Chương 229-232: Quỷ Vương tính món nợ cũ, ba người bị nhốt trong phòng bính khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 229: Quỷ Vương tính món nợ cũ, ba người bị nhốt trong phòng bính khí

Tạ Liên nói nhỏ với Hoa Thành: "Không biết đã có chuyện gì xảy ra với Mộ Tình. Phong Tín thì đi tìm Kiếm Lan với thai linh. Chẳng lẽ..."

Chẳng lẽ, hắn không rời đi cùng các thần quan khác, ở lại Tiên Kinh tìm người, kết quả là bị phi lên trời, rớt xuống đất, bị ngộp nước hay thiêu cháy đến chết mất rồi?

Tồi tệ hơn nữa, có thể hắn đang nằm trong tay Quân Ngô!

Quốc sư bước tới bên cạnh y: "Thái tử điện hạ, không cần tìm nữa. Nếu Quân Ngô thật sự ở đây thì hắn đã không phải trốn chui trốn lủi như vậy. Mặc dù đằng kia có nhiều thần quan, thế nhưng cũng chẳng có ai hắn thèm để vào mắt. Ngoài nơi này ra, hắn chỉ có thể ở một chỗ... Hơn nữa, hắn còn muốn ngươi đi theo."

Tạ Liên lập tức hiểu rõ: "Núi Đồng Lô sao?"

Quốc sư gật đầu: "Chỉ e là hắn đã kịp triển khai Rút Ngàn Dặm Đất. Ngoại trừ Tiên Kinh ra, chỉ có chỗ đó mới là địa bàn khiến hắn trở nên mạnh mẽ nhất."

Sư Thanh Huyền kinh ngạc: "Hả? Các ngươi muốn tới núi Đồng Lô sao? Đến cái nơi khủng khiếp đấy làm gì???"

Tạ Liên nói: "Ta đã đến một lần rồi, cũng khá ổn, không thể nói là quá khủng khiếp. E rằng Phong Tín và Mộ Tình cũng đang ở đó."

Quốc sư đáp: "Đừng lơ là cảnh giác. Lần này ngươi đối đầu với hắn cũng chính là chứng tỏ ngươi và hắn không giống nhau."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Ta đi cùng các ngươi. Tốt nhất là tìm vài tên Võ thần có thể tin cậy được tới giúp một tay. Tên nào bị thương thì bỏ qua, mang đi chỉ thêm cản trở thôi."

Vấn đề này càng khiến Tạ Liên thêm phiền não. 'Võ thần có thể tin cậy được'? Trước đây thì còn có vài người đáng tin, thế nhưng lúc này thì lấy đâu ra. Nào là bị đánh cho te tua, bị đốt cháy đen thui, bị mất tích, rồi còn bị trẻ con ôm chặt chân, gào khóc không buông.

Hoa Thành nói: "Khỏi cần tìm ai giúp đỡ, đều vô dụng cả thôi. Ta đi với ca ca là đủ rồi."

Quốc sư lắc đầu: "Chắc chắn là không đủ."

Giọng nói đầy bất mãn của Bùi Minh vang lên phía xa: "Huyết Vũ Thám Hoa, mong ngươi đừng dùng cái giọng điệu chắc như đinh đóng cột ấy, cái gì mà 'đều vô dụng cả thôi'?!"

Sư Thanh Huyền cười lớn: "Bùi tướng quân, ngươi cháy đen thui một đống như vậy rồi, số chuột giết được cũng không nhiều bằng Vũ sư đại nhân, còn bất mãn cái nỗi gì!"

Đã lâu rồi y chưa được gặp Bùi Minh, vừa thấy mặt liền nghĩ tới việc trêu chọc hắn mua vui. Bùi Minh như thể bị y đâm cho một dao, muốn tóm lấy y nhưng đôi chân lại đau điếng, vô lực, trong lòng càng khó chịu hơn nữa.

Đột nhiên, một giọng nói xen vào: "Chờ đã, còn có ta. Ta đi cùng các ngươi."

Mọi người lập tức tách sang hai bên, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, người đang nói, không ai khác chính là Mộ Tình. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đứng chung một nhóm với đám thần quan.

Tạ Liên trông thấy hắn liền thở dài một hơi: "Mộ Tình! Sao bây giờ ngươi mới đến? Ban nãy ngươi đi đâu thế? Làm ta tưởng rằng ngươi cũng mất tích rồi chứ."

Mộ Tình thản nhiên: "Ta vẫn luôn ở đây mà."

Hoa Thành khoanh tay, đưa mắt lườm hắn: "Vẫn luôn ở đây, vậy mà lại không lên tiếng, cũng không tham gia đánh trận sao?"

Mộ Tình nhàn nhạt đáp: "Ta bảo là ta vẫn luôn ở đây. Chỉ là ta không nói lời nào, các ngươi cũng không nhìn thấy ta mà thôi."

Thế nhưng, lúc trước, bao nhiêu lần thiếu nhân lực đều không tìm thấy hắn đâu, đi hỏi mọi người thì cũng không có ai gặp được hắn, chính vì vậy mới kết luận rằng Huyền Chân tướng quân bị mất tích. Tạ Liên bỗng dưng ôm hy vọng. Có khi nào Phong Tín cũng đang ở trong đám người, chỉ là y không phát hiện ra thôi.

Sau khi lục soát một vòng, quả nhiên vẫn không thấy tung tích gì của Phong Tín, y đành bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi. Chẳng phải ngươi muốn giúp chúng ta một tay hay sao? Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người dùng được."

Nghe vậy, Mộ Tình liền bước tới. Thấy hắn tiến lại gần, sắc mặt của quốc sư và Hoa Thành đều khó chịu không khác nhau một chút nào. Từ trước đến nay, hai người bọn họ vốn không ưa Mộ Tình cho lắm. Hoa Thành thì không cần phải nhắc lại lý do nữa, quốc sư thì ngay từ đầu đã không muốn nhận Mộ Tình làm đồ đệ, điều này có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ hắn còn tình nguyện giúp đỡ, thà rằng đừng có giúp còn hơn.

Mộ Tình cũng không thể nào không nhận ra thái độ của bọn họ, thế nhưng khi đi qua vẫn không quên thi lễ với quốc sư, thấp giọng: "Sư phụ."

Quốc sư gật đầu, chẳng nói thêm một lời. Dù sao thì Mộ Tình cũng chưa phạm phải chuyện gì kinh thiên động địa, nếu hắn muốn giúp đỡ, cũng không có lý do gì mà đuổi hắn đi.

Quốc sư nói với Sư Thanh Huyền: "Tượng thần của Thái tử điện hạ sẽ canh giữ ở đây. Sau vài ngày nữa lũ oán linh sẽ suy yếu thôi. Ngươi cùng đám người kia nhớ trông coi cẩn thận!"

Sư Thanh Huyền cũng gật đầu: "Đương nhiên rồi! Cơ mà... tiền bối, đợi một chút được không. Ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần rồi, vậy mà ngươi cũng không thèm trả lời ta một câu, rốt cuộc ngươi là cao nhân phương nào vậy?"

Quốc sư không trả lời.

Mấy người họ đi theo Hoa Thành tới một khu đất trống. Hoa Thành ung dung tung lên một viên xúc xắc. Ai ngờ, đang chuẩn bị thi triển thuật pháp, hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay, đột nhiên sắc mặt hơi biến đổi.

Tạ Liên cũng dễ dàng nhận ra được, vội hỏi:"Tam Lang, làm sao vậy? Rút Ngàn Dặm Đất không triển khai được sao?"

Hoa Thành bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười: "Không phải. Chỉ là, rất ít khi ta tung ra kết quả như vậy."

Hắn mở lòng bàn tay, hướng về phía Tạ Liên. Y bước tới xem thử, chợt ngây ngẩn cả người.

Trong lòng bàn tay nhợt nhạt, chỉ có một viên xúc xắc cô độc nằm ở đó, mà trên mặt xúc xắc cũng chỉ có đúng một chấm đỏ.

Từ trước đến nay, mỗi khi Hoa Thành tung xúc xắc đều xuất hiện sáu điểm đỏ thẫm, việc tung ra một điểm là cực kỳ hiếm thấy.

Giọng Tạ Liên hơi run lên: "... Cái điểm số này có ý nghĩa gì không? Đại loại như không cẩn thận sẽ thất bại chẳng hạn...?"

Hoa Thành đáp: "Theo kinh nghiệm quá khứ của ta thì... Đại khái là phía trước có thứ cực kỳ nguy hiểm đang chờ chúng ta."

"..."

Trong lòng Tạ Liên bỗng cảm thấy thấp thỏm lo sợ.

Phía sau, quốc sư thở dài một hơi: "Ai da, ta đã nói với những người trẻ tuổi các ngươi bao nhiêu lần rồi. Đánh bạc là không tốt chút nào, mau bỏ đi! Điện hạ, ngươi nhìn xem, hắn lây thói hư tật xấu ở đâu không biết nữa!"

Dù biết rằng đây là điềm báo chẳng lành, Hoa Thành lại ung dung như không có chuyện gì xảy ra, cất viên xúc xắc đi, cười nói: "Cái này tung ra cho vui thôi, mấy điểm cũng không quan trọng. Nguy hiểm hay không đều là do ta quyết định."

Hắn đưa tay mở cổng, hơi nghiêng đầu:"Đi thôi, ca ca."
Nói rồi, hắn xoay người, rảo bước vào trong cổng. Tạ Liên vô thức chạy tới, nắm chặt lấy tay hắn, trong lòng dường như chỉ muốn thốt lên: 'Đệ đừng đi', thế nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết điều đó là không thể.

Cuối cùng, y đành nhẹ giọng nói: "Đi thôi. Nhưng mà, đệ phải nhớ, dù có chuyện gì cũng đừng rời xa ta, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ."

Nghe vậy, Hoa Thành khẽ giật mình.

Một lúc sau, khóe miệng hắn mới cong lên, tựa như đang mỉm cười: "Được. Ca ca phải bảo vệ ta thật tốt đấy."

"..."

Mộ Tình đứng ở một bên lặng lẽ nhìn, trong ánh mắt của hắn không biết là ẩn chứa sự sợ hãi hay sự ghê tởm. Hoa Thành vừa mở cổng, một hơi nóng kinh người đã đập thẳng vào mặt hắn, dập tắt ánh mắt đầy ác ý.

Trước đó không lâu, núi lửa đã bộc phát một lần. Ngay lúc này, bầu trời vẫn còn dày đặc khói, cánh rừng rộng lớn bị ánh lửa vây tứ phía, tàn lửa hóa thành tro bụi bay tứ tung. Quang cảnh chẳng khác nào lò luyện dưới địa ngục, chìm trong một màu đỏ rực. Núi Đồng Lô đã biến đổi hoàn toàn rồi.

Tạ Liên và mọi người đứng trong một hang động nằm trên sườn núi cao, vừa bước ra đã suýt nữa bị khói bụi tạt cho hít thở không thông.

Y miễn cưỡng hỏi: "Hắn thật sự ở chỗ này sao?"

Mộ Tình đáp:"Có lẽ đang ở xung quanh đây."

Tạ Liên lắc đầu: "Núi lửa bạo phát thế này, nơi nào cũng đã bị thiêu rụi không còn gì nữa rồi."

Quốc sư chợt lên tiếng: "Ta biết hắn đang ở đâu. Xung quanh đây, chắc chắn chỉ có chỗ đó mới không bị hư hại gì. Các ngươi đi theo ta, đi rồi sẽ biết."

Mọi người đều theo sau lưng hắn, dần dần đi xuống sườn núi. Suốt dọc đường, Hoa Thành đều đi trước Tạ Liên, dẹp sạch đất đá cùng nham thạch cản lối, nắm tay dìu y từng bước một. Nếu không có hắn, có lẽ Tạ Liên đã sớm vấp phải đá, ngã lộn nhào từ cao xuống thấp rồi.

Ai ngờ, y không bị vấp, lại có một người khác bị vấp. Mộ Tình đi sau cùng, bỗng dưng bước hụt, cả người lắc lư, mất thăng bằng như sắp rơi khỏi núi.

Tạ Liên đang đứng gần đó, nhanh tay bắt được hắn: "Cẩn thận!"

Mộ Tình khẽ giật mình lấy lại tinh thần, chỉ nhàn nhạt đáp: "... Ta biết rồi."

Tạ Liên buông tay ra. Quả nhiên, y dần nhận thấy được, Mộ Tình có cái gì đó khác thường.

Y chợt nhớ ra một chuyện, chạy xuống nhanh hai bước, ghé sát bên người Hoa Thành, thấp giọng hỏi: "Này, Tam Lang, lúc ở trên đỉnh núi tuyết, khi mà Phong Tín và Mộ Tình đánh lộn một trận, đệ đã nghe thấy bọn họ nói gì thế? Tại sao tự nhiên lại tức giận?"

Nghe vậy, sắc mặt Hoa Thành thoáng lành lạnh: "À, là chuyện này sao. Hai người kia nói chuyện không biết lựa lời, có nói ra vài câu bất kính với ca ca."

Tạ Liên ngạc nhiên: "A? Nói cái gì cơ?"

Hoa Thành khẽ lắc đầu: "Ca ca không cần nghe những lời dơ bẩn đó. Chúng ta mau xuống thôi."

Cả bốn người đều xuống núi an toàn, đi được một đoạn thì bị một con sông chặn lại. Mà thứ đang chảy ấy không phải là nước sông trong suốt, thay vào đó lại là thứ chất lỏng đỏ thẫm vẫn còn đang sủi bọt ầm ầm. Chính là nham thạch nóng chảy!

Với nhiệt độ này, còn chưa nói là rơi vào trong, người bình thường chỉ cần tới gần thôi cũng đã bị thiêu chết rồi. Cũng may là bọn họ đều không phải người phàm, vậy nên mới có thể chịu đựng được mà không bị nung chảy cả xương cốt.

Quốc sư không ngừng lau mồ hôi chảy dài trên trán: "Hắn đang chờ ở bờ bên kia. Thế nhưng, ban đầu, nơi này vốn là con sông đào bảo vệ thành trì, giờ lại biến thành như vậy, không còn cách nào đi qua nữa."

Tạ Liên thở dài: "E rằng chúng ta cần một cái gì đó để qua sông."

________________________________

Chương 230: Quỷ Vương tính món nợ cũ, ba người bị nhốt trong phòng bính khí (2)

Nếu có bức tượng thần khổng lồ ở đây thì chỉ cần đi vài bước là qua được. Thế nhưng, bây giờ nó lại đang canh giữ đám oán linh ở Hoàng thành, ba tòa núi quái cũng đã hóa thành kiếm cho y, mang tới đây cũng chẳng có ích gì.

Tạ Liên nghiêng đầu hỏi: "Tam Lang, ngân điệp có thể nâng chúng ta bay qua đó không?"

Hoa Thành đáp: "Nham thạch nóng bỏng thế kia, sợ rằng ngân điệp bay tới giữa sông đã bị thiêu thành tro rồi."

Bay được đến giữa sông, sau đó ngã từ trên cao xuống, cắm đầu thẳng vào dòng nham thạch, như vậy cũng hơi khó coi.

Hoa Thành tiếp lời: "Tuy nhiên, lại có sẵn một lối đi."

Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn.

Tạ Liên kinh ngạc: "Sao lại có xác người nổi trên nham thạch?"

Tuyệt đối là thật, y chắc chắn không nhìn nhầm. Ngay vừa rồi, trong nháy mắt, y còn nhìn thấy một bàn tay trắng bệch thò lên khỏi lớp dung nham.

Sau khi quan sát thật tỉ mỉ, Mộ Tình cũng lên tiếng: "Đúng là có thật! Hơn nữa, không chỉ có một cái!"

Còn có ít nhất là hàng trăm, hàng ngàn cái xác và đầu người nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cái thì bị xoay vòng vòng, cái thì nổi lên chìm xuống theo dòng nham thạch. Thân thể của bọn chúng đều là một màu trắng bệch dị dạng, mặt mũi thì vặn vẹo, mờ nhạt, rõ ràng không phải người sống.

Tạ Liên lập tức hiểu ra: "Là những vỏ rỗng giả người trong Hoàng thành Ô Dung... Chúng bị dòng nham thạch cuốn trôi tới nơi này."

Với thân thủ phi phàm của bọn họ, sử dụng những vỏ rỗng này làm đá kê chân để nhảy qua, có lẽ cũng không quá khó. Chỉ có điều, những vỏ rỗng này đang bị nham thạch thiêu đến nỗi giãy giụa đau đớn, bây giờ lại bị bọn họ đạp cho mấy phát, có hơi thảm một chút. Nhưng mà đã đến nước này rồi, đâu còn thời gian nghĩ cho bọn chúng nữa.

Tạ Liên nói với quốc sư: "Để ta đưa người qua trước."

Dù sao quốc sư cũng không phải võ thần, thậm trí không được tu luyện từ nhỏ, nhất định phải có người đỡ qua mới được. Nghe y nói vậy, hắn đành gật đầu, bước về phía y.

Hoa Thành vội nói: "Ca ca, để ta!"

Theo thói quen, Tạ Liên liền đồng ý: "Được."

Hoa Thành đi tới bên quốc sư, đỡ tay hắn như đang đỡ người già yếu, ung dung nói: "Quốc sư, xin mời người cao tuổi đi trước. Cẩn thận dưới chân."

Quốc sư lập tức quay đầu lại, trông thấy người đang đỡ mình không phải Tạ Liên, hơi nhíu mày: "A? Sao lại là ngươi?!"

Tạ Liên nghĩ thầm, một là Hoa Thành lo lắng y không đủ sức nên mới tới giúp, hai là hắn có mục đích gì nên mới cần phải lấy lòng vị trưởng bối kia, cũng vì vậy mới đòi giúp y.

Nghĩ thôi đã thấy buồn cười, y ho nhẹ một tiếng: "Tam Lang thật sự rất chân thành muốn tới đỡ người, cho nên ta mới..."

Hoa Thành cũng tươi cười nói: "Là ta hay ca ca cũng không khác gì nhau mà! Huống hồ, ta còn rất tôn kính người, đương nhiên không ngại tới đỡ người một tay rồi."

Quốc sư cũng nghẹn lời trong phút chốc: "Nếu thật sự tôn kính ta thì hãy thu lại cái nụ cười giả tạo trên mặt ngươi đi! Đúng là quá đáng..."

Hoa Thành lập tức không cười nữa: "Ồ."

Không nói thêm câu thứ hai, y cõng quốc sư trên vai, thoăn thoắt đã phi sang bờ bên kia.

Thân thể hắn thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng nhanh. Quốc sư còn chưa kịp phản ứng gì đã được đặt ở bên Mộ Tình từ bao giờ, cả người đều ngẩn ra. Mà chính lũ vỏ rỗng bị Hoa Thành đạp cho mấy cước cũng không hay biết mình vừa bị đạp, chỉ ngẩng đầu lên ngó nghiêng một lúc, thấy không có gì cả liền gãi gãi đầu tỏ vẻ kỳ lạ, rồi lại tiếp tục cắm mặt bơi trong dung nham.

Một lúc sau quốc sư mới phục hồi lại tinh thần, thoáng nhìn qua Hoa Thành, thản nhiên bình luận: "Thân thủ cũng tạm được!"

Phía bên kia, Tạ Liên thầm nghĩ: "Quá nghiêm khắc rồi đấy. Thân thủ thế kia sao chỉ có thể gọi là "Tạm được"..."

Thở dài một hơi, y nói: "Ta cũng đi qua đây!"

Hoa Thành vội xoay người: "Ca ca, huynh đợi đó, ta qua đón huynh!"

Thế nhưng, động tác của Tạ Liên lại nhanh hơn lời nói của hắn. Y vận sức nhảy qua, đạp một phát lên mặt, một phát lên bụng những cái vỏ rỗng. Bỗng dưng cảm thấy dưới chân dẫm phải thứ gì đó cứng rắn, thân thể y hơi chìm xuống một chút, may mà kịp nhảy ra, đáp trên đỉnh đầu một con khác.

Sau khi đạp lên năm sáu con, cuối cùng Tạ Liên đã tới được giữa dòng dung nham. Ngay lúc y chuẩn bị phi lên, thân thể đột nhiên lại chìm xuống, suýt nữa thì trượt chân. Với phản xạ mau lẹ, y giữ được thăng bằng, cúi đầu nhìn: Phía dưới, có một bàn tay trắng bệch đang nắm chặt lấy cổ chân y!

Tạ Liên hốt hoảng: "Nguy rồi, lại nữa sao!"

Lại là vận rủi tệ hại của y. Mấy người kia qua sông hết lần này đến lần khác đều bình yên vô sự, ngay lúc y đi qua lại gặp một con quái vật khó chịu, tóm chặt lấy, không cho y thoát!

Vỏ rỗng giả người có thể nổi được trên mặt nham thạch cũng là vì chúng không có nội tạng, thế nhưng cũng không gánh được thêm bao nhiêu trọng lượng. Hơi nóng bốc lên khiến cả người Tạ Liên thấm đẫm mồ hôi, một góc tay áo bắt lửa cháy bùng lên. Nếu còn đứng đó lâu hơn nữa, chỉ sợ nó sẽ kéo cả chân y chìm xuống dung nham, hoặc có khi là cả người đều bị thiêu rụi!

Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, quả nhiên trong cái khó ló cái khôn. Nhược Da bay ra, kéo lấy một cái vỏ rỗng cách đó ba mét lại gần. Y giẫm chân trái lên nó, nhờ vậy mới cân bằng được trọng lượng. Đứng vững rồi, Tạ Liên mới rút Phương Tâm, chém đứt cánh tay đang nắm dưới chân. Đúng lúc định nhảy khỏi đó, đột nhiên, một bóng người áo đỏ xuất hiện ngay bên cạnh y.

Tạ Liên ngạc nhiên: "Tam Lang? Ta không sao, đệ không cần tới nữa đâu."

Hoa Thành tung một chưởng, đập nát cái vỏ rỗng vừa động vào Tạ Liên: "Lên bờ rồi nói sau."

Hai người lên bờ an toàn rồi, Tạ Liên mới lên tiếng: "Thật ngại quá, đã làm đệ lo lắng rồi."

Hoa Thành nói: "Đó là lỗi của ta. Đáng ra trước khi đi, ta nên bảo huynh đợi ta quay lại đón huynh."

Quốc sư chen ngang: "Được rồi được rồi, dừng lại đi! Điện hạ không mảnh mai yếu đuối như vậy đâu, ngươi không qua thì y cũng có thể tự ứng phó, đón cái gì mà đón! Đi thôi! Hướng này!"

Bọn họ đi một lúc, cuối cùng cũng tới Hoàng thành Ô Dung.

Hơn phân nửa hoàng cung đều bị chôn sạch. Mấy người họ tiến vào, liền thấy một lối đi thông sâu xuống lòng đất. Sau khi đi xuống, hơi nóng cũng dần dần tan biến. Toàn bộ cung điện đều trống rỗng, đến nỗi một động tĩnh nhỏ cũng tạo nên tiếng vang vọng.

Bọn họ niệm chú, trong lòng bàn tay lập tức thắp lên ngọn lửa rọi sáng bốn phía. Tuy rằng hoàng cung đã bị bụi bặm phủ kín bao năm nay thế nhưng vẫn có thể thấy rõ được sự tráng lệ của nó. Ánh lửa chiếu vào những hoa văn dát vàng khiến chúng càng lóng lánh hơn, làm nổi bật những chiếc cột chạm trổ tinh xảo. Chỉ có điều, nơi đây không có một bóng người, không khí trầm lặng chẳng khác nào một ngôi mộ cổ.

Quốc sư nói: "Đây chính là nơi Thái tử điện hạ đã lớn lên."

Mộ Tình thắc mắc: "Hắn thật sự đang ở chỗ này sao?"

Quốc sư gật đầu: "Ngươi nhìn xem, chỉ có ở nơi này pháp lực của hắn mới trở nên mạnh mẽ nhất. Vậy nên, nhất định phải coi chừng."

Đột nhiên, Tạ Liên phát hiện ra một chuyện.

Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh đang không ngừng đảo loạn một cách điên cuồng, nôn nóng bất thường. Thái độ của Hoa Thành lại vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý tới. Tạ Liên không nhịn được, liền đưa tay vuốt nó một cái. Lúc này Ách Mệnh mới lấy lại bình tĩnh, nằm yên không nhúc nhích. Hoa Thành hơi cúi đầu, thấy tay của y vẫn còn đặt trên chuôi đao, định mở miệng nói gì đó.

Đúng lúc này, một tiếng cười "Hì hì hì" của nam nhân truyền đến từ phía góc phòng, nghe vô cùng gian xảo, giả dối, dường như không có ý tốt.

Lông tóc trên người Tạ Liên dựng đứng cả lên. Cái âm thanh này, hình như y đã nghe thấy vài lần rồi.

Chính là tiếng của thai linh!

Mộ Tình quát lên: "Nó ở đâu?!"

Hắn bắn ra một quả cầu lửa, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Quả nhiên, ở một góc phía trên cung điện, thai linh đang bám vào một chùm hoa trắng, trông chẳng khác gì một con thằn lằn.

Nó thè cái lưỡi đỏ tươi ra tự liếm lưng cho mình. Thấy có ánh lửa bay tới, nó cười điên loạn, phun một thứ gì đó về phía Mộ Tình. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, tỏ vẻ chán ghét.

Quốc sư nhìn bãi bầy nhầy trên mặt đất, lại quay sang nhìn chằm chằm thai linh: "... Đây thật sự là con trai của tên tiểu tử Phong Tín sao???"

Tạ Liên vội hô to: "Khoan đã! Thác Thác! Ngươi tên là Thác Thác đúng không?!"

Thấy có người gọi tên mình, thai linh dừng một chút, cúi đầu nhìn y.

Tạ Liên nói: "Thác Thác, chúng ta đến là để tìm... tìm cha của ngươi. Ngươi có biết hắn đang ở đâu không?"

Thai linh nghe ba chữ "cha của ngươi" liền cười lạnh một tiếng, dùng bốn chân bò đi mất hút.

Tạ Liên ngạc nhiên: "Thác Thác? Mau đi theo nó!"

Mọi người đều bắn cầu lửa lên cao, lục soát bốn phía.

Đột nhiên, Mộ Tình lên tiếng: "Ở bên này!"

Tạ Liên dừng chân: "Bên đó sao...?"

Mộ Tình chỉ vào một lối đi, nói: "Ta vừa thấy nó bò vào trong này."

Lối đi mà hắn vừa chỉ nằm ở góc cung điện, chính là một hành lang tối thui, âm u, không thể nhìn thấy điểm dừng, cũng không biết nó dẫn tới nơi nào.

Hoa Thành hoài nghi: "Ngươi thật sự chứng kiến nó bò vào trong?"

Mộ Tình đáp: "Ta lừa các ngươi thì được lợi lộc gì chứ?"

Hoa Thành cười nhạt, tuy là không tỏ thái độ gì nhưng cũng không tin tưởng Mộ Tình cho lắm.

Quốc sư thở dài: "Lúc này còn tranh luận cái gì? Thấy có chỗ nào đáng ngờ thì cũng không nên bỏ qua, mau vào xem thử thôi."
Hành lang lúc trước có lẽ rất rộng, thế nhưng sau khi bị đất đá chèn ép, lối đi hẹp lại, chỉ còn đủ cho một người đi. Vừa rồi bị Hoa Thành nghi ngờ, Mộ Tình vốn cảm thấy không cam lòng, liền bước vào đầu tiên. Đương nhiên Hoa Thành cũng sẽ đi trước Tạ Liên để mở đường. Thế nhưng, Tạ Liên lại phát hiện con ngươi trên chuôi đao Ách Mệnh bắt đầu xoay điên đảo, bỗng dưng trong lòng có linh cảm không lành. Y lập tức kéo hắn ra sau.

Hoa Thành nói: "Làm sao vậy?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng: "Ta... Ta nói là sẽ bảo vệ đệ...! Đứng phía sau đi."

Trong giây lát, Hoa Thành khẽ nhếch môi mỉm cười.

Càng đi vào trong, Tạ Liên càng cảm thấy khó chịu. Trực giác của y cực kỳ chuẩn xác khi đối mặt với những thứ nguy hiểm, vậy nên thứ khiến cho y không thoải mái có lẽ đang chờ ở phía trước.

Tạ Liên nói: "Quốc sư, người có nhớ ra con đường này dẫn tới nơi nào không? Không hiểu sao càng đi ta càng cảm thấy rất nặng..."

... Sát khí.

Hơn nữa, không phải loại sát khí lộ liễu mà là sát khí lạnh như băng. Từng bước tiến vào, dây thần kinh của y càng thêm căng thẳng hơn.

Vậy mà, quốc sư lại không hề trả lời y.

Tim Tạ Liên đập thình thịch, thử hỏi lại lần nữa: "... Quốc sư?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tạ Liên vội quay đầu lại.

Chẳng biết từ lúc nào, ở phía sau y đã không còn một bóng người!

Lý do y không nhận ra là bởi vì hai ngọn đèn dầu mà Hoa Thành và quốc sư cầm vẫn đang trôi bồng bềnh, thắp sáng lối đi phía trước, chỉ có điều, chủ nhân của cây đèn đã biến mất hút.

Tạ Liên không nói lời nào đã quay đầu định đi tìm họ.

Mộ Tình liền tóm lấy y: "Ngươi làm gì đấy? Chúng ta sắp tới nơi rồi! Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ rằng Huyết Vũ Thám Hoa sẽ chạy ngược lại đằng đấy sao?"

"..." Tạ Liên ngập ngừng: "Tam Lang sẽ không làm thế."

Cũng chính là vì Hoa Thành tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ y lại một mình mà không nói trước lời nào, thế nên mọi chuyện mới càng đáng sợ!

Tạ Liên chợt nhớ tới một đồ vật mà Hoa Thành đưa cho y, vội vàng đưa tay lên xem. Trên ngón tay thứ ba, sợi chỉ đỏ vẫn buộc chặt như trước, chứng tỏ Hoa Thành chưa gặp phải điều gì nguy hiểm. Tạ Liên thở dài một hơi, thế nhưng nghĩ tới viên xúc xắc một điểm mà Hoa Thành tung ra trước khi tới đây, chân mày y lại giật mạnh hơn.

Mộ Tình nói: "Bây giờ mà quay lại cũng chưa chắc đã tìm được họ, không bằng chúng ta tiếp tục đi về phía trước, xem cuối cùng con đường này dẫn tới đâu. Ngươi quay về mà không thấy gì, lại phải đi lại từ đầu, chẳng phải rất tốn thời gian sao?"

Tạ Liên đang định trả lời, bỗng dưng đè thấp giọng: "Suỵt. Nghe xem, có tiếng gì đó."

Mộ Tình cũng tập trung lắng nghe.

Hình như là tiếng thở hắt của nam nhân.

Chính là từ phía trước truyền tới!

Hai người nâng cao cảnh giác, đứng vào thế tấn công, từ từ tiến lại gần.

Phía cuối hành lang là một gian điện. Mộ Tình cẩn thận kiểm tra bên trong. Tạ Liên búng ngón tay, một ngọn lửa bắn về phía trước, lập tức soi thấy một bóng người ngã trên mặt đất.

Vừa trông thấy bóng lưng người ấy, Tạ Liên liền nhận ra: "Phong Tín?!"

Y chạy tới đỡ lấy hắn. Quả nhiên chính là Phong Tín. Trên người hắn đầy những vết bỏng và vết cắt của đao kiếm, cũng may là không ảnh hưởng tới tính mạng. Tạ Liên vỗ nhẹ vài cái hắn mới tỉnh lại, vậy mà vừa tỉnh đã chửi mắng người ta.

Thấy rõ người trước mặt mình là Tạ Liên, hắn lập tức im miệng: "... Điện hạ?? Sao ngươi lại ở đây?"

Tạ Liên thở phào một hơi: "Thay vào đó, sao ngươi không nói cho ta biết nơi này là đâu đi!"

Phong Tín ngồi dậy, nhìn xung quanh một hồi rồi nói: "Cái nơi khỉ nào đây?"

Quả nhiên ngay cả Phong Tín cũng không biết, có hỏi cũng vô ích.

Tạ Liên lắc đầu, nắm tay Phong Tín, kéo hắn dậy: "Đứng lên trước đi. Tìm được ngươi rồi, tiếp theo là đi tìm Tam Lang."

Phong Tín ngạc nhiên: "Ngươi nói Huyết Vũ Thám Hoa sao? Hắn làm sao vậy? Không đi cùng ngươi à?"

Tạ Liên nói: "Là thế này, chúng ta đang đi cùng nhau thì..."

Còn chưa dứt lời, Phong Tín đột nhiên giơ tay lên, hoảng hốt: "Khoan đã! Kẻ đứng sau ngươi là ai vậy?!"

Tạ Liên quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc y phục đen lẩn khuất trong bóng tối: "Đó là Mộ Tình mà.Làm sao vậy?"

Con ngươi Phong Tín co rút lại: "Mau... Mau bắt hắn lại!"

________________________________

Chương 231:

Bóng người ấy bước lại gần, lộ rõ khuôn mặt dưới ánh lửa sáng rực.

Sắc mặt Mộ Tình tối sầm, đứng yên không nói thêm câu nào.

Phong Tín bám chặt lấy Tạ Liên: "Lúc ở Tiên Kinh, ta đang đi tìm người, đột nhiên có kẻ đánh lén sau lưng ta. Nếu không, làm sao ta có thể ngã xuống đây được!"

Tạ Liên giật mình, trừng mắt nhìn Phong Tín: "Là hắn đánh ngươi?"

Phong Tín khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Không sai, chính là hắn!"

Tạ Liên nói: "Hắn đánh ngươi, sau đó ngươi lập tức hôn mê?"

Phong Tín đáp: "Đại loại là như thế! Nói chung là, Điện hạ, ngươi phải cẩn thận, tránh xa hắn ra hoặc mau bắt hắn lại đi!"

Mộ Tình không nhịn được, liền lên tiếng: "Thả ngươi..."

Tạ Liên vội chen ngang: "Từ từ! Phong Tín, việc này có uẩn khúc. Nếu hắn đi theo sau đánh lén ngươi, ngươi lại hôn mê ngay lập tức... Vậy làm thế nào mà ngươi biết được kẻ đánh ngươi chính là Mộ Tình?"

Phong Tín không nghĩ rằng y sẽ hỏi vấn đề này, hơi sửng sốt một chút.

Mộ Tình lập tức bắt được hạt sạn này, liền to tiếng: "Lúc đó Tiên Kinh bốc cháy, ai cũng loạn cả lên, nếu có người không cẩn thận đánh ngất ngươi cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Hết lần này đến lần khác, ngươi đều đổ mọi chuyện lên đầu ta, đến tận bây giờ ngươi cũng không chịu thừa nhận mình đã hiểu lầm hay sao?"

Phong Tín bám vào người Tạ Liên, gắng sức đứng vững, trầm giọng: "Không phải, nhất định là ngươi!"

Mộ Tình cười nhạt: "Ngươi dựa vào cái gì mà vu khống ta?"

Phong Tín nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Cũng chính là bởi vì lúc đó Tiên Kinh bốc cháy, khắp nơi đều là ánh lửa, trên mặt đất mới phản chiếu lại một cái bóng. Tuy ta chưa kịp quay đầu, thế nhưng lúc ta ngã xuống đã kịp nhìn thấy hết thân hình và chiêu thức của kẻ đó. Không thể lầm được, chắc chắn là ngươi!"

Tạ Liên tập trung nghe hai người họ lời qua tiếng lại.

Mộ Tình cũng không tỏ ra yếu thế: "Nói tới nói lui, vẫn là ngươi không nhìn thấy tận mắt. Hình bóng phản chiếu có sự sai lệch là điều quá bình thường, ngươi lại có thể nhìn một cái bóng mà kết luận đó là ta? Đã thế, ngươi vừa bị đánh đã hôn mê rồi, còn có thể nhìn rõ được cái gì?"

Phong Tín nói: "Ta đã hiểu ngươi rõ ràng đến thế nào, còn có thể không nhận ra hay sao? Đến ngay cả Điện hạ cũng có thể nhận ra nữa kìa."

Đương nhiên Tạ Liên hiểu điều này. Dù thế nào thì ba người bọn họ cũng từng lớn lên với nhau, cùng nhau tu hành, tất cả dáng dấp, thân hình và cả chiêu thức đều không thể quen thuộc hơn nữa. Kể cả không trông thấy mặt cũng nhận ra chắc chắn được tám phần!

Phong Tín nói: "Điện hạ, ngươi đi cùng với hắn ư? Trên đường hắn có làm chuyện gì đáng ngờ không?"

Tạ Liên bối rối: "Cái này..."

Thật ra thì, suốt cả đoạn đường, Mộ Tình đều cư xử rất đáng nghi. Thế nhưng ở trong tình huống này, y cũng không tiện nói ra ngay trước mặt hắn.

Phong Tín lại nói tiếp: "Không đúng! Nghĩ kĩ lại thì... Hắn đến đây đã là quá khả nghi rồi. Với tính cách của hắn, thật sự là hắn sẽ cùng ngươi vượt qua hiểm nguy để đi cứu người hay sao? Đây mà là Mộ Tình á?"

Sắc mặt Mộ Tình càng tối sầm lại: "Nói năng đừng có quả quyết như vậy. Ngươi sinh ra một đứa con trai thì không phải chuyện lớn chắc? Ngươi thì vô tội lắm à?"

"..."

Tạ Liên cảm thấy cuộc nói chuyện này đã đi quá xa rồi, vội lên tiếng: "Được rồi, đừng có ồn ào nữa, yên lặng một chút đi!!"

Mộ Tình vẫn làm ngơ, nói: "Hơn nữa, nếu như ta đánh ngươi ngất xỉu, cần gì phải phí công đem bọn họ tới tìm ngươi?"

Phong Tín đáp lại: "Chính là vì ngươi không nghĩ tới, ngươi đánh lén sau lưng ta nhưng vẫn bị ta nhận ra! Hơn nữa, chẳng ai biết đây là chỗ quái nào, ngươi dẫn Điện hạ vào đây cũng chưa chắc là để tìm ta. Huyết Vũ Thám Hoa đang đi được nửa đường với các ngươi thì biến mất đúng không?"

Mộ Tình nói: "Ngươi cho rằng ta là hàng giả, cố ý dẫn Điện hạ chui vào cái bẫy rập đúng không? Xin lỗi, Thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa đi chung với ta suốt cả đoạn đường, nếu như ta là giả, chẳng lẽ bọn họ còn không phát hiện ra?"

Tạ Liên lẩm bẩm: "Tuy là thế nhưng mà..."

Dù sao thì, đó cũng chỉ là Mộ Tình lúc ở trên mặt đất. Ai mà biết được, khi đi xuống Hoàng thành Ô Dung ở dưới lòng đất, thừa dịp bọn họ không để ý, Mộ Tình có bị đánh tráo hay không? Cái này không có cách nào bảo đảm được.

Mộ Tình nhìn chằm chằm Phong Tín: "Điện hạ, ta nghĩ ngươi cũng nên đứng xa hắn ra một chút thì tốt hơn. Chúng ta vừa tới nơi đã thấy hắn nằm ở chỗ này, Huyết Vũ Thám Hoa thì đột nhiên biến mất, hắn lại giở trò gây xích mích, chẳng phải càng giống hàng giả hay sao?"

Bạch Vô Tướng đã từng biến thành bộ dáng của hai người họ, bây giờ lại biến thêm lần nữa cũng không có gì kỳ lạ.

Tạ Liên chau mày, nói: "Hay là thế này, các ngươi nói một chuyện mà chỉ ba người chúng ta biết, để ta thử nghiệm một chút đi!"

Mộ Tình hỏi: "Chuyện gì?"

Tạ Liên suy nghĩ một lúc, thuận miệng nói: "Ở trên đỉnh núi tuyết, hai người đã nói cái gì thế?"

Y vừa dứt lời, sắc mặt hai người họ liền đông lại.

Tạ Liên khoanh tay nghiêm túc: "Nếu như hai người các ngươi không thể trả lời, vậy thì mọi chuyện đã rõ, các ngươi không phải Phong Tín, Mộ Tình thật. Chúng ta nên xác định rõ thân phận trước đã, mọi chuyện khác để nói sau."

Hai người kia lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào lại càng khiến Tạ Liên tò mò hơn, không biết bọn họ đang giấu cái gì.

Một lúc sau, Phong Tín cũng không trả lời y, chỉ nói: "Các ngươi nhầm trọng điểm rồi. Ta vốn đâu có hoài nghi hắn là hàng giả chứ."

Mộ Tình cau mày: "Ý của ngươi là?"

Phong Tín nói thẳng: "Ngay từ đầu ta đã biết hắn là Mộ Tình thật rồi. Hắn nhìn rất bình thường, có làm cái gì kỳ quái đâu."

Mộ Tình nắm chặt tay, khớp xương vang lên răng rắc, tung một chưởng thẳng về phía Phong Tín!

Phong Tín đang bị thương nặng, miễn cưỡng né qua một bên.

Việc hai người này lao vào đánh nhau đều đã nằm trong dự tính của Tạ Liên, thế nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu: "Yên lặng một chút đi... Hay là... Chúng ta giải quyết bằng một ván bài vậy?"

Hắn vừa động thủ, Tạ Liên đã cảm thấy sát khí xung quanh càng nặng nề hơn. Ánh lửa bay loạn khắp nơi, chiếu sáng cả gian phòng. Lúc này, Tạ Liên mới nhìn rõ, ở trên tường, bốn phương tám hướng đều treo đầy đao, thương, cung, kiếm toát ra hàn khí lạnh buốt.

Thì ra nơi này là một kho binh khí. Thảo nào đứng từ ngoài cửa đã cảm nhận được sát khí lạnh như băng!

Lúc trước, Tạ Liên cũng từng có một kho binh khí mà y vô cùng yêu thích, thường dành thời gian ở đó rất lâu, lưu luyến không muốn rời. Thế nhưng, nơi này lại khiến y cảm thấy thật sự rất khó chịu, không muốn đứng lại thêm một khắc nào. Vậy mà hai cái người kia lại cãi nhau loạn cả lên, làm y chẳng biết nên tin ai, nên đánh ai... Nói thật, cả hai người đều khả nghi chẳng khác gì nhau!

Cuối cùng, Tạ Liên không còn cách nào khác, đành hô lớn: "Nhược Da!"

Trước tiên cứ trói hết lại đã rồi nói gì thì nói sau!

Nhược Da chờ mãi mới có cơ hội được thể hiện, hưng phấn nhảy dựng cả lên. Ai ngờ, lụa trắng còn chưa được tung ra, Tạ Liên chợt cảm thấy một hơi lạnh kinh người truyền tới từ phía sau.

Y lập tức chuyển đổi tư thế, thu Nhược Da lại, vung ra sau lưng. Cảm thấy lụa trắng đã tóm được thứ gì đó, Tạ Liên dùng sức kéo thật mạnh, vậy mà nó vẫn không hề nhúc nhích.

Y bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau một khắc, y đột nhiên bị Nhược Da kéo ngược lại, vừa vặn ngã vào trong lòng ai đó, còn bị thứ gì cưng cứng, lạnh như băng va vào hông.

Tạ Liên: "???"

Tuy rằng thân thể của y nhìn qua cũng không to lớn vững chắc cho lắm, thế nhưng sức mạnh thì chắc chắn không thua kém ai. Trừ phi đối phương là quái vật khổng lồ, nếu không thì làm sao có thể kéo y dễ dàng như vậy?

Tạ Liên đang định trở tay tung ra một chưởng, đột nhiên, một bàn tay vòng qua ôm lấy hông y: "Ca ca, là ta."

Tạ Liên ngạc nhiên: "Tam Lang?"

Y cúi đầu xuống nhìn. Quả nhiên, trên cánh tay đang vòng qua eo mình có đeo một chiếc bao tay bằng bạc điêu khắc đủ những con hồ điệp, mãnh thú thật tinh xảo. Vừa quay mặt lại, y liền trông thấy một nam nhân áo đỏ, phong thái ung dung nhàn hạ, đeo bên người một loan đao bằng bạc sắc bén. Thứ vừa rồi va vào người y có lẽ chính là chiếc chuôi đao này.

Là Hoa Thành!

Tạ Liên lập tức hiểu ra. Lúc nãy, chính là Nhược Da chủ động kéo y về phía Hoa Thành, khiến y chẳng khác nào lấy một chọi hai, đương nhiên bị lôi sang ngay tức khắc rồi!

Y tóm lấy Nhược Da, gằn giọng: "Ngươi đúng là ăn cây táo, rào cây sung..."

Nhược Da cũng chỉ còn cách giả chết, nằm yên không nhúc nhích tí nào.

Tạ Liên cũng hết cách với nó, quay sang nói với Hoa Thành: "Tam Lang, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải đệ vẫn luôn đi phía sau ta sao? Còn sư phụ đâu?"

Hoa Thành đáp: "Nơi này rất quỷ dị, ta đi được nửa đường bỗng nhận ra trước sau đều đã bị phong ấn, hơi khó giải quyết nên mất một chút thời gian."

Đến Hoa Thành còn nói là khó giải quyết, vậy xem ra đúng là rất vướng tay vướng chân rồi.

Trong lòng Tạ Liên cảm thấy có chút bất an: "Đệ không sao chứ?"

Hoa Thành nói: "Đương nhiên là không sao. Nhưng quốc sư đi về hướng nào thì ta không rõ, có khả năng đã đi sâu vào bên trong rồi. Nhân tiện, sao hai người kia lại đánh nhau ầm ĩ như vậy?"

Tạ Liên thở dài: "À... Bọn họ..."

Phong Tín và Mộ Tình cũng đã chú ý tới Tạ Liên.Mộ Tình lập tức hô to: "Này! Ngươi cẩn thận một chút đi! Đừng tới gần mấy kẻ đột nhiên xuất hiện!"

Hai người tạm thời đình chiến, Phong Tín cũng thêm lời: "Điện hạ, ngươi đừng có cái kiểu cứ thấy hắn là vội vàng nhào tới như thế!"

Tạ Liên vội vàng giải thích: "Cái gì! Cái gì mà cứ thấy hắn là vội vàng nhào tới? Không phải ta chủ động chạy tới chỗ đệ ấy, là do Nhược Da..."

Nói đến đây, y chợt nhận ra tại sao bọn họ lại hoảng hốt như vậy.

Nếu Phong Tín và Mộ Tình đều bị nghi ngờ lại hàng giả, vậy... Chẳng phải Hoa Thành cũng có thể là hàng giả sao?

Người đang đứng trước mặt y, có phải là "Hoa Thành" thật hay không?

Hoa Thành nhướn mày: "Các ngươi đang nghi ngờ ta là đồ giả, phải chứ?"

Tạ Liên đưa tay nâng cằm, nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới.

Hoa Thành hiểu được ánh mắt hoài nghi của y, cũng đưa mắt nhìn y thật chăm chú.

"..."

Tạ Liên bị hắn nhìn chằm chằm, không tập trung nổi nữa liền quay mặt đi, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta cảm thấy đệ ấy là thật."

Mộ Tình tức giận: "Ngươi cảm thấy thì chắc gì đã đúng. Đừng quên ngươi đang ở đâu, chính là sào huyệt của Bạch Vô Tướng, cái gì đột ngột xuất hiện cũng đều kỳ quái. Ngươi nên nghĩ ra biện pháp để thử hắn một chút đi!"

Hoa Thành mỉm cười: "Cái này quá đơn giản. Ca ca, qua đây, ta cho huynh biết một biện pháp rất tốt, lập tức có thể nhìn ra được."

Tạ Liên nghe hắn nói vậy liền bước lại gần, khiêm tốn hỏi: "Biện pháp gì thế?"

Mộ Tình cáu gắt: "Ngươi đừng có nghe hắn bảo làm cái gì liền làm cái đấy có được không? Hắn là thật hay giả còn chưa biết nữa kìa."

Hoa Thành ung dung nói: "Huynh niệm nửa câu trước của khẩu lệnh thông linh cho ta nghe, ta niệm nửa câu sau cho huynh nghe, huynh liền biết ngay ta có phải hàng thật hay không."

"..."

Hai người thì thầm với nhau vài câu, Tạ Liên lập tức xoay người, ho nhẹ một tiếng: "Người này... Người này là thật."

Thấy vậy, Phong Tín dường như cũng bớt căng thẳng.

Mộ Tình vẫn chưa hết hoài nghi: "Ngươi tin chắc là thế sao? Ngươi chỉ vừa mới nhìn thấy mặt hắn đã sung sướng tới thất điên bát đảo rồi, còn phân biệt được thật giả không?"

Tạ Liên đỏ mặt: "Ta đã khẳng định với các ngươi đây không phải là giả. Nếu còn không tin, vậy các ngươi thử nói xem, như thế nào mới là thật???"

Hoa Thành chen ngang: "Được rồi, chuyện đã giải quyết xong xuôi. Quay lại vấn đề... Ca ca, thế cuối cùng thì tại sao bọn họ lại đánh nhau?"

Tạ Liên giải thích ngắn gọn mọi chuyện cho hắn, lấy tay đỡ trán, nói: "Chính là như vậy... Thật sự thì ta cũng không biết ai đáng nghi hơn ai."

Hoa Thành nói: "Cái này huynh còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là hắn đáng nghi hơn."

Hoa Thành chỉ về phía Mộ Tình.

Mộ Tình tức giận quát: "Các ngươi ngậm máu phun người cũng phải có bằng chứng chứ!? Đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu ta!"

Hoa Thành cười nhạt: "Được. Vậy ta hỏi ngươi một câu. Thứ ở trên cổ tay ngươi là cái gì?"

Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Tình đột nhiên biến đổi.

Hắn vội lùi về phía sau, thế nhưng lại bị Phong Tín nhanh tay bắt được: "Trên cổ tay?"

Quả nhiên, thắt chặt trên cổ tay hắn, không thứ gì khác chính là một chú gông nguyền rủa!

Mộ Tình đẩy Phong Tín ra, gân xanh giật đùng đùng, trợn mắt nhìn hắn.

Tạ Liên trông thấy vật đó liền nắm chặt cánh tay hắn, ngạc nhiên: "Mộ Tình, thứ này...?"

Mộ Tình tối sầm mặt mày, không nói thêm một lời.

Hoa Thành trầm giọng: "Đề nghị ngươi trả lời thành thật tất cả những vấn đề sau đây: Tại sao Quân Ngô lại gọi ngươi đến điện Thần Võ? Hắn đã nói gì với ngươi? Tại sao so với những thần quan khác, ngươi lại mạnh khỏe, lành lặn, không bị thương chút nào? Tại vì sao mà thái độ của ngươi lại khác thường, còn chủ động muốn tới núi Đồng Lô cứu người? Làm thế nào mà thứ kia lại ở trên tay ngươi? Vì lý do gì mà dẫn chúng ta tới đây?"

Mộ Tình thấy tình thế không ổn, liền lùi lại một bước, vội vàng nói: "Khoan đã! Các ngươi đừng có ra tay vội! Nghe ta giải thích trước đã!"

Hoa Thành chậm rãi hạ tay xuống: "Mời. Nói đi."

Phong Tín chen ngang: "Trước hết, ngươi có phải kẻ đã đánh ngất ta hay không?"

Yên lặng một lúc, Mộ Tình mới cắn răng nói: "... Cứ cho là vậy đi. Nhưng không phải như các ngươi nghĩ đâu!"

Phong Tín vừa nổi giận đùng đùng thì bị Tạ Liên ngăn lại: "Để hắn nói tiếp."

_________________________________

Chương 232: Quỷ Vương tính món nợ cũ, ba người bị nhốt trong phòng bính khí (3)

Mộ Tình hít sâu một hơi, đành thừa nhận: "... Quả thật, là ta đã đánh Phong Tín."

Phong Tín nổi giận quát: "Ta biết ngay mà, chắc chắn là ngươi!"

Mộ Tình hướng sang Tạ Liên, nói tiếp: "Nhưng... là vì lúc đó Tiên Kinh sắp sụp đổ! Tất cả thần quan đều nghĩ cách chạy trốn, chỉ có hắn vẫn ở lại không chịu đi, gọi cũng không thèm nghe. Để hắn ở lại lâu hơn nữa e rằng sẽ bị lửa thiêu chết. Vậy nên ta mới định đánh ngất hắn rồi giao cho ngươi!"

Tạ Liên nói: "Thế nhưng ngươi cũng đâu có giao hắn cho ta. Phong Tín bị mất tích, cuối cùng lại xuất hiện ở chỗ này."

Mộ Tình thở dài: "Bởi vì trên đường trở ra, ta gặp vài chuyện ngoài ý muốn."

"Cái gì ngoài ý muốn?"

Mộ Tình nói: "Là thai linh. Nó đột nhiên đánh lén từ phía sau, cắn loạn cả lên, không cho ta mang theo hắn. Ta còn chưa kịp kéo hắn đi, Tiên Kinh đã biến đổi hình dạng. Vậy nên..."

Vậy nên, Phong Tín vốn đang nằm trên mặt đất, không biết lại bị dời đến chỗ nào rồi.

Nếu như lời hắn nói là thật, vậy chẳng phải Mộ Tình muốn làm chuyện tốt nhưng lại vô tình gài bẫy, đưa Phong Tín chui vào rọ sao?

Tạ Liên thở dài: "Đáng ra ngươi nên nói sớm hơn chứ..."

Phong Tín cũng đồng tình: "Ngươi làm vậy khác gì muốn cho ta chết cháy ở Tiên Kinh? Nghĩ cái quái gì mà lại đánh ta ngất xỉu rồi ném ở đấy?"

Sắc mặt Mộ Tình cứng đờ, quay sang nói tiếp với Tạ Liên: "Thai linh không chịu đi, cứ ngồi xổm trước ngực hắn, theo sau nó còn có cả nữ quỷ Kiếm Lan. Ta cứ nghĩ nàng ấy sẽ làm Phong Tín tỉnh lại hoặc tìm cách cứu hắn, không ngờ nàng chỉ trợn mắt nhìn hắn chết cháy."

Tạ Liên cũng dần hiểu được. Thì ra, hắn chủ động muốn vào núi Đồng Lô cứu người cũng là vì chột dạ. Dù sao cũng là hắn đã đánh ngất Phong Tín, vậy nên hắn cần phải chịu trách nhiệm, giúp Tạ Liên một tay. Chẳng trách, suốt cả dọc đường, hắn cứ đứng ngồi không yên, có lẽ là đang lo lắng không biết Phong Tín sống chết thế nào.

Thế nhưng, lấy việc này ra làm lý do chống chế, thật khó mà tin được.

Phong Tín vò đầu bứt tóc: "Ngươi đúng là...! Ngươi không biết là ta đang đi tìm người sao?! Nếu ngươi không đánh ngất ta, có lẽ ta đã tìm thấy rồi!"

Mộ Tình đáp: "Thai linh và Kiếm Lan chính là thuộc hạ của Bạch Vô Tướng, vậy nên hắn chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Đã thế, bọn họ còn không muốn đi cùng, ngươi ở lại cũng chỉ phí thời gian, có gọi cả ngàn lần cũng vô ích, thà rằng rời khỏi Tiên Kinh trước để bảo toàn tính mạng, sau đó có thể tìm sau, tại sao cứ phải cố chấp vào lúc nguy cấp như vậy chứ? Ta chỉ đưa ra phương án tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi."

Phong Tín không giữ nổi bình tĩnh: "Tốt nhất cái con khỉ! Không phải việc của ngươi nên ngươi mới nghĩ là như vậy! Đợi chút, theo như ngươi nói thì... Lúc đầu là ngươi muốn cứu ta?"

Hoa Thành chen ngang: "Không cần nói mấy chuyện nhảm nhí. Trả lời câu hỏi của ta: Quân Ngô đã nói gì với ngươi?"

Mộ Tình chợt im bặt, dường như đang chần chừ.

Hoa Thành đưa mắt lườm hắn: "Bây giờ ngươi đang nghe theo lệnh của hắn?"

Mộ Tình lập tức phản bác: "Tuyệt đối không có chuyện đó!"

Hoa Thành nói tiếp: "Vậy ngươi hãy giải thích xem, cái chú gông này là sao?"

Mộ Tình nói một hồi lâu, cổ họng như khô khốc, giọng cũng bị khàn đi: "Ta có giải thích thì các ngươi cũng không tin..."

Phong Tín nói: "Ngay từ đầu bọn ta tra hỏi ngươi, ngươi sống chết cũng không chịu trả lời, bây giờ lại tự thú nhận, đương nhiên khó mà tin được."

Mộ Tình cười nhạt: "Tại sao ngay từ đầu ta lại không chịu trả lời ư? Nếu như từ đầu ta kể mọi chuyện với ngươi, ngươi chắc chắn cũng không tin ta! Biết trước sẽ thế này, ta còn thừa nhận làm gì? Có thừa nhận cũng hết đường chối cãi, thà rằng ngậm miệng vào cho xong!"

Huống hồ, Phong Tín đã bình an vô sự rồi, tự nhiên đi kể lể lại chuyện cũ thật sự rất mất mặt. Với tính cách của Mộ Tình, không chịu thừa nhận cũng là điều dễ hiểu.

Tạ Liên kiên nhẫn nói: "Trước hết, nghe hắn nói xong đã!"

Mộ Tình nhìn thoáng qua Tạ Liên, ngập ngừng một lúc mới nói: "Cái này... Là vì hắn muốn ta gây khó dễ cho điện hạ, nhưng ta không chịu làm theo... vậy nên mới..."

Nói tới đây, hành động của hắn càng trở nên lạ thường, dường như không mở miệng nổi nữa.

Hoa Thành trầm giọng: "Vậy nên, hắn mới tức giận, liền buộc cái chú gông này vào người ngươi?"

Mộ Tình không đáp.

Phong Tín nói: "Không còn gì nữa sao?"

Sắc mặt Hoa Thành vẫn không có chút thay đổi: "Thật lòng mà nói, ngươi nghĩ lời của ngươi đáng tin đến thế sao?"

"..."

Mộ Tình cảm thấy thật sự nhục nhã, lạnh lùng nói: "Các ngươi tin hay không thì tùy. Việc ta đánh ngất Phong Tín chỉ là hiểu lầm thôi, ta hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của bất cứ kẻ nào."

Phong Tín thở dài: "Mộ Tình... Tốt hơn hết ngươi nên nói thật đi."

Mộ Tình trông thấy vẻ mặt của hắn, khớp tay vang lên răng rắc: "Chẳng phải ta vẫn đang nói thật hay sao?! Rốt cuộc các ngươi muốn nghe cái gì nữa? Muốn ta thừa nhận rằng đã đầu hàng Quân Ngô và muốn hại các ngươi ư? Trong mắt các ngươi, ta chính là một kẻ như vậy, có đúng không? Có đúng không, Thái tử điện hạ?!"

Hắn hướng về phía Tạ Liên, ánh mắt xao động đầy oan ức.

Tạ Liên yên lặng nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ.

Y đang định mở miệng thì Hoa Thành bước tới, cản trước người y, mặt đối mặt với Mộ Tình: "Không cần phải nhìn điện hạ như thế, dù sao đây cũng không phải lần đầu ngươi phản bội y."

Mộ Tình quát: "Ta không nói chuyện với ngươi! Phản bội cái gì chứ?"

Hoa Thành mỉm cười, đáp: "Phản bội cái gì ư? Vậy lúc trước, khi điện hạ tìm được chỗ tu luyện phong thủy, là ai đã thẳng tay cướp lấy, còn mặt dày đuổi y đi?"

Nụ cười của hắn lộ ra từng tia sát khí, giọng điệu bỗng trở nên lành lạnh.

Mộ Tình sửng sốt, sắc mặt tái nhợt đi, vô giác lùi về phía sau mấy bước: "Ngươi...!"

Việc hắn tranh giành chỗ tu luyện với Tạ Liên cũng không phải cái gì đáng tự hào, vì vậy hắn sợ nhất là có người cố ý đâm chọt, lật qua lật lại. Mặc dù Hoa Thành luôn tỏ ý cười ung dung, thế nhưng, hắn đúng là đang cố tình gây sự.

Mộ Tình sợ đã đành, Tạ Liên nghe vậy lại càng hoảng sợ hơn. Y sợ chính là vì... Làm thế nào mà Hoa Thành biết được chuyện này?!

Tạ Liên và Phong Tín đều không phải loại người lắm mồm, thích kể lể, cũng không phải loại hay đi nói xấu sau lưng người khác. Tuy là khi xưa, Mộ Tình bỏ y mà đi đã khiến y chịu đả kích rất lớn, thế nhưng y cũng chưa từng chạy đi than vãn với ai. Còn về chuyện tranh giành chỗ tu luyện, Tạ Liên càng không muốn nhắc tới, tin chắc là Phong Tín cũng như vậy.

Hơn ba mươi vị thần quan kia chắc chắn cũng sẽ không dại gì mà đi kể cho ai biết họ đã cướp chỗ tu luyện của người khác như thế nào, một là giữ miệng kín như bưng, hai là tô son trát phấn thay đổi sự thật. Thế nên, sau đó Tạ Liên cũng không nghe thấy bất cứ ai đồn thổi về chuyện này.

Nếu đã như vậy... Làm thế nào mà Hoa Thành lại biết được?

Tuy là hắn có gài khá nhiều gián điệp ở Thượng Thiên Đình, thế nhưng việc này đã xảy ra quá lâu rồi, cũng phải 800 năm về trước, hơn nữa còn không có ai truyền ra ngoài. Món nợ này còn có thể tra ra được sao?

Mộ Tình run rẩy: "Làm thế nào mà ngươi biết được? Là kẻ nào đã nói cho ngươi?"

Hắn nhìn qua Phong Tín rồi lại liếc sang Tạ Liên, cuối cùng vẫn là đặt ánh mắt nghi ngờ về phía y.

Hoa Thành cười nhạt: "Ngươi không cần nhìn điện hạ. Y chưa bao giờ kể cho ta chuyện này. Chẳng phải lúc ở trên đỉnh núi tuyết, chính miệng các ngươi đã nói ra hay sao? Vậy mà đã quên rồi?"

Mộ Tình mặt cắt không còn một giọt máu. Tạ Liên nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.

Khi ấy, Phong Tín và Mộ Tình cãi nhau một trận lớn, lôi hết chuyện này đến chuyện nọ ra lật tẩy, tất nhiên có cả những món nợ năm xưa giấu kín không cho ai biết. Bảo sao, Hoa Thành nghe thấy liền nổi giận đùng đùng. Thế nhưng, không hiểu sao, y vẫn cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Bởi vì, Tạ Liên đã nghĩ tới một việc... Quỷ Vương áo đỏ đốt cháy hàng loạt miếu thờ võ thần, văn thần.

Chỉ sau vài trận chiến, cái tên Hoa Thành đã nổi danh khắp nơi. Hắn thẳng tay đánh bại ba mươi ba vị thần quan, sau đó còn đốt sạch tất thảy cung điện, miếu thờ của bọn họ dưới trần gian.

Tạ Liên vốn không nhớ rõ có bao nhiêu thần quan đã tranh giành chỗ tu luyện với y, thậm trí ngay cả danh hiệu, tướng mạo cũng không còn chút ấn tượng, chỉ mang máng nhớ là có khoảng ba mươi mấy người.

Vậy ba mươi mấy người đó đâu hết rồi?

Chẳng lẽ... Chính là ba mươi ba vị thần quan bị Hoa Thành đá khỏi Tiên Kinh?

Nếu thật sự là như thế, chẳng phải Hoa Thành đã sớm biết đến chuyện này?

Một lúc sau, Mộ Tình mới miễn cưỡng nói: "Lần trước khác, lần này khác! Nói tóm lại, ta chưa từng cố ý..."

Mấy người đang tranh chấp, lời qua tiếng lại ồn ào, đột nhiên, Tạ Liên tung ra một chưởng, hô lớn: "Cẩn thận!"Mộ Tình chưa kịp hiểu gì đã bị y đá cho một phát ngã nhào xuống đất. Hai vệt sáng lạnh buốt phi qua trước mặt hắn, cắm sâu vào bức tường sau lưng.

Mộ Tình bật dậy, phủi đi dấu chân trên ngực, quát: "Ngươi cố ý sao?! Muốn đánh nhau hả?"

Tạ Liên vội xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi! Thật sự không cố ý!"

Nếu như là cố ý, có lẽ Mộ Tình đã bị bắn thẳng vào tường, đục một cái hố hình người to tướng trên đó rồi. Lập tức, mọi người dồn sự chú ý lên hai thanh kiếm cắm trên bức tường, mũi kiếm vẫn còn run lên bần bật.

Phong Tín quát lên: "Là kẻ nào?!"

Tạ Liên nói: "Không có kẻ nào cả. Là chúng tự phóng tới!"

Loảng xoảng, loảng xoảng.

Sát khí trong căn phòng đột nhiên tăng lên kinh hoàng. Những binh khí treo trên tường bỗng run rẩy điên cuồng, va vào nhau tạo nên tiếng vang inh ỏi nhức óc!

Tạ Liên hô lớn: "Mau chạy thôi!"

Ai ngờ, y vừa mới quay đầu, Phong Tín đã quát: "Ngươi chạy ra đấy làm gì? Không có cửa thoát đâu! Chẳng phải căn phòng này không có một cánh cửa nào hay sao?! Vậy thì ra ngoài kiểu gì?"

Tạ Liên hoảng hốt: "Lúc trước rõ ràng có cửa ở đây mà! Bây giờ lại không thấy nữa rồi! Mấy thứ binh khí này bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nổi điên, tỏa ra sát khí kinh khủng thế này..."

Hoa Thành đưa hai ngón tay kẹp lấy thanh trường kiếm đang bay về phía y, còn chưa dùng lực đã khiến nó gãy làm chín mảnh, rơi loảng xoảng xuống đất.

Hắn nói: "Lâu rồi chúng chưa được ai sử dụng, cảm thấy đau buồn, nhận ra có người đến gần nên muốn giết thôi."

Theo phản xạ, mấy người còn lại chợt quay đầu nhìn Mộ Tình.

Mộ Tình lập tức nói: "Chuyện này không liên quan đến ta!"

Hoa Thành nhàn nhạt đáp: "Nhưng chính ngươi đã dẫn bọn ta vào đây."

"Ta thấy thai linh đi vào nên mới chỉ đường cho các ngươi!"

Hoa Thành liếc xéo hắn một cái: "Chỉ có mình ngươi trông thấy thôi."

Mộ Tình không còn lời nào để chống chế, tay siết chặt lại.

Phong Tín chen ngang: "Chúng ta phải làm gì bây giờ? Không thể trấn an những binh khí này sao?"

Hoa Thành còn chưa trả lời, Tạ Liên chợt nhớ ra lúc trước có đối phó với loại yêu ma quỷ quái giống thế này, liền nói: "Có thể! Cùng lắm là... Muốn giết thì cho chúng nó giết."

Phong Tín nói: "Nhưng bây giờ không tìm thấy lối ra, mà trong phòng chỉ có bốn người chúng ta, vậy thì lấy cái gì cho nó giết?"

Tạ Liên đang định trả lời, bỗng nhiên, Hoa Thành lên tiếng: "Ba người."

Phong Tín: "Ba người cái gì cơ?"

Hoa Thành trầm giọng: "Đính chính lại một chút. Bị nhốt ở trong phòng này, tổng cộng chỉ có ba người."

Tạ Liên vội quay đầu. Quả nhiên, ở trong kho binh khí bỗng thiếu đi mất một người, chính là Mộ Tình!

Chắc chắn không nhìn lầm! Ở chỗ Mộ Tình vừa đứng, thật sự không còn một bóng người.

Phong Tín hoảng hốt: "Sao lại thế?! Hắn vừa mới đứng ở đây mà!"

Hoa Thành không bất ngờ cho lắm. Dù sao mấy việc thế này hắn cũng đã gặp một, hai lần rồi: "Nơi này là địa bàn của Bạch Vô Tướng, tất cả đều phải nghe theo lệnh của hắn, thế nên hắn muốn mang đi người nào thì mang đi người đó thôi."

"..."

Nếu như trước kia, Phong Tín đối với Mộ Tình là tám phần tin tưởng, hai phần nghi ngờ, lúc nào cũng cãi nhau gay gắt, buông đủ lời xúc phạm thì vào lúc này đây, hắn lại chẳng biết phải nói gì cả.

Chần chờ một lúc, hắn mới lên tiếng: "Điện hạ... Mộ Tình, hắn... Chẳng lẽ thật sự..."

Tạ Liên lập tức ngắt lời: "Đừng nên khẳng định vội. Những binh khí này đang chuẩn bị lao tới rồi, trước tiên hãy nghĩ biện pháp giúp chúng bình tĩnh lại đã! Nếu không... Tất cả sẽ bị đâm thành thịt băm hết đấy!"

Nói xong, y liền trở tay rút Phương Tâm ra. Đột nhiên, Hoa Thành lao tới, ghì chặt tay y xuống.

Tạ Liên sửng sốt, vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoa Thành đang trợn mắt nhìn y chằm chằm, con ngươi như nổi lên từng lớp tơ máu.

Hắn trầm giọng nói: "Ca ca, huynh rút kiếm ra làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy