chương 14: Trên đám mây thần tử- 13 (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tết nguyên tiêu, từ sớm hoàng cung đã tấp lập bày biện.

Tối nay ngoài hoàng cung dân chúng thả đèn hoa đăng trên sông hoặc thả đèn trời, nhưng ở trong cung lại tổ chức lễ tế trời hay còn gọi là lễ thỉnh thần để cầu phúc cho năm nay tốt đẹp.

Hòa ca là lễ thỉnh thần của Tiên Lạc. Tiên Lạc quan niệm, ngày này phải vui sướng, vì để thần phù hộ nên ngày này sẽ có quốc sư biểu diễn, tế trời. Nhưng năm nay, không biết Tạ Liên nói cái gì làm hoàng thượng cùng hoàng hậu đem giai đoạn thỉnh thần đẩy đến Thích Dung.

Thích Dung cũng không có từ chối, hắn chỉ nghi hoặc vì sao Tạ Liên lại ra chủ ý này. Thích Dung đối mấy chuyện thần tiên linh tinh gì đó không có để tâm cũng không có tín ngưỡng, cho nên chọn hắn trở thành người chủ đạo giai đoạn quan trọng của buổi lễ thật là kì quái.

Vài năm trước đều tổ chức, hắn xem lễ thỉnh thần nhưng có con mẹ thần nào buông xuống đâu. Hiện tại lại cử một người đối với thần tiên không hề có tín ngưỡng đi thỉnh thần chẳng nhẽ thần sẽ thật sự phù hộ cho Tiên Lạc sao?

Tuy rằng hắn tự nhận mình là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhưng hắn không chắc rằng thần tiên sẽ thực sự thích hắn, vì hắn mà buông xuống.

Mặc kệ, dù sao mấy năm trước thần cũng không có buông xuống, năm nay đổi hắn cũng thế, mọi người cũng sẽ không có thất vọng cái gì.

Chỉ là nhân dịp này Thích Dung cũng nhìn thấu bản chất của Tạ Liên.

Hắn cứ nghĩ mình đã nắm thấu được bản chất của Tạ Liên, nhưng thực chất cũng không phải. Hắn chỉ biết Tạ Liên có một viên xích tử chi tâm, thiện lương không đổi, hắn làm người có trách nhiệm, đôi khi thực đơn thuần có chút thiên nhiên.

Người hoàng thất sùng thần, dân chúng tín ngưỡng thần, đặc biệt là người của Tiên Lạc. Mà Tạ Liên sinh ra trong môi trường như vậy, tính cách cũng tin tưởng những điều tốt đẹp lại trước nay không có tín ngưỡng với thần tiên.

Vì sao Thích Dung lại nhận ra được điều này? Trong khi tất cả mọi người đều không biết?

Bởi vì Tạ Liên là người biết rõ trước nay đối với Thích Dung hắn mà nói thần tiên hoàn toàn không đặt trong lòng, không để trong mắt.

Mội người sùng thần sao có thể để một người không tín ngưỡng làm tế lễ thỉnh thần?

Cho nên Thích Dung thấy được.

Hắn kính thần nhưng không sùng thần.

Như vậy, Thích Dung lại không khỏi tự mình đặt ra câu hỏi: thứ Tạ Liên kính ngưỡng lại là cái gì?

Thích Dung đem điều mình khó hiểu hỏi Tạ Liên.

"Vinh quang của huynh là gì?".

Là trở thành thần?

Là tìm ra đạo của chính mình?

Là cứu vớt chúng sinh?

Là tín ngưỡng trải dài đại lục?

Đáp án này Thích Dung có rất nhiều suy đoán, nhưng kinh ngạc là Tạ Liên trước giờ đối với Thích Dung hỏi gì đều đáp lấy, lần này lại im lặng. Tạ Liên chỉ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

"A Dung hôm nay thực đẹp mắt! Giống như thần tử" Tạ Liên đem bút họa chu sa điểm nhấn giữa trán Thích Dung. Mắt cong lên vui sướng cười, trong ánh mắt dường như lóe sáng tinh quang.

Mãi về sau này, Thích Dung mới biết được đáp án. Cũng không phải Tạ Liên trực tiếp nói cho hắn mà là xuất từ lời kể của người khác bằng miệng lưỡi chêu chọc nhưng lại không giấu nổi hâm mộ.

"Vinh quang của ca ca là ngươi nha, tiểu kính vương".

Thích Dung lúc này mới hiểu được lúc ấy Tạ Liên im lặng không có trả lời không phải hắn không trả lời mà là Tạ Liên dùng một cách khác để đáp đáp lại.

Tạ Liên nhìn chăm chú vào hắn.

Tạ Liên nói___ "thần tử".

Người không kính ngưỡng thần lại xem hắn là thần tử. Thần tử không phải con của thần tiên mà là một vị trí cao quý, duy nhất mà trong lòng Tạ Liên được hắn cả đời tín ngưỡng.

Một cái danh xưng địa phương của người dân Tiên Lạc đối người bọn họ tín ngưỡng.

__

Mặc xong y phục phức tạp cũng vẽ sang y trang, Tạ Liên thực hài lòng đánh giá xong kiệt tác lúc này của mình.

Tuyết trắng y phục, mặc ở người khác trên người hoặc là thanh lệ xuất trần, hoặc là nhu nhược y người. Duy độc Thích Dung ăn mặc cao ngạo lại lãnh diễm, làm người có cảm giác dường như tuyết trắng sái lạc ở trên Hồng Mai.

Sẽ không có người cảm thấy tuyết trắng có bao nhiêu bạch, mà sẽ chỉ cảm thấy Hồng Mai kia hồng nùng liệt, hồng đến động lòng người.

A Dung thực thích hợp mặc bạch y. Có thể nói chỉ cần là A Dung, màu nào cũng phù hợp.

Chỉ tiếc là A Dung xưa nay không thích bạch.

"Nếu như có thể cùng A Dung mặc bạch y lại đứng chung một chỗ, nhất định sẽ thực thú vị đi?"

Thú vị hay không Tạ Liên cũng không biết, trong lòng hắn chỉ thực chờ mong, chờ mong một thứ khó có thể chạm đến, hắn không muốn hiểu cảm giác chờ mong kia còn cất giấu cái gì, chỉ muốn đem lời nói bâng quơ che lập mà trở thành vui đùa.

Thích Dung không biết được Tạ Liên nghĩ cái gì, hắn chỉ theo bản năng âm dương quái khí: "Cùng huynh đứng chung một chỗ là để phụ trợ huynh có bao nhiêu xuất trần tiên khí còn ta có bao nhiêu bắt chước thấp kém sao?".

Hai bọn họ khuôn mặt thực tương tự lại mặc bạch y giống nhau, tuyệt đối sẽ bị đem ra so sánh, đến lúc đó mất mặt vẫn sẽ chỉ có hắn.

Tạ Liên ngơ ngác nhìn Thích Dung, cũng không nghĩ tới Thích Dung hiểu thành như vậy, hắn lại không biết cần phải giải thích như thế nào...

Nói rằng ta chỉ muốn cùng A Dung mặc huynh đệ trang sao? (Thật là huynh đệ trang sao?).

A Dung tại sao lại xem nhẹ bản thân mình? Đẹp mắt nhất rõ ràng là A Dung...

Chỉ sợ rằng A Dung không biết chính mình lóa mắt đến nhường nào.

Lãnh đạm kiệt ngạo ánh mắt, hơi liếc mắt lại có bao nhiêu khiến người như ruồi bâu hũ mật.

Môi thắm đỏ như mẫu đơn thốt ra lời nói cũng không có mẫu đơn mềm mại nhưng nghe nhiều khiến lòng người cồn cào, ngứa ngáy.

Dùng ánh mắt ấy nhìn người lại miệng độc mắng người, làm hắn chỉ muốn...

"Huynh lại thất thần cái gì?" Thích Dung giật tóc mai của Tạ Liên, nhíu mày khó chịu.

Tạ Liên nhìn hắn chằm chằm không biết nghĩ cái gì, làm người không khỏi có cảm giác bực bội!

Bị Thích Dung đánh thức, Tạ Liên lập tức giật mình. Sau đó hắn khiếp sợ khi nhận ra suy nghĩ của mình có bao nhiêu hoang đường.

Tạ Liên! Sao ngươi có thể nghĩ về A Dung như thế! Quả thực___

"Tạ Liên!" Thích Dung hô một tiếc.

"Xin lỗi A Dung!".

Tạ Liên giật mình đáp lại. Lại thấy Thích Dung im lặng không vui nhìn hắn. Xinh đẹp câu phượng tức giận mở to càng thêm bắt mắt, đoạt hồn khiến Tạ Liên không khỏi bị bỏng đến.

"Xin lỗi A Dung" Tạ Liên ngượng ngùng cười, tránh đi tầm mắt của Thích Dung. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác: "A Dung đã đói chưa? Còn canh giờ nữa mới bắt đầu. Làm lễ liền không thể ăn cơm".

Tuy rằng đánh trống lảng chẳng ra gì, nhưng Thích Dung cũng không có dây dưa chuyện vừa rồi, liền theo Tạ Liên gật gật đầu: "Có một chút".

Lễ thỉnh thần cũng chỉ có trái cây, điểm tâm cùng trà. So với những tiệc tối trong cung chuẩn bị đồ ăn thì lễ tết nguyên tiêu mọi người đều ăn trước ở nhà rồi mới vào cung, bởi vì ở trong tiệc tối ăn cơm trước hoặc ăn cơm sau hoặc vừa ăn cơm vừa làm lễ là đối với thần bất kính.

Nhưng đại đa số cho dù có trái cây hay điểm tâm trên bàn cũng sẽ không có người ăn.

"Bây giờ không thuận tiện, huynh giúp A Dung được không?"Tạ Liên ngữ khí dò hỏi Thích Dung.

Không hiểu sao Thích Dung cảm thấy người này có vẻ xum xoe. Thích Dung chần chừ không có đáp lại mà dùng ánh mắt đánh giá, nghiền ngẫm Tạ Liên.

Tạ Liên dung mạo quân tử như ngọc, khí chất vẫn như thế sáng trong bạch nguyệt, chỉ là thần sắc cùng ánh mắt có chút bất đồng, nhưng cũng chỉ là có chút. Thích Dung không am hiển đoán sắc mặt người cho nên nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì.

Chỉ cảm giác Tạ Liên khác thường nhưng cũng không biết khác thường như thế nào, ở điểm nào.

Ngẫm lại thì từ lúc đi săn trở về Tạ Liên thái độ đối hắn so với trước còn rất cẩn thận, nhưng cũng không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường nhật ngày của Thích Dung cho nên Thích Dung cũng làm ngơ, không để ý lắm. Giờ nghĩ lại nguyên nhân chẳng nhẽ là do sự kiện 'sương sớm tân nương' làm vị thiên chi kiêu tử Tạ Liên có bóng ma tâm lí?

Chậc, nhưng đã qua hơn hai tuần rồi, Tạ Liên vẫn còn như thế sao?

Thiên chi kiêu tử không phải thường tâm trí kiên định, không có gì sợ hãi, sao có thể bởi vì một cái 'phó bản' nhỏ liền bị đánh thành bóng ma tâm lí!?

Tương lai còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn nữa, như vậy sao được!

Thích Dung nhìn không được, bèn hai tay ôm lấy cổ Tạ Liên, đột ngột làm Tạ Liên cúi người gần sát chính mình.

Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kinh ngạc cùng thụ sủng nhược kinh(?) của Tạ Liên mà nghiêm túc khai đạo:

"Người phải làm đại sự cũng không cần để ma trướng tích tụ trong lòng".

"Cổ ngữ cũng đã có câu: chúng ta là vai chính, vai chính chỉ cần thủ vững bản tâm của mình sau đó một mực hướng về phía trước, thẳng tiến không lùi. Cho dù phía trước có bao nhiêu nguy hại, có bao nhiêu hiểm nguy cũng đều chỉ là mây bụi đem ngươi đưa tới rạng rỡ vinh quang!".

Tạ Liên sửng sốt. Mặc dù không hiểu Thích Dung vì sao lại đối với hắn nói đạo lí, cũng chưa từng nghe qua cái gì cổ ngôn nói như vậy nhưng biết được Thích Dung đang quan tâm, lo lắng hắn, trong lòng Tạ Liên lại giống như có lê hấp đường phèn ngọt nịm.

Tạ Liên khẽ cười rộ lên, mi mắt cong cong giống như trăng sáng. Được đệ đệ gần gũi thân cận làm hắn vui sướng mà quên đi chuyện vừa rồi, lập tức hai tay ôm lấy Thích Dung: "Không biết vì sao A Dung lại quan tâm ta như thế, cũng không hiểu ta có gì khiến A Dung lo lắng. Nhưng để đệ đệ phải lo lắng cũng là huynh trưởng đã phạm sai".

"Cho nên, thực xin lỗi A Dung~".

Tạ Liên buông Thích Dung, cái trán kề cái trán, mi tâm hơi nhíu lại không mất ôn nhu: "Nói cho huynh biết, huynh đã làm gì để A Dung lo lắng?".

Thích Dung nghẹn lời, nhìn Tạ Liên hồi lâu sau đó một tay đem mặt của Tạ Liên đẩy ra xa. Biểu tĩnh của hắn cũng chuyển thành vô tình lạnh nhạt.

Là hắn đã suy nghĩ nhiều.

Tạ Mặt Dày sao có thể sẽ có bóng ma tâm lí đâu.

Hắn chỉ tiến hóa từ Tạ Mặt Dày thành Tạ Vô Sỉ mà thôi.

Cho nên___

"Huynh có thể cút khỏi tầm mắt của ta!!!".

Thái độ xoay 360°, trở mặt xo lật sách còn nhanh của Thích Dung làm Tạ Liên khiếp sợ cùng ủy khuất. Nhưng mà, cuối cùng dưới ánh mắt của Thích Dung, Tạ Liên chỉ có luyến tiếc không tha mà buông Thích Dung ra...

Ở trước mặt Thích Dung là không có khả năng được một tấc liền tiến một tấc... Có thể ôm một chút, hôm nay còn may mắn được Thích Dung chủ động thân cận đã là quá thành công...

Không lên làm Thích Dung thật sự tức giận...

Như vậy là quá đủ. Không thể lòng tham. Phải học được thỏa mãn

Nhưng mà...

Tạ Liên ủy khuất mà thầm nghĩ.

Thật sự không cam lòng...
______

[[Tg: cảm thấy Tạ Liên có vẻ bị hơi nhuộm đen. Viết như vậy có ooc hay không nhỉ.

Nhiều bạn nói Tạ Liên là màn thầu nhưng mình lại viết Tạ Liên thành bánh trôi mè đen...

Nhưng mình cảm thấy tình yêu là có sự chiếm hữu nhỉ? Thuần ái bên trong cũng có chiếm hữu, tình yêu cũng không chỉ có vị tha.

Mà Tạ Liên là công cho nên đối với Thích Dung có mặt chiếm hữu là điều bình thường đúng không? Theo đuổi phối ngẫu cũng cần có một mặt tâm cơ. Dù sao Tạ Liên cũng là nam nhân!

Cho nên sau này Tạ Liên có chút tâm cơ boy cũng đừng nói mình viết quá ooc! ]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro