Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào đầu thu, mặt trời đã vào chính ngọ nhưng không chói chang rực rỡ, những mảng sáng màu da cam trải đầy khắp sân, cỏ cây được cắt tỉa tỉ mỉ, lay động theo gió đón tia nắng mặt trời ấm áp. Quân Y Hoàng vươn người đứng ở trong nội viện, híp mắt nhìn lên thời khắc chuyển giao của mùa hè, song lại cảm thấy mặt trời kia sáng chói quá mức khiến người ta nảy sinh chút phiền chán. Hoàn Nguyệt ở phía sau lưng Quân Y Hoàng mấy lần muốn mở miệng song lại im lặng, sau mấy phen do dự rốt cuộc thấp giọng khuyên giải:
"Nương Nương, ánh nắng buổi trưa rất gắt, thân thể người đang bệnh còn chưa lành, không thích hợp để phơi nắng lâu. Hay là về tẩm điện nghỉ ngơi một chút?"
Quân Y Hoàng không đáp, vẫn híp mắt nhìn ngắm hoa lá. Hoàn Nguyệt im lặng than nhẹ, vẫn muốn khuyên thêm lần nữa, Quân Y Hoàng đột nhiên vươn tay áo, lộ ra trong bàn tay một mảnh lụa, thản nhiên nói: "Về lấy một chậu than, đốt đi."


Hoàn Nguyệt bước nhanh tới tiếp nhận, mảnh lụa đã bị Quân Y Hoàng nắm trong tay một hồi lâu, sớm đã vo thành một nắm. Hoàn Nguyệt đã biết nội dung trong mảnh lụa giấy, có phần thống khổ. Nước Việt đã bị phá, nơi hiểm yếu mất đi, Tề Quận cửa ngõ rộng mở, chỉ sợ Tề Quận sẽ sớm bị thiết kỵ hoành hành, khó có thể yên bình.
"Lại có thể nhanh như vậy." Hai mắt Quân Y Hoàng khép hờ, lẩm bẩm nói: "Ta không nghĩ lại có thể nhanh như vậy."

"Nương nương..." Hoàn Nguyệt muốn khuyên nàng, nhưng lời còn chưa nói nước mắt đã chảy đầy mặt. Quân Y Hoàng lặng im nửa ngày, lại trở về trạng thái ung dung, nói khẽ: "Ta và ngươi ở hậu cung Nam Chiếu xa xôi ngàn dặm, khóc thì có lợi ích gì? Lau nước mắt rồi trở về thôi." "Vâng."

Hoàn Nguyệt tranh thủ thời gian móc ra khắn lụa đem theo bên người lau sạch nước mắt, lại chỉnh đốn dung nhan, mới bước lên trước đỡ Quân Y Hoàng trở về Điện.
Quân Y Hoàng đứng trong viện hơn nửa canh giờ, cả người đã thập phần mệt mỏi, vào Điện chính liền trực tiếp kéo màn che muốn nghỉ ngơi. Mành còn chưa buông đã nghe gian nhỏ bên hông truyền đến âm thanh đàm tiếu, Quân Y Hoàng và Hoàn Nguyệt liền im lặng, người trong gian nhỏ cũng không phát hiện, thấp giọng nói:"Lạc nhi, ta kêu ngươi chuẩn bị tốt xiêm y thu đông cho nương nương, ngươi lại chạy đông chạy tây một hồi, rốt cuộc là làm cái gì?"

"Hi tỷ tỷ, hôm trước ta cùng Kỳ Nhi bên Tường Tú cung tán gẫu, Kỳ Nhi chuyên phụ trách trang sức y phục cho các vị phi tần đó. Ta nghe Kỳ Nhi nói bệ hạ thích nhất y phục lam lục thanh nhã, ta liền đem những y phục có màu sắc như vậy đặt một chỗ, đợi nương nương khỏi bệnh liền trình lên người. Nương nương quốc sắc thiên hương, chỉ cần mặc những y phục này đi gặp bệ hạ một lần, nhất định có thể khiến bệ hạ thần hồn điên đảo. Hừ, ta đã gặp không ít phi tần trong cung, nhưng không có ai có thể đẹp hơn nương nương nhà chúng ta. Chúng ta nhất định phải hảo hảo đem nương nương mặc y phục cho thật đẹp, đến lúc đó bệ hạ sẽ ngày ngày đến Dụ Phong cung nhìn nương nương, dẹp tan đám hạ nhân thái giám đang khua môi múa mép kia..."

Thị nữ Lạc Nhi kìa nói chuyện liến thoắng một hồi, Tường Vũ vài lần muốn ngắt lời cũng không thể khiến nàng ngưng thao thao bất tuyệt. Huống hồ lời Lạc Nhi nói cũng giống suy nghĩ của Tường Vũ, mà trong Dụ Phong cung cũng không có người, bởi vậy nàng cũng không thực tâm muốn cản, chỉ cười cười gõ một cái lên trán nàng ta.

Hoàn Nguyệt nhìn gương mặt trầm lặng như nước của Quân Y Hoàng, nàng cũng không nghe nổi được nữa, ho khan hai tiếng, liền đánh gẫy lời nói của Lạc Nhi. Hai tì nữ kia không nghĩ gian ngoài có người, vội vàng bỏ y phục xuống, hoảng sợ đi ra, chỉ thấy Quân Y Hoàng và Hoàn Nguyệt đứng ở trước rèm nhìn các nàng. Hai tì nữ hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhỏ giọng nói: "Nương nương... Nô tỳ..."

"Nàng ta là ai?"

Bên cạnh Tường Vũ là một nữ hài tử bất quả chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt nhu hòa còn chưa hết nét trẻ con, chính là Quân Y Hoàng thấy nàng lạ mặt, không chút ấn tượng."Thưa nương nương, tiểu tỳ này là Lạc Nhi, vốn phụ trách giặt giũ quét dọn trong cung. Hôm qua Lưu Ngọc phát sốt cao, liền bị đưa đi để tránh bệnh đậ mùa, hôm nay thần lại không thấy nương nương ở tỏng điện, mà trời đã vào thu cần phải sửa sang lại y phục cho nương nương, thần thấy Lạc Nhi tính tình lanh lợi, liền quyết định đưa nàng về đây. Lạc Nhi tuổi còn nhỏ, mồm miệng nhanh nhảu, mong nương nương thứ tội!"

Tường Vũ hầu hạ Quân Y Hoàng đã lâu, biết Quân Y Hoàng ghét nhất hạ nhân nhiều lời thị phi, tuy Quân Y Hoàng chưa quát mắng lời nào, nhưng nàng biết Quân Y Hoàng sớm đã tức giận. Chỉ là lúc này có hối cũng không kịp, chỉ có thể dập mạnh đầu xuống đất, mong Quân Y Hoàng có thể mềm lòng thứ tội.

Quân Y Hoàng không nói lời, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Hoàn Nguyệt, đưa hai người họ đến Tẩy Trần điện đi, không có việc gì thì ít qua Dụ Phong cung." Cả người Tường Vũ run lên, Tẩy Trần điện là nơi hẻo lánh nhất trong Dụ Phong cung, bên trong đều là tỳ nữ giặt giũ quét tước, là vị trí thấp nhất cho tỳ nữ. Tường Vũ không thể tin được chỉ vì một lời nói lại bị xử phạt nặng như vậy, tuy có hơi nhiều chuyện một chút nhưng cũng là vì chủ tử mình, cũng không có nửa phần bất kính với chủ tử.

Hoàn Nguyệt cũng hiểu Quân Y Hoàng phạt có chút nặng, chỉ là nàng biết sau khi nhận được bức thư kia thì tâm tình của Quân Y Hoàng thực vô cùng kém. Cũng không dám biện hộ cho hai người kia, chỉ hướng Tường Vũ nháy mắt một cái để nàng ta tạ ơn rời đi, miễn cho dính phải tai ương.

Tường Vũ kéo Lạc Nhi tạ ân Quân Y Hoàng, khom người rời khỏi điện chính. Quân Y Hoàng phạt hai người, cũng không khiến nỗi buồn bực trong lòng tiêu giảm, buồn bực một lúc lại xoay người đi nằm lên giường quý phi.

Hoàn Nguyệt thấy nàng muốn ngủ, liền nhanh chân đi mang bát thuốc sớm đã sắc xong bưng lên, Quân Y Hoàng còn đang mở mắt, nhìn thấy chén thuốc lại làm bộ nhắm mắt lại, không muốn nhìn."Nương nương, người uống thuốc rồi hãy đi ngủ"

Hoàn Nguyệt thấy vẻ mặt Quân Y Hoàng thì liền biết không thể làm gì khác, nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên bảo.

"Để đó đi, ta mệt rồi." Quân Y Hoàng liền chỉ tay về phía bàn nhỏ bên giường rồi xoay người, đem mấy lời Hoàn Nguyệt nói tắc lại trong cổ họng.Hoàn nguyệt cười khổ, đành để lên bàn nhỏ, khom người lui ra.

Mùi vị đắng chát của thuốc đông y hòa cùng mùi huân hương tạo thành một hỗn hợp khó nói thành lời, Quân Y Hoàng nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy mình bị cỗ hương vị này huân đến thấp thỏm không thôi.

Mi tâm nhíu lại, mắt mở ra muốn gọi người tới cầm chén thuốc mang ra ngoài.Không nghĩ tới vừa muốn mở mắt, liền cảm thấy được sợi tóc khẽ lay động, phía sau một trận gió nhẹ đánh úp, giống như có người mới bước vào. Quân Y Hoàng khẽ nghiêng người, liền thấy một vị giai nhân vừa vén rèm bước vào.

Hôm nay giai nhân một thân váy dài bách điệp xanh khói, tay áo thêu lăng văn, bên hông thêu một đóa hoa sen thủy mặc, đóa hoa lay động bên hông càng lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn. Bên ngoài khoác một kiện áo thêu một đàn cá nhỏ, cá và hoa theo nhịp bước mà như ẩn như hiện. Người đến là Tô Linh Vũ.

Tô Linh Vũ vừa vén rèm lên, ngẩng đầu liền gặp ánh mắt không gợn sóng đang nhìn nàng, không khỏi mỉm cười: "Làm sao mới vén rèm đã khiến nàng tỉnh?"

"Nàng không phải ở bên cạnh bệ hạ đang bệnh sao, thế nào lại qua đây?"

Quân Y Hoàng vừa thấy y phục của Tô Linh Vũ liền biết nàng mới từ Tử Hoàn cung về tới. Giờ còn chưa tới buổi trưa, nàng vẫn nên ở bên hầu hạ Nam Chiếu đế uống thuốc mới phải.

"Có Viên tu dung, ta liền rời khỏi." Tô Linh Vũ chậm bước tới sườn giường quý phi mà ngồi xuống, lắc đầu nói: "Hoàn Nguyệt sao lại để nàng ngủ trên giường nhỏ này? Giường nhỏ này gần cửa sổ, nàng nhiễm phong hàn đã nửa tháng có thừa, còn muốn hứng gió sao?" Ngẩng đầu lại thấy bên bàn còn chén thuốc đầy, đưa tay chạm thử, mi tâm liền nhíu lại: "Thuốc đã lạnh, sao còn không uống?"

"Lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi, vào cũng không báo ta một tiếng, giờ còn giáo huấn ta nữa." Quân Y Hoàng thản nhiên nói, trong giọng lại không có nửa phần trách móc, chỉ là nhìn chằm chằm gương mặt Tô Linh Vũ: "Mặt nàng có tâm sự?"

Tô Linh Vũ nhịn không được cũng thở dài: "Mấy ngày trước họ Tư Mã dâng lên một nữ tử Nam Man, nữ tử kia đương tuổi cập kê, lễ nghi không giống với chúng ta bất đồng. Trên người vẽ hoa văn hoa cỏ muông thú, bệ hạ không hiểu sao lại thích mới mẻ như vậy, đối với nữ tử kia có phần yêu thích. Không nghĩ tới nữ tử phiên bang tính tình thực lớn, sau ngày được bệ hạ sủng hạnh liền lấy trâm cứa cổ mà chết, bệ hạ mặt vô sắc, lặng lẽ sai người xử lý thi thể nàng ta, rồi lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Nam Man ở biên giới phía nam xa xôi, Man tộc tính tình lại hung hãn, nghĩ thì dễ mà làm lại khó. Không hiểu bệ hạ khí huyết sôi trào mà suy nghĩ thế nào lại muốn các phi tần trong cung học cách ăn mặc của Nam Man. Mấy phi tần cũng chỉ có thể dùng hoa nước vẽ lên mặt giúp vui cho bệ hạ."

Nói xong Tô Linh Vũ lại cười khổ: "Hoa nước ở trên mặt thực khó chịu, sờ không được mà cọ cũng không xong, nhịn không được cọ nhẹ một cái liền bị nhòe. Nhòe đi một chút, chỉ sợ làm bệ hạ tức giận, đến lúc đó trách phạt xuống ai cũng chịu không nổi."

"Hắn bây giờ vậy mà lại thoải mái đến vậy." Quân Y Hoàng hừ lạnh một tiếng.

"Triệu Ngụy tung hoành, muốn cùng nhau liên thủ xưng bá, tiền tuyến chiến sự liên miên, trong lòng bệ hạ đầy ưu phiền, cũng chỉ có thể tìm chút vui thú ở phía hậu cung."

"A, nếu không phải vì tìm niềm vui này thì sao lại nằm liệt trên giường. Thôi, không đề cập đến nữa, nàng đi rửa sạch khuôn mặt này đi, nhìn kỳ quái như vậy thật khó chịu."

Quân Y Hoàng lắc đầu không muốn nói nhiều nữa, gọi Hoàn Nguyệt vào để nàng mang nước ấm và khăn mặt đến cho Tô Linh Vũ.

Lúc Hoàn Nguyệt chuẩn bị ra ngoài, liền gặp ánh mắt Tô Linh Vũ nhìn nàng rồi lại nhìn chén thuốc trên bàn, Hoàn Nguyệt hiểu ý liền băng chén thuốc đã lạnh, khom ngừoi lui xuống.

"Nàng hôm nay tựa hồ không quá cao hứng?" Tô Linh Vũ làm như vô tình hỏi.

"Làm sao?"

"Ta vừa vào đã thấy Tường Vũ cùng một tiểu tỳ nữ ở góc tường khóc sướt mướt, ở trong Dụ Phong cung có thể khiến các nàng khóc thành như vậy cũng chỉ có nàng a."

Tô Linh Vũ thường xuyên đến Dụ Phong cung, đối với các tỳ nữ hầu hạ bên người Quân Y Hoàng đều quen thuộc. Quân Y Hoàng thân là một trong tứ phi, tỳ nữ bên người đều có chức vụ, bản thân còn có tiểu tý nữ hầu hạ, người bình thường không có khả năng khiến Tường Vũ chịu ủy khuất như vậy.

"Miệng lưỡi nhiều lời, nếu để mặc các nàng tự do đi lại bên ngoài, chỉ sợ không bao lâu thì sự thanh bình này cũng bị nháo thành hỗn loạn mất!"

P/S: Xin lỗi mọi người, hồi trưa vẫn chưa edit xong thì mình ấn nhầm vào nút đăng. Giờ mới xong nên đăng lại cho mọi người ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro