Quyển 5 - Chương 129: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đêm hôm đó, Trạch Nhiên đến thăm, mặc dù ngoài mặt Vân Phong vẫn như thường nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy là lạ, loại chuyện như vậy Trạch Nhiên không nói là không hy vọng mình biết được. Nếu hắn đã không muốn nhắc tới, nàng cứ làm như không biết là được, nhưng mà nếu hắn gặp chuyện, nàng nhất định sẽ nhảy ra.

“Mấy ngày nay ta có chút chuyện nên không tới, ngươi khỏe chứ?” Lúc này Trạch Nhiên trong khá mệt mỏi liêu xiêu, nhưng lời nói vẫn đầy sự quan tâm.

Vân Phong gật đầu, “Đều tốt hết, ta tự có tính toán.”

“Vậy thì tốt, ta không thấy Yên Nhiên kia, nàng ấy đi rồi?”

“Nói thế nào đây, là quan hệ hợp tác đã cắt đứt, nàng có rời khỏi Ly Ly tộc không ta cũng không biết, nhưng mà với tính tình của nàng tình thế chưa ép buộc thì chưa đi đâu. Dù sao mất đi vị đồng minh như ta, rất khó để có thêm chất thuốc biến hình, muốn vào Vương Thành chỉ là vọng tưởng thôi.”

“Cắt đứt rồi cũng tốt, dù gì ta vẫn thấy Yên Nhiên kia sẽ mang lại phiền phức cho ngươi.” Trạch Nhiên thở nhẹ ra.

Vân Phong cười, “Ngươi nói không sai, mấy ngày qua ngươi bận gì thế? Có bị Ly Ly tộc chú ý không? Ngươi đừng vì chuyện của ta mà để bản thân lâm vào thế khó.”

Trạch Nhiên bật cười, “Ngươi yên tâm, ta tự biết sắp xếp, vương thất Ly Ly tộc coi trọng ta, chắc chắn sẽ nhượng ta ba phần.”

Vân Phong gật đầu, nghĩ tới những câu nghe được đêm đó, trong lòng vẫn thấy là lạ, Trạch Nhiên rất quan tâm tới những điều mà mình để ý, kế hoạch của mình nguy hiểm như thế mà hắn không nói hai lời liền nhận ngay, vậy mà khi bản thân hắn lại xảy ra chuyện đó, nàng dù có biết rõ cũng phải làm như không biết… Người bạn như nàng thật hổ thẹn.

“Trạch Nhiên, chuyện ở Vô Tận Hải kết thúc, ngươi tính đi đâu? Về nhà sao?” Vân Phong như vô ý hỏi.

Vẻ mặt Trạch Nhiên cứng đờ, “…Ta vẫn chưa nghĩ ra được, ngươi thì sao? Xử lý xong chuyện ở đây thì đi đâu?”

Đôi mắt đen trong veo của nàng nhìn hắn, “Xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ đi tới Vạn Thú Sơn Mạch.”

Vẻ mặt Trạch Nhiên lập tức cứng lại, “Phải… phải rồi… tới đó làm gì thế?”

Vân Phong cười tộ lên, “Đương nhiên là có việc rồi, ngươi thì sao? Nếu về Xuân Phong Trấn thì chúng ta lại cùng đường.”

Hắn giật nhẹ khóe miệng, hơi chếch đầu sang bên, “Đúng thế, ta cũng nên về nhà thôi.”

Vân Phong không nói gì nữa, không phải nàng cố ý dò thử, nhưng thấy vẻ mặt vừa rồi của hắn là hiểu, mức độ chân thật của lời nói đêm đó là bao nhiêu, Trạch Nhiên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn nói hắn không gấp, tới Vạn Thú Sơn Mạch là sẽ rõ, nếu như thực sự có người bức ép hắn, nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

“Những ngày qua ta thám thính được một chút tin tức, có lẽ ngươi sẽ cần.” Trạch Nhiên xoay mặt chính diện, nghiêm túc nhìn Vân Phong, nàng nói, “Ngươi nói đi.”

“Mấy hôm nay Triều Linh tộc toàn phát động tấn công với quy mô nhỏ với Ly Ly tộc, mặc dù thế trận không lớn, nhưng lực công kích cũng không nhỏ, số lượng cường giả ngày càng nhiều, lần này ta đi giúp Ly Ly tộc dẹp loạn, đi chung với ta có Tam Hoàng Tử của vương thất Ly Ly tộc.”

“Chính là người cầm đầu của một trong ba phe mà ngươi nói – Tam Hoàng Tử sao?”

“Chính hắn, ta không giao du bình thường với thành viên vương thất Ly Ly tộc, toàn là đối mặt với Vương Ly Ly tộc, lần này đi chung với Tam Hoàng Tử, ta với hắn nói chuyện khá nhiều, không biết đẩy đông đẩy tây kiểu gì, hình như hắn đang cố ý lôi kéo ta, nên mới cô tình thân thiết với ta.”

Vân Phong cau mày, nàng không hy vọng Trạch Nhiên bị cuốn vào phân tranh vương thất, Vương Ly Ly tộc coi trọng hắn chính là vì ưu điểm không gần phe nào của hắn, vì thế ông ta cũng khá yên tâm. Một khi Trạch Nhiên nghiêng về một hướng, nhất định sẽ bị Vương Ly Ly tộc đề phòng, nhưng nếu muốn hiểu rõ mâu thuẫn giữa các phe trong vương thất, nhất định phải tiếp cận.

“Trạch Nhiên, khổ cho ngươi rồi, vì chuyện của ta nên ngươi phải đặt mình vào hiểm cảnh.”

Trạch Nhiên vậy ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, “Ngươi nói gì thế? Đang khách khí với ta đấy à? Nhưng ngươi là… bạn chí cốt của ta, cũng là người ta quan tâm nhất. Vì bạn bè, đây đều là chuyện hiển nhiên.”

Vân Phong bật cười, “Ta hiểu rồi, ta biết mà.”

Hắn cười đáp, “Không sao đâu, ta tự biết nặng nhẹ đúng mực.”

Vân Phong gật đầu, hắn nói tiếp, “Ly Ly tộc có một luật đặc biệt, người có thể thượng vị ngôi Vương tộc không phải do Vương Ly Ly tộc tự mình khâm định, mà là xem người nào trong vương thất có huyết mạch Long tộc tinh khiết nhất.”

“Huyết mạch Long tộc? Có càng nhiều huyết mạch Long tộc là có thể lên được vương tọa?” Vân Phong ngạc nhiên, quan hệ giữa Long tộc và Ly Ly tộc chặt chẽ như vậy sao, thừa kế ngôi vương cũng phải xem huyết mạch Long tộc trong người chiếm ít hay nhiều.

“Ừ, hình như là từ xưa giờ rồi, Ly Ly tộc kiêu ngạo vì là chi nhánh Long tộc, bên trong cơ thể của họ cũng thực sự có huyết mạch Long tộc, bây giờ bên trong cơ thể Vương Ly Ly tộc, nghe nói huyết mạch Long tộc có nửa độ tinh khiết.”

Một nửa… chẳng trách không giống với Ly Vẫn và Ly Uyên, so với Ly Ly, hai tộc kia chỉ là con nít, chẳng trách Ly Ly tộc vẫn luôn kiêu ngạo như thế, thật sự bọn họ có tư cách này.

“Vậy hẳn là không có bất kỳ tranh chấp gì mới phải chứ, ai có nhiều huyết mạch Long tộc hơn là được thừa kế vương vị rồi mà?”

Trạch Nhiên cười khẽ, “Cái khó cũng chính là chỗ đó, Ly Ly tộc có được huyết mạch Long tộc chỉ có vài người trong vương thất, mà độ tinh khiết của huyết mạch trong người vương thất lại không giống nhau, cái khó chính là hiện nay ở trong vương thất, người có huyết mạch Long tộc chiếm tỷ lệ cao không chỉ có một, mà là ba.”

Vân Phong nhíu mày, ba? Nói cách khác, Trong vương thất xuất hiện ba người có tỷ lệ huyết mạch Long tộc giống nhau, nên mới chia làm ba phe? “Tam Hoàng Tử Ly Ly tộc là một trong ba người này?”

Trạch Nhiên gật đầu, “Một là Tam Hoàng Tử, một hiện đang là thân đệ Vương Ly Ly tộc, một người khác là con của thân tộc.”

Vân Phong nghe xong nghĩ, trong ba người này người không có sức cạnh tranh nhất chính là tiểu tử thân tộc, hắn không phải huyết mạch trực hệ mà chỉ dựa vào sức mạnh của thân tộc, đánh không lại Tam Hoàng Tử và thân đệ Vương, tiểu tử này mà có thể trở thành một phe, e rằng có nguyên nhân khác.

“Vốn là Tam Hoàng Tử và thân đệ Vương cạnh tranh với nhau, ai cũng không để ý tới người thứ ba lặng lẽ vùng lên. Hình như là trong chớp nhoáng cường đại, có sức mạnh khó hiểu nào đó ở sau làm chỗ dựa, ta nghi ngờ thế lực ở sau chính là Huyết Hồn mà ngươi nói tới.”

Vân Phong nhíu mày, Huyết Hồn can dự vào cạnh tranh vương vị Ly Ly tộc làm gì? Chẳng lẽ bọn họ có hứng thú với huyết mạch Ly Ly tộc hay vì cái gì khác? Trong cơ thể Ly Ly tộc thừa kế huyết mạch Long tộc cổ xưa, có chỗ khác với Long tộc ngày nay. Hồng Long phản bội về phe Huyết Hồn, bọn chúng chắc chắn cũng nhận ra điểm này, trong Long tộc, cảm thấy hứng thú với huyết mạch chắc chỉ có mỗi Kim Long của Ngao Kim, tiếp đó chính là huyết mạch Long tộc cổ trong cơ thể Ly Ly tộc.

“Ngay lúc con của thân tộc này vùng lên, nghĩ lại nhất định là có mờ ám, có khả năng phụ thuộc vào Huyết Hồn, nhưng mà Vương Ly Ly tộc sẽ cho phép người khác nhúng tay vào chuyện của tộc mình sao?”

“Đương nhiên là không, trong tộc đấu tranh thế nào cũng được, nhưng Vương Ly Ly tộc chắc chắn sẽ không không phép ngoại tộc nhúng tay, con của thân tộc này hành sự bí ẩn, dù là Tam Hoàng Tử và thân đệ Vương cũng không dám chắc, không có chứng cứ xác thực.”

Hành sự cẩn thận như vậy… rất giống với phong cách của Huyết Hồn. Như vậy mảnh vụn bản đồ… chắc là không nằm trong tay của con thân tộc này, nếu không Huyết Hồn đã sớm hành động rồi.

“Mảnh bản đồ ở đây chắc là đang nằm trong tay Vương Ly Ly tộc, Tam Hoàng Tử tiết lộ với ta, ba thế lực này không chỉ nhắm tới vương vị, mà còn có mảnh bản đồ này.”

“Như vậy, Tam Hoàng Tử và thân đệ Vương hình như có lý do bắt tay nhau mới phải.” Vân Phong cười.

Trạch Nhiên giật khóe miệng, “Thân đệ Vương ta đã từng gặp, tính tình của ông ta rất gian trá tàn nhẫn, Tam Hoàng Tử đã từng thầm khiến ông ta ăn không ít quả đắng, hai người tuyệt đối không có khả năng bắt tay nhau. Phần lớn sức mạnh vương thất là nằm trong tay Tam Hoàng Tử và thân đệ Vương, con thân tộc chỉ có thể dựa vào Huyết Hồn, dù sao hắn cũng không phải huyết mạch trực hệ.”

Vân Phong đã hiểu được tình huống sâu xa của vương thất Ly Ly tộc, thực đúng là phức tạp. Ma thú lục đục đấu đá không hề thua kém con người, thì ra ở thế giới nào cũng đều như thế.

“Tỷ lệ huyết mạch Long tộc đều ngang nhau, phải làm sao thì mới tìm ra người cuối cùng thừa kế vương vị?” Vân Phong nghi hoặc.

Trạch Nhiên đáp, “Vương thất Ly Ly tộc chỉ cần mới sinh cũng sẽ đi đo tỷ lệ huyết mạch Long tộc trong người, theo thời gian đủ loại lý do phức tạp, tỷ lệ huyết mạch sẽ thay đổi liên tục, cho đến khi trưởng thành sẽ cố định mãi mãi, sau khi cố định rồi sẽ đo lại một lần nữa, trước khi thừa kế Vương vị còn sẽ đo thêm lần thứ ba, đảm bảo giá trị cuối cùng.”

“Tất cả trọng điểm đều nằm ngay ở lần thứ ba, cho dù giá trị cố định sau khi trưởng thành là bao nhiêu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Không, lần này thì khác, con thân tộc hình như có chút thay đổi, huyết mạch Long tộc trong cơ thể hắn sau khi thành niên xảy ra thay đổi.”

Vân Phong ngạc nhiên, chắc chắn đây là chuyện tốt cho Huyết Hồn làm. Bọn chúng đã dùng thủ đoạn gì đó, xem ra, nhất định là phải đoạt được vương vị này. “Xem ra Tam Hoàng Tử và thân đệ Vương đều rất nôn nóng.”

“Đúng thế, Long mạch con thân tộc thay đổi làm hai phe kia hoàn toàn bất ngờ, khi đo lần thứ ba tỷ lệ của con thân tộc cao hơn, vương vị chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn, Tam Hoàng Tử và thân đệ Vương đang tìm kiếm biện pháp, mong đợi thay đổi tỷ lệ huyết mạch Long tộc trong cơ thể mình.”

Vân Phong nhìn Trạch Nhiên, “Tam Hoàng Tử đã hỏi ngươi à?”

Trạch Nhiên cười gật đầu, “Có lẽ hắn đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, nên mới mạo hiểm hỏi ta, nhưng vẫn khiến hắn phải thất vọng.”

Vân Phong im lặng, rất dễ nhận tháy thay đổi tỷ lệ Long mạch là một cách xử lý rất tốt, thả ra tin tức này ba phe lập tức sẽ chú ý, nhưng Vân Phong không chỉ muốn nhiêu đó, nàng còn muốn dẫn dụ Huyết Hồn, chỉ cần có thể dẫn dụ được chúng là có thể xác định được có cấu kết với con thân tộc kia hay không, một khi có, là có thể tra được cứ điểm Huyết Hồn dưới Vô Tận Hải.

Tin tức phải do người có uy tín trong Ly Ly tộc thả ra, người thích hợp nhất chính là Trạch Nhiên. Vân Phong chuẩn bị thêm chút tài nguyên, chắc chắn sẽ khiến ba phe Ly Ly tộc tranh đoạt với nhau, có khi đến mức ngươi chết ta sống, đến lúc đó nội bộ Ly Ly tộc sẽ rối loạn, Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc nghe được, tự nhiên sẽ biết đâu là thời điểm tấn công tốt nhất.

Cho dù hai tộc kia có bỏ lỡ cơ hội này, trong tầng năm Long Điện của nàng cũng còn một đám rồng thực sự, sau khi nội bộ Ly Ly tộc chia rẽ, dưới tình trạng có tổn thương chắc chắn không phải đối thủ của Long tộc.

“Tìm ra cách rồi sao?” Trạch Nhiên cười sáng lạng. Vân Phong gật đầu, nói lại kế hoạch của mình cho hắn nghe, cẩn thận nghe xong hắn đồng ý, “Cách này tốt đấy, nhưng mà… dù sao cũng cần bằng chứng cụ thể, nếu không bọn họ sẽ không tin đâu.”

Vân Phong cười rộ lên, bằng chứng cụ thể thì đơn giản thôi. Có một đàn rồng ở đây, huống hồ còn có cả Kim Long, tạo một nơi nào đó có hơi thở rồng… không phải là vấn đề. Hơn nữa còn có Nhị Lôi hấp thu được hơi thở rồng cổ xưa, Ly Ly tộc tuyệt đối không chống cự được sự hấp dẫn này.

“Việc này giao cho ta, đợi ta làm xong ngươi chỉ cần tùy tiện nói tin này ra là đủ.”

Trạch Nhiên nghe xong gật đầu, “Có cần ta giúp ngươi không?”

“Không cần, ta chỉ rời khỏi Vương Thành mà thôi, không có Yên Nhiên ta hành động tự do hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng.”

Trạch Nhiên ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn hơi không yên tâm, “Cho ngươi lệnh bài của ta, có cái này ra vào Vương Thành sẽ thuận tiện hơn nhiều.” Hắn đưa lệnh bài cho nàng, nàng mỉm cười nhận lấy, ngước mắt nhìn lướt qua gương mặt mệt mỏi của hắn.

“Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt à? Trông ngươi tiều tụy quá.”

Trạch Nhiên cười khan, đưa tay day huyệt thái dương của mình, “Không sao… tại bận quá thôi.”

“Vẫn chưa tìm ra được thứ ngươi cần sao?” Vân Phong hỏi.

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi từ tốn nói, “Vẫn chưa, dù sao cái này cũng không dễ kiếm, ta tìm kỹ một chút là được thôi.”

“Trạch Nhiên, dường như ngươi đã thay đổi hơn nhiều so với lần cuối cùng ta nhớ về ngươi, tuy ngươi vẫn nói ta là bạn chí cốt, nhưng hình như ngươi đã có chút phòng bị với ta.”

“Vân Phong, ta không có.” Trạch Nhiên trợn to mắt, trong mắt xen lẫn sự khổ sở, Vân Phong cũng thấy trong lòng khó chịu, nàng cắn răng, “Nếu không có đề phòng ta, tại sao ngươi không chịu cho ta giúp ngươi tìm đồ? Nếu như ngươi có lời khó nói ta sẽ không hỏi, nhưng ngươi một chữ cũng không chịu nói, không phải đề phòng ta thì là gì?”

Trạch Nhiên ngạc nhiên, không biết phải làm sao, đôi mắt bối rối, nàng thấy ánh mắt đó của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, nàng chỉ muốn giúp hắn mà thôi, không hơn.

Một tiếng thở dài thườn thượt, sắc mặt Trạch Nhiên tối đen, giọng nói trầm thấp, “Ta tìm một loài sinh vật, hành tung của nó quỷ dị, ẩn hiện không ngừng, ta tìm đã lâu nhưng vẫn không thấy tung tích của nó, dù có tìm được manh mối cuối cùng vẫn chậm chân, ta vốn nghĩ sẽ thu được kết quả ở Bắc Hải Vực, nhưng nhìn tình hình trước mắt, ở đây vẫn thế, lấy giỏ trúc múc nước mà thôi.”

Vân Phong cau mày, một loài sinh vật, hành tung quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện, nghe sao thấy quen quen thế nhỉ… Mấy năm trước hình như nàng cũng muốn một thứ từ trên người sinh vật này… Không lẽ là…

“Loài sinh vật này tên là gì?”

Trạch Nhiên cười khổ, “U Nhan, tên của nó là U Nhan. Nghe nói người từng thấy nó vô cùng hiếm, ta cũng đã thử hỏi ở các chỗ Đấu Giá Hành, tiền thưởng treo rất cao nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì. Haizzz… xem ra ta phải đi tìm tiếp rồi.”

Vân Phong cảm thấy hơi buồn cười, thì ra món đồ mà hắn khổ cực tìm kiếm chính là U Nhan? Nếu là trước kia có thể nàng không giúp được thật, nhưng bây giờ trong tay nàng đang có một con đây. Mặc dù còn nhỏ xíu, nhưng vẫn là U Nhan. Nàng bật cười, “Khỏi cần tìm được, ta có đó.”

“Thật sao?” Trạch Nhiên vui mừng nhìn nàng, nàng gật đầu, nhắm mắt tìm kiếm, lộn tay lấy ra một món đồ nhỏ xíu, tiểu U Nhan hình như còn ngái ngủ, dán vào lòng bàn tay Vân Phong ngọ nguậy như đang làm nũng, hai cái râu mờ chậm rãi đung đưa, cơ thể nhỏ bé nhún nhún trên lòng bàn tay nàng.

“Đây là…” Trạch Nhiên ngạc nhiên. Thứ mà hắn tìm bao lâu nay lại xa tận chân trời gần ngay trước mặt nằm trước mặt hắn. Đây chính xác là U Nhan. Chỉ là… hình như còn quá nhỏ.

“Đây là U Nhan còn bé, nó là thứ ngươi cần?” Vân Phong chọt chọt tiểu U Nhan đang cọ trong lòng bàn tay mình, nó bị chọt đến tỉnh lại, mở to mắt ngập nước nhìn Vân Phong, dường như có chút bất mãn, nhạy bén nhận thấy được có người khác ở đây nó lập tức thoắt biến, trốn ra sau cánh tay Vân Phong, ánh mắt long lanh như nước phòng bị nhìn Trạch Nhiên, màu trên đôi râu cũng đậm hơn, dần trở nên màu hồng phấn.

“Quả thực là thứ ta đang cần… nhưng mà sao ngươi biết được…” Trạch Nhiên kinh ngạc không thôi, tại sao Vân Phong lại có U Nhan? Đây chính là loài ma thú được tương truyền là loài sinh vật thần bí, rốt cuộc nàng… gặp được kiểu gì?

“Nói ra dài dòng lắm, nhưng là thứ ngươi cần là tốt rồi, ngươi muốn đồ trên người nó hay là…” Vân Phong nhìn hắn, hơi lo lắng nếu thứ hắn muốn là mạng của U Nhan, vật nhỏ này mặc dù đánh bậy đánh bạ lọt vào tay mình, nhưng lại rất khôn khéo, còn thích làm nũng với mình, nàng thực sự không đành lòng giao mạng nó ra.

“Ta chỉ cần vài giọt máu của nó thôi, sẽ không làm hại nó.” Trạch Nhiên vội nói, Vân Phong thầm thở phào, may mà chỉ là vài giọt máu, không có gì đáng ngại. Đưa tay bắt lấy tiểu U Nhan đang núp sau cánh tay mình, dường như nó cảm giác được nàng sắp làm gì với nó, cơ thể trơn trợt ra sức vùng vẫy trong tay nàng, hai cái râu đã hoàn toàn thành màu đỏ, miệng há ra ngóp lại, phát ra âm thành dồn dập kỳ quái.

“Ta chỉ cần vài giọt máu thôi, sẽ không làm hại ngươi đâu.” Hai tay nàng nắm lấy cơ thể trơn trợt của tiểu U Nhan, kiên nhẫn dịu dàng nói chuyện với nó, tiểu U Nhan giãy giụa vô cùng mãnh liệt, tiếng kêu trong miệng ngày càng dồn dập, bộ dáng cương quyết không muốn chết khiến Vân Phong cảm thấy thật bất đắc dĩ.

“Trạch Nhiên, ngươi mau tới lấy máu đi, nhanh lên chút.” Vân Phong nắm chặt lấy con Tiểu U Nhan, “Nó đang không ngừng tiết dịch trên người, ta sắp không giữ được nó rồi.”

Trạch Nhiên không dám chậm trễ lập tức hóa Chiến Khí thành lưỡi đao xẹt qua cái đuôi của tiểu U Nha, một vết thương nhỏ xuất hiện, tiểu U Nhan bị cắt thương giật bắn mình, càng vùng vẫy mạnh hơn, đôi mắt to ngập nước nhìn Trạch Nhiên, miệng há to như muốn nói gì.

Trạch Nhiên nhanh chóng lây ra một chiếc bình nhỏ, nhận vài giọt máu nhỏ vào bình, khoảng chừng mười mấy giọt thì hắn cất đi, nói, “Đủ rồi!”

Vân Phong tính buông tay, nhưng không ngờ tiểu U Nhan xoay người lại cắn một phát, hàm răng sắc bén cắm vào tay nàng, nàng ré lên một tiếng buông tay ra, tiểu U Nhan lập tức chạy trốn khỏi phòng, nàng vừa nhìn lại nó đã biến đâu mất tiêu.

“Vết thương có nặng không? Ta giúp ngươi bắt nó lại.” Trạch Nhiên xoay người tính đuổi theo nhưng Vân Phong lắc đầu, “Đừng đuổi theo, nó vốn không phải đồ của ta, đi rồi cũng tốt.”

“Nhưng…” Trạch Nhiên áy náy.

Vân Phong bật cười, “Ta nói thật mà, chỉ do cơ duyên xảo hợp nên nó vào tay ta thôi.”

Trạch Nhiên nhìn về phía tay nàng, trong mắt xẹt qua sự đau lòng, vội vàng đi tới, “Có sao không, vết thương do nó cắn sẽ tạo thành chuyện gì chứ?”

Dấu răng hình lưỡi liềm của tiểu U Nhan tạo thành trên tay Vân Phong, với nàng cái này chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, chả ảnh hưởng gì, thấy vẻ mặt loa lắng của hắn nàng cười phá lên, “Ta có phải là công chúa được nuông chiều không chịu nổi bị thương đâu, trầy ngoài da thôi mà.”

“Nhưng… ngươi là nữ tử.” Trạch Nhiên nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương, “Để lại sẹo luôn không tốt.”

Vân Phong bất đắc dĩ, “Không sao đâu, nó sẽ tự khép lại thôi, bây giơ cơ thể ta đã khác trước rồi, thật sự không cần lo lắng.”

Hắn ngẩng đầu, cuối cùng chịu thỏa hiệp, “Ngươi nói không sao thì ta tin rồi.”

Nàng cười, “Có thể giúp ngươi giải quyết một gánh nặng là tốt rồi, nếu không làm một người bạn như ta phải băn khoăn suốt.”

Môi hắn nhẽ nhích cuối cùng không nói gì, nhưng vẻ mặt hơi phức tạp, “Ngươi nói không sai, có thể giải quyết được một gánh lại tóm lại vẫn tốt, ta cũng có thể chuyên tâm giúp ngươi hơn.”

Vân Phong vỗ vai hắn, “Có một số chuyện, ta đợi ngươi mở miệng, chỉ cần ngươi chịu nói, ta chắc chắn sẽ làm người lắng nghe ngươi.”

Trạch Nhiên sững sờ, “Vân Phong, ngươi…”

“Được rồi, chuyện của ngươi coi như giải quyết rồi, tiếp theo ta cũng có thể yên tâm chuẩn bị kế hoạch của ta.” Vân Phong mỉm cười lùi về sau một bước.

Trạch Nhiên thấy nàng đã nói sang chuyện khác, “ừ” một tiếng, “Ta ra ngoài thành chuẩn bị một chút, lúc trở lại sẽ tìm ngươi, khi đó ngươi nhớ loan truyền thông tin ra ngoài.”

“Hay là ta đi cùng ngươi đi, cũng có thể được đảm bảo hơn.” Trạch Nhiên nói.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngươi cần ở lại Vương Thành, nếu như ngươi và ta hành động chung mà bị phát hiện, dù chỉ là dấu vết cũng sẽ thất bại gang tấc, ở trong thành đợi tin của ta là được. Ta cũng cần ngươi giúp ta quan sát động tĩnh của vương thất Ly Ly tộc, có gì thay đổi hay không, nhất là thế lực sau lưng con thân tộc, còn có Yên Nhiên nữa, đừng để nàng ta làm ra chuyện xấu.”

Trạch Nhiên nghe vậy liền hiểu, “Được, ta sẽ ở trong thành giúp ngươi làm mọi thứ, ngươi hãy cẩn thận.”

Ngày hôm sau Vân Phong rời khỏi Vương Thành, đeo mặt nạ Thiên Ảnh và lệnh bài mà Trạch Nhiên đưa, thuận lợi rời khỏi Vương Thành, thủ vệ ở cửa cực kỳ cung kính. Vân Phong tính toán, chất thuốc biến hình đưa cho Yên Nhiên cùng lắm chỉ chống đỡ được thêm bốn ngày, không biết rốt cuộc nàng ta đã rời khỏi Vương Thành chưa, nếu như còn chưa đi, nàng ta đang mạo hiểm ở đâu?

Một tuần sau, Vân Phong chuẩn bị xong mọi thứ trở lại Vương Thành, vừa vào thành liền phát hiện kiểm tra rõ ràng nghiêm ngặt hơn nhiều. Lối đi của người Ly Ly tộc lại càng như thế, may mà Vân Phong có lệnh bài của Trạch Nhiên, mặc dù không quá khó khăn, nhưng vẫn không hề thả lỏng.

“Trong Vương Thành xảy ra chuyện gì thế?” Vân Phong nghi vấn.

Thủ vệ cười khổ, “Đại nhân chắc là vừa làm việc trở về nên không biết, vào mấy ngày trước, trong Vương Cung có người Kỳ Thôn tộc đột nhập. Người kia cũng thật giảo hoạt, dám chạy thoát, khiến Đại Vương tức giận, nên kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất nhiều, có rất nhiều huynh đệ chịu liên lụy bị phạt.”

Mắt nàng hơi lóe lên, đã nghĩ ra được người Kỳ Thôn tộc xông vào là ai, Yên Nhiên đúng thật là bước một nước cờ hiểm, may mà đúng như nàng đã từng nói, đánh không lại thì vẫn còn bản lãnh chạy trối chết. Nghĩ tới tầng tầng phòng thủ trong Vương Cung, nàng cười khẩu, e là chưa kịp lẻn vào đã bị phát hiện rồi, nếu không dù nàng có bản lãnh chạy trốn tới đâu cung không thoát khỏi sự vây bắt của nhiều cao thủ cường giả như vậy.

Vân Phong trở lại tiểu viện lúc trước của mình, Trạch Nhiên đang đợi ở đó, thấy nàng trở lại hắn thở phào một hơi, Trạch Nhiên như bay chạy tới, hắn chưa kịp nói gì Vân Phong đã cười nói, “Chuyến đi này rất thuận lợi, ta đã sắp xếp xong rồi, không cần lo lắng.”

Nghi vấn đầy bụng đành phải nuốt xuống, hắn cười lúng túng, biết mình lo lắng quá độ, Vân Phong làm sao có chuyện gì được? Dù có chuyện thì bên cạnh nàng cũng có Mộc Thương Hải và Ngao Kim, còn có các ma thú khế ước của nàng, không thể có chuyện gì được.

“Tuy nhiên trong Vương Thành hình như có chút chuyện?”

Trạch Nhiên gật đầu, “Yên Nhiên Kỳ Thôn tộc xông vào Vương Cung, cũng may khi đó ta chủ động đuổi theo, cố ý thả chậm tốc độ để nàng ta chạy ra ngoài, làm vậy có ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi không?”

Vân Phong nghe đến đó rất cảm kích, “Không biết, ngươi giúp ta một đại ân, đổi lại là cường giả khác e rằng chuyện đã xấu đi, Yên Nhiên có thể bình an trở lại Kỳ Thôn tộc, sau khi trở lại Kỳ Thôn và Triều Linh chỉ có thể chờ đợi thời cơ, cuối cùng có thể loạn được hay không còn phải dựa vào chúng ta.”

“Chỉ là Kỳ Thôn tộc rất cảnh giác với ngoại tộc, dù là ta cũng sẽ đề phòng, không cảnh hưởng kế hoạch ngươi chứ?”

Vân Phong lắc đầu, đôi mắt tràn đầy sự vui tươi, “Chuyện này không sao, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thôi, biết rõ sẽ đưa mình vào chỗ chết, nhưng vẫn không nhịn được hấp dẫn của nó, dù chết cũng muốn lao vào tìm hiểu tới cùng.”

Rất nhanh sau đó, tin đồn nhanh chóng lan truyền trong vương thất Ly Ly tộc, vào một ngày nọ khi nói chuyện với Vương Ly Ly tộc, hắn “vô tình” than thở nói ở mảnh đất hẻo lánh phía nam Ly Ly tộc hình như có hơi thở rồng dao động. Trạch Nhiên không nói nhiều, chỉ nhắc thoáng qua mà thôi, Vương  Ly Ly tộc không tỏ vẻ gì, nhưng nội tâm vô cùng kinh ngạc.

Hơi thở rồng dao động? Khu vực phía nam Ly Ly tộc thực sự có hơi thở rồng dao động?

Tin này nửa thật nửa giả, như có như không nhanh chóng âm thầm lan ra, nhanh chóng lọt vào tai ba người của ba phe, mặc dù ngoài mặt ai cũng bất động, nhưng đã bắt đầu chú ý theo lời Trạch Nhiên len lén tới khu vực phía nam, rục rịch ngóc đâu. Trạch Nhiên đưa tin về, ba người đứng đầu ba phe đã tới phía nam điều tra, đặc biệt bên cạnh con thân tộc còn mang theo một người hình như là Huyết Hồn. Vân Phong nhếch môi cười lạnh, xem ra nàng cũng nên lên đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro