#2 Bí mật chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô ấy rời đi hai cậu chàng quyết định sẽ xuống kiểm tra hai tên xấu xa kia , chỉ là đảm bảo không có án mạng xảy ra thôi , mặc dù chuyện này xảy ra như cơm bữa ở đây .

Shikamaru và Naruto thì khác , họ là những thiếu niên Favela được yêu thích bởi người dân hiền lành , bên cạnh đám côn đồ thì cũng phải có những anh hùng mà !

Vì lòng nhân hậu của mình họ luôn cố gắng giúp cho con phố này bớt đi những tiêu cực vốn có , đây là những mầm non hiếm hoi sẽ mở sang một trong mới cho Favela , người dân đã tin là như thế . 

- Này , bọn nó có chết không nhỉ ? Dù hơi ghét thật nhưng mà nếu 2 tên trẻ trâu này mà chết thì cũng chán lắm !!! - ( Dĩ nhiên câu nói ngốc nghếch này phát ra từ một tên ngốc )

- Tớ đã xem qua rồi , Takene dù có bị thương khá sâu nhưng cũng chỉ là ngoài da , Suraki thì gãy tay khá nặng hơn cả tháng thì mới có thể bình thường lại , hì ~ Tóc nâu cười khẽ

- Cái thằng tự nhiên cười , biến thái hả - Naruto ngỡ ngàng
- Chỉ là thấy tội thôi , lâu lâu cũng phải bị thế này tụi nó mới chừa cái thói trẻ trâu - cậu phân bua

- Thôi mà tụi nó cũng đang dần thay đổi còn gì . Đưa nó đến trạm đi - Naruto luôn là người tử tế
- Cậu có thể phân thân mà đúng không ? Chúc may mắn nha ~ Oáp đã hết một giấc ngủ của tớ ròi - Kẻ lười bỏ đi

- Ể ? Eehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh thằng kiaaaaaa 

Dứt câu thì chàng lười lại chạy vọt đi , Naruto tội nghiệp ngẩn ngơ chưa bao giờ cậu thấy nó chạy nhanh như thế , đúng là thằng bạn tồi tệ mà .

Vậy là quả cam tốt bụng đành phải phân thân vác 2 tên côn đồ đến trạm xá , cậu ước gì mình có thể mặc kệ bọn nó . Biết sao được , trái tim lương thiện không để cho cậu bỏ đi , cậu biết tại sao họ lại lạc lối như thế .

Còn về Shikamaru thì tí nữa mình sẽ xem xét lại về mối quan hệ bạn bè của nó ~ Arghhhhhh cái thằng quỷ lười biếng 

----------------------------------------
Tại văn phòng Hokage : Ngài Đệ Ngũ Tsunade kiêm hiệu trưởng trung học LIÊN MINH

- Bam ~ Shikamaru ngươi đến trễ - Người phụ nữ xinh đẹp phía sau bàn làm việc giận dữ quát
- Một Favela thì không cần gương mẫu thưa bà 

- Cậu đâu cần phải giở thói côn đồ dởm đó với ta ? - Tsunade bắt bẻ
- Ngài triệu tôi đến hẳn có việc ? 

- Dĩ nhiên là thế , chuyện khá dài dòng có lẽ ngươi sẽ muốn ngồi - Hiệu trưởng yêu cầu 
- Cảm ơn ngài , vậy chắc hẳn lại là một thứ rất là phiền phức ? 

- Có lẽ ....Sắp đến ngày khai giảng của LIÊN MINH và năm nay sẽ là một năm đặc biệt ta có nhiều đề xuất , việc đầu tiên là về các học sinh đại diện , mỗi cường quốc sẽ có một học sinh đại diện nhưng có một ngoại lệ đó là Sand . Họ sẽ cử một nhóm gồm 3 người , một đội Sand thuần tuý - Người phụ nữ đăm chiêu

- Điều đó khiến ngài bận tâm ? Tự cao quê hương ? 

- Vẫn nhạy bén như mọi khi , Rasa luôn có những suy tính riêng khi ông ta yêu cầu và ba đứa trẻ này là con ruột của Kazekage Đệ Tứ , dù chỉ là những đứa trẻ ta vẫn không thể biết được họ đã làm gì với chúng và ... 

- Anou ngài đang nói về những đứa trẻ bằng tuổi tôi ? Liệu họ có thật sự là những đứa trẻ đang bị đầu độc hay là ngồi ở thư phòng đàm phán với Đệ tứ làng Suna ? - Shikamaru ngắt lời

- Bingo ~ đó chính xác là điều ta cần cậu trả lời ! 
- Tôi chưa thể nói bất cứ điều gì về những người lạ thưa ngài . - Cậu vẫn chưa hiểu ý của bà ấy 

- Sẽ là quen vì ta có một nhiệm vụ sẽ giúp ngươi trả lời câu hỏi đó . Ta đề cử ngươi làm người hướng dẫn đặc biệt cho đội Suna , khác với các nước còn lại họ đến từ Sa mạc thuần tuý có lẽ sẽ khó khăn hơn cho họ . Và đặc biệt mối quan hệ của Suna và Konoha là điều ta ưu tiên quan tâm lúc này . - Người phụ nữ đắc ý

- Tại sao lại là tôi một Favela không thích hợp cho nhiệm vụ hộ tống hoàng gia đâu thưa ngài 

- Đó cũng là một điểm tốt , bước đầu chứng tỏ sự bình đẳng của trường học Liên Minh 
- Nếu ngài đã nói vậy .. - Thật là phiền phúc cậu nghĩ thầm 

- Ngươi có thể lui dù chưa biết nhiệm vụ này sẽ dẫn ta đến đâu nhưng hãy nhớ rằng hoà bình mới là điều ta hướng đến . 
- Yokaii ( Đã rõ ) ...

----------------------------------------
Sau khi rời văn phòng có lẽ mình sẽ xả hơi một chút , quá nhiều cho một ngày cuối tuần rồi , từng bước chân rải đều về phía ngọn núi sau trường .
Ah~ ngả lưng ra và hưởng thụ chút bình yên giản đơn , hôm nay thật sự là một ngày dài . Không phải là ghét nhưng cậu thực sự không muốn dính dáng đến những thứ như chính trị hay hoàng gia quý tộc , trớ trêu thay cậu lại là người Nara có muốn trốn cũng chẳng được .

Từ trước đến nay cái mác Nara luôn khiến cho cậu khó chịu , cậu ghét cay cái xã hội này khi mà nhân cách con người được đo bằng danh hiệu . Điều duy nhất mà cái danh quý tộc này cho cậu chính là cô gái đó , cậu gọi cô ấy là Teal , nó có nghĩa là xanh mòng két đó , màu mắt của cô khiến cậu không thể nào quên được thật là một ấn tượng khó phai .

Hoài niệm quá .... không biết cô ấy đang làm gì nhỉ ?

----------------------------------------
Flashback ( là hồi tưởng đó nha ) 

Đó là một buổi tiệc mừng đa quốc gia đầu tiên được tổ chức tại Konoha , khi ấy cậu vừa lên 10 và với trách nhiệm là hậu duệ duy nhất của nhà Nara , cậu phải tham gia nó .

Không nhớ rõ là cậu đã phải chào hỏi bao nhiêu quan chức , Kage cũng như là các lãnh chúa từ mọi làng mọi thứ thật quá ngột ngạt . Lại còn cái bộ đồ com lê quý tộc abc của các bô lão nữa , nếu không vì mẹ anh quá hung hăng thì mọi thứ có lẽ sẽ khác , khéo thì lại được ngủ ở nhà cả buổi chiều hôm nay .

Nhân lúc cha đang bận dạo ra ngoài hít thở chút vậy , tay nới lỏng caravat nơi cổ vùi vào túi quà lửng thửng rời đi . Khuôn viên tráng lệ xa hoa với những hồ nước đan xen nhau , tạo nên một mê cung thơ mộng tựa như bước ra khỏi khán phòng là một thế giới khác. Đáng lẽ mình nên rời đi sớm hơn , cậu tặc lưỡi chợt có tiếng sụt sùi phía góc khuất làm phân tâm .

Ah ~ Mendokse nah tại sao lại phiền phức như vậy tôi chỉ muốn ngủ thôi mà , mặc kệ nó mình sẽ ngủ vậy .

Dù vậy , cậu nhóc đang bị dấy lên một sự tò mò vô biên , có lẽ cậu sẽ ngó nhìn 1 chút chắc họ sẽ không phiền đâu , nếu bị bắt gặp thì mình xin lỗi là xong thôi mà .

Không ai bắt nạt đứa trẻ lên 10 ngây ngô đâu , lập chiến lược rõ ràng và cậu thận trọng tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó

" Kẻ khóc " đang ở bên kia tường cỏ chỉ cần vén nhẹ lớp cỏ là cậu có thể nhìn thấy được , chầm chậm chầm chậm .  

Xoạt ~ ẩn hiện bên kia là một vóc dáng nhỏ nhắn , một cô nhóc trạc tuổi cậu , quá loè loẹt so với lứa tuổi này là suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong Shikamaru .

Chiếc đầm lụa đỏ dài với hoạ tiết mạ vàng , viền theo đó là các  xích hoạ tiết mỏng trang trí hình xu, có vẻ là trang phục của nước khác , trông nó cung kính và thật xa xỉ chắc có lẽ là con gái cưng của vị lãnh chúa nào đó . Nhưng con bé có mái tóc buồn cười dã man , cột 4 chùm , nhỏ tưởng mình còn là tiểu học hả trời chả ăn nhập gì với bộ đầm kia , cu cậu cười khúc khích .

Nghe có tiếng động lạ phía sau lưng , cô gái nhỏ bỗng nhảy lên phần đuôi váy dài phủ đất giờ đã tung bay lửng lờ giữa không trung , xoay người trên không tay cô cầm chiếc quạt gấp nhỏ đã bung từ lúc nào .

Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt đó thì bất ngờ  cậu bị thổi bay bởi một cơn gió dữ dội . Nó tạo ra các vết cắt lên tay và chân của cậu , mỏng và sắc , tường cỏ ngăn cách giữa 2 người giờ đã được cô ấy dọn sạch .

Cô ấy rải từng bước kiêu ngạo tiến dần đến trước mặt cậu và dừng lại . Cậu cảm nhận được sát khí ngay đối diện đang nhắm vào mình , nuốt khan nước bọt rồi cậu cũng quyết định ngẩng đầu lên đối mặt ,...

(Trang phục mình tả dựa theo Tiểu Phong từ Đông Cung , nghía qua để dễ hiểu hơn nha )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro