chương 102: Ta cắn cp vĩnh không BE! 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Bán Nguyệt quan 14

Nghe đến đây, Tạ Liên im lặng không nói gì.

Hắn cảm thấy, Khắc Ma đang nói dối.

Hoặc là chí ít, Khắc Ma đang che giấu điều gì.

Người Bán Nguyệt khắc sâu sợ hãi rắn đuôi bọ cạp.

Tuy nhiên, nếu quốc sư Bán Nguyệt có thể điều khiển rắn đuôi bò cạp mà bọn chúng sợ nhất, vì sao lại dễ dàng bị một đám binh sĩ lôi xuống lầu cổng thành treo cổ? Huống hồ dựa theo cách nói của Khắc Ma, trong hai trăm năm qua, hắn đã tóm được quốc sư hết lần này đến lần khác, quốc sư cũng bị hắn treo cổ hết lần này đến lần khác.

Chưa kể rắn đuôi bò cạp bò ra khỏi thành cắn người cũng vô cùng gợi sự chú ý. Là ngoài ý muốn ư? Thật sự có trùng hợp ngoài ý muốn như thế sao? Là quốc sư cố ý làm thế, nhưng nếu vậy khác nào đang tạo điều kiện thuận lợi cho Khắc Ma bắt người sống cho đám binh sĩ ăn?

Dựa theo cách nói hai bên đối địch, thế này chẳng phải mâu thuẫn sao? Bùi Túc trong đó lại đóng vai trò gì? Vì sao Bùi Túc lại cố ý dẫn đoàn thương nhân vào Bán Nguyệt?

Trận pháp này là do quốc sư Bán Nguyệt thiết lập, có thể giải trừ. Nói cách khác, cho dù ả quét một đám binh sĩ xuống dưới, ả cũng có thể thả bọn chúng ra. Có điều nếu đã như vậy, hai bên giả vờ đối địch với mục đích gì?

"Chúng ta đi lên thôi, hết chuyện rồi." Hoa Thành ăn dưa lo lê, hắn có chút nhàm chán. Nếu không phải Thích Dung ở chỗ này hắn mới không ở lại nghe.

"Trăm Quỷ Đèn một lần chỉ có thể mang hai người đi?" Tạ Liên hỏi.

"Không cần phiền toái, ta phá trận rồi cùng ra."

"Đệ biết phá trận?" Tạ Liên kinh ngạc.

"Ân, ta không biết lập trận pháp nhưng ta biết phá." Thích Dung có chút tự đắc.

Quả nhiên, gây chuyện thiên hạ đệ nhất, lực phá hoại đương nhiên sẽ không kém. Nam Phong trong lòng phun tào.

Năm người ra ngoài, ở bên trên Phù Dao đang cùng quốc sư Bán Nguyệt giao chiến. Quốc sư khuôn mặt hiện ấu dường như 15-16 tuổi, tóc đen mắt đen, dung mạo khá xinh đẹp nhưng mặt có vài vết bầm.

Trăm Quỷ Đèn không có có lệnh liền hóa thành huỳnh quang biến mất.

Quốc sư Bán Nguyệt nhìn thấy bọn họ từ hố lên liền khiếp sợ: "Các ngươi như thế nào lên được!?"

"Ngoan ngoãn thúc thủ, ngươi đã bị chúng ta bao vây."

Cuối cùng Hoa Thành đem quốc sư Bán Nguyệt đánh gục, trói gô ở một bên, cùng Khắc Ma nhìn nhau.

"Khắc Ma, xảy ra chuyện gì vậy?"

Khắc Ma hỏi: "Ngươi còn hỏi xảy ra chuyện gì? Bọn họ chết sạch rồi!"

Quốc sư nói: "Làm sao lại chết sạch được?" ngay sau đó nàng ta nhìn về phía nhóm người Thích Dung.

Khắc Ma nói: "Còn không phải vì ngươi đẩy bọn họ xuống, nhốt ở nơi quái quỷ này sao! Chính bọn người kia giết binh sĩ của ta, bây giờ ngươi vui chưa? Người ngươi muốn giết, cuối cùng chết sạch hết rồi!"

"Quả nhiên, hai tên này là một đám đi? Còn diễn tiên nhân nhảy với chúng ta đâu." Hoa Thành cười khẩy.

Sắc mặt của quốc sư Bán Nguyệt lại cứng đờ, lát sau mới nói: "Tốt lắm, cuối cùng được giải thoát rồi."

Khắc Ma đang đau xót, nghe vậy thì nổi điên: "Tốt cái gì mà tốt? Ngươi có ý gì?!"

Cơn giận này hoàn toàn không giống giả vờ, xem ra hắn thật sự hận quốc sư này thấu xương. Quốc sư nói: "Giải thoát cả rồi."

Nàng quay về phía Thích Dung, hỏi: "Là các ngươi giết sao?"

Câu này thế mà lại hỏi bằng tiếng Hán, giọng điệu cũng không phải chất vấn. Thích Dung không đáp, trong hố có hai phe, không phải bọn họ giết chẳng nhẽ là Khắc Ma? Còn phải hỏi.

Quốc sư hỏi tiếp: "Các ngươi là ai?"

Tạ Liên đáp: "Ta và hai người kia là thần quan trên thiên đình, đây là ta biểu đệ, còn đây là... bằng hữu."

Khắc Ma nghe không hiểu, nhưng có thể nghe ra bọn họ không phải đang cãi nhau, hắn cảnh giác hỏi: "Các ngươi đang nói gì đấy?"

Ánh mắt của quốc sư chậm rãi lướt qua, dừng trên người Hoa Thành chốc lát rồi lập tức thu hồi, nói: "Xưa nay chưa từng có thần quan nào đến đây. Ta còn tưởng các ngươi đã sớm bỏ mặc nơi này."

"Thiên giới thần tiên ta không biết, dù sao đều là một đám làm việc thì ít hưởng lộc thì nhiều, kẻ có tâm lại bị đày xuống trần gian, kẻ tiểu nhân lại phủng cao trên thần đàn." Thích Dung thần sắc lạnh lùng cũng không phải nhằm vào người ở đây, sau đó hắn rũ mắt nhìn quốc sư: "Bộ hạ ta từng đến nơi này, các ngươi là hung là lệ, trở thành rác rưởi chúng ta sẽ không thu."

"200 năm trước? Ngài là người Minh giới?" quốc sư khó tin hỏi, sau lại giọng lại lắng xuống: "Bọn họ...ổn sao?"

"Ngươi hỏi ai?"

"Linh hồn người dân Bán Nguyệt."

"Hôm trước tết vu lan ngươi có đến xem một hồi Bách Quỷ Dạ Hành sao?"

Quốc sư nhẹ lắc đầu.

"Vậy năm sau, ngươi liền tới xem đi."

Quốc sư Bán Nguyệt ngơ ngác nhìn Thích Dung, không nghĩ tới vị quỷ thần có vẻ khó gần này sẽ nói ra một lời ôn nhu đến vậy. Quốc sư cười khẽ, có chút tự diễu cũng có chút ấm lòng. Lâu như vậy vẫn còn có người đối nàng vươn tay...

Một thân tội nghiệt như vậy ta vẫn còn có thể tự do sao?

Hoa Thành nhìn Thích Dung, thái độ của Thích Dung đối quốc sư thật sự làm người phải ghé mắt nhìn. Chẳng nhẽ là bởi vì giới tính? Nhưng Thích Dung trước đó còn nói "bình đẳng kì thị"... Hay là muốn thu bộ hạ?

Cũng chỉ có người làm công sẽ làm Thích Dung chuyển thái độ như vậy, Hoa Thành suy đoán.

Trong lòng không còn chua.

Khắc Ma bị trói lại hắn chẳng làm được gì, hắn nhìn quốc sư ánh mắt trầm xuống: "Ngươi thật sự hận chúng ta như vậy sao?"

Quốc sư lắc đầu.

"Vậy ngươi hận ai thì tìm kẻ đó mà trả thù! Ngươi là quốc sư, ngươi muốn giết ai, chỉ cần ngươi nói một câu, ta không giúp ngươi giết sao?! Tại sao ngươi lại thông đồng với kẻ khác hại chúng ta!"

Tạ Liên can ngăn: "Các ngươi có hay không lại có gì giấu nhau, có chuyện gì nói rõ ràng..."

"Dù sao đã hai bàn tay trắng, đều là quỷ còn muốn đóng vai người câm văn học..." Thích Dung õng ẹo diễn kịch : "ngươi nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như vậy!"

"Ta không nghe ta không nghe!" Hoa Thành không học tự hiểu, bồi Thích Dung diễn trò.

"Mọi chuyện không phải như thế!"

"Ta không nghe ta không nghe!" Hoa Thành bịp tai.

"Nga, cuối cùng một bên nói "không phải như thế" nhưng không phải thế nào thì chưa nói ta, một bên bịp tai niệm kinh, không muốn nghe rõ ràng thực hư."

"........" Đám người.

"Nói chính là hai ngươi, ngủ xuẩn và tai điếc!"

Khắc Ma cãi không lại Thích Dung chỉ có thể hướng về quốc sư rống lớn: "Còn gì để nói nữa? Đã rõ ràng lắm rồi!"

Quốc sư không để ý đến Khắc Ma, lúc này nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Liên.

Thích Dung khó chịu: "Không cần thèm biểu ca của ta! Hắn là chậu có hoa, hắn sẽ không thích ngươi. Ta nuôi hắn là đủ sẽ không thu kéo chân sau..." Thích Dung như nghĩ gì hơi tạm dừng sau đó nói tiếp: " Trừ phi ngươi xuống Minh giới cho ta làm công ta liền có thể miễn cưỡng cho ngươi ngắm biểu ca một chút!" Thích Dung ước lượng mị lực của Tạ Liên có bao nhiêu cao, có hay không có thể mời chào con bé này.

"Đệ đang nói cái gì vậy? Nói lung tung." Tạ Liên nhẹ bẹo má Thích Dung, giả trách cứ nhưng cười lại so ai càng vui vẻ

"...Luyến tướng quân."

Bất chợt bị gọi với cái danh vừa lạ vừa quen, Tạ Liên vài giây mới phản ứng là nàng đang gọi mình.

"Ngươi..."

Quốc sư ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt đen trong veo. Rõ ràng nàng không nói tiếng nào, nhưng lại như có trăm ngàn lời muốn nói. Dáng vẻ này, quả thật trùng khớp với một màn xưa lắc xưa lơ trong trí nhớ của hắn.

Thoáng chốc, Tạ Liên buột miệng thốt ra: "Là muội?"

Quốc sư cũng run giọng nói: "... Luyến tướng quân, quả nhiên là huynh!"

Nghe đoạn nói qua nói lại này, tất cả mọi người dưới đều giật mình.

Phù Dao xông lên trước một bước, đánh Khắc Ma ngất xỉu, hỏi: "Hai người quen nhau?"

Tạ Liên cũng không có thời gian trả lời Phù Dao. Hắn ngồi xổm xuống, nắm vai quốc sư, nhìn kỹ mặt nàng một lần.

Vừa rồi không chú ý kĩ chỉ mơ hồ, bị đánh nên thấy không rõ, cộng thêm dáng vẻ của thiếu nữ này sau khi trưởng thành cũng thay đổi, lại qua hơn hai trăm năm, đủ mọi nguyên do khiến hắn không nhận ra gương mặt của đối phương ngay từ đầu. Mà giờ phút này nhìn lại, gương mặt ấy, rõ ràng vẫn y hệt trong trí nhớ!

Trong lòng Tạ Liên không thể nào tin nổi, thật lâu không thốt nên lời, lát sau mới thở dài một tiếng, nói: "Bán Nguyệt?"

Quốc sư gương mặt thoạt nhìn buồn rười rượi bỗng chốc hiện chút hơi thở của người sống, nàng hỏi với dáng vẻ hơi kích động: "Là muội, Luyến tướng quân, huynh, huynh còn nhớ muội không?"

Tạ Liên nói: "Dĩ nhiên ta nhớ muội, nhưng mà..."

Tạ Liên ngưng mắt nhìn thiếu nữ này chốc lát, thở dài: "Nhưng mà, sao muội lại ra nông nỗi này."

Nghe hắn nói vậy, trong mắt quốc sư bỗng dâng đầy nước mắt.

Nàng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, hiệu úy."

Nói xong câu này, nàng thình lình quỳ gối trước Tạ Liên, trán áp xuống mặt đất, sau đó không đứng dậy nữa.

Tạ Liên muốn đỡ nàng dậy nhưng đỡ không được, lòng cũng rối như tơ vò, cuối cùng xoa xoa ấn đường, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không muốn nói gì hết. Nhưng vài tiếng nào tướng quân nào hiệu úy đã nhắc nhở quá rõ ràng, người ngoài làm sao nghe không hiểu?

Phù Dao kinh ngạc hỏi: "Hiệu úy? Tướng quân? Huynh? Chuyện này là thế nào?"

Tạ Liên nói: "... Ta cũng muốn hỏi, sao lại như thế được."

"Cho nên cái mộ kia là mộ của huynh, không phải của Bùi Túc?" Thích Dung xoa cằm.

Tạ Liên nói: "Ân, mộ của ta."

Thích Dung phân tích: "Ban đầu ta cũng cảm thấy có gì đó sai sai, có gì đó không đúng nhưng rồi không có nghĩ kĩ, nhưng nhớ lại thì ta phát hiện hai nét chữ chính là điểm khác biệt.

Nét chữ ở bia đá cũng chính là mộ huynh nguệch ngoạc giống như trẻ con, lực đạo khắc cũng cố hết sức, nhưng bên ký sự chữ viết lại cứng cáp trưởng thành rõ ràng hơn. Cho nên mộ xuất hiện trước ký sự, nếu cùng kể về một người thì thời gian hoàn toàn trái nhau."

"Nếu cả hai đều là đứa nhỏ này ghi, như vậy nàng cùng Bùi Túc có quan hệ mật thiết... Nếu tính tuổi, chẳng nhẽ là huynh muội cùng cha khác mẹ?"

"Hoặc là tình nhân?" Hoa Thành bổ sung.

"Sao cũng được, dù sao thằng nhãi kia đã bị bắt." Thích Dung lại hướng về Tạ Liên, nguy hiểm híp mắt: "Nói đi, sao lại thế này? Huynh bảo đi nhặt đồng nát cơ mà, thế nào lại thành tướng quân? Hửm?"

Tạ Liên chột dạ cười gượng: "Ban đầu, thật sự ta chỉ lượm đồng nát này nọ ở gần đó thôi. Nhưng vùng biên giới khốn khổ, bạo loạn xảy ra dồn dập, thường có binh lính đào ngũ, quân đội mới bắt người bừa bãi góp cho đủ số."

Nam Phong hỏi: "Huynh bị ép buộc bắt vào ư?"

Tạ Liên nói: "Đúng là bị bắt, nhưng suy cho cùng làm gì cũng như nhau, làm lính thì làm lính. Sau đó ta xua đuổi bọn cướp biên giới vài lần, chẳng hiểu sao được thăng làm hiệu úy. Người ta nể mặt ta nên gọi ta là tướng quân."

Phù Dao ngờ vực hỏi: "Sao nàng lại gọi huynh là Luyến tướng quân?"

Tạ Liên phất tay, nói: "Không cần để ý cái đó, lúc ấy ta thuận miệng lấy tên giả, hình như là Luyến Triều Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro