C6: Chu Tử Thư mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ôn Khách Hành vai vác gạo, tay trái cầm hai con gà, tay phải ôm đầy củ cải, sau lưng đeo giỏ tre chất hơn năm sáu vò rượu lớn. Hắn vừa đi vừa càu nhàu, lầm bầm mắng đứa học trò vô dụng ngốc ngếch cùng gã sư phụ biếng nhác ham ăn lười làm của nó. Người ta rước thê tử về thì được cung túc hầu hạ, còn hắn, chẳng những không được bưng trà rót nước mà còn phải tối ngày tất bật như một bà nội trợ không hơn không kém.

Ôn Khách Hành tự nhủ hôm nay nhất định phải xách cổ Thành Lĩnh vào bếp. Còn Chu Tử Thư, hắn quyết phải chỉnh đốn lại thái độ của y, không thể tiếp tục nuông chiều, dung túng y muốn làm gì thì làm.

Tay xách nách mang hậm hực bước vào cổng, Ôn Khách Hành bỗng nghe một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của Chu Tử Thư.

Ngay lập tức, toàn bộ bực dọc lẫn kế hoạch giáo huấn của Ôn Khách Hành vụt bay sạch sẽ. Hắn vứt tất cả đồ đạc xuống đất, bao gồm hai con gà trống đang vui mừng vùng chạy tán loạn.

Ôn Khách Hành như tên bắn lao vào trong.

Cánh cửa yếu ớt bị hắn chưởng một phát gãy đôi, ngã chồng lên nhau dưới đất, để lộ cảnh Thành Lĩnh đang bị mũi kiếm Bạch Y của Chu Tử Thư đâm sát cổ họng. Bấy giờ, mặt mày Thành Lĩnh tái mét, mắt đỏ hoe, hai chân run lẩy bẩy dính sát vào tường.

Ôn Khách Hành sửng sốt, kêu to một tiếng "A Nhứ" rồi nhanh chóng bay đến ngăn cản. Thế nhưng, hắn vừa di chuyển thì bên này Bạch Y đã đổi hướng, đâm về phía Ôn Khách Hành. Rất may, phản ứng của hắn nhạy bén, kịp thời tránh khỏi. Chậm một giây nữa thì có lẽ đã bị lưỡi kiếm Bạch Y một phát cứa chết.

Ôn Khách Hành hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, túm cổ Thành Lĩnh kéo về bên mình.

"Sư thúc!"

"Tiểu tử, hai sư đồ nhà ngươi ăn no rửng mỡ chơi trò gì vậy hả?!"

Thành Lĩnh mặt xanh như đít nhái, túm chặt áo Ôn Khách Hành, cắn trúng lưỡi, nói.

"Sư phúc... thúc... sư phụ tự nhiên không nhận ra con nữa!"

"Ngươi nói cái gì? Chuyện này là sao?"

"Lúc sư phụ ngủ trưa, con đang dọn dẹp nên sẵn tay đốt ít hương để người dễ ngủ... Nhưng không hiểu sao... lúc tỉnh dậy, sư phụ không còn biết con là ai nữa."

Ánh mắt hoang mang của Ôn Khách Hành tức thì liếc ngang qua chiếc lư hương đặt trên đầu tủ, kế bên là nhúm thuốc thừa nằm dở trong giấy gói. Hắn nhanh chóng nhận ra đó chính là nguyên liệu dùng để chế canh Mạnh Bà. Mấy hôm trước, Chu Tử Thư có nghiên cứu về loại thảo dược này. Tên nhóc Thành Lĩnh chắc chắn thay vì đốt Túy Sinh Mộng Tử đã đốt nhầm thuốc nên mới khiến Chu Tử Thư quên đi chấp niệm lớn nhất đời mình.

Nghĩ tới đây, toàn bộ kinh mạch của Ôn Khách Hành gần như tê liệt. Hắn khẩn trương xoay đầu nhìn Chu Tử Thư.

Nét ôn nhu dịu dàng của y quả nhiên đã biến mất. Thay vào đó, gương mặt Chu Tử Thư lúc này bao trùm sắc thái lạnh lùng, thái độ đề phòng, hết sức xa cách. Biểu cảm hiện của y tại còn tệ hơn lúc giả làm ăn mày. Tìm một chữ vui không thấy đâu. Hèn gì Trương Thành Lĩnh sợ hãi như vậy.

"A Nhứ..."

Ôn Khách Hành vừa tiến một bước, Chu Tử Thư liền lùi một bước, nâng kiếm tạo một khoảng cách nhất định.

"A Nhứ, ngươi không nhận ra ta sao?"

"Tại sao ta phải nhận ra ngươi? Ta không biết kẻ nào tên A Nhứ. Các ngươi nhận lầm người rồi."

Tâm tư Ôn Khách Hành chao đảo, nhất thời bí bách. Thành Lĩnh trốn sau lưng Ôn Khách Hành, rấm rức lên tiếng.

"Sư phụ, người thật sự không nhớ con và sư thúc sao? Con là Trương Thành Lĩnh. Đây là Ôn sư thúc. Sư phụ và sư thúc đã từng cứu con ở Ngũ Hồ. Người còn dẫn con và sư thúc về Tứ Qúy Sơn Trang nữa."

Chu Tử Thư nhíu mày, hoàn toàn không có ấn tượng gì với lời nói của thiếu niên đứng bên kia, đặc biệt là người nam nhân đối diện cứ liên tục nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt hắn không đơn giản chỉ là mang vẻ lả lướt, phong tình bẩm sinh mà còn ẩn chứa một cỗ bi thương khó tả.

Thi thoảng, sâu trong tiềm thức của Chu Tử Thư mơ hồ dấy lên cảm giác muốn lại gần người này mà không hiểu tại sao.

Cái tên "A Nhứ" ít nhiều cho y biết rằng hai người họ có thể đã nhận lầm người. Tuy nhiên, vì thấy hành động và thái độ của đối phương hầu như không chứa đựng động cơ xấu nào nên Chu Tử Thư quyết định hạ kiếm, chắp tay hành lễ.

"Cảm tạ ơn cứu giúp của hai vị công tử. Dù ta không nhớ tại sao bản thân lại ở đây nhưng nếu không nhờ hai vị, mạng của tại hạ khó mà bảo toàn. Về người tên "A Nhứ," ta sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm tung tích của hắn. Cáo từ."

Dứt lời, Chu Tử Thư liền xoay người đi nhanh như một cơn gió, hại Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh chạy té khói đuổi theo.

"A Nhứ!"

"Sư phụ!"

Cả hai hoảng hốt, đồng thanh gọi Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành biết không còn lựa chọn nên phi thân, một quyền túm trúng áo Chu Tử Thư kéo lại. Chu Tử Thư đối với kẻ lạ không hề nhân nhượng, trực tiếp xoay người gạt phăng tay của Ôn Khách Hành, liên tiếp tung thẳng hai hưởng.

Sau chừng mười chiêu trên ngang hàng không trung, cả hai cùng đáp xuống đất, tiếp tục giao đấu. Thành Lĩnh tuy từng chứng kiến Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đánh nhau mỗi ngày nhưng cũng chưa bao giờ thấy chiêu thức của sư phụ hiểm hóc và mang nhiều sát thương đến vậy. Hắn đâm ra lo lắng, đứng một chỗ bất lực la hét.

"Sư phụ! Sư thúc! Đừng đánh nữa! Đánh nữa sẽ chết thật đó!"

Trương Thành Lĩnh vừa dứt lời, Ôn Khách Hành liền trúng một chưởng của Chu Tử Thư, ngã văng vào gốc cây.

"Sư thúc!"

Thành Lĩnh cuống cuồng chạy tới.

Ôn Khách Hành ôm ngực ho ra máu, vành mắt hoen đỏ ngước nhìn Chu Tử Thư, trong khi đó, thái độ của Chu Tử Thư không hề lay chuyển, thẳng thắng trình bày.

"Công tử, ta đã nói rõ với ngươi. Tên của ta không phải A Nhứ, càng không hề quen biết ngươi. Nếu công tử vẫn còn tiếp tục miễn cưỡng, thứ lỗi cho ta đành phải giết người."

Trương Thành Lĩnh dìu Ôn Khách Hành dậy, nước mắt nước mũi cố hít vào nãy giờ cuối cùng trào ra. Hắn vừa ấm ức vừa giận chính mình vì không những hại sư phụ mất trí nhớ, mà còn hại mối quan hệ của y và Ôn Khách Hành đổ vỡ, khiến sư thúc bị chính người quan trọng nhất đả thương. Tội lỗi này, Thành Lĩnh không biết làm sao gánh hết.

"Tiểu tử, khóc to một chút."

"?"

Trương Thành Lĩnh đang sụt sùi buồn bã, nghe xong câu này, mặt liền thộn ra. Mất vài giây để tiêu hoá vấn đề, hắn bấy giờ mới bắt đầu òa khóc nức nở.

Ôn Khách Hành vô lực, hoàn toàn dùng Thành Lĩnh làm điểm tựa nằm thoi thóp. Biểu cảm của hắn vô cùng đau đớn khổ sở như thể phổi đã bị đánh nát một nửa, cả đời tàn phế. Hắn vừa ho khù khụ, vừa vươn tay níu kéo, không ngừng gọi tên "A Nhứ" bằng chất giọng bi thương. Nếu ai đi ngang nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ ngay Ôn Khách Hành là đối tượng bị phụ bạc và càng thêm hận cái kẻ nào đã khiến một vị công tử ngọc thụ lâm phong như hắn đau khổ.

Bên này, Thành Lĩnh móc hết tâm tư, nghẹn ngào nhìn Chu Tử Thư than thở.

"Sư phụ! Người không nhớ con cũng được. Nhưng mà Ôn thúc... Ôn thúc... thực sự xem người quan trọng hơn cả mạng sống của mình! Nếu như người bỏ đi, thúc ấy chắc chắn sẽ không sống nổi! Sư phụ, người đừng đi có được không?"

Trước cảnh tượng một lớn một nhỏ, người than kẻ khóc, Chu Tử Thư có chút bất đắc dĩ. Y nhìn một lượt khu nhà lợp lá đơn sơ ẩn sau một mảnh rừng heo hút, rồi lại ngó sang hai sư đồ sư thúc dường như mang chấp niệm rất lớn về người tên "A Nhứ" kia. Theo y thấy, nam nhân đang ngồi dưới đất võ công không hề đơn giản, thậm chí có thể ngang hàng với không ít cao thủ võ lâm nổi tiếng. Cơ mà hắn lại chọn sống ở một nơi cách xa thị phi. Điều này có nghĩa hắn hiện tại phần nhiều không mang mục đích sâu xa gì. Còn về thiếu niên nọ, chỉ cần nhìn lướt một cái, Chu Tử Thư liền kết luận không đáng quan ngại.

"A Nhứ, đừng đi... Đừng đi mà. A Nhứ..."

Ôn Khách Hành yếu ớt van xin.

Chu Tử Thư thở nhẹ một hơi, nghĩ thôi thì ở lại trị thương và tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh của hắn trước. Hơn nữa, y hiện vẫn chưa xác nhận được tình hình bên ngoài. Trong khi đợi tín hiệu từ Hàn Anh và Đoàn Bằng Cử, Chu Tử Thư sẽ tạm thời ở đây lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Chu Tử Thư đi tới dìu Ôn Khách Hành vào trong. Thành Lĩnh chùi nước mắt, lon ton chạy theo. Giữa chừng, hắn bắt gặp một vật gì đó màu trắng nằm dưới đất. Nhặt lên xem thử, thì ra là một mảnh giấy.

Chu Tử Thư cẩn thận đỡ Ôn Khách Hành ngồi xuống giường sau đó vận nội công chữa trị vết thương.

Ôn Khách Hành nhắm mắt, ngả nghiêng ngồi không vững. Một chưởng lúc nãy của Chu Tử Thư tuy chưa phải mạnh nhất nhưng cũng có thể khiến một người nằm bất động mấy canh giờ. Y nhận thức rõ điều ấy nên chỉ dùng một tay truyền nội công, tay còn lại giữ chặt vai hắn kiểm tra xương cốt.

Thành Lĩnh sốt ruột.

"Sư thúc, người thấy thế nào rồi?"

"Thành Lĩnh, ngực ta đau quá... đầu đau... toàn thân chỗ nào cũng đau."

Ngay khi Chu Tử Thư ngừng vận công, Ôn Khách Hành loạng choạng nghiêng người, ngã luôn vào lòng y. Chu Tử Thư dùng hai tay đỡ hắn, hỏi.

"Công tử, ngươi thấy thế nào?"

Ôn Khách Hành hơi được hơi mất, mê man nói.

"A Nhứ... ta không sao, đừng lãng phí nội lực của ngươi."

"Công tử, ta không muốn khiến ngươi thất vọng, nhưng người tên "A Nhứ" mà ngươi nói thật sự không phải ta."

Thành Lĩnh đi đến trước mặt Chu Tử Thư, xác nhận

"Đại gia, người thật sự không phải là sư phụ của ta?"

"Sư phụ của ngươi?"

"Phải. Sư phụ của ta mất tích mấy hôm nay rồi. Sư thúc đã lặn lội xuống núi tìm rất lâu. Lúc thấy công tử ngất xỉu ở bìa rừng, vì dung mạo giống sư phụ ta y như đúc nên mới lầm tưởng, mang về nhà. Không ngờ..."

Nói tới đây, giọng của Thành Lĩnh một lần nữa nghẹn ngào. Chu Tử Tư lắng nghe câu chuyện, dần dần hiểu ra lý do tại sao hai người họ đều chấn động khi y bảo rằng mình không không quen không biết, cũng không phải A Nhứ họ đang tìm. Thì ra người giống người trên đời là có thật.

Có điều, Chu Tử Thư vẫn thắc mắc quan hệ giữa A Nhứ và người họ Ôn này. Hắn vừa nãy vô cùng kích động khi biết Chu Tử Thư có ý định rời đi. Bản thân y xưa nay không thích tìm hiểu sâu vào mối quan hệ cá nhân của người khác, nhưng chứng kiến vị công tử họ Ôn này mấy lần suýt rơi nước mắt, Chu Tử Thư vẫn là không thể không hỏi.

"Trương công tử, A Nhứ mà ngươi nói, với vị công tử này có mối quan hệ gì?"

Thành Lĩnh bỗng dưng trở nên ấp úng, ngượng nghịu cúi mặt, gãi đầu. Để ý kỹ còn thấy gò má hắn ửng đỏ một cách vô lý.

"Là... là... đạo lữ."

"Đạo lữ?"

Chu Tử Thư vừa mở miệng nói tới đây, bên dưới, tay của Ôn Khách Hành liền trùng hợp mò tới phủ lên tay y, dù trạng thái vẫn còn mê man.

Chu Tử Thư chưa hình dung được ý nghĩa của hai từ "đạo lữ."

Thành Lĩnh nghĩ ngợi ra điều gì đó, gáp gáp nói.

"Đại gia, người có thể nào ở lại đây cho tới khi vết thương của sư thúc lành hẳn hông? Ta không biết trị thương. Với lại có lẽ bây giờ tâm trạng của thúc ấy rất hỗn loạn."

"Ta không thể hứa trước với ngươi. Trong vòng hai ngày, ta phải đi. Nhưng trước đó ta sẽ đảm bảo trị hết vết thương cho sư thúc ngươi."

Thành Lĩnh hụt hẫng nhưng không dám tiếp tục kèo nèo, đành lẳng lặng đi qua ghế ngồi, chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại.

Điều đáng lo là Chu Tử Thư vẫn chưa biết tình hình Thiên Song và Tấn Vương thế nào. Nếu y ở bên ngoài quá lâu, các thế lực khác chắc chắn sẽ dòm ngó, lợi dụng cơ hội rục rịch hành động. Thay vì ở lại đây đóng vai trò làm "A Nhứ," Chu Tử Thư nghĩ tìm kiếm người thật trở về sẽ tốt hơn cho cả hai người bọn họ.

"A Nhứ... A Nhứ...!"

Ôn Khách Hành liên tục nói mớ, từ phủ hờ chuyển sang nắm chặt tay Chu Tử Thư, mân mê. Y không quá bận tâm về hành động này của hắn, chỉ cảm thấy nội lực người này rất tốt, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

"Trương công tử, mạch tượng của sư thúc cậu rất khỏe. Qua đêm nay sẽ nhanh chóng bình phục."

Thành Lĩnh vui mừng.

"Tốt quá!"

Hớn hở không quá ba giây, cậu ta sực nhớ ra điều gì đó, từ cười đột ngột chuyển sang thảng thốt, không tự chủ hét lên.

"Không được!"

"?"

"Không phải! Sư phụ, ý con là... không đúng! Đại gia... ý ta là sư thúc vừa nãy bị thương rất nặng, không thể nào qua một đêm sẽ khỏi."

Phản ứng lọng cọng, vụng về của Trương Thành Lĩnh chính là mấu chốt để Chu Tử Thư bắt đầu hoài nghi về động thái của cậu ta. Đứa trẻ này đầu óc không chỉ đơn giản mà cả khả năng cư xử, điều khiển cảm xúc đều đạt trình độ dở dệ, làm Chu Tử Thư vô thức nhớ tới một người, Tần Cửu Tiêu.

Bỗng dưng, đầu của y nhói lên. Chu Tử Thư rút tay khỏi tay Ôn Khách Hành, ôm đầu đứng bật dậy.

"Sư phụ?"

Thành Lĩnh lo lắng, toan chạy tới đỡ Chu Tử Thư, nào ngờ, y phản ứng kịch liệt, không cho hắn đụng vào người mình. Chu Tử Thư không biết từ đâu xuất hiện cơn đau đầu này. Bên cạnh sự nhức nhối khó chịu còn kéo theo rất nhiều hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện nhồi nhét không ngừng.

"Cửu Tiêu..."

Chu Tử Thư lẩm bẩm rối trí, lồng ngực dâng lên một cỗ chua xót day dứt. Thình lình, y quay phắt lại, nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành đang nằm yên trên giường. Chu Tử Thư trợn mắt, rút từ trên búi tóc xuống một cây trâm nạm ngọc. Con ngươi của y hỗn loạn chuyển động qua lại giữa nó và gương mặt của Ôn Khách Hành.

Trương Thành Lĩnh bị tình hình của y dọa đến ngây người, càng lúng túng không biết phải làm thế nào.

Ngay lúc này, Ôn Khách Hành mở mắt bừng tỉnh. Nhân lúc Chu Tử Thư đang phân tâm, hắn nhanh như tên bắn lao tới bổ một quyền xuống gáy y, rồi đưa tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Chu Tử Thư.

"Sư thúc!"

"Tiểu tử ngốc, suýt chút là bị ngươi hại hỏng việc."

"Sư thúc, không phải người đang bị thương sao?"

"Trương công tử, động não một chút được không? Nếu không làm vậy, ngươi nghĩ làm sao ngăn nổi sư phụ ngươi?"

Cậu ta ngượng nghịu gãi đầu. Qủa thực, nếu không nhờ Ôn Khách Hành cơ trí để lại mảnh giấy thì Trương Thành Lĩnh có lẽ đã bị Chu Tử Thư nắm thóp, không cần chờ tới ngày mai, đêm nay y chắc chắn cuốn gói ra đi.

"Sư phụ..."

"Chỉ ngất đi thôi."

Thành Lĩnh phụ Ôn Khách Hành dìu Chu Tử Thư lên giường nằm.

"Sư thúc, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Ôn Khách Hành tặc lưỡi, mắng.

"Nếu không phải nhờ tiểu tử thối ngươi thì làm sao xảy ra cớ sự như vầy?! Đang yên đang lành tự dưng quên hết tất cả mọi thứ. Ngươi nói xem có phải nên phóng hỏa Ngũ Hồ sơn trang một lần nữa để y nhớ ra ngươi hay không?"

"Sư Thúc... con..."

Thành Lĩnh gục mặt mặt mếu máo. Cậu ta vì biết lỗi lầm của mình tày trời nên không dám biện hộ hay giải thích. Làm sao biết được Canh Mạnh Bà và Túy Sinh Mộng Tử lại giống nhau đến thế. Và làm sao có thể ngờ lòng tốt cuối cùng lại trở thành tai họa.

"Được rồi, đừng có làm vẻ mặt đưa đám đó nữa. Mau xuống bếp lấy Túy Sinh Mộng Tử lên đây. Lần này mà còn lấy lầm, ta đốt cả ngươi."

"Dạ!"

Thành Lĩnh vội vã cong chân chạy đi.

Ôn Khách Hành ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ mặt của Chu Tử Thư. Hắn lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Thứ y quên mất cũng chính là chấp niệm nặng nề nhất cuộc đời y. Càng nghĩ, Ôn Khách Hành càng thấy thỏa mãn cực kỳ, cho rằng đây chẳng phải là lời tỏ tình thầm lặng táo bạo nhất của Chu Tử Thư hay sao.

Y rất giỏi giấu diếm nhưng không ngờ cũng có ngày không hề phát hiện cái đuôi đã lòi ra tự bao giờ và đang liên tục đung đưa nghoe nguẩy trước mặt Ôn Khách Hành.

"A Nhứ à A Nhứ, nếu đã như thế, đừng trách ta bằng mọi giá sẽ trói buộc ngươi cả đời."

"Sư Thúc! Con mang Túy Sinh Mộng Tử tới rồi đây!"

Thành Lĩnh chân tay lóng ngóng, cầm một mớ thảo dược mang vào.

"Bỏ vào lư hương nhưng khoan hẵn đốt."

Thành Lĩnh thắc mắc.

"Sư thúc, người định làm gì với nó ạ?"

"Túy Sinh Mộng Tử là thuốc giải của Canh Mạnh Bà."

"Thật sao!? Tốt quá! Vậy thì chúng ta có thể khôi phục trí nhớ cho sư phụ rồi!"

"Ai nói ngươi ta muốn khôi phục lại trí nhớ của y?"

Nghe tới đây, Thành Lĩnh liền mất hết tất cả hào hứng. Ngay từ đâu hắn luôn cho rằng nếu có ai muốn khôi phục trí nhớ của Chu Tử Thư nhất thì đó chính là Ôn Khách Hành. Không phải hắn lo Ôn Khách Hành sẽ làm gì xấu đến sư phụ, hắn chỉ sợ nếu Chu Tử Thư thật sự quên tất cả những chuyện trước đây, y sẽ trở thành một người thế nào.

Thử tưởng tượng ra một số kịch bản, Thành Lĩnh liền bồn chồn không yên.

"Sư thúc, con không hiểu. Tại sao chúng ta không khôi phục trí nhớ của sư phụ chứ?"

Ánh mắt Ôn Khách Hành trầm lắng đặt trên người Chu Tử Thư. Hắn im lặng một chặp rồi mới trả lời.

"Thành Lĩnh, theo ta thấy y vẫn chưa biết Tần Cửu Tiêu đã chết. Có lẽ A Nhứ bây giờ chỉ nhớ mình là người của Thiên Song. Ta muốn... thay đổi ký ức của y, đem mọi thứ đổ lên đầu Tấn Vương. Có như thế, A Nhứ mới không bị những lỗi lầm trong quá khứ dằn vặt đau khổ."

Thành Lĩnh hoàn toàn bị cái ý nghĩ không tưởng của Ôn Khách Hành dọa sợ. Hắn sẵn sàng hi sinh ký ức của Chu Tử Thư về mình chỉ để cắt bỏ những khổ tâm ray rứt mà y từng gánh chịu khi còn ở Thiên Song. Chuyện này đối với Thành Lĩnh mà nói là một nước cờ mạo hiểm vô cùng.

"Nhưng sư thúc... Sư phụ có thể sẽ không tin chúng ta. Ngộ nhỡ y phát hiện..."

"Ngươi không cần lo. Tự ta biết cách."

Thành Lĩnh vô cùng boăn khoăn về quyết định của Ôn Khách Hành nhưng hắn cũng biết bản thân bất tài, không thể làm gì. Chuyện duy nhất hắn cảm thấy dễ hiểu và dễ hỏi nhất lúc này chính là việc Ôn Khách Hành làm sao khiến Chu Tử Thư nhớ lại mình là ai.

Cậu ta e dè hỏi.

"Sư thúc, người không sợ sư phụ sẽ quên mình sao?"

"Có gì mà phải sợ. Ta đã từng theo đuổi được y, tại sao lại không thể theo đuổi y một lần nữa? A Nhứ đã định cả đời là người của ta thì chết cũng không thay đổi."

Thành Lĩnh cảm giác da mặt mình nóng rần sau khi nghe lời tuyên bố của Ôn Khách Hành. Hắn cho rằng mình quá nhỏ tuổi để ngồi nghe mấy chuyện này. Tốt nhất vẫn là không mở miệng thì hơn.

"Ngươi về phòng ngủ đi. Đêm nay ta ở lại với y."

"Dạ... vâng."

Thành Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu, lững thững rời khỏi phòng.

Ôn Khách Hành nhếch môi, lúc này mới chậm rãi đến bên giường ngồi xuống. Hắn im lặng, quát sát Chu Tử Thư một đỗi thật lâu sau đó mới đưa tay, cởi áo ngoài của y.

Thế nhưng, ý định chưa thành, Chu Tử Thư đã đột ngột bừng tỉnh, chộp lấy cổ tay Ôn Khách Hành giữ chặt.

"Tiểu nhân!"

Ôn Khách Hành mỉm cười.

"A Nhứ, ngươi tỉnh rồi à."

Chu Tử Thư trong nháy mắt liền vùng dậy, tấn công Ôn Khách Hành. Hắn đương nhiên lường trước khả năng này nên trong lúc dìu y lên giường đã phong tỏa huyệt đạo dưới chân của Chu Tử Thư, khiến y không thể đứng. Chu Tử Thư thừa biết, song, không hề nao núng, ngồi tại chỗ dùng tay đấu quyền với Ôn Khách Hành.

Càng đánh, Chu Tử Thư càng cảm giác có gì đó không ổn xảy ra. Cảm giác tê liệt như thế nào mà càng ngày càng lan rộng, di chuyển từ chân lên thân trên của y, khiến Chu Tử Thư chỉ sau vài chiêu đã không thể nhúc nhích.

Ôn Khách Hành dùng giọng điệu cợt nhả, nói.

"A Nhứ à, đừng quậy nữa. Càng dùng nội lực ngươi càng không thể cử động được đâu. Lỡ lát nữa ngươi muốn đi nhà xí, ta lại phải bồng ngươi đi đấy."

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn gã đàn ông gian xảo trước mặt, không ngờ mình như thế mà lại mắc bẫy một kẻ mặt trắng ăn mặc lòe loẹt.

"Chậc chậc, A Nhứ dù thế nào vẫn là A Nhứ. Vẫn miệng cứng lòng mềm như xưa."

"Ôn công tử. Ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì phải gài bẫy ta? Thay vì dùng chiêu trò tiểu nhân dơ bẩn, tại hạ sẵn lòng một chọi một với ngươi."

Ôn Khách Hành lắc đầu.

"Ta làm sao nỡ đánh ngươi? Chúng ta có thể một chọi một với nhau nhưng không nhất thiết phải ở bên ngoài. Ở trên giường cũng được."

Chu Tử Thư càng nghe càng cảm thấy kẻ này có vấn đề về thần kinh. Ngay từ đầu, nhìn ngoại hình lẫn cử chỉ õng a õng ẹo của hắn, y vốn đã nghi ngờ. Tuy nhiên, chỉ vì thấy đứa trẻ kia khăng khăng bênh vực hắn, Chu Tử Thư đã lầm tưởng hắn là một thanh niên chính trực, trọng tình trọng nghĩa nên mới bất cẩn buông lơi cảnh giác.

"Không cần vòng vo. Mời ngươi nói thẳng mục đích của mình."

"Đừng gấp. Sau đêm nay, ngươi sẽ biết mục đích của ta là gì."

Vừa nói hết câu, Ôn Khách Hành cư nhiên đưa tay cởi áo của Chu Tử Thư.

"Ngươi muốn làm gì!?"

Ôn Khách Hành trông bộ dạng nơm nớp, khẩn trương của y vô cùng buồn cười. Hắn đong đưa mắt, nói.

"Đừng lo. Lát nữa ta cũng sẽ cởi áo của mình. Coi như hai chúng ta huề nhau."

"Ngươi..."

Trí nhớ của Chu Tử Thư lúc này cùng lắm chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, chưa từng trải qua sự đời. Cảm giác vừa mất mặt vừa giận dữ khiến da mặt y đỏ bừng.

Trước phản ứng non nớt của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành phấn khích hơn cả thường ngày, ngón tay thon dài miết nhẹ, đem một bên vai áo của y kéo trễ xuống, trầm trồ xuýt xoa.

"Thật trắng nha."

Tròng mắt Chu Tử Thư đã nổi đầy gân, cả người gồng run bần bật vì phẫn nộ. Ôn Khách Hành đương nhiên không cởi hết nội y của Chu Tử Thư vì biết bảy vết sẹo của Thất Khiếu Tam Thu đinh vẫn còn đó.

Hắn liếm môi, ngón tay quét tới quét lui trên xương quai xanh của Chu Tử Thư, hỏi.

"A Nhứ, còn nhớ lần đầu ta cởi áo ngươi không?"

Ánh mắt Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành giống như từng đợt phóng dao trong khi hắn thì mỉm cười khoái chí, chậm rãi hồi tưởng lại khoảnh khắc cả hai ngồi bên bờ sông còn mình thì giúp Chu Tử Thư hút thi độc.

Cảm giác khi bờ môi chạm vào làn da trơn mịn của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành rạo rực cả người, chính vì thế hắn đã quyết tâm lột bỏ lớp mặt nạ xấu xí của y.

Ôn Khách Hành bâng quơ bôc bạch.

"Lần đó, ta thật sự rất hồi hộp. Giống như đêm đầu tiên động phòng vậy, A Nhứ."

Tuy việc làm của Ôn Khách Hành cực kỳ hạ lưu vô sỉ, nhưng Chu Tử Thư không hề cảm thấy ghê tởm, ngược lại, giống như từ lâu y đã quen với những điều này. Chính vì vậy, Chu Tử Thư càng thêm rối trí, vừa tìm cách phản kháng, vừa phải đấu tranh tư tưởng, chống đối bản thân.

Ấy thế mà Ôn Khách Hành không hề có ý định dừng lại.

Hắn ở trên người Chu Tử Thư, luồng tay vào tóc y sau đó cúi đầu, hôn lên vành tai của Chu Tử Thư, đồng thời liếm nhẹ vài cái. Đôi môi điệu nghệ của hắn tiếp tục trượt xuống cổ y, vừa mút vừa cắn.

Ôn Khách Hành lúc này có thể hình dung ra biểu cảm của Chu Tử Thư, vừa vui sướng vừa thỏa mãn. Bình thường đều là y lấn lướt, lạnh nhạt với hắn, hôm nay có dịp, Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ biến Chu Tử Thư thành vũng băng tan trong tay mình.

Ngẩng đầu lên, Ôn Khách Hành sững sờ.

Chu Tử Thư... thế nào mà khóc rồi.

Tâm trạng của Chu Tử Thư không đơn giản chỉ là uất ức vì bị kẻ khác lăng nhục mà còn là tức giận khi phải vật lộn với hàng tá mâu thuẫn liên tục xâm chiếm lý trí y. Rõ ràng kẻ này đang xúc phạm mình, nhưng cơ thể Chu Tử Thư lại chống đối y, chấp nhận sự tiếp xúc của hắn.

Chu Tử Thư cảm thấy tự tôn và danh dự của mình bị trêu đùa và hạ thấp.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành hoảng hốt, lập tức vận công khóa sự vận chuyện nội lực của Chu Tử Thư.

Y đang muốn dùng nội lực, tự cắt đứt kinh mạch của mình. 

"Chết tiệt!"

Ôn Khách Hành dựng Chu Tử Thư dậy, giải phóng huyệt đạo, nhanh chóng ngăn cản hành động ngu ngốc của y.

"Không làm thì không làm! Ngươi đâu cần thiết phải tự hủy diệt mình như thế!!! Đàn ông nam nhi, có ai đem mạng sống để đánh đổi trinh tiết không hả?!"

Chu Tử Thư không quan tâm, xoay lại, chưởng mạnh về phía Ôn Khách Hành rồi nhảy khỏi giường.   

"A Nhứ!"

Chu Tử Thư phi thân bay ra ngoài. Ôn Khách Hành cũng không ngờ là Chu Tử Thư phản ứng mạnh như vậy. Bình thường toàn là y đòi "ăn sạch" hắn. Sau khi mất trí nhớ, y ngược lại trở nên nhạy cảm vô cùng.

Ôn Khách Hành chỉ biết vận dụng hết tốc độ đuổi theo Chu Tử Thư.

"A Nhứ!"

Một ánh bạc thình lình lóe sáng trong bóng đêm. Mũi kiếm Bạch Y hướng thẳng về phía Ôn Khách Hành đâm tới. Hắn lách người, tránh né. Chu Tử Thư tiếp tục điều khiển sát khí tấn công Ôn Khách Hành. Cả hai lại một lần nữa đối đầu. Tuy nhiên, Ôn Khách Hành bấy giờ chỉ lo lắng cho nội thương của Chu Tử Thư nên động tác có phần mất tập trung.

Ngay khi hắn vừa nghiêng người tránh mũi kiếm đang bay về phía mình thì Chu Tử Thư đã trong nháy mắt xuất hiện ở đằng sau, tung một chưởng lên lưng Ôn Khách Hành, đem hắn đánh văng xuống đất, đâm thẳng vào gốc cây. 

Chưa dừng ở đó, Chu Tử Thư tiếp tục đón lấy kiếm, lao thẳng tới Ôn Khách Hành, ý định hạ sát.  

Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách yếu hầu hắn vài phân, Chu Tử Thư bỗng bất động, ánh mắt long sòng sọc, hoang mang đấu tranh, tựa hồ như bị một nguồn lực vô hình nào đó ngăn cản không cho tổn thương người trước mặt. 

Chu Tử Thư loạng choạng ôm đầu, đánh rơi Bạch Y kiếm.

Ôn Khách Hành tuy đang bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, nhỏ giọng trấn an Chu Tử Thư.

"A Nhứ, nhìn ta."

"Câm miệng! Ta không phải! Ta không phải hắn!"

"A Nhứ, bình tĩnh!"

"Sư phụ... sư mẫu... Cửu Tiêu... Bắc Uyên..."

Chu Tử Thư quẫn trí bấu chặt hai tay vào đầu, liên tục gọi bừa tên của những người mình quen biết. Thế nhưng, gọi tới gọi lui, y vẫn không sao nhớ ra tên của người mà mình muốn gọi nhất lúc này.

Chợt, hàng loạt tiếng bước chân và binh khí từ đâu vọng đến. Ôn Khách Hành rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, phóng mắt về khu rừng phía trước quan sát.

Hàng loạt đèn lồng rực sáng bay trên trời.

Trang phục đen, nón đen, vải che mặt đen.

Chính là Thiên Song.

Ôn Khách Hành lập tức rút quạt, lùi về gần Chu Tử Thư. Chính y là người gọi chúng tới đây.

Bởi vì Chu Tử Thư lầm tưởng bản thân vẫn còn là thủ lĩnh Thiên Song nên đã âm thầm phát tín hiệu mật trong lúc bỏ chạy, mục đích để gọi viện trợ, phòng hờ bất trắc.

Ôn Khách Hành không còn lựa chọn nào khác ngoài một mình xử lý hết tất cả bọn chúng. Bên này, Chu Tử Thư đang bị canh Mạnh Bà phản phệ vì cố gắng lấy lại trí nhớ. Y sắp sửa đứng trên bờ vực phát điên, gần như mất hết nhận thức.

Bấy giờ, người của Thiên Song đã tập hợp đầy đủ, vừa đúng số lượng năm mươi người mà Chu Tử Thư gửi kèm trong mật hiệu.

Bọn chúng ban đầu còn tưởng là thủ lĩnh hiện tại ra lệnh triệu tập, nhưng khi bắt gặp sự hiện diện Chu Tử Thư, ai nấy đều cả kinh.

Từ sau khi Đoàn Bằng Cử chết, Thiên Song như rắn mất đầu, cộng thêm việc Tấn Vương bị Chu Tử Thư đả thương, khắp thành Tấn Châu bấy giờ đều đã ra lệnh truy nã phản tặc Chu Tử Thư.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, không ngờ hôm nay chính y lại là kẻ chủ động nộp mạng. Việc này tuy chưa thể giải bày, nhưng đổi lại, tung tích của Chu Tử Thư đã được xác nhận, Thiên Song chắc chắn không bỏ qua cơ hội này.

"Chu Tử Thư! Tấn Vương có chỉ, muốn ngươi phải trở về Tấn Châu ngay lập tức nếu không sẽ bị xử tử tại đây!"

Chu Tử Thư mười phần thì hết bảy phần không còn tâm tư nghe hiểu cảnh vật xung quanh. Dưới bóng lưng của Ôn Khách Hành, y giống như được đặt trong một lồng kín bảo hộ an toàn.

Ôn Khách Hành cười khẩy, thần thái phiêu dật, vừa vẫy quạt vừa quét mắt đánh giá từng thuộc hạ của Thiên Song.

"Ta thấy các ngươi nên đổi tên thành Cái Bang hay Nga Mi gì đó đi, đừng đặt Thiên Song nữa. A Nhứ của ta tài sắc vẹn toàn, chỉ có y mới xứng với danh hiệu Thiên Song mà thôi. Các ngươi bây giờ cùng lắm chỉ là một đám chó giữ nhà của Tấn Vương, cắn người còn khó huống chi bắt A Nhứ của ta. Thế này, ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một là tự sát, hai là từng đứa bước lên đây để ta bẻ cổ giùm."

Bọn chúng lao xao nhìn kẻ nào đó giọng điệu hết sức kiêu ngạo. Một kẻ trong đám người Thiên Song nhận ra Ôn Khách Hành, chĩa kiếm hét lớn.

"Là Qủy Chủ! Hắn là Cốc chủ Qủy Cốc!"

"Cái gì? Qủy Chủ? Tại sao hắn lại ở cùng Chu Tử Thư nữa rồi?"

"Qủy chủ thì sao? Qủy Cốc đã bị tiêu diệt rồi. Một mình hắn đơn phương độc mã thì làm được gì!?"

Rất nhiều ý kiến hung hãn liên tiếp nhắm về Ôn Khách Hành. Hắn thích thú mỉm cười, xem những lời kia là lời khen ngợi dành cho mình. Chỉ mấy năm ở ẩn thôi mà danh tiếng của hắn càng lúc càng vang xa, biết đâu mai này được ghi vào sử sách không chừng. 

"Ôn Khách Hành! Nếu ngươi muốn sống thì cút khỏi đây!"

"Câu đó các ngươi tự nói với mình thì hơn."

"Chu Tử Thư bây giờ là tội phạm triều đình. Chúng ta phụng mệnh Tấn Vương nhất định hôm nay phải giải hắn về kinh thành."

Ôn Khách Hành xoay người, đập quạt vào tay, tròng mắt phủ một tầng sát khí.

"Vậy sao? Được thôi. Bắt đi."

Ôn Khách Hành nhếch môi, thong thả chờ đợi. Lúc bấy giờ, ở phía sau, Chu Tử Thư chống kiếm, lảo đảo đứng dậy. Thần sắc của y phờ phạc, trì trệ, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Thoáng thấy một đám người đồng loạt rút kiếm, chuẩn bị tấn công, Chu Tử Thư ung dung tiến về phía trước, lướt qua Ôn Khách Hành và điềm tĩnh nói.

"Chúng ta đi thôi."

Ôn Khách Hành ngạc nhiên, tưởng rằng y đã khôi phục trí nhớ.

Nhưng rồi, hắn phát hiện y đang đi về phía của bọn người Thiên Song. Câu vừa rồi cũng là y nói với chúng.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành vội vươn tay níu y lại. Chu Tử Thư phản ứng nhanh như chớp, vung kiếm quẹt qua cổ họng của Ôn Khách Hành, cảnh cáo.

"Nếu ngươi còn tiếp tục bám theo, ta sẽ giết ngươi."

"A Nhứ..."

Bọn người Thiên Song phía sau nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chu Tử Thư cứ như vậy mà không hề đề phòng hay phản kháng, tự động bước tới bọn chúng.

"A Nhứ! Ngươi đừng qua đó! Xin lỗi, là ta không đúng! Ta vốn không nên gạt ngươi! Ngươi đứng lại trước có được không?"

Chu Tử Thư đứng lại.

Ôn Khách Hành lật đật giải thích.

"A Nhứ, ta không hề có ý định xúc phạm ngươi. Cả tuần vừa rồi không làm nên ta mới... Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, ta thề! Nếu ngươi không đồng ý, ta tuyệt đối không cưỡng ép ngươi!"

Tất cả đồng loạt im phăng phắc.

Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng bất động của Chu Tử Thư, chỉ dám dè dặt nhích từng bước nhỏ. Bởi vì lúc nãy y cắm đầu bỏ chạy, không quan tâm quần áo nên bây giờ trên người chỉ mặc một lớp mỏng tang, dây buộc còn không chỉnh tề. Ôn Khách Hành lo Chu Tử Thư sẽ bị nhiễm lạnh nên chầm chậm cởi áo ngoài, từ phía sau khoác lên vai y.

Chu Tử Thư ấy vậy mà không hề phản đối, tay đưa lên giữ áo của hắn.

Đối diện, bọn người Thiên Song cứ cảm thấy bầu không khí này có vấn đề, chỉ là không biết chính xác vấn đề nằm chỗ nào.

Thủ lĩnh hiện tại của bọn chúng mất kiên nhẫn, la lên.

"Các ngươi đang làm trò gì?!! Chu Tử Thư, nếu ngươi biết điều thì mau cùng chúng ta quay về Tấn Châu!"

Chu Tử Thư chau mày, tư thế vô cùng điềm tĩnh, một tay giữ áo, một tay cầm Bạch Y kiếm chém đứt cổ gã.

Động tác nhanh tới mức không kịp nhìn thấy của y khiến cả bọn đều trợn mắt thảng thốt, không ngờ thủ lĩnh vừa mới nhận chức hôm qua, hôm nay đã chết dưới tay Chu Tử Thư.

Một kẻ trúng thất khiếu tam thu đinh đáng lý không lợi hại như vậy.

"Giết hắn!!!"

Cả bọn la hét xông lên. 

Nửa nén nhanh trôi qua, mặt đất liền trải đầy xác chết.

Ôn Khách Hành chưa hề động đậy một ngón tay nào.

Phóng mắt nhìn. Hắn chỉ thấy áo của mình mặc trên ngươi Chu Tử Thư dính văng đầy máu, còn áo bên trong của y vẫn trắng sáng sạch sẽ.

Chu Tử Thư bấy giờ mới quay lại nhìn Ôn Khách Hành.

Cây quạt trên tay hắn có chút lựng khựng. Ôn Khách Hành gượng gạo nhe răng cười, vỗ tay.

"Lợi hại! Thật lợi hại! A Nhứ giỏi quá!"

Chu Tử Thư mặt lạnh như tiền, giống bộ dạng giết người khi nãy, cầm kiếm, từ từ tiến tới.

Quả tim của Ôn Khách Hành đã bắt đầu lệch vị trí, nhịp đập rối loạn, binh binh bang bang không biết bao giờ sẽ ngừng. Hắn cười méo mó, giơ tay muốn tém lại tóc cho Chu Tử Thư.

Đùng một cái, hắn thấy Bạch Y kiếm từ trên bổ xuống.

Ôn Khách Hành vội vã ôm đầu, nhắm tịt hai mắt, lòng nhủ thầm kỳ này không chết cũng bầm dập tê tái. 

Xoạt!

Dưới đất bỗng bay xuống một miếng vải. 

Ôn Khách Hành mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác, dòm lại thì phát hiện tay áo của mình rách mất một mảnh.

Hắn nhướn mày, mắt mở to, chớp chớp nhìn Chu Tử Thư.

"Dính máu."

Y ngắn gọn buông ra hai từ sau đó cởi bỏ luôn áo ngoài, nghiêm nghị đối diện Ôn Khách Hành, hỏi.

"Ta là gì của ngươi?"

Ôn Khách Hành giống như đứa con nít phạm lỗi, thấy roi, liền vòng tay thút thít trả lời.

"Là người yêu."

Chu Tử Thư không quá bất ngờ, chỉ mang duy nhất một suy nghĩ trong đầu rằng tại sao bản thân lại có thể thích một kẻ như vậy. Y nhớ khẩu vị của mình ít nhiều cũng ngang ngửa với hàng vương gia quý tộc chứ không dung tục như thế. 

Quan sát thấy Chu Tử Thư không còn hung dữ nữa, Ôn Khách Hành bèn lỏn lẻn hỏi.

"A Nhứ, ngươi nhớ lại rồi sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu.

"Ta không biết. Nhưng mà... ta chọn tin ngươi."

Ôn Khách Hành phút chốc rơi vào thẫn thờ.

"Rốt cuộc ta đã quên những gì? Tại sao lại trở thành tội phạm bị Tấn Vương truy nã? Tại sao Thiên Song lại muốn giết ta? Tại sao ta ở nơi này mà không phải là Tứ Quý Sơn Trang?"

Ôn Khách Hành thấy rõ sự hoang mang và hụt hẫng trong mắt y. Hắn không hề do dự, sải bước đến bên cạnh Chu Tử Thư, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của y.

"A Nhứ, ngươi không làm gì sai cả. Là chúng phụ ngươi. Là thiên hạ không xứng đáng được ngươi bảo vệ. Ngươi đã làm rất tốt. Ta tin ngươi."

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình. Hơi ấm quen thuộc khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách, giúp vơi bớt sự mông lung và vô định của y. Tám mươi người ở Tứ Quý Sơn Trang, sau cùng chỉ còn lại một mình nam nhân không quen không biết này đứng bên cạnh Chu Tử Thư.

Y cảm thấy có chút vui mừng.

Thật may... thật may vẫn còn người thấu hiểu và bao dung mình.

"Sư phụ! Sư thúc!"

Từ xa, Trương Thành Lĩnh hổn hển chạy tới, trên tay còn cầm theo chiếc lư hương.

Đạp trúng một thi thể, cậu ta nhảy cẫng lên, hét ầm ĩ, cắm đầu chạy qua bên Ôn Khách Hành.

"Sư... sư thúc... tại sao lại có nhiều người chết như vậy?"

"Tiểu tử ngốc, đêm hôm không ngủ, chạy ra đây làm gì?"

Thành Lĩnh lấm lét, ôm khư khư chiếc lư hương, bỏ qua câu hỏi, lắp bắp thốt một tràng.

"Sư thúc... con đã suy nghĩ rất lâu... Con thấy chúng ta vẫn nên là nói thật với sư phụ. Tuy con cũng không muốn sư phụ nhớ lại những chuyện trước kia... nhưng mà con tin... sư phụ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ vượt qua. Điều quan trọng nhất chính là con muốn người nhớ lại những ký ức tốt đẹp khi ở bên cạnh chúng ta... nhớ con, nhớ sư thúc. Sư phụ yêu sư thúc nhiều như thế, nếu bắt người quên hết những chuyện ấy, con thật sự cảm thấy không công bằng!"

Lần đầu tiên dám nói lên chánh kiến của mình, tim của Thành Lĩnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nằm chung với đống thi thể kia. Tuy nhiên, hắn lúc này lại cảm thấy vô cùng quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.

Một cái cốc rơi xuống đầu Thành Lĩnh. Hắn  quắn quýt ngước nhìn Ôn Khách Hành.

"Cuối cùng ngươi cũng lớn được một chút rồi."

Ôn Khách Hành vò đầu hắn. Lúc này, Thành Lĩnh mới chú ý thấy Chu Tử Thư đang đứng gần đó và nhìn hai người chằm chằm. Hắn liền giật mình, đỏ mặt chột dạ.

"A Nhứ, không ngờ đồ đệ ngốc của ngươi còn hiểu chuyện hơn cả ta."

Nói tới đây, Ôn Khách Hành bỗng thở dài, một lần nữa bước đến cầm tay Chu Tử Thư.

"Xin lỗi. Ta sai rồi. A Nhứ, theo ta về nhà nhé?"

Thành Lĩnh mới tới, tuy chưa biết đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn nhiệt tình hửng ứng, lấy hết can đảm đi qua nắm tay còn lại của Chu Tử Thư.

"Sư phụ, đồ nhi bất tài. Con và sư thúc hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn vâng lời, săn sóc sư phụ thật tốt."

Bóng đêm xung quanh dày đặc nhưng Chu Tử Thư vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt của hai người bọn họ.

"Thiên Song," cửa sổ dẫn đến ánh sáng và thiên đường.

Sau tất cả mọi thứ, Chu Tử Thư dường như cũng đã tìm thấy một Thiên Song thực sự cho riêng mình.

...

Tỉnh dậy, đầu y nhẹ bẫng tựa như một giấc mơ. Thế nhưng, hơi ấm vẫn còn đó.

Nghiêng đầu nhìn sang hai bên, Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh đang ngủ rất say, lớn nhỏ cùng chung một tư thế, ôm ghì lấy y.

Trên tủ đầu giường, Tuý Sinh Mộng Tử lơ lửng bay trong không khí.

Chu Tử Thư mỉm cười. Là mộng nhưng cũng lại là thật. Là thật nhưng đẹp đẽ tựa một giấc mơ.

"Ôn Khách Hành," y cả đời sẽ không bao giờ quên cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro