Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười đấu đá với Ngụy Chính Nghĩa, Giovanni xoay người rời đi, Ngụy Chính Nghĩa
dang tay ngăn cậu ta lại, "Tôi vẫn chưa hỏi xong."
"Hết thời gian rồi, tôi còn có việc." Giovanni đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói: "Muốn tạm
giam tôi thì lấy chứng cứ ra đây."
"Anh đây là cái thái độ gì vậy?"
Thường Thanh ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, đưa tay ra, muốn đấm Giovanni quay
trở về chỗ ngồi, vừa đúng lúc Ngụy Chính Nghĩa tiến ra phía trước, kịp thời ngăn hai
người ra, cú đấm của Thường Thanh rơi trên vai Ngụy Chính Nghĩa, Ngụy Chính Nghĩa
không để ý, nói với Giovanni: "Anh muốn chứng cứ chứ gì, tôi lập tức lấy ra cho anh
xem."
Giovanni ngẩn ra, bị Ngụy Chính Nghĩa kéo trở về ghế, Trương Huyền ở bên ngoài
thấy rõ, len lén cười: "Đại đồ đệ rất biết cách bao che khuyết điểm nghen, cảnh sát tội
phạm chung một nhà, chung một nhà."
Niếp Hành Phong liếc mắt xem sắc mặt Trương Huyền, thấy trên khóe miệng cậu còn
dính vụn bánh, rất bất đắc dĩ đưa tay lau giúp cậu.
Rất nhanh, máy chiếu dự phòng đã chễm chệ trên mặt bàn phòng thẩm vấn, Giovanni
hơi kỳ quái nhìn Ngụy Chính Nghĩa, thấy anh ta loay hoay một lúc, một hình chiếu đồng
tử phóng rất to hiện lên trên vách tường trước mặt, Ngụy Chính Nghĩa còn điều chỉnh
cường độ sáng của đèn, nhìn mắt bạc trên tường, anh ta nói: "Đây là gợi ý mà La
Phong trước khi chết đã để lại cho chúng tôi, anh không cảm thấy con mắt này rất quen
sao?"
Giovanni hơi bối rối, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, như là đang nghĩ đến điều gì đó,
nhưng rất nhanh đã im ắng lại. Ngụy Chính Nghĩa ở cùng cậu ta đã lâu, rõ như lòng
bàn tay những động tác nhỏ của cậu ta, thấy loại phản ứng này, chỉ biết rằng cậu ta
đang có điều suy nghĩ, ngay sau đó liền hỏi: "Có phải là anh hay không?"
Giovanni đã khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên: "Cảnh sát Ngụy hỏi vậy đã nói
lên được rằng cậu không có cách nào chứng minh chủ nhân của con mắt này là tôi
đúng chứ?"
Tên này đầu óc vận động thật nhanh. Phát hiện Giovanni biết một ít nội tình, Ngụy
Chính Nghĩa lại càng không tình nguyện buông cậu ta ra, nói: "Trong những người La
Phong quen biết, số người có mắt màu bạc không nhiều, mà gần đây anh ta gặp nhiều
nhất cũng chỉ có anh."
"Vậy cũng không thể chứng minh tôi là chủ nhân của con mắt này."
"Vậy thì anh có ấn tượng gì với con mắt này không?"
"Không có."
Miệng tên này kín như trai ngậm ngọc, tách thế nào cũng không mở được, Ngụy Chính
Nghĩa không thể làm gì khác hơn là nói: "La Phong ngoại trừ việc thiết kế trang sức còn
tinh thông cả việc thông linh, anh ta rất thành thạo với mấy chuyện linh dị thần quái, có
từng đem đề tài này ra nói với anh chưa?"
"Có à? Chuyện này là lần đầu tiên tôi nghe tới đó, tôi không có hứng thú với đời sống
riêng tư của người khác."
Thường Thanh bên cạnh càng nghe càng tức giận, trực giác nhận định rằng tên kia có
liên quan đến cái chết của La Phong, đang định phản bác lại cậu ta thì bên ngoài liền
có tiếng đập cửa.
Một viên cảnh sát dẫn hai người đến, Ngụy Chính Nghĩa biết, một người là bác sĩ tư
của Ngao Kiếm - Lạc Dương, người đàn ông ngoại quốc còn lại gần đây mới xuất hiện,
tên là Neil, phụ trách chăm lo đời sống hằng ngày và việc làm ăn trong gia tộc của
Ngao Kiếm, thân phận đại loại có thể xem là quản gia của Ngao Kiếm.
Sau khi gia tộc Borgia dời công việc làm ăn sang đây, Ngụy Chính Nghĩa chưa bao giờ
nới lỏng việc giám sát bọn họ, thấy bọn họ tới đúng lúc như vậy, Ngụy Chính Nghĩa
cười nhạt, nếu nói trong lòng bọn họ không có quỷ anh có chết cũng không tin.
Sắc mặt Giovanni bình thản, dường như không ngờ sẽ gặp Lạc Dương và Neil, Trương
Huyền đi theo phía sau Neil, rất nhiệt tình quấn lấy bọn họ giả lả chào: "Tin tức của mấy
người nhanh thật,"
Những lời này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, Neil mỉm cười: "Cảnh sát túc trực
ở công ty chúng tôi suốt hai giờ, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng công ty, nếu như chỉ
là giúp cảnh sát phá án, không cần huy động lực lượng như vậy đến mời thiếu gia nhà
chúng tôi đến cục cảnh sát chứ?"
Thường Thanh tức xém xỉu, bọn họ đợi ở công ty Giovanni lâu như vậy căn bản là bởi
vì Giovanni không gặp, hại bọn họ phải uống gió trong đại sảnh, cậu chưa nói Giovanni
cản trở người thi hành công vụ thì thôi, mấy người này còn dám tới đây nói tầm bậy
tầm bạ.
"Căn bản là..."
(Chỗ này raw bị khuyết, Lạc đoán chắc là hỏi Neil đến đây làm gì)
"Đón thân chủ của tôi về." Neil móc danh thiếp ra đưa cho Ngụy Chính Nghĩa, "Tôi là
luật sư riêng của cậu ấy, tôi nghĩ cảnh sát Ngụy hẳn là hiểu rõ luật pháp của quý quốc
hơn tôi, thân chủ của tôi chỉ là hỗ trợ điều tra, các anh đưa cậu ấy vào phòng thẩm vấn
đã là sai trình tự tư pháp rồi."
Ngụy Chính Nghĩa nhìn thoáng qua danh thiếp của Neil, làm thế nào mà mấy kẻ bại
hoại này tên nào cũng miệng lưỡi sắc bén vậy chứ, bất quá cũng biết rằng cách làm
của mình không hợp nguyên tắc, nếu như phía bên kia truy cứu, sẽ phiền phức lớn.
Thế nhưng cứ thả Giovanni như vậy, anh ta thật không cam tâm, nói: "Chúng tôi còn
một số vấn đề muốn công tước xác nhận, xin hãy hợp tác."
"Xin lỗi, đã đến giờ tôi phải đi gặp khách hàng." Giovanni nhàn nhạt nói: "Có vấn đề gì
thì lần sau hỏi tiếp nhé."
Lần sau có thể tìm được anh mới là lạ đó! Ngụy Chính Nghĩa nén giận, nói: "Sẽ không
mất của anh bao lâu đâu, hỗ trợ cảnh sát phá án chính là tận trách với nghĩa vụ của
công dân."
"Cảnh sát Ngụy, hình như cậu đang nhầm lẫn một chuyện, tôi không phải là công dân
của đất nước này."
Giovanni mỉm cười, Ngụy Chính Nghĩa thấy nụ cười đó quá sức thiếu đánh, nếu như là
ở nhà, anh ta tin chắc mình đã tung ra một đấm rồi, nhưng mà trước mặt luật sư, anh ta
vẫn có chút kiêng dè, chỉ có thể dõi theo bóng Giovanni theo Neil và Lạc Dương đi ra.
Trương Huyền đuổi theo, cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi Neil: "Cậu có rất nhiều chứng
chỉ giấy phép đúng không?"
Neil có ấn tượng rất tốt với Trương Huyền và Niếp Hành Phong, lúc nói chuyện với bọn
họ vẻ mặt dịu lại, rất lễ phép cúi người, nói: "Cũng không nhiều nhưng những loại thực
dụng thì đều có cả."
Trương Huyền vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nghĩ lại mấy tên nhà mình nuôi, hình như không
có ma nào xuất sắc được bằng Neil, thế quay đầu nói với Niếp Hành Phong: "Tôi cũng
muốn có quản gia N thứ trong một."
"Cũng chẳng phải khó tìm, nếu như cậu không ngại trả cho người ta N phần tiền lương."
Lời này vu vơ đâm trúng vào tử huyệt của Trương Huyền, cậu mấp máy môi, không nói
nữa.
Lạc Dương cũng sang chào hỏi bọn họ, "Thì ra Niếp tiên sinh các anh đã ở đây từ
trước, cũng đến giúp cảnh sát phá án sao?"
Vẻ mặt Lạc Dương hơi ngạc nhiên, cứ như là vừa rồi bước vào căn bản không phát
hiện ra bọn họ, Trương Huyền tức tối, sự tồn tại của bọn họ nhạt nhòa đến thế à?
"Không phải đâu, bây giờ tôi chính là kẻ tình nghi bị điều tra ấy chứ." Cậu nói.
Trong mắt Lạc Dương lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, lập tức cười nói: "Đó nhất định là do
cảnh sát sai lầm, cần chúng tôi giúp đỡ không? Neil là một luật sư rất xuất sắc."
"Vậy cũng không cần đâu, tôi vẫn chưa xui xẻo đến mức đó."
Chủ yếu là tiền thuê Neil nhất định cao đến mức hù chết người, cậu chẳng dám mời vị
thần này.
Lạc Dương cũng không nói thêm nữa, gật đầu chào tạm biệt bọn họ. Ngay lúc Giovanni
bước tới cửa thì một viên cảnh sát chạy vội vào, liếc nhìn bọn họ, ánh mắt quái dị làm
bước chân Giovanni khựng lại, chỉ thấy cảnh sát đó chạy đến trước mặt Ngụy Chính
Nghĩa, đưa phần văn kiện trong tay cho anh ta, còn thì thầm vài câu, mày Ngụy Chính
Nghĩa khẽ chau, đôi mắt nhìn sang mình, rất khác bình thường, là thứ ánh sáng phức
tạp và do dự.
Ngụy Chính Nghĩa là một người rất đơn giản, có thể làm cho anh ta lộ ra ánh mắt như
vậy, trực giác mách bảo Giovanni phần văn kiện kia không tầm thường, hơn nữa còn liên quan đến mình. Cậu ta không lên tiếng, cũng không tiến về phía trước nữa, mà
bình tĩnh nhìn Ngụy Chính Nghĩa, mãi cho đến khi anh ta đi tới trước mặt mình.
"Công tước Borgia, xem ra anh phải ở lại cục cảnh sát một thời gian rồi." Ngụy Chính
Nghĩa sắc mặt không thay đổi nói.
Neil lách mình vào giữa bọn họ, nói: "Ngài cảnh sát, anh không có thẩm quyền đưa ra
bất kỳ yêu cầu vô lý nào đối với thân chủ của tôi."
Ngụy Chính Nghĩa liếc nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Tôi không biết luật pháp
của nước các anh, nhưng ở đây, là một kẻ tình nghi liên quan đến án mạng thì cảnh sát
có quyền tạm giam anh ta ít nhất hai mươi bốn tiếng."
"Anh không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh thân chủ của tôi có liên quan đến vụ
án La Phong bị giết, nếu như chỉ bằng một tấm ảnh chụp mắt mà đòi giam người, tôi có
thể liệt kê ra mười người trong phạm vi nghi ngờ."
"Chỉ bằng một tấm ảnh thì quả thật không có cách nào giam giữ người, nhưng mà ý tôi
là vụ án này không liên quan đến La Phong mà là vụ án vừa mới xảy ra kia." Ngụy
Chính Nghĩa giơ tập văn kiện trong tay, rất đúng mực nói: "Giovanni? Borgia, kẻ tình
nghi của vụ án bắt cóc, *** mưu sát rồi vứt xác, nội dung cụ thể đã được trình bày đầy
đủ ở đây, có cần đọc ra tí không, ngài luật sư?"
Neil ngẩn ra, quay đầu nhìn Giovanni, sắc mặt Giovanni quả nhiên trong nháy mắt đã
tái nhợt, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cố gắng thẳng lưng, duy trì khí chất ưu
nhã của một công tước, nhưng mà vẻ khẩn trương trong chớp mắt kia đã bị Ngụy
Chính Nghĩa chộp được.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, anh ta có thể cảm giác được hơi thở của Giovanni
rất hỗn loạn, giống như đang cố hết sức để kềm chế cái gì đó, hít một hơi thật sâu, nỗ
lực chống chọi này đột nhiên khiến anh ta thấy yêu thương.
Giovanni đã khôi phục thái độ bình thường, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên
nhìn anh ta, hỏi: "Cậu nhất định phải điều tra tôi?"
Câu hỏi bình thản không gợn sóng này lại làm cho Ngụy Chính Nghĩa lung lay. Con bà
nó, điều tra Giovanni là sự thật, hơn nữa cảnh sát phá án là chuyện thiên kinh địa nghĩa,
thế *beep* nào lại thấy chột dạ chứ? Ngụy Chính Nghĩa thầm khinh bỉ bản thân, nói: "Là
chức trách."
"Hay cho chức trách!"
Mắt bạc của Giovanni híp lại, nhớ lại trong thời gian gần đây Ngụy Chính Nghĩa thường
hay hỏi thăm hành tung của mình, lúc đó còn tưởng rằng anh ta hỏi là xuất phát từ lòng
quan tâm, thì ra lúc đó anh ta đã nghi ngờ mình.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng càng thêm khó chịu, lưng lại vẫn thẳng, hơi thở lạnh như
băng toát ra cùng sự không hài lòng, Trương Huyền theo bản năng kéo Niếp Hành
Phong lui về phía sau. Cậu hiểu cái tính cách quái đản của Giovanni quá mà, đã giận
lên rồi là bứng toàn bộ cục cảnh sát lên luôn, bây giờ không chừng còn rút súng ra, thời
điểm quan trọng cậu nên bảo vệ tốt chiêu tài miêu nhà mình thì hơn.
Những người khác không có phản ứng nhạy bén như Trương Huyền, nhưng cũng cảm
thấy Giovanni không vui rồi, Ngụy Chính Nghĩa đưa xấp văn kiện chứng cứ có khả
năng tống giam Giovanni cho Neil, Neil xem xong, sắc mặt không hề đẹp đẽ, Lạc
Dương không biết nội dung của văn kiện là gì, nhưng mà nhìn sắc mặt Neil cũng biết
vụ án này hư bột hư đường rồi, thế là giữ im lặng theo dõi chuyển biến.
Trong phòng làm việc mọi người đều mang tâm sự riêng, vẻ mặt khác nhau, Trương
Huyền bị lòng hiếu kỳ thành công đánh bại, trước hết đưa Niếp Hành Phong đến chỗ
an toàn, sau đó bước đến giật tư liệu trong tay Ngụy Chính Nghĩa.
Không ai để ý tới hành vi bất chợt này của Trương Huyền, người của Giovanni không
can thiệp, người thuộc phe cảnh sát cũng không dám can thiệp, thế là Trương Huyền
tự nhiên như không, nghênh ngang đoạt được văn kiện cơ mật vốn chỉ có cảnh sát mới
được xem, chạy đến cạnh Niếp Hành Phong, hai người cùng đọc.
Niếp Hành Phong vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ tới lời của Ngụy Chính Nghĩa càng ngày
càng kỳ lạ, thấy vẻ mặt Giovanni thì hình như còn có ẩn tình khác. Sau khi lấy được
văn kiện tới tay, anh xem sơ một lượt, rất kinh ngạc, cũng khó cho Ngụy Chính Nghĩa
khi tìm được đầu mối liên quan đến vụ án giết người vứt xác trong thời gian ngắn đến
vậy, còn giấu diếm rất cẩn thận, trước đây tâm tư anh ta nào có sâu sắc thế này.
Đó là báo cáo liên quan đến vụ án vứt xác mới phát hiện gần đây, nạn nhân đều là nam
nữ làm việc trong hộp đêm, có nhân chứng cung cấp lời khai nói rằng trước khi bọn họ
mất tích đều từng tiếp xúc với Giovanni, về phần hành vi bạo lực của Giovanni thì do
một nạn nhâm nam trước lúc mất tích đi tán gẫu với bạn tốt thì đề cập đến, không lâu
sau thì bốc hơi khỏi nhân gian, chờ đến khi phát hiện đã trở thành một xác chết lạnh
như băng.
Mấy hộp đêm kiểu này người làm thay đổi rất nhanh, cho dù có người mất tích cũng rất
khó bị phát hiện, Niếp Hành Phong nhớ lúc trước Ngụy Chính Nghĩa từng nói như vậy
với bọn họ, không nghĩ tới anh ta có thể từ manh mối này lần ra sơ hở, quán bar rất nhiều, người biết chuyện chắc chắn không dễ dàng hợp tác như vậy, muốn có được
phần tài liệu này không đơn giản chút nào.
Niếp Hành Phong sau khi xem xong bèn trả tư liệu lại cho Thường Thanh, chợt nghe
Giovanni lạnh lùng nói: "Tôi không giết người."
"Chúng tôi chỉ phụ trách điều tra, phán đoán thế nào là chuyện của tòa." Ngụy Chính
Nghĩa thản nhiên.
Mắt bạc Giovanni liếc anh ta, cười nhạt, không thèm nhắc lại, Ngụy Chính Nghĩa quay
đầu nói với Neil: "Chứng cứ cậu cũng đã xem, vậy có ý kiến gì khác về việc chúng tôi
tạm giam thân chủ của cậu không?"
Neil dường như cảm thấy bối rối trước tình hình đột nhiên phát sinh, thì thầm với Lạc
Dương vài câu, Giovanni phất tay với bọn họ, nói: "Không có gì, chỉ là hai mươi bốn
tiếng thôi mà."
"Được rồi, tôi lập tức giúp ngài lo liệu chuyện thủ tục và tiền bảo lãnh, từ lúc này, ngài
có thể từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát." Neil nói xong, liếc mắt nhìn Ngụy
Chính Nghĩa, nói thêm: "Xin yên tâm, bọn họ không dám làm ra hành vi uy hiếp hoặc
xúi giục nhận tội đâu."
Giovanni cười nhạt, không nói, loại dáng vẻ tự cao tự đại bệ vệ này là câu trả lời tốt
nhất.
Trương Huyền xoay cổ tay, nghĩ tên này bắt đầu thiếu đánh rồi, nhưng mà bây giờ
Giovanni là đồ đệ của mình, không thể tùy tiện đánh mắng giống như trước, đảo đôi
mắt, phóng đến cái ly giấy đặt trên bàn trước mặt Niếp Hành Phong, nháy mắt mấy cái;
Niếp Hành Phong hiểu ý cậu, vừa rồi ăn hết hai cái hamburger, thiên sư đại nhân khát
nước rồi, thế là không nói được lời nào, cầm ly đi rót nước.
"Tôi muốn uống Coke." Trương Huyền ngông nghênh ra lệnh.
Niếp Hành Phong cũng không quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài tìm máy bán hàng
tự động.
Lạc Dương khẽ nói vài câu với Giovanni, xoay người đi khỏi, Trương Huyền nhìn
Giovanni bị cảnh sát áp giải đi, tặng cho Ngụy Chính Nghĩa một đấm yêu thương, nhỏ
giọng khen: "Đồ đệ à, cậu thật không hổ thẹn với cái tên, quân pháp bất vị thân, làm tốt
lắm!"
Ngụy Chính Nghĩa đến một chút vui vẻ cũng không cảm thấy, thở dài: "Nhưng mà tôi lo
đêm nay mà ra cửa sẽ bị người ta giết mất xác."
Dám công khai khiêu khích người của gia tộc Borgia, căn bản chính là đang đùa giỡn
với mạng sống của chính mình, Ngụy Chính Nghĩa nhớ tới lúc theo vụ án này, cục
trưởng vẻ mặt ngàn lời dạy bảo, bi tráng đến mức khiến anh ta có loại lỗi giác "Gió đìu
hiu sông Dịch lạnh lùng ghê(2)." Tuy rằng từ lúc bước vào cánh cửa của cục cảnh sát
này, anh ta đã giác ngộ được phải vì chính nghĩa mà hy sinh thân mình, nhưng ngẫm
lại cái cảnh bị mafia chém thành nhiều khúc ném xuống biển làm mồi cho cá vẫn cảm
thấy ớn óc.
(2) Đây là thơ Kinh Kha đọc trước khi đi ám sát Tần Thủy Hoàng, cả hai câu là
"Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản"
Dịch:
"Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về."
"Yên tâm đi, tôi sẽ che chở cho cậu." Vai bị người ta vỗ, Trương Huyền an ủi: "Nếu như
cậu gặp phải chuyện không may, tôi sẽ giúp cậu xây dựng mạng lưới quan hệ thật tốt
dưới âm phủ, tuyệt đối đảm bảo sẽ đầu thai vào gia đình người tốt."
"Sư phụ, cậu tính xa quá rồi, đồ đệ tôi đây chưa mục ruỗng đến mức chết nhanh như
vậy." Ngụy Chính Nghĩa xanh cả mặt, phủi tay Trương Huyền đang gác trên vai mình ra.
Trương Huyền không để ý, tiếp tục nói: "Bánh ít đi, bánh quy lại, tôi đây bảo kê cho cậu,
cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Vay tiền thì miễn bàn."
Trương Huyền khinh thường nhìn anh ta, "Nhà tôi đã có chiêu tài miêu bự như vậy còn
vay tiền cậu làm gì? Tôi là muốn hỏi cậu có cách nào để tôi được giam thêm hai ngày
nữa, để tôi có thể trải nghiệm cuộc sống lao tù một cách trọn vẹn."
"Cậu giỡn hả?"
Trương Huyền lắc đầu: "Đừng để chủ tịch biết, làm hay không làm?"
"Không thành vấn đề."
Dù sao mới vừa này chủ tịch cũng có xin mình nhốt sư phụ thêm hai ngày, bây giờ nếu
cả bản thân đương sự cũng nói như vậy, mọi chuyện đúng là đơn giản rồi, Ngụy Chính
Nghĩa bèn không chút suy tư đã gật đầu đồng ý.
Dặn dò xong, đúng lúc Niếp Hành Phong mua đồ uống về, Trương Huyền cười hì hì
đón lấy, thừa dịp cậu chạy đi giúp các cảnh viên khác đuổi quỷ trừ tai, Niếp Hành
Phong hỏi Ngụy Chính Nghĩa, "Cậu ấy lén lút nói với cậu cái gì thế?"
"Sư phụ muốn ở lại cục hai ngày nữa, bảo tôi đừng nói cho anh biết."
Bị chủ tịch đại nhân tra khảo, Ngụy Chính Nghĩa lập tức báo cáo công tác, còn về phần
có cảm thấy ngại vì bán đứng người ta không thì không nằm trong phạm vi lo lắng của
anh ta.
Khóe miệng Niếp Hành Phong vẽ nên nụ cười âm hiểm, tiểu thần côn chết tiệt kia đang
đụng trúng điểm yếu của người ta, xem ra hôm qua chỉ đánh một đấm đã là quá nhẹ,
về nhà có cơ hội nhất định phải dạy dỗ lại đàng hoàng.
Lúc Lạc Dương và Neil đi tới hành lang, một cậu cảnh sát đuổi theo, nói với Lạc Dương:
"Lạc tiên sinh, cục trưởng của chúng tôi muốn gặp ngài, xin hỏi ngài có thể đến phòng
cục trưởng không?"
Cục trưởng cục cảnh sát muốn gặp anh? Lạc Dương cảm thấy lạ, nhưng không hỏi gì
nhiều, bảo Neil về trước đi, còn mình thì theo cảnh sát kia quay trở lại, tới trước cửa
phòng cục trưởng.
"Mời." Viên cảnh sát giúp anh mở cửa, làm động tác mời vào.
Lạc Dương đi vào, trong phòng rất yên tĩnh, xuyên qua bức tường bằng kính, anh thấy
cục trưởng Trần(3) đang ngồi trên ghế phía trong phòng, đầu hơi rũ xuống như là đang
ngủ. Anh thấy không ổn, lại nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng, tiếp đó là một giọng nói,
có phần quen quen: "Lạc mỹ nhân, đã lâu không gặp."
(3) Ở phần này Phiền Lạc-sama để là cục trưởng Phùng nhưng những phần sau ghi là
cục trưởng Trần nên Lạc xin sửa lại là họ Trần luôn.
Lạc Dương không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Trà trộn vào cục cảnh sát, anh thật là
to gan lớn mật."
"Mới có vậy thôi nhằm nhò gì? Thế gian này chỉ có chỗ ta không muốn đến, không có
chỗ ta không thể đến." Tên cảnh sát, không, phải nói là Lý Hưởng, cười tủm tỉm đi ra
trước mặt Lạc Dương, nói: "Ai mượn gần đây ta không thể liên lạc được với cậu chứ?
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng hạ sách này. Đừng lo lắng, ta đã dùng
pháp thuật làm lão già kia ngất đi rồi, lão không nghe được những gì chúng ta nói với
nhau đâu."
Phát ngôn ngông cuồng không che giấu, đúng là phong cách nhất quán của Lý Hưởng,
ở mặt này, Lý Hưởng có một chút giống với Ngao Kiếm, nhưng theo bản năng Lạc
Dương lại cảm thấy phản cảm. Lý Hưởng đến rất gần, ánh mắt gian tà suồng sã đảo
quanh trên người anh, khóe môi nhếch lên thật nhẹ, làm cho khuôn mặt vốn rất bình
thường sinh ra vẻ hiểm ác đáng sợ.
"Thuốc cậu để lại ta uống hết rồi, vết thương vẫn đau dữ dội, bám vào thân thể này làm
ta mất rất nhiều hơi sức, mỹ nhân à, cậu không đau lòng chút nào sao?"
Lạc Dương không để lại dấu vết lui về phía sau một chút, hỏi: "Nếu anh có thể tùy ý
nhập thân, sao còn cố chấp với thân thể cũ đã bị phá hủy?"
"Đây là bí mật, nếu như chúng ta hôn rồi thân mật một chút, ta không ngại chia sẻ bí
mật với cậu..."
Tay Lý Hưởng càn rỡ vươn tới, nhưng lập tức lại bị một mũi đao vô hình hất sang một
bên, bàn tay mơ hồ cảm thấy đau, hắn vẫy vẫy tay, trên mặt vẫn là nụ cười như trước,
ánh mắt đảo đến hòm thuốc trong tay Lạc Dương, hỏi: "Có thuốc à? Trước hãy cho ta
một ít để chống đỡ đi."
"Có nhưng không nhiều lắm."
Hòm thuốc luôn được Lạc Dương mang theo bên mình, anh lấy thuốc trị vết thương ra
đưa sang, trong mắt Lý Hưởng lóe ra tia ngạc nhiên, như là loại hưng phấn khi bọn nô
lệ của đồng tiền nhìn thấy báu vật, đoạt lấy, đi đến cạnh cục trưởng đang mê mang, hất
ông ta xuống đất, còn mình thì ngồi lên ghế da, cầm thuốc lên hít hai hơi, sau đó nhắm
mắt lại, như bọn nghiện thuốc chậm rãi thưởng thức cảm giác phê hàng.
"Vị trí này không tồi." Hắn vuốt ve tay vịn ghế nói.
"Anh bám vào người cục trưởng là có thể ngồi cái ghế này mỗi ngày."
"Ta cũng muốn nhưng mà bộ dáng của cục trưởng này quả thật không hợp với gu thẩm
mỹ của ta."
Lý Hưởng ghét bỏ nhìn cục trưởng Trần nằm dưới đất, vóc dáng trung niên mập mạp
còn hói nửa đầu, nếu bám trên kẻ như thế hắn quả thật gặp phải chướng ngại tâm lý,
dù chỉ là một chút xíu cũng khiến hắn khó lòng chịu nổi.
"Gần đây có rất nhiều người chết, có phải anh làm hay không?" Lạc Dương sắp xếp lại
hòm thuốc, thuận miệng hỏi.
Lý Hưởng dời ánh mắt sang anh, suồng sã nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười: "Nếu
như ta nói không phải ta cậu có tin không?"
Lạc Dương đương nhiên không tin, ngược lại câu trả lời của Lý Hưởng đã giấu đầu hở
đuôi, anh trầm ngâm một lúc, nói: "Anh bám vào người tên cảnh sát này, không phải chỉ
đơn thuần để gặp tôi đúng không?"
"Loại tồn tại vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ này, tôi thích."
Lạc Dương ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng nói: "Bệnh đa nghi của Ngao Kiếm rất nặng,
sau này ít liên lạc với tôi đi, nếu như tìm được thuốc chữa sẽ báo cho anh."
"OK." Lý Hưởng uể oải đưa tay về phía Lạc Dương, nói: "Mỹ nhân, ta muốn nhờ cậu
một việc."
"Việc gì?"
"Nghĩ cách giúp ta lấy được máu của Ngao Kiếm, không cần nhiều, vài giọt là đủ rồi."
"Không thể nào!"
Lạc Dương vừa nói xong, chỉ thấy trước mặt nhoáng lên, Lý Hưởng đã đứng trước mặt
anh, cười rộ lên nói: "Ta đang nghiêm túc, đừng với ta là không thể."
Khí tức lạnh lẽo ập đến, Lạc Dương nhịn không được nhíu mày: "Sao lại muốn máu
của ngài ấy?"
"Cái này cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết rằng bây giờ chúng ta chung một thuyền,
cậu muốn tự do, tôi muốn sống sót, muốn đạt được mục đích thì chúng ta phải hợp tác
cho tốt!"
"Tôi sẽ thử một lần."
Rốt cục thấy vị băng sơn mỹ nhân này chịu thỏa hiệp với mình, Lý Hưởng rất đắc ý, lập
tức cơ mặt giãn ra cười nói: "Cậu sẽ thành công, đừng quên rằng cậu chính là bác sĩ tư
của ta."
Lạc Dương xoay người rời đi, lúc ra đến cửa, nói: "Tôi là Lạc Dương, xin hãy nhớ cho
rõ tên tôi."
"Ta sẽ nhớ kỹ." Lý Hưởng mỉm cười nhìn cửa phòng ở trước mặt mình khép lại.
Lạc Dương là một người rất kỳ lạ, Lý Hưởng trước đến nay vẫn cảm thấy ăn mặc
quyến rũ bộc lộ tài năng mới là gợi cảm, nhưng Lạc Dương cho dù quần áo chỉnh tề,
cũng có thể làm hắn cảm thấy thật khêu gợi, tưởng tượng ra dáng vẻ người đàn ông
lạnh lùng đạm mạc đó thở dốc dưới thân mình, trái tim Lý Hưởng đập nhanh không rõ
lý do.
Hắn nhất định phải giành được anh ta về tay mình, chà đạp anh ta đến thê thảm, chỉ
cần nghĩ đến cảnh đó, hắn đã cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể này đã bắt đầu không chịu nổi âm khí của hắn,
Lý Hưởng chửi một câu chết tiệt, hắn phải đối phó mọi việc trước khi thân thể này
không thể chống đỡ được nữa.
Hắn hít sâu một hơi, ra khỏi phòng cục trưởng, lúc đóng cửa bèn búng tay một cái, cục
trưởng Trần sóng xoài dưới đất liền tỉnh lại, xoa mắt, mê mang phát hiện ra tự dưng
mình lại quỳ dưới đất, vội vàng đứng lên, vẻ mặt ù ù cạc cạc.
"Ngu ngốc." Lý Hưởng cười lạnh khép cửa.
Hắn sau khi ra khỏi cửa, đi thẳng đến phòng làm việc của tổ trọng án, trên hành lang
vừa vặn gặp phải Giovanni đang bị áp giải đến phòng tạm giam.
Lúc Giovani vừa giao đồ tùy thân ra bởi vì cảnh sát cần thời gian lục soát nên cậu ta rất
rảnh rang, trước mặt liền thấy một gã cảnh sát đi tới, Giovanni vốn không để ý nhưng
lúc nhìn thoáng qua, cậu ta nghe đối phương phát ra một tiếng hừ, rất nhẹ, quỷ dị đến
mức làm trái tim phải run lên.
Âm thanh quen thuộc, là bóng ma mình không cách nào thoát khỏi, trong nháy mắt, rất
nhiều hình ảnh không thể chịu đựng nổi lập tức hiện ra trước mắt, tay Giovanni không
tự chủ được run rẩy, vội vàng quay đầu lại, người đã đi xa, chỉ để lại một bóng lưng
hoàn toàn xa lạ.
Giovanni hơi mù mờ, lập tức vai bị Thường Thanh đẩy một cái, ý bảo cậu ta đi mau,
Giovanni nhăn mặt hỏi: "Người vừa rồi là ai?"
Thường Thanh vốn không muốn trả lời nhưng đối phương lại có khí thế khiến cậu ta
phải trả lời, nhớ tới Ngụy Chính Nghĩa đã cố ý dặn dò phải đối xử đúng phép tắc với
Giovanni, thế là nói: "Là đồng nghiệp của tôi, anh hỏi nhiều thế làm gì?"
Giovanni không nói, xoay người đi, Thường Thanh trái lại bị tụt phía sau, lòng thầm lải
nhải, chẳng phải chỉ là mafia Ý thôi hay sao, có gì hơn người chứ, lão tử đây đến quỷ
còn gặp rồi nè.
Hai người cũng không thấy được Lý Hưởng khi đến cuối hành lang thì dừng lại, tay đặt
lên máy lọc nước, lập tức có một ít bột màu trắng hòa tan vào trong, từ từ lắng xuống.
Lạc Dương ra khỏi cục cảnh sát, có một chiếc xe limousine màu đen ngừng ở ven
đường cách đó không xa. Đậu xe ngay trước cửa cục cảnh sát, căn bản không xem
cảnh sát ra gì, Lạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, phần kiêu ngạo này, dù đã trải qua ngàn
năm cũng không có dấu hiệu kềm chế lại.
Chờ anh đến gần, cửa xe tự động mở, Ngao Kiếm ngồi trong xe, mỉm cười nhìn anh.
Lạc Dương leo lên xe, Ngao Kiếm phất tay bảo tài xế lái đi, nhưng sau đó lại cau mày,
giữa chân mày lộ ra vẻ không hài lòng. Hiểu ý của hắn, Lạc Dương giải thích: "Bị Lý
Hưởng quấn thân, phải dây dưa một lúc."
Ngao Kiếm cảm giác được anh không vui, lấy một ly champagne đưa tới trước mặt anh,
nói: "Ta cảm thấy ghét cuộc cá cược này rồi."
"Ngài sợ thua?" Lạc Dương thưởng thức champagne, thản nhiên hỏi.
"Ta rất muốn giết tên khốn nạn ác ôn đó."
Nghe thấy trong lời nói của người đàn ông này vẻ không vui nồng nặc, Lạc Dương nở
nụ cười, bất quá nhớ tới vừa rồi tiếp xúc với Lý Hưởng, quả thật là một trải nghiệm
không dễ chịu gì cho cam, anh không sợ Lý Hưởng nhưng rất ghét cảm giác bị người
ta càn rỡ ý dâm mình. Mắt phượng của Lạc Dương đảo qua Ngao Kiếm, nghĩ thầm nếu
như hắn thấy được bộ dạng hèn mọn vừa rồi của Lý Hưởng, chỉ sợ đang lúc cơn giận
xông lên não sẽ hủy mất vụ đánh cược này, thẳng tay diệt tên ác ôn đó, ném xuống địa
ngục.
Cái này không thể được nha, lần này anh muốn thắng Ngao Kiếm, không có lý do gì cả,
chỉ là đơn thuần muốn thấy hắn ăn phải dưa bở mà thôi, cho hắn biết trần gian không hề đau khổ u ám như hắn nghĩ, trên đời này vẫn có chân tình tồn tại, như Niếp Hành
Phong và Trương Huyền vậy.
"Đang nghĩ gì đó?" Sợi tóc được nhẹ nhàng xoa, mang theo sự cưng chìu như đang
nựng mèo nuôi trong nhà.
Lạc Dương híp mắt, gần đây hình như Ngao Kiếm cảm giác được gì, động tác và ngôn
ngữ đều trở nên càn rỡ, nhưng mà được xoa rất thoải mái, anh cũng mặc kệ, nói:
"Đang suy nghĩ xem khi tôi thắng ngài thì bắt ngài làm chuyện gì cho tôi mới được?"
Ngao Kiếm im lặng, nghĩ Lạc Dương lo xa quá, bây giờ ván cược còn chưa phân thắng
bại mà.
Vụ cá cược này bắt đầu như thế nào? Ngao Kiếm cau mày nghĩ, hình như dính đến
thời khắc khi bọn họ mới đến nhân gian.
Hiếm khi Lạc Dương đưa ra chuyện đánh cược với hắn, hắn đương nhiên đồng ý,
nhưng mà bây giờ xem ra Lạc Dương rất đặt nặng thắng thua trận này, đến tên Lý
Hưởng hạ lưu bình sinh anh ghét nhất cũng gặp gỡ, rất ít khi thấy được một mặt háo
thắng thích ganh đua này của anh, điều này làm cho Ngao Kiếm nghĩ nếu quả thật
không được thì cứ để anh thắng cũng chẳng sao, đương nhiên hắn chắc chắn Lạc
Dương không thể nào thắng được.
"Cậu chưa chắc có thể thắng trận này." Hắn mỉm cười nói.
"Là chưa chắc, không phải là nhất định không thắng, đúng chứ?" Lạc Dương vặn lại.
Ngao Kiếm nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu, từ từ thưởng thức, từ chối cho ý kiến,
Lạc Dương cũng đờ ra, vừa rồi mới nói chuyện với Lý Hưởng, đương nhiên đã thấy
qua động tác đùa giỡn này, Ngao Kiếm nghe xong, thản nhiên hỏi: "Nếu như nhân gian
tương lai phát triển theo hướng Lý Hưởng, thế phải làm thế nào?"
"Còn có rất nhiều người như Niếp Hành Phong và Trương Huyền."
"Cậu nghiêng về khuynh hướng bọn họ thật lòng yêu nhau?"
"Tôi vẫn luôn tin là vậy."
"Lạc Dương, có lúc cậu rất cố chấp."
"Không, tôi chỉ là kiên trì mà thôi."
Ngao Kiếm rất hiểu Lạc Dương, khi anh đã nhận định một việc thì tuyệt đối không từ bỏ,
dù thập tử nhất sinh vẫn không hối hận chính là cá tính mà mình thích nhất, hắn để ly
rượu xuống, hỏi: "Lý Hưởng muốn máu của ta?"
"Tôi nghĩ rằng cái này giống với mục đích của hắn đối phó Niếp Hành Phong, cho nên
tôi từ chối, cố gắng kéo dài thời gian."
"Sao lại từ chối?" Ngao Kiếm mỉm cười nhìn anh, "Nếu trò chơi đã mở màn thì chúng ta
đương nhiên phải tuân theo quy tắc, cậu nói xem?"
Lạc Dương ngẩn ra, lặng thinh cân nhắc. Anh không hề muốn để Lý Hưởng dính dáng
đến Ngao Kiếm quá nhiều, bởi vì kẻ kia quá đen tối, mà bóng tối và tà ác là thứ Ngao
Kiếm thích nhất, sau khi vị thần hiếu chiến tà ác mà liên thủ với kẻ thâm độc thì hậu
quả anh cũng không thể biết được.
Anh không thể tính là con người, nhưng vẫn như trước có lương tri của con người, anh
không thể nhìn nhân gian bị ác thần tùy ý đẩy vào địa ngục. Anh đã biết Ngao Kiếm
được một ngàn năm, từ lúc ban đầu theo sau đồng hành, mà bây giờ đã là thành đi tiên
phong phía trước, thế giới bóng tối cũng cần có ánh sáng, anh hi vọng mình có thể trở
thành tia sáng duy nhất bên cạnh Ngao Kiếm.
Hiểu lầm ý nghĩ trong lòng Lạc Dương, Ngao Kiếm vươn tay, phủ lên bàn tay anh, cười
an ủi: "Đừng lo, pháp thuật của thầy trò Lý tuy rằng cao minh, nhưng ta vẫn là không để
vào mắt, nếu bàn về âm ngoan tà ác, trên đời này còn có ai có thể so được với ác thần
Tu La chứ?"
Lạc Dương nở nụ cười, khí tức lạnh như băng tan đi trong nụ cười, "Ngài đúng là rất
hiểu bản thân đó, chủ nhân của tôi."

Hoàn quyển thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro