Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá yêu idol, yêu đến thần hồn điên đảo, yêu đến chết đi sống lại. Mà 250 chương nguyên tác vẫn là quá ít với một tín đồ siêu cuồng như ta cũng như các fan khác nên là ta ngoi lên đây để viết một đồng nhân văn a~

Các tín đồ của Điện hạ nhanh lại xem nè.
-----------------*--------------------*-------------------*------------

Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu.
Tác giả đồng nhân: Nhạc Tiên.
Thể loại: Huyền huyễn, đam mỹ, đồng nhân văn.
Cảnh báo: OOC cực mạnh đến từ phía tác giả là ta đây.
Artist: @StaRember

---------------*----------------*-----------*------------------

Hoa Thành bận công chuyện, đi đến một tuần chưa về, lại không thể mang Tạ Liên đi cùng. Y chỉ có thể chờ hắn quay lại nhưng sao một tuần trôi qua lại lâu đến thế.

Tạ Liên quyết định không thụ động chờ đợi nữa, y rời khỏi Chợ Quỷ, về Bồ Tề Quán quét dọn một phen, dù sao cũng lâu rồi chưa lại quán, chắc bụi đã chất thành lớp lớp dày cộm rồi.

Tạ Liên chậm rãi đi trên đường, ngắm lá phong đỏ hai bên, y đưa mắt nhìn quanh, nhìn màu đỏ kia lại chợt nhớ về thiếu niên áo đỏ ngày đó cùng mình ngồi trên xe bò, Tạ Liên lắc đầu, xua đi ý nghĩ. Y biết, một tuần trôi qua lâu như vậy chính là bởi vì mình mãi mong, mãi nhớ mà thôi, làm chút việc là sẽ quên đi ngay. Vậy nên, Tạ Liên quyết định, đến Bồ Tề quán dọn dẹp, xong lại đi thu chút đồng nát cho qua ngày.

Vừa đến quán lại ngửi được mùi hương nồng đậm của nhan khói. Từ sau trận chiến ở Đồng Lô sơn với Quân Ngô, tín đồ của Tạ Liên đã ngày một tăng lên, nhan đèn cũng hưng thịnh hơn xưa, dù vậy, thói quen đi nhặt đồng nát của y vẫn còn, dường như chẳng bao giờ bỏ được.

Suy nghĩ một hơi, Tạ Liên bị đánh bay bởi tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài vang tới.

"Thái tử điện hạ !"

"Thái tử điện hạ, mở cửa. Mau mở cửa !"

Là giọng của Sư Thanh Huyền

Tạ Liên tiến ra mở cửa, chưa kịp hỏi cái gì thì đối phương đã vùi vào tay y một vò rượu, nói: "Cho ngươi đó Điện hạ, hôm nay là ngày ca ta mất, ta kiếm được chút đỉnh, liền mua rượu đến cho ngươi, cùng ta uống một vò nha !" nói rồi Sư Thanh Huyền nở nụ cười thật tươi rói.

Tạ Liên nhìn bộ dạng rách rưới của hắn có chút đáng thương, vốn định từ chối nhưng khi nghe đến lý do hắn đến là cùng mình uống rượu vì đây là ngày Sư Vô Độ mất Tạ Liên liền không nhịn được mở rộng cửa mời hắn vào. Sư Thanh Huyền một chân không lành lặn không thể đi đứng bình thường được, nhảy nhảy vào trong.

Hai người đều ngồi lên ghế, Sư Thanh Huyền nhìn quanh, kì lạ hỏi: "Hoa Thành đâu, hai ngươi sao không ở cùng nhau ? Cãi nhau à ?"

Tạ Liên liền nói: "Không có cãi nhau, đệ ấy có chút chuyện, đi cũng tầm một tuần rồi"

"Ồ, vậy sao ?" Sư Thanh Huyền lộ ra vẻ mặt hai người mà cũng có ngày tách nhau ra được sao, lại nói: "Vậy huynh không nhớ hắn sao ?"

Mặt Tạ Liên lại là đỏ lên: ".... Nhớ... có nhớ chứ nhưng không liên lạc được, chắc ở đó tín hiệu thông linh kém..."

Mắt thấy sắp bị Tạ Liên chuẩn bị bới cho mình một tô cơm chó, Sư Thanh Huyền liền chuyển chủ đề: "Nếu nhớ hắn thì cùng ta uống rượu đi, uống xong sẽ đỡ hơn, uống rồi sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay cũng là ngày ca ta mất, cùng ta uống rượu giải sầu".

Nói rồi Sư Thanh Huyền rót rượu ra ly, đưa đến bên Tạ Liên. Y hơi chần chừ một chút, nghĩ lại lần đầu bị biếm, sợ không biết mình uống rượu vào rồi lại làm ra cái loại chuyện gì, chần chừ một hồi cuối cùng quyết định đưa cốc lên miệng, uống một chút, không giống những lần trước, lần này là nhấm nháp một chút hương vị. Đương nhiên Tạ Liên biết đây là rượu mà Sư Thanh Huyền hay uống ở Khuynh Tửu Lâu

Lần này uống rượu không giống lần trước uống rượu trên Thượng Thiên đình vì bị phạt, cũng không phải như lần đầu bị biếm. Tạ Liên nhẹ nhàng nhấm nháp, một cổ tê dại xa lạ ập đến đầu lưỡi rồi lan ra trong miệng, rồi "bùm" một cái, tất cả các giác quan chỉ đều cảm nhận được một vị ngọt dịu, nhè nhẹ lướt qua đầu lưỡi, thanh mát vô cùng.

Sư Thanh Huyền nhìn biểu hiện trên mặt Tạ Liên một lúc rồi nói: "Thái tử điện hạ, huynh thấy sao, ngon lắm đúng không, đây là loại rượu mà ta thích nhất đó, tuy có hơi đắt so với điều kiện hiện tại của ta nhưng cũng đáng giá tiền đúng không ?"

Tạ Liên đặt ly rượu xuống bàn, nói: "Ừm, ngon lắm."

Sư Thanh Huyền lại rót rượu: "Ngon thì uống tiếp đi, hôm nay ta bồi huynh !"

Đây là rượu mạnh, Tạ Liên cảm thấy hơi nóng trong người một chút rồi, miễng cưỡng nói: "Thanh Huyền, ta... uống không được nhiều lắm, ngươi..... —— !!!"

Tạ Liên còn chưa kịp nói hết câu, Sư Thanh Huyền liền đưa rượu lên miệng, buộc y uống đến cạn chén: "Huynh nói nhiều vậy làm gì, dù gì Huyết Vũ Thám Hoa cũng chưa về, huynh lại chẳng có việc gì để làm, cứ uống đi, nếu không uống rượu, ta đảm bảo huynh sẽ nhớ hắn ta đến chết".

...

Bồ Tề quán vào tối, lại hơi có chút se lạnh, Hoa Thành trở về Thiên Đăng quán, lại không thấy Tạ Liên đâu, hắn bần thần hồi lâu, sau khi xác định được nơi ở của Tạ Liên hắn liền ném xúc xắc, vốn định cho Tạ Liên một bất ngờ nên rảo bước chậm rải dọc hàng lá phông đỏ một chút, mặc dù tâm can hắn hiện tại vẫn là đang gào thét muốn ôm Tạ Liên vào lòng, hôn lâu thật là lâu nhưng lại muốn người kia nhớ mình lâu một chút. Chút ý tứ nảy sinh trong lòng này, khiến hắn cứ nghĩ tới biểu cảm của Tạ Liên khi gặp lại hắn sẽ như thế nào, liền thầm phấn khích trong lòng.

Thiếu niên áo đỏ – Tuyệt Cảnh Quỷ Vương rảo bước dọc hàng lá phông đỏ, thẳng đến Bồ Tề quán, vừa định gõ cửa cho người kia ra mở để tạo nên bất ngờ lại nghe bên trong có tiếng động kì lạ.

Tạ Liên bên trong nức nở, một chút lại một chút càng nhiều hơn. Hoa Thành không có tim, nhưng nhất thời lòng ngực nảy mạnh một cái, cảm giác lo lắng chạy dọc cả thân thể, hắn nhịn không được liền đẩy cửa vào.

Trên bàn thờ là một bình rượu, khỏi nói thì Hoa Thành nhìn liền biết tác phẩm này của của ai rồi. Hắn nhìn quanh không thấy Tạ Liên đâu, lại nghe được tiếng thút thít. Tạ Liên ngồi ở một góc dưới bàn thờ, cả thân mình đều run rẩy, còn có tiếng nức nở vang lên. Hoa Thành thầm nghĩ, lẽ nào ca ca chờ mình lâu quá nên mới như vậy. Hắn tới gần Tạ Liên, đưa tay lên chạm nhẹ vào vai y.

"Ca ca ?"

Ánh  mắt vô tình liếc qua tay Tạ Liên, trên tay phải của y, một vết cứa thật sâu cắt vào da thịt, máu chảy đầm đìa ướt cả một mảng. Dưới đất là một mớ mảnh vở bằng sứ, chất liệu quý giá. Tạ Liên không quan tâm đến tay mình. Y quay đầu lại, nhìn người đặt tay lên vài mình, ngây ngốc hồi lâu rốt cuộc mới lên tiếng

"Ta muốn... gặp Tam Lang.... Ngươi có thể nào đưa ta đi....gặp đệ ấy không ?"

Tạ Liên nói còn mang theo chút nức nở, Hoa Thành chưa bao giờ thấy y ở bộ dáng này.

Tạ Liên lại nói tiếp: "Ta... nhớ Tam Lang... nhiều lắm. Ta.... muốn gặp Tam Lang..."

Hoa Thành thấy vậy, một mảnh tỉnh lặng trước ngực khẽ nhói, tim hắn không có nhưng đau đớn lại dường như từ nơi đó lan ra cả cơ thể. Tay hắn run run cầm tay Tạ Liên lên, nhẹ kéo một cái, cả thân thể đối phương liền ập vào lòng ngực ấm áp.

"Ca ca... Ta ở đây..."

Tạ Liên ngẩn ra: "Tam Lang ?"

"Ừm"

Nghe một câu "ừm" này, toàn thân Tạ Liên nhũn ra, một mảnh ấm áp chạy qua tim, y vòng tay qua cổ Hoa Thành, ôm thật chặt, máu trên tay vẫn còn chảy nhưng y không quan tâm. Giọng nức nở

"Tam Lang... ta không liên lạc.... được với đệ... ta nhớ đệ..."

Hoa Thành nhìn Tạ Liên như vậy, một mảnh xót xa trong lòng trỗi dậy: "Lỗi của Tam Lang, ta không nên đi lâu như vậy".

Tạ Liên vùi đầu vào ngực Hoa Thành, nhỏ giọng: "Tam Lang... xin lỗi đệ... Ta... làm vỡ lư hương bằng sứ... dùng để thắp nhang... mà đệ làm cho rồi.... Ta... không gắn lại được...."

Hoa Thành buông Tạ Liên ra, để y ngồi vào lòng mình, cầm tay Tạ Liên lên, đau xót không thôi: "Ca ca, mặc kệ thứ đó đi, hư rồi có thể làm cái mới, có ta ở đây, cái gì cũng có thể làm cho huynh. Huynh vậy mà lại làm mình bị thương như vậy. Tam Lang đau lòng lắm"

Tạ Liên dựa sát vào ngực hắn, cơ thể nóng bừng cọ cọ vào đối phương, lấy nhiệt độ của Hoa Thành làm mát chính mình. Miệng mơ màng trả lời: "Để Tam Lang lo lắng rồi,xin lỗi đệ"

Hoa Thành không nói gì, chăm chú nhìn tay Tạ Liên, một vài đốm sáng hiện ra. Tử Linh Điệp đậu trên tay Tạ Liên, viết thương trên tay ngừng chảy máu, miệng vết thương cũng dần đóng lại, trên tay không còn đau nữa, mát mẻ lại thoải mái. Tạ Liên lại cọ cọ vào người Hoa Thành. Hoa Thành cũng trở tay ôm lấy Tạ Liên, hôn lên tóc y một cái.

Tạ Liên đã bình tâm lại, lại mơ màng nói: "Tam Lang...ta nóng..."

Hoa Thành cười cười: "Huynh muốn làm sao ?"

Tạ Liên nhắm mắt, dựa sát ngực Hoa Thành: "Lên nóc Bồ Tề quán đi".

Hoa Thành đứng dậy, xoay người, nhẹ nhàng bế Tạ Liên trên tay, bước ra khỏi cửa, thoắt cái liền nhảy lên trên nóc của Bồ Tề quán. Đặt Tạ Liên ngồi lên đùi mình, trực tiếp ngồi xuống, ôm Tạ Liên trong lòng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút cái hương vị của mùa thu, mát mẻ mà thoải mái, lại được người kia ôm chặt, Tạ Liên thoải mái vùi đầu vào ngực Hoa Thành, khẽ than thở: "Sau này mà không có đệ, ta biết phải làm sai đây, Tam Lang ?".

Hoa Thành hơi nhướng mi, nhìn xuống Tạ Liên: "Ca ca nói gì vậy, ta lúc nào cũng sẽ ở cạnh huynh mà !"

Tạ Liên mỉm chơi "ừm" một tiếng rồi tiếp tục hướng trước ngực Hoa Thành cọ cọ, gió lại thổi, lần này lại mang theo chút hơi lạnh, xẹt qua da thịt Tạ Liên, y khẽ run nhẹ, lại dán sát thân mình vào Hoa Thành hơn, so với bộ dáng say xỉn trước đây của Tạ Liên, lần này, dường như y ngoan ngoãn hơn một chút, lại lấy lòng người nhiều hơn một chút thì phải.

Hoa Thành cuối thấp đầu xuống, hôn lên môi Tạ Liên một cái, thấp giọng thì thầm: "Ca ca, huynh thế này, bảo ta làm sao mà nhịn được..."

Một hồi lâu, cảm giác người trong lòng không có phản ứng gì, hắn hơi nghiêng đầu, Tạ Liên nhẹ nhàng mà rúc vào ngực hắn, hô hấp đều đều, thiếp đi ngon lành, dường như cảm giác an tâm đối với người này là vô cùng vô tận. Bất cứ cái gì cũng không sao ngăn được sự tin tưởng y dành cho hắn. Hoa Thành bao bọc y, bảo vệ y, cho y cảm giác an toàn. Hắn lại... cho y một thứ quý giá mà y đã từng đánh mất...gia đình.

Gặp gỡ

Chia xa

Rồi lại tương phùng

Những thứ tưởng chừng đã đánh mất, lại bất giác quay trở về bên ta như lúc ban đầu. Tám trăm năm trước Tạ Liên là một Thái Tử phong quang vô hạn. Trên đường Thần Võ, y gặp được một cậu nhóc sống trong tuyệt vọng, cứu rỗi, trở thành ánh sáng cho người đó. Nhưng Tạ Liên thật không ngờ, quả mà mình gieo tám trăm năm tưởng như đã hỏng hết lại vẫn còn sót lại một quả ngọt luôn hướng phía y, dù có bị hỏng bao nhiêu lần, cũng vì y mà mọc lên một chồi non mới, vì y mà trở thành một cây to vững chắc bảo vệ Tạ Liên một đời.

Y không biết, từ bao mình giờ lại có thể yêu người này đến như vậy, không thể chia xa cũng không muốn chia xa. Chỉ muốn suốt đời ở bên người này, cùng vượt qua tất cả.

Đời người

Cần một tri kỷ là đủ rồi.

––––––––––––––––––––
《Góc tác giả》

Hoa Thành: "Ca ca, huynh thế này, bảo ta làm sao nhịn được..."

Tác giả: "Ngài không nhịn được vẫn phải nhịn nha, ta vẫn chưa đủ mười tám, không thể cho ngài thứ ngài muốn được đâu."

––––––––––––––––––––

Các vị cu nhang cũng thấy đó, không phải do dính lời người thanh thủy văn đâu, do ta chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn non và xanh lắm, không có kinh nghiệm nên không thể viết H được. Tôi đảm bảo tám phần mười các vị đọc xong cái nhan đề sẽ nghĩ ngay là có H, thật xin lỗi chư vị.

––––––––––––––––––––

Thành chủ đại nhân, Thái tử điện hạ. Ta viết đồng nhân cho hai người rồi ớ. Đây là lễ vật trả trước, thành ý của ta vô cùng vô tận nhưng khả năng thì có hạn a, ngài và Điện Hạ nhất định phải độ ta qua thi a ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro