[Nhân Mặc] Lần cuối đưa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 氤墨/Nhân Mặc @ LOFTER

Lời dịch giả: Chúc mừng sinh nhật nha, Du Du 😘😘 Đồng nhân này để dành đặc biệt cho bé đó, hy vọng bé không chê nhé 😘😘

Hoy toi lặn tiếp, bai =))))))) Mấy tháng nay quá bận rộn không dịch được truyện, cũng không kiểm tra được noti, nếu có sót tin nhắn của bạn nào thì cho toi xin lỗi nha 😭😭😭 Xin cảm ơn hơn 600 bạn đã tin tưởng và follow toi mặc dù dạo gần đây toi chẳng có gì mới cho mọi người hết 😭😭😭

-

Hạ Huyền đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Hắn chẳng qua chỉ đi dạo ở Hắc Thủy quỷ vực mà thôi, không hiểu sao tự dưng nhặt được một đứa bé, mà đáng sợ hơn hết, đứa bé này lại chính là một tiểu Sư Thanh Huyền tầm tám, chín tuổi, hoàn toàn không có chút ký ức gì.

Trong khi chính hắn còn nhớ rõ, cách đó không lâu hắn đã bỏ lại ở Hoàng Thành một Sư Thanh Huyền thần hồn ngẩn ngơ.

Hắn cúi đầu liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh, còn đứa nhỏ lập tức mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, hai tay giương lên. "Muốn được ôm cơ."

...Đời làm quỷ cũng thật là khó khăn mà.

Hạ Huyền hơi gượng gạo ôm lấy đứa bé vừa mềm vừa nhỏ ấy vào lòng, nghe tiếng Sư Thanh Huyền đang ghé vào tai hắn râm ran nói chuyện, từ giọng nói đến điệu cười vẫn là một vẻ hoạt bát mà hắn chưa từng quên.

"Ca ca gì ơi, ta gọi huynh là gì bây giờ?"

"Hạ Huyền."

"Hạ Huyền ca ca, đây là chỗ nào thế?"

"Nhà ta."

Dù có biến thành đứa nhỏ thì y vẫn là một đứa trẻ cực kỳ ồn ã, nhưng hắn thật lòng cũng tưởng nhớ một Sư Thanh Huyền như vậy, nên cũng khó dằn lòng đợi y hỏi từng câu. May mắn là y không hỏi tới ca ca của mình. Hắn vừa tản bộ vừa nghĩ, may thay hai huynh đệ này hồi nhỏ cũng bị chia cách rất lâu, bằng không nếu Sư Thanh Huyền hỏi tới Sư Vô Độ, hắn thật không biết phải đáp thế nào.

Liệu có nên lừa y, nói là ca ca ngươi đã đến một nơi xa lắm, hay thành thật nói ca ca ngươi đã chết rồi, không những thế, còn là do chính người trước mặt ngươi giết hại?

Chung quy vẫn không nói nên lời.

Sư Thanh Huyền cứ đi thẳng một đường, đột nhiên lại như nhớ ra chuyện gì, quay lại bảo hắn, "Hạ Huyền ca ca, ta không mặc quần áo con trai đâu, cha mẹ ta bảo ta phải mặc đồ con gái mới được, nếu không sẽ bị mấy thứ dơ dáy quấn thân đó."

"Ngươi có thích giả làm con gái không?"

"Lúc đầu thì cũng không hẳn là thích, nhưng sau này thì không việc gì, dù sao thì cũng phải tập quen thôi. Bởi vì cái thứ dơ dáy kia... nó đáng sợ lắm đó."

Hạ Huyền hôn nhẹ lên vầng trán đứa nhỏ, lòng muốn nói ta biết, ta biết thứ đó đáng sợ đáng ghét, ngươi hồi đó chẳng qua mới vài tuổi, không biết phải như thế nào mới chịu đựng nổi những năm tháng kia.

Vậy nên hắn nói với Sư Thanh Huyền, một Sư Thanh Huyền bé nhỏ chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể ôm vào trong ngực, rằng, "Từ nay về sau không cần mặc đồ con gái nữa."

"Từ nay về sau không cần."

Sư Thanh Huyền tròn mắt nhìn người đàn ông đang ôm y, nhìn dáng vẻ như sắp khóc trên gương mặt đẹp như tạc ấy. "Huynh đừng khóc mà," y nâng tay chạm lên mặt người nọ. "Đúng là ta sợ thật, nhưng mà ta còn có ca ca, có huynh ấy thì cái gì ta cũng không sợ."

Nói đoạn y lại thấy người trước mặt trong nháy mắt siết chặt vòng tay, rõ ràng là người lớn rồi, mà đôi mắt chẳng hiểu sao lại đỏ lên đến lạ.

"Không cần sợ..." người đó nói. "Không có ca ca cũng không cần sợ... Có ta ở đây rồi."

Dù cho chính hắn biết rõ, chẳng có gì là Bạch Thoại Tiên Nhân, chỉ có Hạ Huyền hắn đây mới gieo cho Sư Thanh Huyền tất cả những lo lắng và sợ hãi, khốn khổ cùng tra tấn, hay mầm mống của mọi gian lao.

Cũng như Sư Thanh Huyền vĩnh viễn là hoài niệm dịu dàng nhất trong hắn, cũng là chiếc dằm trong tim mà hắn mãi không rút ra được.




Hạ Huyền thật ra không biết nuôi trẻ.

Đúng là hắn có một muội muội, nhưng con gái trong nhà bao giờ cũng có khoảng cách với huynh trưởng, nên chung quy hắn vẫn không biết phải dỗ ngọt trẻ con thế nào, nhất là kiểu trẻ con được ăn trắng mặc trơn, nuôi trong hũ mật như Sư Thanh Huyền.

May là hắn đã tìm đọc một chút điển tích, biết rằng Sư Thanh Huyền chẳng qua chỉ trúng ít pháp thuật của mấy đứa tiểu quỷ, năm sáu ngày sau là có thể trở lại dáng vẻ trưởng thành. Cũng may là Sư Thanh Huyền trời sinh thích cười đùa, không khóc không nháo, chẳng trèo cây, cũng không nghịch ngợm, ngoại trừ hơi dính người một chút ra thì tất cả đều vô cùng ổn thỏa.

Hạ Huyền vừa đi hai bước liền quay đầu lại, hỏi, "Đi theo ta làm gì?"

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn đáp, "Vì Hạ Huyền ca ca đẹp lắm."

Hắn suýt nữa bật cười, bèn cúi xuống nhéo má y. "Đợi ngươi lớn lên còn đẹp hơn." Nghĩ rồi lại nói thêm một câu, "Thật đó. Không có ai đẹp như ngươi cả."

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền cười tít mắt, vươn hai cánh tay nhỏ xíu về phía hắn. "Muốn được Hạ Huyền ca ca thơm cơ!"

Hạ Huyền bất đắc dĩ nhìn y, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến khi Sư Thanh Huyền lớn trở lại, không biết y sẽ xấu hổ thế nào. Nhưng hắn cũng không để lộ ra ngoài, chỉ ôm lấy đứa bé con, thật khẽ khàng trân trọng hôn lên gương mặt ấy. Lúc hắn muốn buông y xuống, lại phát hiện ra y đang ôm chặt lấy cánh tay mình không chịu thả ra.

"Hư nào." Hắn xoa đầu đứa nhỏ, bế y thẳng lên một chút, lại cảm thấy Sư Thanh Huyền nhoài người đi, liền hỏi, "Sao thế?"

Sư Thanh Huyền chỉ vào một vật rách nát đã gãy làm đôi ở góc phòng.

Quạt Phong Sư.

Hạ Huyền bế Sư Thanh Huyền bước qua, mỗi bước đều vững vàng thong thả, tựa như đang đi qua trăm ngàn năm họ từng bên nhau bầu bạn, trăm ngàn năm từng có người này cầm cây quạt ấy, lấy gió làm trâm, nước làm xiêm áo, thọ ngang đất trời.

Rồi hắn nghe chính mình nói với Sư Thanh Huyền, "Quạt này là của ngươi."

Mà đứa nhỏ thơ dại vô tri trong lòng hắn chỉ lắc đầu. "Đây rõ ràng là đồ của huynh mà. Đồ của ai phải là của người đó chứ."

Theo số mệnh, quả thực là Hạ Huyền nên cầm nó.

Chỉ là dáng vẻ hoạt bát của người này đã để lại ấn tượng quá sâu, vẫy tay gió lại, phất áo gió đi, khoáng đạt phong lưu hệt như một vạt thanh phong đã cuốn qua bao tháng năm nhân thế. Gặp qua một người như vậy, vị trí Phong Sư này sẽ không bao giờ có người thứ hai.

"Không phải. Đây là của ngươi." Hắn ôm lấy Sư Thanh Huyền, dường như không kiềm chế được mà nói.

"Chỉ có ngươi mới xứng dùng."

"...Chỉ có ngươi."




Thời gian trôi qua cũng thực nhanh.

Năm, sáu ngày chẳng mấy chốc đã qua, Hạ Huyền biết là chưa đến hai ngày nữa Sư Thanh Huyền sẽ trở lại hình dáng cũ, sau khi nghĩ ngợi vẫn quyết định đưa y về Hoàng Thành.

Cứ như quyết định lúc đầu, để cho y tự sinh tự diệt là ổn.

Chỉ là hắn nhìn thấy trên gương mặt của đứa nhỏ này có nét tương đồng với bộ dáng trưởng thành của y đến bảy, tám phần, vẫn là dáng vẻ cậu thiếu niên xinh đẹp ngời sáng đó, như mặt trăng đêm rằm, chiếu rọi trong lòng hắn suốt trăm ngàn năm.

Nhưng đêm hàn lộ có tầng tầng sương giá, hắn là người bị che mắt, chẳng nhìn được trăng rằm.

Hạ Huyền dẫn đứa trẻ đến cổng Hoàng Thành, lại chẳng thể cất tiếng. Chỉ có đứa nhỏ ấy ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, "Huynh không cần ta nữa sao?"

Hắn nhìn vào đôi mắt không thể quen thuộc hơn ấy, trong lòng thầm đáp, đây là lần thứ hai ta bỏ rơi ngươi rồi.

Đây là lần thứ hai.

Sư Thanh Huyền lại chỉ cười. Một đứa trẻ mới tám, chín tuổi, lại chỉ nhìn hắn mà nheo mắt cười, nói rằng không sao đâu, ta thích Hạ Huyền ca ca lắm. Nói rằng, ta thích huynh như vậy, cho nên huynh làm gì cũng được, dù có là gì, ta cũng có thể chấp nhận thản nhiên.

Cho nên không trách huynh đâu.

Đã lâu lắm rồi, Hạ Huyền mới một lần nữa đứng đối diện với Sư Thanh Huyền như vậy.

Một Sư Thanh Huyền bé con, một Sư Thanh Huyền trưởng thành.

Của trước đây, và của tương lai.

Hắn chỉ đang thầm nghĩ, vận mệnh cớ sao lại bất công đến thế. Rõ ràng là cùng một cái tên, lại không chung mệnh số, ngươi đạp gió thành thần, ta thân đọa thành quỷ.

Nhưng cũng chính vận mệnh đó đã định cho chúng ta trăm đường quy về một mối.

Phương Tây có một ác quỷ bị nhốt, trăm ngàn năm chỉ chờ một người thả hắn ra. Trong một trăm năm đầu, nếu có người thả hắn ra, hắn hứa sẽ cho người đó ngàn vàng, một trăm năm tiếp theo, hứa sẽ cho vạn vàng, một trăm năm sau nữa, hứa cho cả thế giới.

Nhưng sau ba trăm năm đợi chờ trong vô vọng đó, ác quỷ nói, nếu có người thả ta ra, ta sẽ không cho y gì cả.

Ta sẽ chỉ cho y tuyệt vọng trọn đời.

Cũng như Hạ Huyền, bao lâu nay đợi chờ trong bóng đêm. Thời điểm ban đầu còn cầu xin hơi ấm của thế gian, về sau này cũng vậy. Chỉ đến khi phải vượt qua những tháng ngày tuyệt vọng ở Đồng Lô, hắn mới nghĩ, thôi bỏ đi.

Trong cuộc đời này không còn gì đáng chờ mong cả.

Cho đến sau này, hắn gặp được Sư Thanh Huyền.

Có khởi đầu, tất sẽ có ngày sau.

Như là giây phút này, hắn nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, trầm giọng nói một tiếng, đi đi.

...Rồi ta sẽ đến đón.

Lúc hắn quay người trở về, cũng là lúc nghĩ thầm phải đến vay tiền Huyết Vũ Thám Hoa lần nữa.

Trở về lần này, đi sửa cây quạt kia.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro