Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân nằm rạp trên mặt đất chỉ không ngừng thở dốc rên rỉ, không hề lên tiếng nữa, cũng không trả lời vấn đề của Lam Túy.

Lam Túy đợi hồi lâu cũng không thấy tiếng đáp lời, nộ khí cũng nổi lên, mặt lạnh lùng nói: "Ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à. Ta có thể đem ngươi từ kén cây đi ra, cũng có thể ném ngươi vào trong đó. Họ Trần bây giờ đang ở đâu? Đã tới chỗ chủ mộ thất rồi sao? Chúng ta ở cửa ra vào thấy được thi thể Ngũ Khánh rồi, các ngươi ba người sảy ra tranh chấp sao?"

Không biết có phải hay không là hai chữ Ngũ Khánh kích thích thần kinh nam nhân này, tiếng thở dốc càng ồ ồ, hồng hộc cùng tiếng ống bô kêu giống nhau.

" Không... Không... Ôi... "

Trầm mặc nửa ngày, nam nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tiếng thở dốc quá nặng, nói cái gì hoàn toàn nghe không rõ. Lam Túy ngồi xổm người xuống lắc vai của hắn, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nghe không..."

Trong một cái chớp mắt Lam Túy lay động nam nhân, cánh tay đeo Xuyên Sơn móng vuốt còn nguyên vẹn liền vút lên thẳng hướng trước ngực Lam Túy. Lam Túy nói còn chưa dứt lời, đã bị như vậy, sợ tới mức toàn thân ngửa ra ngã trên mặt đất. Nam nhân bị thương quá nặng, một kích không thành cũng không cách nào di chuyển, cả người hệt một con con trùng to lớn nhúc nhích giãy giụa bò về hướng Lam Túy, hai mắt đỏ bừng ngẩng lên nhìn chằm chằm Lam Túy đến muốn lồi ra bên ngoài, biểu cảm dữ tợn vặn vẹo như ác quỷ giống như lần đầu đánh lén Báo Tử.

"Giết... Giết! Ôi... Giết... Ngươi!"

"Hắn đây là nổi điên cái gì chứ!" Nam nhân này bị thương thành như vậy lại vẫn hung hăng quá sức, hơn Lam Túy dự liệu. Lam Túy vội vàng lui về phía sau vài bước bảo trì tốt khoảng cách an toàn với hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Lam Túy, hắn hình như không đúng lắm." Quân Y Hoàng nhẹ nhàng lướt quanh nam nhân một vòng, cẩn thận đánh giá hắn.

"Sao vậy?"

"Ánh mắt hắn hiện tại không giống vừa rồi." Mắt Quân Y Hoàng không bị ánh sáng cản trở, bởi vậy thấy được mọi chuyện. Cúi đầu nghĩ một chút lại nói: "Như là đột nhiên mất đi thần trí vậy."

"Giết... Giết... Giết!" Nam nhân vẫn đang liều mạng nhúc nhích bò hướng tới chỗ Lam Túy trong cổ hãy còn gầm nhẹ.

"Lam Túy, nàng có cảm giác vẻ mặt hắn hiện tại cùng bộ dạng Mông Tranh đột nhiên nổi điên trong mộ đạo lúc trước có điểm giống nhau hay không?" Quân Y Hoàng vừa nói, Lam Túy cũng cảm thấy kỳ quái. Phản ứng của nam nhân này thực không giống biểu hiện mà một người bị nặng nhờ cậy bọn họ dẫn hắn ra ngoài, mặc dù hắn thật sự là người cuối cùng trong đội ngũ, nghe xong tin người anh em chết cũng không nên phản ứng lớn như vậy, người lại không phải là bọn họ giết đi.

Du Thần giữ im lặng đi đến bên người nam nhân, trực tiếp tháo khớp xương hai bả vai hắn, không để ý nam nhân nhe răng nhếch miệng biểu cảm hung ác, nâng lên mặt của hắn mở lớn hai mắt ra, lại đẩy ra miệng của hắn lôi đầu lưỡi nhìn xung quanh một phen.

"Tròng trắng mắt sung huyết nghiêm trọng, bựa lưỡi xám ngắt, bệnh trạng giống hệt cha ta, nét mặt bây giờ cũng rất giống cha ta thời điểm mất đi thần trí. Gặp ảo giác, nghe thấy những thứ không thực, mở miệng mê sảng."

"Đúng rồi!" Du Thần vừa nói, Lam Túy cũng nhớ tới, phản ứng của nam nhân hầu như giống lúc cô thấy Chu Viễn. Lúc ấy Dung Ngũ nói như thế nào ấy nhỉ? Chu Viễn trúng độc, là chiết xuất của Quân Ảnh thảo và hỗn hợp độc vật không biết tên mà thành.

Quân Ảnh thảo là thực vật sống ở trong đất mộ, đội ngũ kia hẳn là trực tiếp một đường chính xác tiến vào đường, trên con đường này chính là một cái mộ đạo xây bằng đá tảng, sau đó tới chỗ cái cây này...

Hoàng kim cây!

Khó trách Lam Túy cảm thấy thân thể có chút mềm, ý nghĩ mê muội mệt rã rời. Cô còn tưởng rằng là bởi vì trên đường đi thể lực tiêu hao quá độ, cộng thêm việc bị thương, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là tất cả mọi người đã bất tri bất giác trúng độc!

"Lam Túy, thuốc ta đưa cho ngươi, ngươi không dùng qua đi?" Du Thần sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó.

"Lúc tiến vào liên tục ngậm, mãi cho đến chúng ta đi sai đường rơi vào cơ quan của mộ đạo, khi đó không nghĩ nhiều tới vậy. Bất quá về sau từ mộ thất nhỏ đi ra liền ngậm, không có liên tục ngậm lấy. Chẳng qua là thuốc kia đối với cái cây này chỉ sợ là không có tác dụng đi?"

"Ta cũng không biết. Cha ta trúng độc một loại độc mà bệnh viện mãi cũng không phân tích ra được. Cái cây này chỉ sợ cũng chỉ sinh trưởng ở trong mộ này, bên ngoài chắc đã sớm biến mất rồi, căn bản không ai biết rõ."

"Tốc chiến tốc thắng, lập tức tìm ra lối ra." Lam Túy nhìn nhìn Ngũ Hi: "Chúng ta không thể đem hy vọng đi ra ngoài ký thác vào trên người hắn. Tình huống Mộc gia cùng Chu Viễn ta và ngươi cũng biết, nếu hắn một mực không tỉnh táo được, chúng ta liền chấm hết. Theo lời nói của hắn Xuyên Sơn móng vuốt đào không qua được tầng đồng kia, Xuyên Sơn móng vuốt này liền vô dụng rồi. Vừa mới hắn vẫn còn tỉnh táo, ta đoán hẳn là một đoạn thời gian ngắn sau khi đánh lén chúng ta thì liền tỉnh táo lại. Hắn dường như cũng là nóng lòng đi ra ngoài, trong khoảng thời gian thanh tỉnh liền trở lại phụ cận hoàng kim cây, nếu như ta suy đoán không sai, đường ra hẳn là ở gần đây."

Du Thần đối với phân tích của Lam Túy tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, bằng không một đường tới đây không có gặp nguy hiểm, hắn không thể nào lại hướng phía nguy hiểm nhất là cạnh hoàng kim cây mà chạy đến. Bất quá cây này chiếm diện tích lớn như vậy, nếu đường ra ở bên này thì còn đỡ, nếu ở bên kia, những cành cây kia thực giống như thành tinh, chém không đứt đốt không nát, làm sao sẽ ngoan ngoãn để cho chúng ta tìm ra đường ở bên trong?"

"Không có biện pháp, chúng ta không thể nào ngồi chờ hắn hồi tỉnh lại, nghĩ biện pháp trước tìm xem. Còn có phải có người đi truyền tin cho nhóm người Trọng thúc ở bên kia, thuốc ngàn vạn lần không thể ngừng, mặc kệ có ích hay không, chí ít còn tốt hơn không có."

Nói đến truyền tin cho Đổng Trọng, Du Thần cùng Lam Túy lại xoắn xuýt. Bọn họ tới đây đều là đã tiêu hao hết sức của chín trâu hai hổ, còn thiếu chút cửu tử nhất sinh, hiện tại tình trạng so với vừa rồi càng kém, căn bản không nắm chắc có thể bình an trở về.

"Nàng ở lại đừng động loạn, ta đi trước truyền tin cho bọn họ, sẽ giúp nàng tìm đường." Quân Y Hoàng thản nhiên cho ra biện pháp giải quyết.

"A."

"Hoa tai đã vỡ, hành động của ta cũng sẽ không bị hạn chế. Ta là quỷ, cây kia lợi hại hơn nữa đối với ta cũng không có tác dụng. Ta rất mau trở lại, Lam Túy nàng đừng có chạy lung tung."

"...A." Lý do Quân Y Hoàng đưa ra quá sức thuyết phục, Lam Túy lại không phản bác được. Chỉ có thể nhạt nhẽo lên tiếng, nhìn Quân Y Hoàng một thân bạch sắc nhanh chóng ẩn vào bên trong bóng cây tối như mực.

"... Lam Túy, vợ ngươi dùng thực tốt a." Du Thần mơ hồ thấy những nhánh cây phản ứng nhanh nhẹn kia đối với Quân Y Hoàng đến làm như không thấy, không khỏi cảm thán.

"Kêu vợ ta dùng tốt cái gì!" Ánh mắt Lam Túy quét ngang, cảm giác nhìn thấy nhưng không sờ tới được một chút cũng không có tốt a! Còn có hồn phách Quân Quân... Lam Túy tâm trạng buồn bã, cây này có độc, theo lý thì nên lập tức tìm đường ra, lên tới mặt đất liền thương lượng tốt đối sách một lần nữa đi xuống. Nhưng mà Quân Quân — có thể đợi lâu như vậy được sao?

Thẳng đến khi hoa tai vỡ vụn, Lam Túy mới xem như cảm nhận được vì sao vừa rồi Du Thần lại liều lĩnh rời đi. Loại áp lực không còn nhiều thời gian nữa sẽ mất đi người thân sợ hãi thế nào, đủ để cho người ta mất đi lý trí mà cam tâm tình nguyện lao vào hiểm nguy.

Tranh thủ thời gian tìm được đường ra, đưa đám người Bạch Tố Hà và Trọng thúc ra ngoài, cùng Du Thần giúp một tay tiến mộ thất chủ mộ. Bọn họ đồng dạng đều khẩn trương, chung một mục tiêu, tin tưởng Du Thần cũng sẽ không phản đối.

Lam Túy âm thầm nhìn Du Thần, lập tức trong lòng đinh ra kế hoạch mới.

Quân Y Hoàng vì cô đem hết toàn lực, cô mạo hiểm ở lại tìm kiếm hồn phách cho nàng lại được coi là cái gì?

"Một đường tới đây cũng không thấy họ Trần, không biết lão gia hỏa đó một mình chạy vào mộ thất chính hay là còn gặp nguy hiểm gì rồi. Ngươi trông coi Ngũ Hi, ta đi phụ cận nhìn xem có dấu vết gì để lại không. Nếu có thể tìm được cửa ra trước cũng tiết kiệm được một chút thời gian."

"Tốt, cô cẩn thận một chút."

Lam Túy thuận miệng ứng, cẩn thận từng li từng tí giẫm lên cành cây khô giăng khắp nơi trên mặt đất đi lên phía trước. Không thể không nói độ lớn của cái cây thực vượt khỏi tưởng tượng của Lam Túy, những thân cành kia tuy đã héo rũ, phiến lá cũng tróc ra toàn bộ rồi, nhưng vẫn rậm rạp chằng chịt từ bên trên rủ xuống, mang theo mạng nhện.

Theo Lam Túy di chuyển, nhánh cây trên mặt đất bị đạp đến rắc rắc rung động, ngay tiếp theo nhánh cây rủ xuống cùng theo không ngừng lay động, từng đám cây khô héo cao gầy màu sắc đen kịt không ngừng rung rung vặn vẹo dưới chân, tựa hồ tùy thời cũng sẽ vươn ra cuốn Lam Túy xuống địa ngục ở sâu bên trong. Lam Túy chỉ nghe đến bản thân bởi vì khẩn trương mà tiếng hít thở nặng nề hơn, mỗi một giây thần kinh đều sụp đổ đến cực hạn, tròng mắt linh hoạt trên dưới tìm tòi, hy vọng có thể tìm được dấu vết người từng giẫm đạp đi qua hoặc trực tiếp tìm được cửa ra.

Bọn họ bây giờ đang ở trong lòng đất, đường đi ra ngoài nhất định là trên đỉnh đầu. Lam Túy ngước cổ vừa nhìn vừa đi, cổ đều nhanh ngửa đến đau nhức, cũng nhìn không ra cái gì. Ngay tại thời điểm Lam Túy chán ngán thất vọng đưa tay xoa bóp cổ, bên cạnh một đạo hắc ảnh giống hệt con rắn nhanh chóng xuyên qua cành cây khô hướng về phía cô bay tới. Lam Túy cả kinh, không quay người chạy mà nhanh chóng nhảy lui vào bước. May mắn những cành cây khô kia chằng chịt dày đặc, đạo hắc ảnh kia trong quá trình tập kích Lam Túy gặp phải không ít trở ngại, theo Lam Túy nhảy xa một đoạn, đạo hắc ảnh kia cũng như là đã mất đi mục tiêu, ngưng ở giữa không trung lay động một hồi, vù một tiếng lại rụt trở về.

Lam Túy thở dài, cô đã thấy rõ tập kích cô đúng là một đoạn nhánh cây màu vàng kim óng ánh còn sống, nguyên lai cô ngửa đầu về bất tri bất giác đi tới gần thân cây, đúng là khu vực giao nhau giữa nhánh cây còn sống và đã chết. Lam Túy không dám đi về phía trước, đang chuẩn bị lui về, chợt phát hiện vị trí nhánh cây tập kích cô có một bóng dáng đen nhánh, thoạt nhìn cùng kén cây bao trùm Ngũ Hi giống như đúc.

Ý niệm trong đầu Lam Túy khẽ động, móc ra súng nhắm ngay đoàn bóng đen phía trên. Lần này ngắm mục tiêu bất động hơn nữa kích thước lại lớn hơn. Lam Túy liền kéo cò súng, Desert Eagle uy lực cực lớn đúng dịp thể hiện, một nửa nhánh cây treo kén cây lập tức bị thương đứt gãy, nhánh cây còn lại động tác nhanh chóng thu trở về, giương nanh múa vuốt ở bên cạnh tìm kiếm đối tượng đánh kém chúng nó, một đoàn kén cây đông một tiếng rơi xuống đất, theo quán tính lăn mấy vòng, vừa vặn lăn đến chỗ Lam Túy.

Lam Túy thăm dò tính đi về phía trước hai bước, những cành cây đó vẫn ngốc một chỗ đã dựng lên, Lam Túy một bước nhảy qua nhắm ngay kén cây một cước đá vào rồi liền nhảy về vị trí cũ, kén cây lọc xọc lăn vài vòng, triệt để đi vào phạm vi nhánh cây còn sống không thể vào.

Kén cây màu vàng kim óng ánh một khi rời khỏi thân cây, màu vàng liền nhanh chóng trở nên ảm đạm, mặc dù Lam Túy tiếp cận chúng nó cũng sẽ không cử động, cùng nhánh cây bình thường không có gì khác. Lam Túy mở cơ quan ở vòng tay, ý định cắt ra một đoàn nhánh cây vặn vẹo nhìn thứ bên trong đến cùng là gì. Bảo bối truyền thừa Lam gia quả nhiên so với mã tấu bình thường dùng tốt hơn nhiều, giơ tay chém xuống liền tối thiểu có thể chặt đứt một nửa, Lam Túy liền tách ra cắt, được một chút liền đem nhánh cây bên ngoài giật ra.

Một cỗ mùi hôi tanh theo nhánh cây liền bốc ra, đồ vật trong kén cây triệt để phơi bày dưới mí mắt Lam Túy. Lam Túy che lại mũi, thấy rõ đồ vật bên trong nhịn không được trong lòng bốc lên một luồng khí lạnh, trái tim bình bịch nhảy loạn.

Thân là truyền nhân Lam gia, mười lăm tuổi sẽ phải vào lúc mặt trời đã lặn một người chạy loạn trong mộ, lá gan Lam Túy so với rất nhiều người đều lớn. Nhưng mà một màn trước mắt vẫn để cho Lam Túy cảm thấy khủng bố.

Kén cây bọc lấy cũng không phải giáo sư Trần như cô nghĩ, mà là một khối thịt đang hóa lỏng hiện ra một đoàn máu đỏ tươi. Khối thịt này đúng là người, còn có thể thấy xương cốt trắng hếu, nhưng hoàn toàn mất hết hình dạng người. Lam Túy cho rằng tình huống hiện tại của Ngũ Hi đã rất thảm rồi, nhưng so với 'người' trong kén cây này mà nói thì còn tốt hơn rất nhiều. 'Người' này nếu muốn hình dung cụ thể, đại khái có thể gọi là một cái 'trứng gà'. Sau cùng bên trong là xương cốt cùng thịt, lòng trắng giống với chất lỏng máu đỏ tươi nồng đậm đem xương cốt và thịt bọc lấy, ở bên ngoài 'lòng trắng trứng' là một tầng nhánh cây bọc lấy, một mực đem chất lỏng và cốt nhục bọc vào môt chỗ, giống hệt như lớp vỏ trứng.

Lam Túy có thể thấy trong chất lỏng chứa tầng máu đỏ tươi tưa hồ chứa rất nhiều tạp chất nhỏ màu vàng lớn nhỏ trôi nổi. Nhưng Lam Túy tự nhận cô không có can đảm đem một đống này đi phân biệt thành phần cụ thể. Nói thật, cô hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thứ này, nguyên nhân duy nhất làm cho cô bảo trì ánh mắt chỉ có một thứ vẫn duy trì hình dáng cơ bản bên trong khối thịt kia.

Vật này trước đây không lâu cô vừa thấy, chính là bộ Xuyên Sơn móng vuốt ở trên tay Ngũ Hi.

Chẳng qua là loại chất lỏng bao quanh huyết nhục tựa hồ cũng mang tính ăn mòn, ngón tay mà Xuyên Sơn móng vuốt cắm vào đã bị ăn mòn trơ trụi rồi, Lam Túy đoán chừng các bộ phân khác cũng không duy trì được bao lâu.

Thấy Xuyên Sơn móng vuốt, thân phận khối huyết nhục đã không thể nghi ngờ, có thể xác định.

Theo lời nói A Bân thời điểm Trần lão đầu xuống tính cả chính hắn tổng cộng ba người, một người chết bên ngoài cửa đồng, người đánh lén bọn họ tuy bên ngoài thay đổi nhưng nhìn tuổi tác khẳng định không phải Trần lão đầu, khối thịt này là ai tự nhiên có thể đoán ra.

Lam Túy thở dài, không biết nên nghĩ thế nào. Trần lão đầu chịu mang đến nơi này nhất định là thân truyền tâm phúc, xem trang bị họ mang nói không chừng là những truyền nhân còn sống cuối cùng của Xuyên Sơn Nhất Mạch. Hôm nay người chết người điên, Xuyên Sơn Nhất Mạch thật vất vả lưu giữ lại một bộ phận chỉ sợ lần này liền triệt để tuyệt hậu, ngược lại phương pháp chế tạo Xuyên Sơn móng vuốt và Bá Vương giáo từ nay về sau chính thức thành thất truyền. Nhưng Lam Túy tại thời điểm xác thực thân phận khối thịt cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu như Trần lão đầu tiến vào mộ thất chính trước họ hoặc cầm vật bồi táng rời đi, không biết có thể hay không trong lúc vô tình động đến khí cụ khóa hồn phách Quân Y Hoàng.

Hiện tại xem ra Trần lão đầu hiển nhiên là không tới được mộ thất chính liền đã chết ở đây, đồ vật trong mộ thất chính có lẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Mặt khác Ngũ Hi cùng Trần lão đầu đều là tại phụ cận thân cây hoàng kim mà tìm được, khoảng cách phát hiện hai người cũng không xa. Lam Túy tin tưởng không phải là trùng hợp, dù sao hoàng kim cây chiếm diện tích phạm vi lớn như vậy, nếu như chỉ là đơn thuần muốn đi xuyên qua tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhánh cây dày đặc cạnh thân cây. Hai người đều là phát hiện được ở gần thân cây, vậy cũng có thể nói lên một việc — Trần lão đầu cùng Ngũ Hi sau khi vào lăng Lan phi lại phát hiện không thể ra bằng đường cũ liền tìm đường khác ra ngoài. mà một cửa khác để ra ngoài, có lẽ ở gần thân cây hoàng kim cây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro