Điểm cuối của thời gian - Chương sau: Khoảnh khắc chính là vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bệnh nhân tự hào tuyên bố đã từng đến điểm cuối của thời gian, tôi nhất thời hoang mang. Những điều ông nói trước đó tôi còn chưa tiêu hóa hết, giờ lại nói đến chuyện khó tin như vậy, khiến tôi hoàn toàn không phản ứng kịp.

Tôi: "Ông... từng đến đó lúc nào?"

Ông: "Muốn đến lúc nào cũng được."

Tôi: "Lúc nào cũng được?"

Ông rất kiên định: "Đúng."

Tôi: "Bây giờ có thể đi không? Có thể cho tôi thấy ông đến đó không?"

Ông: "Bây giờ đi cũng được, nhưng cậu không thể nhìn thấy."

Tôi: "Không phải tôi muốn đi xem điểm cuối của thời gian, mà là cho tôi thấy ông không ở đây nữa ấy."

Đột nhiên ánh mắt ông sáng rực lên: "Tôi quay lại rồi."

Tôi: "Hả?"

Nói thật tôi từng gặp không ít bệnh nhân rất khoa trương, nhưng khoa trương đến mức độ này là lần đầu tiên.

Ông: "Tôi nói rồi, tôi đi cậu cũng không nhìn thấy."

Tôi: "Ý ông muốn nói linh hồn rời đi?"

Ông: "Không, không phải đi trong tinh thần, mà là thật sự đi rồi."

Tôi bày tỏ sự nghi ngờ, hoang mang nghiêm trọng với việc này.

Ông: "Tôi biết cậu cảm thấy tôi có bệnh, chẳng sao, tôi quen rồi, nhưng tôi thật sự đã đến đó. Như tôi nói, đó là điểm cuối của thời gian, tức là không có khái niệm thời gian nữa, vì vậy dù tôi đi rồi, cậu cũng không nhìn thấy, bởi không thuộc cùng một thời gian. Ở nơi đó không chiếm dụng một giây một phút nào của thời gian nơi đây."

Tôi: "Ý ông là ông đi rồi, nhưng thời gian ở đó ngừng trệ hoặc có thể nói là không có thời gian, dù ông có đến đó người ở thế giới này cũng không phát hiện ra, khả năng là có hai thời gian khác nhau. Đúng không?"

Ông: "Không hoàn toàn đúng, trên thực tế thời gian có rất nhiều loại. Cứ dựa vào cuộc nói chuyện của chúng ta vừa rồi về tính chấ tcủa không gian bị bẻ cong là cậu có thể tiếp nhận được."

Tôi: "Thôi được, chúng ta giả thuyết ông thật sự đã đến đó, vậy ông đến đó bằng cách nào?"

Ông: "Đầu tiên cậu cần tin tưởng sự tồn tại của điểm cuối thời gian, cậu mới có thể đi được."

Tôi: "Tin thì có, không tin thì không có? Thế chẳng có nghĩa lý gì.''

Ông lão rất nghiêm túc: "Cậu có thể không tin, nhưng cậu không tin cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của hiện thực khách quan, hơn nữa cậu cũng không thể chúng minh những điều tôi nói là sai. Ít nhất, trong thế giới có thời gian này, cậu không thể chứng minh tôi đang bốc phét. Tôi muốn kể cậu nghe một câu chuyện: Có một người mù bẩm sinh rất muốn biết mặt trời là gì. Có người nói với anh ta: 'Anh đang đứng dưới mặt trời đó, có cảm thấy nóng không? Đó chính là mặt trời.' Người mù hiểu: Thì ra mặt trời rất nóng. Có một đêm người mù đi qua lò lửa, cảm thấy rất nóng, liền hỏi người xung quanh: 'Nóng quá, là mặt trời sao?' Người ta bảo anh ta: 'Đây không phải mặt trời, mặt trời hình tròn cơ.' Người mù hiểu: Thì ra vừa tròn vừa nóng mới là mặt trời. Người ta giải thích cho anh ta:'Không phải, mặt trời không thể sờ được, mặt trời ở trên bầu trời, buổi sáng có màu đỏ, buổi trưa màu trắng, buổi tối lại màu đỏ. Mặt trời có thể phát sáng, vì vậy anh cảm thấy mặt trời nóng.' Người mù liền hỏi: 'Bầu trời ở đâu? Màu đỏ là gì? Màu vàng là gì? Phát sáng là gì?' Không ai có thể nói rõ được. Thế là người mù liền nói: 'Các người đều lừa tôi, không hề có mặt trời.'"

Tôi sững ra một lúc, cảm giác như đã rơi vào một nghịch lý nào đó nhưng không thể nói rõ. Có điều tôi hiểu vì sao ông ấy lại là "bảo bối trấn viện", tôi cũng cảm thấy ông lão này có tiềm năng của một giáo chủ tà giáo.

Tôi thở một hơi dài: "Được rồi, ông đi rồi, thật sự có tồn tại. Vậyđiểm cuối của thời gian là nơi như thế nào?"

Ông lão cũng thở một hơi dài: "Tôi không cách nào khiến cậu tin tưởng mình được. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết."

Tôi: "Ông nói đi."

Ông lão: "Điểm cuối của thời gian vượt quá sức tưởng tượng, do nơi đó không có thời gian, nên rất khó lý giải. Lấy ví dụ, cậu bước một bước về phía trước, nghĩa là cậu cũng đang đồng thời bước về tất cả các hướng. Hiểu không? Cậu có thể nhắm mắt tưởng tượng một chút."

Tuy tôi hơi nghi ngờ, nhưng vẫn thử nhắm mát tưởng tượng hiệu quả khi cùng lúc bước một bước về tất cả các hướng. Rất tiếc, hình ảnh trước mắt lại là một bông hoa cúc nở rộ.

Tôi mở mắt: "Xin lỗi tôi không tưởng tượng được."

Ông: "Tôi hiểu, cái này rất khó... Được rồi, nếu cậu nhất định phải so sánh với thế giới có thời gian, tôi sẽ cố gắng hết khả năng minh họa cho cậu hiểu, dù cũng chẳng trông mong cậu có khái niệm gì. Coi như tôi đang nói linh tinh vậy. Điểm cuối của thời gian, có không khí hay không, có trọng lực hay không đều không quan trọng, không ăn không ngủ cũng chẳng sao, thể xác tồn tại thì tồn tại, có thể tồn tại ở bất cứ điểm nào, chỉ cần cậu đồng ý. Còn vấn đề bước một bước, tùy quyết định của cậu, nếu cậu tiếp tục hướng về phía trước cũng có nghĩa là tiến về tất cả các hướng. Giống như vậy, cậu có thể đồng thời nhìn thấy tất cả các góc độ, có phải cậu càng rối rắm hơn rồi không? Cậu có thể tận mắt nhìn thấy bóng lưng mình, rất kỳ quái đúng không? Cậu cũng nhìn thấy chính diện và bên cạnh mình. Cậu có thể nhìn thấy vì ba chiều còn tồn tại, nhưng chiều thứ tư thì không."

Tôi: "Chiều thứ tư tội nghiệp..."

Ông: "Vượt quá tầm tưởng tượng rồi sao? Còn có thứ khoa trương hơn nữa. Trên thực tế, ngay đến một bước đó cậu cũng không cần bước, chỉ cần cậu muốn đi, cậu đã đi rồi. Không có sự hạn chế về thời gian, thoát ly khỏi quan hệ nhân quả. Cậu có thể chiếm đầy cả không gian, đó là không gian thật sự, không phải không - thời gian. Nhưng thật ra cậu chỉ đang ở yên tại một điểm. Tôi biết cậu không thể lý giải được, thực tế cũng không mấy người có thể lý giải được, bao gồm cả các học giả vật lý."

Nói thật não tôi bắt đầu căng ra rồi.

Tôi: "Vậy về sau thì sao? Sẽ có vô số bản thân tôi?"

Ông: "Không, chỉ có một."

Tôi: "Vì sao?"

Ông: "Cơ thể cậu có đặc tính ba chiều, vì vậy điểm cậu tồn tại chỉ có một. Nhưng không có trục thời gian, cậu có thể ở bất cứ nơi nào, vì không có sự ràng buộc về nhân quả của chiều thứ tư... khái niệm không - thời gian bốn chiều này có lẽ cậu cũng không hiểu."

Tôi: "Không, tôi hiểu." Đột nhiên tôi rất cảm kích cậu thanh niên nói loài người là con sâu bốn chiều kia, không có cậu ta thì hôm này tôi chẳng hiểu nổi cái gì.

Ông: "Cậu hiểu? Rất tốt, vậy để tôi nói tiếp. Không có trục thời gian nên cũng sẽ không tồn tại quá trình, tại điểm cuối của thời gian, tất cả quá trình thật ra chính là không có quá trình. Quan hệ nhân quả cần có trước có sau, không có thời gian, khái niệm trước sau này cũng không tồn tại nữa."

Tôi cảm thấy có chút hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn thấy một bước này đi thật khó khăn, ý tôi là sự lý giải.

Tôi: "Thôi được, vậy ông giải thích xem trong tình trạng không có thời gian, ý thức sẽ như thế nào? Không có thời gian thì cũng không có thời gian suy nghĩ đúng không?"

Ông: "Ai nói ý thức cùng một không - thời gian với chúng ta chứ? Ý thức là do cơ thể chúng ta sản sinh ra, nhưng về cơ bản nó tồn tại ở một nơi đa chiều hơn cơ thể chúng ta."

Tôi cảm thấy câu nói này khá gây chú ý.

Tôi: "Đợi một chút, ông đang phủ định thế giới vật chất đúng không?"

Ông lão cười: "Không, tôi không phủ định thế giới vật chất. Tôi có tín ngưỡng không có nghĩa là tôi phải phủ định sự tồn tại của thế giới vật chất hay vũ trụ. Thượng đế cũng được, Phật tổ cũng được, Allah cũng được, đó chỉ là tư tưởng triết học. Tư tưởng sản sinh từ ý thức, tôi nói rồi, ý thức không thuộc thế giới bốn chiều này. Tư tưởng đến từ ý thức thúc đẩy sự phát triển và tiến hóa của nhân loại, điều này hợp lý, không mâu thuẫn."

Tôi: "Cái này có lẽ cũng có lý... nhưng vì sao chủ để lại chạy sang triết học rồi?"

Ông: "Cậu không phát hiện ra sao? Cho dù cậu nói về chủ đề gì, nói đến cuối cùng tất cả đều sẽ liên quan đến triết học."

Tôi: "Hình như là như vậy..."

Ông: "Tổ tiên chúng ta từng miêu tả lại các dòng thời gian khác nhau từ góc độ triết học: Bảy ngày trong động, nghìn năm nhân gian. Chẳng qua đó chỉ là sự suy đoán từ góc độ triết học."

Tôi: "Cái này tôi có nghe qua..."

Ông: "Đối với cậu, điểm cuối của thời gian rất khó lý giải, nhưng nếu cậu suy nghĩ thêm về không gian phẳng của màng mỏng chúng ta đã giả thuyết lúc trước thì cậu sẽ hiểu thôi. Từ góc độ duy vật xác định sự tồn tại của các dòng thời gian khác nhau, chuyện này không có vấn đề gì. Khi đạt đến cân bằng trọng lực, nhất định phải có một điểm thuộc điểm cuối của thời gian."

Tôi: "Bây giờ tôi rõ ràng hơn nhiều rồi. Trên thực tế tôi không hiểu đi như thế nào."

Ông lão thả chân xuống, đứng lên: "Ban đầu không có sinh vật, về sau mới có. Ban đầu không có địa cầu, về sau mới có. Ban đầu không có hệ mặt trời, về sau mới có. Hệ ngân hà cũng vậy, vũ trụ cũng thế. Đây chính là cái gọi là "bằng không" sao? "Bằng không" đi ngược lại với mọi quy tắc vật lý của thế giới vật chất. Nhưng thật sự không phải là "bằng không" sao? Điện không dây cậu không nhìn thấy, tia hồng ngoại cậu không nhìn thấy, tia X- quang cậu không nhìn thấy. Nhưng cho dù khó lý giải hoặc không thể tin nổi, tất cả những thứ đó vẫn đang tồn tại. Một người thời nhà Đường đến thời đại của chúng ta, nhìn thấy có người cầm điện thoại di động nói liên tục, anh ta sẽ cảm thấy thời đại này thật thần kỳ, nhất định là phép thuật, là tiên cảnh. Thực tế thì sao? Có phải không? Ăn uống đi cầu có thiếu cái nào đâu? Đó chỉ là sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phải không nào? Nếu cái người nhà Đường kia hiếu học, nỗ lực học tập cách sinh hoạt của thời đại chúng ta, đợi đến một ngày anh ta cầm chiếc điện thoại di động nói chuyện, tay ấn điều khiển tivi, cậu lại đưa anh ta về đời nhà Đường, cậu cho rằng ai sẽ tin lời anh ta nói? Chúng ta học lịch sử, có thể nhận thức được sự phát triển của nền văn minh nhân loại, vì vậy không cảm thấy sự phát triển đó là phép thuật. Điện thoại di động cũng vậy, tivi cũng thế, chỉ là đồ dùng hằng ngày. Đột nhiên ném cậu về 1000 năm sau, cậu sẽ chính là người đến từ thời đại nhà Đường."

Tôi chăm chú nhìn ông ta.

Ông: "Chủ nghĩa duy vật cũng được, chủ nghĩa duy tâm cũng thế, kỳ thực không có gì mâu thuẫn cả. Chỉ cần không dùng những gì bản thân nắm bắt được đi làm hại người khác, vậy coi như nhận thức của bản thân được nâng cao rồi, cũng chẳng có gì phải kinh ngạc. Như tôi đã nói lúc trước: Cậu không tin cũng không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của hiện thực khách quan. Điểm cuối của thời gian có tồn tại, hơn thế tôi thật sự đã đến đó. Cậu có đồng quan điểm hay không cũng không phải vấn đề của tôi, nó là vấn đề của cậu."

Tôi thở một hơi dài: "Thôi được, tôi thừa nhận ông thuộc cấp bậc thần tiên rồi... Trước đây ông làm nghề gì?"

Ông lão cười: "Tôi chỉ là một bệnh nhân tâm thần thôi, từng là một giảng viên triết học."

Tôi: "... Đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, trước đây có một số bệnh nhân khỏi bệnh là như thế nào? Còn nữa ông đã nói với các bệnh nhân đó những gì mà khiến tinh thần họ thay đổi tích cực như vậy."

Ông: "Tôi đưa họ đến điểm cuối của thời gian."

Tôi bất lực nhìn ông ta, không biết nên nói gì. Trước mắt hiện ra nụ cười xấu xa của anh bạn trước khi khóa cửa rời đi.

Sau đó cuộc nói chuyện của chúng tôi dần dần chuyển sang hướng triết học, tôi phát hiện, những người nắm vững cơ sở triết học gần như đều thuộc cấp bậc thần tiên. Còn đối với điểm cuối của thời gian, tôi đã có thể lý giải được, nhưng việc ông lão nói đã từng đến đó, tôi không thể lý giải. Hoặc có thể nói, dựa vào những nhận thức của tôi đối với thế giới vật chất, tôi không thể lý giải.

Lúc anh bạn bác sĩ mở cửa đón tôi, trên mặt vẫn treo nụ cười nhìn muốn đánh.

Đợi sau khi anh ta tan làm, trên đường đi ăn cơm, tôi hỏi anh ta:"Cậu từng nói chuyện với ông ta chưa?"

Anh: "Điểm cuối của thời gian phải không? Tôi nghe rồi, nghe đến chóng mặt rồi, về sau còn tự đọc sách, miễn cưỡng hiểu rồi."

Tôi: "Cậu tin không?"

Anh: "Cậu nói trước xem cậu có tin không?"

Tôi: "Tôi không biết."

Anh: "Tôi cũng không biết... Có điều, một câu ông ấy từng nói khiến tôi hiểu hơn về vấn đề này."

Tôi: "Câu gì?"

Anh: "Thử dùng góc độ của duy vật để lý giải, khoảnh khắc chính là vĩnh hằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro