Quyển 3 - Chương 20: Xã đoàn sắp xếp vị trí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tôn của Tạp Toa từ mấy năm trước đều thuận lợi, bất luận kẻ nào cũng đều cúi đầu khom lưng với nàng, cung kính nịnh nọt, ở trước mặt Vân Phong tự tôn của Tạp Toa đã bị mất hết hơn nữa còn thất bại hoàn toàn vậy mà hiện giờ Lăng Khiếu Vân lại lần nữa làm cho lòng tự trọng của Tạp Toa bị đả kích. Lúc này đây, có lẽ nàng còn thảm bại hơn trước.

Tạp Toa tức giận đến mặt đỏ bừng ẩn ẩn toát ra một chút màu tím, bàn tay nắm chặt, cơ thể bởi vì lời nói của Lăng Khiếu Vân mà phát run nhưng nàng cái gì cũng không thể phản bác lại được, lần này đến mục đích là vì muốn phân chia thành viên Tinh La xã đoàn, nhất là thí sinh dự thi! Giờ đây nàng chỉ biết giơ đầu lên cao ngạo nói, “Ti bỉ? Cái này là do hoàng thất thực hiện, ngươi thì biết cái gì?”

Lăng Khiếu Vân khinh miệt nhìn Tạp Toa liếc mắt một cái.

“Cút!” Cúi đầu rống một câu, cũng không quay đầu lại liền đi vào, Tạp Toa không khỏi sửng sốt sau đó vẻ mặt càng tái đi, hô hấp cũng nhanh hơn bình thường

“Ngươi, ngươi, ngươi......!” Tạp Toa trừng mắt nhìn theo bóng Lăng Khiếu Vân, nhìn hắn xoay người đi vào trong tu luyện Tháp, ngực Tạp Toa không ngừng hô hấp kịch liệt, liều mạng bảo trì phong độ của mình, bảo trì khí thế hoàng thất!

Hết Vân Phong bây giờ lại là Lăng Khiếu Vân, bọn họ là người mù hay là đồ ngốc! Đối mặt công chúa hoàng thất như nàng thế mà ngay cả sự tôn kính tối thiểu cũng không có, bọn họ chẳng lẽ không có người nhà sinh sống ở Tạp Lan đế quốc sao, bọn họ không sợ nếu chọc giận vào hoàng thất thì Tạp Lan hoàn thất sẽ ra tay với bọn họ sao? Dám nhiều lần đối đầu với công chúa hoàng thất mà khiêu khích, một đám người đều không muốn sống sao!

Tạp Toa tức giận nghĩ, bên cạnh một đám đệ tử đều có chút tò mò nhìn Tạp Toa, Tạp Toa miễn cưỡng chỉnh sửa lại thần sắc kiêu ngạo như bình thường, ưỡn cổ quay đầu bước đi.

Hành động này làm cho nàng có chút căm tức, Tinh La xã đoàn dự thi đội ngũ năm người này đối với Tạp Toa mà nói xác thực có chút đau đầu, một là Vân Phong, hai là Khúc Lam Y, còn có một người không biết được thực lực Lăng Khiếu Vân, Lăng Khiếu Vân là ai Tạp Toa cũng không rõ, vào trường học Ma Tang mấy năm nay Tạp Toa cũng không biết được Lăng Khiếu Vân này là nhân vật như thế nào, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm Tạp Toa cũng không lo lắng lắm, tin tưởng hai người này không tạo thành uy hiếp gì, Vân Phong và Khúc Lam Y là địch thủ Tạp Toa lo lắng lớn nhất, hai người nếu cùng quyết đấu thì kết quả chính là thua, Viêm Xã muốn làm thế nào mới có thể thắng trận đấu này, thật đúng là một câu đố nan giải.

Điều Tạp Toa nhưng lại không biết thể đoán được chính là Vân Thăng người mà nàng luôn cảm thấy căn bản không tạo ra uy hiếp gì vậy mà lần này xã đoàn sắp xếp vị trí làm cho nàng không khỏi hoảng hốt, cũng bởi vì lần này xã đoàn sắp xếp vị trí Vân gia nghênh đón một hồi không biết gió lốc.

Xã đoàn rất nhanh gạt đi náo nhiệt đêm trước, ngày hôm sau chính là xã đoàn thông báo ra bên ngoài trận thi đấu chính thức bắt đầu, mỗi một thành viên xã đoàn dự thi ở hôm nay buổi tối đều có tâm tình khó có thể bình phục, nhưng mà so với những tuyển thủ dự thi thì nhóm lớn khán giả tâm tình càng thêm tình kích động. Mỗi một đệ tử đều nhiệt liệt thảo luận về ngày mai xã đoàn sắp xếp vị thứ rốt cuộc ai mới là người thứ nhất bắt đầu một vòng tranh đoạt, ngay đêm đó, nghị luận rung trời đêm, phó hiệu trưởng Ma Tang trường học nhận được một tin tức trọng yếu, tin tức này làm cho hắn hai mắt mở to, hiện lên một tia ánh sáng.

Phó hiệu trưởng lập tức gọi Thái Đức tới, Thái Đức lập tức chạy đến, hoàn toàn không có bộ dáng say mê, xem ra đối với ngày mai xã đoàn sắp xếp vị thứ Thái Đức cũng nhiều ít có chút hưng phấn kích động, đẩy cửa phòng ra phó hiệu trưởng, Thái Đức vừa vào cửa liền thấy được phó hiệu trưởng ngồi trên ghế dựa vào cửa sổ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu xạ tiến vào, trên người lão nhân luôn luôn vẻ mặt thanh thản, ban đêm tại đây lại có vẻ có chút thần bí.

“Phó hiệu trưởng.” Thái Đức nhẹ giọng nói một câu, phó hiệu trưởng không có xoay người, cười nhẹ một câu,“Thái Đức, ngươi cũng ngủ không được?”

Thái Đức sửng sốt, theo sau cũng nổi lên vẻ tươi cười,“Phó hiệu trưởng chẳng lẽ cũng ngủ không được? Đã trễ thế này muốn có người cùng nói chuyện sao?”

Phó hiệu trưởng lại cười,“Lấy tuổi của ngươi còn kích động như vậy, xem ra là cái nha đầu kia mang đến nhiều kinh hỉ lắm, ta đây xương cốt coi như xong .”

“Đó là vì sao......” Thái Đức ngờ vực nhíu mày, phó hiệu trưởng chậm rãi xoay người, hé ra nếp nhăn trên mặt khi cười với Thái Đức, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một luồng rất nhỏ hỏa nguyên tố vọt ra, nhẹ nhàng hướng về phía ngọn đèn trong phòng, một luồng ánh sang mờ nhạt nháy mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt phó hiệu trưởng, mang theo vầng sáng màu vàng thần bí.

“Hiệu trưởng đại nhân ở Mĩ đế quốc rốt cục truyền tin .” Phó hiệu trưởng nói xong, Thái Đức đột nhiên mở to hai mắt, có chút không thể tin được nhìn phó hiệu trưởng, thất sắc có chút kinh hoảng có chút mất trấn định, cánh tay đột nhiên cầm lấy phó hiệu trưởng trước mặt.

“Hiệu trưởng đại nhân?!”

Phó hiệu trưởng cười gật đầu,“Lão nhân kia cùng cái u hồn giống nhau, chính là một người không chịu trách nhiệm lão gia này, Thái Đức, chúng ta lại muốn vội.”

Thái Đức nhíu mày, phó hiệu trưởng đại nhân vung tay lên, một phong thư liền bay đến trước mặt Thái Đức, Thái Đức vội vàng cầm ở trong tay, trên phong thư là chữ viết rồng bay phượng múa, Thái Đức hơi hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ cười cười, hiệu trưởng đại nhân vẫn là trước sau như một phóng đãng không kềm chế được a, cũng không sợ người khác xem không hiểu hắn viết cái gì?

Thời điểm xem được một nửa nội dung phong thư, thần sắc Thái Đức đột nhiên trở nên nghiêm túc, giữa đôi long mày càng ngày càng nhăn chặt, độ cong cũng càng lúc càng lớn, sau khi xem xong, Thái Đức chỉnh lại khuôn mặt ngẩng lên, lại hiện lên một tầng u ám.

“Nói như vậy, chúng ta là nên vội bắt đi......” Thái Đức cúi đầu nỉ non một câu, phó hiệu trưởng cười, thân mình dựa sát ghế phía sau,“Lần này ta nhưng thật ra không lo lắng, dù sao năm nay có nhiều việc làm cho ta kinh ngạc tiểu tử kia xuất hiện , đối với bọn họ, này gần là việc nhỏ đi......”

Thái Đức cũng kéo kéo khóe miệng, lời này nhưng thật ra nói một chút cũng chưa sai, nghĩ đến Vân Phong Thái Đức vừa rồi u ám thoáng giảm bớt điểm, có tiểu tử kia ở đây, lúc này đây Ma Tang trường học chỉ sợ là muốn bỗng nhiên nổi tiếng đi......

“Sắp xếp thi đấu cá nhân muốn đồng thời tiến hành không?” Thái Đức hỏi một câu, Phó hiệu trưởng cười một tiếng,“Việc này ngươi xem rồi tự làm là tốt rồi.”

Khóe miệng Thái Đức giật giật xoay người đi ra ngoài, tay không khỏi vịn cái trán, Phó hiệu trưởng thật sự là năm mươi bước cười một trăm bước, hắn và Hiệu trưởng đại nhân khác nhau chính là trấn giữ ở Ma Tang trường học mà thôi, kỳ thật lúc đó chẳng phải mặc kệ ông chủ? Thái Đức bất đắc dĩ thở dài, thôi vậy quên đi, có thể cái số mình là phải vất vả rồi!

Sáng sớm hôm sau, trường học Ma Tang xã đoàn sắp xếp vị trí được tiến hành với khí thế hừng hực, lúc này đây có tổng cộng năm mươi xã đoàn tham gia sắp xếp vị trí, toàn thể học viên trong trường giờ phút này đều tạm thời ngưng tu luyện, tu luyện Tháp cũng là lần đầu trở nên yên tĩnh, mọi người đều như ong vỡ tổ chạy tới địa điểm xã đoàn tổ chức trận đấu, mọi người ai nấy đều có vẻ mặt kích động cùng hưng phấn, năm nay xã đoàn sắp xếp vị trí có rất nhiều điều đáng xem nha.

Hiển nhiên, Tinh La xã đoàn vừa xuất hiện đã chiếm được ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mặc kệ là tốt hay xấu thì bây giờ trình độ của Tinh La xã đoàn với Viêm Xã xem như ngang nhau, thậm chí còn nhỉnh hơn chút nữa! Thời gian qua Tinh La xã đoàn đột nhiên thay đổi lớn, biến hóa này cũng làm cho rất nhiều xã đoàn khác không khỏi đỏ mắt, xã đoàn khác đều hận nghiến răng không thể tìm ra vài người giống Vân Phong, như vậy bọn họ cũng có thể hỏa thượng một phen.

Ghen tị thì ghen tị, các xã đoàn khác cũng hiểu được Vân Phong vẻn vẹn chỉ có một người, Tinh La xã đoàn có thể mời đến người như vậy, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ một người: Vân Thăng!

Tính cách của Vân Phong nói đến hẳn là so với Lăng Khiếu Vân rất giống nhau, nếu không phải bởi vì Đại ca Vân Thăng tham gia xã đoàn, còn lên làm xã trưởng Tinh La xã đoàn, Vân Phong căn bản sẽ không tham gia xã đoàn, cũng càng không tạo nên sóng gió lớn như vậy.

Lễ đường trường học Ma Tang rất lớn, mọi người đều đang di chuyển, toàn bộ năm mươi đội ngũ cũng lần lượt đi đến, ở giữa lễ đường tổng cộng có mấy trăm người đang đứng, cái bàn thường được đặt giữa lễ đường nay cũng bị kéo đi chỗ khác nên sân trống một chỗ rất lớn, ngoại trừ trung tâm có mấy trăm người, bên ngoài đệ tử đi xem lại nhiều gấp đôi, tất cả mọi nơi đều có người nhỏ giọng nghị luận, mọi ánh mắt nhìn giữa khu tuyển thủ dự thi đều tràn ngập phỏng đoán.

Đứng ở trung tâm tuyển thủ dự thi ai cũng có biểu tình khác nhau, đại bộ phận đều là mặt không chút thay đổi, cũng không biết căn bản không cần hay là do khẩn trương nên thành bộ dáng này, tuyển thủ Tinh La xã đoàn dự thi đứng ở một góc không chớp mắt, Vân Phong nhìn lướt qua vài người bên cạnh, con ngươi đen trầm xuống, Lăng Khiếu Vân quả nhiên không có tới.

Mộc Tiểu Cẩm vươn tay cầm tay Vân Phong, Vân Phong nhìn Mộc Tiểu Cẩm cười cười, Khúc Lam Y đứng ở một bên nhìn hai người một màn hoà thuận vui vẻ, thân thể cũng xích lại gần, mặt vẫn lạnh như băng ôn nhuyễn, tay thì quấn lên ngón tay Vân Phong, tỉ mỉ nắm chặt.

Thân mình Vân Phong nhẹ nhàng run lên, không chút suy nghĩ đem tay Khúc Lam Y dãy ra như lại không nghĩ rằng toàn bộ thân mình nàng đều dựa vào cánh tay Vân Phong, ngũ quan hoàn mỹ dựa vào vai Vân Phong,“Bốn người cũng làm theo, cái người ghê tởm kia dựa sát nếu muốn .”

Cả người Vân Phong đều nổi da gà, Vân Thăng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú không khỏi đen mặt, thân thủ đem thân mình Vân Phong từ Khúc Lam Y túm lại đây, Khúc Lam Y vừa thấy liền cười,“Vân đại ca chẳng lẽ là ghen tị?”

Mộc Tiểu Cẩm ở một bên nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm, Vân Phong cũng nhịn không được nhìn Đại ca mình liếc mắt một cái, Khúc Lam Y lớn lên rất đẹp, rất được, là người mà nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ dừng lại nhìn thêm vài lần, Đại ca nếu thật sự thích thì cũng không phải việc gì khó mà chỉ là...... Vân Phong tưởng tượng đến tình cảnh Khúc Lam Y và Đại ca ở cùng một chỗ thì tự nhiên trong lòng có một chút không thoải mái, phi thường không thích hợp, đột nhiên tâm trạng chấn động, Vân Phong đem toàn bộ suy nghĩ miên man trong đầu đuổi đi, loại nữ nhân này vẫn là không nên trêu chọc , lấy tính tình ôn nhu của Đại ca nếu thật muốn ở cùng nhau, chẳng phải sẽ bị Khúc Lam Y khi dễ sao?

Mặt Vân Thăng hơi đỏ nhưng không phải bởi vì bị Khúc Lam Y nói trúng tâm tư, mà là vì ánh mắt của Vân Phong nhìn hắn,“Không phải như vậy!”

Khúc Lam Y vừa nghe lại quyến rũ cười,“Nga? Đó là như thế nào?”

Vân Thăng nghe vậy mặt càng đỏ hơn, Mộc Tiểu Cẩm đứng một bên nghe không nói một tiếng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóe miệng cũng mấp máy, một đôi mắt to nhìn Vân Thăng chỉ tiếc Vân Thăng không có thấy, Vân Phong lại không chú ý, ánh mắt Khúc Lam Y liếc Mộc Tiểu Cẩm một cái, con ngươi đen xẹt qua một ánh sáng, thân mình dựa sát bên người Mộc Tiểu Cẩm, khom lưng thấp giọng nói,“Chỉ biết nghe mà không nói, hắn sớm muộn gì cũng bị người khác khác cướp đi .”

Mộc Tiểu Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to khiếp sợ nhìn Khúc Lam Y, khuôn mặt nhỏ nhắn một giây sau nháy mắt liền đỏ, Khúc Lam Y cười nhẹ, Vân Phong vừa thấy lập tức đem Mộc Tiểu Cẩm kéo lại gần, Khúc Lam Y nhìn thấy thân mình mềm mại vừa muốn dựa vào nhau lại đi mất, bị ánh mắt của Vân Phong trừng thân mình Khúc Lam Y liền đứng tại chỗ,“Tiểu Phong Phong làm gì vậy, buổi tối nào không phải chúng ta đều như vậy sao?”

Những lời này vừa thốt ra thật sự là làm cho người ta phải suy tư, bốn phía tò mò chú ý động tĩnh bên này mọi người nghe nói như thế đều tránh không được chép miệng, hai nữ nhân buổi tối mỗi ngày đều như vậy? Vả lại còn là hai nữ nhân đẹp như vậy trách không được vì sao các nàng không thích nam nhân, cũng không cùng nam sinh khác kết giao, chẳng lẽ hai người kia là......?!

Xã đoàn sắp xếp vị trí còn chưa bắt đầu quan hệ của Vân Phong và Khúc Lam Y đã trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán, mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh đều bát quái lên, đem quan hệ hai người đoán đến ba hoa thiên địa, mà đương sự lại một bộ không biết tình huống.

“Tinh La xã đoàn dự thi chỉ có bốn người?” Một đạo thanh âm vang lên, nhóm tuyển thủ dự thi trong nháy mắt đều im lặng, vừa rồi còn có chút vui đùa ầm ĩ bốn người cũng an tĩnh lại, tuyển thủ đang đứng chờ cũng nhảy dựng lên nhìn vài người đang đi tới đúng là người tự xưng cao quý - Tạp Toa đằng sau nàng còn đi theo bốn người, năm người đều thống nhất mặc một loại trang phục, ở xã đoàn dự thi lại còn có riêng một ngọn cờ, bộ dáng có vẻ rất khí phái.

Tạp Toa đi đằng trước, phía sau bốn người đi theo có khuôn mặt Vân Phong rất quen thuộc, gương mặt Mễ Linh Lợi vẫn cao ngạo cái mũi hướng lên trời, nhìn thấy Vân Phong bên này chỉ có bốn người không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, Mộ Dung Nhiễm đã ở bên trong đội ngũ, cá nhân nàng thành tích đệ thập danh có thể ở giữa thành viên Viêm Xã trổ hết tài năng, ba nữ nhân Vân Phong từng xích mích đều ở cùng một đội, khóe miệng Vân Phong không khỏi giương căng, ba người này ở cùng nhau cũng không biết có phải ý trời hay không.

“Dự thi đều là năm người một đội, Tinh La xã đoàn tất nhiên cũng phải là năm người.” Vân Phong thản nhiên nói một câu, Mộ Dung Nhiễm hừ một tiếng cũng chưa nói cái gì, đôi mắt đang nhìn Vân Phong cũng có chút kiêng kị, dù sao bị thủy nguyên tố công kích làm nửa tháng trời nàng trở thành người thực vật, không hiểu sao mỗi ngày đều có một ít đệ tử đi vào viện, đối với nàng trên giường bệnh chỉ trỏ, điều này làm cho Mộ Dung Nhiễm xấu hổ gần chết.

Mỗi ngày trong cơ thể đều xuất hiện một tầng bông tuyết, tại đây bông tuyết không có hòa tan, nàng đều phải cảm thụ đến xương rét lạnh, cái loại này chạm đến chỗ sâu nhất của cốt tủy, trong rét lạnh làm cho Mộ Dung Nhiễm đối với thủy nguyên tố cũng có cái nhìn khác, hiện tại nếu ai nói thủy nguyên tố là nguyên tố không có lực công kích, Mộ Dung Nhiễm chỉ sợ là người thứ nhất nói không phải.

Nhìn Mộ Dung Nhiễm không dám nói, Vân Phong mỉm cười, xem ra giáo huấn nữ nhân này là đúng, hiện tại cũng không thành thật?

“Năm người? Người thứ năm ở đâu? Không phải còn chưa rời giường chứ?” Mễ Linh Lợi hai mắt khinh miệt nhìn Vân Thăng một chút, đối với huynh muội Vân gia này nàng biết liền nói điểm như vậy, khiêu khích cái gì căn bản không có điểm mấu chốt đáng nói, cũng căn bản không biết nàng đối mặt không phải vô hại một đôi động vật, mà là thu liễm mở móng vuốt hùng sư.

Vân Thăng mỉm cười,“Tất nhiên sẽ đến.”

Tạp Toa gợi lên một tia ngạo mạn mà lại tự nhận là tôn quý tươi cười, chậm rãi đi tới gần Vân Thăng, thấp giọng nói,“Lăng Khiếu Vân sẽ không đến đây hãy chết tâm đi”.

Vân Thăng nhịn không được giương mắt nhìn Tạp Toa, Tạp Toa mỉm cười, thẳng lưng nói với bốn người Vân Phong,“Vậy chúc các ngươi may mắn , nhưng đừng vòng thứ nhất liền “đụng” tới Viêm Xã.”

Vân Phong thấp giọng cười khẽ, con ngươi đen nhìn thẳng Tạp Toa, “Yên tâm, trò hay tổng yếu đặt ở phía sau mới hấp dẫn.”

Hô hấp Tạp Toa không khỏi có chút căng thẳng, con ngươi đen của Vân Phong lúc này giống như một mắt thú đang tích lũy chờ phát động tràn ngập lực lượng dự trữ sắc bén rung động lòng người, khí thế Tạp Toa như vậy bị một ánh mắt hoàn toàn đánh bại, chỉ có thể căm giận xoay người, mang theo bộ dạng có chút nói không nên lời cùng bốn người xoay người rời đi.

Tạp Toa đi rồi, Vân Phong thấp giọng hỏi,“Đại ca, vừa rồi nữ nhân kia nói cái gì?”

Vân Thăng nghe Vân Phong xưng hô với Tạp Toa không khỏi dọa nhảy dựng, theo sau cũng thoải mái cười cười,“Không có gì, không cần lo lắng.”

Khúc Lam Y ở một bên cười không nói lời nào, tựa hồ sự tình gì đều không làm dậy nổi lòng hiếu kỳ của nàng, Mộc Tiểu Cẩm đứng một bên có chút lo lắng nhìn Vân Thăng, Tinh La xã đoàn dự thi chỉ có bốn người, việc này đối với bọn họ mà nói là một tổn thất không nhỏ, trong lòng Mộc Tiểu Cẩm cũng có chút lo lắng, thực lực Tiểu Phong nàng rất rõ ràng, Khúc Lam Y là cái gì dạng không biết, Vân đại ca thực lực lại......

Mộc Tiểu Cẩm nghĩ đến đây không khỏi gắt gao nhíu mày, Tinh La xã đoàn thật sự có thể thắng sao? Bằng đội hình bốn người này? Tay mềm nhẹ của mình bị cầm, đỉnh đầu cũng bị một cái bàn tay to nhẹ nhàng vuốt, Mộc Tiểu Cẩm vừa nhấc đầu liền thấy được hai mắt Vân Thăng ôn nhu, còn có Vân Phong khóe miệng mỉm cười, huynh muội Vân gia này tại một khắc đều thể hiện vẻ mặt ôn nhu, hai người cùng kêu lên,“Đừng lo lắng.”

Mộc Tiểu Cẩm vừa rồi còn không an tâm lập tức liền yên lòng, Khúc Lam Y ở một bên nhàn nhã nói một câu,“Mộc Tiểu Cẩm, ngươi lo lắng thật sự là dư thừa .”

Mộc Tiểu Cẩm cười cười, đối với Vân Thăng và Vân Phong lộ ra một nụ cười thật tươi, tay cầm tay Vân Phong, cho dù bọn họ là bốn người thì như thế nào, bọn họ nhất định sẽ thắng , nhất định sẽ vào trận chung kết, chỉ cần có bọn họ, liền nhất định không có vấn đề !

Sau khi Thái Đức xuất hiện xã đoàn sắp xếp vị trí rốt cục cũng được bắt đầu, năm mươi đội dự thi thông qua rút thăm chia làm năm khu vực, mỗi khu vực có mười đội ngũ, lại tiến hành rút thăm chia mười đội thành hai hai để quyết đấu, trước từng khu vực có hai người đưa mười chi đội ngũ tiến vào xa luân chiến.

Mỗi xã đoàn dự thi đội trưởng là người phụ trách rút thăm, Vân Thăng tự nhiên không thể tránh, Tinh La xã đoàn bị phân đến khu C, Viêm xã thì bị phân tới khu A, hai đội ngũ ở vòng thứ nhất không có cơ hội chạm mặt.

Chỉ chốc lát sau đã phân chia sân xong, mỗi khu vực có hai lão sư phụ trách quản lý, những người còn lại đi xem đều tự đi đến các khu, không ngoài dự đoán khu A và khu C có nhiều người tới xem nhất, xem ra đối với Viêm xã cùng Tinh La xã đoàn mọi người ai nấy đều cảm thấy hứng thú.

Vân Phong đứng ở phía trước bản bố cáo, đem mười đội ngũ nhìn qua một lần, đều là các xã đoàn nàng chưa thấy qua, Vân Thăng đại thể nhìn một chút, mười đội ngũ bên kia đối với Tinh La xã đoàn có thể cấu thành uy hiếp chỉ có một- Tường Vân xã.

Tường Vân xã đoàn có năm người dự thi, trong đó có ba người là ma pháp sư cấp bốn còn hai người còn lại là ma pháp sư cấp năm, các xã đoàn ở đây tham gia sắp xếp lại vị trí các thành viên cũng là từ cấp ba, cấp bốn, bởi vì ma pháp sư ở Đông Đại lục có trình độ hạn chế, có thể đạt tới cấp sáu thì đã là người nổi bật, nếu có người giống Vân Phong và Khúc Lam Y quái thai như vậy thì cuộc đời đúng là ít thấy.

Sau một tính hiệu ra lệnh xã đoàn sắp xếp vị trí bắt đầu triển khai, năm khu vực đồng thời tiến hành vòng đấu loại, năm khu vực đều phát ra thanh âm hò hét, còn có đủ loại âm thanh và tiếng quát to, trong đại lễ đường phút chốc một mảnh náo nhiệt, trên lễ đường có một cái bàn nhỏ, Thái Đức đứng ở nơi đó, đem tình huống phía dưới nhìn không sót một mảnh, ánh mắt cường điệu quan sát sang khu C, Tinh La xã đoàn còn chưa có xuất trướng.

Còn khu A Viêm xã là đội thứ nhất xuất trướng, Viêm xã lấy ưu thế áp đảo có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, các đồng học nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, dù sao vài năm qua Viêm xã tích lũy không ít nhân khí, chuyện của Sở Cuồng Nhân tuy là đả kích nhưng do Tạp Toa lãnh khốc quyết đoán mới có thể đem thanh danh Viêm xã tuy rằng hỗn độn nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hộ, lúc này đây khởi đầu tốt đẹp đem lại cho Viêm xã một cái hảo diện mạo, giống nhau cường thế, giống nhau bá đạo.

Sau khi dễ dàng giải quyết xong đối thủ năm người Viêm xã không hẹn đều nhìn về phía khu C, nơi đó tụ tập rất nhiều đệ tử mọi tiếng hô đều vọng lại đây, Tạp Toa đối với người bên cạnh nói thầm vài câu, người nọ lập tức chạy về hướng khu C, xem ra là muốn biết về trận đấu của Tinh La xã đoàn.

Vân Thăng nhìn dãy số trong tay, sau đội ngũ này thì đội tiếp theo, chính là đến Tinh La xã đoàn! Lão sư hô to một tiếng:“Tinh La xã đoàn ra sân!" toàn bộ khu C đều sôi trào hẳn lên, một đám người vung tay hô to, mắt đều mở to nhìn chằm chằm lên sân tỷ thí, đội tỷ thí với Tinh La xã đoàn là một xã đoàn nhỏ chưa biết tên, nếu Tinh La xã đoàn không có Vân Phong gia nhập thì chỉ sợ ngay cả xã đoàn nhỏ này bọn họ cũng đánh không lại.

Vân Phong là người đầu tiên nhảy lên lôi đài, tuyển thủ bên đối phương cũng đi lên, hai mắt nhìn lướt qua Vân Phong,“Ngươi chính là người đã khiêu chiến Viêm xã- Vân Phong sao? Lá gan ngươi rất lớn sao, rất có dũng khí nhưng cũng không biết thực lực như thế nào đây?”

Vân Phong câu môi cười, bàn tay vừa lật, một đoàn lưu động thuần lam thủy nguyên tố liền xuất hiện ở trên bàn tay, kia lưu động màu lam có vẻ ôn hòa vô hại nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí không tầm thường, đối phương vừa thấy trong lòng không khỏi cả người hơi chùn xuống, vung tay lên một đoàn thổ hoàng sắc nguyên tố cũng xuất hiện ở trên bàn tay, hắn là thổ hệ ma pháp sư.

“Thực lực như thế nào, chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?” Vân Phong cười nói, con ngươi đen trầm xuống, bàn tay đột nhiên chém ra, Tinh La xã đoàn lần đấu thứ nhất, như vậy khai hỏa!

Bên khu A trận đấu tiến hành với tốc độ rất nhanh, tốc độ của Viêm xã mau kinh người, bình thường đều là do mấy chiêu làm cho đối phương vô phương xoay chuyển, đội ngũ đấu với Viêm xã cũng không hy vọng mình gặp được may mắn, Viêm xã rất nhanh đã giành được danh ngạch của khu A, còn các đội khác cũng vì một cái danh ngạch còn lại mà thi nhau tranh đấu, người Tạp Toa ra lệnh nghe ngóng bên đội Tinh La xã đoàn cũng đã quay lại chỉ có điều vẻ mặt không được tốt cho lắm.

“Nói, tình huống bên kia như thế nào?” Tạp Toa nhàn nhã ngồi ở một bên ghế, bốn người khác ngồi ngồi bên cạnh nàng, người nọ hô hấp có chút vội lúc sau mới nhỏ giọng mở miệng,“Thắng hết ba trận.”

Tạp Toa nhíu mày,“Ta biết kết quả này nhưng ta muốn biết tình hình cụ thể!”

Người nọ nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, con ngươi đen nhìn Tạp Toa liếc mắt một cái,“Giây, giây, giây thắng, một chiêu liền thắng.”

Tạp Toa đột nhiên mở to con ngươi đen,“Ba trận đều là như vậy?”

Người nọ hung hăng gật đầu,“Người dự thi ba trận đấu đó là người nào?” Tạp Toa trong lòng có chút bất an, nàng cũng có ý tự an ủi chính mình, một giây liền thắng thì không đáng kể chút nào, có lẽ người quyết đấu với bọn họ đều là một đám cá tôm nhỏ, một giây liền thắng đều là bình thường.

Người nọ môi khẽ run lên, thấp giọng mở miệng,“Vân Phong, Mộc Tiểu Cẩm, còn có...... Vân Thăng.”

Tạp Toa nghe đến đó, trái tim đột nhiên đập dồn dập nhảy, những người ở đây nghe vậy cũng kinh ngạc một chút, Vân Phong một giây có thể thắng là tất nhiên, song hệ ma pháp sư hơn nữa với thực lực của nàng không giây thắng cũng có thể đi , Mộc Tiểu Cẩm một giây thắng cũng miễn cưỡng nói qua, nhưng mà Vân Thăng...... Cái ngưởi thực lực chỉ cấp ba- Vân Thăng một giây thắng sao? Này...... Này căn bản không thể nào nói nổi!

Tạp Toa ngồi ở kia thủy chung không mở miệng nói chuyện, khác với mấy người cũng đều là vẻ mặt trầm tư bộ dáng, người nọ nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng lui ra, ở khu C đột nhiên bộc phát ra từng đợt hoan hô, lòng Tạp Toa đột nhiên bị kéo trở về, mày gắt gao nhíu lại một chỗ.

Vân Thăng, Vân Thăng...... Chẳng lẽ nói, tình huống biến chuyển như vậy là do Vân Thăng cũng là một người thâm tàng bất lộ sao?

Tạp Toa nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an, Vân gia không phải gia tộc bình thường, nếu là gia tộc bình thường thì Tạp Lan hoàng thất sẽ không cảm thấy uổng khí lực lớn như vậy, nhưng Vân gia thì lại không giống- gia tộc đã từng sinh ra triệu hồi sư, là Tạp Lan đế quốc một cây ngạnh ở trong cổ họng, một mình đơn độc nên một khi quật khởi thì đối với Tạp Lan đế quốc mà nói chính là một tai họa, huống chi còn không vì chính mình sở hữu, chỉ cần ngươi không hợp quy tắc phục ta, ta chỉ có thể đem ngươi hoàn toàn gạt bỏ! Này, chính là triết học của hoàng thất.

Tạp Toa tinh tế nghĩ, thực lực của Vân Phong đã sớm làm cho Tạp Lan hoàng thất cảm thấy kiêng kị, nếu lại thêm Vân Thăng, nói như vậy...... Tạp Toa vẻ mặt trầm xuống, nếu tình huống này là thật thì xem ra nên động thủ với Vân gia trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro