Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Mông Điền phun ra kim đậu, lực tay có chút buông lỏng. Báo Tử bị siết tới choáng váng tứ chi vô lực, xương cổ bị bóp nghẹt rốt cuộc cũng được buông tha một khe hở, buồng phổi thiếu dưỡng khí phát hiện một cơ hội sống.

Yết hầu chảy bỏng của Báo Tử lần đầu cảm giác được không khí quý giá tới nhường nào, hắn há miệng hớp lấy từng ngụm khí, đem chuyện thoát khỏi Mông Điền quăng ra sau đầu.

Mông Điền ngửa đầu phun ra những con kim đậu cuối cùng. Báo Tử khò khè thở dốc, trong không gian chỉ có ba người vô cùng thu hút sự chú ý của đám kim đậu, ngay cả cái đầu còn hơn phân nửa cùng con mắt lay lắt sắp rớt của Mông ĐIền cũng quay về phía hắn.

Tầm mắt Mông Điền lạnh băng như rắn, khiến Báo Tử cảm thấy ớn lạnh. Không khí mát mẻ tràn vào đại não khiến Báo Tử nhớ tới việc tránh khỏi bàn tay Mông Điền, mà lúc này cánh tay trên cổ hắn cũng đã buông lỏng đôi chút.

Báo Tử còn không kịp vui sướng, không đến một giây sau, cái miệng rách nát của Mông Điền đã mở to đến mức người bình thường không thể

làm nổi, nhào tới cắn trước ngực Báo tử.

Thân thể thường xuyên rèn luyện nên rất rắn chắc, vị trí lại ở ngực, vừa không dễ cắn lại khó gây thương tổn lớn. Sắc mặt Báo tử từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, miệng rống lên không quản bàn tay còn đang nắm cổ mình, hai tay hai chân liều mạng đánh đấm lên người Mông ĐIền, nhưng vẫn không làm người trước ngực há miệng buông tha.

Du Thần cũng cả kinh trước phản ứng mãnh liệt của Báo ử, cho dù bị bánh chưng cắn một cái, chỉ cần kịp thời đem khối thịt kia cắt ra thì không phải vấn đề lớn. Nhưng hắn không biết rằng thời điểm Mông Điền mở miệng thì bên trong đã có một đám kim đậu lao ra, bay thẳng đến vết cắn trước ngực Báo Tử.

Một đám kim đậu vừa có thể tránh được khí nóng của lửa, vừa có thể từ yết hầu Mông Điền chui vào người Báo Tử. Máu thịt cùng nội tạng tươi mới lập tức hấp dẫn đám kim đậu còn sót lại trong cơ thể Mông Điền tràn qua. Cho đến khi kim đậu còn lại không còn đủ để khống chế cơ thể Mông Điền thì thân thể mới chậm rãi ngã xuông mặt đất.

Có mấy con kim đậu lần mò theo lỗ mũi, hai tai, hốc mắt và khóe miệng bay ra. Sau khi phun ra tất cả đám côn trùng, thân thể Mông

Điền cũng chỉ có thể nhìn ra một chút hình dáng con người. Trên da vẫn còn một vài con lần mò bên trong, dùng mắt thường có thể nhìn thấy chúng như những bọt nước to bằng ngón tay cái không ngừng di động.

Báo Tử còn đang la hét thảm thiết khiến miệng mũi hắn mở to, đám kim đậu ở xung quanh thấy động tĩnh, lại thấy phần miệng há rộng đã mở ra một con đường cho chúng. Vì vậy đám côn trùng như giải quyết được vấn đề nan giải, lập tức lao về phía Báo Tử.

Báo Tử đau đớn khôn tả, hai mắt nhắm chặt, ba lô sau lưng nặng nề kéo hắn về phía sau. Khiến hắn hiện tại giống như một con rùa bị người ta lật ngửa, làm thế nào cũng không thể trở mình đứng dậy.

Du Thần từ đầu đến cuối đều im lặng ngồi xổm bên cạnh, dùng sức cắn tay mình vì sợ sẽ phát ra tiếng động. Máu theo mu bàn tay chảy xuôi xuống khóe miệng, mà hắn lại như không hề phát giác.

Hơn phân nửa đám côn trùng bay trên không trung đều vọt vào người Báo Tử. Cơ thể Báo Tử, đặc biệt là phần đầu, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn thay đổi, giống như bị cả băng đạn quét qua vài lần.

Toàn thân Du Thần đều đang run rẩy, không dám bước một bước, hắn biết Báo Tử cứu không được, mà chỉ cần hắn sơ hở sẽ kinh động đám côn trùng xung quanh Báo Tử, mặc dù số lượng không còn nhiều, nhưng vẫn đủ đoạt mạng.

Tầm mắt Du Thần vẫn dán về phái Báo Tử, trên mặt lộ vẻ do dự. Vương Phú Quý vốn do Báo Tử cõng trên lưng, giờ bị kẹt phía dưới ba lô và cơ thể cao to của Báo Tử. Ông không với đám giống với đám người dùng tiền để thuê tới đây, Du Thần biết nếu để lão ở đây thì chỉ có con đường chêt, nhưng hắn cũng không đủ khả năng có thể cứu lão mà không kinh động tới đám côn trùng kia.

Cho nên Du Thần do dự, giữa tình thân và khát khao sông sót khó có thể phân nặng nhẹ.

"Đi... Đi..." Vương Phú Quý bị đè phía dưới đã nhìn thấy hết nét mặt Du Thần, ông khàn giong nói. Ông cả đời không kết hôn cũng không con cái, trong mắt ông Du Thần giống như con trai của mình, hiền giờ ngọn lửa bốn phía hừng hực mà Du Thần vẫn còn do dự. Vương Phú Quý giãy dụa cắn răng quát: "Đi...! Về cứu ba con... Đi!"

Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Vương Phú Quý vô cùng nổi bật, khiến đám kim đậu chưa kịp chui vào cơ thể Báo Tử lập tục tập trung vào mục tiêu thứ hai, lao đến chỗ Vương Phú Quý.

Vương Phú Quý cảm nhận được những con côn trùng không ngừng chui vào cơ thể của mình, đau đớn đến cùng cực. Ông dù bị thương nặng không thể cử động, nhưng lúc ở trên lưng Báo Tử vẫn nhìn rõ toàn bộ kết cục của Mông Điền và Báo tử. Lần nữa ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Du Thần, không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy mạnh Báo Tử về phía lửa lớn bên cạnh.

Ngọn lửa nhanh chóng liếm lên da thịt, đốt chay lớp biểu bì trên da. Báo Tử vốn không động đậy lập tức giãy dụa muốn chạy khỏi ngọn lửa nóng bỏng, lại bị Vương Phú Quý cùng chiếc ba lô gắt gao siết chặt, Vương Phú Quý bị lửa nóng thiêu đốt vẫn một mực không buông ty.

Bị trọng lượng của ba lô và Vương Phú Quý đè lên, Báo Tử lại không biết tháo chốt cài ba lô mà chỉ cố sức đứng dậy. Đáng tiếc ba lô quá nặng mà lửa cũng lan rất nhanh, chỉ một lúc lửa đã bao lấy hắn, vô số kim đậu lao ra khỏi người Báo Tử cũng bị lửa nóng đốt sạch.

Hành động của Vương Phú Quý quá nhanh, Du Thần căn bản không thể phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hai thân người lao vào biển lửa, lúc này hắn chỉ muốn gào thét khóc lớn một trận, nhưng lý trí bắt hắn phải im lặng, bởi Vương Phú Quý đã dùng tính mangj của ông để mở đường cho hắn.

Bàn tay nắm chặt hoa chứa trong túi, Du Thần cắn răng tiếp tục phóng về phía trước. Ngọn lửa theo cành ây rủ xuống tựa như dòng thác đỏ thẫm.

Mông Tranh có thể bất ngờ đánh úp đám người Du Thần cũng là dựa vào một phut máu nóng trong người bộc phát. Thân người Mông Tranh vốn nhỏ nhắn, cũng chưa từng học võ, bởi vậy bị Du Thần đẩy mạnh một cái khiến nàng ngã đến thiếu chút thở không nổi, chứ đừng nói đến chuyện đuổi theo.

Lúc nàng có thể đứng dậy thì Du Thần đã sớm đi xa.

Báo Tử quăng qua bên này cây đuốc mở đường đem mấy nhánh cây trước cửa mộ châm lên lửa, Mông tranh chỉ có thể phẫn hận nhìn chằm chằm ánh lửa, do dự một chút rồi bò lại vào trong mộ cây

Vừa rồi Bạch Tố Hà thi triển thuật chú bị phản phệ, cô có vẻ bị thương khá nặng, cho đến khi nghe tiếng Mông tranh, mới lần nữa mở mắt ra.

"Bên ngoài cháy rồi, ta mang tỷ... Mọi người... Đi!"

Thanh âm Mông Tranh lo lăng cùng do dự, Lam Túy đang dựa vào vách mộ, trên người máu chảy ngày càng nhiều. Nhìn Bạch Tố Hà giống như không thể tự mình đứng dậy, chỉ với mình Mông Tranh muốn cùng lúc mang hai người ra ngoài, dùng đầu ngón tay cũng biết là không có khả năng.

Mông Tranh cắn môi đứng dậy, mặt không chút thay đổi nhưng trong đầu rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc không ngừng xẹt qua. Lam Túy xê dịch người, đem bản thân ngồi một cách thoải mái hơn, cô mặc dù bị thương nặng nhưng con mắt còn lại vẫn sáng quắc, nhìn rõ sự mâu thuẫn và do dự của Mông Tranh.

"Mang cô ấy đi đi."

Thanh âm Lam Túy trầm thấp ở trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

"Lam Túy!" Bạch Tố Hà lớn tiếng quát, nhịn không được nặng nề thở dốc.

Lam Túy ho khan hai tiếng, trên mặt lại cười tươi, khiến vết thương trên mặt bớt đi một phần dữ tợn: "Lam gia có cả thảy hai mươi bảy vị đương gia, chỉ có sáu người có thể chết trên giường, số còn lại đều không rõ tung tích dưới mộ, ngay cả thi thể cũng không thể đem về."

Giọng Lam Túy khàn khàn, trong giờ khắc sinh tử lại mang theo âm hưởng du dương an yên: "Từ lúc tiếp quản Lam gia, ta đã biêt kết cục của bản thân rồi."

"Ta không nên đem mọi người đến đây, bất luận vì lý do gì đi nữa. Có thể chết ở trong ngôi mộ này, ta cũng không thiệt thòi gì." Lam Túy dứt lời, hơi quay đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua ngọn lửa bên ngoài cửa mộ, tựa như có thể nhìn thấy bóng người váy trắng kia.

Huống hồ, còn có nàng ở đây.

Chính là không nghĩ tới, cô vốn vô tâm khi nói mấy lời như vậy, lời nói lại ứng nghiệm, thật sự cùng nhau táng thân dưới này. Không thể sinh thời cùng chung một gối, chỉ mong có thể chết cùng một huyệt. Bất luận ân oán kiếp trước giữa Tô Linh Vũ và Quân Y Hoàng có như thế nào, thì tới cuối cùng vẫn là Lam Túy nàng thắng.

P/S: Chúc mọi người 8/3 vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro