Tiền truyện 2: Lời hứa và mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình... ở lại... có được không?"

Câu nói ấy khiến Amane muốn sặc nước, may là cậu đã kiềm lại.

Đó là lúc sau khi ăn tối, Mahiru làm cho cậu một ly cacao nóng. Cô nói câu đó làm con tim cậu như đứng nhịp. Ý cô muốn nói là cô muốn ngủ với cậu, được ôm ấp cậu trên giường.

"Không phải là không được... Nhưng cậu không sợ mình sẽ làm gì cậu à?" - Amane lắp bắp nói.

"Bởi vì đó là cậu nên mình biết sẽ không sao đâu."

"N-Nhưng mà... mình là con trai đấy!"

Amane lúc này đang cố gắng để kiềm chế sự bối rối và hoảng loạn của cậu, nhưng có thể thấy rằng nó không có tác dụng cho lắm.

Không ngờ đến việc Mahiru sẽ thốt ra một yêu cầu như thế, Amane nhìn xuống cô gái đang tựa vào lòng cậu, đôi mắt màu caramel ngước lên nhìn cậu như xấu hổ xen lẫn chút ngọt ngào.

Nhịp tim cậu đập nhanh dần. Vài giây sau, cô vùi đầu vào ngực cậu nhằm trốn tránh ánh mắt cậu.

"... Ừm... x-xin hãy nhẹ nhàng với mình nhé."

Chuyện này đến quá bất ngờ, cậu nghĩ thầm. Không biết là nên xấu hổ hay vui sướng trước thái độ ngượng ngùng của cô nàng, Amane đành mím chặt môi và ôm lấy cô.

Tuy đã chấp nhận để cô ấy ngủ lại, cậu vẫn có đủ ý chí để nhận ra rằng đó là một sai lầm, và việc đó có thể làm tổn hại đến lý trí của cậu.

Trong đầu cậu lúc này, trớ trêu thay, lại là hình ảnh Itsuki thúc giục "Giờ là lúc tiến tới chứ còn gì nữa!?", nhưng Amane lại không muốn xuôi theo tình thế. Vì nếu như vậy, người chịu thiệt sẽ là Mahiru mà thôi.

"H-Hay là, cậu cứ về nhà tắm trước đi. Cậu sẽ không thể dùng được dầu gội ưa thích ở đây đâu."

Ban đầu Amane nói thế là muốn cô nàng được tắm riêng bên nhà cô, nhưng sau vài giây thì cậu nhận ra rằng đấy là một sai lầm.

"Ừm... Amane này?"

"Vâng?"

Cô nàng bắt đầu nói lắp bắp, mặt đỏ như dâu.

"N-Nếu được thì... mình muốn... tắm chung..."

Cô úp mặt vào người cậu, thủ thỉ ra những điều chỉ có cậu được nghe.

"Cậu ấy... vừa nói là tắm chung à?" - Amane nghĩ thầm. Bố mẹ cậu đúng là thường xuyên tắm chung theo như cậu nhớ, nhưng việc tắm chung với người yêu thì cậu chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý. Phải tưởng tượng việc tắm chung với cô khiến cậu có thể đánh mất đi lý trí của mình và dẫn đến những việc tuyệt vời mất.

"M-Mình nghĩ... chưa đến lúc đâu."

"... Tại sao vậy?"

"Ngủ chung thì được, nhưng mà chuyện tắm chung thì... chưa được đâu."

Amane đang cố gắng để không đưa mọi chuyện đi quá xa, nên cậu chỉ muốn dừng lại ở việc ngủ chung mà thôi.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng, thì thầm vào phần tai đang đỏ của cô:

"Vậy nên, tối nay mình sẽ dùng cậu làm gối ôm nhé?"

Câu nói ấy xảy đến bất ngờ khiến Mahiru trở nên lúng túng. Cô thủ thỉ "M-Mình sẽ cố gắng" trong khi lấy gối đè vào người cậu. Không hiểu sao cậu thấy điều đó thật đáng yêu.

Sau một hồi bĩu môi phụng phịu, cô nàng bẽn lẽn chạy về nhà để tắm. Amane cũng như thế mà vào nhà tắm, cười khúc khích về vẻ mặt và biểu cảm đáng yêu mà chỉ cậu có thể thấy lúc đó.

Tắm xong, Amane bèn ngồi bên sofa đợi Mahiru sang. Một phần trong cậu không muốn đợi trong phòng ngủ vì nó sẽ làm cậu càng mất bình tĩnh hơn. Với lại, việc đợi cô trong phòng khách sẽ tự nhiên hơn khi hai người luôn sinh hoạt ở đấy.

Cậu bật TV lên để xem, nhưng thực chất là đang muốn chối bỏ thực tế này. Vì Mahiru tắm lâu hơn cậu nên phải đợi một lúc để cô sang. Khi cánh cửa chính mở ra, cậu vờ không để ý đến tiếng bước chân của cô. Cho đến khi cô đến bên sofa, cậu ngẩng đầu nhìn cô.

Cô mặc một bộ đầm ren màu trắng dài đến đầu gối, cùng với chiếc áo khoác len mỏng. Chiếc đầm được thiết kế với hai lớp vải từ chất liệu khác nhau, tuy trong suốt nhưng không xuyên thấu, nên không gây phẫn cảm chút nào.

Mahiru thu mình lại một cách ngượng ngùng khi Amane nhìn cô, rồi e ấp nói:

"T-Trông mình kì lắm à?"

"Không đâu, dễ thương lắm. Sao mình không thấy cậu mặc như thế này thường ngày nhỉ?"

"N-Như thế thì kì lắm... mình cũng... chỉ muốn cho Amane xem mà thôi..."

Mahiru nói một cách thẹn thùng, sau đó ngồi xuống cạnh Amane và tựa vào người cậu.

Mùi hương từ cô nàng sau khi tắm tỏa ra khắp phòng, nhưng lại không quá nồng, khiến cơ thể cậu dần trở nên mất bình tĩnh.

Cô ngại ngùng hỏi cậu, giọng nói có chút thủ thỉ:

"Nói thật thì... mình đã cân nhắc việc măc một bộ gợi cảm hơn..."

"Ấy đừng..."

"... Lúc đó mình nghĩ chắc cậu sẽ cảm thấy khó chịu cho xem."

Mahiru ngại ngùng nhìn cậu. Ai mà không thấy vẻ mặt của cô nàng là đáng yêu thì nên gặp bác sĩ nhãn khoa đi thôi.

"Mình không thấy khó chịu đâu. Mình sẽ rất vui nếu cậu mặc bộ đó vì mình."

"Mình sẽ không mặc đâu."

"Cậu không mặc sao?"

"Cậu muốn mình mặc à?"

"Thì... nếu cậu muốn... một ngày nào đó cậu hãy cho mình xem."

"Một ngày nào đó, nhé."

"Ừ... một ngày nào đó... Còn giờ cậu không cần phải quá sức đâu."

Dáng vẻ xấu hổ của cô nàng quả thật rất đáng yêu, nhưng cậu không muốn ép buộc cô làm điều gì khi cô đang do dự. Đối với Amane, việc Mahiru tự nguyện mới là điều quan trọng hơn tất cả.

Trông Mahiru có vẻ như muốn tranh luận thêm gì đó, khi Amane nghiêng đầu thắc mắc thì cô lại nói "Không có gì" rồi ra vẻ giận dỗi. Thấy không nói thêm được gì, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Cơ thể Mahiru bỗng cứng đờ với cái nắm tay của cậu, nhưng khi cậu nhẹ nhàng bao trọn lấy tay cô mà không nói một lời, cô cũng dần thả lỏng và tựa người vào cậu.

Cả hai cứ thế áp sát lại gần nhau, chia sẻ hơi ấm của nhau, đến khi chương trình tivi được chiếu nãy giờ kết thúc.

Cậu thay đổi cách nắm tay, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Cô nàng không cố thoát ra mà chỉ nhẹ nhàng nắm lại.

"... Cũng đến lúc chúng ta nên đi ngủ rồi."

Cả hai vào phòng Amane trong khi vẫn nắm tay nhau. Mahiru chợt nhìn quanh căn phòng dù đã từng bước vào nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm. Ánh mắt cô va chạm với hình ảnh của một vật nằm trên kệ sách. Đó là con mèo nhồi bông mà cô gắp được hồi cả hai hẹn hò vào Tuần lễ Vàng. Con mèo được đặt gọn gàng trên kệ, có vẻ như Amane đã dọn dẹp thường xuyên chỗ đó.

"Con mèo đó được trưng bày cẩn thận nhỉ." - Mahiru mỉm cười chỉ tay về phía con thú nhồi bông đó.

Mặc dù để nó một mình trong phòng đúng là có hơi lạc lõng, nhưng đó là món quà mà Mahiru đã cố gắng giành được, nếu cất đi thì hơi lãng phí nên Amane đã để nó trên bàn.

"Ờm... mình cũng cố không để nó bị bám bụi thôi."

Sau đó, khi cậu đang muốn lấy lại sự chú ý của Mahiru, cậu chợt có cảm giác rằng đôi mắt to tròn của con mèo bông đang nhìn mình không cảm xúc. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác này, như thể phụ huynh bị đứa con bắt gặp cảnh thân mật. Tuy chưa từng có mối quan hệ nào với Mahiru, thực chất là cậu tiến đến mối quan hệ nào như vậy, nhưng cậu vẫn thấy trường hợp này rất tương đồng. Bất giác, Amane lấy tấm khăn đang trải trên ghế để phủ lên chú mèo bông kia.

"... Có chuyện gì thế?"

"À không... Tự nhiên mình thấy không thoải mái khi bị nó nhìn chằm chằm."

Mặc dù cậu biết không đời nào có chuyện con mèo bông đang nhìn cậu, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại thấy ngại khi để những việc cậu và Mahiru sắp làm phản chiếu lên ánh mắt của con mèo bông ấy.

"Fufu, cậu cũng để ý quá nhỉ."

"Kệ mình. Sao cậu không mang gấu bông qua?"

"T-Thì... hôm nay mình có Amane rồi."

"... À."

Amane đang cố gắng kìm nén nỗi hưng phấn trong lòng cậu khi nghe câu nói đó, nên cậu chỉ kéo Mahiru ngồi lên giường. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cô thật chặt.

Mahiru dần thả lỏng cơ thể, ngả hẳn vào người Amane. Gương mặt đỏ bừng của cô nhìn cậu như chấp nhận những gì cậu sắp làm.

Thật tình, trong hoàn cảnh này, ai mà không thể cưỡng lại được sự dễ thương của cô nàng mà lấn tới chứ. Nhưng cậu lại kiềm chế không làm điều dại dột ấy. Theo luật pháp, cả hai có thể kết hôn khi đã đủ 18 tuổi. Việc làm điều như thế khi chưa đủ tuổi sẽ gây vấn đề về mặt pháp lý, còn chưa kể đến việc sẽ liên lụy đến tương lai của Mahiru.

Cậu ôm chặt lấy cô, rồi khẳng định với cô nàng:

"Thì... mình biết cậu đang nghĩ gì..."

"... Eh?!" - Mặt cô nàng đỏ hơn.

"Mình thực sự muốn tiến xa hơn với cậu, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Chúng ta chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm, nên nếu có chuyện gì xảy ra, người gặp rắc rối sẽ là cậu. Tất nhiên mình sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hiện tại mình vẫn muốn trân trọng Mahiru hết mực."

Amane không đời nào hi sinh tương lai Mahiru chỉ cho một khoảnh khắc này được. Đối với cậu, chính tương lai của cô nàng là thứ cần được bảo vệ.

"Mình đã sẵn sàng để đi cùng cậu trong suốt quãng đời còn lại, chỉ là..."

"Cậu không cần phải nói lên nữa đâu."

Đang định nói tiếp thì bị cắt ngang, Amane cứ ngỡ là sẽ bị chê trách. Thay vào đó, Mahiru lại nở một nụ cười ngây thơ như vừa được ban cho niềm hạnh phúc bất ngờ.

"Mình biết Amane vô cùng tôn trọng mình. Điều đó làm mình thấy vô cùng hạnh phúc. biết bao. Được cậu trân trọng đến thế, mình cảm thấy... thật may mắn."

Cô nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, rồi hôn nhẹ lên môi Amane.

"... Từ tận đáy lòng, mình yêu con người đó của Amane."

Cậu trai trẻ thấy thế liền ôm chầm lấy cô một lần nữa.

"Vậy hãy đợi đến khi mình có thể chịu trách nhiệm nhé?"

Như hiểu được tấm lòng và nỗi niềm của cậu, Mahiru ngượng ngùng gật đầu và vùi mặt vào ngực cậu.

Amane cảm nhận hơi ấm của cô bằng cả tấm lòng cậu, nhưng có vẻ cơ thể cậu sắp biểu tình tới nơi rồi. Cậu dừng lại một nhịp, nhìn cô và mở lời.

"Mình vẫn không thay đổi ý định sẽ dùng cậu làm gối ôm đâu."

"M-Mình biết mà..."

Mặt Mahiru đỏ bừng thấy rõ. Cô chớp mắt và lại khẽ cụp mắt xuống. Đó không phải là dấu hiệu từ chối mà là sự chấp nhận.

"... X-Xin hãy từ tốn."

Có lẽ cậu đúng là đồ ngốc khi nghĩ rằng, giọng nói thì thầm ấy thậm chí còn lẫn một chút mong đợi.

Đêm hôm đó hai người đã có thêm một khoảnh khắc chỉ có hai người họ được biết. Trong thâm tâm, Amane mong muốn cuộc sống này được kéo dài mãi.

Tuy nhiên, cậu vẫn có một nỗi lo trong tâm trí, mà cậu vẫn chưa thể làm rõ được. Nhưng, còn hơn thế, điều mà hai người họ không lường trước được, sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, khi số phận của họ sẽ thay đổi sang một chiều hướng mới...

===== End tiền truyện, từ chap sau là vào chính truyện =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro