Chương 213+214: Quà lễ từ Vũ Sư phá cục diện bế tắc kịp thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 213: Quà lễ từ Vũ Sư phá cục diện bế tắc kịp thời

Bỗng nhiên, trong đầu lóe lên một tia linh quang, Tạ Liên buông Dẫn Ngọc, đứng dậy, nói: "...... Chú gông. Hắn cầm chú gông đi!"

Nếu không có vấn đề gì, Quân Ngô đương nhiên sẽ không lấy nó, nhưng hắn lại đặc biệt đem chú gông hút đầy máu của Dẫn Ngọc mang đi, nói không chừng, đồ vật kia không chỉ hút máu Dẫn Ngọc mà còn giam cầm linh hồn của hắn!

Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền bỏ lại Quyền Nhất Chân đang mặt mũi bầm dập, quay lại Kỳ Anh điện. Tuy nhiên, Quân Ngô đã không còn ở đó nữa, y lại xoay người, lao ra ngoài.

Đường lớn của Tiên Kinh không có một bóng người, chỉ còn là một mảnh hoang vắng. Chỉ có những vệ binh mặt mũi vô cảm đứng canh gác đại điện của các đại thần-nơi đã từng rất đông vui, náo nhiệt trong quá khứ, nhưng họ cũng không để y vào mắt. Tạ Liên cũng không đem bọn họ để vào mắt, đi thẳng đến Thần Võ Điện.

Quả nhiên, Quân Ngô đã về tới nơi này, đang ngồi ở bảo điện phía trên, còn đang xem chú gông kia. Tạ Liên xông lên thì nghe thấy một loạt âm thanh lạ phát ra từ phía trên " chít chít", ngẩng đầu lên thấy bốn cái chân của thai linh đang quắp vào trần nhà hoa lệ, nhanh nhẹn bò lộn ngược, giống như một sinh vật máu lạnh, làm người ta thấy buồn nôn, sợ hãi.

Ngay cả những loại tà vật đều có thể vào Thần Võ Điện, thật không hiểu những thần quan vật lộn hàng trăm năm cũng chưa đủ tư cách vào nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cảm thấy thế nào. Tạ Liên bước tiếp về phía Quân Ngô, Quân Ngô hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Tạ Liên không nói hai lời, đột ngột chộp lấy chú gông kia, Quân Ngô đương nhiên sẽ không để y được như ý. Tạ Liên hơn nửa ngày không cướp được, tức giận nói: "Ngươi muốn thứ này thì có ích lợi gì? Dẫn Ngọc căn bản sẽ không gây nên uy hiếp đối với ngươi, hắn đối với ngươi mà nói căn bản không quan trọng, ngươi sao lại muốn nói với hắn loại chuyện đó? Ngươi còn giữ thứ này làm gì?!"

Quân Ngô lại nói: "Ai nói vô dụng? Thấy ngươi vì thứ này mà tức giận, điều ấy chẳng phải chứng tỏ nó rất hữu dụng sao?"

Hắn tựa như một người trưởng bối đặt trái cây trên bàn - nơi đứa con của mình không thể với tới, ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn đứa trẻ nhỏ thèm ăn, nhón chân đi lấy, mà thế nào cũng lấy không được, vừa tức giận vừa lo lắng, oa oa khóc lớn nhưng còn hắn lại như thể rất hạnh phúc. Tạ Liên quả thật bị chọc giận điên lên rồi: "Ngươi có bệnh sao?!"

Quân Ngô: "Tiên Lạc, ngươi nói chuyện với ta như vậy, thật có chút bất kính."

Tạ Liên nghẹn nửa ngày, không nhịn được, mắng: "Ta kính ngươi cái......"

Dường như tất cả những lời lẽ thô tục trong cuộc đời này của y đều hướng về phía người này mà mắng. Ai ngờ, một câu này còn chưa mắng xong, cổ họng y thắt lại, hít thở không thông!

Tạ Liên trước mắt tối sầm, đôi tay nắm chặt cổ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Quân Ngô ngồi ở trước mặt y, định thần nhàn nhã mà vuốt ve lông tóc thưa thớt trên cái đầu tròn trịa và bóng loáng của thai linh, lòng bàn tay tỏa ra luồng khí đen, thai linh loáng thoáng rất thích thú, kêu lên một tiếng cổ quái vui vẻ.

Nghe Tạ Liên ho liên tục dữ dội, sắc mặt đỏ bừng lên, Quân Ngô nói: "Tiên Lạc, ta nghĩ ngươi vẫn nên như trước, nghe lời một chút, tôn kính một chút, như vậy mới sẽ không chọc ta tức giận. Chớ quên, trên người của ngươi cũng mang thứ này. Hơn nữa, ngươi đeo những hai cái."

"Khụ khụ khụ...... Khụ khụ...... Ngươi......!"

Tạ Liên đột nhiên nâng người đứng dậy, hai mắt đầy tơ máu trừng hắn. Quân Ngô nói: "Ta làm sao? Ta đê tiện? Tiên Lạc, chớ quên, là chính ngươi yêu cầu đeo lên."

Nói đùa à, y lúc đó sao biết đây là cái thứ quái quỷ gì!

Chẳng lẽ, khi đó quốc sư vừa thấy y mặt biến sắc, tay bóp cổ y, không phải muốn giết y, mà là muốn đem thứ này gỡ xuống?

Sau một lúc lâu, chú gông trên cổ Tạ Liên mới dần dần buông ra, rốt cuộc mới có thể thở thông suốt. Y đưa lưng về phía Quân Ngô dùng sức thở dốc, vô thức che cổ mình, chạm vào chú gông. Cái chạm này, ngoại trừ chạm vào chú gông, còn sờ đến một đồ vật khác.

Đó là một dây chuyền bạc tinh xảo. Ban đầu vốn là lạnh như băng, nhưng bởi mang theo bên người một thời gian đã bị nhiệt độ cơ thể y làm ấm lên. Được lồng vào trong sợi dây chuyền bạc là một chiếc nhẫn trong suốt như pha lê.

Sau khi chạm vào nó, vai Tạ Liên lập tức cứng đờ, nắm chặt chiếc nhẫn kia. Không biết vì sao, tim đập đập thình thịch, thoáng như nắm được một bí mật khó lường. Lúc này, Quân Ngô từ phía sau lên tiếng: "Là ta, chuyện gì?"

Là hắn? Nói cái gì? Có ý tứ gì?

Tạ Liên nhét dây chuyền bạc vào trong áo, nhíu mày xoay người. Xoay người mới phát hiện, mới vừa rồi câu kia của Quân Ngô, cũng không phải là nói với y.

Quân Ngô nhấc hai ngón tay, đặt nhẹ lên Thái Dương. Tư thế này, hắn đang cùng người khác thông linh!

Tuy rằng hắn không cho phép các thần quan ở Tiên Kinh thông linh, nhưng bản thân hắn lại không bị hạn chế. Dừng một chút, Quân Ngô lại nói: "Không có gì. Bởi vì trước đó vài ngày tra ra Địa sư chính là kẻ mạo danh, cũng theo đó tra ra được rất nhiều tai mắt lẫn kẻ có danh tính giả hắn dấu ở Tiên Kinh, những ngày gần đây tình hình rối loạn, không thể có sơ suất, vì vậy hiện tại phải kiểm tra toàn bộ thần quan, toàn bộ Tiên Kinh đều đặt trong giới nghiêm, không mở cửa cho bên ngoài, cũng không cùng nơi khác thông linh, ngươi đương nhiên tìm không thấy những người khác."

Tạ Liên nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi rồi nín thở.

Có vẻ như người đang cùng Quân Ngô thông linh kia cũng không biết hiện tại Tiên Kinh đang trong tình huống gì, cho nên, Quân Ngô cũng dường như không có việc gì mà lừa gạt đối phương. Hơn nữa, hắn tìm lấy cái cớ rất tinh diệu thỏa đáng, Hắc Thủy mạo danh đợt vừa rồi có ảnh hưởng rất lớn, cũng rất đáng được coi trọng, toàn bộ đặt giới nghiêm cũng hợp tình hợp lí.

Cho dù Tạ Liên la to, người bên kia cũng không nghe thấy tiếng y, cho nên y vẫn quyết định trước mắt yên lặng xem xét tình hình. Thật lâu sau, Quân Ngô trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng khác thường.

Hắn ôn tồn nói: "Ồ? Ngươi muốn tới Tiên Kinh sao? Đương nhiên có thể, sự kiện lần này chính xác không phải nhỏ, ngươi có tâm tới trợ giúp, tất nhiên hoan nghênh."

......

Đối phương chủ động đưa ra đề nghị muốn tới Tiên Kinh hỗ trợ!

Nếu là một vài canh giờ trước, đương nhiên là cầu mà không được, lúc ấy thật sự thiếu hụt nhân lực. Nhưng ở thời điểm này? Toàn bộ Tiên Kinh đã đều trở thành ổ quỷ, vậy không phải là nhảy vào hố lửa sao!

Bên kia Quân Ngô đơn giản nói vài câu, kết thúc thông linh, Tạ Liên lập tức nói: "Ai muốn tới?"

Thai linh kia dường biết bản thân không thể tới gần ánh sáng, lặng lẽ bò đến chỗ tối, ẩn đi. Quân Ngô mỉm cười nói: "Gấp cái gì? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết."

Điều này nằm ngoài dự liệu của y. Tạ Liên nghi ngờ: "Ngươi sẽ để cho ta nhìn thấy sao? Ngươi không phải cùng đối phương nói, toàn bộ Tiên Kinh đều giới nghiêm, đang kiểm tra từng thần quan một?"

Quân Ngô: "Đương nhiên. Ta dù sao cũng phải có trợ thủ đắc lực đáng tin cậy."

Linh Văn không có ở đây, cư nhiên không thể sắm vai trợ thủ đắc lực của Quân Ngô, cho nên việc này mới rơi lên đầu Tạ Liên. Trong khi y đang suy nghĩ, Quân Ngô lại đánh giá hắn một lát, ôn tồn nói: "Tiên Lạc, ngươi ngoan ngoãn phối hợp tốt, đừng cố gắng làm bất cứ điều gì khác, ta quá hiểu ngươi, ngươi nghĩ cái gì, ta đều có thể biết."

"......"

Quân Ngô như hữu ý lại vô ý chơi đùa với cái chú gông đầy máu, lại nói: "Ngươi cũng nói, đối với ta, Dẫn Ngọc căn bản không quan trọng gì. Phải nói là, tất cả thần quan lớn nhỏ ở Tiên Kinh này, với ta đều không quan trọng gì. Nếu ngươi làm lộ, ngươi sẽ biết điều gì sẽ xảy ra."

"......"

"Cho nên, đừng làm lộ tẩy. Chỉnh trang lại và lập tức tới đây."

Tạ Liên im lặng, từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, sửa sang lại mình rồi đứng tại vị trí thường ngày bên cạnh Quân Ngô.

Quân Ngô khen ngợi nói: "Chính là như vậy."

Tuy rằng Quân Ngô uy hiếp rất có hiệu quả, nhưng Tạ Liên cũng phát hiện ra một điều -- hắn tựa hồ không muốn người kia sẽ phát hiện ra sự sụp đổ của Tiên Kinh. Điều này làm y càng muốn biết, người sắp tới đến tột cùng là ai!

Hai chú hương sau, trước Thần Võ Điện, cuối cùng cũng xuất hiện một vài bóng người. Chỉ thấy một nữ quan áo xanh cưỡi trên một con trâu đen to lớn, lưng đeo bội kiếm, từ từ đi tới, theo sau là một vài người nông dân, cao thấp mập ốm không giống nhau.

Hóa ra là Vũ Sư!

Tạ Liên hơi kinh ngạc. Theo tác phong hành sự của Quân Ngô, nếu bị phát hiện hắn sẽ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai đến sẽ giam cầm người đó, thế nhưng vì sao lại kiêng kị Vũ Sư?

Điều này hiện tại không thể biết được. Vừa vào Thần Võ Điện, Vũ Sư liền nhẹ nhàng gật đầu về phía hai người: "Thái Tử điện hạ, Đế quân, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ."

Tạ Liên ra vẻ không có việc gì, cũng đáp lễ nói: "Vũ Sư đại nhân."

Y trên mặt khách khách khí khí tựa như gợn sóng yên ả, nhưng trong lòng lại suy tư, làm sao mới có thể nói cho Vũ Sư biết tình hình thực sự của Tiên Kinh?

Quân Ngô: "Vũ Sư đã lâu không tới Tiên Kinh."

Vũ Sư lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói: "Tiên Kinh giới nghiêm thật nghiêm ngặt."

Câu này dường như có vẻ kỳ quái, Quân Ngô nói: "Cũng đành bất lực thôi. Kể từ sự cố của Hắc Thủy đến nay, trung Thiên Đình đã bắt được hơn năm mươi thần quan giả, việc này không thể không lo lắng, thượng thiên đình không biết có còn quân cờ nào của hắn không?."

Vũ Sư nói: "Thì ra là thế."

Hai người nói chuyện đơn giản với nhau một lúc. Tạ Liên lúc này mới phát hiện, những lời của Quân Ngô, cho dù thật hay giả, tất cả đều giọt nước cũng không lọt, không hề sơ hở, lợi hại đến cực điểm. Y có tâm muốn nhắc nhở, nhưng thứ nhất sợ bị Quân Ngô phát giác, khai đao với các thần quan, thứ hai cũng sợ liên lụy đến Vũ Sư đang không biết gì, cố bó tay bó chân. Vũ Sư cũng dường như căn bản không có phát giác điều gì lạ thường, chỉ hỏi có điều gì cần nàng hỗ trợ không. Quân Ngô: "Tạm thời không có. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất tra xét, chỉ sợ cũng có không ít."

Vũ Sư nói: "Vậy thì, trước mắt ta tạm lưu lại Tiên Kinh, chờ được gọi đến."

Quân Ngô tiếp tục mỉm cười, nhìn không ra thâm tâm đang suy nghĩ cái gì, nhưng tới bước này, vẫn là không vạch trần bộ mặt hắn, nói: "Tốt lắm. Ngươi đã xa Tiên Kinh nhiều năm, nhân cơ hội này, cẩn thận làm quen lại cũng tốt. Vũ Sư phủ cũng đã bỏ trống nhiều năm."

Vũ Sư gật đầu, chậm rãi lui ra. Tạ Liên trong lòng biết nàng sau khi lui ra sẽ bị theo dõi, trong lòng vi tiêu, bỗng nhiên, Vũ Sư quay trở lại: "Thái Tử điện hạ."

Tạ Liên trong lòng bất ngờ: "Vũ Sư đại nhân có gì chỉ giáo?". Chẳng lẽ nàng cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì không đúng?

Vũ Sư lại nói: "Cũng không phải là chỉ giáo. Rời xa tiên kinh nhiều năm, ta mang theo một ít lễ vật lên, định tặng cho ngươi vài món, có muốn nhận không?"

Tạ Liên không ngờ tới sự tình này, dở khóc dở cười, nói: "A? À...... Cám ơn."

Quân Ngô vậy mà không nhận. Hắn chỉ cười và để tùy tùng của Vũ Sư tiến vào Võ Thần điện, nói: "Tiên Lạc, Vũ Sư đại nhân muốn tặng lễ vật cho ngươi, còn không mau tiếp nhận?"

"......"

Hắn nói như thể Tạ Liên là một đứa trẻ nhỏ ngây thơ cần được dạy dỗ, khách đến nhà, mang quà cho trẻ con, trưởng bối liền bảo trẻ con ra nhận sau đó nói lời cảm tạ. Tạ Liên bất đắc dĩ. Một người nông dân đi tới, tay cầm một cái gói bọc kín không biết là thứ gì, giao cho y, Tạ Liên lại thuận miệng nói vài câu cảm tạ, thất thần tiếp nhận, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, loáng thoáng cảm thấy cái gì khác thường.

Y đưa lưng về phía Quân Ngô, Quân Ngô lẽ ra không nhìn thấy biểu tình của y, nhưng cũng hỏi: "Lễ vật gì thế?"

Vũ Sư nhìn y nhận lễ vật, chắp tay mỉm cười nói: "Cũng không phải là vật gì quý giá, một ít sản vật trồng được thôi. Nếu không có việc gì, ta cáo lui trước."

Quân Ngô nói: "Lui đi."

Vì thế, Vũ Sư đăt con trâu đen, mang theo tùy tùng, chậm rãi về phủ Vũ Sư nơi Tiên Kinh đã bị bỏ trống nhiều năm mà đi. Tạ Liên đem lễ vật kia cất vào trong ngực, đang muốn rời đi, Quân Ngô lại nói: "Đứng lại."

Tạ Liên quả nhiên đứng lại, dưới chân dường như bị chế trụ, Quân Ngô lại nói: "Trở về."

Tạ Liên lui về trong Thần Võ Điện, xoay người nhìn hắn. Quân Ngô bước xuống bảo tọa, lấy đi cái bọc y đang nắm chặt trong tay, lúc này mới nói: "Trở về đi."

Hắn quả thật đa nghi, trực tiếp mang lễ vật của Vũ Sư cầm đi. Tạ Liên liếc hắn một cái, không kêu một tiếng, trở về Tiên Lạc cung.

Trở về Tiên Lạc cung, Tạ Liên đứng ngồi không yên, ở trong cung đi tới đi lui. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, nghe được một âm thanh trong trẻo nói: "Thái Tử điện hạ?"

Tạ Liên quay người lại, chỉ thấy một bộ quần áo rách nát, đầu buộc khăn của một thiếu niên không biết từ khi nào đã vọt lên khung của sổ, đang ngồi trên đó, vẻ mặt nghịch ngợm mà cười với y!

Tạ Liên vui mừng, vội vã tiến tới hai bước, lại bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên này mới vừa rồi kêu "Thái Tử điện hạ", khững lại bước chân, không chắc chắn nói: "Ngươi là...... Tam Lang?"

Thiếu niên kia ha ha cười, nhảy xuống cửa sổ, kéo khăn trùm đầu. Mái tóc đen xõa xuống, lại bị hắn thong dong buộc lên, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, hoàn toàn khác biệt dưới mái tóc đen. Đúng là khuôn mặt mà Tạ Liên cực kì quen thuộc.

Hoa Thành nhẹ nhàng ném khăn trùm đầu, thở dài: "Ca ca à ca ca, lúc này, muốn gặp huynh, thật đúng là khó như lên trời."

Mới vừa rồi, ở trên Thần Võ Điện, Tạ Liên nhận lễ vật của Vũ Sư, thật sự là cảm thấy được cái gì đó khác thường. Nhưng mà, cái khác thường kia không phải đến từ lễ vật, mà là đến từ chính người tặng lễ vật.

Y vừa nhận, liền cảm giác được đối phương cầm tay y nhéo nhéo. Không thể không nói, động tác này có chút ngả ngớn, nếu là một cô nương làm, đó chính là cố ý khinh bạc. Lúc ấy Tạ Liên chớp chớp mắt, cũng không biểu hiện gì, mặt bất động giương mắt nhìn lên, đứng đối diện với y là một người thiếu niên vóc dáng cao gầy. Thiếu niên kia tuy ăn mặc như một nông dân, áo có mảnh vá, dính bùn, buộc khăn trùm đầu nhưng diện mạo lại tuấn tú không thôi, trong mắt chớp động ánh sáng.

Nhưng mà, linh quang này lại chỉ thoáng hiện khi hai người bọn họ nhìn nhau, chờ Tạ Liên chớp mắt, thiếu niên kia lại khôi phục dáng vẻ ngại ngùng, ngây ngô, cúi đầu lui xuống. Bây giờ Hoa Thành nếu đã tìm được Tiên Lạc cung, đương nhiên đã đem giải quyết giám sát xung quanh. Vừa thấy hắn đến, Tạ Liên nhất thời liền cảm thấy vô cùng đáng tin cậy, cũng không cần phiền não nữa!

____________________________

Chương 214: Quà lễ từ Vũ Sư phá cục diện bế tắc kịp thời (2)

Hoa Thành còn chưa đến gần, Tạ Liên đã đột nhiên nhào tới.

Chỉ nhào về phía trước nhưng rất mạnh mẽ, Hoa Thành vậy nhưng không bị y làm cho lui lấy ba bước, một chút chấn động cơ thể đều không có, chỉ có hai tay đặt ở trên lưng y, cười khẽ không nói. Tạ Liên đang mừng rỡ, chợt nhớ tới một chuyện, vội nói: "Chờ một chút Tam Lang! Đế... Quân Ngô đối với đệ có chút kiêng kị, đệ vốn nên ở lại hoàng thành trông coi trận người, hắn chắc chắn đã phái người xuống phía dưới giám sát, đệ cứ như vậy biến mất, sợ rằng sẽ bị hắn nhận ra? Hơn nữa, chỉ có Phong Sư đại nhân một mình thủ trận, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?"

Hoa Thành lại nói: "Yên tâm ca ca, cái này đã được xử lý tốt rồi. Tạm thời sẽ không lộ ra sơ hở."

Tạ Liên đoán đại khái chắc hắn đã chặn lại tai mắt của Quân Ngô phái đi, hoặc là để lại một bộ da giả ở phía dưới, cũng không truy hỏi xem xử lý như thế nào. Lúc này, Hoa Thành ung dung mà nói: "Xem ra, ca ca thật sự nhớ ta đến khẩn trương rồi."

"..."

Tạ Liên nhớ tới trước đó ở ngay trước mặt Quân Ngô thông linh nói lung tung rối loạn, lại nhận ra hiện tại mình vẫn trong tư thế giữ chặt đối phương, vội vàng buông tay đứng thẳng, nghiêm nghị nói: "... Ừm, ừm. Đệ nói cần một người hỗ trợ, hóa ra chính là Vũ Sư đại nhân."

Hoa Thành tủm tỉm cười nói: "Đúng vậy, Vũ Sư hàng năm đều dưới hạ giới, vừa lúc núi Đồng Lô mở, bị kinh động. Lúc này về Thượng Thiên Đình xem xét cũng hợp với lẽ thường. Mà nếu như Quân Ngô không cho nàng đến, hoặc không đưa ra lí do hợp lí, Vũ Sư tất nhiên sẽ cảm thấy kì lạ. Cho nên hắn đương nhiên chỉ có thể để Vũ Sư đi lên. Ca ca, không có sao hết, huynh có thể tiếp tục giống như lúc nãy bám vào đệ, đệ không ngại."

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Cảm ơn nhé, không được... Nhưng mà hắn vì sao không động tới Vũ Sư?"

Hoa Thành nói: "Ca ca có điều không biết. Vũ Sư là trưởng nông thần quan.(Bộ trưởng bộ nông nghiệp á:v) Thần quan này, chức vị mặc dù nhìn như mặt xám mày tro, không có danh lợi mấy, cho nên không có người nào có hứng thú đảm đương, nhưng lại rất đặc thù. Trước mắt, chỉ có Vũ Sư Hoàng là một vị chưởng nông thần quan như vậy."

Tạ Liên suy tư, nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó. Hoa Thành tiếp tục nói: "Nếu như trực tiếp giết Vũ Sư, ngộ nhỡ tìm không thấy người tốt hơn tiếp nhận chức thần quan này chăm sóc công việc đồng áng, dân dĩ thực vi thiên*, việc nông không thuận, thiên hạ sẽ đại loạn. Ngươi không cho người ta ăn cơm, người liền không cho ngươi cơm ăn. Người trong thiên hạ ngoại trừ bất mãn với Vũ Sư, còn có thể sẽ bất mãn với cả vị đại thần phía trên Vũ Sư kia, nói cách khác, không chừng lửa sẽ đốt tới trên người hắn. Khống chế không thỏa đáng, ngược lại có thể sẽ khiến cả thần động loạn lên."

*"Dân dĩ thực vi thiên" có nghĩa là "Dân lấy ăn làm trời" (nghĩa hẹp) và giải thích thêm "Dân lấy miếng ăn làm trọng, nên muốn trị dân trước hết phải làm cho dân no ấm vì dân đói thì nước loạn".

Cũng chính là phá miếu của hắn, đánh đổ tượng thần của hắn, giống như dân chúng nước Tiên Lạc trước kia vậy.

Hoa Thành lại nói: "Huống hồ, Vũ Sư không lập miếu, không thường ở lại Tiên Kinh, không ham muốn trèo cao, cũng không có nhược điểm. Bên ngoài, hắn rất khó tìm được lý do thích hợp phế bỏ Vũ Sư, không tiện ra tay; bên trong, để Vũ Sư tiếp tục tiếp quản nông nghiệp, địa vị của hắn mới ổn thỏa, cho nên, có thể không vạch mặt, liền không vạch mặt. Trước mắt tạm giấu diếm, không giấu được thì mới nói."

Tạ Liên vuốt mồ hôi, nói: "Thì ra là thế, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vũ Sư đại nhân chịu đến giúp đỡ thật chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mong nàng diễn tốt. Phải rồi, chúng ta trước tiên cần phải đi tìm quốc sư! Có rất nhiều chuyện, nhất định phải hỏi hắn mới có thể rõ ràng."

Hai người không trì hoãm, rất nhanh liềm ra khỏi Tiên Lạc cung. Ngay khi ra khỏi ngưỡng cửa, Tạ Liên liền bị hàng vệ binh canh giữ ở cổng làm kinh ngạc đôi chút, đang định để Nhược Da đánh ngất bọn họ, lại phát hiện những vệ binh này từng người đều giống như người gỗ, không riêng gì tư thế, ngay cả biểu lộ đều không thay đổi, thế mà đã bị Hoa Thành định trụ rồi.

Đi bên đường, dọc đến đâu là ngân quang lại đến đó lóe ra từ bao tay của Hoa Thành, hóa thành bướm bạc, dần dần nhạt dần, ẩn vào trong không khí. Chắc hẳn lúc này, hắn đã ở trong Tiên Kinh rải hàng trăm hàng ngàn bướm Tử Linh. Trên đường đi, bọn họ lúc cao lúc thấp, thoắt ẩn thoắt hiện, hoàn hảo tránh tất cả vệ binh tuần tra.

Ẩn mình trong một con hẻm, nhìn một hàng vệ binh tuần tra đi ngang qua, Hoa Thành bên cạnh Tạ Liên nói: "Qua đoạn này, đoạn tiếp theo đi phía trên."

Tạ Liên gật đầu, theo hắn cùng nhảy lên nóc nhà. Hai người một trước một sau, vượt nóc băng tường, không để lại dấu vết. Một lát sau, Tạ Liên nhảy xuống một mái hiên, bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Hoa Thành, như có điều suy nghĩ.

Thấy y dừng lại, Hoa Thành cũng ngừng lại, nói: "Thế nào, phát hiện được điều gì rồi?"

Tạ Liên có chút nhíu mày, lắc đầu, suy nghĩ nói: "Không phải. Chẳng qua là cảm thấy, tình hình này, giống như ở nơi nào..."

Lời còn chưa dứt, Hoa Thành bỗng nhiên đem mình chặn ngang y. Sau một khắc, hai người song song từ trên mái hiên "Rơi" xuống dưới.

Tạ Liên chỉ cảm thấy đột nhiên trời đất xoay chuyển, trên dưới đảo lộn, nón rộng vành từ trên lưng trượt xuống, sắp rơi xuống đất, liền vòng lên, nhẹ nhàng bay trở về. Lại là Hoa Thành ôm y, hai người cùng một chỗ treo ngược dưới mái hiên ngay nơi vừa đứng. Mà trên mái hiên, có thứ gì lạch cạch lạch cạch nhanh chóng bò qua.

Thanh âm kia Tạ Liên cũng không lạ lẫm, là âm thanh bò của thai linh!

Không biết nó ở Tiên Kinh nghênh ngang tuần tra hay đang làm gì. Lúc này, lại một thanh âm từ phía dưới truyền đến: "Thác Thác, Thác Thác?"

Kiếm Lan!

Tạ Liên thầm kêu không ổn. Thai linh kia còn ở trên mái hiên, Kiếm Lan lại từ phía dưới đi tới, đây thế nào cũng bị phát hiện sao? Tạ Liên cũng không chắc được Kiếm Lan đến cùng sẽ phản ứng thế nào, là sẽ nghĩ tới ân cứu mạng của Hoa Thành hay vẫn sẽ kêu to hô người đến!

Trên kia, tiếng bước chân lộn xộn càng ngày càng gần, mắt thấy được người kia sắp đi tới. Cảm ơn trời đất, đúng vào lúc này, thai linh kia cuối cùng cũng từ một bên mái hiên khác nhảy xuống.

Hai người lập tức xoay người. Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra.

Kiếm Lan từ sau một góc tường nhô ra gần nửa người, thấy người con nhảy xuống đất, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thác Thác! Ngươi không nên chạy loạn, nơi này xa lạ, vừa kì quái vừa đáng sợ, ngươi chạy mất, nương cũng không biết tìm chỗ nào... Ngươi sao lại tới nơi này?!"

Nàng tùy ý quét mắt qua, nhìn thấy bức hoành của đại điện này, lùi lại hai bước. Thấy nàng phản ứng, Tạ Liên lúc này mới nhớ ra, tòa kim điện dưới chân bọn họ tựa như là Nam Dương điện.

Nói cách khác, Phong Tín hiện tại bị giam ở bên trong!

Kiếm Lan cũng nhất định biết rõ điểm này, bộ mặt hơi co rút, nửa ngày, cúi đầu dạy dỗ thai linh, trách mắng: "Ngươi chạy tới nơi này làm gì!"

Thai linh kia lại đang ôm thứ gì thô thô mập mạp màu trắng, phát ra tiếng "Rắc rắc rắc rắc", dường như còn gặm nó. Kiếm Lan lại hỏi: "Đó là cái gì? Ngươi đang ăn cái thứ gì? Nhanh nhả ra!"

Tạ Liên tập trung nhìn, phát hiện đó là một cây củ cải trắng to, dở khóc dở cười. Không cần nàng nói, thai linh hiển nhiên cũng cảm thấy hương vị không tốt, hung tợn hừ hừ hai cái đem củ cải nhả ra, thét lên không ngừng, có vẻ đang cáu. Kiếm Lan vội vàng tiến đến ôm nó lên, dụ dỗ nói: "Được rồi được rồi, Thác Thác ngoan, thứ không thể ăn thì không cần ăn. Cái này chỉ có lũ trẻ nghèo cùng mấy tên thần tài ngốc mới thích ăn, chúng ta không ăn."

Cũng chỉ có mẫu thân thân sinh mới có thể đem một thứ dị dạng đáng sợ như thế ôm vào trong lòng, còn có thể ôn nhu an ủi như vậy. Thai linh trong ngực nàng vặn vẹo vật trăng trắng kia, phát ra âm thanh hài lòng ục ục. Tạ Liên xem một màn này, không khỏi sinh lòng xót thương nhưng cũng lấy làm lạ: "Trong Tiên Kinh sao có thể có củ cải lớn như thế?"

Hoa Thành nhíu mày, nói: "Ca ca quên sao? Vũ Sư mang cho huynh chút nông sản trồng được."

"..."

Hóa ra đây chính là lễ vật Vũ Sư tặng y!

Tạ Liên thử tưởng tượng Quân Ngô mở ra hộp gỗ kia, sau khi nhìn thấy bên trong là cái củ cải to trắng sẽ có biểu tình gì, chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng được, nếm thử thất bại. Xem ra, Quân Ngô kiểm tra xong phát hiện không phải thứ gì khả nghi, liền đem củ cải tiện tay quăng cho thai linh.

Giống như quăng cho chó ăn.

Ban đầu thai linh nhổ thứ trong mồm ra, sau đó còn ghét bỏ dùng chân đem củ cải kia đạp bay đi, nghe Kiếm Lan nói, dường như suy nghĩ lại, lại từ trong ngực mẫu thân nhảy xuống, nhanh nhẹn đem củ cải trắng to đùng ngậm vào trong miệng, lanh lợi tiến vào điện. Nếu không nhìn kỹ, nó quả nhiên trơn bóng giống như một con chó trắng trụi lông. Kiếm Lan nói: "Đừng đi vào! Nơi đó là..."

Canh giữ ở trước Nam Dương điện, đám vệ binh đại khái đã được Quân Ngô cho biết thai linh này là sủng vật hoặc là chó săn của hắn, nhìn không dời mắt, cũng không ngăn cản. Bất đắc dĩ, Kiếm Lan đành phải đi vào theo. Thai linh kia với Phong Tín dường như căm thù sâu sắc, Tạ Liên lo lắng nó có thể gây bất lợi cho Phong Tín, quay đầu nói: "Tam Lang?"

Trên đầu ngón tay Hoa Thành đậu một con bướm trong suốt, nói: "Bướm Tử Linh đã bám ở trên người nàng ta."

Tạ Liên gật gật đầu, hai người cùng nhau quan sát tình hình trong điện Nam Dương. Chỉ thấy Kiếm Lan khom lưng lại như mèo, rón rén tiến vào trong điện, tựa hồ không muốn bị người khác phát hiện, nhỏ giọng gọi: "Thác Thác—— "

Tuy nhiên, không bị phát hiện là không thể nào. Thai linh nhảy nhót tiến vào chủ điện, trong chủ điện một người đang tĩnh tọa, mở mắt ra, liền đối mặt nàng, hai người đồng thời ngẩn người.

Phong Tín ban đầu sững sờ sau đó vui mừng, đứng lên nói: "Kiếm Lan! Sao nàng lại tới đây? Nàng không sao chứ? Đến đúng lúc lắm, giúp ta..."

Lúc này, thai linh đột nhiên "oa oa" kêu to lên, nhảy đến giữa hai người, đem củ cải nhả xuống đất rồi chân sau dùng sức đạp một cái. Củ cải kia bị nó gặm mấy cái bay lên đập vào mặt Phong Tín, phát ra một tiếng vang "bụp" thật lớn!

Sau đó nó còn vênh váo tự đắc, gào thét và la hét, âm hiểm cười, như đang chờ đợi mẫu thân khích lệ mình. Phong Tín quả thật suýt bị thứ này đánh ngất đi, một dòng máu mũi liền chảy xuống, lau đi, giận dữ nói: "Ngươi đang làm gì vậy?! Đàng hoàng một chút cho ta!"

Hắn hung dữ, thai linh càng hung dữ hơn, hướng hắn la hét, thè lưỡi. Phong Tín bước tới một bước, tiến đến túm lấy nó, nó há cái miệng lớn như một chậu máu cắn cánh tay hắn, như thế nào cũng không buông ra. Một màn quen thuộc này vừa kinh khủng vừa buồn cười, Phong Tín điên cuồng không kéo nó ra được, giận quá: "Mẹ nó!! Thật sự là con mẹ nó!!! Ngươi muốn ăn đòn phải không?! Thứ quỷ gì thế này!"

Kiếm Lan cũng lấy lại tinh thần, nói: "Dừng tay! Ngươi có tư cách gì đánh nó mắng nó?!"

Phong Tín bị nàng quát, ngược lại là sửng sốt một chút, khí thế giảm đi một nửa, giải thích: "Nó... nó nhận giặc làm cha?! Nó làm sao lại cùng Quân Ngô một đầu... Nó làm sao lại biến thành dạng này?!"
Kiếm Lan mắng: "Tại sao có thể như vậy? Còn không phải bởi vì ngươi! Nuôi không dạy là lỗi của cha, nếu không phải ngươi không xứng chức làm cha, con của ngươi sẽ không bị người ta móc ra từ trong bụng mẹ nó biến thành loại vật này? Quỷ gì ư, ngươi sinh quỷ!"

Nàng chửi một câu, Phong Tín lui một bước, giọng nói cũng nhỏ hơn một nửa, nói: "Nhưng mà... Nhưng mà ta căn bản không biết. Mà lại lúc trước, là nàng đuổi ta đi..."

Kiếm Lan nói: "Ha! Ta để ngươi đi, là ta thành toàn cho ngươi! Ngươi mỗi ngày bày ra bản mặt ủ rũ nặng nề như muốn chết trước mặt lão nương đây, lão nương ngủ bên cạnh ngươi còn không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì?! Ngươi lại muốn phụng dưỡng Thái tử của ngươi, lại phải góp tiền chuộc thân cho ta, sứt đầu mẻ trán, vừa mệt lại phiền phức! Ngươi không có ý tứ phất tay áo rời đi, vậy ta liền dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đường đấy!"

Phong Tín nói: "Ta khi đó là rất mệt mỏi! Nhưng ta không thấy nàng phiền! Ta muốn chuộc thân cho nàng!"

Kiếm Lan đâm ngực hắn nói: "Thôi đi! Chuộc thân chuộc thân, chính ngươi trong lòng rõ ràng, với khả năng của ngươi lúc đó, đến cuối cùng cũng không chuộc được lão nương này?! Ngươi mỗi ngày hận không thể tách thành hai nửa, mỗi ngày đứng ngoài đường phố bán nghệ còn muốn hiếu kính Hoàng đế gia cha Thái tử ngươi, ta không đòi trợ cấp đã không tệ rồi, trông cậy vào ngươi chuộc thân cho ta? Ngày tháng năm nào đây! "

Phong Tín nói: "Nàng ngay từ đầu không nói như vậy, chúng ta rõ ràng đều đã hứa hẹn! Lời ta từng nói ta nhất định sẽ thực hiện..." Kiếm Lan chen lời hắn: "Trên miệng thề non hẹn biển thì thôi đi, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cho ta cái gì hả? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngoại trừ đai lưng vàng còn đem ra được cái gì, à, đai lưng vàng kia, ngươi còn cả trăm lần không thể bán!"

Phong Tín bị nàng đâm đến lui lại một bước, sắc mặt vừa cứng đờ vừa lúng túng. Kiếm Lan càng nói càng tức: "Vẫn là cái bùa hộ mệnh kia à? Ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới tin tưởng cái thứ bùa hộ mệnh chó bố thí của ngươi có thể phù hộ người, vận tốt không có thì thôi, lại càng đầy vận xấu! Ngươi, tiền càng ngày càng ít, tính tình càng lúc càng lớn, ta không thả ngươi đi ta còn có thể thế nào hả? Cứ như vậy chịu chết ngươi sao?! Nhịn đến lúc ngươi bắt đầu phàn nàn ta, hận ta, phiền ta, không muốn nhìn thấy ta sao?!"

"..."

Không riêng Phong Tín, ngay cả giờ khắc này ở trên điện Nam Dương, Tạ Liên cũng không biết nên nói cái gì.

Hóa ra là như vậy.

Tạ Liên nhớ tới rất nhiều chuyện. Khi đó, hình ảnh Phong Tín đi sớm về trễ, mặt đầy mệt mỏi, hình ảnh Phong Tín cao hứng, ưu sầu khó hiểu, còn có hình ảnh một Phong Tín khó khăn tìm Tạ Liên vay tiền.

Sự lạ thường nhỏ bé ban đầu, bỗng nhiên đều được giải thích.

Phong Tín là người hầu của Tạ Liên, là bạn tốt của y, nhưng không phải phụ thuộc y. Hắn lúc đầu có thể có nhà của mình, có thân nhân của mình, đã có thể gặp những người này, nhưng lại cố gắng lưu lại bên cạnh Tạ Liên trong lần thứ nhất bị phế xuống, bọn họ gặp khó khăn nhất trong khoảng thời gian đó.

Khi đó, Tạ Liên đến bản thân còn khó đảm bảo, làm sao có thể để ý thấy những việc này.

Y bị dày vò, Phong Tín cũng bị dày vò. Tất cả mọi người đều bị dày vò. Nhịn đến cuối cùng, hai người rốt cuộc không kéo dài được nữa. Có lẽ, Kiếm Lan đã sớm tiên đoán được hậu quả này.

Tuy nhiên, xem như tại thời điểm đó, Phong Tín cũng vẫn là cố gắng hết sức ủng hộ y. Thậm chí ngay cả bùa hộ mệnh không ai muốn cũng đưa cho Kiếm Lan, nói với nàng vật này có thể phù hộ vận may, cho nên Kiếm Lan mới có thể cẩn thận từng li từng tí đem nó cất đi, đặt ở bên trong y phục của đứa trẻ nhỏ chưa ra đời.

Đương nhiên, cuối cùng chứng minh, cái bùa hộ mệnh kia, căn bản không cho bọn hắn bất kì vận may nào.

Kiếm Lan dường như phát hiện mình đã nói những lời không nên nói, liền ôm lấy thai linh trên đất muốn rời khỏi. Phong Tín hô: "Kiếm Lan!!!!"

Hắn gãi gãi tóc, trên khuôn mặt là một tiếng thở dài hiếm hoi.

Phong Tín nói: "Nàng... nàng trở về đi. Ta còn là... Àii, ta cảm thấy ta, ta... Ta muốn chiếu cố hai người. Ta chắc chắn sẽ chiếu cố hai người. Ta có trách nhiệm, ta đồng ý với nàng."

Kiếm Lan quay người, bình tĩnh nhìn hắn một lúc, ôm sát thai linh trong ngực, khẽ nói: "Khỏi đi. Ta biết, ngươi ghét bỏ đứa trẻ này, nó trong mắt ngươi chính là một thứ quỷ quái. Không sao, ta không chê."

Phong Tín rốt cụộc cũng lấy lại tinh thần, phản bác: "Ta không có ghét bỏ nó!"

Kiếm Lan nói: "Vậy tại sao ngươi mỗi lần đều đối với nó hung dữ như thế? Ngươi thật có thể coi nó là con trai mình?"

Phong Tín nói: "Chỉ cần nó có thể thay đổi tốt, ta có cái gì không thể?"

Kiếm Lan cười lạnh nói: "Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi là thần quan, ngươi dám nhận nó sao?"

Phong Tín khẽ giật mình.

Đây là điều đương nhiên. Thai linh ghé vào trong ngực mẫu thân, hướng hắn nhe răng trợn mắt, giống như một con độc trùng xấu xí, lại giống như một con ác thú non không nguyên vẹn, chính là không giống người.

Thần quan nào dám chấp nhận sự tình này? Nhận một thứ quái quỷ này là con trai ruột của mình? Đây tuyệt đối là vết nhơ lớn, tín đồ, hương khói, uy danh, tất cả sẽ bị tổn hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy