chương 33: Cực Lạc thần giáo 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ tách ra hai bên để Thích Dung cùng Mạnh Dao đi vào giữa. Trên đường đi Lam Hi Thần cùng Mạnh Dao trò chuyện nhưng hai huynh đệ vẫn chú ý tới Thích Dung, sợ rằng Thích Dung khó khăn trong việc nhìn đường, bước chân không vững hoặc vấp phải cái gì.

Nhưng Thích Dung bước chân lại thực vững vàng, có thềm đá không cần người khác nhắc nhở cũng có thể bước qua, hai người lấy làm kì lạ.

Từ đầu đến cuối cũng không thấy Thích Dung sử dụng linh lực dò đường, chẳng nhẽ đây chính là nghe thanh biện vị trong truyền thuyết hay sao?

Sau đó lại nghĩ tới có lẽ Thích Dung từ nhỏ đã bị mù, không thể vẫn luôn nhờ vào người khác mới tự luyện ra bản lĩnh như thế. Lam Hi Thần đồng tình tâm cao, tự mình não bổ lại thêm xót thương Thích Dung mấy phần.

Thích•không mù•Dung:.......

Kì quái, lại là ánh mắt này!

Thích Dung dịch bước chân gần Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ tưởng Thích Dung bước chân không vững liền theo bản năng giơ tay muốn đỡ lấy, ngay sau đó thật xấu hổ là còn chưa chạm đến người ta đã bị người ta lé tránh.

"Lam Vong Cơ Đệ, có chuyện gì sao?".

"......." Lam Vong Cơ xấu hổ thu hồi tay lại.

Sau đó thực nghiêm túc sửa đúng lời nói của Thích Dung: "Là Lam Vong Cơ". Không phải Lam Vong Cơ đệ!

Thích Dung không hiểu mạch não Lam Vong Cơ, nhưng bỗng dưng có cảm giác thập phần quen thuộc.

Cảm thấy giống người nào đó, nhưng nghĩ mãi không ra.

Là ai nhỉ?

Vì vậy Lam Vong Cơ sau khi nhắc nhở xong Thích Dung, im lặng chờ đợi một câu đáp lại... Nhưng chờ mãi, chờ cho đến khi bốn người dẫn đến đình viện nơi ở của Thích Dung đều không có nghe Thích Dung nói bất kì câu gì.

Cho đến khi Thích Dung chào từ biệt, đóng cửa vào nhà Lam Vong Cơ vẫn một bộ hoang mang, chờ đợi.

"Huynh trưởng" Lam Vong Cơ có chút ủy khuất.

"Sao vậy Vong Cơ?".

"Huynh trưởng...".

"A? Là vậy sao? Có lẽ là A Dung quên mất việc đáp lại đệ đi hoặc có lẽ A Dung nghe không hiểu lời nói của Vong Cơ?" Lam Hi Thần vỗ đệ đệ bả vai an ủi: "Nếu muốn cùng A Dung giao hảo, vậy thì lần sau Vong Cơ có thể nói rõ hơn cho A Dung hiểu, được không?".

"Ân" Lam Vong Cơ gật gật đầu đi theo huynh trưởng rời đi.

"Có vẻ như Vong Cơ đệ rất thích A Dung nhỉ? Hoán cũng đối A Dung rất có cảm tình. Đệ ấy tuy tuổi nhỏ nhưng cũng thực làm người nể phục" Có thể trở thành cây trụ của một giáo phái và phát triển nó, có thể làm người dân tín ngưỡng, tin yêu, đối mặt với người khác lễ nghĩa chu toàn làm thúc phụ có hảo cảm, đối với việc mình bị thương lại thực kiên cường mà chống đỡ... Thân tàn trí kiên, phẩm chất đoan chính làm người đáng nể phục.

Lam Vong Cơ nhỏ giọng: "Đáng yêu".

Lam Hi Thần hiếm khi thấy đệ đệ khen bất kì người nào hay cái gì, bèn vui vẻ gật gật đầu cười cười: "Ân, Hoán cũng thấy thế".

So với hai huynh đệ rời đi ngoài kia vẻ hòa thuận, bên trong phòng Thích Dung lại không khí lại không có vui vẻ như vậy.

"Mạnh Dao".

Mạnh Dao lập tức đứng nghiêm chỉnh.

"Vong Ưu Quân là cái gì?".

Mạnh Dao đối Thích Dung không quen thuộc bằng Mạnh Thi, hắn cũng không phải gần hầu thường xuyên quanh quẩn bên người Thích Dung, đa số hắn đều trợ giúp mẹ kinh doanh và công việc của hắn ở Cực Lạc thần giáo cũng chỉ làm công buôn bán. Nếu nói quan hệ của Thích Dung và Mạnh Dao có lẽ là quan hệ cấp trên với cấp dưới, lãnh đạo với người làm công. Cho nên Mạnh Dao đến giờ cũng không có biết Thích Dung thất học, đối thế giới này hiểu biết cũng chỉ thế lực năm đại thế gia, còn mấy việc lông gà vỏ tỏi như tên phải xưng hô ra sao hắn đều không biết.

Sau khi nghe Mạnh Dao một hồi giải thích, Thích Dung mới hiểu được "Vong Ưu Quân" không phải là tên sửa chữa mà nó giống như một cái tước hiệu, cảnh hàm.

Có 4 loại tên chia thành: Tên nhỏ, tên tự, tên hiệu cùng với danh xưng.

Tên nhỏ là tên từ khi sinh ra đặt, thường chỉ có người nhà gọi.

Tên tự là 10 tuổi lấy, trưởng bối đặt cho. Người ngoài thường gọi tên tự.

Tên hiệu là mình tự lấy, thông qua tên hiệu có thể bày tỏ chí làm trai của mình, đại loại là thế. Giống như Lam Vong Cơ cảnh hàm là "Hàm Quang Quân", Lam Hi Thần cảnh hàm là "Trạch Vu Quân".

Còn danh xưng là người đời gọi, giống như Tạ Liên với danh xưng là "Thái Tử Duyệt Thần", hai vị công tử họ Lam danh xưng "Cô Tô Song Bích".

Cho nên vừa rồi hắn gọi Lam Hi Thần là 'Lam Hoán' là gọi sai sao? Nhưng Lam Hi Thần cũng không có nhắc nhở hắn, trái lại còn cười tươi.

Hắn quả nhiên thực rộng lượng ôn nhu. Nếu là người khác, không thân cũng chẳng quen mà gọi sai cách, nhẹ nhất là bị cười lạnh nhắc nhở, nặng thì bị coi là không giáo dưỡng, còn bị coi là cố tình khiêu khích tấu một trận.

Hắn cũng không cần tự mình lấy tên hiệu, tín đồ trước nay cũng không biết tên thật của hắn, mà hắn đã tới tuổi lấy danh tự nhưng hắn không thèm để ý, vì vậy tín đồ bèn họp nhau tự mình lấy cho hắn cảnh hàm "Vong Ưu Quân".

Thu cúc hữu giai sắc,
Ấp lộ xuyết kỳ anh.
Phiếm thử vong ưu vật,
Viễn ngã di thế tình.
...........

Ngày hôm sau, Thích Dung vừa mở cửa đã thấy Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa chờ.

"Lam nhị công tử" Thích Dung mở miệng chào hỏi.

Ngày hôm qua Mạnh Dao đã giảng cho hắn, hiện tại hắn sẽ không còn nhầm lẫn cách gọi tên người khác. Kiêu ngạo ing~

"Vong Ưu Quân, Mạnh công tử" Lam Vong Cơ gật đầu.

........

Bởi vì cầu học muộn nên Lam Vong Cơ phải giảng bài cho Thích Dung. Mạnh Dao vốn dĩ muốn đi theo Thích Dung làm thư đồng nhưng lại bị Thích Dung ngăn lại.

"Mạnh Dao thiên tư thông minh, lại có số tu tiên cầu đạo, ngươi cũng không phải người hầu của ta, ta liền không có chậm trễ ngươi".

"Thần tử..." Mạnh Dao kinh ngạc: "ta cũng không theo đuổi cầu tiên vấn đạo, ta tới nơi này cũng bởi vì...".

Thích Dung lập tức cắt đứt lời của hắn: "Mạnh Dao, ta biết ngươi mong ước chỉ cầu mẫu thân ngươi bình an, nhưng ngươi thật sự chỉ cam lòng như thế sao?___"

___ Những gì khuất nhục trong quá khứ đã trở thành vết sẹo trong lòng ngươi và Mạnh Thi lại dễ dàng trừ khử như vậy sao?

Mạnh Dao, ta biết ngươi oán trách, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng xích tử chi tâm làm ngươi trở thành sáng trong quân tử...

Nhưng ngươi phải biết rằng kẻ yếu chỉ có thể bị kẻ mạnh đạp dưới chân. Ngươi không cường đại, ngươi không trưởng thành thì một lúc nào đó sẽ có người xem ngươi như con kiến mà dẫm chết ngươi...

Ngươi sẽ cam lòng sao?

Làm một nam nhi, ngươi sẽ cam lòng sao?

Thích Dung chậm dãi lại chưa nói ra hết ý nhưng Mạnh Dao dường như lại nghe thấy được, hắn sững sờ, cái mỉm cười kia cùng lời nói giống như ma quỷ ở bên tai nỉ non...

Không hiểu sao Mạnh Dao cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cảm giác bồn chồn bất an dâng lên trong lòng, nhưng Mạnh Dao chưa kịp bắt lấy sự bất an cùng sợ hãi ấy là gì thì lập tức giống như linh hồn được nắng sớm ấm áp bao quanh.

Chỉ thấy không dính khói lửa phàm tục thần tử ôn nhu mà nhẹ xoa đầu hắn, đem lòng hắn trấn an bình ổn. Trước mắt thần tử tươi cười sáng trong thánh khiết dường như có thể đem linh hồn hắn gội rửa. Thần tử dường như mở ra lòng mình rộng lượng, ôn nhu, bao dung hắn:

"Mạnh Dao, nghe theo sở cầu của trái tim của mình, đừng sợ hãi bất cứ điều gì, không phải còn có ta sao? Ta luôn tin tưởng ngươi có thể làm được.

Đúng không hài tử ngoan ngoãn của ta?".

Tuổi của người này so với hắn còn nhỏ, nhưng khi người này gọi hắn là "hài tử" thì hắn hoàn toàn không có cảm giác không đúng ở chỗ nào.

"Ta tin tưởng ngươi".

Câu nói ấy lặp đi lặp lại vang lên trong đầu hắn. Nhẹ nhàng vuốt thẳng những bất an, hoang mang, lo sợ...

Mạnh Dao được người khác trấn an, được người khác không chút do dự mà bao dung tin tưởng, được người khác khẳng định giá trị của hắn. Mạnh Dao chưa bao giờ xúc động đến vậy. Điều này ngay cả mẫu thân cũng không cho hắn được.

Dường như có gì đó thúc giục hắn, không thể để người trước mắt này thất vọng, không thể làm người trước mắt này trao sai sự tin tưởng...

"Thần tử đại nhân..." Mạnh Dao quỳ một đầu gối xuống, ngẩng đầu nhìn người được coi là thần tử.

Tiểu thiếu niên khóe môi mỉm cười, tuy ánh mắt bị che đậy nhưng Mạnh Dao dường như có thể cảm nhận được một lực trấn áp cùng bao dung, làm người không khỏi cảm tưởng rằng cho dù ngươi có chạy sai đường hoặc nhầm đường lạc lối thì hắn vẫn dẫn dắt, bao dung ngươi, cho ngươi một mảnh tịnh thổ an ủi vỗ về.

Mạnh Dao dường như đã hiểu vì sao mọi người đều gọi người trước mắt này là "thần tử", bởi vì hắn là "thần", bởi vì hắn chính là chiếc đèn minh đăng mang theo ước nguyện bay lên bầu trời.

Nếu như có một ngày thế giới này bị chìm sâu vào bùn lầy, hắn sẽ là duy nhất một mạt tia sáng.

Và "chúng ta"/ta-Mạnh Dao muốn làm người đi bảo vệ một mạt dương quang đó.

Dẫu cho chính mình dính đầy cát bụi, dẫu cho chính mình tâm đã không còn giống như trước, nhưng "chúng ta"/ta-Mạnh Dao tin chắc rằng, ở trước mặt hắn chúng ta sẽ mãi chỉ là những đứa trẻ nghịch bùn bị bẩn mà thôi.

Hắn sẽ vỗ về, an ủi chúng ta.

Hắn sẽ bao dung mà tha thứ lau đi cát bụi trên người chúng ta.

Bởi vì hắn là "thần". "Thần" ái thế gian.

Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta cũng chỉ có:

Bảo vệ "thần tử" của "chúng ta"/ta-Mạnh Dao.

Trong nồng ngực tiếng tim đập trương hiển sự tồn tại của nó, nhiệt huyết dâng trào đem trái tim chân thành của một vị thiếu niên phản chiếu trong đôi mắt.

Kính ngưỡng, nhụ mộ cùng với lòng biết ơn chân thành.

"Thần tử đại nhân, sự kì vọng của ngài tuyệt đối sẽ không sai" Mạnh Dao nắm lấy vạt áo choàng của Thích Dung, ánh mắt kiên định nói ra một lời dường như trở thành chân lý, quy tắc của thần giáo: " Lời của ngài nói chính là chân lí, không dung phản bác, không dung nghị luận".

"Sự quyết định từ ngài đều là tuyệt đối".

Và ta-Mạnh Dao sẽ chỉ vì ngài dâng lên sự trung thành của một người trước giờ chưa từng có tín ngưỡng.

Không khí buông lời tuyên thệ nguyện trung thành đang trang nghiêm đúng chỗ làm Thích Dung tươi cười tươi rói, nhưng khi nghe đến lời thề của Mạnh Dao, tươi cười lập tức dừng đờ.

Mẹ nó!

Bình thường giáo phái có thể nói ra lời này sao!?

Con mẹ nó, càng ngày càng cảm thấy giống tà giáo!!

Thích Dung nhịn không được hoài nghi, người bình thường duy nhất trong giáo phái đã bị đám tín đồ bệnh tâm thần kia lây bệnh rồi sao?

Người duy nhất bình thường hiện tại cũng hướng về phía tà giáo điên cuồng chạy!

Nhận thấy ánh mắt của Mạnh Dao càng ngày càng kì quái nhìn chính mình, trực giác của hắn đùng đùng cảnh báo____

Mạnh Dao giơ lên tươi cười không một chút giả dối, đôi mắt như có ngọn đuốc thắp sáng... Hắn mở miệng___

Chotomatte!

Thích Dung trong lòng vươn tay Nhĩ Khang, nhưng chỉ cũng chỉ là tốn công vô ích.

"Mạnh Dao tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng!"

Như thế nào hắn chỉ vừa nói vài lời đã làm Mạnh Dao thành ra như thế này!? Sai là ở hắn sao!? Hắn nhớ rõ mị lực của mình không có lớn như vậy đi!?

Nhân gian cổ vương hôm nay cũng không biết chính mình có tài gieo cổ đâu.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro