Chương 136 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hoa chứa vỡ nát cũng chỉ có vài giây, Du Thần thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật tinh xảo hoàn mỹ trong tay biến thành những mảnh vụn nhỏ. Cổ họng khô khốc, sau một giây ngây người hắn liền đau đớn rống lên một tiếng: "Không!"

Thuật giả ngẫu đắc kì nhị, chất nhược đan sa, sắc thanh hình ấu. Vong giả phục chi, sinh bạch nhục, phục tử thiên, sinh giả khả tẫn đắc thiên hạ hĩ... Đây là những lời Du Thần đọc được trong bản dập, chính là bản dập bị thiếu mất một đoạn, chỉ có thể phán đoán là nó xuất phát từ Bắc Yến cổ quốc, mà Du Thần tới đây cũng chính vì nó!

Du Thần kêu gào tuyệt vọng, vào sinh ra tử, mất hơn mười mạng người, một nửa là người của hắn, ngay cả Vương Phú Quý tình như thúc cháu và thân tín Báo Tử cũng không thể rời khỏi đây, vậy mà vật này cứ như vậy ở trước mắt hắn biến thành hư vô!

Thời điểm hoa chứa vỡ ra cũng đồng nghĩa với tính mạng phụ thân hắn đã không thể cứu nữa rồi.

Giờ khắc này, lý trí của Du Thần đã không còn nữa, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực nồng đậm sự oán hận cùng không cam lòng, tựa hồ như muốn phá vỡ lồng ngực thoát ra. Tiếng hét của hắn lập tức kinh động đến đám kim đậu, chúng liền tụ thành một đàn vọt về phía Du Thần, cơn đói khắt khiến chúng bất chấp tường lửa mà lao đến, cả đàn không ngừng biến hóa hình dạng lần lượt xung phong, mong có thể lao qua được tường lửa mà thưởng thức mĩ vị.

Đầu gối Du Thần mềm nhũn, quỳ gối dưới đất, đối với trùng đoàn đang nhắm nhe bên ngoài tựa như không nhìn thấy. Tầm mắt mất tiêu cự, mờ mịt nhìn về phía tước, phun ra một búng máu, hắn chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, khí lực từ lúc chạy trốn trong nháy mắt đã bị rút cạn, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động. Ngay cả sinh tử cũng không còn thiết nữa.

Bông nhiên có một cỗ mùi hương khác hẳn mùi cây hoàng kim bị thiêu đốt, bay tới lỗ mũi Du Thần, khiến hắn theo phản xạ ngửa đầu tìm, lại phát hiện chỗ hồ ngọc thạch bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lửa đơn độc vẽ thành một đường cong bay ra.

Tiểu hỏa cầu di chuyển như môt cầu vồng đỏ kéo dài đến giữa hồ, tiểu hỏa cầu không ngừng vặn vẹo mở rộng ra xung quanh. Ánh sáng mạnh mẽ làm lóa mắt người khác, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc bạo phát. Đám kim đậu kêu thét chói tai, sau tiếng nổ liền biến thành nhiều điểm lửa bắn ra bốn phía khiến kim đậu rơi xuống không ngưng.

Lại có âm thanh xì xì phát ra, bắn tới ba hỏa cầu nhỏ, lần lượt phát nổ. Du Thần ngẩng đầu, măt hắn bị ánh sáng mạnh khiến cho đỏ bừng, nhìn theo một quả cầu lửa lớn đang lao về phía hắn.

Khi đên phạm vi biển lửa, từ trong liền chui ra một người, chính là Đổng Trọng!

"Mẹ nó, chaý chết lão tử rồi!' Thân hình cao lớn của Đổng Trọng cuộn lại lăn lộn trên mặt đất, hai tay không ngừng xoa lên lông tóc bản thân, cả người đầy tro bụi, lông tóc lại bị cháy, nhìn qua vừa quái dị lại buồn cười. Du Thần lẳng lăngj nhìn ông, nhưng một chút cũng không cười được.

"Thằng nhóc Du gia nhà làm gì? Chán sống rồi phải không!" Nhìn Du Thần trì độn quỳ một chỗ, Đổng Trọng nhịn không được liền mắng hắn: "Có điều cũng nhờ tiếng hét của ngươi, ta mới biết mà đem đám trùng đó giết hết!"

Đổng Trọng lộ ra vẻ mặt tơi cười, nhưng ông phát hiện phía sau lưng Du Thần không có ai khắc, nét mặt liền cứng lại: "Như thế nào lại chỉ có mình ngươi! Đám người Tiểu Túy Bạch nha đầu đâu? Con mẹ nó không lẽ ngươi sợ chết nên chạy trước?!"

Động Trọng dựng mày, sắc mặt giận dữ, nhưng ông vẫn đè nén thanh âm xuống thấp, nhe răng nhếch miệng bộ dáng chỉ cần Du Thần nói đúng sẽ lập tức bể gãy tay chân hắn.

Du Thần tiếp túc dùng ánh mắt ngây dại nhìn Đổng Trọng, thời điểm nhìn thấy sắc mặt đó hắn không tự chủ được co rúm lại, cánh tay như người mộng du chỉ về phía hướng mộ cây: "Bọn họ ở trong mộ thất, nếu không đi sẽ không kịp."

"Con mẹ nó...!" Đổng Trọng vừa nghe Du Thần thật sự một mình chạy đi, tức đến muốn đấm vào mặt hắn một cái, nhưng vì không muốn mất thời gian nên lập tức chạy theo hướng hắn chỉ, vừa chạy vừa mắng: "Thật không hiểu lão Đầu Gỗ với lão Vương dạy dỗ ngươi kiểu gì nữa! Bây giờ lão tử không rảnh, đợi chút nữa sẽ tìm ngươi tính sổ!"

Du Thần vẫn quỳ gối tại chỗ như cũ, như không nghe thấy lời Đổng Trọng nói, đầu hơi ngửa nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu tối đen, trên mặt tràn đầy bi thương

Mặc dù một bên mắt đã bị thương, Lam Túy vẫn cố hết sức mở to con mắt còn lại nhìn chằm chằm Bạch Tố Hà. Bạch Tố Hà thanh âm nhỏ dần, hào quang màu trắng quanh thân cũng nhạt theo, toàn bộ theo đầu ngón tay chuyển vào giữa sườn Hạ Lan Phức.

Nhìn thấy một màn này, Lam Túy không khỏi suy nghĩ nhiều thứ khiến đầu cô đầy hắc tuyến, có điều chỉ vài giây sau liền bị cô ném ra sau đầu, Hiện tại cô chỉ cầu hồn phách Quân Y Hoàng không tiêu tán, những việc khác chỉ là chuyện nhỏ, cho dù có biến thành một con sâu lông, cô cũng chịu được --- đương nhiên nếu có lựa chọn khác, Lam Túy dĩ nhiên cũng không muốn ở cùng một con sâu lông.

Trong mộ thât đột nhiên bùng sáng rồi lập tức tối đen, đợi khi ánh sáng bình thường trở lại, Lam Túy kinh ngạc khi thấy xác Hạ Lan Phức nằm trên mặt đất đột nhiên cử đôngj.

Lam Túy sởn gai ốc, theo trực giác lùi về sau, vết thương bị động tức thì truyền đến cơn đau khiến cô than nhẹ một tiếng ngồi lại chỗ cũ.

Bàn tay trắng ngần chậm rãi khởi động thân thể trên đất, mái tóc đen dài đong đưa muốn ngồi dậy, thân thể chống đỡ được một nửa lại như thấy có điểm không đúng lắm, hai bàn tay đồng thời đưa lên trước mắt. Mà bản thân lúc này lại vô lực chống đỡ, lần nữa ngã xuống đất.

Lần này ngã xuống vừa lúc Hạ Lan Phức nhìn về phía Lam Túy, ánh mắt hẹp dài lạnh lùng quét đến bộ dáng thương tích đầy mình toàn thân đẫm máu, con ngươi nở lớn, sắc mặt đại biến: "Lam Túy?!"

Thanh âm Hạ Lan Phức trầm thấp, trải qua thời gian dài không dùng đến có phần thô ráp, nhưng bản thân Hạ Lan Phức còn kinh sợ hơn cả Lam Túy: "Này... Chuyện này... Là sao?!"

"Quân... Quân?" Lam Túy run rẩy thăm dò, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi.

"Lam Túy! Sao nàng lại thành ra thế này!" Hạ Lan Phức hay nói đúng hơn hiện tại là Quân Y Hoàng, đã đem chủ điểm lời nói chuyển về phía Lam Túy, nàng muốn đứng dậy nhưng lảo đảo hai cái lại ngã bên chân Lam Túy.

Lúc này một đôi bàn tay đỡ Quân Y Hoàng đứng dậy, chính là Mông Tranh. "Cẩn thận một chút" Chỉ thấy Mông Tranh cúi đầu muốn giấu đi biểu tình trên khuôn mặt, một câu nói kia cũng đè nén tình cảm bên trong, nghe qua có phần như đang nghiến răng mà nói.

Có điều Quân Y Hoàng cũng không để ý Mông Tranh có giận hay không, nàng chỉ nhìn phía Lam Túy, giọng nói mang theo sự tức giận: "Là ai làm nàng bị thương! Không phải ta đã bảo nàng rời đi rồi sao?!"

Trí nhớ của Quân Y Hoàng đã dừng lại ở thời khắc âm lực cạn kiệt, đối với đoạn cố sự phía sau đều không nhớ. Trước đó Lam Túy cũng bị thương, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như lúc này! Hơn nữa còn có con mắt và khuôn mặt...

"Là cô làm."

Lam Túy còn đang rối rắm không biết trả lời ra sao, không nghĩ tới Mông Tranh đã nhanh mồm nhanh miệng nói ra đáp án. Nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của Quân Y Hoàng, quay người ngồi xổm bên cạnh Bạch Tố Hà, thấp giọng hỏi: "Bạch tỷ, tỷ... sao rồi?"

Bạch Tố Hà chầm chậm mở mắt, biểu cảm lãnh đạm trước sau như một, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

"Thật sự không sao?" Mông Tranh giống như đang cố tình chất vấn cô hơn là thắc mắc thuần túy.

Bạch Tố Hà không trả lời, lần nữa nhắm mắt.

"Bạch... Tố Hà, cám ơn." Rốt cuộc Lam Túy thu lại ánh mắt lưu luyến không rời trên người Quân Y Hoàng, đối với Bạch Tố Hà nói lời cảm ơn.

Bạch Tố Hà chỉ nhếch khóe môi một cái, tỏ ý tiếp nhận, vô lực đáp lại.

Mông Tranh thây vậy lông mi dựng ngược, lời muốn nói lại phải nhịn xuống, thở phì phì khom người xuống chỗ Bạch Tố Hà, khó khăn đem người cõng lên lưng, nhìn qua Lam Túy cùng Quân Y Hoàng hướng phía cửa mộ nói: "Ta mang người ra ngoài!"

"Thật sự... là do ta?" Quân Y Hoàng còn đang chìm đắm trong câu nói vừa rồi của Mông Tranh, ánh mắt nhìn thẳng phía Lam Túy muốn cô chứng thực. Nhưng cũng không cần Lam Túy phải nhiều lời, chỉ cần nhìn những miệng vết thương trên người cô cũng có thể thấy không phải do vũ khí bình thường gây lên.

"Quân... Quân, ta hiện tại... một bước cũng khó đi được." Lam Túy liền chuyển đề tài nói chuện, nhìn bộ dáng Mông Tranh hẳn sẽ không họ, Quân Y Hoàng phải vất vả lắm mới tụ lại được hồn phách, tuy rằng không rõ vì sao Bạch Tố Hà lại đem hồn phách Quân Y Hoàng dẫn vào xác của Hạ Lan Phức, nhưng chỉ cần Quân Y Hoàng còn sống là tốt rồi.

Quân Y Hoàng cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy biển lửa hừng hực ngoài kia, cũng biết thời điểm này không thích hợp để đôi co, cắn răng đứng lên. Nàng làm linh hồn đã lâu, mới có được thân thể liền rất khó thích ứng, ngay cả đi đứng cũng khó khắn, mỗi bước đều đổ trái ngã phải, làm cho Lam Túy trong lòng run sợ.

Nhưng Quân Y Hoàng vẫn đi tới được bên người Lam Túy, đem Lam Túy ôm lấy.

Dáng người Hạ Lan Phức rất cao, có thể nói là gần giống với Bạch Tố hà, bởi vậy Quân Y Hoàng ôm lấy Lam Túy cũng pí phí nhiều sức. Chỉ là nàng vốn đã không đi vững, lại phải ôm thêm một người, bộ dáng tha thất thểu, theo sau Mông Tranh bước ra ngoài

Lam Túy hai tay ôm lấy cánh tay Quân Y Hoàng, cả người gắt gao dựa sát vào nàng, mặt cũng vùi vào ngực Quân Y Hoàng. Tuy hồn phách QUân Y Hoàng bị dẫn nhập vào cơ thể Hạ Lan Phức, vốn là một xác chết nên cảm giác hai má vừa lạnh vừa đau, nhưng Lam Túy cũng không hề muốn buông tay.

Tuy không phải là bản thể nhưng đây vẫn là Quân Y Hoàng nha

Lần đầu tiên có thể thực sự ôm lấy nàng, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro