Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả:  君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

Chương 12

----

Chương 12, Minh đăng tam thiên hoa khai mãn thành

*Ba nghìn đèn Trường Minh, hoa nở khắp thành

---

Tết Nguyên Tiêu, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trăng tròn treo cao trên bầu trời, không khí xung quanh hơi lạnh, dưới đất còn vài vệt tuyết đọng, Lam Vong Cơ đứng lặng trên đỉnh núi, hắn ôm một con thỏ trong ngực, một con khác nằm bên chân đang cố gắng trèo lên người hắn.

Tạ Liên đi đến sau lưng Lam Vong Cơ, người kia cúi đầu dịu dàng vỗ về thỏ con trong ngực rồi ôm cả con dưới chân vào lòng, đai trán tay áo tung bay theo gió như tiên tử trên cung trăng.

Tạ Liên im lặng đứng bên cạnh hắn.

"Tạ Liên, mười ba năm rồi." Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bình thản nói.

"Đúng vậy, mười ba năm, Vong Cơ càng trầm ổn bình tĩnh thấu đáo hơn."

Tết Nguyên Tiêu mười ba năm trước, Tạ Liên gặp Lam Vong Cơ bị thương nặng ở Di Lăng, khi đó hắn còn đắm chìm trong đau khổ tột cùng khi mất đi Ngụy Vô Tiện. Còn bây giờ, tuy diện mạo hay biểu cảm không hề thay đổi nhưng tính cách và tâm tư ngày càng trầm ổn, bình tĩnh và kiên định hơn. Tạ Liên biết, trong lòng Lam Vong Cơ đã hiểu rõ cái gì là thiện ác chính tà, nhìn nhận rõ ràng cái gì gọi là đạo lý chính nghĩa của bách gia tiên môn, không lên án, không vì phải trái, chỉ yên lặng bảo vệ nội tâm của bản thân giữa miền cực lạc, cố chấp chờ một người trở về.

"Tạ Liên, ngươi cũng vậy." Lam Vong Cơ nhìn người áo trắng đeo giày cỏ trước mặt.

Lần đầu gặp gỡ, chỉ cảm thấy y mang lòng lương thiện thương xót, thần thái phi phàm. Những năm gần đây, Tạ Liên ngày càng điềm tĩnh thản nhiên, nhìn thói đời nóng lạnh, lòng người hiểm ác nhưng vẫn mềm mỏng đối xử với thế giới này, dùng thái độ bình đạm không màng danh lợi đối mặt với mọi việc trên thế gian, coi nhẹ hết thảy, đúc kết kinh nghiệm sau khi trải qua mới có thể đạt đến cảnh giới.

Tạ Liên và Lam Vong Cơ yên lặng đứng trên đỉnh núi cảm nhận gió núi mang theo hơi lạnh thổi qua, trầm mặc ngầm hiểu lòng nhau, nhìn nhau cười.

Không biết qua bao lâu, bầu trời đêm tối đen dường như bị thứ gì đó chiếu sáng, hai người ngẩng đầu nhìn lên, đèn Trường Minh trải khắp trời đang chậm rãi bay lên từ phía xa, nửa bầu trời được chiếu sáng rực rỡ.

"Hình như Nguyên Tiêu hàng năm đều có rất nhiều đèn Trường Minh bay lên từ hướng đó." Tạ Liên mỉm cười nói.

"Nhất định là một tín đồ vô cùng thành kính." Lam Vong Cơ cũng nhìn đèn Trường Minh phía xa.

"Dường như năm nay nhiều đèn hơn thì phải." Tạ Liên nhìn ngàn ngọn đèn trải khắp trời, như có điều suy nghĩ.

"Chính xác là nhiều hơn, khoảng trên dưới ba nghìn." Lam Vong Cơ trả lời.

"Không biết là tín đồ kiểu gì nữa, đúng là thành kính không gì sánh được." Tạ Liên cảm khái.

"Thành tâm ắt linh nghiệm." Lam Vong Cơ tựa như đang nói với Tạ Liên cũng nói với chính mình.

Nghe được bốn chữ này, đột nhiên Tạ Liên nghĩ tới cảnh tượng nhiều năm về trước, một gian miếu thái tử rách nát, một pho tượng thái tử Tiên Lạc bằng bùn, quả thật khác một trời một vực so với những ngôi miếu thái tử vô cùng xa hoa khác.

Vậy mà, trong đạo quán đơn sơ cực điểm có một bé con ăn mặc rách rưới, mặt quấn băng vải dâng một đóa hoa nhỏ màu trắng thánh khiết lên tượng thái tử mỗi buổi sáng sớm mai.

Tạ Liên cho rằng đó là tín đồ thành kính nhất, một bé con nho nhỏ gầy còm.

"Hoa trắng nhỏ..."Tạ Liên lẩm nhẩm trong miệng.

Y vừa nhớ lại trong đầu, trước mắt lại thật sự xuất hiện một đóa hoa nhỏ màu trắng, chăm chú nhìn kỹ thì phát hiện đó không phải là ảo giác, trên vệt tuyết đọng trên đất đúng là nở đầy những bông hoa màu trắng, giống y hệt đóa hoa bé con cắm trước tượng thần thái tử.

Rất nhiều bông hoa từ dưới đất chồi lên, cố gắng xòe ra thân thể mềm mại như muốn bày ra tư thế đẹp nhất để Tạ Liên ngắm nhìn, hoàn toàn không để ý đến gió lạnh ngày đông.

"Đây?" Tạ Liên kinh ngạc nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cũng giật mình nhìn y.

"Đi kiểm tra xem." Nói xong, hắn mang theo Tạ Liên nhảy lên Tị Trần, hai người ngự kiếm bay đi.

Trên bầu trời, hai người kinh ngạc phát hiện, loài hoa trắng này nở rộ khắp thành Cô Tô, mà bên ngoài thành thì một đóa hoa cũng không có.

Bông hoa trắng muốt óng ánh điểm xuyết những giọt sương khẽ đung đưa trong gió, được ánh sáng của ba nghìn ngọn đèn Trường Minh chiếu rọi lóe ra ánh sáng bạc, cực kỳ giống bướm bạc long lanh trong suốt.

Ba nghìn ngọn đèn, hoa nở khắp thành!

Lam Vong Cơ cùng Tạ Liên ngự kiếm trên không, Tạ Liên nhìn hoa trắng khắp thành cùng hơn nghìn ngọn đèn Trường Minh nơi chân trời, mỗi một bông hoa một ngọn đèn đều chân thành thiêng liêng đến thế, dường như mang theo tấm chân tình từ một người ở nơi xa xôi tìm đến.

Hướng tầm mắt xuống dưới, ngày hội Thượng Nguyên, dân chúng khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, muôn dân an cư lạc nghiệp, nông dân an ổn cày cấy trồng trọt, cửa hàng buôn bán tấp nập nhộn nhịp, cảnh tượng hài hòa bình yên.

Tạ Liên nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận vạn sự thế gian, người thương nhỏ giọng tỉ tê, trẻ nhỏ nói lời không cố kỵ, côn trùng trong bụi cỏ kêu vang, mây thầm thì với trăng... Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi một rung động của sinh mạng, trong lòng Tạ Liên đã sáng tỏ.

Ánh trăng chiếu lên người y, toàn thân dường như hiện lên vầng sáng, mà đúng thật là áng sáng kia ngày càng rực rỡ hơn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ, Tạ Liên rời khỏi Tị Trần dưới chân chậm rãi thăng lên cao hơn trên không trung.

Ba nghìn ngọn đèn dường như được vẫy gọi từ đằng xa bay tới vờn quanh người Tạ Liên, hoa trắng khắp thành mang theo giọt sương trong suốt ào ào bay tới bên người y, hương hoa lan tỏa khắp nơi, Nhược Da trên tay cũng tự động bay ra vui vẻ bay lượn vòng quanh Tạ Liên.

Biển hoa đèn rực rỡ, trăng sáng hương hoa, áo trắng Nhược Da giống như thần tiên.

Đột nhiên, bầu trời xuất hiện tiếng sấm kèm theo ánh chớp.

Tạ Liên mở mắt, phân tán biển hoa đèn quanh thân, thu hồi Nhược Da vào tay áo, chậm rãi hạ xuống bên cạnh Lam Vong Cơ.

"Đây là?" Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc hỏi.

Tạ Liên nhìn sấm sét vô cùng quen thuộc chậm rãi trả lời.

"Thiên lôi phi thăng."

[Hoàn chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro