Quyển 5 - Chương 125: Sao lại là nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi không được đi!”

Mấy bóng người nhanh chóng vượt lên chắn trước mặt Vân Phong, nàng nhìn ba vị cường giả Kỳ Thôn tộc đã bị thương trong trận chiến vừa rồi, đuôi lông mày nhếch lên, lại quét mắt nhìn người còn lại ngã xuống vẫn chưa đứng dậy nổi, “Các ngươi không cản được ta.”

Vẻ mặt ba người họ bối rối, vị tiểu thư vội tới, “Vị đại nhân này… xin khoan hãy đi.”

Vân Phong im lặng, vờ tha để bắt thật, muốn nắm chắc con cá này trong tay, thái độ xa cách vừa đủ, “Ta nói, ta chỉ đi ngang qua, chuyện của các ngươi không liên quan tới ta.”

“Mặc dù không phải là chuyện của đại nhân, nhưng đại nhân đã bị liên lụy rồi. Vừa rồi tấn công là người Ly Ly tộc, bọn họ chỉ cần nhận định là đại nhân có liên quan tới chúng ta, sẽ không bỏ qua đâu.” Vị tiểu thư kia vội nói, lén lút chú ý sắc mặt Vân Phong, thấy nàng cau mày liền nói tiếp, “Đại nhân đã không thể chỉ lo thân mình được nữa rồi, nếu đã vì Kỳ Thôn tộc mà đại nhân bị liên lụy, Kỳ Thôn tộc nhất định sẽ giúp đỡ đại nhân, sau này đại nhân đối mặt với Ly Ly tộc sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng tham gia với Kỳ Thôn tộc chúng ta…”

Ba cường giả khâm phục nhìn tiểu thư nhà mình, Vân Phong bật cười, ý lạnh trên mặt chưa hề giảm, “Bọn họ muốn ta chết, khó lắm.”

“Phải, thực lực của đại nhân cao cường, nhưng một mình đại nhân cũng khó mà cản được cả Ly Ly tộc, có đúng không?”

Vân Phong nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, nàng ta thấy Vân Phong dường như đã dao động, lập tức vui mừng nói, “Lần này đại nhân có ân cứu mạng với ta. Kỳ Thôn tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi đại nhân.”

“Ngươi là người phương nào của Kỳ Thôn tộc? Có phân lượng để nói chuyện này sao?”

Thiếu nữ mỉm cười, “Ta là công chúa vương thất Kỳ Thôn tộc, cũng là công chúa duy nhất, đại nhân có thể gọi ta là Yên Nhiên.”

“Nếu là công chúa, tại sao chỉ có bốn cường giả đi theo?”

Yên Nhiên hơi bối rối, Vân Phong nhíu mày nhìn Kỳ Thôn tộc, hiển nhiên họ đang che giấu điều gì đó, “Không nói cũng được, ta không có hứng thú biết.”

Yên Nhiên thở phào một hơi, “Kỳ Thôn tộc chắc chắn sẽ đối xử tử tế với đại nhận, lần này có ân cứu mạng, Kỳ Thôn tộc nhất định sẽ báo đáp.”

Vân Phong nhìn nàng ta chòng chọc, thầm nghĩ tuồng vui này đã thành công rồi, bầy cá này trốn không thoát tấm lưới mà nàng đã bày ra, “Ngươi nói như vậy, là Ly Ly tộc cậy mạnh vô lý, sau này ta sẽ gặp rất nhiều phiền toái.”

“Nói vậy, đại nhân đồng ý rồi sao?”

Vân Phong thấp giọng ừ một tiếng, ba cường giả còn lại thở phào, Yên Nhiên lập tức nói, “Không biết đích đến chuyến đi của đại nhân là ở đâu? Chi bằng tới Kỳ Thôn tộc trước làm khách thì thế nào?”

Vân Phong ngước nhìn ba cường giả, lạnh mặt gật đầu, nàng biết ý định của Yên Nhiên công chúa này, bốn cường giả mất đi một, ba người còn lại cũng bị thương không hề nhẹ, lỡ như lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không ngăn nổi, họ hấp tấp như vậy chỉ là vì muốn một tấm khiên mà thôi.

Ba cường giả Kỳ Thôn tộc tranh thủ đỡ người ngã xuống dậy, người trên đất không có phản ứng nào, nhưng vẫn còn hơi thở, Vân Phong nhìn thoáng qua thấy hình như Sắc Kim đại thúc ra tay hơi nặng, may mà vẫn giữ lại được cái mạng của hắn.

“Tiểu thư, chúng ta nên dẫn ông ấy theo không?” Ba cường giả nhìn đồng đội của mình, có chút đau lòng, vẻ mặt Yên Nhiên cũng bối rối, mang theo cùng sao? Tỷ lệ sống nhiều tới bao nhiêu? Lộ trình tới Kỳ Thôn tộc vẫn còn rất xa, lỡ như lại có biến cố bọn họ không chăm lo nổi.

“Vẫn là… để lại đi.” Yên Nhiên nói, nét mặt lộ vẻ đau đớn, ba cường giả cố ổn định lại cảm xúc bản thân, đặt đồng đội mình xuống, Vân Phong nhìn lướt qua nói nhỏ, “Còn cứu được mà, sao cứ thế mà từ bỏ vậy?”

“Đại nhân, ngài vừa nói gì?” Yên Nhiên kích động nhìn Vân Phong.

Nàng nói, “Ta nói, còn cứu được mà.”

“Đại nhân, thật sự cứu được sao? Thật sao?” Ba cường giả khác kích động hỏi, bốn người họ là huynh đệ tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ, phải bỏ lại một người thật sự rất khó khăn, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, nhưng không ngờ vị đại nhân này nói vẫn còn cứu được.

Vân Phong nhìn bọn họ, cũng hơi băn khoăn, dù sao tuồng kịch này là do nàng đạo diễn, bọn họ cũng chẳng phải là Ly Ly tộc. Cổ tay lộn một vòng, một chai dược tề sinh mạng cấp bậc Đại Sư ba sao phẩm chất hoàn mỹ xuất hiện trong tay nàng, mấy người Kỳ Thôn tộc thấy vậy trợn to mắt, thật khó tin, đại nhân thực lực cao cường này còn là Dược Tề Sư sao?

Vân Phong quẳng chất thuốc trong tay cho ba cường giả, “Uống cái này vào sẽ bảo toàn tính mạng cho hắn.”

Ba cường giả kích động mớm cho người kia uống dược tề sinh mạng, không mất bao lâu, cường giả hôn mê bất tỉnh kia từ từ mở hai mắt ra, “Liêu thúc, ngươi tỉnh rồi.”

Yên Nhiên kích động hô lên, nghe thấy tiếng Liêu thúc yếu ớt trả lời, trái tim thấp thỏm được hoàn toàn thả lỏng.

“Nếu đã tỉnh rồi thì đi thôi.” Vân Phong nhàn nhạt nói, Yên Nhiên cảm kích nhìn nàng, nàng khoát tay, “Không cần nhiều lời đâu, không muốn gặp phiền phức thì nhanh tay nhanh chân lên chút.”

Mặc dù vẻ mặt Vân Phong lãnh khốc, lời nói lạnh lùng, nhưng rót vào tai Kỳ Thôn tộc lại cực kỳ ấm áp, dù sao cũng là nàng ra tay cứu giúp bọn họ, không những thế còn cứu lấy tính mạng của bạn bọn họ. Ba cường giả đỡ lấy bạn mình đang dần chuyển tốt, cả nhóm lên đường đi tới kỳ tộc tộc, dọc đường tâm tình của mọi người nhẹ nhõm rất nhiều, đang lo Ly Ly tộc sẽ truy kích, không ngờ trên đường không có bất kỳ cơn sóng nào, vô cùng êm lặng.

Tất nhiên là sóng êm gió lặng rồi, bởi vì vở kịch kia vốn là do Vân Phong tự biên tự diễn.

Trên đường, công chúa Yên Nhiên rất nhiệt tình với Vân Phong, một người có thể tùy tiện lấy ra chất thuốc cao cấp như vậy tuyệt đối không phải là cường giả tầm thường, còn rộng lượng bố thí như vậy, càng không phải là cường giả bình thường, tất nhiên, Vân Phong đã tính vô ý tiết lộ mình là một Dược Tề Sư, điều này khiến công chúa Yên Nhiên càng thêm kinh ngạc. Nếu muốn lấy được sự kính trọng của Kỳ Thôn tộc, không thể không lộ chút thực lực.

Bình an trở lại Kỳ Thôn tộc, Vân Phong nhận thấy công chúa Yên Nhiên không hề nói dối, ngay vừa lúc họ vừa tiến vào, vương thất Kỳ Thôn tộc liền oanh động, lập tức đi ra ngênh đón, có thể thấy công chúa Yên Nhiên được sủng ái thế nào. Vân Phong cảm thấy may mắn vì gặp được thành viên vương thất Kỳ Thôn tộc, quả nhiên toàn là giống được, trong đám trẻ tuổi chỉ có mỗi Yên Nhiên là công chúa.

“Đại tỷ, tỷ trở lại rồi.” Một trong mấy đứa trẻ còn nhỏ xíu lao lên, ôm chặt lấy Yên Nhiên, vẻ mặt nàng cũng kích động, người trẻ tuổi đều tụ tập ở đây, trông cũng vô cùng nôn nóng, nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng thế nào thì tạm thời chưa kết luận được.

“Vị này chính là cường giả đã cứu Yên Nhiên trở về sao?” Vương Kỳ Thôn tộc trông vô cùng hiền hòa, giọng nói cũng rất mềm nhẹ. Vân Phong gật đầu, thoáng nhìn sang một giống cái bên cạnh ông, ánh mắt kia tràn ngập hoài nghi nhìn Vân Phong, vô cùng bất kính.

“Vị cường giả này, nên gọi như thế nào?”

“Tại hạ là Phong Vân.”

“Hình như ngươi không phải người của Bắc Hải Vực.” Giống cái quan sát Vân Phong hồi lâu cuối cùng lên tiếng, giọng điệu sắc bén hơn rất nhiều.

Vân Phong bật cười, “Ta là hải tộc sống ở phía nam.”

“Ngươi tới từ bộ tộc nào? Tại sao lại tới Bắc Hải Vực?”

Vân Phong nhíu mày không nói, Vương Kỳ Thôn tộc hắng giọng một cái, “Được rồi, nàng hỏi thế làm gì?”

“Vương, tuy là nàng ấy cứu Yên Nhiên, nhưng mọi thứ đều quá trùng hợp, với lại một hải tộc ở phía nam tại sao lại ngàn dặm xa xôi tới phía bắc chúng ta làm gì? Còn trùng hợp cứu Yên Nhiên nữa? Nàng ấy…”

“Phong đại nhân chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi, hơn nữa vì nàng tới Kỳ Thôn tộc là do con bất chấp giữ lại, người khách sáo nhỏ nhen đánh giá Phong đại nhân như thế, không thấy mất mặt sao?” Yên Nhiên bước ra, lạnh mặt nói với giống cái, lời nói đối chọi gay gắt, giống cái vừa rồi nghi vấn chỉ có thể tức giận, không nói lời nào nữa.

“Phong đại nhân đừng thấy lạ, mỗi hải tộc trong tộc quần, chắc chắn sẽ có nhiều người quan tâm tới ngài.” Yên Nhiên mỉm cười với Vân Phong, nàng gật đầu. Thông qua mấy câu ngắn ngủn vừa rồi, có thể thấy được địa vị của Yên Nhiên trong tộc rất cao, nàng không chỉ đơn giản chỉ là một công chúa.

“Đại tỷ, mẫu thân nói cũng có chỗ có lý, Phong đại nhân này xuất hiện quá đúng lúc.” Một người cao cao trong đám trẻ tuổi nói.

Yên Nhiên lạnh lùng nói, “Nói là trùng hợp cũng được, là ta trùng hợp gặp được Phong đại nhân, nếu không thì đã chẳng còn mạng mà đứng ở đây.”

“Yên Nhiên trở lại là tốt rồi, mấy thứ khác đều không quan trọng, Phong đại nhân, trước hết có thể ở lại tộc không?” Vương Kỳ Thôn tộc phất tay ngăn cản tranh cãi về Vân Phong, cười nói.

Vân Phong gật đầu, Yên Nhiên ngẩng đầu cao giọng nói, “Phụ thân, để Phong đại nhân ở chung với con được không?”

“Chuyện này…” Vương Kỳ Thôn tộc lộ vẻ không tình nguyện.

Vân Phong nhíu mày, chẳng lẽ là sợ mình hại Yên Nhiên?

“Không sao, chọn đại một chỗ là được rồi, ta sẽ không ở đây lâu đâu.” Vân Phong cự tuyệt.

Yên Nhiên cười rộ lên, “Vậy thì ở cạnh ta đi, Phong đại nhân chính là ân nhân cứu mạng của ta mà.”

Vân Phong thấy thành viên khác của vương thất dường như đang nghi ngờ, Vương Kỳ Thôn tộc không tình nguyện nói, “Nếu Yên Nhiên đã đích thân lên tiếng, ta cũng không nên kỳ kèo nữa, mời Phong đại nhân ở lại trong tộc vài ngày.”

Yên Nhiên cười khanh khách, chủ động kéo cánh tay Vân Phong, “Phong đại nhân, ta dẫn đường cho ngài, đi thôi.”

Vân Phong không nói gì mặc cho nàng kéo mình đi vào, ánh mắt quét qua vẻ mặt phức tạp của Vương Kỳ Thôn tộc, nghi vấn trong đầu càng lớn hơn. Nơi sinh sống của vương thất Kỳ Thôn tộc rất rộng, mỗi tộc nhân vương thất đều sinh hoạt cùng một chỗ, có thể nói là một hải tộc ít ỏi sống một mình ở Vô Tận Hải, đa phần đều là sống chung. Không ở chung, rất khó mà sinh tồn ở vùng biển này.

“Phong đại nhân đừng bận tâm tới những lời nói đó, làm như không nghe thấy là được rồi.” Yên Nhiên buông cánh tay Vân Phong ra, khẽ lui người lại.

Vân Phong nhìn nàng ấy, “Không sao, ta vốn không nghe thấy.”

Yên Nhiên bật cười, “Phong đại nhân cần gì cứ việc nói với ta, trong quãng thời gian Phong đại nhân ở lại tộc, đảm bảo sẽ không có ai đến quấy rầy ngài, Phong đại nhân cứ yên tâm.”

Vân Phong nhíu mày, “Lời nói của ngươi rất có sức nặng với Vương của tộc.”

Yên Nhiên cười vui vẻ hơn, “Do đại nhân không biết về Kỳ Thôn tộc, giống cái ở Kỳ Thôn tộc vốn hiếm thấy.”

Vân Phong nhướn mày, quả thực Kỳ Thôn tộc có rất ít giống cái, nhưng không phải là không có, tuy nhiên mắt thấy Yên Nhiên khác hoàn toàn với người khác, xem ra nàng công chúa mà nàng vừa tình cờ “cứu” được này không chỉ đơn giản như thế, có vẻ như nếu muốn lấy được sự tin tưởng của Kỳ Thôn tộc, chỉ cần được Yên Nhiên tin tưởng là đủ rồi.

“Phong đại nhân, đây chính là chỗ ở của ngài, nơi này cách chỗ ta rất gần, cần gì cứ việc nói thẳng với ta là được.” Yên Nhiên cười vui vẻ, “Được rồi, ta gọi ngài là Phong Vân nhé, ngài cũng gọi ta là Yên Nhiên đi.”

Vân Phong gật đầu, xoay người đi vào, Yên Nhiên mỉm cười đưa mắt nhìn nàng, đợi sau khi nàng vào rồi, gương mặt xẹt qua một tia khác, vì tương lai của Kỳ Thôn tộc, nàng rất cần vị Phong Vân này, cực kỳ cần.

Đánh bậy đánh bạ, Vân Phong ở ngay giữa hồng tâm.

Ngao Kim và Nhị Lôi không thể xuất hiện được nữa, Vân Phong phải tự thân vận động, sau hai ba ngày quan sát Kỳ Thôn tộc, quả thực như Yên Nhiên nói, không có bất kỳ một tộc nhân nào tới quấy rầy nàng, nói đúng hơn là không có tộc nhân nào ở chỗ của Yên Nhiên. Sau khi nàng ấy trở lại Kỳ Thôn tộc, thường hay đi đi lại lại, Kỳ Thôn tộc tương đối cung kính với nàng. Quan hệ giữa Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc quả thực rất chặt chẽ, Vân Phong bí mật quan sát phát hiện, hoạt động hỗ trợ giữa hai tộc rất mật thiết, thường xuyên qua lại với nhau, có lẽ lúc nàng đụng phải Yên Nhiên, là lúc nàng đang từ Triều Linh tộc trở về tộc mình.

Quan hệ hai tộc mật thiết, nhưng chỉ có mỗi tầng lớp vương thất tiếp xúc với nhau, chuyện đàm luận không ai biết được, có rất nhiều biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng những thứ này chỉ là trò vặt với Vân Phong, đã thành công vào được chỗ vương thất Kỳ Thôn tộc, đương nhiên nàng phải nắm chắc cơ hội.

“Phong Vân!” Giọng Yên Nhiên vang lên.

Vân Phong ngước lên, “Hôm nay tâm tình ngươi có vẻ không tệ.”

Yên Nhiên bật cười, “Đại loại thế, ở đây có quen không? Có cần gì không?”

Vân Phong lắc đầu, “Mọi thứ đều ổn, yên tĩnh hiếm có.”

“Vậy thì tốt rồi.” Yên Nhiên nhìn Vân Phong như muốn nói gì lại thôi.

Vân Phong hỏi, “Ngươi có gì muốn nói sao?”

Yên Nhiên cười, “Ngươi có ân cứu mạng với ta, có gì cứ để Kỳ Thôn tộc làm cho ngươi, cứ việc nói ra là được.”

Vân Phong nhíu mày, “Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, nếu quả thực có cái gì đó khiến ta bận tâm, chính là không bị Ly Ly tộc dây dưa và quấy rầy.”

Yên Nhiên than thở, vẻ mặt nặng nề, “Ly Ly tộc… hiện giờ Kỳ Thôn tộc không phải là đối thủ của bọn họ.”

Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Phong, “Kỳ Thôn tộc thiếu những cường giả như ngươi.”

Thử nàng? Đáy mắt Vân Phong tươi cười, “Kỳ Thôn tộc có không ít cường giả, ta lại hoạt động một mình, không thích dính vào chuyện phức tạp như thế.”

“Ha ha, nói cũng đúng, nếu không ngươi đã chẳng hành động một mình.” Yên Nhiên cười lên như không nhớ rõ vừa rồi mình muốn nói lời mời.

Vân Phong khéo léo tránh né khiến trong lòng Yên Nhiên có chút ảo não, lúc này có tôi tớ tiến vào, “Tiểu thư, đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu tiểu thư ngài thôi.”

“Nói với họ, ta lập tức tới ngay.”

Tôi tớ lui ra, Yên Nhiên cười xin lỗi, “Thật là xin lỗi, xem ra ta phải rời đi một lát.”

“Không sao, ngươi có việc thì cứ đi đi.” Vân Phong mỉm cười, Yên Nhiên đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng nàng, Vân Phong im lặng đợi chốc lát, sau đó bóng người lóe lên tiến vào Long Điện, sau đó Long Điện hóa thành hạt bụi từ trong nhà bay ra, theo lối Yên Nhiên rời đi bám theo, đuổi kịp nàng, nhẹ nhàng đậu lại trên quần áo, mọi thứ đều ổn thỏa.

“Thế nào, vẫn thuận lợi chứ?” Vân Phong vừa xuất hiện, Ngao Kim liền khẩn trương hỏi.

Nàng gật đầu, “Cũng khá thuận lợi, Ly Ly tộc mang tiếng xấu hộ chúng ta thành công rồi, mặc dù có người trong Kỳ Thôn tộc hoài nghi, nhưng đều bị Yên Nhiên đè xuống.”

“Nàng ta không đơn giản chỉ là công chúa như vậy.” Ngao Kim nhíu chặt mày, Vân Phong tỏ vẻ đồng ý, “Đúng thế, không chỉ Kỳ Thôn tộc mà ngay cả Vương của họ cũng rất cung kính, hơn nữa công chúa Yên Nhiên này, việc âm thầm tiếp xúc với Triều Linh tộc đều là nàng làm.”

“Xem ra chúng ta chó ngáp phải ruồi rồi.” Ngao Kim vui vẻ nói, Vân Phong mỉm cười, quả thực như thế, lần này đúng là chó ngáp phải ruồi, đỡ tốn không ít công sức. Ngao Kim thấy nụ cười của nàng, thoáng thần người, “Nha đầu, lần đó không bị thương chứ?”

Mặc dù hắn khống chế được sức lực của mình, nhưng vẫn sợ nàng sẽ bị thương.

Vân Phong cười lắc đầu, “Không có chuyện gì hết, yên tâm.”

Ngao Kim gật đầu, đôi mắt lúc sáng lúc tối, giữa hai người đột nhiên im lặng. Vân Phong quan sát động tĩnh bên ngoài Long Điện, còn Ngao Kim thì chăm chú nhìn nàng, “Ta vẫn chưa hỏi, Vân bá phụ vẫn khỏe chứ? Máu Kim Long của ta có tạo thành gánh nặng gì cho ông ấy không?”

Vân Phong mím môi, “Phụ thân vẫn khỏe, lúc đó nếu không có máu của Sắc Kim đại thúc, cái mạng này của phụ thân e là đã mất rồi… có Quang Nguyên Tố của Khúc Lam Y hỗ trợ, máu dung hợp rất thuận lợi, điều duy nhất khiến ông ấy buồn rầu hiện giờ là càng sống lại càng trẻ.”

“Ha ha ga, ta còn không biết là máu Kim Long dung hợp với cơ thể con người còn có công hiệu đó đấy.”

Vân Phong ngước lên nhìn ngũ quan anh tuấn của Ngao Kim, qua nhiều năm vậy rồi mà Ngao Kim vẫn không hề thay đổi, giống như năm tháng không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. “Sắc Kim đại thúc không hề thay đổi chút nào.”

Ngao Kim nghĩ gì đó nhìn Vân Phong, “Còn nha đầu lại thay đổi nhiều, cao hơn… cũng xinh xắn hơn.”

Vân Phong xấu hổ, đây là quá trình trưởng thành bình thường của con người, sao phát ra từ miệng Ngao Kim lại thành giọng phụ thân cảm thán nữ nhi rồi? Ngao Kim chợt nghĩ tới Khúc Lam Y, răng sắc trong miệng kẹp chặt với nhau, nàng bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt, khó hiểu nhìn Ngao Kim, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, xoay người đứng sang một bên.

“Khúc Lam Y… lần sau lão tử gặp được ngươi, tuyệt đối sẽ không tử tế với ngươi.”

Vân Phong nhìn hắn đang đứng sang một bên lèm bèm cái gì đó, khẽ cau mày, Sắc Kim đại thúc ở đó nói gì vậy?

Ở một nơi nào đó, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt choàng mở ra, hai màu đỏ tươi và đen nhánh không ngừng thay đổi liên tục, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn hai mắt của mình, lúc mở ra lại, màu đỏ tươi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màu đen.

“Vẫn còn chút miễn cưỡng…” Một tiếng than thở, Khúc Lam Y nhìn cánh tay của mình, lòng bàn tay nhiều thêm một dấu ấn màu đỏ, như một con rắn nhỏ dài quấn quanh bàn tay, cái đuôi dài màu đỏ vươn theo cổ tay hắn chậm rãi lan lên trên, biến mất dưới lớp quần áo.

“Quả nhiên vẫn là do ta quá mức nóng vội…” Khúc Lam Y nhỏ giọng thở dài, mày núi chậm rãi thắt lại, gương mặt tuấn tú ngẩng lên, khóe miệng nổi lên tia cười yếu ớt, “Tiểu Phong Phong… chờ vi phu.”

Long Điện biến thành hạt bụi dính trên y phục Yên Nhiên, nàng không hề hay biết, khi nàng tới một nơi bí mật nói chuyện, âm thanh bên ngoài rõ ràng truyền vào Long Điện, Vân Phong chỉ nghe là biết đang xảy ra chuyện gì.

“Yên Nhiên, con tới rồi, chúng ta đợi lâu rồi đấy.”

Yên Nhiên cười khẽ, chân thành ngồi xuống, “Cửu thúc, khách khí rồi, là vãn bối không phải, để chư vị thúc bá đợi lâu.”

“Tới là tốt rồi, cũng chưa muộn gì nhiều.”

“Biết chư vị thúc bá đều thông cảm mà.” Yên Nhiên khách sáo nói, sau đó mọi người bắt đầu thương thảo công việc. Vân Phong ở trong Long Điện nghe thấy rõ mọi thứ, quả nhiên là Kỳ Thôn tộc đã sớm có ý định liên hiệp với Triều Linh tộc, âm thầm mưu tính, chỉ là có một số nguyên nhân khiến họ không thể hợp tác, nhất là vị trí địa lý, khiến hai tộc này không thể làm gì nhiều được.

“Nếu muốn đối đầu với Ly Ly, hai tộc phải liên kết với nhau, đây là xu hướng tất yếu.”

“Đúng thế, nhưng hai tộc chúng ta cách nhau quá xa, không tiện bắt tay nhau, chứa nhiều nhân tố hạn chế, nếu không đã chẳng kéo dài tới bây giờ vẫn chưa hành động gì, may mà Yên Nhiên con không sao, nếu không chúng ta mất đi một tâm phúc rồi.”

Mỗi người Triều Linh tộc và Kỳ Thôn tộc bày tỏ quen điểm cá nhân, Vân Phong im lặng lắng nghe, rất nhiều chỗ Yên Nhiên nói nhận được nhiều sự đồng ý, hơn nữa suy nghĩ của nàng thực sự toàn diện, có phong phạm lãnh đạo, nhưng nguyên nhân nàng được coi trọng tuyệt không chỉ là những thứ này.

“Đủ các nhân tố bất lợi tồn tại, hai tộc muốn hợp tác gặp không ít rào cản, xưa nay chúng ta là vì băn khoăn quá nhiều nên mới chậm chạp không ra tay, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.”

“Yên Nhiên, nhưng thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, nếu chúng ta muốn động thủ lần nữa nhất định phải càng chú ý mới được.”

“Nói không sai. Yên Nhiên, chắc là con có ý tưởng gì mới nói ra những lời vừa rồi.”

Yên Nhiên cười lên, “Đúng thế, con thực sự có chút ý kiến.”

“Công chúa Yên Nhiên này thực sự rất bình tĩnh.” Ngao Kim bước tới nói, nghe thấy đủ loại âm thanh, ánh mắt của hắn nhìn Yên Nhiên thay đổi mấy phần.

Vân Phong gật đầu, “Xem ra giữa hai tộc có thể chân chính hợp tác cùng hành động hay không, còn phải dựa vào Yên Nhiên.”

Quả nhiên, Yên Nhiên không hề khiến nàng thất vọng, “Hôm nay vị trí địa lý đã thành vấn đề lớn, đây cũng là chướng ngại lớn nhất ngăn cản hai tộc bắt tay, nhưng mấy ngày nay ta lại thấy có một góc nhìn khác, thứ gì cũng có mặt lợi và mặt hại, vị trí của Ly Ly tộc cản trở chúng ta liên thủ tấn công, nhưng lại cho chúng ta cơ hội giáp công.”

“Nhưng mà, nếu tính theo hướng hai tộc từ hai phe giáp công, mỗi tộc chúng ta đều ngang sức với Ly Ly tộc, căn bản không thể liên hiệp được.”

“Không có khả năng liên hiệp, vậy thì không cần tính tới đường liên hiệp nữa.” Yên Nhiên nâng cao âm điệu, “Hai tộc nếu đã không thể liên thủ, vậy thì chỉ còn con đường giáp công. Đương nhiên, con đường này quá nhiều nguy hiểm và vấn đề, một khi đã hành động chỉ cầu thành công trong một lần, nếu như thất bại, cả hai tộc đều sẽ rơi vào tình trạng thê thảm.”

Không gian im ắng một hồi lâu, liên hiệp là con đường tốt nhất, nhưng bây giờ con đường này đã đi vào ngõ cụt, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.

“Nàng lớn mật thật đấy, một lần phải thành công… Ly Ly tộc nào dễ đối phó như vậy?” Ngao Kim bĩu môi.

Vân Phong bật cười, “Sắc Kim đại thúc, đã từng nghe qua câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến.”

Lời Yên Nhiên hoàn toàn khớp với lời Vân Phong, giáp công là dựa vào sức mạnh của mình, nhưng cùng lúc đó nếu như nội bộ Ly Ly tộc có mấu thuẫn, chắc chắn sẽ làm ít công to. Nếu muốn một lần tấn công liền đánh đổ được Ly Ly tộc, từ bên trong tạo mâu thuẫn là cách quan trọng nhất, cũng là cách không thể thiếu.

“Mấy năm nay trong tộc hai chúng ta bồi dưỡng rất nhiều cao thủ cường giả, cũng âm thầm lôi kéo được không ít, vậy đã là chuẩn bị phòng ngừa chu đáo rồi.”

“Vẫn chưa đủ, thế lực Ly Ly tộc mấy năm nay rất phát triển, chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn mới được.” Yên Nhiên nói, “Lần này cũng may có Phong Vân, nếu không tính mạng của ta e là đã bị liên lụy.”

“Lại nói, Phong Vân đó rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ta nghe thanh thiếu niên Kỳ Thôn tộc khác nói, trông nàng nhiều khi chả tới hai mươi tuổi. Có khi nào là do nàng ta cố ý tiếp cận…”

“Không hẳn là thế, bốn cường giả trong tộc của ta rất rõ thực lực của nàng, cực kỳ chính xác.” Giọng Yên Nhiên nghiêm túc, âm thanh chất vấn không vang lên nữa, “Nói như vậy, Kỳ Thôn tộc chắc chắn là phải mời chào cao thủ như thế rồi. Sau này sẽ là một sự trợ giúp lớn.”

Yên Nhiên cười bất đắc dĩ, “Hơi sớm, ta đã từng thăm dò thử, nhưng mà nàng ấy thực sự không có ý này.”

Ngao Kim nghi hoặc nhìn Vân Phong, “Nha đầu, tại sao không đồng ý nàng ta?”

Nàng cười lắc đầu, “Đơn giản có được, vĩnh viễn sẽ không quý trọng.”

Ngao Kim suy tư nhìn nàng, âm thanh bên ngoài lại vang lên, “Yên Nhiên con tự mình mời nàng còn không cảm kích sao? Xem ra là một kẻ tâm cao khí ngạo, không cần cũng được. Cường giả không chỉ có mỗi nàng, chúng ta còn sợ không kiếm được những cường giả khác sao?”

Yên Nhiên cười khổ, “Các vị thúc bá, Phong Vân không chỉ là cường giả bình thường, thực lực của nàng chỉ là một mặt trong đó thôi, thứ ta coi trọng hơn là thân phận khác của nàng.”

“Thân phận gì? Chẳng lẽ còn có thể là Dược Tề Sư?”

“Ha ha, hải tộc không thể so với con người, Dược Tề Sư hải tộc giống như Triệu Hồi Sư trong nhân loại vậy, quá mức hiếm.”

“Các vị thúc bá, Phong Vân chính là một Dược Tề Sư.”

Mọi người im lặng, sau đó xôn xao nghị luận, “Trẻ tuổi như vậy đã là Dược Tề Sư, thực lực có thể cao được tới đâu.”

“Đúng thế, Yên Nhiên, nếu thực lực chế dược của nàng không cao, con có chiêu dụ nàng cũng vô cùng.”

“Đã muốn mời người, còn nói người ta mấy lời vô duyên như thế.” Ngao Kim khó chịu nói, Vân Phong cười ha ha, đây là lần đầu tiên nàng biết Dược Tề Sư quý hiếm với hải tộc như thế, nhưng đúng là trên đường tới Vô Tận Hải, nàng chưa từng gặp được một Dược Tề Sư nào, mức độ coi trọng của hải tộc với chất thuốc dường như nặng hơn thế giới nhân loại một chút. Vân Phong câu môi, càng như thế, nàng càng có nhiều phần thắng.

“Lúc Liêu thúc bị thương, Phong Vân đã lấy ra chất thuốc sinh mạng cấp bậc Đại Sư ba sao phẩm chất hoàn mỹ.” Những lời này lại làm xung quanh im lặng, “Đại Sư ba sao… Hơn nữa còn là phẩm chất hoàn mỹ. Có khi nào là nàng cố ý làm vậy để hấp dẫn sự chú ý của con không?”

“Không thể như thế.” Yên Nhiên khẽ gật đầu, “Con đã cố ý hỏi Phong Vân rất nhiều chuyện về phương diện chế dược, nàng đáp vô cùng trôi chảy, căn cứ theo thái độ đối đáp của nàng, rõ ràng có hiểu biết và kinh nghiệm trong chế dược, hơn nữa nàng không lạ gì với một số chất thuốc cao cấp.”

Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, mọi người lại xôn xao, “Nói như vậy, Phong Vân này là một Dược Tề Sư thứ thiệt.”

“Nếu như Kỳ Thôn tộc có thể mời được vị Dược Tề Sư này, thật đúng là hư hổ thêm cánh.

Người nói là người Triều Linh tộc, ánh mắt hâm mộ ghen tỵ, Dược Tề Sư hiếm có như thế, chỉ có mấy tộc quần thế lực lớn mới có được, mặc dù bọn họ cũng có, nhưng thực lực không cao như vậy… Thật là hâm mộ, tại sao lại được người Kỳ Thôn tộc bắt gặp.

Yên Nhiên cười tươi, “Kỳ Thôn tộc tất nhiên sẽ chiêu mộ rồi, một lần không được thì thử thêm lần nữa. Sẽ khiến cho nàng phải động lòng.”

Vân Phong nghe vậy bật cười, Kỳ Thôn tộc muốn chiêu mộ nàng nàng cầu còn không được, mục đích của nàng chính là khơi mào trận đại chiến này, nếu Yên Nhiên cố ý, nàng nhất định phải thuận theo đưa đẩy một phen.

“Chiêu mộ cường giả không khó, cái khó là ở chỗ làm sao chia rẽ nội bộ Ly Ly tộc.”

“Không sai, nếu chia rẽ không thành công, chúng ta có chiêu mộ nhiều cường giả hơn nữa cũng vô dụng, thế lực Ly Ly tộc quá khổng lồ, dựa vào sức mạnh của chúng ta khó có thể…”

“Còn chưa tấn công đã nhụt chí rồi?” Yên Nhiên cười nói, những người còn lại cười bất đắc dĩ, “Yên Nhiên à, không phải chúng ta nhụt chí, mà là việc chia rẽ Ly Ly tộc, đến nghe còn thấy là không thể. Huống chi, chúng ta phái ai đi làm đây?”

“Người hai tộc ta đương nhiên không thể nào làm được, Ly Ly tộc đã sớm phòng bị chúng ta, chúng ta không hề có cơ hội xuống tay. Có khi còn chưa kịp xuống tay đã bị Ly Ly tộc giải quyết hết rồi.”

“Chuyện này chỉ có thể nhờ người ngoại tộc tới làm, chúng ta chiêu mộ những cường giả kia có một số là người ngoại tộc, nhưng chuyện này… e là không có ai dám nhận.”

“Đúng thế, ngoại tộc không quan tâm bất kỳ chuyện gì giữa hai tộc ta, bọn họ chỉ đảm nhận làm người đánh phụ thôi.”

Yên Nhiên trầm mặc, chuyện này quả thực rất khó xử lý, cải trang giả bộ sao? Nhưng muốn chia rẽ Ly Ly tộc chắc chắn phải tiếp xúc với cường giả tầng cấp cao, cải trang nhất định sẽ bị nhìn thấu, với lại những ngoại tộc kia chắc chắn sẽ không tiếp nhận chuyện này. Trong đầu nàng xẹt qua Vân Phong, lập tức cười trừ, Phong Vân nhất định là không chịu.

“Nếu như vị Phong Vân kia có thể giúp một tay thì tốt quá.” Có người lên tiếng.

Yêu Nhiên cười khổ, “Nếu như không phải con cầu xin nàng, nàng đã chẳng vào tộc, nàng căn bản không muốn chọc tới bất kỳ chuyện gì kín đáo.”

“Không phải ta nói để nàng đi làm, mà là nghe nói trong chất thuốc có một loại tên là chất thuốc biến hình, có thể thay đổi được vẻ bề ngoài, biến thân thành những tộc quần khác.”

“Thật sao?” Yên Nhiên lập tức vui vẻ, nếu thật là như thế, vậy thì tốt quá.

“Ta cùng từng nghe nói, Yên Nhiên tốt nhất con nên hỏi thử vị Phong Vân kia.”

“Nếu Phong Vân kia có thể chế tạo ra được chất thuốc biến hình, vậy thì những vấn đề này không phải không thể giải quyết.”

“Đúng thế đúng thế.”

“Con sẽ hỏi nàng thử.” Yên Nhiên đứng phắt dậy, nghe thấy lời của nàng, Vân Phong vội vàng điều khiển Long Điện thành hạt bụi rời khỏi ống tay cáo Yên Nhiên, chậm rãi trôi ra bên ngoài, tốc độ Long Điện rất chậm, Yên Nhiên là bước vội vàng, không thể kịp về phòng. Vân Phong suy nghĩ, lập tức ra khỏi Long Điện, nếu đã không thể quay về, vậy thì làm như vô tình bắt gặp đi.

“Phong Vân! Sao ngươi không ở trong phòng?” Yên Nhiên thấy Vân Phong ở phía trước không xa lập tức chạy tới.

Nàng chậm rãi xoay người, “Ở riết nên buồn bực, ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Mặt Yên Nhiên chợt hơi đỏ, nhìn Vân Phong, nàng nhíu mày, “Ngươi có gì muốn nói sao?”

Yên Nhiên gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới thấp giọng nói, “Ta nghe nói trong chất thuốc có loại gọi là chất thuốc biến hình, có thể biến bản thân thành chủng loài khác, có phải thực sự có loại chất thuốc này không?”

Vân Phong nghi hoặc nhìn nàng, “Hỏi thứ này làm gì? Loại thuốc này hình như không có nhiều tác dụng với ngươi.”

Yên Nhiên nghe vậy rất vui mừng. Thật sự có loại thuốc này! “Phong Vân, ngươi có thể chế ra thuốc này không?”

Vân Phong nhíu mày, Yên Nhiên thấy vẻ mặt nàng như vậy lập tức hiểu rõ, nàng làm được. “Ta đàng cần loại thuốc này, ngươi có thể giúp ta chế tạo ra không? Cần nguyên liệu gì cứ việc nói cho ta biết.”

Thấy Vân Phong không lên tiếng, Yên Nhiên choàng hiểu ra, “Nếu như ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói là được.”

Nhìn bộ dáng hấp tấp của Yên Nhiên, Vân Phong rì rì lên tiếng, “Ta chế thuốc trước giờ đều có một quy tắc, nếu là người khác cầu, phải nói cho ta biết mục đích của họ, nếu không thì đừng bàn nữa.”

Yên Nhiên cắn cánh môi cười bối rối, “Cái này… Nói ra thực sự ngươi chê cười, ta muốn gặp người Ly Ly tộc, nhưng với quan hệ giữa Kỳ Thôn tộc và Ly Ly tộc, ta không thể vào được, cho nên… trăm phương ngàn cá mới hỏi được cách này, nhưng ngươi phải giúp mới được.”

Vân Phong mỉm cười, nhìn hai mắt khẩn cầu của Yên Nhiên, thầm than nàng làm việc không tồi, “Chất thuốc biến hình không cần nguyên liệu cũng không phức tạp, nhưng mà cần phải có đồ của Ly Ly tộc, vảy, lông, cái gì cũng được.”

“Thứ này ta có thể lấy được.” Yên Nhiên gật đầu.

Vân Phong lại nói, “Thuốc này chỉ có hiệu quả trong vòng ba ngày.”

“Ba ngày? Chỉ ba ngày thôi sao?” Yên Nhiên ngạc nhiên.

Vân Phong gật đầu. “3 ngày là đủ cho ngươi đi gặp mặt rồi.”

Yên Nhiên sững sờ, sau đó lại xấu hổ nói, “Có thể làm nhiều một chút được không, ngộ nhỡ chúng ta nói lâu, ta cũng có thể ứng phó tới tình huống bất ngờ.”

Vân Phong cũng sảng khoái, “Làm nhiều một chút cũng được.”

“Vậy thì tốt quá!” Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ vui mừng khi thấy Vân Phong thoải mái đáp ứng, cũng càng cảm kích nàng hơn, “Lần này người lại giúp ta, có gì cần ta giúp đỡ, ngươi cứ việc nói.”

Vân Phong im lặng một hồi, nói, “Tạm thời chưa nghĩ ra được, nghĩ ra sẽ nói ngươi biết.”

“Được! Vậy ta liền đi chuẩn bị thứ mà ngươi cần, càng nhanh chóng chế tạo ra chất thuốc biến hình càng tốt, được không?”

“Chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ, lúc nào cũng có thể bắt đầu.”

“Được! Ta lập tức đi chuẩn bị ngay!” Yên Nhiên nói xong quay người định đi.

Vân Phong đột nhiên lên tiếng, “Ngươi vừa nói tính đi tới Ly Ly tộc?”

Yên Nhiên quay đầu lại, “Đúng vậy, sao thế?”

Vân Phong trầm mặc vài giây, môi khẽ nhếch lên, “Thú thật, ta chưa từng thấy hình dạng của Ly Ly tộc ra sao, ở phương nam ta nghe nói Ly Ly tộc ở phương bắc là dòng họ gần với Long tộc, Ly Vẫn với Ly Uyên còn kém hơn bọn họ.”

“Chuyện này… thật ra thì cũng chẳng có gì đẹp mắt, đơn giản chỉ là… chân thân tương đối giống rồng thôi.” Yêu Nhiên giải thích rất qua loa, Vân Phong bật cười, nhìn nàng ta, “Chi bằng đi cùng nhau đi?”

Yên Nhiên á khẩu không đáp lại, nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể. “Chuyện này… đương nhiên là được!”

Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Yên Nhiên, Vân Phong cười nhạt.

“Chuẩn bị đồ xong đưa tới chỗ ta là được rồi, chế xong chất thuốc biến hình ta sẽ thông báo cho ngươi.” Vân Phong nói xong xoay người rời đi, Yên Nhiên chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng của nàng, nàng muốn cầu cạnh Vân Phong, chất thuốc biến hình chỉ có nàng mới làm ra được, yêu cầu của nàng Yên Nhiên dám không đồng ý? Nhưng mà lần này đồng hành cùng nhau, liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng hay không?

Yên Nhiên sau một hồi cau mày suy nghĩ, thầm hạ quyết định, tới lãnh thổ Ly Ly tộc tách nhau ra là được, Phong Vân sẽ không dị nghị điều gì, đúng, cứ làm như thế đi.

Trong thời gian ngắn nhất Yên Nhiên đưa cho Vân Phong đồ của Ly Ly tộc, hơn cả thế, nàng đưa cho Vân Phong cả một cái xác Ly Ly tộc, Vân Phong rút ra một nhúm lông và mấy cái vảy xong thì ném cái xác sang một bên, không thấy được chân thân của Ly Ly tộc, ma thú sau khi chết sẽ không hiện ra chân thân, trước khi chết là trạng thái gì thì sau khi chết cũng mang trạng thái đó, nếu như trước khi chết là trạng thái hóa hình, thì sau khi chết vẫn như thế.

Chất thuốc biến hình với Vân Phong chẳng tốn nhiều công sức, khi Yên Nhiên biết thời gian thành công của chất thuốc biến hình ngắn như vậy, trong lòng không khỏi cảm kích Vân Phong, càng thêm kính nể nàng. Vân Phong chuẩn bị tổng cộng hai mươi bình thuốc, toàn bộ đều cho Yên Nhiên, dù sao một người ngoại tộc như nàng có vào Ly Ly tộc cũng chẳng sao. Gần hai tháng, cho dù không thể hoàn toàn chia rẽ Ly Ly tộc, cũng có thể rạch được một khe nứt.

Tuy rằng có hai mươi bình thuốc, Yên Nhiên vẫn cảm thấy quá ít, nhiêu đây chỉ đủ cho nàng dò đường mà thôi, yêu cầu chân chính là chia rẽ, hai tháng thực sự thiếu rất nhiều. Nhưng nàng không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ có thể tranh thủ trong hai tháng này làm nhiều chuyện có ý nghĩa nhất có thể. Nhưng Yên Nhiên không biết rằng, nàng căn bản không phải quan tâm, mục đích của Vân Phong cũng giống nàng, cho dù nàng không làm ra được bất kỳ kết quả gì, Vân Phong cũng sẽ giúp nàng xử lý chuyện về sau, chia rẽ cũng không hoàn toàn dựa vào Yên Nhiên, mà là Vân Phong.

Vân Phong đi chung làm phần lớn Kỳ Thôn tộc rất kinh ngạc, lần này Yên Nhiên không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, chất thuốc biến hình có hạn, hộ vệ nhiều sẽ trở thành gánh nặng, Vương Kỳ Thôn tộc rất không yên lòng, chỉ sợ Yên Nhiên có gì ngoài ý muốn, dưới sự kiên định của Yên Nhiên cuối cùng cũng từ bỏ.

“Toàn bộ Kỳ Thôn tộc rất coi trọng ngươi, thật sự không mang theo hộ vệ sao?” Vân Phong hỏi.

Yên Nhiên cười, uống chất thuốc biến hình vào, “Đương nhiên ta sẽ cẩn thận gấp bội, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn có bản lãnh liều mạng chạy.”

Vân Phong cười nhạt không nói gì nữa, hai người cứ như vậy rời khỏi Kỳ Thôn tộc, tiến về phía lãnh thổ Ly Ly tộc, rời khỏi lãnh thổ Kỳ Thôn tộc không bao lâu đã tới được biên giới Ly Ly tộc, hai người vừa vào lãnh thổ Ly Ly tộc liền chạy thẳng tới Vương Thành.

Hành trình khá thông thuận, hai người không bị bất kỳ ai chú ý, nơi nào phiền toái cũng tránh xa đi bòng, trôi qua ba ngày, Yên Nhiên cảm thấy mình đã dùng hết một chai chất thuốc biến hình, vô cùng tiếc nuối, không khỏi nóng lòng hơn, sau ba ngày, hai người đã tới được Vương Thành Ly Ly tộc, phóng tầm mắt liền thấy tòa thành nguy nga.

“Vào trong thành rồi, chúng ta tạm thời từ biệt thôi.” Yên Nhiên nói.

Vân Phong đáp lại, ba người cùng tiến về phía trước, tới phụ cận Vương Thành rồi mới biết vào Vương Thành rất khó. Thủ vệ sâm nghiêm, kiểm tra cẩn thận, Vương Thành được bảo hộ đến mức không lọt nổi một con tép. Vân Phong ngước mắt, nhìn tường cao không có một bóng người, nhận thấy có một số hơi thở mờ mịt ấn nấp xung quanh.

Trong lúc nàng đang quan sát, cùng lúc đó trong một chỗ tối, có một đôi mắt phát hiện ra nàng, một tia sáng xẹt qua đôi mắt kia, “Sao lại là… nàng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro