Chương 1: Thiên Quan Tứ Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới thần quan, có một vị nổi tiếng được coi là trò cười tam giới.

Tương truyền rằng 800 năm trước, có một quốc gia cổ đại ở Trung Nguyên, tên là Tiên Nhạc.

Tiên Nhạc quốc đất đai giàu có, người dân hạnh phúc vui vẻ. Tiên Nhạc quốc có tứ bảo vật trấn quốc: đệ nhị là mỹ nhân Như Vân, đệ tam là văn nhạc thơ ca, đệ tứ là hoàng kim châu báu. Đặc biệt nhất chính là vị thái tử điện hạ tiếng tăm lẫy lừng.

Vị Thái Tử điện hạ này, nói thế nào được nhỉ, là một nam tử vô cùng đặc biệt.

Vua nước Tiên Nhạc coi y như viên ngọc quý trên tay, sủng ái đến tận trời. Thường hướng dân chúng quan lại kiêu ngạo nói rằng: "Con trai ta tương lai chính là một vị minh quân, lưu danh muôn đời".

Nhưng đối với quyền lực cùng giàu sang phú quý, Thái Tử lại hoàn toàn không có hứng thú.

Điều y có hứng thú, cũng là câu nói y thường tự nhủ, chính là ——

"Ta muốn cứu vớt chúng sinh!"

.

Thái Tử một lòng tu hành. Trên đường y tu hành, có hai cố sự* nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi.

*Cố sự: chuyện xưa truyền lại

Đầu tiên chính là chuyện phát sinh khi y 17 tuổi.

Năm đó Tiên Nhạc quốc cử hành một buổi đại lễ tế trời Thượng Nguyên.

Tuy rằng những lưu truyền về trời phật đã để đến mấy trăm năm, nhưng vẫn còn sót lại những sách cổ cùng những câu chuyện vụn vặt truyền miệng dân gian. Buổi lễ tế này cũng coi như là một việc trọng đại đáng chúc mừng.

Ngày diễn ra lễ Thượng Nguyên, tại đường lớn Thần Võ.

Hai bên đường cái, người người tấp nập. Các vương công quý tộc ngồi ở trên lầu cao đàm luận, vệ binh hoàng gia oai phong hùng dũng giáp bạc lấp lánh ầm ầm mở đường, các thiếu nữ xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa hai bên, tay áo trắng như tuyết, tung lên màn mưa hoa thơm đầy trời, không biết rằng người cùng hoa bên nào mỹ miều hơn. Chuông trên kiệu xe đinh đang vang lên, dội khắp bầu trời Hoàng Thành rộng lớn. Chiếc kiệu xe hình đài hoa đi cuối cùng đoàn diễu, được mười sáu bạch mã gắn cương vàng song song hai hàng kéo.

Cao cao trên đài hoa, chính là vị Duyệt Thần được người người chú ý.

Khi diễn ra lễ hội tế trời, Duyệt Thần đeo một tấm mặt nạ vàng, toàn thân khoác hoa phục, cầm trong tay bảo kiếm, đóng vai đệ nhất Võ thần hàng yêu phục ma —- Đại Đế Võ Thần Quân Ngô.

Người được chọn làm Duyệt Thần nhận được niềm vinh quang vô thượng, bởi vậy, tiêu chuẩn chọn lựa vô cùng nghiêm ngặt. Năm nay người được chọn, chính là Thái Tử điện hạ. Thần dân trên dưới đều cho rằng, y nhất định sẽ là một Duyệt Thần đặc biệt nhất từ trước tới nay.

Nhưng mà, ngày đó lại xảy ra một chuyện bất ngờ.

Trong lúc đội diễu vòng quanh thành, đi qua một lâu thành cao đến mười mấy trượng. Lúc đó trên đài hoa, Võ thần đang đem yêu ma trong tay một kiếm kết liễu.

Đây chính là một màn kích động lòng người, người dân hai bên như bùng nổ, lâu thành rung động mãnh liệt. Mọi người vì tranh nhau chen lên để nhìn kỹ mà chen lấn xô đẩy.

Lúc này, có một đứa trẻ từ trên lâu thành rơi xuống.

Có người hét lên. Đúng lúc mà mọi người cho rằng đứa trẻ này sẽ vấy máu lên đường phố võ thần, thì vị thái tử trên cao kia, tung người nhảy một cái, đón được nó.

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh áo trắng vụt qua trước mặt, Thái Tử đã ôm được đứa trẻ kia bình an tiếp đất. Mặt nạ vàng rơi xuống, lộ ra phía sau gương mặt anh tuấn động lòng người.

Một khắc yên lặng, thần dân bắt đầu vỗ tay.

Dân chúng phấn khởi, nhưng các đại trưởng cùng quốc sư hoàng tộc lại vô cùng đau đầu. Vạn lần không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy!

Thật là điềm chẳng lành, chẳng lành!

Hoa đài diễu qua Hoàng Thành một vòng, chính là tượng trưng cho sự cầu nguyện một năm quốc thái dân an, bây giờ lại bị cắt đứt như vậy... Đây không phải điềm báo tai họa sắp đến sao...

Quốc sư sầu não đến muốn đổ mưa, suy đi tính lại, đành đích thân mời Thái Tử đến, khéo léo biểu thị rằng:" Điện hạ, liệu ngài có thể không tới diện bích (úp mặt vào tường) một tháng coi như ăn năn không? Hay không cần thật sự diện bích, chỉ cần có thái độ ăn năn là được rồi".

Thái Tử mỉm cười nói: "Không được!"

Y nói: "Cứu người cũng không phải chuyện xấu. Trời cao sao có thể vì ta làm đúng mà giáng tội ta được?"

Ách.... Nếu như trời cao cứ như vậy giáng tội thì sao?

"Như vậy thì trời cao sai rồi, tại sao lại phải hướng về điều đúng đắn để ăn năn?"

Quốc sư biểu lộ không biết nói gì..

Vị Thái Tử điện hạ này chính là một người như vậy.

Y chưa từng gặp được chuyện y không làm được, cũng chưa từng thấy người y không muốn cứu vớt. Y chính là nhân gian chính đạo, là tâm của thế giới.

Vì lẽ đó cho nên quốc sư tuy rằng trong lòng vô cùng thống khổ gào lên: "Ngươi thì biết cái gì??" nhưng rút cục vẫn không nhiều lời, mà cũng không dám nhiều lời.. Ngược lại nói nữa thì điện hạ, y cũng không nghe..

.

Chuyện thứ hai, cũng phát sinh vào năm thái tử 17 tuổi.

Truyền thuyết kể rằng, phía Nam sông Hoàng Hà có một cây cầu tên là Nhất Niệm kiều. Trên đó có một quỷ hồn tác oai tác quái nhiều năm.

Con quỷ hồn này vô cùng khủng bố, trên người mặc tàn giáp, chân đạp nghiệp hỏa, toàn thân dính máu tươi cùng đao thương tên xuyên, mỗi một bước chân đều lưu lại máu và lửa phía sau. Cách vài năm, nó sẽ đột nhiên xuất hiện, du đãng ở đầu cầu, chặn người đi đường hỏi ba câu:

"Nơi đây là nơi nào?"

"Ngươi là người phương nào?"

"..."

Nếu như trả lời không đúng, sẽ bị quỷ hồn nuốt chửng, đến giờ cũng không ai biết đáp án chính xác là gì. Vậy nên, mấy năm gần đây, con quỷ hồn này đã cắn nuốt vô số người đi đường.

Thái Tử đúng lúc đi trên đường nghe được chuyện này, y tìm đường đến Nhất Niệm kiều, đêm đêm canh giữ ở đầu cầu. Rụt cục cuối cùng có thể gặp được tên quỷ hồn ngang ngược đó.

Quỷ hồn kia hiện thân, quả nhiên so với tin đồn còn khủng bố hơn. Nó mở miệng hỏi Thái Tử vấn đề đầu tiên, y mỉm cười trả lời:

"Nơi đây là nhân gian".

Quỷ hồn nói: "Nơi đây không phải vô gián*."

*Vô gián: vô gián địa ngục

Mở cửa đại cát, câu đầu tiên sai rồi.

Thái Tử nghĩ thầm, hỏi lại ba vấn đề đó kiểu gì cũng sẽ đoán sai, hà tất phải chờ ngươi hỏi xong chứ, liền rút binh khí ra.

Trận chiến này đánh tới trời đất mịt mù. Thái Tử võ nghệ cao cường, quỷ hồn kia lại càng dũng mãnh đến dọa người. Một người một quỷ ở trên cầu cơ hồ đánh đến trời đất xoay chuyển. Cuối cùng, quỷ hồn rút cục thua trận.

Sau khi quỷ hồn biến mất, Thái Tử ở phía đầu cầu gieo xuống một cây hoa nhỏ. Đúng lúc này, một đạo nhân đi ngang qua, thấy hắn ở trên cầu rắc một nắm cát vàng đưa tiễn quỷ hồn, hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

Thái Tử mở miệng nói ra tám chữ nổi danh: "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên".

Đạo nhân nọ nghe xong, khẽ mỉm cười rồi hóa thành Thần tướng mặc giáp bạc, chân đạp tường vân, giương trường phong, đạp thiên quang mà bay đi. Lúc này Thái Tử mới biết hóa ra mình gặp được vị thần tự mình hạ phàm đến phục ma hàng yêu – Thần Võ Đại Đế trong truyền thuyết.

Các vị tiên trên trời nói rằng khi Đại Đế nhìn thấy y ở buổi tế trời ngày lễ Thượng Nguyên, liền lưu ý đến vị nam tử Duyệt Thần võ giả hết sức xuất chúng kia. Lần này sau khi ở Nhất Niệm kiều trở về, có vị tiên gia hỏi Đế quân: "Người nghĩ vị Thái tử điện hạ này thế nào?"

Đế quân đáp tám chữ: "Người này tương lại, bất khả hạn lượng*".

*Bất khả hạn lượng: tiền đồ vô lượng

Đêm đó, phía bầu trời hoàng cung xuất hiện dị tượng, mưa gió dữ dội.

Trong tiếng sấm vang chớp giật đó, Thái Tử điện hạ phi thăng.

.

Phàm là người phi thăng, Thiên giới đều chấn động vô cùng. Vị Thái Tử điện hạ vừa phi thăng, trực tiếp khiến cho cả thiên giới rung lên ba lần.

Tu thành chính quả, thật sự không dễ dàng.

Thiên phú, tu luyện, cơ duyên. Muốn phi thăng làm một vị thần chính là phải trải qua hàng trăm quãng đường dài.

Từ trước tới nay chuyện võ hóa phi thăng thiên chi kiêu tử* cũng không phải là không có, nhưng phải một đời khổ tu trăm năm, chờ đợi thiên kiếp cũng không được mấy người. Cho dù chờ được đến thiên kiếp, không qua được cũng chính là chết không toàn thây, cho dù không chết cũng coi như bị phế bỏ. Sống một cuộc đời tầm thường, mãi mãi không bao giờ tìm lại được con đường của chính mình như xưa.

*Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.

Mà vị Thái tử điện hạ này, không nghi ngờ chính là con cưng của thiên địa. Chuyện y muốn, không có không được, chuyện y muốn làm, không thể không được, y muốn phi thăng thành thần, coi như thật sự ngay ở lúc 17 tuổi năm đó đã phi thăng thành thần rồi.

Y nguyên bản chính là nơi người dân gửi tâm nguyện, thêm vào quốc vương sau đó cũng nhớ thương y vô cùng, hạ lệnh vì y mà khởi công xây dựng miếu thờ điện thờ khắp nước. Tín đồ ngày một nhiều, điện thờ mọc lên như nấm, cũng tương đương với pháp lực ngày một tăng. Điện Tiên Nhạc của Thái Tử trong mấy năm ngắn ngủi vô cùng vương thịnh, đạt đến đỉnh cao.

——- Mãi đến ba năm sau, Tiên Nhạc đại loạn.

Nguyên nhân đại loại chính là quốc chủ bạo chính, quân đội đảo chính. Tuy rằng chiến tranh nhân giới đã nổi lên bốn phía, thế nhưng thần quan thiên giới vẫn không thể tùy ý nhúng tay vào. Trừ phi là yêu ma quỷ quái xâm phạm, bằng không nếu là nhân loại tự mình gây chiến thì không có cách nào can dự được. Thử nghĩ mà xem, nhân gian khắp nơi đều là phân tranh, người người đều coi mình có lý nhất. Nếu như ai muốn tới thò chân vào, ngày hôm nay ngươi giúp cố quốc của ngươi, ngày mai giúp hậu duệ của ngươi báo thù, chẳng lẽ đụng qua đụng lại không phải đụng thành một đám thần tiên hỗn chiến hay sao? Trong tình huống như vậy của Thái tử điện hạ, đương nhiên phải im lặng tránh phiền toái rồi.

Thế nhưng y mặc kệ, y đối với Đế Quân nói: "Ta muốn cứu vớt chúng sinh".

Đế Quân sở hữu thần lực từ ngàn năm trước, cũng không dám cả ngày đem mấy chữ đó treo trên miệng. Lúc nghe được y nói như vậy, tâm tình có thể như thế nào không khó để nghĩ tới. Nhưng lại không có cách nào phản bác được y, ngài nói: "Ngươi không thể cứu được tất cả mọi người".

Thái tử trả lời: "Ta có thể!".

Sau đó, y không hề do dự hạ phàm.

Thần dân Tiên Nhạc thấy vậy đương nhiên đều vui sướng. Nhưng mà từ cổ chí kim, dân gian đã sớm đoán trước một chân lý: thần tiên một mình hạ phàm, tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp.

Ngọn lửa chiến tranh không những không lắng lại, ngược lại càng thiêu đốt điên cuồng hơn.

Cũng không phải Thái Tử điện hạ không nỗ lực, chi bằng nói y đừng cố gắng nỗ lực làm gì. Y càng cố gắng, tình hình trận chiến càng rối tinh rối mù, người Tiên Nhạc bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, thương vong nặng nề. Cuối cùng, ôn dịch bao phủ toàn bộ Hoàng Thành, quân đảo chính đánh vào tận hoàng cung. Chiến loạn kết thúc.

Nếu như nói Tiên Nhạc vốn dĩ đang kéo dài hơi tàn. Như vậy, Thái Tử điện hạ liền trực tiếp để nó đoạn khí*.

*Đoạn khí: đứt hơi thở, ý nói đã chết.

.

Sau khi bị diệt quốc, mọi người rút cục phát hiện một chuyện.

Nguyên lai, Thái Tử mà bọn họ tôn sùng, căn bản chính là không hoàn mỹ mạnh mẽ như bọn họ tưởng tượng.

Nói khó nghe, không phải là thành công thì ít, thất bại có thừa hay sao?

Mất đi quê hương cùng người nhà mà không thể phát tiết, bách tính đau xót tức giận tràn đến điện Thái Tử, đẩy ngã tượng thần, thiêu hủy Thần điện.

Tám ngàn điện quán, đốt bảy ngày bảy đêm, thiêu đến không còn một gian.

Từ đó về sau, vị Võ Thần bảo hộ bình an liền biến mất, mà một vị Ôn thần đưa tới tai họa liền ra đời.

Mọi người nói người là thần ngươi chính là thần, nói ngươi là phế vật ngươi chính là phế vật. Nói người là cái gì ngươi liền là cái đó. Sự đời vốn dĩ chính là như vậy.

.

Thái tử điện hạ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu được sự thật này, y càng không thể tiếp nhận được chính là hình phạt được thiên giới đưa xuống, y bị biếm* xuống làm thường dân.

*Biếm: giáng chức

Phong cấm pháp lực, giáng xuống nhân gian.

Y từ nhỏ tới lớn đều sống trong ngàn vạn nuông chiều, chưa bao giờ gặp khó khăn trắc trở. Mà hình phạt này, chính là khiến y từ đám mây trắng thuần khiết rơi thẳng xuống đất bùn đen đúa. Từ trong lớp đất bùn đó, y lần đầu tiên nếm trải cảm giác đói bụng, bần cùng, dơ bẩn. Cũng là lần đầu tiên y làm những chuyện chính bản thân y cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm: ăn cắp, cướp bóc, chửi đổng. Mặt mũi mất hết, tự tôn hoàn toàn không còn, muốn có bao nhiêu khó coi liền có từng đó khó coi. Đến cả người hầu trung thành nhất bên người cũng không tài nào tiếp thu được sự biến hóa này của y, lựa chọn rời đi.

"Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên". Tám chữ này, bất luận là khắc trên bia đá hay bảng gỗ, sau chiến loạn cơ hồ đều bị đốt rụi. Nếu để Thái tử nhìn thấy, phỏng chừng y chính là kẻ đầu tiên xông lên đập phá.

Câu nói này không phải chính y đã chứng minh được hay sao, khi chính y không ở vô gián, tâm cũng không thể nào ở yên đào nguyên được.

.

Y phi thăng nhanh, rơi xuống đất càng nhanh hơn. Phảng phất vẫn là chuyện ngày hôm qua. Nhưng thiên giới chỉ trao đảo một trận, sau đó liền quên vào dĩ vãng.

Thẳng đến rất nhiều năm sau, vào một ngày bầu trời bỗng vang lên một tiếng động thật lớn. Vị Thái Tử điện hạ này, lại phi thăng lần thứ hai.

Từ cố chí kim đến giờ, Thần quan bị giáng chức không phải không gượng dậy được mà rơi vào quỷ giới, thì cũng không được mấy vị sau khi bị đánh xuống còn có thể vươn mình lên. Lần thứ hai phi thăng, hoàn toàn xứng đáng được nêu danh oanh oanh liệt liệt.

Càng oanh liệt hơn chính là, lần thứ hai y phi thăng, liền vọt vào Thiên giới, đại sát tứ phương. Sau đó qua một nén nhang liền bị đánh thẳng xuống.

Một nén nhang.. Có thể nói là trong lịch sử thì đây là lần phi thăng mãnh liệt nhất.. và cũng ngắn ngủi nhất.

Nếu như nói lần thứ nhất phi thăng là một việc vô cùng tự hào, thì lần phi thăng thứ hai, chính là một trò khôi hài.

.

Sau khi bị biếm lần thứ hai, Thiên giới đối với vị Thái tử này đều là ghét bỏ. Sau khi ghét bỏ còn có mấy phần cảnh giác. Dù sao bị giáng chức một lần sẽ chết đi sống lại, bị giáng hai lần, chẳng phải nhất định sẽ nổi tâm ma mà hại chúng sinh hay sao?

Ai mà biết được, sau lần giáng chức này y vẫn không nhập ma, cũng rất thành thật ở dưới nhân gian sinh hoạt bình thường. Vấn đề gì cũng không có, có lẽ vấn đề duy nhất chính là...... Hơi quá nghiêm túc rồi...

Có những lúc y sẽ mại nghệ đầu đường*, kéo đàn hay hát mọi thứ đều hoàn hảo, làm xiếc chặn nát tảng đá cũng không oán than. Tuy rằng đã sớm nghe được vị Thái Tử điện hạ này văn võ song toàn, đa tài đa nghệ, nhưng lại dùng tài nghệ như vậy.. thật khiến người khác nghĩ không thông. Đôi khi y sẽ vô cùng chuyên chú và thật tâm khấn vái thiên địa.

*Mại nghệ đầu đường: bán nghề kiếm sống

Chư tiên thiên giới đều kinh ngạc vô cùng.

Đến lúc này, nếu có một người nào đối với ngươi nói: "Con trai ngươi sinh ra là Tiên Nhạc Thái Tử" thì so với mắng hắn đoạn tử tuyệt tôn tuyệt đối ác độc hơn nhiều.

Tốt xấu gì cũng đã từng là Thái Tử điện hạ cành vàng lá ngọc, đứng hàng thần quan đầu tiên, lại đi tới bước đường này. Trò cười của tam giới nói ra, chính là như thế.

Cười xong rồi, nếu còn mấy phần chú ý còn có thể ngồi bàn tán vị kia trước đó cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, thật sự hoàn toàn biến mất rồi.

Tượng thần sụp đổ, cố quốc diệt vong, mọi tín đồ đều không còn, dần dần bị nhân gian quên lãng. Sau đó cũng không ai biết y đã lang bạt nơi đâu.

Bị giáng chức một lần đã vô cùng nhục nhã. Bị giáng chức lần thứ hai, không có bất kỳ người nào có thể bò lên được nữa.

.

Lại qua rất nhiều năm sau, đột nhiên có một ngày, bầu trời lại vang lên một tiếng động thật lớn.

Long trời lở đất, núi đá rung chuyển.

Đèn chõng rung động, ánh lửa nhảy múa, chúng thần quan đang ở bên trong Kim Điện của giật mình tỉnh lại, vội vàng nghi vấn rút cục là vị quý nhân nào vừa mới phi thăng? Quả nhiên là trận rung động lớn.

Ai biết được, chân trước vừa chúc phúc vừa nghi hoặc, chân sau bước tới nhìn thấy người vừa lên, thần quan thiên giới đều muốn trượt chân một cái.

Ngươi xong chưa hả?!!

Vị nổi danh hiếm có kia, trò cười của tam giới trong truyền thuyết kia, Thái Tử điện hạ, hắn hắn hắn...... con mẹ hắn lại phi thăng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy