Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huh? Bé con, sao lại lạc vào đây thế này?" - Một giọng nói trầm buốt quen thuộc vang lên phía sau lưng Lauriel. Đó chính là tử thần cô đã gặp khi cô mới 100 tuổi.

Cô giật mình, quay người lại, cánh nhanh chóng thu lại. Tay dơ lên chặn phía trước mặt, những vầng sáng vàng kim bắt đầu tụ lại. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với người đàn ông đáng sợ này.

"Nào! Nào! Bé con thật thô lỗ khi đột nhập vào phòng người khác và đánh chủ nhân của nó đấy." - Hắn cười nhẹ.

Mặc kệ thiên sứ nhỏ đang đứng giữa phòng. Hắn thản nhiên tiến tới chiếc bàn đã được đặt sẵn một chai rượu hay gì đó mà Lauriel không biết. Và tự rót cho mình một cốc đầy. Lauriel khó hiểu, từ từ hạ tay xuống. Chỉ một dốc, hắn đã làm hết một cốc đầy. Rồi quay sang tiếp tục nhìn Lauriel, miệng nhếch lên ma mị.

Vụt! ~

Hắn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Lauriel ngay lúc cô không phòng bị gì.

"A!" - Cô bất ngờ, theo phản xạ lùi về sau nhưng nhanh chóng bị giữ lại bởi một cánh tay to khoẻ. Gáy cô đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó lạnh buốt đẩy về phía trước. Theo quán tính môi cô vừa vặn áp vào môi hắn.

"Ưm!!... ư!!?" - Lauriel rùng mình, vùng vẫy, tay dồn hết sức đẩy hắn ra.

"Huh?" - Hắn liếc xuống, bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt, không ngoan ngoãn của cô giữ chặt phía sau.

Mùi vị cay nồng khó chịu sộc lên mũi cô. Phải rồi! Hắn không hề uống rượu... mà hắn muốn cô uống nó.

"Ứ!!!" - Cô không muốn uống nó, nhưng làm sao bây giờ? Cô đã bị hắn khống chế hoàn toàn.

Cô cố gắng dùng lưỡi chặn lại thứ chất lỏng kia nhưng không được. Từ khoé môi cô truyền đến cảm giác tê buốt bởi khí lạnh từ môi hắn. Cho đến khi chắc chắn rằng cô đã nuốt hết. Hắn mới buông cô ra.

Lauriel được giải thoát. Cô rất muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Cô dang cánh, lảo đảo đi về phía cửa. Cô không muốn thấy hắn, không muốn ở gần hắn, cô muốn thoát khỏi hắn ngay bây giờ. Cô cố gắng đưa tay lên, với về phía cánh cửa. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Cái nóng dường như đang liên tục hút hết sức lực của cô. Cô vã mồ hôi, ôm ngực thở dốc. Quay đầu nhìn hắn.

"Hah!... Ngươi đã ...c...cho ta uống thứ gì vậy?... Ư! Hộc!" - Cô gằn từng tiếng qua kẽ răng.

Cánh cô thu lại, chân vô lực, bước hụt một cái. Cả thân hình nhỏ nhắn của cô đổ về phía trước. Và được hắn đỡ một cách nhẹ nhàng. Hắn cười một cách xấu xa.

"Chỉ là một chút rượu khắc chế cái buốt giá trong ta thôi mà!"

____________________________

Này không phải là vô tình đưa nhầm cốc rượu như Nakroth nữa mà ép uống một cách đàng hoàng tử tế luôn rồi:)) éc éc

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro