Quyển 5 - Chương 133: Căn cứ Huyết Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, hàn băng thấu xương, Yên Nhiên như rơi vào hố băng, tứ chi toàn thân cứng ngắc đến động đậy còn không làm nổi, chỉ có thể đứng đó nhìn ngơ ngác, cảm nhận cảm xúc hiện giờ.

"Ngươi..." Yên Nhiên chỉ có thể thốt lên được một chữ, cổ họng đã co rút lại vào nhau, tim trong lồng ngực đập thình thịch, cảm thấy mình không thể thở nổi.

Cứng đờ trong mấy giây, Yên Nhiên bỗng thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt trong veo kia, đôi môi khẽ nâng, giây kế đó, một sức mạnh vô hình nổ tung từ trong kết giới không gian, không chỉ phá vỡ Không Gian Phong Tỏa, mà còn đánh bay thân thể Yên Nhiên.

"Chát!" Một tiếng va đập vang lên.

"A!" Yên Nhiên bị đánh bay, lộn mấy vòng trên không, kinh hoảng thét lên, sau đó mới vất vả gồng người lên, chậm rãi miễn cưỡng dừng lại. Yên Nhiên vừa dừng lại liền đau đớn đưa tay ôm lấy một nơi nào đó trên người, nơi đó bị khí bật ra đánh vào, khiến cho nàng đau đớn không thôi.

"Yên Nhiên đại nhân!" Kỳ Thôn và Triều Linh tộc thấy Yên Nhiên bị chật vật đánh bay như thế, lập tức nôn nóng chạy sang. Mặc dù tuổi nàng còn trẻ nhưng đã trở thành tâm phúc của họ, nét mặt nàng ta đau đớn đứng đó, cắn chặt đôi môi, sắc mặt trắng bệch không nói gì, thân thể vẫn còn hơi run. Người hai tộc khẩn trương vây quanh nàng ta, Vân Phong đã tỉnh, đồng nghĩa với việc bọn họ không còn bất kỳ phần thắng nào, bây giờ là nên tính xem làm sao rời khỏi đây.

"Yên Nhiên đại nhân, chúng ta nên lập tức rút lui không?" Người Kỳ Thôn tộc dè dặt hỏi nhỏ, ánh mắt khẩn trương nhìn bọn Ngao Kim, vừa rồi do họ e ngại nên bên này mới đánh không chút kiêng kỵ như thế, bây giờ đối phương đã không còn kỳ phải băn khoăn, bọn họ chỉ có nước chạy trối chết.

Yên Nhiên cắn răng chống đỡ sự đau đớn trong người, sắc mặt trắng xanh nhìn nhóm Vân Phong, miễn cưỡng nói đứt quãng, "Ngươi cho rằng... có thể chạy thoát sao?"

"Nha đầu, có chỗ nào không thoải mái không?" Ngao Kim vọt tới, đưa tay lên muốn chạm vào Vân Phong nhưng nàng cảnh giới lùi về sau nửa bước, mỉm cười, "Ta không sao..."

"Hơi thở của ngươi... hình như thay đổi." Trạch Nhiên cũng đi tới, giọng nói mang theo sự vui sướng.

Vân Phong nhếch môi, "Nhờ linh hồn ma thú kia ban tặng, thực lực ta đã thăng tiến theo."

"Nói vậy là muội sắp tấn thăng?" Mộc Thương Hải kinh ngạc, bây giờ thực lực của nàng đang là Tôn Thần cấp ba, thời gian nàng tấn thăng tới giờ vẫn chưa lâu lắm, bình thường sau khi tấn thăng lên Tôn Thần, cứ mỗi một cấp đều tốn rất nhiều thời gian để tích lũy, cấp sau lại càng cần nền tảng vững chắc hơn cấp trước, nếu như vì tham lam mà coi thường nền tảng vững chắc, thời kỳ sau khi tấn thăng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sau Tôn Thần cấp năm, rất có thể sẽ dậm chân tại cấp năm không thể tiến thêm được nữa.

Cho nên cường giả Tôn Thần thăng cấp vô cùng thận trọng, trong giai đoạn này cường giả không ham tốc độ, chỉ cầu chất lượng, nếu như không có niềm tin tuyệt đối sẽ không dễ quyết định tấn thăng, cho nên mới nói cường giả Tôn Thần có rất ít người, nhưng đều là những người có thực lực tinh túy bậc nhất.

Đối với những người luôn duy trì cách làm tích cóp, Vân Phong rõ ràng là tốc độ ánh sáng, chưa tới hai năm đã chạm tới cánh cửa Tôn Thần cấp bốn, cường giả Tôn Thần khác mà biết chắc chắn đỏ bừng con mắt. Chính Vân Phong cũng có khác biệt rất lớn với người khác, có đôi mắt đỏ trong người giúp nàng giảm đi phần lớn thời gian tích lũy thực lực, có thể chỉ có mỗi nàng mới nuốt được linh hồn ma thú, chẳng trách Vân Phong sẽ luôn trở thành tiêu điểm.

"Nuốt linh hồn ma thú kia có thể giúp ngươi tăng thực lực của mình?" Ngao Kim nhíu mày, suy nghĩ một hồi nói.

Vân Phong gật đầu, "Ta biết trong lòng các ngươi có nhiều nghi vấn, bây giờ nhất thời không giải thích được, trước tiên phải giải quyết những thứ trước mắt đã rồi nói."

"Còn phải giải quyết sao? Vừa rồi lão tử không ra tay là do sợ phiền nhiễu tới ngươi, bây giờ... không cố kỵ gì nữa lão tử tất nhiên không lưu tình. Đám người vong ân phụ nghĩa kia!" Mắt hắn bừng bừng giận dữ, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải cũng có ánh mắt đó, nhất là Trạch Nhiên, cực kỳ thấy thất vọng với cách làm của Yên Nhiên, Kỳ Thôn tộc đều như thế, không có ai là ngoại lệ, Vân Phong giúp bao nhiêu lần, cứu nàng ta bao nhiêu lần, thậm chí đến một lời cảm ơn cũng không có, còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng lấy mạng Vân Phong.

"Như vậy không được tha cho bất kỳ kẻ nào, dù thả bọn họ con đường sống, sớm muộn gì họ cũng sẽ đem lại phiền phức cho Vân Phong." Trạch Nhiên lạnh lùng nói.

Mộc Thương Hải gật đầu, "Không được để sống dù chỉ một tên."

Yên Nhiên nghe họ nói vậy liền tái mặt hơn, cả người run lên bần bật, người hai tộc Kỳ Thôn và Triều Linh càng thêm kinh hoảng không thôi, chẳng lẽ hôm nay thực sự sẽ để mạng lại đây?

"Yên Nhiên đại nhân, chúng ta nên làm gì đây! Ta không muốn chết đâu."

"Đúng thế Yên Nhiên đại nhân, ngài mau nghĩ cách đi, chúng ta không hề muốn chết ở đây đâu."

Yên Nhiên nhìn Vân Phong, ba nam nhân bên cạnh nàng buông đời ngoan độc, nhưng nàng thì vẫn không hề nói gì, nàng ta thầm cắn môi, điều này có phải chứng tỏ nàng ta vẫn có thể tranh thủ tìm kiếm một tia hy vọng không? Hy vọng Phong Vân có lẽ sẽ xuống tay lưu tình tha cho bọn họ một lần?

"Phong Vân, vừa rồi là chúng ta sai, là lỗi của ta, là ta vong ân phụ nghĩa, đại nhân ngài rộng lượng." Yên Nhiên cất giọng nói, mặc dù là đang giải thích tất cả nhưng chính nàng chủ động mở miệng nên vẫn cảm thấy nhục nhã trong lòng, khiến nàng muốn đào lỗ trốn đi.

"Cho dù có độ lượng mấy cũng không bỏ qua nổi cho các ngươi." Trạch Nhiên nói, ánh mắt lạnh lẽo.

Vân Phong vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn Yên Nhiên, cảm giác nhục nhã trong lòng nàng ta càng lúc càng lớn, nhưng vẫn phải cắn răng nói tiếp, "Phong Vân, ngươi quả thực có ân với ta, nhưng chúng ta chỉ hỗ trợ lợi dụng lẫn nhau thôi, cho nên ngươi cứu ta hiển nhiên là vì mưu tính của bản thân, suy đi tính lại coi như chúng ta huề nhau. Hôm nay là ta sai, nhưng ngươi vừa mới nuốt linh hồn ma thú không thể không khiến người ta giật mình, Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc vốn không cường đại, đương nhiên càng phải đề phòng, vừa rồi là do ta nhất thời hồ đồ thôi."

Vân Phong nhếch môi, không ngờ Yên Nhiên sẽ nói ra câu đó, nhưng mà lời nàng nói vẫn có chỗ đúng, và lời vừa rồi dù nàng ta có thể phá được Không Gian Phong Tỏa của Mộc Thương Hải, chỉ với chút thực lực của nàng ta cũng sẽ không đe dọa tới mình. Vốn tưởng nàng là một nhân tài ưu tú hiếm thấy, nhưng không ngờ lại nhìn lầm rồi. Bây giờ cũng không phải thời gian xét nét với bọn họ, cơ hội lần này vẫn cần sự trợ giúp của Kỳ Thôn và Triều Linh tộc, nếu như lại khơi lên lửa giận của hai tộc, ngược lại sẽ làm hỏng chuyện tốt của nàng.

"Không so đo với ngươi nữa, dù sao ngươi cũng chẳng tạo thành uy hiếp cho ta." Vân Phong nói, những lời này hoàn toàn đánh nát lòng tự ái của Yên Nhiên, thì ra trong mắt Vân Phong nàng ta căn bản không xứng làm đối thủ của nàng, lại càng không tạo nên bất kỳ uy hiếp gì cho nàng.

"Cứ như vậy bỏ qua sao? Vậy thì dễ dàng với họ quá rồi!" Mộc Thương Hải nói, liếc nhìn Vân Phong, "Muội vừa mới nuốt linh hồn đã trở thành mối đe dọa trong mắt họ, khó chắc sau này bọn họ sẽ không sinh sự."

"Ha ha." Vân Phong cười rộ lên, "Mối đe dọa? Dù sao muội cũng chẳng ở lại Vô Tận Hải, dù là mối đe dọa thì sao? Để bọn họ sợ hãi cũng tốt." Ly Ly tộc rơi đài thì Long tộc sẽ thượng vị, Kỳ Thôn và Triều Linh vĩnh viễn chỉ có thể là hai tiểu tộc, đến lúc đó Long tộc độc đại ở Bắc Hải, Vân Phong có phải là kẻ quái dị hay không có gì quan trọng? Cho dù Kỳ Thôn và Triều Linh muốn sinh sự còn phải xem Long tộc có chịu hay không.

"Ta thật sự có thể nuốt linh hồn ma thú." Vân Phong cất giọng, Yên Nhiên bất giác lùi về sau một bước, Phong Vân có thể nuốt linh hồn ma thú đương nhiên cũng có thể nuốt nàng, chỉ cần vừa nghĩ tới việc linh hồn của mình sẽ bị nuốt vào bụng, Yên Nhiên bỗng thấy gai óc cả người nổi rần rật.

"Các ngươi có coi ta là ngoại tộc cũng chả sao, ta không quan tâm." Vân Phong cười lớn, "Ta rất ít khi đói bụng, nhưng khi đói cũng sẽ không ăn quàng."

Một câu nói bâng quơ, lại khiến cho người hai tộc bên kia lùi về sau một bước, thấy vẻ mặt từng hải tộc đều sợ hãi, mục đích của Vân Phong đã xong.

Sự sợ hãi từ đáy lòng là khó tiêu diệt nhất, giống như đã bị nhiễm vào giấc mơ, thi thoảng sẽ nhảy ra quần đảo ngươi, muốn thoát cũng không thoát được.

"Ha ha, nha đầu nói rất đúng, nếu như lúc đó kẻ nào không vừa mắt, cứ lấy kẻ đó làm món khai vị là được rồi." Ngao Kim nói xong vẻ mặt tối đi rất nhiều, hai tộc nhìn thấy càng thêm căng thẳng, bọn họ có cảm giác mình như đàn dê con trong hố, có thể sống hay chết đều dựa vào độ vui của Phong Vân.

Yên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, giọng khô khốc nói, "Có... có chuyện gì ta có thể giúp được không..."

Còn mạng chưa chết vẫn chưa đủ, có thể giúp được việc đương nhiên là còn giá trị lợi dụng, bọn họ tạm thời sẽ an toàn hơn.

Vân Phong cười khẽ, "Đương nhiên vẫn có chuyện cần ngươi giúp một tay."

Nghe vậy, Yên Nhiên thầm thở phào một hơi, vậy thì tốt rồi, nếu như thật sự không giúp được gì nữa, chưa chắc Phong Vân sẽ để bọn họ sống... Ánh mắt Yên Nhiên thoáng lướt qua Trạch Nhiên, phát hiện ánh mắt của hắn cũng quét tới liền xấu hổ dời đi, lúc này nàng ta đã hoàn toàn hiểu được, Kỳ Thôn và Triều Linh trước giờ đều bị đảo qua đảo lại, cục diện hôm nay gần như là do một tay Phong Vân an bài, hai tộc bọn họ căn bản chả làm được gì. Phong Vân, rốt cuộc ngươi là ai? Lại có thể đùa giỡn ba tộc lớn ở Bắc Hải Vực trong lòng bàn tay như thế?

Kỳ Thôn và Triều Linh đã thần phục, bây giờ chính là cách tốt nhất để đối phó với Ly Ly tộc. Trạch Nhiên hy vọng Vân Phong có thể xuống tay lưu tình, dù sao vương thất Ly Ly đối xử với hắn không tệ. Nàng gật đầu, mục đích của nàng chỉ là khiến Ly Ly tộc nội loạn mà ngã ngựa, sẽ không giết Ly Ly tộc, nếu như bọn họ tình nguyện vẫn có thể sống ở khu vực này, chỉ là không còn là vương giả của Bắc Hải Vực như ngày trước thôi. Dù sao so với Long tộc, Ly Ly tộc không có khả năng xưng vương xưng bá.

Đùng một phát, một phần thế lực Ly Ly tộc là thế lực đằng sau con thân tộc tập kích hai phe còn lại bất ngờ, hai phe kia chưa kịp chuẩn bị chết không ít, nội loạn giữa ba phe bắt đầu, bởi vì không còn nhân vật đứng đầu của cả ba, bọn họ đành phải vội vã đề cử người dẫn đầu tạm thời, nội loạn hỗn loạn không chịu nổi, va chạm giữa ba phe càng lúc càng lớn, hoàn toàn trở mặt nhau. Vương Ly Ly tộc muốn trấn áp cũng không được, phái người ra ngoài tìm kiếm, kết quả lại bặt vô âm tín.

Vương Ly Ly tộc cảm thấy lần này nội loạn chắc chắn không đơn giản, ba phe tuy vốn không hòa thuận lẫn nhau tranh chấp không ngừng, nhưng cũng chưa từng dẫn tới chấn động như bây giờ, nếu không có người âm mưu thúc đẩy, nội bộ Ly Ly tộc sẽ không loạn tới tình hình hiện nay. Rất nhanh có một chuyện khiến Vương Ly Ly tộc nhức đầu hơn, Kỳ Thôn và Triều Linh thừa cơ hội này, phối hợp tấn công với Ly Ly tộc. Loạn trong giắc ngoài, toàn Ly Ly tộc chao đảo muốn vỡ.

Vương Ly Ly tộc dùng tất cả cường giả cao thủ vẫn không thể cứu vãn nổi, ở trong thì ba phe tranh đấu nhau kịch liệt, ở ngoài thì hai tộc Triều Linh và Kỳ Thôn quấy nhiễu, Vương Ly Ly tộc không kham nổi nữa. Vào lúc rối như canh hẹ, một bóng người lặng lẽ trở lại Vương Thành Ly Ly.

"Vương! Vương! Trạch Nhiên đại nhân trở lại rồi!" Giọng binh lính hơi run rẩy nói, Vương Ly Ly tộc đang vò đầu bức tóc nghe vậy vui mừng nhướn mày, gặp được Trạch Nhiên khiến Vương Ly Ly tộc hơi thả lỏng, "Trạch Nhiên, ngươi trở lại thật là tốt quá."

Trạch Nhiên đứng trước mặt Vương Ly Ly tộc, gương mặt tuấn tú phức tạp, lần này hắn tới vì Vân Phong, nếu muốn kết thúc trận nội loạn này phải thả vào thứ gì đó, tỷ như chiếm cứ mảnh đất này. Trạch Nhiên hít một hơi thật sâu, bình thản nói, "Vương, nội loạn Ly Ly tộc hình như càng ngày càng nghiêm trọng."

"Đúng thế." Vương Ly Ly tộc thờ dài, "Liệu ngươi có cách gì tốt để bình phục lại một chút không? Hai tộc Kỳ Thôn và Triều Linh gần như tận dụng hết mọi thứ, đợi qua thời gian khó khăn này, chắc chắn phải tiêu diệt hai tộc kia." Vẻ mặt Vương Ly Ly ác độc.

Trạch Nhiên nói, "Nếu Vương muốn cục diện hiện giờ khá hơn, ta có thể đề cử một người."

"Hả?" Vương Ly Ly tộc nhìn hắn, cảm thấy hôm nay hắn có gì đó khác với thường ngày, hắn gật đầu, "Tên của nàng là Vân Phong, Vương có chịu nói chuyện với nàng một chút không?"

Trạch Nhiên xoay người đẩy cửa ra ngoài, chỉ chốc lát sau hắn đã dẫn Vân Phong đi vào cùng, Vương Ly Ly tộc vừa thấy nàng khẽ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén xuyên thấu toàn thân nàng, nàng biết mình đang đối mặt với một vị vương giả chân chính, nếu muốn đánh đổ Ly Ly tộc, không dùng thủ đoạn căn bản không thể đột phá nổi.

"Ngươi chính là Vân Phong? Ngươi có cách gì nói nghe xem?" Vương Ly Ly tộc vào thẳng vấn đề, Vân Phong cũng không có ý vòng vo, thẳng thừng nói, "Rất đơn giản, Ly Ly tộc chịu giao ra mảnh đất này, ta tự sẽ có cách dẹp yên trận nội loạn này."

"Ngươi nói gì? Giao mảnh đất này ra?" Vương Ly Ly tộc lườm nàng, trong mắt nổi sát ý.

Vân Phong cười, "Tình thế hôm nay khiến ngài không còn lựa chọn khác đâu, Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc lăm le, ba phe Ly Ly tộc nội loạn, Ly Ly sớm muộn gì cũng sẽ tới ngày bị hai tộc kia thôn tính, thay vì để bị thôn tính hoàn toàn, chi bằng giữ lại đa phần, Vương nghĩ sao?"

"Ly Ly tộc ta chiếm đóng ở đây ít nhất đã trên vạn năm, muốn lãnh thổ này, khẩu khí ngươi quá lớn rồi."

"Ha ha!" Vân Phong hắng giọng cười, "Thứ cho ta nói thẳng, Ly Ly tộc vốn luôn kiêu ngạo vì có huyết mạch Long tộc trong người, bất luận Ly Ly tộc chiếm cứ ở đây bao lâu, về cơ bản, Long tộc cổ xưa mới là chủ nhân chân chính của nơi này."

Hai mắt Vương Ly Ly tộc nhíu lại, "Ngươi là ai?"

Vân Phong mỉm cười, "Ta chả là ai cả, chỉ nói một đề nghị mà thôi."

"Ngươi cần lãnh thổ này làm gì?" Vương Ly Ly tộc lại nói, "Đây là lãnh thổ Ly Ly tộc ta đã sống cả vạn năm, đương nhiên không thể giao cho người ngoài."

"Nói như vậy là kiên quyết không đồng ý?" Vân Phong khẽ nhíu mày, nàng thật sự không mong Vương Ly Ly là một người cố chấp, bây giờ vinh dự của mình quan trọng hơn hay là bảo vệ bộ tộc quan trọng hơn? Nàng cũng không mong phải dùng tới cách đối cứng, mục đích của nàng chỉ là nơi ở cho Long tộc, để Ly Ly tộc yếu thế hơn chút mà tohoi.

"Dám dòm ngó lãnh thổ Ly Ly tộc ta như vậy, ngươi có mưu đồ bất chính." Ly Ly Vương gầm lên, vung tay đánh về phía Vân Phong. Trạch Nhiên lập tức bảo vệ nàng ở sau, dùng Chiến Khí đánh tan cơn lốc của Ly Ly Vương.

"Không nói nhiều nữa, cáo từ." Ánh mắt Vân Phong lạnh lùng nhìn Ly Ly Vương, xoay người định đi, nhưng Ly Ly Vương cười to, "Ngươi muốn đi là đi, coi đây là đâu?"

"Vương!" Trạch Nhiên thấy Ly Ly Vương muốn nhằm vào Vân Phong, còn có ý tấn công không khỏi gầm nhẹ, Ly Ly vương lạnh lùng nhìn hắn, "Xem ra, không thể tùy tiện tin người ngoại tộc."

Trạch Nhiên ngạc nhiên, khó nói nên lời, Vân Phong cười lạnh, "Lời này của ngài sai rồi, chuyện dẫn tới ngày nay là do nhân quả mình trồng, chẳng trách được ai, huống chi Trạch Nhiên cũng không hề tính toán ngài."

Ly Ly Vương cười hung ác, "Nói gì đều là thừa cả, xem ra chuyện này không tránh khỏi có liên quan tới các ngươi, muốn đi là không thể nào."

"Ha ha ha ha! Ta cứ đi đấy, để xem ngài tự giúp mình thế nào." Vân Phong níu cánh tay Trạch Nhiên, Vương Ly Ly rống lên như dã thú, hơi thở hùng hậu bộc phát, sức mạnh cuồng mãnh muốn đẩy Vân Phong và Trạch Nhiên vào chỗ chết.

"Vèo!" Một cơn gió thổi qua, Ly Ly Vương trợn to mắt, khó tin nhìn hai người trước mặt mình biến mất tăm. Không để lại một chút dấu vết.

"Ầm!" Hơi thở cuồng dã nện lên tường, ngay cả mặt tường cũng sụp xuống, Ly Ly Vương nhìn quanh, biến mất rồi? Sao không thấy đâu nữa?

Bên trong Long Điện, vẻ mặt Trạch Nhiên phức tạp, Vân Phong vỗ vai hắn, “Chuyện này ngươi có thể không cần lộ diện nữa, ban đầu cũng là giúp ta nên mới như thế, suy cho cùng tai vạ hôm nay của Ly Ly tộc, chính bọn họ cũng có liên quan, Ly Ly tộc rồi sẽ không thống trị được lâu.”

Trạch Nhiên buồn buồn đáp lại, Vân Phong khẽ thở dài, để hắn ở tầng hai, còn mình lại tiến tới tầng năm, vừa vào tầng năm, từng hơi thở rồng nhạy bén từ bốn phương tám hướng liền bắn tới, Vân Phong đã sớm chuẩn bị tinh thần, dù sao ở đây vẫn chưa không ít con rồng thứ thiệt.

“Vân Phong!” Gần như toàn bộ rồng đang dò xét đều bật thốt tên của nàng.

Ngao Kim lắc mình tiến tới, “Tất cả lùi về sau cho lão tử!”

Vân Phong thấy tộc nhân yên lặng lùi về sau nửa bước, cực kỳ tôn trọng lời nói của hắn, nàng không khỏi nhíu mày, mặc dù tộc nhân Long tộc vốn rất tôn sùng Sắc Kim đại thúc, nhưng ngày trước vẫn còn vài âm thanh phản đối, sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy? Ngay cả Khải trưởng lão và Tiểu Linh cũng không lên tiếng?

Vân Phong quét một lượt những người Long tộc, ánh mắt của họ hình như cũng hơi thay đổi, không giống như ngày trước nữa, nàng giật nhẹ khóe miệng, xem ra Sắc Kim đại thúc quản giáo bọn họ rất thành công.

“Ly Ly đại loạn, Kỳ Thôn và Triều Linh đã bắt đầu tiến công, đây là thời cơ tốt nhất để Long tộc xuất hiện.”

Ngao Kim nghe vậy chợt thở phào, “Nha đầu, cám ơn ngươi làm nhiều như vậy vì Long tộc.”

Vân Phong bật cười, “Ta cũng không muốn bọn họ bị giam ở đây mãi, may mà đã tới ngày có thể đi ra.”

Ngao Kim cười ha hả, xoay người đối mặt với tộc nhân còn lại, “Tất cả các ngươi nghe kỹ cho lão tử. Sau khi ra ngoài ai cũng không đi được đi lung tung cho lão tử, toàn bộ ngoan ngoãn thành thật chờ ở ngoài cho lão tử.”

“Vâng! Thiếu chủ!” Toàn bộ Long tộc trả lời hết sức cung kính, không hề có bất kỳ âm thanh bất mãn nào xuất hiện, Vân Phong thấy Tiểu Linh trong đám người, ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu Linh như muốn nói gì đó cuối cùng quay ngoắt mặt đi. Nhớ lại đủ loại hành động khiêu khích trước đây của Tiểu Linh, hôm nay lại thấy nàng an phận như thế, thật đúng là kỳ lạ. Nhưng mà tộc nhân Long tộc xem nàng thế nào nàng chẳng để ý, có thể an tĩnh một chút đừng gây phiền phức cho nàng là tốt rồi, bây giờ có thể thả đám rồng này ra ngoài, nàng cũng thở nhẹ một hơi.

“Nha đầu, có thể chưa?”

Vân Phong gật đầu, Ngao Kim hít sâu một hơi, đâm rách ngón tay của mình, dòng máu vàng tí tách chảy ra, hai tay Ngao Kim đan lại vỗ mạnh vào không trung. Một Truyền Tống Trận màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người.

“Nhảy cho lão tử!” Ngao Kim ra lệnh, tộc nhân Long tộc lập tức phi thân lên, từng người một ra sức nhảy vào Truyền Tống Trận màu vàng.

Tinh Thần Lực Vân Phong nhanh chóng thấm vào Truyền Tống Trận của Ngao Kim, dẫn những Long tộc này rời khỏi Long Điện, từng tộc nhân rời đi, tầng năm Long Điện vắng dần, cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Linh và Khải trưởng lão, Khải trưởng lão nhìn Vân Phong một lúc lâu, rồi tung người nhảy vào Truyền Tống Trận mà không nói lời nào, Tiểu Linh đi tới, vẻ mặt bối rối, Ngao Kim hung tợn trừng mắt nhìn nàng, “Nhảy mau!”

Tiểu Linh thốt lên, “Vân Phong, coi như ngươi lợi hại.”

Sau đó thì tung người nhảy vào Truyền Tống Trận, Vân Phong nghe mà chả hiểu gì cả, hai tay Ngao Kim thả lỏng, cười lớn với Vân Phong, “Nha đầu, đừng quan tâm.”

Vân Phong gật đầu, đương nhiên nàng sẽ không quan tâm, nàng vốn đâu hiểu ý Tiểu Linh, “Chúng ta ra ngoài thôi.”

Vân Phong nhắm mắt, đưa Ngao Kim ra ngoài Long Điện cùng mình, vừa ra ngoài đã thấy có một đám Long tộc đứng chụm vào nhau, đúng như Ngao Kim nói, không đi đâu một bước.

Không khỏi… quá nghe lời, trong lòng Vân Phong không khỏi cảm thán, rốt cuộc Sắc Kim đại thúc đã dùng cách gì?

Long tộc không lạ gì nơi mình vừa đi ra, có rất nhiều tộc nhân ngạc nhiên, ở đây là Vô Tận Hải?

“Thiếu chủ, ngài nói chỗ nương thân chính là chỗ này sao?” Khải trưởng lão nói, Ngao Kim không trả lời mà lắc mình đứng trước người tộc mình, ra sức rống to.

“Tất cả nghe kỹ cho lão tử. Trước hết Long tộc sẽ sống ở Vô Tận Hải, sau đó tất cả thả hết hơi thở rồng ra ngoài cho lão tử. Hãy để cho tất cả hải tộc ở đây biết, Long tộc đã trở lại.”

“Vâng!” Long tộc đồng thanh, từng hơi thở rồng trong người xông ra, phủ kín khắp không gian.

“Tất cả theo ta!” Ngao Kim tung người nhảy lên, hóa thành một vệt vàng xông thẳng về phía trước, người Long tộc lập tức theo sau, mang theo hơi thở rồng nồng nặc kinh khủng, hơn một trăm người Long tộc theo sau Ngao Kim tiến thẳng về phía Vương Thành Ly Ly tộc.

Vân Phong chậm rãi theo sau cười khanh khách, Vương Ly Ly tộc thông minh chút còn được… Không thì… tự ông ta chịu lấy.

Vương Thành Ly Ly tộc đã sớm loạn lạc, Kỳ Thôn và Triều Linh tấn công hai phía đã khiến toàn bộ cao thủ vương thất Ly Ly tộc phải chia ra, cao thủ ở lại Vương Thành chỉ còn lại chừng năm người, khi hơn trăm Long tộc đến, năm cường giả này ngoại trừ chấn động thì không biết làm gì khác.

“Vương! Vương!” Mấy cao thủ vội vã tới khiến Ly Ly Vương ý thức được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, “Các vị sao thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”

“Long tộc… người Long tộc tới rồi.”

“Ngươi nói cái gì?” Ly Ly Vương nghẹn họng nhìn trân trối, người Long tộc sao lại tới Vô Tận Hải, bọn họ tới Vô Tận Hải làm gì? Ly Ly Vương lập tức lắc mình ra ngoài, mấy cường giả theo sát ở sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Người Long tộc tới đây rốt cuộc để làm gì, lại còn tụ tập nhiều Long tộc tới vậy? Mấy cường giả vừa nghĩ tới cảnh tưởng đó, không khỏi rợn tóc gáy. Có tới biết bao nhiêu con rồng!

“Đây… đây là…” Ly Ly Vương còn chưa ra khỏi cửa thành thì đã cảm nhận được hơi thở rồng nồng nặc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng phải có trên trăm con. Đồng tử ông ta co rụt lại, nhiều rồng như vậy tới đây là để làm gì?

Ly Ly Vương trải tầm mắt, thấy được nam nhân tóc vàng mắt vàng dẫn đầu, trái tim thắt lại. Đó chẳng lẽ là… Kim Long Long tộc?

“Người Long tộc tới đây để làm gì?” Ly Ly Vương chấn kinh lẫn khiếp sợ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại.

Ngao Kim nheo mắt, tiếng rồng gầm từ miệng vang ra, “Hôm nay lão tử tới đây để đòi mảnh đất đầy, Ly Ly tộc.”

Mấy cao thủ sau lưng Ly Ly Vương tái mặt lùi lại một bước, Long tộc muốn tới Vô Tận Hải định cư? Ly Ly Vương nhìn hơn một trăm con rồng trước mắt, đầu đau buốt. Ly Ly tộc vốn không phải đối thủ Long tộc, huống hồ còn có Kim Long ở đây, lại có hơn một trăm con rồng. Chưa kể tới hiện giờ trong tộc có nội loạn, cho dù có là trạng thái thường ngày, cũng không thể đỡ được công kích cường thế của Long tộc.

Đạo lý của thế giới ma thú – kẻ nào mạnh hơn thì sống. Từ một chủng tộc không có lãnh thổ, chỉ cần ngươi có thực lực là có thể chiếm đoạt. Ma thú không quan tâm thứ gì khác, chỉ quan tâm sức mạnh. Sức mạnh đại diện cho tất cả. Ly Ly Vương đau thắt trong lòng, cuối cùng ông ta đã hiểu, ngày tháng Ly Ly tộc xưng bá ở Bắc Hải Vực, e rằng vào hôm nay đã tới hồi chấm dứt.

Ly Ly tộc nội loạn đã chấn động khắp Bắc Hải Vực, không lâu nữa cũng lan tới các nơi khác của Vô Tận Hải, ba khu vực biển khác khi biết Ly Ly tộc xảy ra biến cố, đều vô cùng cảm thấy kinh ngạc, tuy nói Bắc Hải hay xảy ra chuyện tiêu cực, nhưng Ly Ly tộc chính là bá giả Bắc Hải. Vậy mà trong thời gian ngắn đã rời đài, thật khiến người ta không thể tin nổi. Hơn nữa khiến người đời ngạc nhiên hơn là Long tộc lại xuất hiện Bắc Hải Vực, không cần nhiều lời, Long tộc nghiễm nhiên trở thành tân bá giả của Bắc Hải Vực.

Tin này xôn xao loan truyền khắp Vô Tận Hải, đông đảo các hải tộc đều cảm thấy thật khó tin. Sao Long tộc lại trở lại Vô Tận Hải? Long tộc trở lại chẳng lẽ chứng tỏ sắp có một đợt cải cách mới? Tương lai Long tộc tính làm gì Vô Tận Hải? Nhất là mấy hải tộc xưng bá ở các vùng biển khác, cực kỳ nhạy cảm với Long tộc, Long tộc có thể nhớp nhoáng cướp lấy vị trí vương bá ở Bắc Hải Vực, có khi nào cũng sẽ ra tay với ba vùng biển lớn còn lại không?

Ba vùng biển lớn còn lại không khỏi lo lắng suốt cả mấy ngày, nhưng Long tộc lại không hề như họ nghĩ, sau khi dẹp yên Bắc Hải Vực thì không làm gì nữa, cũng không biểu hiện bất cứ hứng thú gì với vùng biển khác, điều này khiến ba vùng biển lớn còn lại không khỏi thả lỏng trái tim treo cao.

Bắc Hải Vực thay đổi lớn, Ly Ly tộc chịu nhiều tổn thương nhất, những người còn sống thực lực đều không cao, cường giả cao thủ ba phe trong lúc nội loạn đã nghĩ lại, ngay cả Ly Ly Vương cũng thế. Ly Ly Vương không muốn giao lãnh thổ ra, bộ dạng liều mạng cứng đầu, Long tộc cũng không khách khí, đây chính là quy tắc của ma thú.

Ly Ly tộc tổn thương nguyên khí nặng nề khó mà quật khởi lại được, Long tộc hoàn toàn chiếm được lãnh thổ Ly Ly tộc, mà Kỳ Thôn và Triều Linh tộc cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Long tộc ba đạo cường hãn hơn Ly Ly tộc, hai tộc vốn đã sợ Long tộc sẵn, càng không dám nhiều lời, sau khi Ly Ly tộc rơi đài thì lặng lẽ lui về lãnh thổ của mình, an phận thủ thường sống qua ngày.

Bắc Hải Vực trải qua thời gian ngắn đại loạn lại trở về yên bình, mặc dù Long tộc chỉ có hơn trăm người, nhưng từng người đều có thực lực cường hãn, mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng hải tộc không hề có ý xâm phạm, nhất là Kỳ Thôn và Triều Linh tộc, rất thức thời.

Sau khi Long tộc đoạt được lãnh thổ, Ngao Kim rõ ràng cảm thấy Vô Tận Hải không hổ là địa bàn sinh sống trước đây của Long tộc, ở đây không hề có cảm giác lạ lẫm, mọi người rất tự nhiên tiếp nhận nơi này, giống như vốn là như thế rồi vậy. Lãnh thổ của Ly Ly tộc vốn rộng lớn màu mỡ, có rất nhiều tài nguyên, trợ giúp rất lớn cho Long tộc sinh sống và phát triển. Long tộc ở đây sẽ chào đón một đợt đổi mới, tộc quần lần nữa lớn mạnh.

Ngao Kim thân là Thiếu Chủ Long tộc đương nhiên có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, Vân Phong cũng không muốn làm phiền hắn, chỉ sống ở tiểu viện trước đây của mình, Trạch Nhiên theo cạnh. Ly Ly tộc bị diệt suy cho cùng hắn vẫn cảm thấy áy náy, Vân Phong chỉ có thể thở dài nói hắn quá chính trực.

Về phần mảnh bản đồ, Vân Phong đã lục soát trên người thủ lĩnh ba phe nhưng không có gì, Ly Ly Vương cũng thế, Ngao Kim cũng có chú ý giúp nàng, sau khi Ly Ly tộc bị diệt, căn cứ những gì Trạch Nhiên tìm hiểu trước đó, Ly Ly Vương thực sự có nắm giữ một mảnh vụn bản đồ, có điều rất có khả năng ông ta đã giao mảnh bản đồ này cho người mình tin tưởng nhất bảo quản, mà người đó không biết sau lần náo động này đã tới phương nào rồi.

Tin tức về mảnh bản đồ trước mắt bị đứt đoạn, Vân Phong chỉ có thể thở dài, nếu như hữu duyên rồi nàng sẽ gặp lại, nếu như không thể… mù quáng tìm tiếp chỉ tổ lãng phí thời gian.

Chuyện mảnh bản đồ kết thúc, Vân Phong còn một chuyện khác quan trọng hơn, đó chính là linh hồn của người Huyết Hồn vừa bắt được.

Lấy chiếc bình nhốt linh hồn người Huyết Hồn ra, Vân Phong giải trừ Tinh Thần Lực phong miệng bình, một làn khói mờ vùng vẫy muốn chui ra khỏi bình, nàng chộp lấy nó, nắm thật chặt, linh hồn phát ra tiếng cười chói tai, “Khà khà! Ngươi không làm gì được ta đâu! Ta không sợ ngươi đâu, Vân Phong!”

“Vậy sao?” Vân Phong nhướn mày, nhìn linh hồn đang giương nanh múa vuốt trong lòng bàn tay mình.

Linh hồn cười to, “Ta biết ngươi muốn moi tin từ ta, nhưng ngươi bắt ta cũng vô dụng thôi. Ha ha ha ha!”

Vân Phong khẽ cau mày, đưa linh hồn nhét lại vào trong bình, trong bình vẫn vọng ra tiếng cười nhạo đầy châm chọc. “Ngươi không có cách ép ta, ta thật muốn xem thử ngươi làm thế nào hành hạ ta! Ha ha ha ha!”

Vân Phong cười thầm, muốn hành hạ hắn thực ra rất đơn giản. Lật bàn tay lại, ngọc bội đen khi đó đã hút hắn tới mức chỉ còn lại linh hồn xuất hiện, lại thả linh hồn mờ nhạt kia ra lại, linh hồn mới đầu nhìn thấy ngọc bội hơi rụt rè, sau đó cười lên, “Ta đâu có sợ thứ này nữa.”

Vân Phong cười nhạt không nói, nắm ngọc bội trong tay, không bao lâu, một ánh sáng nhạt từ ngọc bội chậm rãi hiện ra, linh hồn vừa thấy ánh sáng nhạt này liền co rúm, nổi điên muốn trốn vào trong bình. Nhưng Vân Phong đã chộp nó lại, đặt nó lên vệt sáng của ngọc bội.

“Xèo xèo xèo!” Tiếng thiêu đốt vang lên, từng làn khói trắng từ linh hồn bốc lên, giống như đang lật miếng thịt nướng.

“Aaaaaa!” Linh hồn kêu gào thảm thiết, vùng vẫy giãy giụa trong tay Vân Phong, “Buông ta ra! Buông ta ra!”

Khinh thường nhìn đám khói bốc lên, Vân Phong lạnh lùng nâng khóe môi, ai bảo ngọc bội này chỉ có thể hấp thụ Ám Nguyên Tố, ở đây còn có Quang Nguyên Tố do Khúc Lam Y để lại nữa nha.

“Xèo xèo xèo!” Tiếng thiêu đốt không ngừng vang lên, khói trắng liên tục bốc ra từ linh hồn, nó điên cuồng giãy giụa, sau đó thì không còn sức để phản kháng nữa, thoi thóp run rẩy, tiếng gào thét cũng trở nên khản đặc, “Tại sao… ở đây lại có Quang Nguyên Tố?”

Vân Phong nhướn mày, “Bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta chưa?”

Linh hồn nhìn lướt qua Vân Phong, không dám nói chữ không, Vân Phong hài lòng nhếch môi, “Căn cứ Huyết Hồn dưới Vô Tận Hải nằm ở đâu?”

Linh hồn khẽ run, “Ta không biết.”

“Không biết?” Mắt Vân Phong hơi lóe lên, nhanh chóng đưa linh hồn tiếp xúc với ngọc bội lần nữa, một tiếng thét vang lên, “Ta nói ta nói!”

Bàn tay buông ra, linh hồn mờ nhạt càng suy yếu thêm. “Căn cứ Huyết Hồn nằm ở Tây Hải Vực.”

Tây Hải Vực? Ở tít Tây Hải Vực sao?

“Vị trí cụ thể?”

“Trong một dãy núi bí mật ở Tây Hải Vực, tên của dãy núi đó là Thâm Uyên.”

“Thật giả thế nào, đợi ta tới Tây Hải rồi sẽ biết, nếu như ngươi dám nói láo…”

Linh hồn run lên bần bật, nó có mấy lá gan cũng không dám nói láo nàng, linh hồn nó có thể chịu được thêm mấy lần tra tấn nữa chứ?

“Dưới Vô Tận Hải chỉ có một căn cứ thôi sao?”

“Chỉ có một cái duy nhất, không còn cái nào khác.”

Vân Phong im lặng vài giây, nắm chặt linh hồn trong tay hơn, “Bên trong căn cứ Vô Tận Hải có gì?”

Linh hồn quái dị nhìn nàng, từ từ nói, “Trước khi ta rời đi, hình như căn cứ đang nhốt một nhân vật rất quan trọng, được cấp cao Huyết Hồn trông giữ… sau khi ta rời khỏi thì không biết.”

“Nhân vật quan trọng kia là ai?” Tay Vân Phong siết chặt, linh hồn gần với ngọc bội đen hơn, linh hồn giãy giụa kịch liệt muốn cách xa ngọc bội ra, cao giọng hô lên, “Ta không biết… Ta chỉ thấy một ít cấp cao trên đó, cấp trên hình như có đề cập tới một… chữ Vân.”

Chữ Vân! Chẳng lẽ là tổ tiên? Máu cả người liền sôi sục lên, Vân Phong hận không thể lập tức chạy ngay tới Tây Hải Vực, xông vào Thâm Uyên nơi căn cứ Huyết Hồn đang ở đó, linh hồn của tổ tiên đang bị nhốt ở đây. Hít một hơi thật sâu, Vân Phong đè nén cảm xúc của mình xuống, không ngừng nhắc bản thân phải tỉnh táo, không được hành sự lỗ mãng, cho dù muốn cứu tổ tiên cũng phải chuẩn bị cho tốt, một lần phải thành công.

“Nói cho rõ, bên trong căn cứ có bao nhiêu cường giả Tôn Thần?” Mắt Vân Phong sáng quắc lên đầy hung dữ, linh hồn bị nàng bùng nổ cảm xúc như vậy, chợt cảm thấy sợ hãi, “Trước khi ta đi, cường giả Tôn Thần tổng cộng có mười người… Cường giả Tôn Thần cấp năm có một người.”

Mặt nàng tối sầm, nàng biết sẽ có cường giả Tôn Thần trấn giữ, mười tên cường giả Tôn Thần, trong đó còn có Tôn Thần cấp năm. Xem ra Huyết Hồn rất coi trọng căn cứ dưới Vô Tận Hải này, nếu không sẽ không để nhiều Tôn Thần ở đây như vậy, còn có cấp năm… Vân Phong suy tư, thực lực mình hiện giờ đang tới ngưỡng đột phá, nếu như mình tới Tôn Thần cấp bốn, hơn nữa có bốn ma thú khế ước trợ giúp, đối mặt với Tôn Thần cấp năm miễn cưỡng có thể đánh ngang tay.

Với những cường giả Tôn Thần còn lại, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải có thể giúp mình một chút, với thực lực của hai người họ, có thể cản lại được tầm năm tên, còn lại bốn Tôn Thần… Vân Phong cau mày, xem ra đành phải mượn vài con rồng của Sắc Kim đại thúc dùng chút rồi.

“Ngươi còn bỏ sót gì nữa không?” Vân Phong hỏi.

Linh hồn lắc đầu nguầy nguậy, “Không bỏ sót gì hết.”

Vân Phong lạnh lùng nhìn nó, cuối cùng đưa linh hồn trở lại bình rồi phong kín, thu lại ngọc bội đen, sau đó tự ngẫm hành trình kế tiếp của mình. Chuyện ở Bắc Hải Vực cơ bản đã xong, sau này Long tộc phát triển thế nào không cần chú ý nữa, về phần mảnh bản đồ… Nếu như có tin tức thì cứ chú ý, sau đó phải chạy tới Tây Hải Vực, tìm dãy núi Thâm Uyên. Vân Phong siết chặt nắm tay, phá hủy căn cứ Vô Tận Hải của Huyết Hồn, cứu tổ tiên về.

Đôi mắt sáng rực lên, máu trong người như đang gào thét hô hào.

Hít một hơi thật sâu, hai mắt Vân Phong sáng ngời, trước khi tới Tây Hải Vực, nàng cần đột phá thực lực đã. Nàng ở Tôn Thần cấp ba đã khá lâu rồi, tất cả điều kiện chuẩn bị lên Tôn Thần cấp bốn đã xong, bây giờ, nàng cần chỗ để tiến hành.

“Tôn Thần cấp bốn…” Vân Phong nhìn lòng bàn tay từ từ mở ra, đôi mắt sáng lên đầy kiên định, nàng muốn đột phá Tôn Thần cấp bốn càng sớm càng tốt, sau đó… lao thẳng tới Tây Hải Vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro