có một số vấn đề Ly Ly tộc để lại nữa, suy cho cùng... Long tộc vẫn quá ít người."

Vân Phong cười, "Vậy ta có thể vào không?"

Tiểu Linh liếc nàng, "Đương nhiên là ngươi có thể."

Vân Phong gật đầu, lướt qua Tiểu Linh đi vào trong, nàng cắn môi lại nói, "Ngươi chờ đã."

Vân Phong xoay người lại nhìn nàng, vẻ mặt nàng rối rắm hồi lâu mới lên tiếng, "Ngươi... quan tâm tới Ngao Kim ca ca một chút nhé."

Vân Phong nhíu mày, quan tâm hơn chút? Cái gì cần tốt hơn chút? "Ngươi nói thế là sao?"

Mặt Tiểu Linh đỏ lên, hơi tức giận, "Ngươi giả bộ ngốc hay thật sự không hiểu thế?"

Vân Phong khó hiểu nhìn Tiểu Linh, cuối cùng nàng không thể làm gì được đành phải gằng giọng nói, "Nếu ngươi dám khiến Ngao Kim ca ca đau lòng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Nói xong, Tiểu Linh xoay người chạy mất, để lại Vân Phong với một đống dấu chấm hỏi trên đầu. Nàng làm gì mà khiến Ngao Kim đau lòng? Với Ngao Kim đau lòng nàng chuyện gì?

Vứt nghi vấn ra sau đầu, Vân Phong chậm rãi đẩy cửa bước vào, quả nhiên có một tiếng rống giận xen tiếng gió thổi ra ngoài, "Lại tới phiền lão tử nữa! Đi tìm Khải lão đầu đi! Người nào còn dám tới phiền lão tử, lão tử cào da của người đó."

Vân Phong bật cười, nhẹ nhàng giậm chân tại chỗ, "Khải trưởng lão e rằng không khá hơn thúc bao nhiêu đâu, nếu giao tất cả mọi chuyện cho ông ấy, Khải trưởng lão sẽ than khổ liên tục mất."

"Nha đầu!" Một ngọn gió thổi lên, Ngao Kim xuất hiện trước mặt nàng, lúc này nàng mới phát hiện vẻ mặt hơi tiều tụy của hắn, không khỏi cau mày, xem ra dạo này thực sự bận tới chân không chạm đất luôn rồi, có nhiều chuyện vặt tới vậy sao?

"Sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải Trạch Nhiên nói ngươi đang bế quan tu luyện sao?" Ngao Kim quan sát Vân Phong từ trên xuống dưới, xoa đầu nàng, "Nha đầu ngươi đã thăng tới Tôn Thần cấp bốn rồi."

Lần này Vân Phong không né tay hắn, nhìn gương mặt tuấn tú râu ria xồm xoàm của Ngao Kim, gương mặt còn hơi tiều tụy, biết mấy ngày nay Sắc Kim đại thúc không dễ chút nào. Hắn thấy Vân Phong đang cười khanh khách chợt ngây người nhìn mình, hai mắt cứ thế nhìn nàng, không muốn dời mắt đi.

Nha đầu đúng là càng ngày càng xinh xắn...

Vân Phong khẽ rụt người lại, Ngao Kim đặt tay mình xuống, nhìn tay mình khẽ ngây ngẩn, Vân Phong cười, "Hôm nay ta tới là muốn trò chuyện với Sắc Kim đại thúc."

Ngao Kim ngạc nhiên, không kịp phản ứng, "Trò... trò chuyện? Được! Nha đầu muốn ta làm gì ta liền làm theo!"

Vân Phong cười ranh mãnh, tìm một chỗ ngồi xuống, Ngao Kim ngồi đối diện nàng, mặt mày nghiêm túc, "Có chỗ nào cần ta giúp cứ việc nói là được."

Vân Phong cười khan, "Không phải, mấy ngày nay thúc bận chết đi được rồi mà."

Ngao Kim cười trừ, vô thức sờ mặt mới thấy mặt mình không được bóng loáng như xưa, có một số sợi râu li ti chọt ra, "Nha đầu không thích à, ta đi chỉnh đốn lại."

Ngao Kim làm bộ đứng dậy, Vân Phong vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu, vậy cũng được. Chuyện Long tộc đa số toàn vụn vặt, Sắc Kim đại thúc có cần người có thể giúp thúc chia sẻ một chút không?"

"Khải lão đầu kia san sẻ công việc rất tốt, lão già kia làm không tồi."

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, xem ra thật sự không thể nói chuyện vòng vo được với Sắc Kim đại thúc, nếu không sẽ chẳng đi được tới đâu cả, "Ý của ta là, Long tộc vẫn còn quá ít người, để tộc quần đông đảo và phát triển, cũng nên... suy tính lớn mạnh chút."

Ngao Kim ngẩng ra, tộc quần lớn mạnh...

"Quả thực nên thế, sau khi đám Hồng Long chết bầm kia phản bội, Long tộc ít đi trông thấy, xem ra nên thúc giục sinh con thôi."

Lời hắn nói làm Vân Phong xét chút cười phá lên, "Không lo tộc nhân khác, ý của ta là... Sắc Kim đại thúc kìa, có phải cũng nên tìm một bạn lữ không? Có thể kéo dài huyết mạch Kim Long, còn có người trợ giúp thúc một chút."

Ngao Kim trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Vân Phong, bắt đầu hơi hiểu ý của nàng, đột nhiên gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, hệt như một quả táo. Vân Phong thấy hắn đột nhiên đỏ mặt, chợt thấy có gì đó không đúng.

"Nha đầu, ý ngươi là... nói là... ngươi..." Mắt Ngao Kim sáng lên, nhìn chằm chằm Vân Phong, không dám tin có phải thật không. Nha đầu nói vậy là muốn thành bạn lữ của hắn? Khúc Lam Y thì sao? Nàng không thích sao? Lòng Ngao Kim rối thành một nùi.

Vân Phong hỏi lại, "Sắc Kim đại thúc, thúc có tính tìm một người làm bạn lữ không?"

"Muốn." Ngao Kim nhanh chóng trả lời, chỉ cần là ngươi là được!

Vân Phong khẽ cau mày, thì ra Sắc Kim đại thúc thực sự có ý này, chẳng lẽ Yên Nhiên thật chó ngáp phải ruồi? Nàng im lặng mấy giây, từ từ nói ý của Yên Nhiên cho hắn nghe, gương mặt tuấn tú vốn đang đỏ của hắn dần kéo mây đen, hai mắt sáng lên tia không vui, càng ngày càng có sắc thái âm u tức giận.

Mặt Ngao Kim nhanh chóng lạnh tanh, im lặng không nói lời nào, trái tim vẫn đang đập cuồng loạn như cũ, nhưng vừa rồi là vui sướng hốt hoảng, bây giờ là tức giận.

Vân Phong nói xong hai ba câu mới nhìn vẻ mặt Ngao Kim, lập tức nhận thấy Yên Nhiên đã chọc giận tới vị Thiếu Chủ Long tộc này rồi, mộng si của Kỳ Thôn tộc chỉ có thể tan vỡ. Đây là kết quả nàng đã sớm ngờ tới, nàng nói ra cũng là để cảnh tỉnh Ngao Kim, dã tâm của Kỳ Thôn tộc không hề nhỏ.

"Kỳ Thôn tộc có suy nghĩ này, sau này Sắc Kim đại thúc nên chú ý họ nhiều chút thì hơn, tránh cho họ sau lưng..."

"Nha đầu, nàng ta xin ngươi nói những lời này, vậy là ngươi chủ động muốn truyền lại cho ta sao?" Ngao Kim nặng nề hỏi.

Vân Phong giật mình, "Là Yên Nhiên cầu xin ta... ta không chủ động tác hợp, dù sao huyết mạch Kỳ Thôn tộc không xứng với thúc."

Ngao Kim thầm thở phào một hơi, không đợi hắn mở miệng, lời nói tiếp theo của nàng đã hoàn toàn khơi bùng lửa giận trong hắn.

"Nếu bàn về huyết mạch, vẫn là Long tộc tốt hơn, nếu Sắc Kim đại thúc thực sự có ý, có thể chọn một người trong tộc xứng đôi với thúc, nếu như thế..."

"Đủ rồi!" Ngao Kim gầm lên, hai mắt bốc cháy hừng hực.

Vân Phong khó hiểu, đây là lần đầu tiên Ngao Kim nổi giận với mình, rốt cuộc là vì sao?

"Cứ thế mà hy vọng ta có thể tìm được bạn lữ?" Ngao Kim nghiến răng rít lên, "Ngươi chán ghét ta, muốn ta nhanh chóng cách xa ngươi ra à?"

Vân Phong ngạc nhiên, "Ta không có ý đó, ta..."

"Vậy thì đừng nhắc lại mấy lời đó." Hắn nhìn Vân Phong, đáy mắt dậy lên từng đợt sóng phức tạp, lần đầu tiên Ngao Kim cảm nhận được tư vị bị nữ nhân mình yêu mến thoái thác, cảm giác đau lòng khi nãy lại ập tới, khiến trái tim hắn như đang bị véo mấy cái, đây chính là cảm giác thích một người sao?

"Được, ta sẽ không nhắc lại nữa." Vân Phong nói, vẻ mặt dần lạnh đi, Ngao Kim thấy thế có chút hối hận vì khi nãy đã nói bằng giọng điệu đó, có khi nào khiến nha đầu hiểu lầm chuyện gì không...

"Nha đầu, ta..."

"Không sao, ta không làm phiền nữa." Vân Phong nói xong xoay người muốn đi, Ngao Kim hốt hoảng, không thể để nàng đi được. Lập tức vung tay lên, cửa phòng đóng sầm lại, Vân Phong nhíu mày, lại muốn làm gì thế? Nàng đã không can dự nữa rồi mà.

"Không được đi." Ngao Kim gầm lên, Vân Phong nhăn mày, hắn nhìn đôi mắt trong veo của nàng, càng hy vọng hơn đôi mắt kia sẽ chỉ nhìn mình, chỉ nhìn duy nhất mỗi hắn, nhưng mà người đầu tiên đi vào lòng nàng lại không phải là hắn... Ngao Kim nghĩ tới đây, nắm chặt đấm tay, "Trong lòng ta đã có ứng cử bạn lữ rồi, nha đầu không cần quan tâm cho ta."

Vân Phong ngạc nhiên, đã có người thầm thương rồi? Chuyện này xảy ra lúc nào?

"Là ngươi Long tộc sao? Hay là... một người ta không biết?"

Mắt hắn hơi lóe lên, lí nhí nói, "Nha đầu, ngươi vẫn không rõ ta đang nói gì sao?"

Vân Phong cau mày, nàng nên hiểu cái gì cơ? Rốt cuộc Ngao Kim muốn nói gì với nàng? Ngao Kim thấy vẻ mặt của nàng mới biết vừa rồi mình đã ám chỉ trắng trợn, thân hình lóe lên, tiếp đó vươn tay bế nàng lên, giống như khi trước, kiểu ôm một đứa trẻ, Vân Phong thình lình bị đỡ lấy mông, dưới nách đột nhiên bị xách lên, cứ như thế bị nhấc bổng, hành động đó khiến nàng thẹn quá hóa giận, nàng đâu phải là đứa trẻ như trước nữa.

"Thả ta xuống!" Vân Phong tức tối nhìn Ngao Kim, nhưng hắn không chịu buông ra, vẫn vững vàng bế nàng lên, đôi mắt không đáy nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mặt, giống như muốn khắc sâu vào lòng, in dấu thật rõ ràng.

"Ngoại trừ ngươi, ta không để ý tới bất kỳ ai cả, có lẽ là từ rất lâu trước đây, trong lòng của ta chỉ có thể chứa được mỗi ngươi, không thể chứa thêm được bất kỳ ai nữa. Nha đầu, ta thích ngươi, Vân Phong, ta thích ngươi."

Câu nói này như sấm sét ngang trời giáng xuống thế giới của Vân Phong, nổ tung đầu nàng tới choáng váng, có chút lúng túng không biết làm sao. Đôi mắt vàng của Ngao Kim sáng rực khác thường, Vân Phong nhìn mà thấy hoảng hốt, hắn nói xong, cảm giác trong lòng như buông được một tảng đá lớn, có lẽ hắn sớm nên nói điều đó ra, nếu sớm làm thế, có lẽ người đầu tiên vào tim nàng có thể là mình.

Vân Phong trợn to mắt, hắn thấy nàng ngơ ngác không khỏi phụt người, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, vuốt đầu nàng, "Sao thế, ngốc rồi?"

Tóc Vân Phong bị Ngao Kim vò rối, nàng vẫn đang chìm trong câu nói kia. Ngao Kim thích nàng? Ngao Kim thích càng cơ á? Dây thần kinh của Vân Phong bắt đầu chuyển động, đây là phái nam đầu tiên trừ Khúc Lam Y biểu hiện rõ ràng thích mình ra ngoài. Nhất thời nàng không biết phản ứng ra sao, Ngao Kim trong cảm nhận của nàng là một người bạn thân đáng tin cậy, nàng im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng phức tạp.

"Nha đầu, ta nói ra không phải để lấy được bất kỳ một đáp án nào từ ngươi, ta biết người trong lòng ngươi là ai, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm gì, ta chỉ đơn giản muốn nói cho ngươi biết phần tình cảm này thôi, ta không hy vọng ngươi sẽ có gì thay đổi vì những lời ta đã nói trước đó."

Vân Phong ngẩng đầu lên, nét mặt lúc này của hắn mang theo sự đau đớn không biết làm sao.

"Xin lỗi...!" Vân Phong chỉ có thể nói được câu này, Ngao Kim nghe xong thở dài cái thượt, đưa tay xoa đầu nàng, "Đừng nói xin lỗi với ta, bất cứ lúc nào cũng đừng nói xin lỗi với ta."

Vân Phong gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt khác với thường ngày của nàng mà không biết nên vui hay buồn, nói ra tình cảm của mình suy cho cùng vẫn sẽ khiến nha đầu bối rối, có khi nào sau này nha đầu sẽ đối xử với mình khác đi không?

"Nha đầu, ta..." Ngao Kim nói, nhưng lại không biết nên nói gì, tình cảm đã thổ lộ luôn rồi, không thể trở lại như trước được nữa.

"Ta hiểu mà." Vân Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, "Ta biết Sắc Kim đại thúc muốn nói gì, dù sao tình cảm này dành cho ta cũng rất quý báu, mặc dù không thể đáp lại... nhưng ta sẽ ghi tạc trong lòng."

Trái tim Ngao Kim đánh thịch một cái, đủ rồi, hắn nhận được những lời này là đủ rồi.

"Được!" Giọng Ngao Kim hơi run, "Từ nay về sau, ta sẽ không nói như thế với ngươi nữa đâu, ta vẫn là Sắc Kim đại thúc của ngươi, còn ngươi là nha đầu của ta."

Vân Phong gật đầu, ánh mắt ảm đạm đi, "Ta cũng sẽ không nói những lời vừa rồi nữa, đó là tất cả những gì ta muốn nói, Sắc Kim đại thúc quên đi là được rồi, phía Yên Nhiên bên kia ta sẽ từ chối."

Ngao Kim cười khẽ, "Khỏi cần quên, nếu như không phải ngươi nói với ta mấy thứ này, ta thật đúng là không ngờ dã tâm và tự tin của Kỳ Thôn tộc lại lớn đến như thế, muốn kết thân với Long tộc... Dám tính toán lão tử? Lão tử có thể dễ dàng bị tính kế thế sao?"

Nghe xưng hô thô tục kia, Vân Phong thầm thở phào, Ngao Kim vẫn là Ngao Kim của ngày trước, không hề thay đổi chút nào, phần chân tình này đối với nàng cũng không phải gánh nặng, mà là một đoạn ký ức đẹp.

"Ta sẽ chú ý Kỳ Thôn tộc hơn, bọn họ không có dị động thì không sao, nếu như có dị động lão tử sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho chúng. Còn Yên Nhiên kia, chuyện này đích thân lão tử sẽ đi nói rõ với Kỳ Thôn tộc, tránh cho đám Kỳ Thôn kia thật sự cho rằng lão tử dễ bắt nạt."

Vân Phong bật cười, xem ra Yên Nhiên lại sắp mất mặt trước toàn tộc rồi, khi nghĩ ra ý này nàng ta nên nghĩ tới hậu quả hôm nay, với tính tình của Ngao Kim còn không lột mấy lớp da của nàng ta sao?

"Xem ra ngươi chuẩn bị rời khỏi Bắc Hải Vực?" Ngao Kim nhìn nàng, hỏi.

Vân Phong kể lại tin tức người Huyết Hồn đã tiết lộ cho hắn nghe, hắn nghe xong vẻ mặt phức tạp, "Hay là ta đích thân đi với ngươi một chuyến cho an toàn?"

"Lần này ta tới Đông Hải Vực, thời gian vô chừng, không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra ở Đông Hải Vực, tìm kiếm mảnh bản đồ và căn cứ Huyết Hồn trong dãy núi Thâm Uyên không thể một sớm một chiều mới giải quyết xong, Sắc Kim đại thúc là Thiếu Chủ Long tộc, lâu ngày không ở trong tộc, chuyện trong tộc phải làm thế nào?"

"Có cái gì khó, toàn bộ dựa vào Khải lão đầu hết là được." Ngao Kim nói, Vân Phong phì cười, "Khải trưởng lão chắc chắn có thể làm, nhưng cũng không thể cố ôm được toàn bộ. Sau mấy ngày nữa Long tộc có thể sẽ sa sút, thúc rời đi sao được?"

"Không được! Lão tử không yên lòng ngươi!" Ngao Kim gào lên, "Phái thêm mấy con rồng theo đi, lão tử vẫn không yên tâm. Trừ phi đích thân ta đi theo."

Vân Phong cười, "Long tộc lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, Thiếu Chủ như thúc không có ở đây, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Nếu như ngươi thực sự không an tâm, đại khái có thể phái mấy Long tộc thực lực cao cường đi theo ta... ta cũng có thể thông qua họ liên lạc với ngươi bất cứ lúc nào, đợi đến lúc ta tìm được căn cứ Huyết Hồn, chắc chắn sẽ thông báo lại với ngươi."

Nghe Vân Phong nói thế, Ngao Kim hơi yên tâm, hắn lo nhất là Vân Phong sẽ kích động, hắn không tự đi không được, nhưng dù gì Long tộc thực sự có rất nhiều chuyện cần tới hắn, hắn cơ bản không đi được, chỉ có thể đợi đến khi căn cơ Long tộc dưới Vô Tận Hải đã đủ sâu, hắn mới có thể làm Ngao Kim như trước.

"Ta sẽ phái mấy tên có thực lực đi theo ngươi, một khi tìm được ăn cứ Huyết Hồn không được kích động, để bọn họ trở về truyền lời cho ta, ta tới chỗ ngươi."

Vân Phong cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua lòng, lời cảm ơn đã sớm nói, hơn nữa tình cảm này không phải chỉ một câu cảm ơn là có thể diễn tả hết.

"Ừm, ta biết rồi." Vân Phong gật đầu, "Nhưng mà đừng nhiều quá, một hai người là được rồi."

Ngao Kim im lặng một chốc, "Ngươi nói đúng, mới vào Đông Hải vẫn nên dẫn ít người theo thôi, mang theo nhiều lũ rồng chết bầm kia ngược lại làm xấu chuyện của ngươi."

Vân Phong và Ngao Kim lại hàn thuyên thêm một lát, lúc này mới cáo biệt rời đi, chưa tới hai ngày sau nàng quyết định lên đường đi Đông Hải. Trở lại tiểu viện của mình bắt gặp Trạch Nhiên, hắn thấy nàng quay lại mỉm cười, "Về rồi?"

Vân Phong đáp "Ừ", cười với hắn, "Hai ngày nữa ta quyết định đi Đông Hải, ngươi thì sao? Về Vạn Thú Sơn Mạch à?"

Sắc mặt hắn hơi đổi, "Không, ta tới Đông Hải với ngươi, ngươi muốn đối phó với Huyết Hồn đương nhiên cần hỗ trợ, ta giúp ngươi là tốt nhất, giải quyết xong chuyện ngươi rồi ta lại về Vạn Thú Sơn Mạch. Chuyện của ta... không vội..."

"Thật sự không vội sao? Đừng vì chuyện của ta mà khiến bản thân trễ nãi, trễ nãi người quan trọng của ngươi."

Trạch Nhiên ngạc nhiên, sau đó người khổ, "Người quan trọng? Ở đó làm gì có người nào quan trọng."

Vân Phong bật cười, ngồi bệch xuống đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời Vô Tận Hải, vẫn là màu xanh dương trong vắt. Trạch Nhiên im lặng ngắm nhìn sườn mặt nàng, rất muốn hỏi giữa nàng và Ngao Kim đã nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, hai người cứ im lặng như thế nhìn không trung, không nói một lời nào, nhưng trong lòng và khóe miệng Trạch Nhiên lại đang cười, có những lúc im lặng làm bạn như thế này chính là hạnh phúc.

Hai ngày sau xảy ra rất nhiều chuyện, Ngao Kim đích thân tới Kỳ Thôn tộc, Yên Nhiên cực kỳ vui mừng vốn tưởng rằng Ngao Kim đồng ý thỉnh cầu của mình, nhưng không ngờ lời hắn nói khiến nàng ta vô dùng mất mặt, trước toàn tộc không ngóc đầu lên được. Kỳ Thôn tộc cũng vì thế mà đắc tội Thiếu Chủ Long tộc, toàn tộc không khỏi lén lút phê bình Yên Nhiên, cho rằng nàng theo ý muốn cá nhân, ngược lại làm liên lụy tới cả Kỳ Thôn tộc.

Kỳ Thôn tộc sau này dù có cẩn thận thế nào đi nữa cũng sẽ rất khó có được sự tin tưởng của Long tộc, chỉ có thể cẩn thận làm ăn trên lãnh thổ nhỏ của mình, trước đây còn Ly Ly tộc họ còn có thể càn rỡ chút, nhưng từ khi Long tộc thay thế lên quản lý, cuộc sống Kỳ Thôn tộc e dè hơn, dù sao Ly Ly cũng không cùng một bậc với Long tộc.

Địa vị của Yên Nhiên cũng vì chuyện này mà rơi thảm hại, Kỳ Thôn tộc vì chuyện này mà kích động Long tộc, đương nhiên Kỳ Thôn tộc quy hết toàn bộ lỗi lên đầu nàng ta, Yên Nhiên không còn hăng hái như trước, địa vị trong tộc đã không còn lớn như trước đây, tình cảnh quẫn bách khó khăn khiến nàng ta đẩy hết trách nhiệm lên người Vân Phong, nhưng Yên Nhiên vẫn còn lý trí, nàng ta đương nhiên không phải đối thủ của Vân Phong, đành phải cắn răng nuốt toàn bộ lửa giận trong bụng xuống.

Những ngày sau Yên Nhiên càng ngày càng khó sống, Vân Phong khi biết được chỉ cười không quan tâm, dù sao chẳng bao lâu nữa nàng cũng tới Đông Hải rồi. Vào ngày trước khi khởi hành, hỗ trợ Long tộc được đưa tới, là hai người trẻ tuổi mặt mày nghiêm túc ít nói.

Trước đây Vân Phong không chú ý tới họ, hai người tới chỗ Vân Phong cũng rất ít nói chuyện, chỉ im lặng ở cạnh nàng, thực lực của hai người đều là Tôn Thần cấp bốn, thực sự là một trợ lực lớn với nàng. Ngao Kim quả nhiên phái người tinh anh của Long tộc tới.

Mộc Thương Hải vốn tưởng chắc không có ai ít nói hơn hắn, nhưng từ khi hai tiểu tử Long tộc tới, Mộc Thương Hải triệt để bị đánh bại. Vân Phong hỏi tên họ, hai người mau lẹ trả lời, "Long Tam, Long Ngũ." Không còn lời thừa nào khác, dù Vân Phong có dẫn dụ bọn họ nói chuyện thế nào, bọn họ vẫn nhất quyết không mở miệng, cuối cùng nàng tuyên bố bỏ cuộc, có hai người im lặng theo thế này cũng tốt.

Qua hai ngày, Vân Phong chính thức từ biệt Bắc Hải Vực, tới biên giới Bắc Hải và Đông Hải. Ngao Kim dặn đi dặn lại hai thiếu niên Long tộc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngao Kim, Vân Phong cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nàng mượn hai người này còn chưa làm gì mà.

Mộc Thương Hải ra khỏi Long Điện, cùng Trạch Nhiên đứng cạnh Vân Phong nhìn Ngao Kim ra lệnh, cả hai người giật nhẹ khóe miệng từ chối cho ý kiến.

"Nha đầu, hai tiểu tử này sẽ bảo vệ ngươi, yên tâm." Ngao Kim và hai thanh niên Long tộc đi tới, Ngao Kim cười khanh khách với Vân Phong, nàng thấy rõ cơ thịt cả người hai người kia căng thẳng hơn rất nhiều.

"Biết rồi Sắc Kim đại thúc... nhưng mà... nếu bọn họ không ngại... có thể vào Long Điện trước không... dù sao Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên cũng đã ra ngoài rồi, thêm bọn họ hình như hơi đông chút."

"Không thành vấn đề. Ngươi bảo họ làm gì cũng được hết! Bọn họ sẽ nghe răm rắp!" Ngao Kim cười ha hả, vỗ tay bồm bộp lên vai hai người trẻ tuổi, "Bảo vệ nha đầu thật tốt đó."

Cơ thịt hai người lại căng cứng lên, đồng thanh hô lên, "Vâng! Thiếu Chủ!"

Ngao Kim hài lòng gật đầu, khóe miệng Vân Phong co rúm, "Uất ức hai vị chút, nếu cần ta sẽ đưa hai người ra ngoài."

Vân Phong nói xong, liền thu hai thanh niên vào tầng năm Long Điện. Ngao Kim nhìn sang Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên, lười nói chuyện với họ, lại quay lại nhìn Vân Phong, "Tới Đông Hải Vực rồi phải hành động cẩn thận, nhớ lời ta nói... khi gặp được Huyết Hồn đừng lỗ mãng, để cho họ trở lại báo cho ta biết, ta nhất định sẽ tới đó giúp ngươi."

"Biết rồi, ta đã ghi nhớ kỹ trong lòng." Vân Phong trịnh trọng gật đầu.

Ngao Kim thở dài, "Được rồi, nha đầu, ngươi đi đi."

Vân Phong xoay người bước nhanh về phía trước, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải quay đầu chắp tay với Ngao Kim, hắn sửng sốt, sau đó cũng chắp tay chào lại, ánh mắt ba nam nhân chạm vào nhau, đều rất rõ ý nghĩ trong mắt đối phương là gì, bọn họ cũng sẽ không tiếc mọi thứ bảo vệ nàng thật tốt, không để cho nàng phải chịu bất kỳ thương tổn gì.

Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải chào xong nhanh chóng xoay người đi theo Vân Phong vượt qua đường biên giới vùng biển, chính thức đặt chân vào Đông Hải Vực. Ngao Kim đưa mắt nhìn ba người đã đi xa, dần khuất bóng ở phạm vi Đông Hải Vực, lúc này hắn mới thu ánh mắt, không lưu luyến điều gì nữa nhanh chóng rời đi.

"Vèo vèo vèo!" Từng bóng đen nhanh chóng hòa vào lãnh thổ rộng lớn của Đông Hải Vực, nước biển gợn sóng hơi nhộn nhạo, giống như chưa từng có ai qua nơi này. Vân Phong sẽ không ngờ rằng, mình lại gặp phải người này ở Đông Hải Vực, hơn nữa còn mang tới cho nàng một chút chuyện bất ngờ.

Đông Hải Vực được coi là vùng biển yên bình nhất cũng là nơi phức tạp nhất, Nam Hải thi thoảng va chạm lừa dối nhau, Tây Hải khá hòa thuận, Bắc Hải tràn đầy bạo lực, mặc dù đông Hải yên bình nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác như lún vào đầm sâu, không thể nhìn thấy đáy.

Vân Phong đã vào được Đông Hải Vực hơn mười ngày, hiển nhiên cũng gặp qua một số hải tộc ở Đông Hải Vực, những hải tộc này thấy họ thì không hề hiếu kỳ, gần như không quan tâm hơi thở trên nhóm người Vân Phong là ngoại tộc, ngoài mặt có thể thấy Đông Hải là dễ chấp nhận ngoại tộc nhất.

Vi Mộc Thương Hải là người đã chết nên hơi thở trên người hắn cực kỳ đặc biệt, chính xác hơn là không hề có hơi thở nào, điều này thực ra lại hợp lý, có một số cường giả thích thu hơi thở của mình lại, có lẽ chưa đạt tới trình độ hoàn toàn không còn hơi thở như hắn, nhưng cường giả tính tình quái đản gì đều có, thói quen dị hợm cũng có, Đông Hải lại rất hòa đồng với dị tộc, Mộc Thương Hải đã tự bị ngó lơ, không trở thành tiêu điểm chú ý.

Ba người Vân Phong thuận lợi đi lại trong Đông Hải mười ngày, mục tiêu của họ rất rõ, là dãy núi Thâm Uyên.

Linh hồn người Huyết Hồn bắt được chính là hoa tiêu tốt nhất, dưới sự chỉ dẫn của gã Vân Phong rất thuận lợi vào được khu vực gần dãy núi Thâm Uyên, đương nhiên trong đó không tránh khỏi vài lần tra tấn, dọc đường tiếng kêu thảm thiết và âm thanh thiêu cháy xèo xèo vang lên liên tục.

"Có thể tin lời nó không? Cố ý dẫn dụ chúng ta vào một cái bẫy nào đó." Mộc Thương Hải vô cùng hoài nghi nhìn linh hồn trong tay Vân Phong, lúc này nó đang thoi thóp, dường như chỉ còn chút hơi thở, Vân Phong lại bỏ linh hồn vào trong bình, nhìn dãy núi ngầm trập trùng đằng xa, đó hẳn chính là dãy núi Thâm Uyên.

"Nếu hắn dám nói láo, bản thân có thể tưởng tượng ra được kết quả thế nào." Trạch Nhiên nói, nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên dọc đường, linh hồn bị tra tấn đau đớn hơn thân thể rất nhiều, nếu muốn đánh khảo bức cung, cứ việc ra tay với linh hồn là hữu hiệu nhất, chỉ là khi thân thể còn sống thì không phù hợp lắm, nhưng Tử Hỏa của Cung Thiên Tình là ngoại lệ, có thể thông qua cơ thể tạo thành tổn thương trực tiếp tới linh hồn.

Cho nên nói chỉ cần bị Tử Hỏa của Cung Thiên Tình đốt qua, chắc chắn không có kẻ nào tình nguyện nói láo nửa câu.

Muốn vào dãy núi Thâm Uyên phải đi qua một trấn nhỏ, bởi vì lối vào nằm ở bên kia trấn đó, ba người Vân Phong lúc tới gần thôn nhỏ kia, đột nhiên nàng quay lại nhìn đằng sau.

"Sao thế?" Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải cùng hỏi, Vân Phong híp mắt, cẩn thận nhìn lại, nhỏ giọng, "Trên đường tới đây, ta luôn có cảm giác có thứ gì đó bám theo chúng ta."

Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên nghe thế lập tức cảnh giác, hai người im lặng nhìn nhau, cùng biến mất nhanh chóng kiểm tra khu vực ở sau, hai người nhanh chóng trở lại nhưng không phát hiện được gì.

"Có lẽ là do ta căng thẳng quá." Vân Phong cười khẽ, quay đầu tiếp tục gấp rút lên đường, chưa đi được bao xa lại có cảm giác bị theo dõi, nàng lặng lẽ nghiêng đầu, tầm mắt chuyện ra sau. Vậy mà không có gì cả.

"Thật sự là do mình đa nghi?" Vân Phong thầm suy tư, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không xua đi được, mặc dù nàng không phát hiện ra, nhưng trong lòng không hề ngừng đề phòng, rốt cuộc phía sau có gì theo họ không, sớm muộn rồi sẽ biết.

Thôn nhỏ nằm dưới dãy núi Thâm Uyên náo nhiệt hơn Vân Phong nghĩ, lúc ba người tới đây, rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người thực lực cao tụ tập ở nơi này, hơn nữa số lượng còn không ít. Lúc đi vào trấn mới phát hiện, ở đây không chỉ tập trung những cao thủ cường giả, còn có một số binh lính giống hải tộc lởn vởn ở đây, số lượng cũng không ít.

Vân Phong thấy thế không khỏi cảm thán, nhiều cao thủ như vậy ở đây chắc là để tìm bảo bối nào đó, nhưng binh lính cũng tụ tập ở đây để làm gì? Số lượng binh lính trông cũng không ít, vẻ mặt ai nấy lại đề phòng, trấn nhỏ này dù nằm trong phạm vi quản lý của hải tộc nào đó, cũng không nhất thiết phải phái nhiều binh lính đóng quân ở đây thế chứ, chẳng lẽ mọi thứ đều có liên quan tới dãy núi Thâm Uyên ở sau?

Vân Phong tới đây là vì căn cứ Huyết Hồn ở dãy núi Thâm Uyên, người tụ tập ở đây đương nhiên không thể nào cũng vì căn cứ Huyết Hồn, nàng thử tìm hiểu liền biết được đáp án, những cường giả cao thủ tụ tập ở đây là vì muốn vào dãy núi Thâm Uyên, nghe nói bên trong đó có di tích.

Di tích? Vân Phong nhíu mày, chỗ có di tích sẽ có bí ẩn, không chừng sẽ có kỳ ngộ trong di tích đó, suy nghĩ này của họ có thể hiểu được, nhưng đã tới đây thì sao lại không đi vào dãy núi, lại bắt đầu tụ tập ngày một đông ở trấn nhỏ này?

Hỏi thăm kỹ hơn, nàng biết được gần đây di tích ở trong dãy núi mới được phát hiện, nhưng tin tức cũng rất mơ hồ, lại hấp dẫn nhiều cường giả Đông Hải Vực, lập tức rục rịch vọt tới trấn nhỏ này, ai cũng muốn tranh giành vào dãy núi thăm dò di tích trước, cho nên đã xảy ra sự kiện đánh nhau rất ác liệt, thương vong vô số, tin tức về di tích nhanh chóng lan ra, nhanh chóng bị mấy hải tộc xưng vương ở Đông Hải Vực biết được, di tích kia nhanh chóng bị nhét vào khu vực của chính phủ. Để trấn an đám cường giả vọt tới đây, những hải tộc có danh vọng ở Đông Hải ra một quy định, cứ mỗi tuần sẽ có một ngày mở cửa dãy núi Thâm Uyên, để cường giả các nơi cùng đi vào, giảm đi phân tranh.

Bây giờ đang gần với ngày được định, đó cũng là nguyên nhân tại sao có nhiều cường giả xuất hiện như vậy, binh lính tụ tập ở đây là để bảo vệ lối vào dãy núi Thâm Uyên, phòng ngừa có người lén đi vào. Có quan trông coi nghiêm mật, cuối cùng nơi này cũng về tình trạng yên bình, không bao giờ xảy ra chuyện như lúc trước nữa.

Vân Phong cũng thầm thám thính, lối vào dãy núi thực sự được canh giữ rất dày đặc, cường giả chết cũng không ít, thực lực binh lính tuy phần lớn không cao hơn Vân Phong, nhưng gây ra hỗn loạn cũng không tiện đối phó, huống chi lần này nàng tới là để thăm dò căn cứ Huyết Hồn, vốn không cùng mục đích với những người này, giữa hai bên cũng không có xung đột, đợi tới ngày mở cửa rồi vào cũng được.

Cách ngày mở cửa còn một tuần nữa, ba người Vân Phong tìm một nơi để nghỉ lại, lặng lẽ quan sát trấn nhỏ này, trong bảy ngày này, ngày càng có nhiều cường giả tới đây, Tôn Thần có không dưới mười người, còn có mấy người thực lực ngang với Vân Phong.

Chỉ cần ngươi bước vào trấn nhỏ này, thì ngay lập tức sẽ có vô số hơi thở càn quét về phía ngươi, tìm kiếm ranh giới cuối cùng của thực lực ngươi, đây đã là phương thức chào hỏi giữa các cường giả, mặc dù trong này sẽ có người thực sự lợi hại, nhưng Vân Phong lại không để cho những bàn tay kia thu hoạch được gì, bởi vì Đông Hải Vực còn có những hải tộc cầm quyền, có người cũng không thu hoạch được đâu.

Trong bảy ngày ngày, ba người Vân Phong đi dạo trên đường, thi thoảng ngồi xuống nghe người khác bàn tán, từ Tôn Thần trở lên sẽ không ra ngoài, đi đi lại lại trên đường toàn là người dưới Tôn Thần, bọn họ nói chuyện tự do với nhau, Vân Phong ngồi trong góc vẫn có thể nghe được không ít tin tức.

Ở Đông Hải Vực, chỉ có một tộc duy nhất được xưng tụng làm lão đại, được đặt tên là Triêu Hi, phía dưới là một số hải tộc hạng hai, tổng cộng có năm tộc, dưới nữa là những hải tộc nhỏ hơn, tiểu hải tộc thực lực không cao, không đáng nhắc tới, những gì mà hải tộc Đông Hải Vực bàn luận đa phần đều là Triêu Hi tộc.

Nghe mấy lời bàn luận lớn nhỏ, Vân Phong chú ý tới có một cái tên rất hay được nhắc tới - Hạo Thiên. Hạo Thiên là nhân vật thiên tài xuất chúng của Triêu Hi tộc, thực lực đến tư chất đều không ai bằng, hơn nữa hắn còn là huyết mạch trực hệ, thiên tài như vậy tương lai sẽ vô cùng phát triển, trong tiếng bàn luận hiện nay còn nói hôm nay Hạo Thiên mới 100 tuổi thôi đã đột phá được tới cấp bậc Tôn Thần cấp năm rồi.

Ba người Vân Phong nghe họ bàn luận tới đó đều trầm mặc, cuối cùng Trạch Nhiên không nhịn được nữa cười phá lên, "100 tuổi, Tôn Thần cấp năm, nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh... Vân Phong, vậy ngươi tính là gì? Tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh?"

Ánh mắt cũng Mộc Thương Hải cũng đầy ý cười, Hạo Thiên kia 100 tuổi đạt tới Tôn Thần cấp năm, nhưng hiện giờ Vân Phong mới có ba mươi đầu đã tới Tôn Thần cấp bốn, ai thiên tài hơn ai so cái liền rõ.

Vân Phong cũng bật cười, "Tình cảnh của ta khác mà, nhưng mà 100 tuổi đạt tới Tôn Thần cấp năm thực sự là một nhân tài, dưới Vô Tận Hải càng là như thế, vậy cũng đúng thôi. Nếu ở thế giới nhân loại, Tôn Thần cấp năm có lẽ sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài, không chỉ là 100 tuổi không thôi đâu."

Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải giật khóe miệng, có Vân Phong ở đây, e là bất kỳ ai trên thế giới này đều không dám nói bừa mình là thiên tài. Thực lực ngày nay của Vân Phong một phần là do may mắn, nhưng chính tư chất của nàng cũng không ai bằng.

"Nghe mấy lời bàn tán kia, hình như Hạo Thiên cũng tới đây." Trạch Nhiên nói.

Mộc Thương Hải tiếp lời, "Di tích trong Thâm Uyên kia rất hấp dẫn, rốt cuộc trong đó có gì lại hấp dẫn nhiều cường giả đến vậy?"

Vân Phong cười, nàng đã tới không ít di tích, Chúng Thần Di Tích chính là Vân Điện của Vân gia, còn có mê cung bỏ hoang, mỗi lần tới những nơi như thế đều gặp được những món đồ bất phàm, chắc hẳn di tích Thâm Uyên này cũng như thế, các cường giả chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, biết đâu lần này có thể gặp được kỳ ngộ rồi một bước lên trời.

"Dù sao con đường ta đi cũng khác với bọn họ, bọn họ tìm di tích Thâm Uyên, ta đi tìm đồ của ta." Vân Phong nói nhỏ, Mộc Thương Hải hơi nhíu mày, "Nhưng mà sợ là, tới lúc đó những cường giả đã đỏ mắt đến mất trí kia sẽ làm hỏng chuyện của ngươi."

Trạch Nhiên cũng nhíu mày, "Đúng thực là thế, bọn họ không biết trong đó có căn cứ Huyết Hồn, nếu như bọn họ phát hiện sớm hơn chúng ta một bước, rất có thể sẽ bứt dây động rừng. Với cá tính Huyết Hồn, bọn chúng nhất định sẽ nhanh chóng di dời cứ điểm."

Vân Phong cũng nhăn mày lại, "Nếu thật sự như thế... Chúng ta dù có phải bất chấp mọi thứ cũng phải bắt bọn chúng lại."

Bảy ngày đã tới ngày thứ năm, hôm nay trong trấn có một trận oanh động nhỏ, người của năm hải tộc hạng hai tới, cường giả đang tụ tập trong thành không khỏi hơi nhốn nháo. Hôm nay ba người Vân Phong trùng hợp nghe được chuyện phiếm trên đường, rõ ràng cảm nhận được có vài hơi thở mạnh mẽ tiến vào thôn trấn, nhờ có mấy người nói chuyện phiếm bên cạnh mà nàng được sáng tỏ.

"Người của bộ tộc hạng hai cũng tới rồi... Đúng là bọn họ không chịu bỏ qua bất cứ một cơ hội tốt nào."

Hơn mười bóng người dồn dập tới trên không, từ trên cao đáp xuống vô cùng khí phái, người của năm bộ tộc tới không nhiều, già có trẻ có, những người thuộc thế hệ trước thì mặt mày nghiêm túc, ngược lại mấy người trẻ tuổi thì bộc trực hơn, có gì biểu hiện hết lên mặt.

Thực lực của họ quả thực không thấp, có thể thấy không tới nỗi nào, người có thực lực cao nhất nhóm những bộ tộc hạng hai kia chỉ ngang với Vân Phong là cùng, Tôn Thần cấp bốn cũng không tới mấy người, các thanh thiếu niên đồng lứa thì toàn dưới cấp bậc Tôn Thần.

"Thật đúng là người nào cũng dám ra ngoài tham gia náo nhiệt." Đám người trẻ tuổi dựa vào thực lực và bộ tộc của mình, giọng điệu vô cùng phách lối, xem thường những cường giả đã báo danh trước đó muốn thử bản lĩnh, "Nè ta nói nè, không có thực lực nếu không muốn chết thì nhanh rời khỏi đây đi."

Những người trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ, toàn là những câu châm chọc, gia tộc hạng hai bọn họ có quan hệ rất tốt với nhau, cùng tiến về phía trước, Vân Phong im lặng ngồi trong góc, nghe những thanh thiếu niên kia liên tục chê cười.

"Ta nói này, di tích Thâm Uyên này đáng ra nên để các gia tộc lớn chúng ta và Triêu Hi tộc cùng hưởng, mấy người kia cơ bản không có tư cách bước vào, đồ tốt như thế lại để bọn họ chiếm được tiện nghi, thật không biết tên Hạo Thiên của Triêu Hi kia nghĩ gì nữa."

"Ai biết hắn nghĩ gì chứ, ta thấy hắn chỉ giỏi đối nghịch với ngũ đại bộ tộc chúng ta thôi."

"Muốn chia sẻ di tích này cũng được thôi, dù gì chúng ta cũng có quyền vào trước, đều tại câu nói của hắn ta, nhất định phải cái gì mà cùng tiến vào một lượt."

Nhóm người gia tộc hạng hai đi ngang qua chỗ Vân Phong, bọn họ nói hăng say, câu nào cũng là kể khổ, ám chỉ những người ngồi đây không có tư cách bước vào sơn mạch Thâm Uyên, chỉ có những người tài giỏi như họ mới có quyền có, những cường giả ngồi ở đây nghiến răng, bàn tay siết chặt, nếu chỉ vì mấy câu nói mà gây gổ với gia tộc hạng hai, không đáng.

"Đừng nhiều lời nữa. Muốn bàn tán thì cứ việc nói với Hạo Thiên đi?" Có trưởng giả buồn bực đáp lại những người trẻ tuổi kia, lúc này đám người kia mới ngậm miệng lại, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra cao ngạo và khinh thường, những cường giả khác tức không chịu được, còn Vân Phong thì lại cười thành tiếng.

Người bộ tộc hạng hai chậm rãi hành tẩu qua con phố, thấy bọn họ đã đi xa, cuối cùng những cường giả kia cũng mắng thành tiếng, "Con bà nó, thực sự xem mình là rễ hành sao? Sao không tự soi lại bản thân? Hàng hai mà thôi, có cái gì đáng kiêu ngạo?"

"Đúng thế, còn dám nói Hạo Thiên Triêu Hi không đúng, bọn họ còn dám nói thẳng tên tuổi Hạo Thiên."

"Bọn họ đơn giản là mong ước ghen tỵ, nói cho sướng mồm thôi." Vân Phong cười nhạt nói, lập tức nhận được nhiều tiếng tán thành.

"Những lời này nói không sai, tiểu cô nương! Đám người bọn chúng chỉ dám phát uy phong khi không có Triêu Hi ở đây thôi, cái gì mà bộ tộc hạng hai, ta thấy đều là một ổ rắn chuột."

"Con cọp không có ở đây hầu tử liền tự xưng bá, bọn họ đúng thật là không biết ngượng. Chờ xem, bọn họ chỉ phách lối được vài ngày thôi, đợi Hạo Thiên của Triêu Hi tới, còn không phải từng kẻ một cụp đuôi nói chuyện sao?"

"Các vị liên tục bảo vệ người tên Hạo Thiên như vậy, thân là người Triêu Hi tộc lại được đông đảo người tán thành như thế, thật đúng là không dễ." Vân Phong nói.

Các cường giả xung quanh cười lớn. "Tiểu cô nương là người ngoại tộc nên không biết Hạo Thiên có trách nhiệm gì ở Triêu Hi tộc, hắn không chỉ là nhân vật thiên tài không thôi đâu, ở Đông Hải Vực này, lời hắn nói đến mặt đất cũng phải nhượng ba phần đó."

"Ồ? Lợi hại như vậy?" Vân Phong nhướn mày, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải cũng tò mò, các cường giả xung quanh liền ríu rít như cái máy hát, "Triêu Hi tộc có thể có được địa vị ngày nay, chắc chắn không thể không liên quan tới vị thiên tài Hạo Thiên này, thực lực của hắn siêu quần, địa vị tôn quý, nhưng lại không phải là người kiêu ngạo, đối xử với người có thực lực không bằng hắn chưa từng tỏ ra nửa phần miệt thị."

"Không nghe thấy đám hạng hai kia nói sao, cho nên lần này chúng ta cũng có cơ hội vào được dãy núi Thâm Uyên, là một sự thua thiệt với Hạo Thiên đó."

"Khi tin tức về di tích Thâm Uyên vừa truyền ra, dãy núi Thâm Uyên này liền bị năm gia tộc hạng hai kia tự tiện chiếm làm địa bàn của mình. Nếu không phải nhờ câu nói của Hạo Thiên, chúng ta làm gì mà vào được?"

"Chuyện giống thế xảy ra nhiều rồi, đám người tộc hạng hai kia đã sớm bất mãn với Hạo Thiên, nhưng thực lực Hạo Thiên siêu quần, địa vị của Triêu Hi tộc lại cao, cho dù bọn họ có bất mãn thế nào cũng chỉ dám nói riêng với nhau thôi."

Vân Phong nhíu mày, nói vậy nàng có thể vào được dãy núi Thâm Uyên này là phải cám ơn Hạo Thiên đại nhân này rồi.

"Nghe vậy, người này thật sự không tồi." Vân Phong cười, các cường giả xung quanh gật đầu, "Đông Hải chúng ta có thể có người như Hạo Thiên, thật đúng là phúc khí."

Vân Phong nhìn biểu tình đồng ý của những người kia, không khỏi cảm thấy tò mò người gọi là Hạo Thiên, một thiếu niên thiên tài không những có ý chí còn có khí độ như vậy thật đúng là hiếm có. Thật muốn gặp thử vị Hạo Thiên này, rốt cuộc có giống như họ nói không.

Buổi tối hôm đó, ba người Vân Phong trở lại nhà trọ nghỉ ngơi, mặc dù Vân Phong nằm xuống nhưng không hề buồn ngủ chút nào, trong bóng tối ở trấn nhỏ, có vô số hơi thở cường giả đang bồi hồi, nhất là cường giả Tôn Thần, hơi thở thường chạm vào nhau, dò xét lẫn nhau. Vân Phong không hoàn toàn thu lại hơi thở của mình, cũng không đi dò xét bất kỳ ai. Nghĩ lại chuyện ban ngày, về Hạo Thiên được người người ca tụng kia, nàng không khỏi suy tư, nếu như hắn đúng là người trong truyền thuyết như vậy, thật ra có thể nhờ hắn giúp chút chuyện, lời hắn nói nhất định sẽ rất được hưởng ứng, có thể quy định cho một con đường, đừng để ảnh hưởng tới nàng là được rồi...

"Kẻ nào?" Vân Phong lật vội người dậy, tung người lóe lên nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc dù trước mắt đều là màn đen, nhưng nàng vẫn có thể thấy có một bóng đen đang chạy trốn trong màn đêm. Nàng cực kỳ chắc chắn, đó chính là kẻ theo dõi nàng trên đường.

"Ngươi trốn không thoát đâu." Vân Phong nhìn tốc độ như gió của bóng đen, ở sau đuổi cùng không buông, chợt nàng thấy có một cái đuôi màu đen, tốc độ di chuyển thực quá nhanh. Bàn tay lật lại, Linh Mẫn Ngọc Bội xuất hiện, chỉ cần ghi lại hơi thở của ngươi, ta xem ngươi còn có thể chạy được tới đâu.

Vân Phong đang tính ghi lại hơi thở trước mặt, lại đột nhiên phát hiện có một điểm sáng đang nhấp nháy trên Linh Mẫn Ngọc Bội. Nàng nhìn điểm sáng, đột nhiên dừng bước, bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Vân Phong vẫn im lặng đứng tại chỗ, nhìn Linh Mẫn Ngọc Bội hít một hơi thật sâu, "La Đằng, ta biết ngươi đang trốn ở gần đây, đi ra đi."

Vân Phong thật sự không ngờ, La Đằng mà nàng dụng kế hất ra khi đó lại có thể theo tới nơi này. Khí đó nàng dùng Long Điện rời đi, hắn chắc chắn không thể nào phát hiện ra được, nhưng hôm nay... vậy mà hắn lại khéo léo bám theo nữa.

Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra, gương mặt trẻ măng của La Đằng u ám, Vân Phong ngao ngán nhìn hắn, "Ngươi cứ bám riết theo ta mãi không buông thế, rốt cuộc là muốn thứ gì? Chỗ ta thực sự chẳng có gì cả."

La Đằng im lặng nhìn nàng, hồi lâu mới phun ra được một câu, "Ngươi lại muốn hất ta ra?"

Vân Phong ngạc nhiên, "Đương nhiên là ta có cách, thế nào, ngươi muốn vĩnh viễn bám theo ta?"

La Đằng nghiến răng, "Đương nhiên. Ngươi chính là người đầu tiên có thể bỏ lại ta."

Vân Phong hoàn toàn ngán ngẩm, tiểu tử này thật đúng là cố chấp, nàng nhìn kỹ, mặt mày của hắn nhem nhuốc, hiển nhiên việc cố gắng đuổi theo đã khiến hắn dơ dáy, trông rất nhếch nhác. Vân Phong cười trừ, "Ta có việc riêng của mình, nếu như ngươi cứ cố bám theo, ta vẫn sẽ bỏ ngươi lại."

La Đằng nghe vậy híp mắt, dường như đang suy tính cơ hội của Vân Phong, trước đây hắn còn tin chắc rằng không ai có thể cắt đuôi được hắn, nhưng bây giờ Vân Phong xuất hiện, và nàng đã thành công cắt đuôi hắn. Hơn nữa còn là trong lúc vô ý. Nếu nàng có một lần thành công, đương nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi nhiều lần sau.

"Nói đi, ngươi tới đây để làm gì?" Vân Phong thấy La Đằng hình như đang thay đổi suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi, hắn mím môi thành đường thẳng, hồi lâu mới lí nhí nói, "Thứ ta muốn... chính là một mảnh bản đồ."

Mảnh bản đồ? Vân Phong nhíu mày, La Đằng lại muốn đi tìm mảnh bản đồ? Nàng đúng thực là có mảnh bản đồ, nhưng mà thứ này không thể giao cho La Đằng được.

"Món này, thứ cho ta không thể làm được." Vân Phong nói, La Đằng nhìn chằm chằm nàng, "Ta đã nghe được chuyện ở Bắc Hải nên mới biết được tin tức của ngươi, ngươi lại có quan hệ với Long tộc, ta thật sự không ngờ tới điều này."

Vân Phong im lặng, tiểu tử này có thể dựa vào tin tức đó mà đuổi kịp tới đây thực sự không đơn giản, nhưng mảnh bản đồ trên người nàng không thể giao cho hắn được.

"Ngày đó lấy được từ hộp là một con U Nhan còn non, không có mảnh bản đồ mà ngươi nói."

"U Nhan? Trong đó mà lại để một con U Nhan? Ngươi lấy con U Nhan đó ra, ta sẽ tin ngươi, không dây dưa nữa."

Vân Phong ngạc nhiên, con vật nhỏ kia đã sớm chạy mất từ mấy ngày trước rồi. Nàng đi đâu kiếm tiểu U Nhan cho hắn đây?

"Nó chạy rồi."

"Chạy?" La Đằng buồn cười nhìn nàng, "Nói thế thì ta biết tin sao?"

Vân Phong cau mày, xem ra tiểu tử này vẫn quyết định đi theo mình, nhưng việc mình làm không thể để hắn biết được. Chẳng lẽ lại phải dùng Long Điện? Thật đúng là phiền phức mà. Vân Phong thầm ảo não, nếu như có ai đó bưng tiểu tử này đi được thì tốt quá...

"Này! Ngươi tới đây... chẳng lẽ là ngươi cũng có hứng thú với di tích trong Thâm Uyên kia?" La Đằng hỏi, Vân Phong nhướn mày, "Sao? Không được?"

"Nơi này vốn chả tốt lành gì, ngươi đi rồi sẽ chỉ nhận được hối hận và thất vọng thôi, lại còn lãng phí thời gian nữa."

Lời hắn nói lập tức gợi lên hứng thú trong người Vân Phong, "Nói như vậy, ngươi đã tới chỗ đó?"

La Đằng ngạc nhiên, "Không có, ta đi đâu làm gì cũng không đi qua cái nơi phân chim đó."

"Nếu không đi qua, tại sao lại giục ta rời khỏi? Chẳng lẽ... nơi này có người hay thứ gì ngươi kiêng kỵ?"

Mặt La Đằng biến đổi, hai mắt Vân Phong sáng lên, nàng nói đúng rồi. Thật đúng là đứa trẻ cái gì cũng biểu hiện hết lên mặt, chả giấu được gì, "Ngươi... ngươi nói bậy."

Nhìn hắn càng ngày càng hốt hoảng, Vân Phong lại chắc chắn hơn, "Ta phải ở đây trong thời gian ngắn, nếu ngươi còn muốn dây dưa, thì cứ việc dây dưa đi."

"Ngươi..." La Đằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Phong, "Ngươi... ngươi... ngươi đừng vội đắc ý. Ta nhất định sẽ bám lấy ngươi."

Vân Phong cười ha hả, xoay người tính rời đi, nhưng một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên quét tới, Vân Phong nhạy cảm nghiêng người, hơi thở chạy xẹt qua nàng nhào thẳng tới phía sau La Đằng. La Đằng đã sớm nhanh chân bỏ chạy, nhưng hơi thở kia lại trói chặt hắn lại, một giọng nói vang lên như trên trời giáng xuống, "Chơi đã rồi, đệ cũng nên về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro