Chương 137-139: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hắc điếm: quán trọ giết người cướp của (thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu)

Chương 137: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái

Ông chủ ngạc nhiên hỏi: "Hở? Bộ đó? Đạo trưởng ngài không lầm chứ?"

Tạ Liên quả quyết: "Đúng, chính là bộ đó!"

Nói đoạn tự mình xông lên túm lấy bộ đồ đó, xốc Hoa Thành lủi ra sau tiệm, chui vào trong rèm. Tiệm bán quần áo này vô cùng bạo dạn, tư tưởng mới lạ, xây hẳn một phòng nhỏ để thay đồ ở trong tiệm, khách hàng có thể mặc thử tại chỗ. Mọi người ngơ ngác, lát sau, chỉ thấy một đạo sĩ mặc đạo bào hoa lệ đi ngang qua cửa tiệm, vừa đi vừa làu bàu vừa lau trán, theo sau lão là một đám hòa thượng đạo sĩ hung thần ác sát, hình thù quái dị, thấy trong tiệm tụ tập đông người quá bèn bất mãn quát: "Nhìn gì mà nhìn?!"

"Hầy, thôi kệ nó, đi nhanh lên, ta lại muốn đi nhà xí rồi!"

"Chờ đã, Thiên Nhãn huynh, bên này nhiều người, chi bằng hỏi xem các nàng có nhìn thấy không."

"Các vị nữ thí chủ có thấy một đạo sĩ áo trắng dẫn một đứa nhóc mặt quấn băng vải đi ngang qua đây không?"

Ai nấy đều im re, nhưng có người lại vô ý liếc mắt về phía gian phòng sau tiệm. Đám tăng đạo tỏ vẻ cảnh giác, ra hiệu "qua xem thử đi". Thiên Nhãn Khai bước nhanh đến đó, nín thở chậm rãi nhích tới gần bức rèm. Qua giây lát, lão thình lình giật ra, một tiếng hét chói tai tức thì vang lên.

Chỉ thấy một cô gái ngồi sau bức rèm, tóc dài đen óng buộc thành búi lỏng lẻo, cần cổ mảnh khảnh trắng ngần đeo một chiếc vòng màu đen rộng cỡ một ngón tay, cùng với một sợi dây bạc cực mảnh, áo đơn cởi hơn phần nửa, đầu vai trắng muốt và gần nửa tấm lưng trần trụi lộ ra, chực rơi mà không rơi, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Sau khi rèm bị giật ra, thân hình của nàng run bắn, dùng tay áo che mặt, kêu khẽ một tiếng, như thể bị hành động đường đột lỗ mãng này dọa sợ. Thiên Nhãn Khai hớt hải buông rèm, nói: "Xin xin xin xin xin lỗi!!!"

Một loạt hòa thượng đạo sĩ xông lên chung với Thiên Nhãn Khai cũng la toáng lên: "Tội lỗi tội lỗi!" Sau đó đua nhau che kín mắt mình. Thừa dịp này, "cô gái" kia xoay phắt người lại, không phải Tạ Liên thì còn ai vào đây? Hoa Thành đang ngồi trong ngực y, chẳng qua đã được thân hình y che chắn. Tuy Tạ Liên là đàn ông, vai rộng hơn phụ nữ bình thường nhiều, nhưng y chỉ kéo áo xuống phân nửa, để lộ vừa mức, hiệu quả rất tuyệt. Một tay bế Hoa Thành, một tay nhấc làn váy, Tạ Liên vội vã chạy ào qua đám tăng đạo đang che mắt kêu la. Ông chủ tiệm quần áo và các cô nương nhìn mà sững sờ, thấy Tạ Liên vắt giò chạy trốn, ông chủ vốn định đưa tay ngăn cản, mồm há ra rồi lại cúi đầu nhìn mảnh lá vàng, mua thêm hai bộ cũng còn dư nên nhún vai mặc kệ.

Tạ Liên bế Hoa Thành chạy băng băng một mạch, lao nhanh như lốc. Người đi đường trên phố chỉ loáng thoáng thấy được một "cô gái" bế một đứa nhóc lướt qua như bay, nhanh nhẹn dũng mãnh như báo săn, khiến cho bụi đất bay đầy trời, ai cũng sặc đến ho khù khụ, quả thật khó mà tin nổi. Quán ăn vặt ven đường dính cả nồi bụi, thế là mắng té tát: "Ngươi có lộn không vậy!"

Trong lúc cấp bách, Tạ Liên vẫn dành thời gian quay đầu lại lớn tiếng nói xin lỗi: "Làm bậy rồi! Xin lỗi! Xin lỗi nha!" Lúc này, lại nghe phía sau truyền đến tiếng hô lồng lộn: "Đứng lại --!!!"

Ngoảnh đầu lại nhìn, thế mà lại là đám tăng đạo vọt ra từ tiệm quần áo. Tạ Liên nghĩ bụng: "Thiệt không hiểu rốt cuộc mấy người chạy đằng sau hô "đứng lại" vào những lúc như thế này nghĩ gì nữa, nghĩ thôi cũng biết người bị gọi sẽ chẳng đời nào đứng lại rồi. Chi bằng tập trung tinh thần, nín hơi tập trung chạy cho lẹ!" Sau đó cắm đầu chạy nhanh hơn. Một đám người ồ ạt như thế chạy qua, bụi đất tung bay khắp trời, lần này quán ăn vặt chẳng còn mắng nên lời, giận đến mức ném phăng cái nồi: "Mẹ nó có còn để người ta buôn bán không!"

Sau khi đuổi hai canh giờ, quả nhiên đám hòa thượng vừa đuổi vừa la làng bắt đầu đau sốc hông, càng chạy càng chậm. Mà Tạ Liên có kinh nghiệm chạy trốn phong phú không than tiếng nào, kiên trì đến cùng. Sau khi bỏ xa truy binh, y thả Hoa Thành xuống, đứng ven đường thở hổn hển từng hơi. Hoa Thành vịn hai vai y, trầm giọng nói: "Đừng hít mau quá, coi chừng bị thương."

Tạ Liên ngẩng đầu lên, thấy Hoa Thành khẽ chau đôi mày, nhưng gương mặt vẫn non choèn choẹt, nhịn không được phá lên cười: "Ha ha, ha ha ha ha... Ui da!"

Đang cười tự dưng xương sườn đau nhói, Tạ Liên đưa tay che ngực, thấy Hoa Thành biến sắc bèn xua tay nói: "Không sao cả... Ơ, bên kia có quán trọ hả?"

Đúng là thế thật, phía trước cách đó không xa, giữa màn đêm xanh thăm thẳm, có một quán trọ đang lập lòe ánh vàng ấm áp, dường như đang dẫn dắt người qua đường ghé vào. Tạ Liên đứng thẳng dậy, nói: "Chúng ta vào nghỉ chân chút đi."

Hoa Thành đáp: "Được."

Tạ Liên bèn dắt Hoa Thành bước cao bước thấp đi về phía trước. Đến trước quán trọ, Tạ Liên mới phát hiện quán trọ này có hai lầu trên dưới, trông xa hoa rộng thoáng hơn lúc nhìn từ xa. Cửa chính đóng chặt, Tạ Liên nhấc tay gõ nhẹ mấy cái, hỏi: "Tìm nơi ngủ trọ, có ai ở đó không?"

Không lâu sau, có người ở trong đáp: "Tới ngay tới ngay!"

Lát sau, cửa mở ra, vài tiểu nhị mặt mày niềm nở đón chào: "Vị khách này..."

Xem ra định gọi khách quan, nhưng thấy người đến mặc đồ nữ nên vội sửa lời: "Vị cô nương này..."

Còn chưa nói ra miệng, Hoa Thành được Tạ Liên dắt tay cũng chậm rãi bước ra từ bóng tối. Dẫn theo con nít, vậy coi bộ không phải cô nương chưa lấy chồng rồi, thế là lại sửa lời: "Vị phu..."

Chữ "nhân" của "phu nhân" còn nấn ná trong miệng, gương mặt của Tạ Liên đã bị ánh vàng trong quán trọ rọi sáng. Tuy rằng người này mặc đồ nữ, dung mạo thanh tú trang nhã, nhưng thành thật mà nói, gương mặt này nhìn kiểu nào cũng thấy giống đàn ông hơn. Mấy gã tiểu nhị nhất thời nghẹn họng, hồi lâu sau mới ngoan ngoãn gọi lại xưng hô ban đầu: "Vị khách quan này, mời vào trong."

Tạ Liên mỉm cười gật đầu. Bây giờ y mặc loại quần áo nào cũng thuần thục miễn chê, không hề có cảm giác khó chịu trên tâm lý hoặc sinh lý. Y dẫn Hoa Thành bước qua bậc cửa thấp chủm, chọn một chỗ trong góc sảnh mà ngồi. Ngoại trừ mấy gã tiểu nhị, trong quán trọ chẳng có lấy một bóng người. Bọn họ vừa đến, cả bọn tiểu nhị lập tức đóng cửa lại, xun xoe vây sang đây, mặt cười tươi rói, trái lại những nụ cười ấy chỉ khiến Tạ Liên thấy khó chịu.

Y nhận thực đơn, nói: "Chốn hoang vu dã ngoại, tìm được một quán trọ quả thật chẳng dễ gì."

Tiểu nhị cũng hùa theo: "Còn phải nói à? Chốn hoang vu dã ngoại, vất vả lắm mới có khách, cũng chẳng dễ gì đâu!"

Chẳng hiểu tại sao, tuy bọn tiểu nhị đều đang cười niềm nở, nhưng nụ cười ấy hệt như được vẽ lên vậy, giả tạo vô cùng. Tạ Liên không tỏ thái độ gì, lật lật thực đơn, chọn vài món ăn, lúc này bọn tiểu nhị mới cười toe toét xuống phòng bếp bảo người nấu.

Hoa Thành ngắm nghía chiếc đũa, nói: "Ca ca, vào trúng hắc điếm mà yêu ma quỷ quái mở rồi."

*Hắc điếm: Ý nói mấy quán trọ giết người cướp của, hoặc mấy cửa hiệu bán hàng gian dối.

Tạ Liên nói: "Ừ."

Nếu không thì lạ quá, trong quán trọ một tầng ở nơi rừng núi hoang vu thế này, một hai tiểu nhị là nhiều lắm rồi, làm sao có đông tiểu nhị vậy được, lại còn rộng rãi thế nữa?

Dĩ nhiên, những điều trên cũng không phải minh chứng đanh thép gì. Nguyên nhân chủ yếu là ngay sau khi vào quán trọ, Tạ Liên lập tức ngửi được mùi máu tanh nồng nặc tươi mới.

Mùi máu tanh này, chỉ e người bình thường không phát hiện được, nhưng với người sở hữu năm giác quan bén nhạy và kinh nghiệm đầy mình như Tạ Liên, mùi này đã nồng đến mức không thể nào bỏ qua. Tạ Liên nói: "Lầu hai còn có người, nghe được tiếng bước chân, chẳng biết có phải cũng là lữ khách đến tìm nơi ngủ trọ không."

Nếu đúng là thế, vậy nhất định phải cứu ra. Hai người ngồi đối diện, thấp giọng trò chuyện hồi lâu, cuối cùng bọn tiểu nhị mới bưng đồ ăn lên, nói: "Tới rồi!"

Tạ Liên đang định mở miệng, đột nhiên nghe được tiếng động khe khẽ truyền đến từ bên ngoài, lập tức đứng dậy nói: "Chủ quán, chúng ta muốn vào phòng nghỉ ngơi, phiền ngươi đưa đồ ăn lên lầu nhé."

"Được được!"

Tạ Liên chìa một tay dắt Hoa Thành, tay còn lại thành thạo xách váy lên lầu, đoạn quay đầu dặn: "À phải, nếu có ai hỏi có nhìn thấy chúng ta không, làm phiền các ngươi nói không nhìn thấy."

"Được được!"

Tạ Liên vội vàng lên lầu. Vừa lên chưa bao lâu đã nghe có người gõ cửa "rầm rầm rầm", quát lớn: "Mở cửa mở cửa!"

Bọn tiểu nhị tươi cười mở cửa. Loạt người xông vào rõ ràng chính là đám hòa thượng đạo sĩ Thiên Nhãn Khai quyết truy đuổi đến cùng!

Bấy giờ Tạ Liên và Hoa Thành đã vào gian phòng ở lầu hai, trở tay đóng cửa lại. Chỉ nghe bên dưới có người vừa vào quán trọ đã la lối: "Nhà xí nhà xí nhà xí!" rồi chạy vội qua, có người hỏi ngay: "Ông chủ! Có nước không!"

Thấy thoắt cái đến đông người như thế, bọn tiểu nhị mừng húm đáp: "Có có, ngài chờ chút, ra ngay!"

Thiên Nhãn Khai nói: "Ôi, nốc chết ta luôn! Lý nào lại thế, cái "viên Ngọc Khiết Băng Thanh" kia đúng là kịch độc nhân gian. Ta mới uống hai chục chén hà, chừng nào mới uống đủ chín chín tám mốt chén đây?"

"......"

Tạ Liên thật sự không ngờ đám hòa thượng đạo sĩ này lại chân chất như thế, bảo bọn họ uống chín chín tám mốt chén là bọn họ định uống thật. Một tăng nhân còn nói: "A di đà Phật, bần tăng đã uống hai mươi lăm chén, không thể không nói, thuốc giải cũng hiệu quả quá chứ, bây giờ bần tăng xác thực cảm thấy đỡ hơn nhiều."

Nghe vậy, Tạ Liên dở khóc dở cười, lần mò khắp nơi định tìm xem có chỗ nào có khe có lỗ để ngó trộm không. Chỉ thấy Hoa Thành ngồi xổm ở mặt đất cạnh bên, nói: "Ca ca, nhìn chỗ này nè."

Tạ Liên cũng ngồi xổm xuống, nhìn chỗ Hoa Thành chỉ nhưng chẳng thấy gì khác thường, bèn hỏi: "Chỗ này thì sao?"

Hoa Thành đột nhiên chọt một ngón tay xuống, mặt đất cứng ngắc tức thì xuất hiện một lỗ nhỏ, từng tia ánh vàng rọi lên. Hoa Thành nói: "Chỗ này nhìn được nè."

"......"

Tạ Liên cúi người, rình trộm bên dưới thông qua cái lỗ kia. Đám đạo sĩ ngồi quanh bàn dài giữa sảnh, Thiên Nhãn Khai đập bàn mắng: "Hừ! Lần này là chúng ta khinh suất, lần sau gặp lại tên đạo sĩ tà quái đó, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội lợi dụng nữa, nhất định phải một mẻ tóm gọn Hoa, Hoa, Hoa thành chủ, thay trời hành đạo!"

Tạ Liên nói nhỏ: "Tam Lang, rốt cuộc đệ đắc tội bọn họ thế nào vậy?"

Hoa Thành vẫn chưa trả lời, đã có người hỏi giúp Tạ Liên: "À phải quên hỏi, sao các huynh cũng đến bắt tên Quỷ vương này vậy? Kết thù gì với hắn?"

Thế là cả bọn bắt đầu mở đại hội giao lưu phê phán:

"Nhắc tới thật đáng hận! Hai mươi năm trước, trong một thôn trang, có một con heo tinh nổi cơn điên tông sập nhà chủ nhân, nhà sập chết cả hộ. Con heo đó chạy trốn đến chợ Quỷ, lúc ấy ta vừa nhập đạo, định đi bắt nó thì bị một bầy quỷ vơ gậy đánh đuổi, đúng là mối nhục lớn mà. Hắn còn phái thuộc hạ nói với ta cớ gì ngươi có thể ăn sạch cả nhà heo mà heo không thể báo thù giết cả nhà ngươi.Không báo là ngươi gặp may, báo là đáng đời ngươi. Các huynh nói thử xem, trên đời làm gì có đạo lý nào ngược ngạo như thế!"

"Trùng hợp vậy, tình huống của bản phái cũng tương tự, có điều là vì một con gà tinh."

"Cũng đơn giản thôi, vì bản phái thờ phụng thần quan mà hắn chỉ đích danh muốn đánh đổ, nên bọn ta xây bao nhiêu quán hắn đốt bấy nhiêu quán, đúng là tức sôi ruột mà! Vô lý quá thể đáng."

"Còn nữa còn nữa. Các ngươi biết sư huynh của ta chứ, kỳ tài trời sinh, tiền đồ vô lượng! Mỗi tội có một tật xấu nhỏ là mê gái như mạng. Mười mấy năm trước, một ả kỹ nữ quỷ dụ dỗ sư huynh của ta, hút huynh ấy thành người khô, Hoa, Hoa, tên Quỷ vương đó thế mà lại bao che cho ả."

Bên dưới phê phán sôi nổi, bên trên Hoa Thành lại tỏ vẻ chán chường, thậm chí chẳng thèm cười nhạo. Lúc này, Thiên Nhãn Khai nói: "Hình như ta từng nghe về sư huynh của ngươi rồi, có phải cái vị năm xưa mượn danh nghĩa làm pháp sự, cưỡng bức vài phụ nhân có chồng, bị giam ba tháng rồi được thả ra không?"

*Nguyên văn là mê gian, ý nói là cưỡng bức trong tình trạng người ta không biết như bị bỏ thuốc bất tỉnh này nọ.

"Khụ khụ khụ!"

Đúng lúc này, bọn tiểu nhị bưng đồ ăn lên, mọi người vội nói: "Đồ ăn lên rồi đồ ăn lên rồi, nào nào nào, Thiên Nhãn huynh đừng nói nữa, dùng cơm thôi."

Tạ Liên nhổm dậy, nhìn lướt qua đồ ăn đặt trên bàn do bọn tiểu nhị đưa tới, Hoa Thành nói: "Khỏi cần nhìn. Vào miệng là ngã ngay."

Tạ Liên nói khẽ: "Vậy phiền phức rồi."

Tuy đám hòa thượng đạo sĩ này bám riết không buông, đáng ghét miễn chê, nhưng cũng không thể để bọn họ bỏ mạng tại hắc điếm quỷ dị này, nhưng lại không tiện lên tiếng nhắc nhở. Bấy giờ, Thiên Nhãn Khai chợt lên tiếng: "Chờ đã!"

Lão nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn, ngăn cản những người khác, ánh mắt sắc lẻm. Tạ Liên thầm khen: "Quả nhiên có vài phần đạo hạnh!"

Mọi người hỏi: "Thiên Nhãn huynh sao thế?"

Thiên Nhãn Khai duỗi một ngón tay quệt mép dĩa, đoạn giơ ngón tay lên cao, mắng: "Ta quệt có một ngón tay mà nhiều dầu thế này! Đĩa cũng không rửa sạch, các ngươi làm ăn thế mà coi được à?!"

QUẢNG CÁO

"......"

Tạ Liên còn tưởng lão phát hiện manh mối gì, ngờ đâu lại là manh mối theo nghĩa khác. Mặc dù cảm thấy hơi cạn lời, nhưng kết quả tương tự là tốt rồi. Thiên Nhãn Khai vừa nói, đám tăng đạo đua nhau kêu lên: "Ối trời ơi đúng rồi, cái gì dính dớp thế này, cứ như nước bọt vậy... Gượm đã! Trong món này có tóc!"

Có người chọt đũa vào khuấy vài cái, quả nhiên khuấy lên mấy cọng tóc đen: "Ôi mẹ ơi, phòng bếp của các ngươi bị sao thế, ai ở trong đó vậy?"

Tiểu nhị chà tay cười xòa: "Cái này... gần đây mới làm thịt vài con heo, chắc là lông bờm heo!"

Ngặt nỗi mấy cọng tóc đen mà đũa gắp càng kéo càng dài, càng kéo càng dài: "Có lông bờm heo nào dài vậy à? Có phải mẹ của ông chủ các ngươi đang gội đầu trong bếp không?"

"Còn không mau cút xuống làm lại!"

Tiểu nhị vội nói: "Vâng vâng vâng, chúng ta làm lại ngay, làm lại ngay, các vị đại gia uống nước đi, uống nước đi."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Uống nước cũng không được, chắc chắn trong nước đó cũng bỏ đồ!"

Nhưng tiểu nhị còn chưa xuống phía dưới, mọi người vừa đưa nước đến bên miệng, Thiên Nhãn Khai chợt quát: "Quay lại đây!"

Tiểu nhị lại lủi về, cười xun xoe: "Đạo gia còn gì phân phó?"

Thiên Nhãn Khai hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có thấy một ả đàn bà thoạt nhìn rất quái đản dẫn một đứa con nít đi ngang qua đây không?"

Quả nhiên lão đã hỏi. Tạ Liên nhủ thầm: "May là mình đã sớm dặn đừng nói cho lão biết." Nào ngờ vừa nhủ xong, chợt nghe gã tiểu nhị đáp ngay tắp lự: "Ồ, có ạ!"

Tạ Liên: "???"

Mọi người kinh hãi, đặt nước xuống, hạ giọng hỏi: "Ở đâu?"

Tiểu nhị cũng hạ giọng đáp: "Ngay trên lầu á!"

Đám tăng đạo nhất thời đề cao cảnh giác, ánh mắt đồng loạt ngước lên. Tạ Liên nhanh tay lẹ mắt chặn lỗ đen mà Hoa Thành chọc ra. Lát sau chỉ nghe lục cà lục cục, dường như có một đám người chạy lên lầu. Tạ Liên lẳng lặng áp sát cạnh cửa, nghe tiếng bước chân, là tiểu nhị dẫn đám người kia rón rén lên đây. Tạ Liên tay trái bế Hoa Thành, tay phải cầm kiếm, Nhược Da che chắn bên người, võ trang đầy đủ, đang đề phòng mười hai vạn phần, chợt nghe tiếng bước chân đó lướt qua trước phòng mình, đi sâu vào hành lang. Y không khỏi thấy lạ, bèn nhích đến cạnh cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa, không ngờ đám người kia lại lướt qua căn phòng này, bao vây trước cửa một gian phòng khác.

Hình như trong gian phòng đó có người, ánh sáng mờ ảo xuyên qua giấy che cửa sổ, phản chiếu ảnh cắt bóng đen kịt của một cô gái ngồi cạnh bàn.

____________________________

Chương 138: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái(2)

Làm thế nào cũng không ngờ rằng, thì ra gã tiểu nhị lại hết lòng tuân thủ lời hứa, thật sự không khai bọn họ ra mà nói về người khác.

Xem ra ngoại trừ hai người họ, còn có một "ả đàn bà quái đản" dẫn một đứa con nít đến quán trọ này tìm nơi nghỉ chân.

Đám người Thiên Nhãn Khai đưa mắt nhìn nhau, kẻ này người nọ dùng tay ra hiệu, đang định đá cửa thì ngọn đèn trong phòng bỗng dưng tắt lịm, ảnh cắt bóng biến mất. Tiếp theo chỉ nghe tiếng bước chân "cộp cộp cộp" vừa nhanh vừa gấp, một cô gái thình lình kéo mở cửa phòng, mắng té tát: "Đêm hôm khuya khoắt cả đám đàn ông thúi các ngươi tụ tập trước cửa phòng bà định làm gì? Bà nội các ngươi tức ta muốn tắm rửa, các ngươi tới đây định làm gì? Hả?!"

Cô gái này dáng người yểu điệu, mặt không son phấn, tuy khí thế hệt như con gà chọi, nhưng đích xác là nữ nhi. Cô ả phun một hơi, xắn tay áo lên mắng tiếp: "Lại còn là một đám hòa thượng đạo sĩ nữa cơ, chẳng phải các ngươi là người xuất gia sao? Sao lục căn bẩn thế?!"

*Lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Người xuất gia thì lục căn phải thanh tịnh.

Vài hòa thượng ngập ngừng: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi..."

Cô ả kia trợn đôi mày liễu, giơ tay làm bộ muốn đánh: "Bà chả quan tâm các ngươi hiểu lầm hay hiểu đúng đâu nhé, nếu còn không đi, coi chừng bà thưởng cho các ngươi một chậu nước tắm!"

"Ôi ôi ôi, nữ thí chủ này sao lại thế chứ? Cớ sao không chú ý nhân phẩm đến vậy?"

"Đi mau đi mau..."

Tuy gương mặt cô ả trông rất xa lạ, Tạ Liên lại cảm thấy chất giọng và điệu bộ của ả vô cùng quen thuộc, lát sau khẽ cất giọng gọi: "Lan Xương?"

Hoa Thành nói: "Đúng thế. Là ả."

Thấy đám người giải tán, Lan Xương như thở phào nhẹ nhõm, nhìn trái ngó phải rồi vội vã vào phòng đóng cửa lại. Ả không bôi nhiều son phấn, dùng mặt mộc gặp người, dẫu cho khóe mắt chân mày hơi nhiều vết chân chim, trông khá già dặn, song lại thanh thú một cách bất ngờ, Tạ Liên suýt nữa không nhận ra ả. Nếu hôm đó trên điện Thần Võ, ả trưng gương mặt này gặp người, chỉ e lời biện bạch của Bùi Minh sẽ không còn hùng hồn như thế nữa. Vào lần đầu tiên vạn quỷ xao động trước khi núi Đồng Lô mở lại, yêu ma quỷ quái bị trấn áp ở các nơi chạy trốn hàng loạt, trong đó bao gồm Lan Xương và linh hồn thai nhi. Nếu "ả đàn bà quái đản" mà tiểu nhị nói là ám chỉ Lan Xương, vậy đứa con nít mà ả dẫn theo phải chăng chính là...

Tạ Liên thì thầm với Hoa Thành: "Chắc chắn linh hồn thai nhi cũng ở chung với ả. Vật đó quá nguy hiểm, không thể để bọn họ chạy lung tung như vậy được."

Thế nhưng chính quán trọ này đã là một gian hắc điếm, còn thêm một đám pháp sư nhân gian truy đuổi Hoa Thành ở đây quấy rối. Muốn bắt Lan Xương và linh hồn thai nhi trong tình huống thế này, nào dễ như nói chứ?

Đám tăng đạo đi tới đầu cầu thang, tiểu nhị hỏi: "Sao vậy? Không phải người các vị đạo gia muốn tìm hả?"

Thiên Nhãn Khai nói: "Không phải! Hầy! Ta hỏi lại ngươi, vậy ngươi có nhìn thấy một đạo sĩ dẫn theo một đứa con nít không?"

Tiểu nhị nghĩ rồi đáp ngay: "Đạo sĩ dẫn con nít thì không có, nhưng đạo sĩ đi một mình thì có!"

Nghe vậy, cả bọn tức khắc xốc lại tinh thần, hạ giọng hỏi: "Ở đâu?"

Gã tiểu nhị cũng hạ giọng đáp: "Ở đây nè."

Lần này gã chỉ một gian phòng khác. Đám đạo sĩ lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó rón rén đi theo tiểu nhị lần nữa.

Nào ngờ lần này bọn họ mới vừa đi tới cách cửa phòng chừng ba trượng, chợt nghe một tiếng xé gió sắc lẻm, một lá bùa vàng bay ra từ khe cửa, sượt qua mặt Thiên Nhãn Khai, ghim vào vách tường sau lưng lão. Cả bọn giật thót, nháo nhào nhìn lá bùa kia, chẳng ngờ nó hệt như mảnh thép cắm phân nửa vào tường, khiến cho ai nấy cũng sợ hãi không thôi.

Đám tăng đạo đang định xông vào phòng, Thiên Nhãn Khai lại ngăn cản bọn họ, nói: "Không phải hắn! Nhưng cũng là một nhân vật lợi hại, mọi người đừng manh động, chỉ tổ gây thêm rắc rối." Sau đó chắp tay nói: "Quấy rầy cao nhân rồi. Hiểu lầm thôi."

Người trong phòng không trả lời, quả thật rất có phong phạm của cao nhân. Đám tăng đạo lùi ra, có người hỏi: "Đạo huynh, sao huynh lại nói kẻ trong phòng không phải hắn? Cách đạo sĩ đồng nát kia ném ám khí cũng mạnh bất thường cơ mà?"

Đạo sĩ đồng nát... Tạ Liên nghĩ cả buổi mới nhận ra "ám khí" là chỉ viên Ngọc Khiết Băng Thanh, nhủ thầm: "Được rồi..."

Thiên Nhãn Khai hạ giọng đáp: "Tất nhiên không phải rồi. Cùng là ném ám khí, nhưng cách ném và độ lực của kẻ trong phòng yếu hơn đạo sĩ đồng nát kia một chút..."

Lời còn chưa dứt, bảy tám lá bùa vàng "vù vù vù" bắn tới từ sau lưng họ, hệt như mưa tên ghim vào tường và cửa. Đám tăng đạo hoảng hốt, không dám hó hé nữa, vội vã phóng xuống lầu. Thấy cả bọn đều giải tán, Tạ Liên khẽ khàng mở cửa, rút một lá bùa vàng xuống khỏi tường, đem về phòng mình. Hoa Thành dùng hai ngón vân vê lá bùa vàng, nhìn thoáng qua rồi nhẹ tay vứt đi, điềm nhiên nói: "Khả năng quan sát của Thiên Nhãn Khai khá đấy chứ."

Bên ngoài lá bùa vàng được phủ một lớp linh khí, thế nên lúc bắn ra mới sắc như dao cạo, cứng như sắt thép ghim sâu vào tường ba phần.

Còn trước đó Tạ Liên bắn viên thức ăn có thể nuốt vào bụng với uy lực như bắn đạn sắt bi thép, toàn bộ đều nhờ sự bộc phát và khống chế độ lực của chính mình, chẳng thêm bất cứ pháp thuật linh lực gì. Suy cho cùng y cũng đã sống mấy trăm năm không pháp lực, từ lâu đã quen với việc dựa hết vào bản thân, không dựa vào pháp lực. Thiên Nhãn Khai định đoạt cao thấp ở điểm này.

Tạ Liên tự hỏi: "Rốt cuộc trong quán trọ này tụ hội người ở mấy phương? Tại sao lại có một đạo nhân như thế trong quán trọ? Chẳng lẽ đến để phục ma trừ yêu? Đám phàm tăng tục đạo kia không phát hiện là chuyện bình thường, nhưng đạo nhân trong phòng có trình độ như thế, làm sao không phát hiện quán trọ này quái gở cho được. Nói chung bất luận thế nào, tuyệt đối không thể để đám hòa thượng đạo sĩ đó phát hiện Tam Lang đang ở đây, bằng không nếu họ làm ầm lên, để đạo nhân trong phòng nghe thấy, e rằng lại có thêm nhiều người truy đuổi. Chỉ sợ người này còn khó đối phó hơn mấy chục kẻ bên phe họ cộng lại."

Mọi người xuống lầu lần nữa, trở ra sảnh ngồi quanh bàn dài. Từ cái lỗ mà Hoa Thành chọt ra, Tạ Liên thấy tiểu nhị nói: "Bây giờ ta sẽ xuống bảo phòng bếp nấu lại ngay, phiền các vị đạo gia chờ một chút, hí hí hí."

"Khoan đã! Mang nước xuống luôn đi. Rửa sạch chén của các ngươi rồi hẵng đem lên lại."

"Dạ dạ. Hí hí hí."



Tiểu nhị cười xun xoe lui xuống, hẳn là đi vào phòng bếp. Tạ Liên sực nhớ mới nãy ở ngoài hình như mình thấy phòng bếp nằm sau quán trọ, thế là vội bế Hoa Thành trèo qua cửa sổ, đi ra ngoài quán, lượn quanh một vòng, nhặt vài hòn đá nhỏ dưới đất, cầm trong tay dự phòng.

Lần mò đến ngoài tường phòng bếp, Hoa Thành lại dùng một ngón tay, bức tường hệt như miếng đậu hũ, lẳng lặng xuất hiện một cái lỗ. Tạ Liên áp sát vào, xem thử rốt cuộc ông chủ của hắc điếm này là thần thánh phương nào.

Ánh sáng trong phòng bếp mờ tối, chỉ đốt vài ngọn đèn nhỏ lay lắt, chẳng có một bóng người. Nhưng lắng tai nghe kỹ lại, tất sẽ nghe được tiếng gặm thức ăn ngồm ngoàm truyền đến từ nơi nào đó.

Tạ Liên thay đổi vài góc độ, cuối cùng phát hiện tiếng động này truyền đến từ dưới bếp lò. Đường nhìn của y bị bếp lò chặn mất, nhưng bên bếp lò xây bằng gạch lấp ló một cặp chân người. Rõ ràng người đã chết ngắc, nhưng thi thoảng vẫn nhúc nhích nương theo tiếng gặm thức ăn ngon lành.

Lúc này, mấy gã tiểu nhị đi vào phòng bếp, gọi: "Đại vương..."

Sau bếp lò, một gã đàn ông tóc tai rối bù, mặt mày bẩn thỉu đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng còn nhai thức ăn, lúng búng quát: "Gì đấy?!"

Gã ta máu me đầy mồm, mắt lóe ánh xanh lục, miệng ngậm một cái tay người hệt như gặm chân gà. Dù rằng mặt mày và bộ dạng đều vô cùng đáng sợ, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhìn ra được, chính là gã đàn ông bị Thích Dung nhập xác!

Gã phồng quai hàm, hút nhanh cái tay người chưa gặm hết vào miệng, lát sau phun vài mẩu xương vào mặt mấy tên "tiểu nhị", mắng: "Lũ vô dụng lớn lên trong cứt các ngươi! Gọi gì mà y như khóc tang, bố còn tưởng cơm đưa tới rồi chứ. Người đâu? Thịt đâu? Chẳng phải đã đưa thuốc cho các ngươi rồi sao?! Sao cái lũ bên ngoài vẫn chưa ngã?!"

Xem ra người nằm dưới đất bị Thích Dung gặm thịt, nếu không phải chủ nhân ban đầu của nơi này, thì chính là khách qua đường khác.

Bọn tiểu nhị tủi thân nói: "Đại vương, không phải bọn ta vô dụng, tại đám hòa thượng đạo sĩ đó cứ chê ỏng chê eo, lúc thì chê dĩa nhiều dầu, lúc thì chê trong thức ăn có tóc, không chịu ăn đồ mà bọn ta bưng lên."

"Chèm chẹp chèm chẹp", Thích Dung máu tươi dính trên mười ngón, quát: "Cái gì? Con mẹ nó! Bố đây đích thân xuống bếp nấu cơm chém đầu cho chúng nó, chưa bắt chúng nó quỳ xuống đất liếm sạch thì nên khóc lóc ăn mừng đi, ai cho đồ mặt chó chúng nó chê? Chắc phải cho chúng nó ăn thử mấy món còn thua cứt chó mà Thái tử biểu ca của ta nấu, chúng nó mới biết phải quỳ xuống đội ơn bố!"

*Cơm chém đầu: ý nói bữa cơm cuối cùng của tử tù trước khi bị xử trảm.

Tạ Liên: "......"

"......" Hoa Thành an ủi: "Ca ca, đừng để ý lời lẽ của một kẻ rác rưởi."

"......" Tạ Liên đáp: "Ừa."

"Đều tại lũ vô dụng các ngươi, rửa cái dĩa cũng không sạch!"

Bọn tiểu nhị bị Thích Dung chồm lên đánh mắng một tăng, xả giận đủ rồi, Thích Dung mới xắn tay áo lên, lau máu tươi nhễ nhại bên mép, vớ lấy cái xẻng, gõ đến nỗi chảo sắt kêu loảng xoảng, chửi xối xả: "Làm lại liền đây!!! Cho chúng bây mở to mắt chó lĩnh hội tài nghệ của bố! Để xem lần này chúng bây còn dám nói xằng gì nữa!"

Nấu đến khí thế sục sôi, không lâu sau, quả nhiên Thích Dung lại nấu xong một bàn cơm nữa, lệnh cho vài tiểu nhị bưng lên.

Bàn này xem như thơm ngon, chay ra chay, mặn ra mặn, dầu nước đầy đủ. Tạ Liên quay lại phòng trò ở lầu hai, nhìn lén xuống dưới, đám tăng đạo đua nhau khen ngợi: "Tay nghề khá lắm!""Đúng nha! Tay nghề quả là được phết, nhất là món chân gà muối tiêu này, béo ngậy... có phải béo quá rồi không, ta chưa từng thấy chân gà nào thon dài như ngón tay thế này?"

Bọn tiểu nhị nói: "Ồ! Đây là món ruột của quán ạ, không phải chân gà bình thường, là chân gà Bạch Phượng quý hiếm thượng đẳng được tuyển chọn kỹ lưỡng, lóc sạch móng tay. Có phải mềm mại nõn nà như thiếu nữ, khiến con tim đập thình thịch không?"

*Bạch Phượng là một loại thần điểu trong truyền thuyết.

"Chí lý. Có điều hợp ý ta nhất là món da heo xào này nè, da heo sém vàng non mềm, độ lửa vừa đúng... Ấy khoan sao heo này lại có hình xăm vậy."

Bọn tiểu nhị nói: "Í! Không phải hình xăm đâu, chỉ là đại sư phụ bếp trưởng của bọn ta cố ý khắc riêng để phô bày kỹ thuật siêu phàm của mình á, chút trò vặt khoe mẽ thôi. "

"Hình như món sườn xào chua ngọt này chưa nấu đủ canh giờ, cho nhiều nguyên liệu quá, chắc không phải xài đồ cũ nên muốn dùng vị dấm đường át vị khác đâu nhỉ?"

Bọn tiểu nhị nói: "Ớ! Không thể nào, nguyên liệu của bản quán đều là giết hôm nào mần hôm nấy, chỉ tại khẩu vị của đại sư phụ quán ta hơi nặng thôi."

"......"

Mắt thấy đám tăng đạo khen không ngớt miệng, chực gắp đũa ăn, Tạ Liên thật sự không nhịn nổi nữa, tung một hòn đá nhỏ khi nãy nhặt, ném ra ngoài qua lỗ nhỏ kia.

Lần này ném trúng cái tay nâng chén trà chuẩn bị "uống nước giải độc" của Thiên Nhãn Khai, cánh tay lão run một cái, nước trong chén trà hắt ra ngoài, tạt vào mặt của tiểu nhị đang cười hề hề bên cạnh.

Rõ ràng nước trà không hề nóng, tiểu nhị đó lại như bị nước sôi dội trúng, bụm mặt hét thảm thiết: "Á!!!!"

Lần này cả bàn đầy người đều sửng sốt, lũ lượt giơ kiếm lên: "Chuyện gì thế?!"

Thiên Nhãn Khai túm lấy tay của tiểu nhị, cạy ra, mọi người "ối" đích một tiếng. Chỉ thấy ngũ quan trên mặt tiểu nhị thế mà đã tan chảy hơn phân nửa, tựa như hắt một chén nước lên tờ giấy trắng, màu mực loang dần, mờ mờ nhòe nhòe, vết mực nước lan rộng bên má, trượt xuống dưới.

Ngũ quan và điệu cười của gã, thế mà toàn dùng bút vẽ lên!

"......"

Chúng tăng đạo không nói hai lời, hất phăng cái bàn, lao vào choảng nhau với bọn tiểu nhị trong quán trọ.

Bọn tiểu nhị bị đánh đến ôm đầu khóc lóc la làng: "Các vị đạo gia!!! Đừng đánh nữa! Cái đó, cái đó đó, ả đàn bà quái đản dẫn theo đứa con nít mà các ngươi muốn tìm!!! Đạo sĩ kỳ quặc! Hắn đang ở trên lầu! Bọn họ ở ngay trên lầu! Các ngươi đi tìm bọn họ đi! Tha cho ta đi! Ta chỉ làm công tạm thời thôi!!!"

"Xía! Làm công tạm thời à, lòe ai đó?"

"Muốn gạt bọn ta hả? Không dễ vậy đâu! Bây giờ mới nói đã muộn rồi!"

Tiểu nhị khổ không tả xiết: "Không có gạt các ngươi! Ta nói thật mà!"

Bên dưới ẩu đả rần rần, thấy đám pháp sư đang ở thế thắng lợi, Tạ Liên lắc đầu mặc kệ, định thừa dịp hỗn loạn đi bắt Lan Xương và linh hồn thai nhi. Ngờ đâu cửa còn chưa mở, chợt nghe ngoài hành lang truyền đến một tiếng thét chói tai, Lan Xương hoảng sợ nói: "Đừng... ta xin ngươi, ta không muốn đi! Van xin ngươi thả chúng ta đi đi! Ta quỳ xuống dập đầu với ngươi!"

Một thiếu niên giận dữ cất giọng: "Ai cần ngươi quỳ xuống dập đầu? Các ngươi đi rồi, ta... tướng quân nhà ta tính sao đây? Mẹ nó, lần này bị mẹ con các ngươi hại thảm! Bớt nói nhảm đi, theo ta trở về!"

Nghe giọng nói này, Tạ Liên đẩy phăng cửa ra, hỏi: "Là ngươi?"

Ngoài hành lang, một thiếu niên áo đen đang chắn trước mặt Lan Xương, sắc mặt tối sầm. Tạ Liên vừa ra, đối phương khẽ ngước đầu, kinh ngạc thốt: "Là huynh?!"

Tạ Liên bước ra khỏi cửa, hỏi: "Phù Dao? Sao ngươi lại ở đây?"

Thấy y, Lan Xương trợn to mắt: "... Thái tử?"

"......" Phù Dao nhìn Tạ Liên từ trên xuống dưới một lượt, khóe miệng giần giật, chí ít mắt không trợn lên, hỏi ngược lại: "Sao huynh cũng ở đây?"

Tạ Liên cúi đầu nhìn mình, vội vàng cởi bộ đồ nữ vứt đi, đáp: "Kể ra dài dòng lắm."

Lúc này, Phù Dao nhìn thấy Hoa Thành chắp tay đứng cạnh Tạ Liên, con ngươi chợt co rút.

__________________________

Chương 139: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái(3)

Phù Dao thất thanh nói: "...Ngươi?!"

Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới. Lan Xương thấy thế lập tức chạy thục mạng. Phù Dao nhận ra, lập tức quay đầu lại hét to: "Đứng lại!"

Lan Xương còn chưa kịp chạy được mấy bước, một dải lụa trắng bỗng chốc được tung ra, quấn lấy cổ chân của nàng ta. Lan Xương bị vấp ngã co người ôm lấy bụng nhỏ. Hoá ra, thai linh kia lại bị nàng giấu trong bụng. Tạ Liên vừa thu Nhược Da, vừa nói: "Ngươi kêu nàng đứng nàng liền đứng sao? Kêu to cũng vô dụng thôi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói tướng quân nhà ngươi, tướng quân nhà ngươi làm sao vậy?"

Phù Dao không đáp, hừ một tiếng, tiến lên túm lấy cánh tay của Lan Xương, xem ra là vô cùng tức giận, bắt lấy nữ tử, động tác không những không chút khách khí, thậm chí vừa rồi còn chửi một câu "Mẹ nó", trông một chút cũng không giống Phù Dao trước đây. Ai ngờ, hắn còn chưa kéo được Lan Xương lên, bụng nàng bỗng nhiên phình to ra như thổi khí cầu, bất ngờ bắn ra một đạo bóng trắng, nó thét chói tai, đánh về phía Phù Dao.

Thai linh!

Mỗi lần trở về bụng nương, thai linh đều sẽ tích tụ thêm năng lượng mới, vì vậy, một đòn này cực kì hung hiểm, Phù Dao không thể không chuyên tâm đối phó, đánh ra một chưởng. Thai linh giống như quả bóng bị hắn đánh, "Ầm" một tiếng đâm vào vách tường, sau đó bật về phía Tạ Liên. Phù Dao hét lên: "Bắt nó! Đừng để cho nó chạy!"

Tạ Liên còn chưa hành động, Hoa Thành đã tiến lên chắn trước người y. Quả bóng nhỏ đang phi nhanh vội thắng gấp trước mặt hắn, lại lần nữa đánh úp về phía Phù Dao. Bên này, vài tên quỷ vừa chạy vừa nhảy, rối loạn vô cùng, phía dưới cũng loạn đến mức kỳ cục. Chỉ nghe nhóm "Tiểu nhị" dưới lầu khóc lóc van xin: "Các vị đạo gia giơ cao đánh khẽ! Chúng tiểu nhân cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo!" "Đúng đúng! Chúng ta cũng không dám nữa đâu! Thật ra ngày thường cùng lắm là đi trộm mấy con gà gần nhà để ăn, đều là do vị Lục, Lục đại gia kia, nhất định ép chúng ta làm thuộc hạ của hắn, sai chúng ta đi bắt người về làm thức ăn, hiện tại hắn đang ở trong trù phòng!"

Trù phòng: phòng bếp.

Thấy mọi việc đại loạn, Tạ Liên lập tức nhớ tới một chuyện, từ lầu hai nhảy xuống. Thích Dung đang ở trong trù phòng bắt chéo hai chân, vừa vui vẻ xỉa răng, vừa vui vẻ chờ "Đồ ăn" đưa đến tận cửa, nhưng chợt nghe một tiếng "Ầm" lớn, một bóng người đá sụp mặt tường, nhảy vào trực tiếp hỏi: "Thích Dung, Cốc Tử đâu rồi?"

Cách thức vào cửa của võ thần nọ làm cho Thích Dung hoảng đến mức nhảy dựng lên: "Huynh?! Tới bằng cách nào? Huynh gõ cửa thì chết sao?!"

Tạ Liên không nhiều lời, tiến lên đè đầu gã xuống thớt gỗ, sau đó nói: "Đừng có nói nhảm nữa! Ngươi ném đứa bé kia đi đâu rồi hả?"

Thích Dung nhe răng trợn mắt, cười nói: "Hehehe, huynh xem, trên đất là cái gì?"

Trên đất là cái gì? Đều là xương người!

Tạ Liên tức giận, tay tăng thêm lực, Thích Dung gào khóc thảm thiết: "Á Á Á Á cái tay! Cổ ta gãy mất! Gãy, sắp gãy rồi đấy! Thái tử biểu ca từ từ đã nào! Được được được ta nói thật được chưa? Là ta lừa huynh! Chưa có ăn! Còn chưa có ăn! Chỉ định ăn thôi!"

Tạ Liên quát: "Vậy nó ở đâu!"

Thích Dung nói: "Đừng có đè! Đừng đừng đừng đừng có đè! Ta nói cho huynh! Tiểu tử kia bị ta nhốt ở phòng chất củi, huynh mở cửa ra là thấy!"

Tạ Liên lệnh cho Nhược Da trói chặt Thích Dung, mở cửa nhỏ bên hông trù phòng ra, quả nhiên thấy Cốc Tử nằm cuộn tròn ở bên trong. Tạ Liên thử dò hơi thở, thấy hô hấp của nó vẫn còn ổn định, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đang an giấc ngủ say. Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi bế lên, lại thấy thân thể đứa nhỏ này nóng bừng, hình như đã sốt cao, thầm nghĩ không ổn rồi. Lúc này, những hòa thượng đạo sĩ kia cũng lao vào. Vừa vào trù phòng, dẫm phải xương cốt ngổn ngang đầy đất thì suýt trượt chân, thấy khung cảnh rợn người này mà phát hoảng, đồng thanh nói: "A? Hắc điếm!"

"Chẳng lẽ những món ăn bên ngoài đó đều là làm từ thịt người?!"

"Ta đã nói là làm gì có móng gà nào thon dài như ngón tay người rồi mà!"

Ngay lúc này, lại là một tiếng vang lớn, trên trần nhà thủng một lỗ lớn, một đạo bóng trắng bay vào. Mọi người sốt sắng: "Thứ gì?!"

Trong giây lát, Phù Dao cũng nhảy xuống từ cái lỗ kia, một tay ném ra hơn mười tấm hoàng phù*, quát: "Cút hết cho ta! Đừng có ở đây cản trở ta bắt người!"

Hoàng phù: bùa chú màu vàng

Mọi người cảm thán: "A! Cao nhân!"

Ngay sau đó, Lan Xương cũng lê thân thể nhảy xuống dưới, hô: "Đừng đánh!"

Mọi người kinh ngạc: "Á! Nữ nhân!"

Những tấm hoàng phù đó thế bay như đinh nhọn, tựa phi đao, Tạ Liên hơi hơi nghiêng người tránh thoát, nhưng Thích Dung lại không có khả năng tránh được, phần lưng y phục nát tươm, điên cuồng kêu thảm thiết: " Bớ người ta giết quỷ kìa!!!"

Mọi người ùa lên, vây quanh gã nghiên cứu: "Nhìn này nhìn này, vi diệu chưa!"

Một gian trù phòng yên tĩnh chật hẹp, thoáng chốc đã chật chội vô cùng, lại còn cãi cọ ầm ĩ. Phù Dao bay lên bay xuống đuổi theo thai linh, mà Lan Xương cũng bám đuôi Phù Dao chạy điên cuồng. Nửa bên mặt của Thích Dung bị Tạ Liên đè trên thớt gỗ đến biến dạng, nửa còn lại dính hoàng phù cũng trở nên méo mó, gào khóc nói: "Tại sao? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Ngươi là ai? Còn ngươi là ai? Mẹ nó có để cho người ta ăn cơm không đây??? Ta có thù oán gì với các ngươi hả?!"

Nói tới đây, tròng mắt gã chuyển động một cái, đột nhiên xuyên qua mặt vách tường bị sụp xuống ở gian trù phòng, thấy được ra bên ngoài khách điếm. Hoa Thành dường như căn bản không thấy cảnh tượng hỗn chiến bên này, khí định thần nhàn* mà ngồi dưới một gốc cây dựng lá vàng thành cung điện. Cũng không biết hắn chơi cái trò chán đến chết này bao lâu, hiện tại trước mặt, đã dùng hơn mười phiến lá vàng đắp thành một căn phòng nhỏ hoa lệ. Thích Dung lập tức căng giọng hô lên: "Các vị mau nhìn bên ngoài! Huyết Vũ Thám Hoa đã bị biến nhỏ đi!!! Ai có thù oán với hắn mau nhào ra!!! Mau tận dụng thời cơ, cơ hội mất đi sẽ không lấy lại được nữa! Mau lên mau lên"

Khí định thần nhàn: Dáng vẻ ung dung, nhàn nhã.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, chiếc dao thái dau củ dính máu bỗng đặt ngang giữa miệng gã. Mà chuôi dao, đang được Tạ Liên nắm trong tay.

Y mỉm cười nói: "Hửm? Ngươi nói cái gì?"

Thích Dung hoàn toàn không thấy rõ cách thức Tạ Liên nhét con dao vào miệng hắn, chỉ cảm thấy miệng chợt lạnh, đầu lưỡi cảm giác được có một vật cực kì sắc bén ở phía trước, tuy rằng không tổn hại đến lông tóc, nhưng nếu cử động một li thì miệng sẽ đầy máu, ngay lập tức biết điều im miệng.

Nhưng mà, lời đã nói ra đâu thể rút lại. mọi người quay sang phía Hoa Thành: "Là hắn hả?!"

"Tám phần mười là vậy rồi!"

Cướp lấy thời cơ, Tạ Liên một tay ôm Cốc Tử, một tay túm Nhược Da chạy ra ngoài. Thích Dung bị y kéo lê một đường trên mặt đất, vừa bị kéo vừa thét to: "Ê a a a a cẩu nhật* Tạ Liên huynh nhất định là cố ý! Con mẹ nó ta chưa từng gặp qua người ác độc âm hiểm giả bạch liên hoa như huynh ê a a a a a a......"

Cẩu nhật: một câu chửi thề, nói một cách thô tục là "ch*ch chó".

Mọi người thương lượng một chút: "Đuổi hay không đuổi?"

"Cẩn thận có bẫy. Hay là, chúng ta đứng từ xa xem trước?"

Đúng lúc này, Hoa Thành cũng đắp xong toà kim điện nhỏ kia, đứng dậy, hơi nhướn một bên mi, nhìn xuống cái nhà mình mới vừa dựng xong, nhẹ nhàng tung một cước.

Ào ào, toà kim điện kia sụp xuống.

Mà toà khách điếm này, cũng "Ầm" một tiếng, sụp theo luôn.

Ảo giác bị đánh tan. Tạ Liên quay đầu nhìn lại, ở phía sau y, làm gì có khách điếm? Chẳng qua chỉ là một túp lều tranh lụp xụp mà thôi. Tại nơi núi non hoang vu thế này, có khách điếm mới là bất thường, vừa rồi chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.

Đám người kia không kịp đuổi theo ra ngoài, đều bị một đống củi gỗ rơm rạ đè đến hôn mê bất tỉnh. Tạ Liên chạy chậm đến bên người Hoa Thành nói: "Tam Lang à, đệ như vậy rồi còn dùng, có ảnh hưởng gì không?"

Hoa Thành nói: "Ca ca yên tâm, chút này thì không có gì đáng ngại."

Lúc này, từ trong một mảnh đổ nát, Phù Dao vén một đám rơm rạ, chui ra, tức giận nói: "Ngươi không ngại, ta ngại!"

Hắn vất vả lắm mới bắt được thai linh kia, nhưng chợt thấy trước mắt tối sầm, ngẩng đầu lên vừa lúc tòa nhà kia sụp xuống, có thể nói là chật vật vô cùng. Phù Dao kéo một phen rơm rạ từ trên đầu, hùng hổ đi đến trước mặt Tạ Liên với Hoa Thành, thấy Hoa Thành thấp hơn hắn một cái đầu liền tức giận nói: "Ngươi, cái này, là ngươi cố ý đi?!"

Hoa Thành chớp chớp mắt, không phản bác cũng không giễu cợt, chỉ giương mắt nhìn về phía Tạ Liên. Tạ Liên liền lập tức buông tay ôm lấy vai hắn, kéo hắn ra sau lưng bảo vệ, nói: "Không có không có mà, khẳng định không có. Tiểu hài tử hành động không biết chừng mực. Xin lỗi ngươi nhé, Phù Dao."Phù Dao chỉ vào bản thân mình đang đầu tóc rối bù, không thể tin nói: "Tiểu hài tử?! Thái Tử điện hạ, ngươi thật sự nghĩ rằng ta mù đến nỗi không nhìn ra đây là ai chứ?"

Tạ Liên mờ mịt nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Đây là một tiểu hài từ bình thường mà."

"......"

Phù Dao nhìn chằm chằm Hoa Thành, nheo mắt, lại nghe thấy đằng sau có tiếng động vang lên, Lan Xương chật vật từ trong đống gỗ rơm ngoi ra,Phù Dao quay lại đi tìm nàng. Tạ Liên nhẹ nhàng thở hắt, ngay lúc này, một giọng nói hơi do dự vang lên bên tai y: "Điện hạ?"

Động tác của Tạ Liên hơi ngừng lại: "Phong Tín?"

Bên kia quả nhiên là Phong Tín, nghe thấy y đáp liền thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá! Khẩu lệnh của huynh quả nhiên không có thay đổi."

Tạ Liên không khỏi âm thầm cười gượng. Tám trăm năm trước, lần đầu tiên y bắt đầu dùng thông linh lệnh, khẩu lệnh chính là "Đọc thuộc lòng một ngàn câu Đạo Đức kinh là được", sau khi phi thăng cũng vẫn như cũ không có thay đổi, mà cư nhiên Phong Tín vẫn còn nhớ rõ. Tạ Liên nhớ lại năm đó Phong Tín lần đầu tiên nghe thấy cái khẩu lệnh này, cười đến khàn cả giọng, bỗng dưng có một cảm giác hoài niệm không đúng thời điểm, nói: "Ừ, không có thay đổi. Thượng thiên đình hiện tại ổn chứ? Chuyện Linh Văn Đế quân đã biết chưa?"

Hoa Thành nghe được y đang nói chuyện với Thần Quan trên thượng thiên đình, vô cùng tự giác tránh ra xa, lấy tay sờ thử trán Cốc Tử, xem nó có bị sốt hay không. Giọng nói của Phong Tín bỗng trở nên nghiêm túc: "Không tốt chút nào. Đế Quân biết rồi. Hiện tại Thượng thiên đình từ trên xuống dưới đều loạn cả."

Tạ Liên thở dài: "Quản lý và bố trí tất cả mọi công việc, đều là do Linh Văn quản, cũng khó trách được. Không có Văn Thần khác có thể thay thế sao?"

Phong Tín nói: "Thay thế được mới lạ, đều vô ích cả. Ngày thường một đám đều hùa nhau mắng Linh Văn điện chậm như chó, mắng nhiều như thể ta đây ngồi ở vị trí kia thì liền làm tốt gấp mười lần vậy, hiện tại vừa gặp chuyện, nhưng chẳng ai làm được, mới tập hợp sửa lại thông tin mà mệt đến hôn mê cả đám rồi."

Tạ Liên lắc lắc đầu ngao ngán, lại nghe Phong Tín nói: "Hơn nữa không riêng gì Linh Văn, Mộ Tình cũng xảy ra chuyện rồi. Ban đầu là giam giữ hắn trong ngục, nhưng hắn lại đả thương Thần quan trông coi, trốn rồi."

"Cái gì?!"

Nghe vậy, Tạ Liên giật mình một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Phù Dao, thiếu niên áo đen kia đang nói cái gì đó với Lan Xương, hai hàng lông mày nhíu lại, lộ rõ vài phần nôn nóng. Tạ Liên đi xa một chút, hạ thấp giọng: "Mộ Tình xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy???"

Phong Tín nói: "Không riêng mình hắn bị giam, toàn bộ thần quan của Huyền Chân điện đều tạm thời bị cách chức đợi điều tra. Đều là do cái thai linh kia."

Tạ Liên càng hạ thấp giọng nói: "Thai linh kia thế nào, thật sự có quan hệ với đệ ấy?"

Phong Tín nói: "Ừ. Trong quá trình bắt giữ, thai linh kia chỉ ra và xác nhận Mộ Tình, nói rằng người mổ bụng mẫu thân nó lôi nó ra, làm nó từ người đang sống sờ sờ thành tiểu quỷ, chính là Mộ Tình."

"Không thể nào!"

Tạ Liên thốt lên: "Không có khả năng. Con người Mộ Tình tuy... Nhưng đệ ấy không có lý do để làm loại chuyện này."

Phong Tín nói: "Không biết. Nhưng nghe nói là vì muốn phi thăng nhanh, lợi dụng thai linh đã chết để tu luyện tà thuật. Vốn dĩ là định giam giữ hắn trước, từ từ điều tra dấu vết hành tung trước đây của hắn sau, nào ngờ hắn thiếu kiên nhẫn như vậy, tự mình chạy luôn, hành động này chả khác nào nói cho người ta biết là hắn có tật giật mình, muốn chạy án."

Tạ Liên nói: "Từ từ. Việc này thật sự rất rất không đúng rồi. Nếu là Mộ Tình làm, tại sao thai linh lúc trước ở Thần Võ điện không nhận ra? Cứ cố tình xác nhận vào lúc Mộ Tình bắt giữ nó? Cái này chẳng phải rất rõ ràng là vu khống à?"

Phong Tìn nói: "Là thế này. Thai linh kia vào lúc Mộ Tình thi pháp, thấy được trên cánh tay Mộ Tình một vết cắn, vết cắn này có rất lâu về trước, mấy trăm năm rồi. Năm đó tiểu quỷ được nuôi lớn, thời điểm thành quỷ, có một lần thai linh kia mất khống chế, lúc tỉnh táo lại, cắn một cái trên tay người thi thuật, để lại vết sẹo. Tuy thai linh kia chạy mất rồi, nhưng có thần quan đem vết cắn ngày xưa trên tay Mộ Tình với vết cắn mới bị thai linh cắn trên tay một thần quan khác để so sánh."

Tạ Liên nói: "Vết cắn khớp không? Thời gian chính xác không?"

Phong Tín nói: "Hoàn toàn ăn khớp."

"......" Tạ Liên nói, "Mộ Tình giải thích cái miệng vết thương này thế nào?"

Phong Tín nói: "Hắn nói là vì hắn có lòng tốt cứu giúp thai linh này nên mới không cẩn thận bị nó cắn. Hừ, giải thích còn chẳng bằng không giải thích."

Phong Tín nói không sai, bởi vì, cho dù là "Có lòng tốt cứu giúp" hay "Yêu quý trẻ con", đều có ấn tượng chênh lệch quá lớn với Mộ Tình thường ngày. Hắn là một người cực kì "Độc", chưa bao giờ tỏ ra bất kì loại tình yêu gì. Ở Thượng thiên đình thường ngày cũng chẳng có bằng hữu thân thiết. Lúc này bỗng dưng có người nói chuyện không phải hắn làm, cũng chẳng có ai tin tưởng. Đại khái là bởi vì thế, cho nên mới lựa chọn tự mình chạy trốn, tự mình điều tra ra chân tướng. Phong Tín nói: "Tóm lại hiện tại đang vô cùng loạn, điện hạ, ngài hiện tại đang ở đâu? Đế Quân nói, vạn quỷ hội tụ, sợ là ngăn không được. Mau về để họp bàn đi!"

Tạ Liên nói: "Bây giờ ta..."

Hắn chưa kịp nói xong, thanh âm lạnh lùng của Phù Dao bỗng nhiên vang lên ở sau lưng: "Ngài đang nói chuyện với ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy