chương 68: mỹ nhân Tử Thần và các bộ hạ đáng yêu của hắn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cho nên ngài quyết định hóa thân thành reborn?].

Một gia sư bị nguyền rủa thành em bé, một trong bảy cầu vòng chi tử, bảo vệ núm vú cao su?

[Ta nói trước Sư Vô Độ không có giống Sawada Nana dễ bị lừa dối đâu].

"Ngươi có thể hay không giống như đại hiền giả của rimuru nói ít lời nói. Ta không cần ngươi luôn ra xoát giá trị tồn tại".

[Rimuru? Nhắc mới nhớ nó ra phần mới rồi, ta cần đi xem mới được!].

"Ân ân, ngươi mau đi đi".

[TQTP] vừa đi, thế giới thanh tịnh. Thích Dung tay chỉnh sửa lại tóc mai, hướng về phía Sư gia tới.

Sư Thanh Huyền có một vị ca ca là Sư Vô Độ, trong nhà nắm quyền sinh sát quyết định mọi thứ đều là Sư Vô Độ. Muốn lừa dối được Sư Thanh Huyền trước hết phải lừa được Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ. Nghe như thế nào lại giống như Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên. Không biết cha mẹ hắn như thế nào lại luẩn quẩn trong lòng đặt cho con cái tên ngang ngược như thế.

Nếu là nam chính cái tên "Sư Vô Độ" còn có vẻ bá khí trắc lậu. Nếu tên này là của vai chính, chỉ cần tô tô sảng sảng thực lực cường là được, đôi khi cũng không cần có đầu óc. Đối với mấy loại sinh vật không có đầu óc Thích Dung thường không quá cảnh giác.

Nhưng cái tên "Sư Vô Độ" lại là cái tên của nhân vật phụ thì Thích Dung cần phải dè chừng một chút.

Không phải nhân vật chính lại có tên "Sư Vô Độ" ngông cuồng như vậy chắc chắn chẳng phải cái màn thầu trong ngoài đều trắng gì. Không phải là bánh cứt trâu (bánh gai) thì cũng là bánh trôi nhân mè đen.

Mà Sư Vô Độ lại là người kinh doanh. Điển hình lấy chính mình làm ví dụ, Thích Dung càng cảm thấy Sư Vô Độ chính là lòng dạ hiểm độc tư bản.

.........

Sư gia là phú thương gia, còn rất có tiếng. Sư Vô Độ cùng Sư Thanh Huyền trước nay không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng đáng tiếc là, cha mẹ hai người là người thường, bởi vì làm ăn buôn bán gặp nạn mà chết chỉ để lại Sư Vô Độ cùng tuổi nhỏ còn chưa ký sự Sư Thanh Huyền.

Sư Vô Độ mất đi cha mẹ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình nuôi kéo đứa em trai. Cũng may hắn là trưởng tử, từ nhỏ được bồi dưỡng lại thiên tư thông minh, rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm giữ thương hội của nhà mình cũng buôn bán phát triển nó.

Sư Vô Độ đối với đứa em trai yêu quý vô cùng, trước nay chuyện trong nhà buôn bán đều không cần bận tâm. Sư Thanh Huyền càng được bảo bọc kĩ lưỡng, vô ưu vô lự trưởng thành so với các vương thân quý tộc một chút cũng không kém.

Nhưng Sư Vô Độ cảm thấy như vậy còn không đủ, cái chết của cha mẹ là vẫn luôn cảnh tỉnh hắn. Phàm nhân là sẽ chết. Phàm nhân vô cùng yếu ớt: thiên tai, bệnh dịch, vô ý tử vong có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy Sư Vô Độ mang theo đứa em không nên thân của mình nên núi bái sư học đạo.

Chỉ tiếc là Sư Vô Độ giống như từ trong bụng mẹ lấy hết tinh túy thành ra đứa em là gỗ mục khó đẽo. Sư Vô Độ học đạo thành công, phi thăng là chuyện một bước không xa. Nhưng hắn lo lắng cho đứa em trai ngu xuẩn của hắn, bị bảo hộ thành ra chỉ biết aba aba ngốc bức cái gì cũng không hiểu, Sư Vô Độ hết cách.

Trong lúc buồn rầu không biết phải làm thế nào thì một đứa bé ghé thăm hắn.

Trên người khí độ không giống người thường làm Sư Vô Độ hoài nghi có lẽ đứa bé này không phải người thường, hoặc có lẽ nó cũng chẳng phải là đứa trẻ gì.

Sau một hồi ở lâu khách trò chuyện uống trà ăn điểm tâm, Sư Vô Độ dần dần nhớ lại kí ức trong quá khứ đã bị hắn lãng quên.

Lúc hắn 6 tuổi, đệ đệ còn chưa sinh ra, phụ thân mang về một thiếu niên tướng mạo tinh xảo, khí chất không phải người phàm có được.

"A Độ, đây là Hiểu đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, ngài ấy từ nay chính là sư phụ của ngươi".

Khí chất bất phàm thiếu niên, khuôn mặt băng tuyết sơ dung nhìn xuống hắn: "Ngươi hảo, Sư Vô Độ, từ bắt đầu ngươi có thể gọi ta một tiếng giáo phụ".

Tuổi nhỏ Sư Vô Độ đối với sư phụ của mình ấn tượng khắc sâu, bởi hắn chưa từng nhìn thấy người nào có thể đặc biệt như hắn.

Nhưng là con một từ nhỏ được bồi dưỡng như quý công tử làm Sư Vô Độ cho dù vui sướng muốn thân cận gần gũi cũng phải kìm nén lại bản năng mà giữ lễ độ, hắn dâng trà cho sư phụ, sau đó được một cái xoa đầu hòa ái cười.

Trong giây phút hắn cảm thấy thần tiên có lẽ chính là như thế.

Sư phụ thân phận thần bí, hắn cũng không phải tiên nhân hay lánh đời trích tiên. Thân phận của hắn chính là hắc ám tổ chức, người nghe kính sợ quỳ rạp xuống chân Mafia giáo phụ. Kì quái, mafia là cái gì?____

([TQTP] kịp thời đứng ra sửa lại)

_____ Hắn chính là buông xuống thế gian thần tử, người người sùng kính, tôn trọng.

Sư phụ đến đây bởi vì muốn bồi dưỡng Sư Vô Độ hắn trở thành đủ tư cách thủ lĩnh...? Thủ lĩnh lại là____

([TQTP] tiếp tục đứng ra vặn lại)

____a, vừa rồi có phải hay không có cái gì đó kì quái trong kí ức hắn? Mặc kệ.

Sư phụ bởi vì tính ra cùng Sư Vô Độ có một hồi thầy trò duyên phận liền xuất hiện ở nơi này.

Thơ ấu của Sư Vô Độ hồn nhiên mà hạnh phúc tràn đầy cánh hoa không gian phấn hồng cùng sư phụ trôi qua. (Kì quái, cánh hoa cùng không gian hồng phấn từ đâu xuất hiện?)

Sau lại Sư Thanh Huyền ra đời, Sư Vô Độ tuổi thơ gấp đôi vui sướng.

Đáng tiếc là khi kết thúc thầy trò duyên phận, sư phụ liền rời đi. Sau lại bởi vì phụ mẫu gặp nạn tử vong, Sư Vô Độ liền mất đi kí ức về sư phụ của mình.

Mà hiện tại gặp lại, Sư Vô Độ khôi phục lại kí ức.

"Sư phụ, thân hình của ngài vì sao mà trở thành một đứa bé?".

["TQTP, trông cậy vào ngươi, vấn đề này ta lười bịa đặt"].

Qua một hồi không biết Sư Vô Độ não bổ cái gì, Thích Dung chỉ cảm thấy ánh mắt của Sư Vô Độ quái quái. Nhưng sau đó cũng không để tâm lắm, dù sao ý đồ của hắn cũng đã thực hiện được, Sư Vô Độ đã nhả ra.

Tuy rằng kí ức không biết có thể duy trì bao lâu nhưng chỉ cần trong một khoảng thời gian hắn lừa dối được ngốc bạch ngọt Sư Thanh Huyền thì tất cả đều không thành vấn đề.

Còn Sư Thanh Huyền có phải hay không ngốc bạch ngọt như [TQTP] nói thì Thích Dung suy xét lại.

Hắn tìm kiếm người làm công tuyệt đối không cần ngốc bạch ngọt. Nhưng Sư Thanh Huyền thì hắn không rõ lắm có phải hay không thật sự xuẩn mà là giả heo ăn thịt hổ giống như Nhiếp Hoài Tang, dù sao hai người này nhân thiết còn khá giống lại cùng một mẹ (má Mặc) đẻ ra.

Xuất thân thiếu gia, nhà có tiền.

Trong nhà đứng hàng thứ 2, có một vị huynh trưởng thiên phú hơn người.

Cha mẹ sớm lãnh cơm hộp.

Tính tình thuần lương(cái này suy xét), bị bảo hộ kĩ lưỡng, một bộ phế vật thiếu gia.

Ham hưởng lạc, thiên phú thường thường vô kì.

Đặc biệt còn thích dùng quạt phiến.

Nhân thiết giống nhau như vậy, Sư Thanh Huyền có phải ngốc bạch ngọt hay không còn châm trước không vội kết luận.

Mà Thích Dung có động lực tìm trước đến Sư Thanh Huyền là bởi vì Sư gia nhiều tiền, tài phú hùng hậu. Trước lừa dối Sư gia là có thể không cần bận tâm đến vấn đề tiền tài.

[TQTP]: lừa dối? Vừa rồi còn bảo dùng mị lực mời chào bộ hạ, hiện tại trang đều không trang đúng không?

Thích Dung: hoàn toàn sa ngã.

Hắn không ở hiện thế đã lâu cho nên trên người ngoài bộ quý giá quần áo cùng khuôn mặt tiểu bạch kiểm thích hợp ăn cơm mềm ra thì chẳng có cái gì. Từ khi tồn tại đến giờ, Thích Dung chưa biết chữ "nghèo" viết thế nào sao có thể chấp nhận tìm đến Hạ Huyền cùng Hạ Huyền tính toán bữa nay bữa mai.

Cho dù Sư Thanh Huyền có thật sự bùn nhão khó trát tường đi nữa thì còn có Sư Vô Độ thế thân, hắn hoàn toàn không lỗ.

Cho dù Sư Vô Độ không bị lừa đến Minh giới làm công bởi vì có lẽ hắn sẽ chọn phi thăng. Nhưng cùng Sư Vô Độ có giao tình thì chẳng phải bốn bỏ năm = Sư Vô Độ giúp hắn nằm vùng trên Thiên giới! Hắn lại còn có thể dùng tiền của Sư gia lừa dối Hạ Huyền.

[TQTP]: cảm giác giống như thân là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm lại dùng tiền của phú bà để bao dưỡng tình nhân.

Thích Dung:.........

Thích Dung âm hiểm bàn tính đánh đến bạch bạch vang. Cho dù thế nào tiếp cận hai anh em nhà họ Sư chỉ có lãi chứ không lỗ.

"Ách xì!" Sư Thanh Huyền ôm Thích Dung đi đường nhịn không được liên tục đánh hắt xì.

Thích Dung ghé mắt.

"Kì quái, mùa hè còn bị cảm lạnh sao?" Sư Vô Độ lẩm bẩm, sau đó nhận thấy ánh mắt của Thích Dung nhìn mình liền nói: "Không cần lo lắng cho ta, có lẽ là bị bụi bay vào mũi mới hắt hơi".

"Ân, ngươi giữ gìn sức khỏe một chút".

Thích Dung dặn dò hoàn toàn không cảm thấy được chính mình là đầu sỏ gây tội, trong lòng còn thầm nghĩ: Sư Vô Độ chẳng nhẽ đắc tội kẻ nào?

Dù sao trong cảm nhận của Thích Dung Sư Vô Độ đắc tội với rất nhiều người, bị người nguyền rủa chửi thầm là đương nhiên. Cùng Thích Dung không có quan hệ.

.........

"Cái gì!!!?" Tướng mạo tuấn tú nho nhã thiếu niên hai mắt trợn tròn khiếp sợ lùi về đằng sau.

"Đứa nhỏ này từ giờ là lão sư của ta!? Huynh có nhầm lẫn cái gì không!?".

Một đứa bé còn chưa đến 1m đi dạy dỗ hắn!? Là huynh trưởng điên rồi hay là chính hắn nhận tri có vấn đề!?

Đây chỉ là trò đùa dai đúng không!?

Trò đùa này cũng quá đáng đi! Quả thật là chỉ thẳng vào mặt hắn: cái thứ ngu không ai bằng, ngay cả một đứa bé chưa đủ lông đủ cánh cũng có trình độ để dạy dỗ ngươi.

"Đương nhiên đây là sự thật, ta có bao giờ nói đùa sao?" Sư Vô Độ khẳng định.

Sư Thanh Huyền ôm ngực lui về phía sau, dường như thừa nhận thương tổn quá lớn: "Huynh trưởng, huynh làm như vậy tuyệt đối sẽ mất đi ta! Từ giờ huynh đã không có đáng yêu đệ đệ!!!".

Sư Vô Độ trên trán nhảy thình thịch chữ thập, nắm tay nhịn không được muốn rơi xuống đầu Sư Thanh Huyền.

"Hắn không phải là một đứa bé! Ngu xuẩn!".

"Huynh mắng ta!?".

"Mắng chính là ngươi, có im đi không để ta nói hết!?".

Sư Thanh Huyền thấy ca ca thật sự bão nổ liền ngoan ngoãn như con chim cút, tay đưa lên làm ra động tác kéo khóa miệng.

"Đây là vỡ lòng ân sư của ta, Hiểu Tinh Trần" Sư Vô Độ hướng về phía Thích Dung: "Do nguyên nhân nào đó, lão sư ngài ấy bị thu nhỏ. Lúc nhỏ ngươi đã gặp qua".

Sư Thanh Huyền đối cái tên "Hiểu Tinh Trần" hoàn toàn không có ấn tượng, cũng không nhớ rõ huynh trưởng nhà mình hồi nhỏ có vỡ lòng lão sư. Nhưng lời huynh trưởng nói trước nay không có sai, có lẽ là bởi vì khi ấy tuổi nhỏ nên mới không có ấn tượng.

Vừa rồi bởi vì Sư Vô Độ đột nhiên mang một đứa bé đến trước mặt hắn nói rằng đây là lão sư của hắn, làm Sư Thanh Huyền khiếp sợ mà không chú ý đến người này trông như thế nào, lúc này mới để ý tới.

Hảo đáng yêu ~

Tuy rằng huynh trưởng nói bộ dạng này không phải bộ dạng chân thật mà chỉ là bị thu nhỏ nhưng chỉ nhìn nho nhỏ bề ngoài, đáng yêu một con, Sư Thanh Huyền liền nhịn không được nội tâm mềm hóa. Nếu là manh manh lão sư như thế này dạy dỗ hắn cũng không phải không thể.

Sư Thanh Huyền nhịn không được đối Thích Dung lộ ra quái thúc thúc biến thái tươi cười. Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống cùng Thích Dung đối diện, tay chụm lại làm động tác mèo chiêu tài, tươi cười nhộn nhạo: "tiểu lão sư, ngài hảo ~".

Nếu không phải Sư Thanh Huyền tướng mạo đoan chính tuấn mỹ, chỉ với hành động này làm người không cấm hoài nghi hắn đang dụ dỗ lừa bán hài tử.

Thích Dung khóe miệng dựt dựt không biết phải đánh giá như thế nào, hắn ngẩng đầu nhìn Sư Vô Độ.

Đệ đệ nhà ngươi đầu óc có bệnh không phải chỉ là lời đồn sao?

Sư Vô Độ cũng cảm thấy bộ dạng vô tiết tháo của đệ đệ nhà mình thực mất mặt, hắn nhịn không được dùng ca ca ái quyền chế tài: "Cho ta đứng đắn một chút! Ngươi không cần mặt nhưng ca ca ngươi cũng sợ mất mặt!".

Ngu ngốc như vậy thật sự là đệ đệ của hắn sao?

Trong nhà từ phụ mẫu đến hắn đầu óc cũng không có gì vấn đề, đột nhiên trong ổ trứng gà lại ra một quả trứng vịt. Nếu không phải khi mẫu thân sinh đệ đệ hắn ở bên ngoài ngồi xổm thì hắn cũng đã hoài nghi mẫu thân thực ra không có sinh đệ đệ mà nhặt đệ đệ từ bên ngoài về.

Trong lòng mắng thầm không biết bao nhiêu lần nhưng Sư Vô Độ vẫn đối Sư Thanh Huyền dung túng vô cùng. Sư Thanh Huyền biểu hiện ra ngốc bạch ngọt lại sa điêu như vậy chính là do đa phần ca ca quá dung túng bảo bọc đệ đệ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro