Quyển 4 - Chương 50: Diệu Quang hiện thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày, Khúc Lam Y và Vân Phong lên đường rời khỏi Mộc thành, Nhục Cầu vẫn còn trong trạng thái hôn mê, Vân Phong đành để nó vào vòng tay không gian, như vậy thì sau khi tỉnh lại Nhục Cầu có thể tự ra ngoài. Vân Cảnh và Vân Thăng cho rằng Vân Phong ít nhất ngày mai mới rời đi, khi Mộc Tiểu Cẩm ôm Vân Khinh Thần đi tới, Vân Phong và Khúc Lam Y đã đi rồi, Vân Lạc Trần thấy thế, không khỏi có chút buồn cười.

"Sao tiểu Phong lại đi nhanh vậy?" Mộc Tiểu Cẩm có chút buồn bã, bạn nhỏ Vân Khinh Thần trong ngực hình như cũng không thích Vân Phong rời đi đột ngột như thế, miệng mếu máo vài tiếng bật khóc, Mộc Tiểu Cẩm dỗ cả một hồi lâu, bạn nhỏ Vân Khinh Thần mới chịu nín khóc.

Ôm Yêu Yêu vào lòng, Vân Phong và Khúc Lam Y dùng tốc độ nhanh nhất bay tới Chúng Thần Di Tích. Khác với lần đầu tiên mới tới, Vân Phong tiến vào như chỗ không người, cả đường đi vô cùng thuận lợi, có lẽ là có liên quan đến việc lấy được lệnh bài Vân gia, cuộc thí luyện lúc trước cũng được tự động lược qua. Sau khi hai người tiến vào Chiến Thần Di Tích liền đi thẳng về phía khu nội thành lớn, được phân chia thành bốn khu lớn có chức năng khác nhau, bên trong là những khu phòng ốc vô cùng cổ kính. Lần này Vân Phong tỉ mỉ quan sát, thì ra ở đây nơi nào cũng có chữ Vân.

Yêu Yêu theo sát Vân Phong, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Vân Phong không ngừng tiến về phía trước, dọc đường đi cũng trầm mặc một cách khác thường, đôi mắt màu lam có vẻ hơi kinh sợ nhìn bốn phía xung quanh, còn vẻ mặt của Khúc Lam Y thì lại khá căng thẳng, nếu vị Hội Trưởng Công hội Ma Pháp nghiệp đoàn kia thực sự ở đây, vậy...hiện giờ hắn ở đâu chứ?

"Tiếp tục đi về phía trước, chính là chỗ đó." Khúc Lam Y thấp giọng nói, âm thanh khẽ vang vọng, mảnh không gian này cực kỳ trống trải. Vân Phong gật đầu, càng đi về phía trước thì chính là quảng trường quen thuộc, đấy là nơi chỉ có người Vân gia mới có thể vào được.

Ba người tiếp tục tiến lên, vừa mới đi được một bước, Yêu Yêu liền bị Vân Phong ôm vào trong ngực, giây kế đó, thân thể Khúc Lam Y và Vân Phong nhanh như tia chớp hướng về hai phía! Mà nơi hai người vừa đứng cũng xuất hiện một lỗ sâu hoắm!

"Rắc rắc!" Mặt đất lõm xuống đồng thời vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, những mảnh bụi nhỏ vụn văng tung tóe, lăn lốc trên nền đất!

Vân Phong và Khúc Lam Y đều dựa vào vách tường một căn nhà gần đó. Trong khoảnh khắc mảnh đất bị đánh vỡ vụn, vẻ mặt hai người đồng loại nghiêm lại, lông mày căng ra. Khúc Lam Y nhìn về phía Vân Phong đứng đối diện gật đầu, cánh tay nhấc nhẹ, một luồng quang nguyên tố nhàn nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay Khúc Lam Y, nhanh chóng lan ra giữa mặt đường. Nhưng quang nguyên tố còn chưa kịp làm gì, một đạo lực mạnh như cuồng phong quét tới, quang nguyên tố trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết!

Khóe miệng Vân Phong cười lạnh, cất giọng hô to, "Hội trưởng Công hội Ma pháp nghiệp đoàn tới đây, thật đúng là không ngờ!"

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng không ngừng ngân vang không không gian, vang vọng đến vô tận, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Vân Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cất giọng hô, "Hội trưởng tới đây chắc là cần tìm đồ! Có lẽ ta có thể giúp ngài tìm được một chút manh mối gì đó chăng?"

Yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông. Vân Phong và Khúc Lam Y bất động, tiếng y phục quét trên mặt đất vang lên, như một người mặc trường y dài đi trên mặt đất, tiếng quét đất nhỏ nhẹ tới gần. Vân Phong nhếch môi, đặt Yêu Yêu trong lòng xuống, ý bảo nàng ở yên chỗ này không được cử động, Yêu Yêu ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp đó, Vân Phong dẫn đầu bước ra, Khúc Lam Y thấy vậy cũng lập tức muốn ra theo, Vân Phong quăng lại cho hắn một ánh mắt "bình tĩnh đừng nôn nóng".

Vân Phong từ một bên đi ra, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen khẽ nhấc liền nhìn thấy người vừa xuất hiện trước mặt. Một thân y phục đen từ trên xuống dưới, ngay cả mặt cũng như vậy, ẩn vào trong bóng đen. Hai người đứng im lặng nhìn nhau, Vân Phong đứng đó, đôi mắt lộ vẻ trầm ổn.

Thân thể mặc đồ đen từ trên xuống dưới kia khẽ cử động, một cánh tay dài nhỏ đưa ra, Vân Phong thấy bàn tay vô cùng trắng nõn, trên mu bàn tay còn có một thứ gì đó lóe lên, nhanh đến mức không thấy rõ được, cánh tay này chậm rãi kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, động tác cao nhã không nhanh không chậm, ngón tay trắng nõn càng thể hiện điểm ấy. Khi mũ trùm đầu được dỡ xuống hoàn toàn, khuôn mặt phía dưới bóng đen kia hoàn toàn lộ diện.

Làn da trắng nõn vô cùng, mái tóc đen dài được vấn gọn gàng, ngũ quan tuấn tú lưu lại dấu vết năm tháng, đây là một khuôn mặt hơi già dặn, nhưng lại khiến cho người khác không hề có cảm giác như thế, đôi mắt đen thâm thúy, khóe môi tươi cười, trong giọng cười còn có một cỗ khí vô cùng ngạo mạn.

Đây là thói quen của nam nhân ngồi trên cao hay có, Vân Phong khẽ mỉm cười, đôi mắt đối phương quét qua người Vân Phong dò xét.

"Vân Phong?" Giọng nói mang theo một cỗ khí lạnh, một hơi thở cao quý lạnh lùng khiến cho người khác không thể nào tiếp cận.

"Đúng, tại hạ chính là Vân Phong." Nếu đổi lại là người khác thì đã vô thức khúm núm, nhưng Vân Phong lại không giống vậy. Nam nhân trước mặt mặc dù không tỏa ra cảm giác áp bức gì, nhưng Vân Phong vẫn có thể mơ hồ cảm thấy một lực lượng tiềm ẩn bên trong thân thể đó, Hội trưởng Công hội Ma Pháp nghiệp đoàn Tây đại lục, hiện nay là ma pháp sư hệ ám cấp bậc tôn giả duy nhất!

Nam nhân nhàn nhạt nhướng mày, dường như rất có hứng thú, "Đã tới Đông Đại Lục, không muốn biết tên ngươi cũng khó."

Vân Phong mỉm cười, trước mặt một cường giả tôn giả cấp bậc, nàng tất nhiên phải thực hiện mọi việc sao cho thật cẩn thận.

"Sao ngươi lại biết ta ở đây?" Nam nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi, một cỗ áp lực đánh về phía Vân Phong.

Vân Phong cười cười, "Đương nhiên là có quý nhân nói cho ta biết, hội trưởng nên biết Công hội Ma Pháp nghiệp đoàn ở Tây đại lục đang ráo riết tìm ngài như thế nào."

Nam nhân cười ha ha, hắc bào trên người lay động, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt Vân Phong sững sờ, nam nhân trước mặt này nhìn qua thì không dễ nói chuyện như vậy, "Đúng, ta tìm hội trưởng thật là có chuyện muốn nhờ."

"À?" Lông mày của hắn khẽ nhướng, đôi mắt đánh giá Vân Phong từ trên xuống dưới, bộ dáng vô cùng hứng thú, "Nói ta nghe thử xem, là chuyện gì?"

"Tại hạ muốn hỏi hội trưởng, người đã chết có thể sống lại được không?"

Vẻ mặt nam nhân cứng đờ, sau đó nhếch miệng, "Người đã chết thì làm sao có thể sống lại được, chỉ là...... đối với một ma pháp sư ám hệ mà nói, đương nhiên là không thể nói như thế."

Đôi mắt Vân Phong sáng lên, quả nhiên giống như lời tổ tiên đã nói! Xem ra hy vọng để Mộc Thương Hải sống lại đang nằm ở trên người người này!

"Vậy...... rốt cuộc phải làm sao để người chết có thể sống lại!"

Nam nhân không nói gì, Vân Phong miễn cưỡng kiềm chế tâm tình đợi đáp án, nàng không thể vội vàng xao động được, cũng không biết tính tình của tên nam nhân trước mặt này ra sao, bây giờ là nàng đang nhờ vả người ta, nếu như không chú ý thì mọi thứ sẽ coi như công cốc!

"Ngươi muốn biết?" Nam nhân nhẹ nhàng hỏi một câu.

Vân Phong ngẩng đầu, "Đúng, ta muốn biết."

Hắn ha ha cười nhẹ, "Muốn hồi sinh người chết thì phải trả giá đắc, cái giá phải trả không như ngươi tưởng tượng đâu."

"Cái giá như thế nào?"

Ánh mắt của hắn lướt qua Vân Phong nhìn về phương xa, "Còn phải xem người ngươi muốn hồi sinh là ai, người thân, người yêu, bạn bè, đương nhiên là giá cả không giống nhau."

Vân Phong cau mày, "Có ý gì chứ?"

Nam nhân đột nhiên giơ tay, Vân Phong ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có, chỉ cảm thấy có một đạo lực màu đen bay ra từ người tên nam nhân, đánh thẳng về phía chỗ bức tường, cơ thể Vân Phong run lên, đó là nơi Khúc Lam Y đứng!

"Tiểu tử quang hệ, nghe lén không phải là một thói quen tốt." Giọng nói nam nhân trầm thấp, từng viên gạch vụn rơi xuống mặt đất, một mảnh bụi đất bay lên, Khúc Lam Y chật vật dựa vào một bức tường khác, nhưng tứ chi lại cứng đờ, dường như đang bị một sức mạnh vô hình nào đó trói buộc.

"Tiền bối!" Vân Phong đổ mồ hôi, nam nhân khẽ động, Khúc Lam Y chật vật hừ một tiếng, cả người bị dán ở trên vách tường. Nam nhân nhìn Vân Phong một cái.

Vân Phong mở miệng, "Hắn là bạn của ta."

"Hả?" Nam nhân thu cánh tay về, cả người lại lần nữa chìm dưới chiếc áo choàng đen, chỉ còn lại Khúc Lam Y vẻ mặt tái nhợt dựa vào tường, toàn thân có cảm giác như đang bị thiêu đốt, lão già chết tiệt, ra tay thật muốn chỉnh chết người!

Tên nam nhân dường như chỉ phát hiện ra Khúc Lam Y, không hề biết đến sự tồn tại của Yêu Yêu, Vân Phong cảm thấy hơi run sợ, cấp bậc tôn giả, rõ ràng trước mặt cấp bậc tôn giả bọn họ yếu vô cùng! Ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có!

"Hắn là gì của ngươi?" Nam nhân hỏi một câu.

Vân Phong cau mày, "Bạn đồng hành."

"Bạn đồng hành?" Nam nhân vô cùng hứng thú lặp lại lần nữa, hắc bào tung lên, Khúc Lam Y ngã từ trên tường xuống, lảo đảo quỳ trên mặt đất, chật vật ho khan mấy tiếng.

"Không phải là ngươi đang cầu cạnh ta sao?" Nam nhân dời tầm mắt về phía Vân Phong, ánh mắt này khiến cả người Vân Phong cảm thấy không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.

Vân Phong nhìn vào đôi mắt đen của đối phương một hồi lâu, "Tại hạ mong tiền bối hồi sinh giúp một người."

Khúc Lam Y ngẩn ra, có chút ngờ vực nhìn về phía Vân Phong. Chuyện về Mộc Thương Hải, Khúc Lam Y vốn chẳng biết gì, từ lần đầu hắn gặp Vân Phong, Mộc Thương Hải đã hoàn toàn biến mất trên đời này, Mộc Tiểu Cẩm cũng rất ít khi nhắc tới. Khúc Lam Y không biết tại sao Vân Phong lại muốn đi tìm Hội trưởng Công hội Ma Pháp nghiệp đoàn, bây giờ thì đã hiểu rõ, thì ra nàng muốn làm người chết sống lại.

"Làm sống lại là có thể." Ngoài dự đoán, nam nhân lại đồng ý dễ dàng, nhưng Vân Phong lại cảm thấy có một cái bẫy lớn đang chờ nàng nhảy vào bên trong, "Cho dù ngươi muốn ai hồi sinh, thì cũng phải trả một cái giá đắt, vậy thì, lấy hắn làm cái giá đi."

Cánh tay của hắn lại khẽ động một cái, Khúc Lam Y chỉ cảm thấy cơ thể mình vừa mới hồi phục một chút lại bị đè nén lần nữa, đính mạnh lên tường!

"Ư!" Khúc Lam Y rên lên đau đớn, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân, "Lão già kia..... Ngươi cứ chờ đó cho ta!"

Nam nhân không thèm để ý lời của Khúc Lam Y, đôi mắt nhìn Vân Phong, "Thế nào, Vân Phong? Một mạng đổi một mạng, rất công bằng."

Thế nào hả? Rất công bằng sao? Vân Phong chỉ cảm thấy tên nam nhân này quả thật đúng là cháy nhà tranh thủ hôi của*!

*thừa dịp cháy nhà đi lụm đồ còn xài được

Đây là...... khinh người quá đáng! Đè nén lửa giận đang trực trào trong lòng, nàng hỏi lại hắn, "Tiền bối, có thể đổi lại một cái giá khác không?"

Nam nhân khẽ nhướng mày, "Đổi cái khác cũng được, vậy lấy mạng của ngươi đổi đi."

"Khốn kiếp! Vân Phong, đừng nghe hắn nói bậy!" Khúc Lam Y đột nhiên rống to lên, cố gắng giãy dụa thân thể đang bị đính trên tường một cách vô ích, "Hồi sinh vốn không cần cái giá này, chỉ cần có ta ở đây, cái giá này không cần!"

"Ngươi cũng hiểu rõ quá nhỉ." Nam nhân chậm rãi nheo mắt lại, vô cùng khó chịu nhìn về phía Khúc Lam Y, Khúc Lam Y ngước gương mặt tuấn tú nhìn hắn, cười."Lão già, đừng quên ta là ma pháp sư hệ nào!"

Nam nhân dường như bị những lời này khơi lửa giận, áo choàng đen trên người đột nhiên vung lên, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng xẹt qua, "Tiền bối, chúng ta làm một giao dịch được chứ?"

Nam nhân sững sờ, nụ cười Khúc Lam Y càng sâu, hắn biết rõ kết quả sau khi giao dịch với Vân Phong, kẻ bị thua thiệt tuyệt nhiên không phải Vân Phong!

"Giao dịch?" Nam nhân nghi hoặc nhíu mày, Vân Phong gật đầu một cái, "Tiền bối tới đây không phải đang tìm một thứ không đơn giản sao, chẳng lẽ tiền bối vẫn chưa phát hiện được gì?"

Lời nói Vân Phong ẩn giấu ngụ ý, ánh mắt nam nhân đột nhiên lạnh lẽo, Vân Phong tiếp lời, "Tiền bối đã tới quảng trường đằng kia chưa?"

Ngón tay nàng chỉ về phía trước, lông mi nam nhân giật vài cái, Vân Phong tiếp tục mở miệng, "Tiền bối đã thấy cánh cửa kia?"

Lông mi nam nhân lại giật thêm vài cái nữa, đôi mắt trong suốt của thiếu nữ xẹt qua tia giảo hoạt, "Trên cửa có khắc chữ gì, chắc tiền bối cũng đã thấy được."

Vẻ mặt Nam nhân cứng đờ, bị Vân Phong nói trúng nhất nhất, tay của hắn vung lên, thân thể Khúc Lam Y một lần nữa được thả lỏng, Khúc Lam Y chống tay đỡ người mình chật vật bước tới, quang nguyên tố nhàn nhạt bao lấy người hắn tự chữa thương.

"Ngươi có thể mở cánh cửa đó?" Lời nam nhân nói ra lạnh như băng.

Đôi mắt Vân Phong chợt lóe, "Có thể mở được không thì ta không biết, nhưng tóm lại thì có thể thử một lần. Nếu như ta không mở được, tiền bối ngay cả một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không có."

Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi về phía trước, Khúc Lam Y đứng bên cạnh Vân Phong, nhẹ giọng nói nhỏ, "Nàng chắc chắn hắn là người mà nàng muốn tìm?"

Vẻ mặt Vân Phong lạnh lùng nghiêm túc, một cỗ cảm giác hồi hộp đột nhiên dâng lên, "Ám hệ, cấp bậc tôn giả, xuất hiện ở đây, không có điểm nào sai, nếu không phải là hắn thì còn có thể là ai? Cho dù hắn có không phải là hội trưởng, chỉ cần có biện pháp hồi sinh người, ta vẫn sẽ tìm hắn!"

Lông mày Khúc Lam Y khẽ nhíu, "Người nàng cần hồi sinh...... là ai? Người Vân gia sao?"

Vân Phong ngẩn ra, Khúc Lam Y thật sự không biết gì về Mộc Thương Hải, bây giờ mà nói ra cũng không tiện, Vân Phong cười ha ha, "Người này...... rất quan trọng, chuyện này để sau hẵn nói, chúng ta đi thôi."

Vân Phong không dám quay lại bên cạnh Yêu Yêu, nam nhân không giống như không cố ý đề cập tới, chắc thật là vẫn chưa phát hiện, để nàng ấy trốn ở đó cũng tốt, phòng ngừa bất trắc.

Vân Phong và Khúc Lam Y vẫn tiến về phía trước, rất nhanh đã tới thềm quảng trường, phía trên một cánh cửa lớn chính là chữ Vân được khắc vô cùng rõ ràng, nam nhân đứng trước cửa, Vân Phong đi tới, "Tiền bối, đây là đồng ý cùng ta giao dịch?"

Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng, "Tìm được thứ ta muốn, đương nhiên ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi."

Khúc Lam Y giật mình, sắc mặt có chút lo lắng, Vân Phong gật đầu một cái, "Tiền bối là một cường giả, lời nói dĩ nhiên đáng giá nghìn vàng."

Khuôn mặt nam nhân co rút mạnh, Vân Phong cười đi tới trước cửa, vừa định chạm tay vào đó, đột nhiên nam nhân kêu dừng lại, tiếp đó, hắn lấy một góc áo choàng quấn vào tay Vân Phong, đáy lòng Vân Phong nổi lên tia châm chọc, cánh tay chạm lên cửa.

"Xoẹt!" Một luồng ánh sáng nhức mắt bọc lấy cơ thể Vân Phong, chớp mắt, cả người Vân Phong đã bị hút vào trong cửa, nam nhân thấy vậy cũng không khỏi mừng rỡ, tiếp đó hắn cũng bị hút theo vào!

Lúc mở mắt ra lần nữa, đã nhìn thấy được những phế tích lần trước, bỏ qua tất cả những cuộc thí luyện lần trước, phải nói là Vân Phong ra ra vào vào nơi này vô cùng đơn giản, những nguy cơ tứ phía trong Chúng Thần Di Tích đối với Vân Phong mà nói, ngược lại rất an toàn.

Nam nhân vừa mở mắt ra thì đã thấy khắp nơi đều là phế tích lụi tàn, dường như có chút kích động, quét mắt thu thập mọi thứ xung quanh, thân thể sắp như tia chớp nhanh chóng nhảy tới chỗ này chỗ kia. Nhìn thấy nội tâm vô cùng háo hức của hắn, Vân Phong yên lặng đứng đó, lạnh mặt nhìn ánh mắt tò mò của nam nhân, trong lòng không ngừng cảnh giác, đã mang theo hắn cùng vào đây thì đương nhiên là phải có sự chuẩn bị, Vân Phong làm sao có thể để cho mình bị người khác quản chế?

Thử ước tính không gian tinh thần lực của mình, Vân Phong không khỏi có chút lo lắng, trận chiến với A Kim lúc trước cơ hồ đã khiến cho cơ thể nàng hoàn toàn vỡ nát, vất vả lắm cũng chỉ mới khôi phục được gần nửa, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện thêm một tên mặc áo choàng đen quỷ dị, sau một phen đại chiến đó, mức tinh thần lực còn lại trong người nàng đã ít tới mức đáng thương, tinh thần lực không thể chỉ khôi phục một lần là đầy, nếu bây giờ mà nàng còn muốn dây dưa với tên nam nhân này, thì quả là liều mạng.

Không có, không có, không có!

Nam nhân điên cuồng tìm kiếm khắp không gian, đôi mắt chuyển từ hưng phấn và mong đợi sang nôn nóng và tức giận! Đột nhiên thấy được một cao đài, nam nhân nhào tới, đứng trước nó, đôi mắt chết người nhìn đài cao rỗng tuếch, chợt duỗi tay một cái, cả người Vân Phong bị kéo qua!

"Đồ phía trên này đâu?" Nam nhân lạnh lẽo nói.
Vân Phong nghi hoặc nhìn lướt qua, "Trên này có thứ gì sao?"

Nam nhân ngẩn ra, cẩn thận nhìn Vân Phong mấy cái, cuối cùng không nhịn được đẩy nàng ra, đứng đó trầm tư.

Vân Phong đứng dậy từ dưới đất, rũ mi, chỗ sâu nhất trong đôi mắt đen như một cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, thứ gì đó được đặt trên cái đài này, chính là lệnh bài Vân gia!

Thứ nam nhân này muốn tìm, chính là lệnh bài của Vân gia sao!

"Tiền bối, ngài biết đây là đâu sao?" Vân Phong nhỏ giọng hỏi một câu, nam nhân đứng đó, đưa lưng về phía nàng, "Chẳng lẽ ngươi không biết?"

Vân Phong lật tay một cái, lệnh bài Vân gia vàng nhạt sáng bóng xuất hiện trên lòng bàn tay, Vân Phong chậm rãi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tiền bối, thứ ngài cần tìm, là đây sao?"

Nam nhân có chút mất kiên nhẫn quay đầu lại, vừa thấy lệnh bài trên tay Vân Phong, vẻ mặt liền thay đổi hoàn toàn! Nhanh chóng bỏ qua Vân Phong mà reo lên hưng phấn!

"Tiểu nha đầu, giao nó cho ta!" Nam nhân đứng trước cao đài, cất giọng với Vân Phong.

Vân Phong cười ha ha, nắm chặt lệnh bài trong tay, "Ngài có nhìn thấy rõ chữ được khắc trên này không? Lệnh bài sao lại phải giao cho ngài?"

Khẩu khí Vân Phong không hề khách khí, thứ mà nam nhân trước mặt này dòm ngó tới chính là tài sản của Vân gia!

Mắt nam nhân nheo chặt lại, "Đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Vân Phong cười ha hả, thu lệnh bài trên tay vào nhẫn không gian, mắt nam nhân trầm xuống, "Xem ra, chỉ có thể giết ngươi."

Không gian xung quanh Vân Phong đột nhiên chấn động dữ dội, khóe miệng nam nhân chậm rãi nhếch lên, "Tiểu nha đầu, đừng chống cự vô ích, ngoan ngoãn giao thứ kia cho ta! Ta cho ngươi một con đường sống!"

Vân Phong cảm nhận được áp lực đang đặt trên lồng ngực mình, đôi môi đỏ mọng mân chặt, lại chứa một tia tà khí, "Ngài có thấy là mình không hề tốt tính tí nào không?"

Nam nhân ngẩn ra, không rõ lắm ý của Vân Phong, "Đúng là nói khoác mà không biết ngượng! Để cho ngươi chết cho sáng mắt ra!"
Một áp lực kinh khủng tăng thêm, màu đen nồng đậm của nguyên tố gào thét, trong đó như đang có hàng ngàn cái miệng đang há to, muốn nhào tới cắn xé Vân Phong thành từng mảnh trong nháy mắt!

Nhìn ám nguyên tố đang bao vây lấy Vân Phong tới không còn đường lui, nam nhân hả hê nhếch môi cười, "Không biết tự lượng sức mình."

Nhưng vừa dứt lời, lông mày nam nhân lại nhíu lại, càng ngày nhíu càng chặt......

"Rầm!" Màu đen đậm đặc của nguyên tố vang lên một tiếng dữ dội, từng tiếng kêu tâm phê liệt phế lan rộng ra tứ phía, khiến người ta kinh hồn hoảng sợ!

"Là ai không biết tự lượng sức mình thế?" Một giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên, sau khi đám đen dày đặc tan hết, để lộ ra một thân thể nhỏ bé dưới một chiếc áo choàng đen, gương mặt non nớt giờ đây vô cùng dữ tợn, đôi mắt màu xám lóe lên sát ý thấu xương!

"Diệu Quang tiền bối!" Vân Phong cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Diệu Quang trước mặt, cơ thể nhỏ bé của Diệu Quang lơ lửng trước mặt Vân Phong, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào tên nam nhân đứng trước cao đài, "Nha đầu, có mỹ vị sao lại không gọi ta?"

Vân Phong ngẩn ra, mỹ vị? Là nói tới cái nào? Nam nhân trên cao đài đột nhiên cau mày, kẻ xuất hiện bất chợt này là ai? Hình như là có thực lực ngang hắn.

Diệu Quang liếm đôi môi khô ráp của mình, "Ngủ lâu như vậy, cũng nên bổ sung năng lượng rồi."

Vân Phong cười ha ha, mặc dù không rõ Diệu Quang ra ngoài bằng cách nào, nhưng xem ra tình thế thượng phong đã đảo ngược lại về phía nàng rồi. Mỹ vị mà Diệu Quang nói trừ người đàn ông trước mặt này ra thì còn ai?

"Nếu Diệu Quang tiền bối đã nói vậy, thì không mời không được rồi." Vân Phong nở một nụ cười tà ác, nhìn tên nam nhân, "Chỉ là muốn Diệu Quang tiền bối chờ thêm một chút nữa."

Diệu Quang hừ một tiếng, "Được, nha đầu nhanh lên một chút."

"Cho là có thêm trợ thủ thì có thể an toàn trở ra? Đừng có quá coi thường ta!" Nam nhân đứng trên cao đài, chậm rãi bước xuống, mỗi một bước đi, màu đen nồng đạm của nguyên tố lại không ngừng tuôn ra, mơ hồ truyền đến từng tiếng thét chói tai, làm Vân Phong nghe thấy có cảm giác hơi khó chịu.

"Ngoan ngoãn giao đồ cho ta!"

"Các hạ thèm đồ của người khác thì thôi đi, bây giờ còn không biết xấu hổ muốn cướp đoạt, các hạ không sợ bôi nhọ thân phận mình sao?"

"Hừ! Ngươi cho là thứ kia thuộc về Vân gia? Kẻ nào đoạt được thì chính là của kẻ đó!" Lời nói nam nhân vừa dứt, công kích lập tức đánh tới, ám nguyên tố nồng đậm như một cơn thủy triều đánh tới Vân Phong.

"Thôn phệ*!" Một giọng đàn ông vang lên, ám nguyên tố như một con ma thú không ngừng gào thét, đôi mắt xám của Diệu Quang lóe lên, há rộng miệng ra, toàn bộ ám nguyên tố đều bị hút vào!

*Cắn nuốt

"Cái gì!" Nam nhân nhìn thấy thế thì hoàn toàn bối rối, Vân Phong thoáng kinh ngạc, sau khi Diệu Quang hút tất cả ám nguyên tố vào miệng, bất mãn le lưỡi liếm môi, "Sao, chỉ bao nhiêu đây thôi à?"

"Ngươi là ai?" Sắc mặt nam nhân đại biến, bàn tay nắm chặt lại, không gian xung quanh hắn trong nháy mắt vặn vẹo như muốn vỡ tan tành.

Diệu Quang cười một tiếng, tiếng cười quỷ dị khiến da đầu Vân Phong cảm thấy tê rần, "So Không Gian Chi Lực với ta?"

Hắc bào trên người Diệu Quang đột nhiên vung lên, một cỗ khí vô hình đánh thẳng về phía không gian xung quanh nam nhân, gương mặt nam nhân đột nhiên trắng bệch, dường như đang chống lại cái gì, bàn tay nắm chặt không ngừng phát run, cuối cùng đột ngột buông ra!

Mà Vân Phong, trong nháy mắt hắc bào tung lên đó, đã thấy rõ một góc thân thể bọc dưới áo choàng!

Diệu Quang đứng trên không trung, sau khi phá Không Gian Chi Lực của nam nhân thì quay đầu lại, hướng mắt nhìn về phía Vân Phong, giọng nói khàn khàn khó nghe, "Ngươi đã thấy?"

Da đầu Vân Phong lại cảm thấy tê nhức, tính cách của Diệu Quang quả thật nhìn không thấu, ban đầu Vân Phong tiến vào Long Điện thì đùa giỡn nàng đến chết đi sống lại, mà Diệu Quang rốt cuộc là địch hay bạn, đến giờ Vân Phong vẫn không xác định được.

"Làm sao có thể......" Nam nhân kinh hãi, Không Gian Chi Lực cấp bậc tôn giả cứ như vậy mà bị phá giải, chẳng lẽ đứa bé quỷ dị này đã đạt tới cấp bậc đó! Chuyện này...... Chuyện này......!

Nam nhân biết mình đã không chiếm được thế mạnh trong trận này, lập tức lóe lên ý niệm chạy trốn, Vân Phong vừa nhìn thấy, thầm nghĩ không ổn! Thân thể nam nhân đột nhiên biến thành một vòng xoáy màu đen rồi mất tích trong đó, chạy trốn biệt tăm!

"Chết tiệt!" Vân Phong trơ mắt nhìn nam nhân cứ như thế biến mất, cảm thấy thật củi đốn ba năm thiêu một giờ, mặc kệ người nọ có phải là Hội trưởng Công Hội Ma Pháp hay không, nhưng cuối cùng vẫn là Ma Pháp Sư ám hệ cấp bậc tôn giả! Hắn có thể có khả năng hồi sinh Mộc Thương Hải! Trước lúc giải quyết hắn, nàng vẫn chưa kịp hỏi cách hồi sinh Mộc Thương Hải!

"Đáng ghét, phải bắt đầu lại từ đầu sao!" Vân Phong thầm nguyền rủa một tiếng, bây giờ tất cả đầu mối đã bị đứt, nhưng nàng đã biết được một chuyện khác, có kẻ muốn tìm lệnh bài của Vân gia!

"Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì?" Diệu Quang đứng trên không trung nhìn dáng vẻ mặt ủ mày ê của Vân Phong, nàng có chút phiền não nói nhỏ, "Ta còn chưa kịp hỏi cách hồi sinh người chết, lại phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu rồi!"

Diệu Quang nhíu mày, "Hồi sinh?"

Vân Phong cũng chẳng rảnh nghĩ xem Diệu Quang đang nghĩ cái gì, "Ừ, nhưng bây giờ khả năng ấy quá mong manh."

"Ngươi muốn hồi sinh ai?" Giọng nói Diệu Quang truyền đến.

Vân Phong ngẩn ra, ngẩng đầu theo bản năng, "Diệu Tiên tiền bối, chẳng lẽ......"

Diệu Quang cười quỷ dị một tiếng, đôi mắt xám lóe lên một tia sáng khó hiểu, "Muốn biết?"

Ánh mắt Vân Phong trầm xuống, "Không dám làm phiền tới tiền bối, trời sẽ không tuyệt đường ta."

"Chẳng thú vị chút nào." Diệu Quang hừ một tiếng, thân thể chợt lóe, chắn trước mặt Vân Phong.

Vân Phong ngẩng đầu nhìn hắn, "Diệu Quang tiền bối, còn việc gì sao?"

Tiếng cười khàn đặc khó nghe của Diệu Quang đột nhiên vang lên, gương mặt non nớt lại ánh lên vẻ như hồi đầu hắn gặp Vân Phong, "Tiểu nha đầu, vừa rồi ngươi nhìn thấy gì?"

Mắt Vân Phong lạnh lẽo, "Thấy cái gì?"

Đôi mắt xám của Diệu Quang nhìn chằm chằm vào Vân Phong, sau một tràng cười, hắc bào của hắn đột nhiên vung lên, khiến Vân Phong có muốn không nhìn cũng không được!

"Rốt cuộc là làm gì vậy!" Vân Phong lui về phía sau, hắc bào lại một lần nữa bao lấy cơ thể Diệu Quang, đôi mắt xám như lóe lên tia lửa, dường như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh Vân Phong!, "Tiểu nha đầu, ta đã nói rồi, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy."

Vân Phong cau chặt mày, một ngày nào đó, nhưng sao lại là hôm nay cơ chứ!

Hắc bào lại một lần nữa tung lên, cơ thể thấp bé đã biến mất đâu không thấy, không gian xung quanh như đang run rẩy, mặt đất không ngừng rung động, những viên gạch ngói trên trần phế tích lộp bộp vỡ vụn! Sức mạnh như nước xoáy kia cuối cùng cũng ngừng lại, một bóng ma bao phủ trên đầu Vân Phong!

"Nếu như không thắng được ta, ngươi cũng chỉ có chết!" Âm thanh khàn khàn vang lên, đôi mắt đen của Vân Phong hoàn toàn trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro