Quyển 4 - Chương 41: Có gì xin mời chỉ giáo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Áo Uy, Vân Phong không trở về Phong Vân ngay mà tiếp tục đi tới Thánh Diệu cùng Già Diệp trước, có Áo Uy làm mẫu cho nên Thánh Diệu và Già Diệp cũng dễ dàng chấp nhận hơn, đương nhiên sự uy hiếp của Vân Phong tương đối có tác dụng lớn, không muốn tiêu hao nhiều tâm tư cho Thánh Diệu và Già Diệp, cho nên bằng khí thế quân chủ cấp bậc của Vân Phong một đường chạy tới, đoán rằng hai Công hội lính đánh thuê cũng phải hiểu được cái gì gọi là biết xem xét thời thế.

Dưới sự cường thế của Vân Phong, Công hội lính đánh thuê của tam đại đế quốc đồng loạt đồng ý ý kiến làm chung nhiệm vụ, vốn dĩ không can thiệp chuyện của nhau, bị ngăn cách trong trạng thái tứ đại phân bộ*, từ lúc Vân Phong bắt đầu cho cơ hội này, đã dần dần liên hệ lẫn nhau, cùng nhau giao thiệp, thế lực Công hội lính đánh thuê ở Đông đại lục càng phát ngày càng bền vững, củng cố, còn hoàng thất ở tứ đại đế quốc cũng có vài phần kiêng kị, có vẻ thành thật hơn.

*mỗi phân bộ là một công hội hiện có của bốn đế quốc.

Tam đại thủ đô đế quốc đồng ý đề nghị của Vân Phong, sau khi Vân Phong xử lý xong chuyện ở Già Diệp và Thánh Diệu, lập tức khởi hành trở về đế quốc Phong Vân, trở về Cát Nguyên, về Công hội lính đánh thuê Phong Vân đã lâu ngày không thấy, không biết ai để lộ tin tức, Vân Phong mới về tới cổng lớn Công hội lính đánh thuê, thì đã bị một đám đông người sớm chờ ở nơi đó làm cho ngẩn người, Chính Nhiên đứng đầu tiên, bất đắc dĩ cười cười, Vân Phong chỉ thông báo cho một mình hắn, tin này hẳn là do Triệu Nghiêm tiết lộ ra ngoài.

"Ta chỉ là...... báo bình an cho phụ thân và Vương thúc biết." Triệu Nghiêm đứng một bên cười hắc hắc, có chút xấu hổ xoa đầu, hắn xác thực chỉ nói cho phụ thân Triệu Minh Khải, cũng nói với Vương Minh, Triệu Minh Khải dĩ nhiên rất vui vẻ, mặt mày hồng hào.

Vương Minh vui vẻ hô lớn:"Tiểu...tiểu thư đã về đến!" Một tiếng hô này chỉ vô tình, nhưng lúc ấy ở tổng bộ Hồng Phong tất cả lính đánh thuê đều nghe nhất thanh nhị sở*, Vương Minh vừa mới dứt lời, toàn bộ các dong binh đều chạy tới.

"Đội trưởng! Ngài nói tiểu thư đã về tới đây sao?!"

"Khi nào thì về tới?"

"Rốt cuộc khi nào thì tiểu thư trở về!"

Vương Minh xấu hổ cười cười, tự biết chính mình vừa rồi cao hứng quá nên có chút đắc ý vênh váo, chắc là lần này tiểu thư lặng lẽ trở về làm việc, những lính đánh thuê biết tung tích của Vân Phong tiếp tục phát tán ra, coi lời hắn hô vừa rồi tin thật.

"Chuyện này, chuyện này......" Vương Minh bị các dong binh vây quanh ở chính giữa, ai nấy cũng nhìn bằng đôi mắt đầy hưng phấn, Vương Minh thật sự không biết nên nói gì, Triệu Minh Khải ho khan một cái, nói sơ qua tin Vân Phong sắp về tới, sau khi các dong binh Hồng Phong xác thực được tin Vân Phong trở về, liền lập tức bùng nổ!

"Tiểu thư về đến rồi! Vạn tuế!"

"Ta muốn nhìn thấy tiểu thư! Không biết thực lực của tiểu thư đã tấn chức đến cấp bậc gì rồi!"

"Nhất định là rất mạnh, đại tiểu thư Hồng Phong mà!"

Tổng bộ Hồng Phong tràn ngập vẻ vui mừng, Triệu Minh Khải và Vương Minh nhìn thấy các dong binh nhảy nhót la hét cũng không khỏi cười, Vân Phong trở về cũng chuyện bọn họ đã dự đoán rất lâu, không biết trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, tiểu thư nay đã biến thành bộ dáng gì nữa.

Nhưng mà không nghĩ rằng, tin Vân Phong trở về không những truyền trong Hồng Phong, mà toàn thể Công hội lính đánh thuê đều truyền ra tin này, Công hội lính đánh thuê tại Phong Vân náo nhiệt hẳn lên, các dong binh Hồng Phong vẫn luôn lấy Vân Phong làm niềm tự hào, tuy nhiên các dong binh đế quốc Phong Vân cũng lấy Vân Phong làm niềm kiêu ngạo! Thậm chí các dong binh đoàn khác còn trêu chọc một câu, "Hồng Phong, đừng nhỏ mọn như vậy chứ! Vân Phong là tiểu thư Công hội lính đánh thuê Phong Vân mà."

Các dong binh Hồng Phong dĩ nhiên muốn đi lý luận một phen, Vân Phong đã sớm ở trong lòng tất cả lính đánh thuê trong Công hội lính đánh thuê, sau khi biết tin Vân Phong trở về, toàn bộ các dong binh ở Cát Nguyên xuất động ra nghênh đón, tạo thành thanh thế thật lớn, làm cho dân chúng ở Cát Nguyên không khỏi giật mình.

Vân Phong nhìn Chính Nhiên cười, Chính Nhiên cũng vui mừng gật đầu, Vân Phong nhìn lướt qua những người trước mặt, có rất nhiều gương mặt quen thuộc, bốn vị đội trưởng năm sao ban đầu nay còn ba người đứng ở chỗ này, một người còn lại chính là Triệu Minh Khải.

"Tại sao...... tất cả đều ra đây?" Triệu Nghiêm nhìn một đống người trước mắt, cứng đờ lưỡi, hắn chỉ nghĩ các dong binh Hồng Phong toàn thể xuất động, lại không nghĩ rằng các dong binh đoàn khác cũng vô góp vui!

Khúc Lam Y nhìn biển người trước, không khỏi cười lớn, Yêu Yêu im lặng đứng bên cạnh Khúc Lam Y, đôi mắt đề phòng nhìn chằm chằm mọi người, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong lười biếng đánh ngáp một cái.

"Bọn họ nhất định muốn tới đón ngươi, cho nên không còn biện pháp." Chính Nhiên có chút bất đắc dĩ cười cười.

Vân Phong lắc đầu, cao giọng nói với các dong binh:"Cảm tạ các vị đã nhiệt tình tới nghênh đón, bất quá hiện tại có việc muốn nói, nên mới các vị trở về trước."

Các dong binh ai cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chằm chằm Vân Phong, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía Minh Khải,"Triệu thúc, tí nữa ta sẽ quay về tổng bộ Hồng Phong."

Triệu Minh Khải kích động gật đầu, ba vị đội trưởng đứng bên cạnh hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng Vân Phong chỉ cười, dời tầm mắt đi. Ba vị đội trưởng thực vì xấu hổ, Triệu Minh Khải mở miệng,"Ba vị nếu không chê, xin mời đến tổng bộ Hồng Phong."

Ba vị đội trưởng chỉ có thể cười khổ, đi theo Triệu Minh Khải quay về, các dong binh Hồng Phong vừa nghe thế lập tức điên cuồng đi về phía tổng bộ, chỉ cần nghĩ sắp được nhìn thấy Vân Phong, bọn họ liền vui vẻ, còn các dong binh khác tất nhiên không có đãi ngộ này, chỉ có thể thừa dịp cơ hội này nhìn xem một chút.

Hai người Vân Phong và Chính Nhiên tiên sinh rới đi, Triệu Nghiêm đã theo phụ thân trở về Hồng Phong, Khúc Lam Y ngẫm nghĩ rồi cũng mang theo Yêu Yêu đi theo, Nhục Cầu nói gì cũng không chịu rời khỏi Vân Phong, an vị ngồi trên vai Vân Phong, nhe răng nhếch mép với Khúc Lam Y thực không hữu hảo.

Cuối cùng Nhục Cầu đi theo Vân Phong, cùng Chính Nhiên hướng về phía đại lâu tổng bộ Công hội lính đánh thuê, trên đường đều là các dong binh, vừa nhìn thấy Vân Phong và Chính Nhiên cùng nhau đi, vội vàng tránh đường, nhìn hai người đi qua. Tuy rằng Vân Phong đã có rất nhìn lần bị chú ý, nhưng tầm mắt nhiệt tình như vậy cùng hướng đến khiến cho nàng có chút không được tự nhiên, Chính Nhiên vẫn giữ bộ dạng cười tủm tỉm, đã lâu như vậy một chút đều không đổi. Dưới ánh nhìn thân thiết chú ý, hai người cuối cùng đã vào đến đại lâu tổng bộ, vào tới phòng Chính Nhiên, Vân Phong mới chậm rãi thở phào một hơi.

"Bọn họ quá nóng lòng, nghe được tin ngươi về liền muốn tới gặp ngươi." Chính Nhiên cũng ngồi xuống, đôi mắt đầy vẻ tán thưởng đánh giá Vân Phong, mới một khoảng thời gian không gặp, thưc lực của đứa nhỏ này lại tăng mạnh rồi.

"Ta biết, trong lòng cảm kích." Vân Phong nhợt nhạt cười,"Thực lực của Chính Nhiên tiên sinh lại tăng lên, thật đáng mừng."

Chính Nhiên cười ha ha, ánh mắt cười thành một vòng cung, nhìn qua rất hòa ái dễ gần,"Ta cái thân này lão xương cốt hẳn không so nổi với người trẻ tuổi, ta đã nghe thoáng được chuyện ngươi làm ở Áo Uy, kể lại xem thử."

Vân Phong gật đầu, trình bày lại suy nghĩ trong lòng mình cho Chính Nhiên nghe, vẻ mặt Chính Nhiên nghiêm túc lắng nghe, thời gian hai người bàn luận không ngắn, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong cực kỳ nhàm chán, đầu nhỏ nhìn Đông nhìn Tây, chán đến nỗi không biết đã ngáp hết mấy cái, Vân Phong thướng dùng ngón tay búng đầu Nhục Cầu, Nhục Cầu không vui uốn éo thân mình, mông xoay sang phía trước.

"Ngươi đứa này." Vân Phong nhìn thấy động tác của Nhục Cầu không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, tốn cả một khoảng thời gian Chính Nhiên cũng coi như đã hiểu ý Vân Phong, trầm mặc trong chốc lát, ý tưởng của Vân Phong rất kỳ lạ, có thể nói là can đảm tương đối lớn.

"Tuy rằng ta có thể hiểu rõ chuyện này, bất quá còn bề trên.'', Chính Nhiên nhỏ giọng nói, Vân Phong cười ha ha,"Ta tin tưởng bề trên Công hội lính đánh thuê sẽ không phản đối, việc này nói như thế nào đều là đối với Công hợi lính đánh thuê có lợi mà không có hại."

Chính Nhiên cuối cùng cũng gật đầu,"Ngươi nói cũng đúng, việc có lợi mà không hại tất nhiên sẽ không phản đối, ta đồng ý."

Vân Phong gật đầu,"Chuyện này nếu Chính Nhiên tiên sinh đã đồng ý, Công hội lính đánh thuê của tứ đại đế quốc đều nhất trí hiệp nghị, chuyện kế tiếp làm phiền Chính Nhiên tiên sinh vậy."

Vân Phong nói đến để vẫn là một cái bình thường lính đánh thuê, sự tình quán triệt thực thi nàng cũng giúp không được gấp cái gì, còn muốn làm phiền Chính Nhiên tiên sinh.

"Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta làm. Đúng rồi, tình huống của phụ thân ngươi còn chưa biết à."

Vừa nghe đến phụ thân Vân Phong lập tức gấp gáp!"Cha ta? Làm sao vậy!"

Nhìn thấy dáng vẻ dáng vẻ lo lắng của Vân Phong Chính Nhiên cười ha ha,"Đứa nhỏ này, nếu là tin tức xấu ta làm sao có thể tới tận bây giờ mới nói?"

Gánh nặng trong lòng Vân Phong liền được gỡ xuống, nói cũng phải, nếu phụ thân thật sự xảy ra vấn đề gì, trước tiên đại ca phải thông báo cho mình chứ! Nếu không phải chuyện xấu, vậy là như thế nào? Chẳng lẽ phụ thân mặt than phát sinh chuyện gì sao?

Chính Nhiên bỗng nhiên cười ha ha: "Hiện tại phụ thân của ngươi chính là nam nhân độc thân đắc giá nhất ở Đông đại lục."

Vân Phong sửng sốt, nam nhân độc thân đắc giá nhất? Lão cha mặt than của mình sao? Dựa theo tình hình phát triển của Vân gia, lão cha mặt than thật đúng là người đàn ông độc thân hoàng kim, Vân gia không chỉ có địa vị lớn mà còn có sự tương trợ của Vân Phong, chẳng qua là...... ai có can đảm dám làm mẹ kế Vân Phong chứ?

Hơn nữa theo lời Chính Nhiên nói thì dường như còn có thâm ý khác, Vân Phong có chút nôn nóng, xem ra thời gian qua, Vân gia đã xảy ra một số chuyện mà nàng không biết!

"Được rồi, chuyện ở Công hội lính đánh thuê ta sẽ xử lý, ngươi vẫn nên trở về nhà nhìn xem thử." Chính Nhiên cười nói, Vân Phong lập tức gật đầu rời đi, lúc đẩy cửa ra trong lòng Vân Phong bỗng có cảm giác quái dị, rốt cuộc Vân gia đã xảy ra chuyện gì?

Vừa về tới tổng bộ Hồng Phong, Vân Phong chỉ vội vàng nói với Triệu Minh Khải một tiếng sẽ rời đi, tuy rằng trong lòng có kinh ngạc nhưng Triệu Minh Khải cũng không hỏi cái gì, các dong binh Hồng Phong vốn tưởng rằng Vân Phong sẽ ở lại một vài ngày, nhưng lúc biết được Vân Phong phải đi ngay đều ai nấy đều thất vọng, Vân Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, Triệu Nghiêm biết tin Vân Phong gấp gáp đi không khỏi lo lắng hỏi,"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Biểu tình của Vân Phong cổ quái nhìn Triệu Nghiêm liếc mắt một cái,"Cha ta- Vân Cảnh là nam nhân độc thân đắc giá ở Đông đại lục?"

Triệu Nghiêm sửng sốt, sau đó mới chuyển ánh mắt sang phụ thân mình, Triệu Minh Khải xấu hổ cười,"Ta cứ nghĩ là tiểu thư đã biết......"

Sắc mặt Vân Phong nhất thời suy sụp, Khúc Lam Y bỗng nhiên bật cười, Vân Phong trợn mắt trừng hắn, Khúc Lam Y lúc này mới miễn cưỡng thu liễm ý cười lại, Vân Phong nói với Triệu Minh Khải qua một thời gian nữa sẽ quay về đây lần nữa, đến lúc đó sẽ cùng với hắn thương lượng một chuyện rất trọng yếu, Triệu Minh Khải gật đầu, Vân Phong liền vội vàng rời đi, điều này làm cho các dong binh ở Công hội lính đánh thuê thở dài không thôi, cũng làm cho một số người vừa đuổi theo đến tức anh ách.

"Cái gì hả? Đi rồi sao!" người của Thương gia và Đức gia mới vừa đuổi tới thở hổn hển hô to một câu, biết được đáp án chính là Vân Phong đi rồi, chắc là về Xuân Phong trấn, người của hai nhà chỉ cảm thấy một trận đau đầu.

"Ta đã nói tới Xuân Phong trấn chờ đi!"

"Còn vô nghĩa gì nữa, đi thôi!"

Người của hai đại gia tộc vội vàng rời khỏi Cát Nguyên, như một cơn gió đuổi theo tung tích Vân Phong mà chạy, Vân Phong vốn định tới Xuân Phong trấn, ban đầu là định như thế, nhưng khi liên lạc với Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm mới biết được lão cha mặt than của mình đang ở Mộc thành, ngày Mộc Tiểu Cẩm sinh còn không đến nửa tháng, lão cha mặt than tất nhiên phải tới đó rồi. Vân Phong hỏi đại ca Vân Thăng tình huống hiện nay của lão cha mặt than, làm Vân Thăng bỗng nhiên xấu hổ cười khổ.

"Phong nhi, muội đến thì biết....Mộc thành bởi vì phụ thân mà muốn loạn rồi."

Vân Phong kinh ngạc, câu tiếp theo Vân Thăng nói càng làm cho Vân Phong giật mình hơn: "Phụ thân xác thực khác xa với lúc trước."

Sau khi cắt đứt liên lạc với Vân Thăng, Vân Phong lập tức thay đổi phương hướng về Mộc thành, trên bầu trời đế quốc Phong Vân đột nhiên xẹt qua hai đạo bóng dáng, cứ như lưu tinh trên không trung chợt lóe mà qua.

Khúc Lam Y trêu ghẹo nói,"Ta thật không ngờ tới, già cũng đã già, vậy mà còn đào hoa."

Vân Phong nhíu chặt chân mày,"Ta cũng không nghĩ đến ....lão cha mặt than cư nhiên được hoan nghênh như vậy."

"Được hoan nghênh không phải tốt sao? Nên biết rằng Vân gia là nơi mà rất nhiều người muốn có chút quan hệ, nếu có thể gả vào trong Vân gia, đây chính là một chuyện tốt lớn!"

Vân Phong lạnh lùng cười, con ngươi đen nhìn về phía trước chỉ một mảnh lãnh ý,"Đây là giả tình giả nghĩa."

Khúc Lam Y hơi nhíu mi mắt lại, bàn tay to ấm áp nắm lấy ngón tay Vân Phong, nhanh tay nắm chặt trong lòng bàn tay,"Tình cảm của ta không phải là giả......"

Vân Phong không đáp lời lại, hai người đi ở không trung rất nhanh, chỉ tốn nửa ngày đã tới trên không Mộc thành, nhìn thành thị ồn ào náo nhiệt phía dưới, Vân Phong quay đầu lại, nhìn Khúc Lam Y lạnh nhạt cười,"Dĩ nhiên ta biết rõ tình cảm của ngươi."

Đáy mắt Khúc Lam Y hiện lên vẻ lo lắng, bàn tay đột nhiên dùng sức kéo Vân Phong lại gần chính mình,"Vậy ngươi hiểu rõ tình cảm của mình không?"

Mặt Vân Phong đỏ lên, giương tay đẩy Khúc Lam Y ra, có chút thẹn quá thành giận lao về phía trước, một câu nói thản nhiên theo gió bay tới, làm cho Khúc Lam Y cười sảng khoái,"Vô nghĩa."

Thời điểm Vân Phong tới trên không Mộc thành đã biết thành thị này náo nhiệt hơn so với trước đây, Mộc thành hiện tại cũng được tính là thành thị nhất lưu, bởi vì có Mộc gia, bởi vì có Mộc Tiểu Cẩm gả cho Vân gia làm chỗ dựa nên thành thị này càng được coi trọng hơn, không thể không phát triển mạnh

Tới trên không Mộc gia, Mộc gia vẫn náo nhiệt như cũ, Vân Phong không một chút tiếng động hạ xuống một góc ngoài viện Mộc gia, Khúc Lam Y theo ở phía sau, kéo Yêu Yêu qua nhìn Vân Phong nói nhỏ,"Nàng đi xem đi."

Vân Phong gật đầu, Nhục Cầu nhảy sang người Yêu Yêu, miễn cưỡng đánh ngáp một cái, bộ dạng nhìn qua thực chán chường. Vân Phong lững thững đi đến cửa lớn đang rất náo nhiệt của Mộc gia, Khúc Lam Y trực tiếp mang theo Yêu Yêu và Nhục Cầu nhảy lên, đi vào trong viện Mộc gia.

Vừa bước từ góc hẻo lánh đi ra, Vân Phong chợt nghe thấy âm thanh ồn ào náo động, có một số người vây quanh ngoài cửa lớn Mộc gia, Vân Phong cẩn thận nhìn qua, đa số đều là những nữ tử trung niên, miệng các nàng ồn ào,"Vương gia nhị cô nương không tồi, ta là vội tới cầu hôn Vân gia chủ!"

"Lý gia cô nương cũng không tồi, gia thế tương đương."

"Tôn gia tam cô nương......!"

Trong thời gian ngắn ngủn, đã không dưới mười người giúp đỡ các dòng họ giới thiệu, thì ra đều là đến đây để cầu hôn. Xem ra lão cha mặt than của mình đúng thật là đắc giá, Vân Phong hướng cửa lớn đi đến, bỗng nhiên một thanh âm vang lên,"Nhường một chút, tất cả nhường một chút!"

Vân Phong tò mò quay đầu lại, liền nhìn thấy đám người vây quanh trước cửa Mộc gia bị đẩy sang hai bên, mấy nam nhân đẩy hết nữ nhân qua một bên tất nhiên nữ nhân sẽ không vui hỏi,"Ngươi đẩy cái gì mà đẩy!"

"Ở trước cửa Mộc gia mà còn dám đẩy người khác sao?!"

Các nữ nhân bắt đầu chửi bậy, sắc mặt mấy nam nhân đẩy người không tốt gầm nhẹ,"Đều cút mẹ nó sang một bên đi! Đừng chắn đường!"

Vân Phong hơi lui sang một bên, ánh mắt nhìn lướt qua, lộ ra lối đi có một nữ nhân chậm rãi bước tới, quần áo trên người được sơ chế bằng loại vải dệt tốt nhất, ngũ quan diễm lệ, trang sức tinh xảo càng làm cho dung nhan thêm phần tịnh lệ, thân hình nữ nhân đầy đặn, lộ ra một ý nhị thành thục, thần thái nữ nhân lộ ra một loại cao quý cùng kiêu ngạo, bước đi dưới chân thong thả, đi theo bên người nàng cũng là một cô nương không khác biệt lắm, tuy rằng ngũ quan vẫn còn non nớt, nhưng cũng đã giống nữ nhân này đến ba phần.

Một lớn một nhỏ nên quan hệ hẳn là mẹ con, ánh mắt Vân Phong trầm xuống, đây chẳng lẽ muốn cả một nhà cùng gả vào trong Vân gia hay sao? Còn mang theo một nữ nhi nữa chứ?

Âm thanh mắng mỏ nữ nhân lúc nãy dần dần im lặng hết, nữ nhân này xinh đẹp cao ngạo làm cho các nàng đều im miệng, nghĩ tới ngay cả dạng nữ nhân này cũng muốn gả vào trong Vân gia, nhóm bà mối chỉ biết các cô nương nhà khác coi như hết cơ hội, nên chỉ có thể âm thầm bỏ đi. Con gái của nữ nhân trung niên quay đầu bước đi, khóe miệng nữ nhân cao quý kia tươi cười, Vân Phong nhìn thấy rõ rãng, trong nụ cười kia có chứa ý tứ hèn mọn và khinh thường.

"Hách Liên phu nhân?" thủ vệ Mộc gia nhìn nữ nhân bước tới không khỏi có chút kinh ngạc, nữ nhân cười nhẹ,"Tới quấy rầy rồi."

Thủ vệ lập tức mở cửa để cho các nàng đi vào, Vân Phong càng có nhiều nghi hoặc hơn, Hách Liên sao? Đây là gia tộc gì? Chẳng lẽ mấy ngày gần đây gia tộc này quật khởi sao? Rất nhanh sau đó, bên cạnh có người thấp giọng giải thích nghi hoặc cho Vân Phong.

"Phu nhân Hách Liên gia đến Vân gia làm cái gì vậy?"

"Đúng vậy, nàng không phải có trượng phu rồi sao? Còn đến Vân gia làm cái gì chứ?"

"Ta nhìn thì hình như đi cầu hôn cho con cháu Hách Liên gia đấy, không phát hiện bên cạnh nàng còn có nữ hài nhi kia sao?"

"Ngươi bị ngớ ngẩn nha! Vân gia chỉ còn lại một tiểu thư là Vân Phong, muốn cầu hôn cũng phải là nam đến chứ!"

"Ngươi mới ngớ ngẩn đó, Vân Thăng không phải là nam sao! Ai nói hắn cưới một lần không thể cưới lần nữa! Cho dù làm tiểu thiếp thì cũng là người Vân gia nha!"

"A? Nói như vậy cũng đúng, bất quá tình cảm của Vân Thăng và Mộc gia chủ chẳng ai là không biết, tốt đến không được! Có thể lấy tiểu thiếp nữa sao?"

"Chuyện này cũng không nhất định, nam nhân mà...... không thể nói chính xác được! Hơn nữa Hách Liên gia......"

"Hách Liên này từ đâu đến đây?" Một câu nghi vấn vang lên.

Người nói chuyện không chú ý mở miệng đáp,"Hách Liên gia không phải là gia tộc gần đây quật khởi ở Phong Vân đại lục sao, nghe nói có thể so sánh cùng Thương gia và Đức gia đó, ngay cả điều này ngươi cũng không biết à......!"

Người nói chuyện vừa xoay đầu lại liền phát hiện bên cạnh không có ai cả, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, một đạo bóng dáng nhanh chóng biến mất ở bên trong không gian, ẩn nấp không một tiếng động, Vân Phong phong tỏa không gian tiến vào Mộc gia, nàng muốn nhìn thử coi Hách Liên phu nhân đang muốn làm cái gì!

Hách Liên phu nhân dẫn theo nữ nhi của mình đến gần đại sảnh Mộc gia, Mộc Tiểu Cẩm vẫn duy trì thói quen tiết kiệm, cho nên trên dưới Mộc gia rất là đơn giản, đại sảnh so với một số gia tộc khác có vẻ còn đơn sơ hơn, Hách Liên phu nhân ngồi trên ghê nhìn lướt qua không lên tiếng, mà cô gái ở một bên rõ ràng khinh thường hừ một cái,"Đây là cái chỗ nghèo kiết nào chứ, còn không bằng một phần mười của nhà ta nữa."

"Tiểu Phù, không thể nói lung tung." Hách Liên phu nhân khẽ quát, nhưng giọng điệu lại không nặng hiển nhiên cũng cho rằng xác thực là như thế, cô gái khinh thường hừ một tiếng, không nói gì.

Chỉ chốc lát sau có gia nhân đi ra, Hách Liên phu nhân nhìn thấy là gia nhân thần sắc không khỏi lạnh lùng, cô gái nhìn thấy không khỏi la lên,"Mộc gia có ý tứ gì! Ta cùng mẫu thân tự mình đến, gia chủ các ngươi cư nhiên còn không chịu ra gặp!

"Tiểu Phù, không thể vô lễ!" Hách Liên phu nhân lại nhẹ giọng quát lớn, sau đó mới nói,"Mộc gia chủ hiện đang có thai trong người, ta hiểu mà. Nhưng hôm nay tới là có việc muốn nói, nếu Mộc gia chủ không tiện, vậy xin mời Vân Thăng ra một chuyến như thế nào?"

Bộ dạng của gia nhân rõ ràng rất khó xử, sắc mặt Hách Liên phu nhân trầm xuống,"Sao hả? Hách Liên gia vậy mà không đáng có người tiếp đãi sai? Ta tự mình tới đây, nhận lại là cái đạo đãi khách gì?"

"Không phải, đương nhiên không......" Gia nhân vội vàng giải thích.

"Hách Liên phu nhân tới đây làm sao có thể không có người chào đón chứ, đạo đãi khách như thế nào Mộc gia sao lại không hiểu?" giọng nói của Vân Phong từ một bên truyền ra, rồi mới chậm rãi đi ra, gia nhân vừa nhìn thấy Vân Phong thân mình không khỏi hung hăng run lên, vừa muốn há mồm kêu, Vân Phong vẫy tay,"Ngươi đi xuống đi, chỗ này giao cho ta."

Gia nhân một hơi nghẹn ở trong miệng, ngây ngốc nhìn Vân Phong, ánh mắt Vân Phong đảo qua gia nhân làm hắn đột nhiên lĩnh ngộ, lập tức gật đầu,"Dạ dạ dạ dạ!"

Thân mình có chút không khống chế được trốn đi, trái tim đập không ngừng, trong đầu chỉ có một ý niệm đang không ngừng lóe ra: Đã trở về, tiểu thư Vân gia Vân Phong, đã trở về!

Hách Liên phu nhân nhìn thấy dáng vẻ cung kính của gia nhân vừa rồi, cũng không vội nói, mà tinh tế quan sát Vân Phong, Vân Phong hào phóng ngồi xuống để nàng ta đánh giá.

Hách Liên phu nhân khẽ nhíu mày,"Ngươi là..."

Vân Phong mỉm cười,"Hách Liên phu nhân nếu có việc có thể nói với ta, hiện giờ Mộc gia chủ có thai trong người, Vân Thăng tất nhiên không thể rời khỏi người, lời nói của Hách Liên phu nhân ta nhất định sẽ nhắn dùm hai vị, có việc xin mời nói đi."

Hách Liên phu nhân âm thầm suy tư một phen, cô gái bên cạnh không ngừng đánh giá Vân Phong, ánh mắt mang theo ý tứ khinh thường, Vân Phong lơ đễnh cứ như vậy lẳng lặng ngồi.

Hách Liên phu nhân rốt cục cũng mở miệng,"Hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, kỳ thật người ta muốn tìm không phải Mộc gia chủ, mà là Vân Thăng."

Vân Phong bất động thanh sắc* hỏi: "Hả? Tìm Vân Thăng có chuyện gì?"

*không lộ chút biểu tình gì

Hách Liên phu nhân cười nhẹ:"Địa vị Vân gia hiện nay mọi người ai nấy đều biết, các đại gia tộc và các cường giả ai cũng muốn có quan hệ với Vân gia, Hách Liên gia dĩ nhiên không ngoại lệ, so sánh với mấy tiểu gia tộc, Hách Liên gia tự nhận địa vị có thể xứng đôi với Vân gia." Khi nói những lời này, thần sắc Hách Liên phu nhân không khỏi kiêu ngạo.

Vân Phong cười nhẹ,"Hách Liên phu nhân nói đúng."

"Hách Liên gia cùng Thương gia, Đức gia là các gia tộc ngang tài ngang sức, tiểu nữ Hách Liên Phù cũng dĩ nhiên xứng đôi với Vân gia, tuy nói Vân Thăng cùng Mộc gia chủ đã thành hôn, nhưng nam nhân mà, có ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường."

"Ý của Hách Liên phu nhân là...... muốn cho vị Hách Liên tiểu thư này làm tiểu thiếp?" Vân Phong nhướng chân mày.

Sắc mặt Hách Liên Phù đỏ lên,"Ta mới không làm tiểu thiếp! Có làm cũng là Mộc Tiểu Cẩm kia làm!"

Sắc mặt Vân Phong đột nhiên trầm xuống, Hách Liên phu nhân mở miệng,"Lấy địa vị của Hách Liên gia tộc, ở đế quốc Phong Vân coi như là đứng nhất, Mộc gia tuy rằng mượn thành tựu từ Vân gia, nhưng nói sao vẫn không thể so với Hách Liên gia, tiểu Phù là nữ nhi Hách Liên gia, làm thiếp xác thực ủy khuất"

"Vậy Hách Liên phu nhân nghĩ sao?" Vân Phong tiếp tục hỏi.

Hách Liên phu nhân điều chỉnh lại tư thế ngồi:"Nếu Mộc gia chủ không muốn làm thiếp cũng không hết cách, tiểu Phù cũng không để ý, hai người đều có thể làm chính thê."

Trong lòng Vân Phong cười lạnh:"Hách Liên phu nhân vì sao khẳng định rằng Vân Thăng nhất định sẽ cưới vị Hách Liên tiểu thư này?"

Vẻ mặt Hách Liên phu nhân cứng đờ,"Chuyện này...... với địa vị cùng thanh danh của Hách Liên gia, không phải sẽ trợ giúp cho Vân gia rất nhiều lợi ích sao? Có Hách Liên gia tương trợ, Vân gia sẽ như hổ mọc thêm cánh, chuyện tốt như vậy hắn không cần không phải rất đáng tiếc à? Nói gì đi nữa thì lấy tư sắc của tiểu Phù, không phải rất được mắt sao?"

Vân Phong cười lớn,"Hách Liên phu nhân đúng là có tự tin. Nếu Vân gia muốn mở rộng thực lực, Hách Liên gia vừa mới khởi sắc thì có bao nhiêu năng lực giúp đỡ trợ lực chứ? Nếu muốn mượn quan hệ với Hách Liên gia tìm trợ giúp, thà rằng đi tìm Thương gia và Đức gia, ngươi nói coi có đúng không, Hách Liên phu nhân?"

Sắc mặt Hách Liên phu nhân đỏ lên, mặt của Hách Liên Phù bên cạnh đã đỏ bừng:"Ngươi chẳng qua chỉ là một người truyền lời! Không nên nói nhiều như vậy! Chuyện của Vân gia thì do người của Vân gia tính, ngươi tính là cái gì!"

Vân Phong cúi đầu cười khẽ, lúc này có một bóng dáng từ ngoài đi vào, thời điểm nhìn thấy Vân Phong ngồi ở kia, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ kích động, cặp mắt lộ ra vẻ kinh hỉ vô cùng, Vân Phong cười nhìn thanh niên xông vào, đã hơn một năm, đại ca không hề thay đổi, một chút cũng không đổi.

Vân Thăng tự động xem nhẹ Hách Liên phu nhân và Hách Liên Phù, trong mắt chỉ có Vân Phong, muội muội của hắn, bảo bối muội muội của hắn đã trở về!

"Vân Thăng?" Hách Liên phu nhân nhìn thấy Vân Thăng đột nhiên xông vào không khỏi sửng sốt, Hách Liên Phù nhìn thấy Vân Thăng mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng gọi, hai mẹ con liền nhìn thấy Vân Thăng vọt qua, đem nữ tử khí thế bức người ngồi ở kia ôm vào trong lòng, cứ như vậy ôm chặt lấy!

Đồng tử Hách Liên phu nhân trầm xuống,"Thì ra là như vậy...... Hừ! Ta còn tưởng là ai, thì ra là tiểu thiếp bất mãn mà lên tiếng."

Hách Liên Phù vừa nghe lập tức gắt gao nhìn về phía Vân Phong, Vân Thăng ôm chặt muội muội bảo bối của mình trong lòng, trong lòng cao hứng không nói nên lời bỗng nhiên nghe được một câu khuôn mặt tuấn tú liền âm trầm,"Ngươi nói cái gì!"

Vân Thăng quay đầu, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Hách Liên phu nhân, Hách Liên phu nhân lạnh lùng cười nhạo,"Ta nói có gì sai à? Cái này tử tiểu phù cũng không có không vào cửa đạo lý."

Mắt Hách Liên phu nhân nhấc lên, ánh mắt châm chọc bắn về phía Vân Phong,"Làm thiếp thì nên tự hiểu lấy mình, đừng có tự ý nhảy ra, tự mình gánh lấy xấu hổ! Đừng tưởng rằng gả vào trong Vân gia liền cho rằng mình là người của Vân gia, không thử nhìn coi mình có mấy phần cân lượng!"

Vân Thăng nghe vậy lửa giận trong lòng càng tăng lên, Vân Phong lớn tiếng cười, đẩy vòng tay ấm áp của Vân Thăng ra, khóe miệng nhếch lên ý châm chọc,"Lời này Hách Liên phu nhân nói rất đúng, chuyện của Vân gia tất nhiên sẽ do người của Vân gia làm chủ, về phần một số người, miệng vẫn nên tự quản nghiêm một chút, họa là từ trong miệng mà ra đạo lý này hẳn là ai cũng biết."

"Ngươi......" Hách Liên phu nhân nhất thời nghẹn lời.

Hách Liên Phù tức giận đứng lên mắng lớn,"Chờ ta gả vào Vân gia, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà! Cứ chờ cho ta!"

Ánh mắt Vân Thăng âm lãnh hẳn,"Gả vào Vân gia? Đuổi ra khỏi nhà?"

Vân Phong có chút nghiền ngẫm nở nụ cười,"Tốt, ta chờ ngươi đuổi ta ra khỏi nhà, ngươi nói có phải hay không, đại ca?"

Hách Liên Phù vừa muốn mắng lại đột nhiên liền không có thanh âm, sắc mặt Hách Liên phu nhân đột nhiên từ hồng chuyển trắng, tay ở trên bàn trượt ra, ly trà trên bàn theo đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, đại ca? Chẳng lẽ nàng là......

"Phong nhi, hồ nháo*." Vân Thăng bất đắc dĩ cười cười, sủng nịch nhìn Vân Phong.

Hách Liên Phù giờ ngón tay chỉ Vân Phong, nghẹn giọng gầm nhẹ một câu,"Ngươi là Vân Phong!"

*quậy phá

Vân Phong nở nụ cười xấu xa,"Hách Liên tiểu thư, có gì xin mời chỉ giáo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro