chương 97: Ta cắn cp vĩnh không BE! 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97: Bán Nguyệt quan 9

Mắt thường có thể thấy được, Trịnh lão bá dần hồi phúc trở lại như cũ.

"Đội...đội ơn ngài!" Trịnh lão bá vội vàng quỳ xuống cảm tạ Thích Dung.

"Cảm ơn ngài!"

"Quả thật là thần tiên sống!"

"Ngài quả nhiên mới thật sự là thần tiên!"

"Lửa xanh này của Thê Quân thực thú vị." Tam Lang ánh mắt tràn đầy hứng thú ghé lại gần nhưng cũng không dám dán sát vào, bởi vì hắn cảm nhận được ngọn lửa này đối yêu tà quỷ quái khắc chế.

"Ân, thật thần kì." Tạ Liên cũng tỏ vẻ hứng thú. Thích Dung biến ra một đốm lửa nhỏ đặt vào lòng bàn tay Tạ Liên, Tạ Liên không cảm thấy nóng mà còn thực dễ chịu.

"Các ngươi định làm gì? Tiếp tục vòng qua Bán Nguyệt hay hồi đường cũ trở về?" Tạ Liên dò hỏi.

Trịnh lão bá dẫn đầu do dự: "Cái này..."

"Đoàn thương nhân chúng ta từ xa tiến tới, chúng ta đối đường đi không quen biết...Cầu xin ngài chỉ dẫn cho chúng ta một con đường!" Trịnh lão dẫn đầu hướng về phía Thích Dung vái lạy, những người còn lại cũng vái lạy theo.

"Thần tiên ca ca, chúng ta đi đến hiện tại đều là nhờ A Chiêu dẫn đường... Chúng ta không biết nên hướng về chỗ nào để đi... Thật xin lỗi khi lúc ấy đối ngài lời lẽ thái độ không tốt, chúng ta phàm nhân ngu muội không thấu minh lẽ, khẩn cầu ngài mang chúng ta theo cùng!"

Tạ Liên hơi khó xử: "Chúng ta định đến Bán Nguyệt quốc một chuyến..." nhưng Tạ Liên nghĩ nhân mệnh quan trọng có lẽ phải gác lại đưa bọn họ vòng qua Bán Nguyệt.

"Thật phiền phức, lần sau nghe đồn nơi nào nguy hiểm liền tránh xa ra, không cần đâm vào họng súng." Thích Dung cắt ngang lời Tạ Liên nói, lại triệu hồi ra Trăm Quỷ Đèn.

"Các ngươi đi theo nó, nó hộ các ngươi vòng qua Bán Nguyệt quốc."

Đám thương nhân kinh ngạc nhìn trôi lơ lửng Trăm Quỷ Đèn, sau đó vội vàng bái tạ Thích Dung.

"Xin hỏi, tên điện thờ của ngài, chúng ta sẽ xây miếu thờ..."

"Thờ cái gì mà thờ, ta là tử thần, các ngươi muốn ta phù hộ sớm chết sớm siêu sinh sao? Thời buổi này đi bái tử thần chẳng nhẽ ngại mệnh quá dài?"

Nghe được lời này đám người không có nói tiếp, vội vàng vái lạy thêm lần nữa sau đó đuổi theo Trăm Quỷ Đèn.

Thích Dung khó chịu ra mặt, nếu không phải Tạ Liên tính tình lương thiện muốn giúp bọn họ chậm trễ thời gian, hắn liền mặc xác bọn họ. Hắn là tử thần, phù hộ nhân gian người phàm không phải do hắn quản.

"Tạ Liên, đi thôi!"

Tạ Liên ngơ ngẩn, nghe thấy tiếng hắn gọi chậm chạp ứng: "nga..."

"Bọn họ sẽ không có việc gì sao?" Tạ Liên vẫn còn băn khoăn.

"Biểu ca, huynh cũng không cần lo lắng cho đám người đó, Thê Quân nhà ta ra tay đương nhiên là không có việc gì!" Tam Lang vẻ mặt tự hào.

"Tam Lang tiểu bằng hữu, A Dung là nhà ta không phải nhà ngươi." Tạ Liên nguy hiểm híp mắt. Hắn đã không can thiệp vào việc Thích Dung giao bằng hữu nhưng có người dám đánh chủ ý lên người Thích Dung thì hắn cũng sẽ không giống cái ngốc tử đứng nhìn.

Tam Lang bày ra biểu tình vô tội chớp chớp mắt: "Thê Quân là bằng hữu của ta, cho nên Thê Quân..."

"Là.ta" Tam Lang khẩu hình tạo thành hai chữ, cố ý khiêu khích cười nhìn Tạ Liên.

Đừng tưởng rằng hắn không biết Tạ Liên đối thê quân tâm tư không thuần. 800 năm trước hắn biết rõ ràng, tình địch là kẻ nào hắn sao có thể không biết. Chỉ là Tạ Liên ở trong lòng thê quân có trọng lượng không thể thay thế, người thê quân thích nhất cũng là Tạ Liên, thực khó mà loại bỏ được hắn, hắn cũng cũng không dám hành động lỗ mãng chèn ép hãm hại Tạ Liên.

Tạ Liên sắc mặt hơi trầm xuống.

Thì ra là thế.

Thì ra thiếu niên này cũng đối A Dung tâm tư không thuần.

Làm gì có bằng hữu nào lại mọi thứ nhân nhượng, mọi thứ sủng nịnh cho dù bị đạp lên đầu cũng thực vui vẻ. Trước đó hắn quả thật mắt mù mới nhìn không ra còn coi đó là "thanh xuân hữu nghị".

Nghĩ lại mấy từ "thanh xuân hữu nghị" lại cảm thấy chính mình khi đó thật ngu không ai bằng!

Không chỉ rước heo vào nhà còn vui vẻ nhìn heo củng cải trắng nhà mình.

Mẹ nó!

Tuyệt!

Chưa thấy người nào ngu xuẩn bằng chính mình!

Thích Dung đi một đoạn đường không thấy động tĩnh gì liền nghi hoặc nhìn lại, thấy Tam Lang và Tạ Liên đứng nhìn nhau.

"Uy! Hai người các ngươi muốn thâm tình nhìn nhau đến bao giờ!?"

Tạ Liên và Tam Lang vội vàng quay mặt đi.

Ọe!

Thâm tình cái con khỉ, thật ghê tởm!

Tạ Liên thay Thích Dung cầm ô che nắng, sắc mặt lại hơi trầm xuống.

Vừa rồi nhiều chuyện xảy ra hiện tại mới nhớ tới, bọn họ bại lộ thân phận trước mặt thiếu niên kia, vậy mà thiếu niên kia thần sắc đều không có kinh ngạc thậm chí còn "định liệu trước" bình thản. Thực kì quái, người thường không phải là như thế.

Càng nghĩ nhiều, Tạ Liên càng lôi ra nhiều điềm đáng ngờ từ đầu đến hiện tại khi gặp Tam Lang.

Điểm thứ nhất, người thường sao có thể sẽ hứng thú tham gia Bách Quỷ Dạ Hành, cho dù có gan to đến mấy nhưng chẳng nhẽ không kính sợ quỷ thần?

Điểm thứ hai cho dù Tam Lang là con nhà đạo sĩ nhưng lá bùa mà hắn sử dụng không thể nào dễ dàng lừa gạt được quỷ thần.

Điểm thứ ba bọn họ gặp mặt cũng rất trùng hợp, hắn đối A Dung sẽ phép thuật không có kinh ngạc, cho dù hắn có nói lí do là nhà đạo sĩ nhưng cũng thực không có lực thuyết phục.

Điểm thứ tư, hắn hiểu biết quá nhiều, từ chuyện 800 năm trước chân dung Hoa Quan Võ Thần đến cửa ải Bán Nguyệt.

Điểm thứ năm, hiện tại rõ ràng cũng biết thân phận của bọn họ là thần nhưng cũng không có nhắc lại, mọi người cũng xem nhẹ hắn chỉ là người thường còn cam chịu hắn tiếp tục theo cùng.

Từ đầu đến cuối thiếu niên này thực đáng nghi, nhưng trên người hắn không có quỷ khí cũng không có pháp lực, hoàn toàn là một người "bình thường", nhưng quá mức bình thường liền trở nên bất thường. Đây cũng là điểm thứ sáu.

Có thể ngụy trang như thế cao minh, túi da cũng chân thật như vậy...

Hắn là Tuyệt sao?

Tạ Liên cách Thích Dung ngầm liếc mắt nhìn về phía Tam Lang, ánh mắt mang theo ngờ vực, tìm tòi.

Nhưng ánh mắt của Tạ Liên không thoát khỏi Thích Dung. Thích Dung nghi hoặc hỏi: "Huynh xem hắn làm gì? Muốn hay không ta đi ra chỗ khác cho huynh tiện ngắm hắn?"

NTR văn học còn rất kích thích, hắn không ngại đem tình tiết này cho vào "Ngây thơ Thái Tử yêu diễm Phi".

"Ta không xem hắn, ta chỉ xem đệ."

Thích Dung chà sát cánh tay, cổ quái nhìn Tạ Liên: "Huynh sao vậy? Có bệnh? Sao đột nhiên lại dầu mỡ như thế?"

Tạ Liên chỉ cười, nói sang chuyện khác.

"Đệ mệt không? Ta ôm đệ?"

Thích Dung đánh giá Tạ Liên, ghét bỏ: "Thôi khỏi, huynh so ta cao nhiều ít, nếu ôm, ta cũng muốn hít thở ở bầu không khí 1m9."

Tạ Liên tươi cười cứng đờ, hắn trước nay không chú ý thân cao nhưng không có nghĩa là sẽ thích nghe có người nói hắn lùn.

..........

Năm người đi giữa sa mạc mênh mông gần nửa canh giờ. Mãi khi mặt trời sắp xuống núi, cuối cùng bọn họ mới nhìn thấy một tòa thành cổ ở chân trời.

Tòa thành cổ này rất khó phát hiện, bởi vì nó mang màu vàng đất, hòa làm một với cát vàng mịt mù, còn bức tường thành đã đổ sụp, vài phần chôn vùi dưới cát vàng. Đi đến gần, bọn họ mới phát hiện bức tường thành này cao chót vót, chỗ cao nhất ước chừng vài chục trượng, không khó để tưởng tượng hình dáng vĩ đại ngày xưa của nó.

Băng qua tường thành, bốn người chính thức đặt chân vào biên giới Bán Nguyệt cố quốc.

Qua cổng là gặp một con đường lớn, vẫn vừa rộng vừa trống hoác như cũ, hai bên đường toàn là vách đổ tường xiêu, nhà cửa lụp xụp, đá tảng vỡ nát, mảnh gỗ gãy vụn.

Có lẽ vì tòa thành cổ này kém xa nước Bán Nguyệt trong lòng mình, Nam Phong ngờ vực nói: "Đây là nước Bán Nguyệt ư? Sao nhỏ xíu vậy, còn không bằng một tòa thành nữa."

Tạ Liên nói: "Quốc gia nhỏ giữa sa mạc, ốc đảo to chừng nào, quốc gia lớn chừng nấy. Vào thời kỳ hưng thịnh, nước Bán Nguyệt cũng chỉ có tầm mười ngàn người, nó thật sự chỉ lớn thế này thôi, nhưng lúc đông người cũng được lắm, rất náo nhiệt."

Nam Phong quan sát một phen, nói: "Đánh quốc gia này, chắc chỉ là chuyện trong vài ngày."

Thích Dung cười nhạo: "Ở đấy mà đánh thắng. Nếu dễ dàng như vậy Vĩnh An cũng không phải nhiều lần dè chừng bày mưu tính kế, Bán Nguyệt cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy!"

"Ý ngài là gì!?" Bị cười nhạo, Nam Phong có vẻ không phục.

"Cái tên họ Bùi tướng quân kia chẳng phải là ví dụ điển hình? Thế cục khó lường, bị bên trên chèn ép, cuối cùng vì thắng trận chỉ có thể thông đồng với địch quốc. Ngươi cũng từng ở trên chiến trường đi? Đánh thắng trận có được quốc được cả dân nhưng Bán Nguyệt lại bị đồ cả tòa thành ai cũng không thoát, đó là vì cái gì?"

Tạ Liên gật đầu: "A Dung nói rất đúng, vì cái gì tiểu quốc chỉ ngàn người bị dè chừng, vì cái gì phải đồ cả thành?

Nam Phong, ngươi đừng coi thường người Bán Nguyệt. Tuy dân số của bọn họ chỉ tầm mười ngàn người, nhưng quân đội lại duy trì ở mức hơn bốn ngàn suốt quanh năm. Bọn họ nam nhiều nữ ít, loại trừ người già yếu, loại thêm nông dân canh tác, hầu như tất cả đàn ông trai tráng còn lại đều gia nhập quân đội.

Chưa kể, binh sĩ Bán Nguyệt quả thật hận không thể người nào cũng cao ba mét, tính cách dũng mãnh hiếu chiến, tay cầm gậy nanh sói, dù lồng ngực cắm đao cũng dám xông về phía trước, khó đánh cực kỳ."

"Một đám đầu thiết, bọn họ chỉ biết chiến không biết lùi, bọn họ chỉ biết hướng về đồng tộc mà không cúi đầu trước ngoại tộc. Cho nên bọn họ không thể sống." Thích Dung lời bình.

Phù Dao và Nam Phong nghe vậy trong lòng không cấm khỏi hơi trầm xuống.

Lúc này, Tam Lang đột nhiên nói chuyện: "Thê Quân, nơi đó có cái gì."

Mọi người theo cánh tay Tam Lang chỉ mà nhìn sang, thứ mà Tam Lang chỉ, chính là một kiến trúc đất vàng khổng lồ ở đằng xa.

Nói là kiến trúc có vẻ không đúng lắm, bởi vì nghiêm túc mà nói, chỉ có thể gọi nó là một thứ được bao vây bởi bốn mặt tường đất đồ sộ, không có cửa, cũng không có nóc. Chỉ có bốn mặt tường đất, mỗi mặt đều cao hơn 30m, đỉnh tường cắm một cây cột, thứ rách rưới không biết là cờ hay gì khác đang phất phơ theo gió. Không hiểu tại sao, nhìn mà khiến lòng người hơi ớn lạnh.

Tạ Liên quay đầu nhìn lướt qua, nói: "Đó là hố tội nhân."

Vừa nghe tên là biết chắc chắn không phải thứ gì tốt, Nam Phong nhíu mày: "Hố tội nhân?"

Trầm ngâm giây lát, Tạ Liên nói: "Ngươi có thể xem nó như một nhà giam, là nơi chuyên giam giữ kẻ có tội."

Nam Phong hỏi: "Ngay cả cửa cũng không có thì làm sao giam giữ? Chẳng lẽ ném thẳng từ trên xuống dưới sao?"

Tạ Liên đang suy nghĩ có nên nói hay không, Thích Dung lại cười nhạo: "Ngu như vậy còn làm thần quan? Tu thêm trăm năm nữa đi, ta cảm thấy Thiên giới đầu óc như này sớm muộn gì cũng xong." Trào phúng Nam Phong nhưng thực chất là vòng khúc cong mắng Thiên giới không có đầu óc.

"Thanh Đăng Đại Đế, Thiên giới không phải như ngài nói. Hắn là dị loại, chúng ta mới không nhận hắn là đại biểu Thiên giới." Phù Dao giải thích.

Nam Phong đen mặt, nắm tay ngo ngoe rục rịch nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống: "Nếu ngài hiểu biết, có thể nói thẳng, xin chỉ giáo cho!"

"Tường ấy thẳng tắp khó leo lên, bên dưới thả rắn độc, thú dữ." Tạ Liên mắt hơi tối lại.

Nam Phong lẩm bẩm mắng: "Mẹ nó đây mà là nhà giam khỉ gì! Đây rõ ràng là cực hình, thật quá độc ác. Nếu người Bán Nguyệt không phải đầu óc có bệnh thì là hung tàn thành tính."

"Muốn biết bọn họ có bệnh hay không ta có thể dẫn ngươi tới Minh giới hữu hảo luận bàn." Thích Dung lại nói tiếp: "Hố tội nhân tính gì cực hình? Rơi xuống hố đấy liền lập tức chết cũng không chịu tra tấn, nhưng ở một số quốc gia có một số cơ quan tra tấn mới bị gọi là cực hình mất nhân tính."

Nghe Thích Dung nói vậy, Nam Phong cũng không có tiếp tục hỏi cơ quan tra tấn là như thế nào. Rất có thể nó sẽ đánh sâu vào tinh thần hắn.

Đến gần hơn, Tạ Liên dừng bước giơ tay lên, hỏi: "Các ngươi nhìn cây cột trên cái hố kia xem, có phải đang treo một người không?"

Mặt trời lặn về hướng Tây, màn đêm buông xuống, khoảng cách lại khá xa, rất khó nhìn rõ rốt cuộc thứ gì bị treo trên cây cột kia, nhưng nhích đến gần một chút, nhìn đường nét của vật bị treo, rõ ràng là một người áo đen nhỏ gầy, quần áo rách rưới, bị treo trên hố tội nhân, hệt như một con búp bê rách, để mặc gió thổi đung đưa qua lại.

"Có lẽ là thịt khô trữ lương, sa mạc đói nghèo lại có cát, ngày nắng như thế này phơi thịt khô thực hợp lí."

Tạ Liên nhẹ kí đầu Thích Dung: "Đừng bần! Bán Nguyệt cả toàn thành bị diệt làm gì còn người sống nói gì đến phơi thịt."

"Vậy huynh còn hỏi 'có phải treo người không?' cả tòa thành bị diệt còn lấy đâu ra người."

Phù Dao híp mắt nhìn kĩ: "Có phải là người hay không thì chưa rõ nhưng nhìn thì có vẻ là một thiếu nữ."

Không biết là quỷ hay người nhưng chỉ bị treo ở nơi đó dưới thời tiết này cũng thảm thương và quỷ dị cùng cực, rốt cuộc khiến cho người bình tĩnh như hắn cũng chịu không nổi.

Đúng lúc này, Tam Lang khẽ nghiêng đầu, trầm giọng nói: "Có người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro