Quyển 4 - Chương 48: Đi tới mê vụ Sâm Lâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi Linh mẫn ngọc bài đã lưu lại hơi thở của người nào đó, nó sẽ mãi mãi hiện lên vị trí của người nọ, cho dù người nọ có dùng cách che dấu hay là phong tỏa không gian, thì Linh mẫn ngọc bài vẫn chỉ ra vị trí người nọ một cách chuẩn xác, khiến cho hành thu của họ bị phát hiện là không thể nghi ngờ.

Một đường đi Vân Phong cứ theo sự chỉ dẫn của Linh mẫn ngọc bài trong tay, sớm đã ra khỏi ngoài thành Hoa Liên, mà vẫn tiếp tục đi tiếp, nhớ lại bộ dạng chật vật bị truy đuổi của Khúc Lam Y lúc ở khu vực Hạo Nguyệt điện, đầu sỏ gây ra chính là Linh mẫn ngọc bài này.

Mặt trên của Linh mẫn ngọc bài lấp lóe ra một điểm sáng không ngừng di chuyển, không phát hiện ra phía sau có người theo dõi, vẫn duy trì tốc độ nhất định đi về phía trước, Vân Phong giữ khoảng cách không xa không gần theo ở phía sau, Mộ Dung Vân Thiên trầm mặc đi bên cạnh, đi theo bước chân của Vân Phong ra khỏi thành Hoa Liên, đi về phương hướng không biết tên, Mộ Dung Vân Thiên trầm mặc chuyên chú nhìn sườn mặt cô gái, hắn không biết bọn họ muốn đi đâu, hắn chỉ là đi theo bên cạnh nàng, trong không khí tựa hồ xuất hiện một phần yên tĩnh, hắn cảm thấy nếu cứ như vậy cùng nhau đi mãi, không có điểm dừng thì thật tốt.

Vân Phong hoàn toàn không chú ý tới suy nghĩ trong lòng của nam nhân bên cạnh, mà chỉ chăm chú nhìn Linh mẫn ngọc bài. Điểm sáng lấp lóe kia đột nhiên dừng lại, Vân Phong cũng lập tức dừng lại, suy nghĩ Mộ Dung Vân Thiên bị đánh gãy cũng dừng bước, vừa muốn mở miệng Vân Phong đã dựng thẳng ngón tay lên ra hiệu hắn đừng lên tiếng.

Chỗ này là một mảnh đất trống trải hoang dã, hướng Tây Bắc thành Hoa Liên ở đế quốc Phong vân, chỗ này cũng được xem như là khu vực hẻo lánh, cách thành gần nhất một khoảng cách rất xa, chính giữa đó là một khu vực tương đối rộng lớn mà lại trống trải, giờ phút này nơi Vân Phong đuổi tới đã cách thành Hoa Liên rất xa.

Bầu trời đêm gió lạnh thổi qua, thổi bay nhánh tóc đen và quần áo Vân Phong, ánh mắt đen thẫm nhìn về phía trước, người đó dừng lại là muốn làm cái gì? Vân Phong cẩn thận suy nghĩ một chút tính tới gần hơn, Mộ Dung Vân Thiên thấy Vân Phong hành động lập tức đuổi theo lại nhìn thấy Vân Phong nhẹ lắc đầu.

Mộ Dung Vân Thiên nhíu mày lại, chẳng lẽ ý Vân Phong là kêu hắn ở yên chỗ này còn mình thì đi lên trước một mình sao? Mộ Dung Vân Thiên cũng kiên định lắc đầu, Vân Phong không khỏi bất đắc dĩ, không nói cái gì nữa, vừa muốn đi lên phía trước, thì kinh ngạc thấy trên mặt Linh mẫn ngọc bài điểm sáng kia hồi mã thương*! Lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng bay về phía bọn họ!

*có thể hiểu là đánh đòn trả (vì nó là một chiêu thức gì đó) nhưng ở đây ý là quay ngược lại

Trong lòng Vân Phong căng thẳng, xem ra đối phương đã phát hiện ra bọn họ! Tinh thần lực trong cơ thể lập  tức trào ra, đối phương phát hiện ra nàng liền không khách khí phóng lực lượng lại đây! Vân Phong khinh thường hừ một tiếng, tinh thần lực cùng lực lượng va chạm vào cùng một chỗ!

"Bùm!"

Khuôn mặt bình tĩnh bởi vì hai loại lực lượng này va chạm vào nhau liền phát ra nổ! San bằng cả một mảnh đất lớn làm bụi đất xung quanh bay hết lên!

Sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên khẽ biến, trong khoảnh khắc chiến khí cũng phát ra! Bụi đất bay lên, Vân Phong híp hai mắt lại, ánh mắt xuyên qua bụi đất nhìn tới, cánh đồng bát ngát trống vắng, bụi đất qua đi, trong không khí lộ ra một tia quỷ dị!

Thần sắc Vân Phong và Mộ Dung Vân Thiên kịp thay đổi, bụi đất nhẹ nhàng hạ xuống, một bóng người đứng nơi đó, ánh trăng chiếu xuống dưới hiện lên bóng đen, người nọ chậm rãi từ trong bóng đen đi ra, cái đầu không cao không thấp, khuôn mặt bình thường lại khiêm tốn, đúng là Hách Liên gia chủ biến mất ở trong phòng!

"Hách Liên gia chủ?" Mộ Dung Vân Thiên nghi hoặc hỏi nhỏ, tuy nhiên vẫn không dám thả lỏng, Vân Phong nhăn mày, Hách Liên gia chủ trước mặt không phải là Hách Liên gia chủ!

Có lẽ là do bóng đêm, giờ phút này cả người Hách Liên gia chủ lộ ra một cỗ tà ác, loại tà ác này giống như bị câu đến, từ trong cơ thể hắn trào ra cuồn cuộn không dứt, vẻ mắt khiêm tốn ban ngày bỗng nở một nụ cười, sự tà ác trong đó làm cho trái tim người ta trở nên băng giá!

"Hai vị đi theo ta làm cái gì?" Hách Liên gia chủ nhẹ cười hỏi một câu, ánh mắt Vân Phong nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, thực lực quân chủ cấp bậc, khí chất cùng với nụ cười quỷ dị như vậy, một người từ ban ngày đến ban đêm lại có thể thay đổi lớn như thế, quả thực là cách biệt một vực một trời!

"Hách Liên gia quả nhiên thâm tàng bất lộ." Vân Phong thản nhiên nói một câu.

Hách Liên gia chủ cười ha ha:"Lời này của Vân Phong quá khen rồi, không có chút bản sự, sẽ không được như ngày hôm nay."

Bàn tay Hách Liên gia chủ khẽ vuốt tay kia, động tác này cực kỳ bình thường, nhưng xem ở trong mắt Vân Phong lại có cảm giác quái dị. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, trong lòng có chút không thoải mái.

"Đã trễ thế này, hai vị tìm ta có việc gì?" Hách Liên gia chủ đi tới phía trước từng bước, Mộ Dung Vân Thiên đột nhiên che trước mặt Vân Phong, chiến khí toàn bộ phát ra.

Hách Liên gia chủ nhìn thấy không khỏi cười lớn: "Đây là sao vậy? Con rể tương lai của ta hình như muốn đánh nhau một trận với ta?"

Mộ Dung Vân Thiên cảm thấy áp lực trong lòng tăng mạnh, một cảm giác nguy cơ từ trong lòng hắn dâng lên, tối hôm nay Hách Liên gia chủ quái dị như thế, quái dị đến mức khiến hắn không tự giác làm tư thế phòng vệ!

Ánh mắt Vân Phong trầm xuống, bàn tay vung lên, tinh thần lực đột nhiên đánh về phía Hách Liên gia chủ, hai mắt Hách Liên gia chủ hiện lên một tia u quang, giơ cánh tay áo rộng thùng thình lên, tinh thần lực của Vân Phong cùng lực lượng của Hách Liên gia chủ lại lần nữa va chạm nhau, Mộ Dung Vân Thiên cảm nhận được từ phía sau xuất hiện một tia lãnh ý, Vân Phong nhảy lên một cái, nhất thời trong tay xuất hiện một cái xiềng xích màu băng lam, xiềng xích như hàn băng mang theo lãnh ý đánh nhập thân!

"Đây là có ý gì?" Hách Liên gia chủ nhìn Vân Phong, không có động tác gì khác.

Đáy mắt Vân Phong chợt lóe,"Hách Liên gia chủ, ngươi rốt cuộc là người phương nào?"

"Người nào hả? Gia chủ Hách Liên gia." Hách Liên gia chủ đưa hai tay ra phía sau lưng, dáng vẻ hòa hoãn.

Vân Phong đột nhiên cười lớn, đồng tử hiện rõ tia lãnh ý, "Vậy tại sao, từ trên người ngươi ta lại cảm giác được một hơi thở khác chứ?"

Sắc mặt Hách Liên gia chủ cứng đờ, sau đó thần sắc cũng âm trầm xuống, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vân Phong không thèm nhắc tiếp, không khí bỗng chốc nặng nề như áp núi, Mộ Dung Vân Thiên cảnh giác đứng một bên, sau khi nghe lời Vân Phong nói càng cảm thấy kỳ quái, một hơi thở khác? Có nghĩa là gì?

Vân Phong nhìn sắc mặt âm trầm của Hách Liên gia chủ, hàn ý trên chân mày càng sâu,"Mấy thứ ngụy trang này ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy có tác dụng sao? Đừng quên, ta là Triệu hồi sư!"

Ánh mắt Mộ Dung Vân Thiên trừng lớn, nhìn về phía Hách Liên gia chủ vẫn đang trầm mặc không nói, trong đầu hiện lên một ý nghĩa, điều...... điều này sao có thể chứ!

Hách Liên gia chủ đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị:"Ta đúng là đã quên, ngươi là cái phiền toái khó giải quyết nhất." Vừa dứt lời, thân mình Hách Liên gia chủ mềm oạch té trên mặt đất, một luồng gió đen từ trong cơ thể hắn bay ra, đứng ở một bên, gió đen qua đi, một nam nhân toàn thân mặc hắc bào đứng ở đó, tóc đen cơ hồ muốn hòa hợp vào trong bóng đêm, y bào trên người được thêu ám văn màu đỏ, vạt áo trước ngực mở rộng, lộ ra da thịt màu trắng, ánh trăng chiếu vào mặt trên nổi lên sáng bóng.

Hai tròng mắt hẹp dài lộ ra một cỗ yêu dã, hai tròng mắt hiện rõ ánh sáng màu lục ánh, ngũ quan hết sức yêu mị, thân mình bị bao vây bởi quần áo nên không rõ đường cong cơ thể, ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, nam nhân nhẹ nhàng phất tay qua mặt, móng tay cũng nổi lên tia sáng bóng, mang theo yêu diễm cùng quỷ dị.

Xiềng xích màu băng lam trong tay Vân Phong không chút khách khí đánh ra!

"Xoát!" Dây xích màu băng lam mang theo một cỗ âm hàn đánh về phía nam nhân mặc hắc bào, nam nhân mặc hắc bào cười quỷ dị, thân mình lấy một loại tư thế làm người ta phải ngạc nhiên cong xuống, tránh thoát khỏi công kích của xiềng xích, móng tay dài chuyển động sang bên cạnh, thi thể Hách Liên gia chủ còn đang nằm trên mặt đất chậm rãi đứng dậy!

Trong mắt Vân Phong và Mộ Dung Vân Thiên đều là vẻ kinh dị, Hách Liên gia chủ bò dậy, trên mặt sớm đã không còn bất luận vẻ gì, giống như là một cái xác không hồn, nét mặt xanh mét, hai mắt vô thần căn bản không có tiêu cự, thân mình đột nhiên di chuyển với tốc độ kinh người, đánh về hướng Vân Phong!

"Bốp!"

Hách Liên gia chủ vừa bay tới đã bị đá bay đi!

Mộ Dung Vân Thiên đứng bên cạnh Vân Phong, chiến khí phát ra nhìn qua cả người hắn đầy khí thế phi phàm, Mộ Dung Vân Thiên nhìn Hách Liên gia chủ bị hắn đánh bay đi từ từ bò dậy, ánh mắt màu đen hoàn toàn trầm xuống.

"Ta đối phó tên này, nàng đi thu thập hắn!" Mộ Dung Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, lấy vũ khí của mình ra chống lại Hách Liên gia chủ đang chạy tới chỗ mình, hai người lập tức triền đấu cùng một chỗ!

Đồng tử Vân Phong chợt căng thẳng, một tia ám quang đột nhiên xẹt qua bên hông, thân mình né qua một bên, xiềng xích trong tay chuyển động, hướng về phía bóng đen đuổi theo, mà bóng đen kia cứ như xà vậy, đào thoát tránh khỏi!

Vân Phong cắn chặt ranh, biết rõ đối thủ trước mặt mình không phải là người bình thường, thực lực ngang với trình độ lực lượng của mình! Nếu mình mà thất thần một chút cũng có khả năng sẽ bị vây giảm hạ phong!

“Thổ chi thuẫn!” Gầm lên một tiếng, thổ nguyên tố trong phút chốc hình thành thế phòng ngự.

Giọng điệu cười cợt của nam nhân mặc hắc bào vang lên,“Sao hả, sợ chết như vậy à?”

Vân Phong không để ý tới lời khiêu khích ác ý của nam nhân, trong lúc sinh tử chi chiến nàng phải bảo trì bình tĩnh và lý trí!

Nam nhân mặc hắc bào đứng trên trời cao, bàn tay trắng nõn không kiên nhẫn vung vài cái, có thổ nguyên tố làm phòng ngự cho nên chiêu công kích kia căn bản không thể thương tổn đến Vân Phong, cảm xúc của nam nhân mặc hắc bào có chút nôn nóng.

“Thổ nguyên tố quả nhiên phiền phức!” Ánh mắt nam nhân mặc hắc bào xẹt qua một tia ám quang, nhanh hơn chính mình lực công kích nói, cuồng thắng kêu to, “Vân Phong! Ngươi sợ chết không dám đi ra! Là Triệu hồi sư trong truyền thuyết ở Đông đại lục sao? Ta nhìn thì bất quá cũng như thế! Ngươi chỉ xứng núp ở phía sau!”

Khiêu khích, trào phúng! Lời nói của nam nhân mặc hắc bào càng ngày càng cay độc, càng ngày càng quá đáng, hắn là đang trêu chọc!

Vân Phong đứng phía sau thổ nguyên tố, tâm tình bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tinh thần lực lượng từ trong không gian chảy ra không ngừng, trào ra bên ngoài cơ thể Vân Phong, thanh âm chửi bậy của nam nhân mặc hắc bào không tiếp tục được bao lâu, đã phát giác có chút không thích hợp.

Nói đến nhát gan hay muốn nói sợ chết thì trước mắt Vân Phong chính là như thế, ở bên trong phòng ngự của thổ nguyên tố không có động tác nào hết, để mặc cho nam nhân vũ nhục chính mình, không có phản kích lại, nam nhân mặc hắc bào có một cảm giác hoảng hốt khó hiểu, sao lại thế này! Loại cảm giác này không ngừng thăng lên dần dần!

“Vân Phong! Mau lăn ra đây!” Cuối cùng nam nhân mặc hắc bào cũng chịu không nổi áp lực, đồng tử hung hăng co rụt, bàn tay mảnh khảnh thô bạo vung lên, một lực lượng cuồng mãnh lao thẳng tới Vân Phong! Mà cùng lúc đó, thổ nguyên tố vốn chẳng mảy may động lại vỡ vụn ra! Nam nhân mặc hắc bào mừng rỡ ra mặt, nhưng sắc mặt vui mừng chỉ trong chớp mắt, kế tiếp hoàn toàn cứng ngắc!

“Này, này......” Hai mắt nam nhân mặc hắc bào lộ ra vẻ không thể tin nổi, sâu bên trong đồng tử giật giật vài cái!

“Grào --!” Một tiếng dã thú rống giận cắt qua hiện trường yên tĩnh! Vân Phong đứng thẳng ở không trung, gió thổi tung ống tay áo nàng, vẻ mặt cô gái như hàn băng, đứng trên cao giống như một thần bàn, mà đứng bên cạnh nàng, là tam chỉ cự thú khác nhau!

Hỏa diễm bùng cháy bao vây lấy một con cự thú hình sói, đôi mắt màu đỏ của hỏa sói nhìn chằm chằm nam nhân mặc hắc bào trước mặt, toàn thân dấy lên màu đỏ, một tiếng hô đầy áp lực truyện đến! Một bên khác, là một con cự mãng* màu băng lam, đôi mắt màu băng lam hàm chứa lãnh ý, miệng cự mãng mở to, hàm răng sắc nhọn cùng tiếng tê rống của con rắn, sau lưng Vân Phong lấp loáng ánh hào quang màu tím một thân rồng!

*xà (rắn)

Nguyên tố nghĩ hóa, ba loại nguyên tố nghĩ hóa đồng thời xuất hiện!

Một màn này, làm cho người ta phải sợ hãi! Nếu bị ma pháp sư khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị chấn động tới trực tiếp té xuống, mắng to Vân Phong là kẻ điên!

Mộ Dung Vân Thiên vung một quyền đánh bay Mộ Dung gia chủ ra sau, cả người cứng ngắc nhìn không trung, nàng...... nàng đến tột cùng đã đạt tới độ cao nào rồi!

Vân Phong đứng chính giữa tam chỉ cự thú ở không trung, nhìn nam nhân mặc hắc bào cười lạnh lùng “Như ngươi mong muốn. Ta đã đi ra.”

Sắc mặt nam nhân mặc hắc bào thoáng chốc âm u, bỏ qua vẻ càn rỡ cùng đắc ý vừa rồi, kinh ngạc trong mắt chậm rãi tan đi, bả vai nam nhân bắt đầu run run, tựa hồ như đang áp chế tiếng cười, bả vai run càng lúc càng nhanh, cuối cùng không áp chế được nữa, tiếng cười đột nhiên bạo phát ra!

“Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha!” Giọng cười vô cùng hưng phấn!

Vân Phong khẽ nheo mắt lại, bất động thanh sắc nhìn nam nhân mặc hắc bào, nam nhân mặc hắc bào cười run cả người, cặp mắt dài nhỏ hiện lên tia tối âm u, cánh tay giơ lên cao, ống tay áo màu đen thêu ám văn màu đỏ vung lên, ánh mắt Vân Phong rét lạnh!

“Soạt soạt soạt!”

Nam nhân mặc hắc bào đứng ở không trung, bên cạnh hắn có ba nam nhân mặc hắc bào y như đúc!

Ánh mắt Vân Phong đảo qua bốn nam nhân mặc hắc bào giống nhau, là tàn ảnh hay là cái khác? Bốn nam nhân mặc hắc bào giống nhau nâng cổ tay, động tác của bốn người cũng giống hệt nhau, không có một điểm sai lầm, cứ như chiếu qua gương vậy!

“Vân Phong, ngươi làm cho sự hứng thú của ta nổi lên, hiện tại ta rất có hứng thú cùng ngươi chơi đùa.” Bốn đạo thanh âm vang vãng trùng điệp, mà giống như một người đang nói chuyện, bốn đạo thanh âm quỷ dị chồng chất vào nhau, làm lỗ tai Vân Phong phát đau.

Mộ Dung Vân Thiên nhìn một màn này liền hoảng hốt! Phân thân ba người! Ở phía sau Hách Liên gia chủ lại bắt đầu phát công lại đây, Mộ Dung Vân Thiên vội vàng thu liễm tâm thần chuyên tâm đối phó cái tên đánh hoài không chịu lui, không biết đau đớn này- Hách Liên gia chủ hoàn toàn mất đi linh hồn! Vân Phong, sẽ không sao chứ...... ý niệm vừa lướt qua trong đầu Mộ Dung Vân Thiên, Hách Liên gia chủ đã đánh tới, Mộ Dung Vân Thiên cắn chặt răng, hắn suy nghĩ cái gì vậy! Vân Phong làm sao có thể có chuyện được, trước mắt hắn cần phải chuyên tâm xem làm sao để đem tên khó chơi này đánh nằm xấp xuống!

“Ta cũng có hứng thú chơi đùa với ngươi.” đôi môi đỏ mọng của Vân Phong nhướng lên, khẽ mở,“Đi.” Tam chỉ cự thú đột nhiên thét dài một tiếng, tam chỉ cự thú từ ma pháp nguyên tố nghĩ hóa nhất tề chạy tới!

“Ha ha ha ha ha, vậy thì đến đây chơi đùa đi!” vẻ mặt vặn vẹo của bốn nam nhân mặc hắc bào có một chút hưng phấn, ba người trong đó quấn lấy tam chỉ cự thú, đồng tử Vân Phong hơi trầm xuống, sau một tiếng thú tê rống, liền hóa thành một tia sáng gia nhập vào trong!

Hỗn chiến bắt đầu, bốn nam nhân mặc hắc bào giống nhau đã sớm không phân biệt được người nào là bản thể thật, tam chỉ cự thú khó phân biệt với nhau, Vân Phong cũng căn bản không biết người nào mới là bản thể thật!

“Grào--!” Hỏa sói vươn cự trảo mang theo hỏa diễm thiêu đốt hung hăng đánh về phía một nam nhân mặc hắc bào, nam nhân mặc hắc bào cười quỷ dị, thân mình hướng sang bên cạnh tránh đi, không nghĩ đến từ phía sau có một luồng khí nóng bay tới!

“Hỏa chi tên!” mũi tên lửa đỏ bay rất nhanh, xuyên qua ánh sáng hồng ở không trung, đánh vào thân thể nam nhân mặc hắc bào, còn hỏa sói giương lợi trảo to lớn và răng nanh ra, nam nhân mặc hắc bào chật vật tránh né nhưng vẫn bị thương. Ánh mắt Vân Phong trầm xuống, thật thể, đây chính xác là bản thể thật!

Nhìn bên phía băng xà và tử long đang triền đấu một chỗ với hai người khác, thân mình chợt lóe đã vọt qua, tất cả đều thử, tất cả đều đắc thủ, vẻ mặt Vân Phong càng ngày càng trở nên âm trầm, thật thể, đều là bản thể thật!

Một tiếng gió nghênh diện bổ tới, hai má Vân Phong vi loan, thân mình không né mà tiến tới, lực đạo công kích đồng thời hóa thành trọng quyền đánh ra!

“Phanh!”

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, con ngươi đen trong suốt cùng với đôi mắt dài nhỏ phiếm màu lục nhạt đối diện nhau, trọng quyền của Vân Phong trực tiếp đánh vào bụng nam nhân mặc hắc bào, trên mặt nam nhân mặc hắc bào không có nét thống khổ, mà còn mỉm cười quỷ dị!

“Soạt!”

Hai bóng dáng chỉ giao nhau trong chớp mắt, nhanh chóng rút lui khỏi, trong mắt nam nhân mặc hắc bào mang theo vẻ đắc ý, lúc giương mắt nhìn Vân Phong lại không nghĩ rằng đối với cũng đang cười đắc ý giống mình! Nam nhân mặc hắc bào không khỏi sửng sốt!

“Ngươi......!” Cơ bắp trên người nam nhân mặc hắc bào căng ra, vẻ mặt cổ quái đứng ở đó, Vân Phong đứng phía xa xa xòe bàn tay, một tia nguyên tố màu đỏ lửa như có như không từ đầu ngón tay trắng của nàng chậm rãi tiêu tán.

“Quả nhiên là khó chơi.” Nam nhân nhếch đôi môi mỏng.

Vân Phong thản nhiên trả lời, “Ngươi cũng vậy.”

Đáy mắt nam nhân mặc hắc bào tái hiện tia tối âm u, ống tay áo màu đen vung lên, ba người phân thân biến hóa thành ba làn gió đen trực tiếp tiến vào trong cơ thể nam nhân mặc hắc bào, ánh mắt Vân Phong trầm xuống, bàn tay miết nhẹ, trong nháy mắt tam chỉ cự thú từ ma pháp nguyên tố nghĩ hóa liền biến mất!

Ma pháp nghĩ hóa cần rất nhiều tinh thần lực chống đỡ, Vân Phong đồng thời nghĩ hóa ra tam chỉ cự thú dựa theo lẽ thường mà nói tuy rằng có thể làm, nhưng nếu kiên trì lâu như vậy cộng thêm phải sử dụng ma pháp để công kích, điều này ở trong giới ma pháp sư tuyệt đối không có khả năng!

Tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực là chuyện ma pháp sư không thể trải qua nổi, ma pháp nghĩ hóa có thể nói là chiêu thức cuối cùng dùng để giữ mạng của ma pháp sư, chỉ dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể thi triển, còn Vân Phong thì hiển nhiên không nghĩ như vậy, lại càng không làm như thế!

Tác dụng vừa rồi của tam chỉ cự thú chỉ có duy nhất một mục đích chính là: Thử!

Dùng chiêu thức giữ mạng để đi thử đối phương, nếu là ma pháp sư khác thì sẽ thét chói tai nhất định chỉ có kẻ điên mới làm, trùng hợp Vân Phong chính là một người không thể dùng lẽ thường đến lý giải, tam chỉ cự thú biến mất thì tinh thần lực của Vân Phong coi như tiêu hao một lượng lớn, nhưng đối với thên thể coi như vẫn chấp nhận được, hai người cứ như vậy đứng đối diện nhau trên trời cao, chưa kết thúc trận chiến, thì chỉ cần một va chạm nhỏ cũng sẽ dẫn tới một trận chiến kịch liệt!

“Sao lại có người chõ mõm vào?” Nam nhân mặc hắc bào nhướng mày, khẽ nói một câu, ánh mắt buồn cười nhìn về phía Mộ Dung Vân Thiên đang chiến đấu một cách hăng hái ở một bên “Chẳng lẽ hắn là người trong lòng của ngươi?”

Vân Phong cười lạnh lùng,“Đừng tưởng là ta không biết trong lòng ngươi đang tính cái gì, muốn vọng tưởng động tới Vân gia, nằm mơ đi!”

Nam nhân mặc hắc bào nở nụ cười sung sướng:“Ai kêu Vân gia các ngươi có thứ làm người ta thèm nhỏ dã chi......”

Ánh mắt nóng rực của nam nhân mặc hắc bào nhìn về phía Vân Phong, “Cũng có lẽ, ngay tại trên người ngươi?”

Vân Phong cười ha ha:“Trên người ta có rất nhiều thứ làm người ta phải thèm nhỏ dãi, ngươi là chỉ cái gì?”

Khí định thần* nhàn nhã trả lời làm cho nam nhân mặc hắc bào thẹn quá hóa giận,“Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?”

*thần sắc bình tĩnh

Vân Phong cười càng tùy hứng hơn:“Ngươi có sợ ta không ta không rõ lắm, bất quá ta không sợ ngươi.” Nụ cười trên miệng Vân Phong biến mất, một cỗ âm trầm từ trong cơ thể phát ra, cư nhiên khiến cho nam nhân mặc hắc bào cảm nhận được một chút áp lực.

“Hừ! Đúng là phiền chán! Bị ngươi quấy rầy cũng không còn biện pháp nào khác, không có thời gian ở đây ngây người với ngươi.” Nam nhân mặc hắc bào nói, ngũ quan hơi nhăn lại, đột nhiên nợ nụ cười giả tạo, tay áo màu đen dài vung lên!

Vân Phong cả kinh, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, vừa cúi đầu liền thấy ngay ngực mình xuất hiện một sợi tơ màu bạc, mà đầu còn lại lại nằm trong tay nam nhân mặc hắc bào!

“Ngươi làm cái gì!” trong lòng Vân Phong sinh ra một tia bối rối, không chút suy nghĩ tính chặt đứt sợi tơ bạc, mà tiếng cười của nam nhân mặc hắc bào tựa như ma rủa vang lên, tay áo màu đen cuồn cuộn nổi lên, Vân Phong chỉ nhìn thấy một luồng sáng gì đó trong nháy mắt bị sợi tơ bạc túm ra, thoát ly khỏi cơ thể nàng!

Đó là...! Đồng tử Vân Phong trừng lớn, thân thể không còn nữa, một loại cảm giác ấm áp bị hút ra đột ngột, đoàn hào quang bị nam nhân mặc hắc bào hút ra trực tiếp nắm trong bàn tay, nam nhân mặc hắc bào mới vừa ngẩn ra. Sau đó tiếng cười quỷ dị liền truyền ra!

Không gian chợt phát sinh dị biến, tiếng cười của nam nhân mặc hắc bào cũng im bặt ngay sau đó, một năng lượng khủng bố nhanh chóng bành trướng, sau đó -- gào thét mà đến!

Nam nhân mặc hắc bào nắm chặt luồng sáng trong tay, thân mình quỷ mị nhanh chóng di chuyển, trốn tránh năm loại nguyên tố trộn lẫn công kích!

“Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là ngũ hệ, quả thật là khó chơi......” Nam nhân trốn tránh có chút chật vật, công kích của Vân Phong cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một cấp bậc, năm loại màu sắc điên cuồng giao triền, đã không còn kết cấu gì hết, cứ như ngũ chỉ dã thú cuồng sát chỉ biết tới truy đuổi!

“Bụp phanh phanh!”

“Rầm rầm oanh!”

Chỗ nam nhân mặc hắc bào vừa đứng truyền đến tiếng nổ ầm ầm, đất đá nổ tung, như cảm xúc đang sôi trào vẻ cuồng bạo! Nam nhân mặc hắc bào dưới sự công kích điên cuồng rốt cục cũng thay đổi thần sắc, quả nhiên là kẻ điên! Nam nhân mặc hắc bào bay lên cao hơn, bàn tay nắm chặt lấy luồng sáng, cười tà tứ, “Lại tiếp tục xằng bậy, ta sẽ bóp nát nó!”

Công kích đột nhiên đình chỉ, chỉ còn lại hòn đá bay lung tung cùng với mặt đất vỡ vụn! Vân Phong đứng đó, con ngươi đen tràn đầy áp lực, áp lực điên cuồng không ngừng trào ra, nhìn chằm chằm nam nhân mặc hắc bào trước mặt,“Buông tay ra!”

Nam nhân mặc hắc bào nam cười quỷ dị, Vân Phong nắm chặt tay, trên mu bàn tay nổi tầng tầng gân xanh, tinh thần lực từ trong cơ thể không thể ức chế được tuôn ra, không gian xung quanh bắt đầu cuồng loạn!

“Vân Phong, đây là giới hạn lớn nhất do ngươi chọc giận ta!” Giọng nói lạnh lùng của nam nhân mặc hắc bào lên tiếng, móng tay dài trên ngón tay co rụt lại, đồng tử Vân Phong thoáng căng thẳng,“Ta lặp lại lần nữa, buông tay ra.”

“Ha ha, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả! Ngươi làm hỏng chuyện của ta, đây là do ngươi tự tìm lấy!” Nam nhân mặc hắc bào còn muốn nói cái gì đó thì đột nhiên im bặt, không còn tiếng nói, vẻ mặt sinh ra biến hóa rất nhỏ, ánh mắt Vân Phong chợt căng thẳng, nàng muốn cơ hội, cơ hội để cướp đoạt lại!

“Tuy rằng ngươi làm cho ta khó chịu, nhưng xác thực rất thú vị.” Nam nhân mặc hắc bào nói xong, không gian từ bốn phía phát sinh biến đổi rất khẽ, sắc mặt Vân Phong ngày càng căng thẳng, rốt cuộc bất chấp tất cả phi thân lên! Nam nhân mặc hắc bào thấy bóng dáng Vân Phong về phía mình, tà tà cười,“Hắn, ta sẽ mang đi.”

Bàn tay Vân Phong vươn ra, muốn bắt lấy nam nhân mặc hắc bào, cho dù chỉ là một mảnh góc áo thôi cũng tốt! Ngón tay nắm chặt, bắt đến gần chỉ còn một mảnh hư không! Không gian bị chấn động, thân mình Vân Phong bị lực đạo mạnh mẽ này làm văng ra! Còn nam nhân mặc hắc bào trong một thoáng đó hóa thành một luồng sáng đen, biến mất ở bên trong không gian!

Vân Phong ngơ ngác nhìn chỗ nam nhân mặc hắc bào biến mất, không.. nàng không bắt được, nàng vậy mà...... để cho hắn chạy thoát!

Hách Liên gia chủ đang đối chiến với Mộ Dung Vân Thiên, cái xác không hồn này vĩnh viễn không biết đau đớn cũng không biết lui bước rốt cục một lần nữa nhắm hai mắt lại té xuống đất, Mộ Dung Vân Thiên thở ra một hơi, thân thể Hách Liên gia chủ té trên mặt đất không đứng lên được nữa, Mộ Dung Vân Thiên đi tới dò xét thì không khỏi giật mình, đây là một khối thi thể lạnh như băng, căn bản không phải là người sống!

Đột nhiên ngẩng đầu, Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy Vân Phong từ không hạ xuống, bỏ lại thi thể này Mộ Dung Vân Thiên chạy tới, cách Vân Phong hơn mười thước thì dừng lại, hắn bất động cước bộ, lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Vân Phong đứng đó, không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt nàng một mảnh u tối, bàn tay chậm rãi nâng lên dần lại ngay vị trí trái tim mình, tiếp theo nhắm hai tròng mắt lại, ý thức dần chìm vào tinh thần không gian của mình, ở đó ngũ sắc nguyên tố đang không ngừng chảy xuôi trong tinh thần không gian, ẩn chứa lực lượng cường đại, mà bên góc kia, đường nhân* theo từ lúc ban đầu chỉ đạo nàng mại nhập Triệu hồi sư đã không thấy nữa.

*có thể hiểu là người đi trước.

Mộ Dung Vân Thiên đứng ở phía xa xa, không tiến lại gần, một bầu không khí áp lực, đè nén từ Vân Phong bên người lan tràn, Vân Phong ngẩng đầu, cặp mắt kia không còn tia sáng ngời nữa! Mà ánh sáng ấy làm cho Mộ Dung Vân Thiên cảm thấy hoảng hốt!

“Ngươi về đi, ta đoán Hách Liên gia từ hôm nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Đông đại lục.” Giọng nói bình tĩnh, nét mặt bình.

Nhưng Mộ Dung Vân Thiên không hiểu sao vẫn cảm thấy rất hoảng hốt,“Vậy còn nàng? Nàng không cùng trở về sao?”

Vân Phong cười ha ha, thân mình nháy mắt đã nhập vào trời cao không có thấy bóng dáng, Mộ Dung Vân Thiên muốn đuổi theo nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Vân Phong.

“Vân Phong! Vân Phong!” Giọng Mộ Dung Vân Thiên truyền khắp bầu trời đêm, chỉ để lại một mảnh hồi âm.

Phía trên trời cao, một bóng dáng bay về phía trước rất nhanh, vượt qua khu vực của đế quốc Phong Vân, không ngừng đi về hướng Tây, bầu trời đêm đen sâu thẳm, bóng dáng này đột nhiên xuất hiện đứng ở phía trên Mê Vụ Sâm Lâm, Vân Phong đứng trên trời cao, nhìn địa vực quen thuộc dưới chân, khí thế của quân chủ cấp bậc không một chút che dấu, nhất thời khiến một mảnh rừng cây khủng hoảng!

Trái tim của các dong binh ở bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm đập rất nhanh, suýt nữa thì ngừng hô hấp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía trên không trung nhưng lại không thấy gì, các ma thú ở Mê Vụ Sâm Lâm xôn xao hẳn lên, Vân Phong đi vào bên trong Mê Vụ Sâm Lâm, không ngừng hướng vào chỗ sâu bước đi, hơi thở của quân chủ cấp bậc tiếp tục như thủy triều tản ra, không hề kiêng nể gì mà tuyên cáo, nàng đã đến rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro