C1: Chuyện chiếc trâm cài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Khách Hành có một thói quen thích sưu tầm trâm cài tóc. Lúc còn ở Quỷ Cốc, hắn thường xuyên lui đến những khu phố nổi tiếng đông đúc để chơi bời. Đa số thời gian Ôn Khách Hành dành để đi thăm kỹ viện. Mà mỗi lần đến thanh lâu lấy lòng mỹ nhân, hắn luôn chuẩn bị một món quà nào đó. Thích ai, hắn sẽ tặng vài món trang sức ngẫu nhiên không quá đáng giá. Còn nếu cực kỳ muốn ngủ với ai, hắn sẽ tặng trâm cài tóc như tín vật định tình, cộng thêm tài ăn nói hoa mỹ, dụ người ta dâng hiến lần đầu cho mình.

Có lần hắn sai A Tương đi mua trâm cài tóc vì nhắm được một nam nhân cực kỳ ưa nhìn nhưng khăng khăng bán nghệ không bán thân. Kết quả, người nọ cảm động trước sự chân thành và hiếu thảo muốn phụng dưỡng cha mẹ già của hắn nên trót phá vỡ lời thề. Lần khác, hắn lại sai A Tương đi mua trâm cài vì nghe tiếng nam khôi xuất thân là con trai trưởng một bộ tộc phía bắc, do tộc nhà diệt vong, sa cơ lỡ thế nên đành bất đắc dĩ nương nhờ thanh lâu.

Tối hôm đó, sau mấy bình rượu đối nguyệt ngâm thơ trên trời dưới đất, khen người nọ có đôi mắt lưu ly vạn người mê. Ôn Khách Hành cuối cùng cũng thành công lấy lòng vị nam khôi sắc nước hương trời. Trong lúc cả hai đang chuẩn bị dắt nhau lên giường thì bên ngoài, cửa đột ngột bị người ta đá tung.

Nam nhân hôm nọ mới lăn giường cùng hắn xong vì trông thấy trên phố có kẻ cũng đeo trâm cài tóc "thế gian chỉ có một" giống mình mà nổi giận đùng đùng, bí mật theo dõi, tìm đường đến đây bắt gian.

Kết quả, Ôn Khách Hành bị hai nam nhân kéo ra luân phiên tra hỏi, không trả lời được, đành liều mạng nhảy qua cửa sổ, chuồn mất. Sau đợt đánh ghen mất mặt ấy, hắn trở về quỷ cốc, dạy A Tương một bài học nhớ đời.

Lại nói, sau khi Ôn Khách Hành gặp được Chu Tử Thư, hắn không giờ lui tới mấy chỗ trăng hoa kia nữa. Dù bị y cự tuyệt chuyện ấy nhiều lần nhưng Ôn Khách Hành vẫn mặt dày mày dạn đu bám, lời lẽ ngon ngọt như mật rót vào tai Chu Tử Thư mỗi đêm.

Có một điều hắn chú ý chính là Chu Tử Thư kể từ ngày rời khỏi võ khố, lúc nào cũng cài trâm của Ôn Khách Hành tặng thay vì dùng dây buộc tóc. Tuy nhiên, do tính y vụng về nên mỗi lần luyện võ, búi tóc thường hay rơi ra. Ôn Khách Hành đứng từ xa, vừa xem vừa cười tủm tỉm, không ngờ chiêu tặng trâm thất bại thảm hại khi xưa nay lại hiệu quả với Chu Tử Thư như vậy.

Rồi thì, đùng một hôm, Chu Tử Thư bỗng dưng không cài trâm nữa mà trở về dùng dây da búi tóc như hồi ở Thiên Song. Ôn Khách Hành đương nhiên không thể không thắc mắc, mỗi giờ ăn đều nhìn y chằm chằm. Hắn nghe người ta nói, thay đổi kiểu tóc chính là thay đổi tâm tình.

Ôn Khách Hành hoài nghi. Chu Tử Thư dung mạo vốn đã anh tuấn, lúc xõa tóc thì nhu mềm nho nhã, khi búi lên thì soái khí ngút trời. Hắn đâm ra lo lắng, không biết Chu Tử Thư dạo này đã gặp ai và làm chuyện gì.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành bỗng đờ đẫn như người mất hồn, bèn quyết định lên tiếng.

"Ăn đi, nhìn cái gì?"

Ôn Khách Hành nheo mắt, đánh giá Chu Tử Thư hồi lâu, sau đó rít một hơi.

"A Nhứ, có phải dạo này ngươi có nhân tình bên ngoài hay không?"

Chu Tử Thư đã dần quen với cái tính quái đản thất thường của hắn nên không mấy buồn bực, tiếp tục cầm chén ăn cơm. Ôn Khách Hành thấy y lơ mình, càng thêm khó chịu mà gặn hỏi.

"A Nhứ, ngươi dạo này rõ ràng rất lạnh nhạt với ta. Ăn cơm không thèm gắp thịt cho ta. Tối ngủ thì quay lưng không thèm nhìn ta một lần. Mấy hôm trước ta thấy ngươi đứng nói chuyện với cả đám thôn nữ, đùa giỡn rất vui vẻ. A Nhứ, thú thật đi, có phải ngươi lăng nhăng với ai rồi không?"

Chu Tử Thư vẫn thản nhiên, gương mặt cá chết vừa lắng nghe vừa nhai nhồm nhoàm. Tuy y suốt ngày ở ngoài sân luyện võ nhưng biết thừa Ôn Khách Hành giờ nào cũng lén lút núp phía sau dòm trộm mình. Y thậm chí bảo hắn nếu rảnh quá thì đi chơi đi, nhưng hắn nhất quyết không chịu.

Chu Tử Thư lúc trước còn bận bịu chạy qua chạy lại lo cho Thành Lĩnh bị đám tiền bối ức hiếp. Giờ coi như được thong thả vài hôm nên tranh thủ sửa lại Tứ Qúy Sơn Trang. Nói tóm lại, y chưa hề đi la cà nhăn nhít như lời của Ôn Khách Hành. Hắn đây là cố tình gây sự.

"Không nói? Không nói nghĩa là thừa nhận. A Nhứ, ngươi mau thú hết tội trạng đi, may ra vi phu sẽ khoan hồng mà tha thứ, nể tình đêm nay thị tẩm ngươi một lần."

Chu Tử Thư đặt "cạch" chung rượu xuống bàn.

"Ôn Khách Hành, ngươi có bệnh à?"

"Dám mắng phu quân, tội tăng một bậc."

Chu Tử Thư cố nén giận, nói.

"Muốn gì thì nói huỵch toẹt ra đi! Lão tử không rãnh mà chơi mèo vờn chuột với ngươi."

Ôn Khách Hành đong đưa ánh mắt, quyết không buông xuống điệu bộ cứng rắn ngay thẳng, tuyên bố.

"A Nhứ, nếu ngươi đã thay lòng, hà cớ gì ta phải tiếp tục ở đây. Ta và các hạ không cùng chí hướng, bước đường sau này khó mà đồng sàng cộng chẩm. Thôi thì chấm dứt sớm bớt đau khổ. Ôn Khách Hành, cáo từ!"

Hắn nói một mạch xong liền đứng dậy, cứ thế bỏ đi. Chu Tử Thư ngơ ngác một hồi, chẳng rõ Ôn Khách Hành đang diễn cái gì. Ngó thấy bóng người nọ đã rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư nhún vai, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Mấy ngày sau, Ôn Khách Hành không trở về thật. Trong khi đó, Chu Tử Thư chẳng hề đoái hoài, đều đặn theo lịch trình sinh hoạt của mình, buổi sáng đi tìm Thành Lĩnh dạy võ, cùng hắn nghiên cứu trận đồ Long Uyên Các. Buổi chiều ghé thăm mộ của Cố Tương và Tào Uý Ninh. Trên đường về Tứ Qúy Sơn Trang gặp mấy cô nương đang gánh thóc thì giúp họ gánh hộ.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua.

Đêm thứ năm tính từ ngày Ôn Khách Hành bỏ đi, Chu Tử Thư nửa đêm đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc.

Y mò mẫm đốt một ngọn nến rồi chậm rãi đi tới trước bàn chải tóc ngồi xuống.

Chu Tử Thư lấy trong hộp ra một chiếc trâm cài tóc bấy giờ đã bị gãy đôi.

Chuyện là mấy ngày trước, trong lúc luyện võ, y chẳng may đánh rơi cây trâm từ trên búi tóc xuống, lỡ chân đạp gãy.

Chu Tử Thư đã thử đi hỏi các sạp bán trang sức xung quanh nhưng ai cũng lắc đầu bảo không sửa được. Bản thân y không rành về trâm nên khi gặp mấy cô nương sống ở thôn kế bên đã chủ động tới bắt chuyện hỏi thử có chỗ nào bán trâm giống như vầy không. Thấy Chu Tử Thư ở độ tuổi trẻ trung lại khôi ngô tuấn tú nên họ đâm ra chọc ghẹo y mấy câu.

Họ bảo trâm này là của nam nhân, nếu muốn tặng trâm cho cô nương tuyệt đối phải kiếm loại tinh xảo hơn thì mới mong tỏ tình thành công.

Chu Tử Thư không quá bận tâm giải thích. Y chỉ gật đầu cảm ơn rồi giúp họ gánh thóc về. Trên đường đi, một cô gái nhìn ra y có chập niệm sâu sắc với chiếc trâm bị gãy thì tận tình chỉ cho y chỗ có thể đặt người ta khắc ra mẫu trâm mình muốn. Chu Tử Thư ban đầu khá hứng thú nhưng sau đó bỗng trở nên lưỡng lự và cuối cùng vẫn quyết định không đi.

Chiếc trâm này là của Ôn Khách Hành tự khắc tặng cho y sau khi không còn chìa khóa võ khố nên Chu Tử Thư không muốn vứt, càng không muốn mua trâm khác thay thế.

Đương thờ thẫn nhìn cây trâm, Chu Tử Thư chợt nghe tiếng bước chân loạt xoạt. Y lật đật nhét trâm vào áo và đứng dậy.

Sau khi nghe ngóng kỹ lưỡng và xác định đối phương không nhiều hơn một người, Chu Tử Thư bấy giờ mới lao ra ngoài.

Dưới ánh trăng, y thấy bóng của một người nằm trên nhánh cây hoa anh đào, nở một nụ cười nhăn nhở.

"A Nhứ, có nhớ vi phu không?"

Chu Tử Thư đen mặt, khóe môi giật giật. Ngay lập tức, y đạp chân lao tới Ôn Khách Hành, tung một chưởng.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng khóa đòn của y, ranh mãnh vòng tay túm lấy eo của Chu Tử Thư, đem cả hai xoay vòng trong không trung.

Sau khi đáp xuống đất, Chu Tử Thư liền véo lên tay Ôn Khách Hành một cái rõ đau, quát.

"Mấy ngày nay ngươi đi đâu?!"

Ôn Khách Hành xuýt xoa, biểu cảm ủy khuất nói.

"A Nhứ, ngươi thật bạo lực quá! Vi phu đi có mấy ngày mà ngươi đã hung dữ lên rồi."

"Đừng lảm nhảm nữa! Nói mau, mấy ngày nay ngươi đi đâu?"

"Lạ thiệt nha, rõ ràng lúc ta đi ngươi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bây giờ quan tâm ta đi đâu làm gì?"

Chu Tử Thư mất hết kiên nhẫn, vung tay định đánh người, nào ngờ giữa chừng liền dừng lại, giống như nuốt ngược hết tất cả tức giận vào trong mà quay lưng bỏ đi.

Ôn Khách Hành chột dạ, lật đật đuổi theo.

"A Nhứ!"

"A Nhứ à!"

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành chạy theo Chu Tử Thư về phòng ngủ của hai người, vừa lôi kéo vừa giải thích.

"A Nhứ, ta thật sự không có đi trăng hoa ở đâu cả."

Chu Tử Thư cả giận, quay phắt lại, gắt.

"Ta không quan tâm!"

Ôn Khách Hành khó hiểu, ngơ ngác hỏi.

"A Nhứ, ngươi ghen đến vậy sao?"

Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu. Thật ra mấy ngày vừa rồi Chu Tử Thư tưởng hắn giận dỗi bỏ xuống phố uống rượu chơi bời nên không quá lo lắng. Nhưng để ý mấy ngày liền, Chu Tử Thư vẫn không thấy bóng dáng của Ôn Khách Hành ở bất kỳ tửu lâu nào nên đâm ra bồn chồn. Đến tận hôm nay, y đã tự nhủ nếu không tìm được Ôn Khách Hành ở dưới phố sẽ lập tức lên đường đi tìm hắn.

Hôm nay hắn đột ngột trở về, Chu Tử Thư tuy đã hết lo nhưng trong lòng vẫn tức muốn chết.

Ôn Khách Hành mon men mò tới, ôm Chu Tử Thư từ phía sau, kê cằm lên vai y nũng nịu.

"A Nhứ, vi phu thật sự rất giữ tiết hạnh, thề không có đi trăng hoa ở đâu cả. Bao nhiêu trong trắng của ta đều cho ngươi hết rồi. Thật đó."

Chu Tử Thư xô hắn ra, lấy lại vẻ điềm tĩnh hỏi.

"Vậy thì nói đi, mấy ngày nay ngươi đi đâu?"

"Ta đến Tấn Châu."

"Cái gì?" – Chu Tử Thư thảng thốt lẫn kinh ngạc. – "Tại sao ngươi lại đến Tấn Châu?"

Nghe tới hai chữ "Tấn Châu," Chu Tử Thư chỉ có thể liên tưởng ngay đến hai thứ là Tấn Vương và Thiên Song. Ôn Khách Hành vốn không có liên hệ gì với hai thứ này, chắc chắn không có lý do để đến đó.

Ôn Khách Hành mím môi, mắt liếc nhanh lên búi tóc của Chu Tử Thư, thỏ thẻ trình bày.

"Tại ta thấy ngươi tự nhiên búi tóc lên giống như hồi ở Thiên Song... Ta nghĩ ngươi vẫn còn qua lại với Tấn Vương cho nên..."

Nghe tới đây Chu Tử Thư liền sáng tỏ.

Ôn Khách Hành bắt lấy tay Chu Tử Thư, tha thiết nói.

"A Nhứ, nói ta biết, có phải lão già Tấn Vương lại làm khó ngươi phải không? Nói đi, ta thay ngươi giết hắn."

Chu Tử Thư thừ người, nhìn vào mắt Ôn Khách Hành thật lâu. Trong lòng y lúc này như xuất hiện sóng lớn, càng lúc càng mãnh liệt, nuốt trọn từng mạch cảm xúc. Bất giác, y nhận ra mình như vậy mà cũng có lúc tự kiêu đến khờ khạo.

Chu Tử Thư đưa tay vào áo, lấy hai mảnh gãy của chiếc trâm cài tóc, giơ tra trước mặt Ôn Khách Hành.

"Xin lỗi. Ta lỡ làm gãy trâm của ngươi rồi."

Ôn Khách Hành vờ hoảng hốt, ôm mặt la to.

"A Nhứ! Ngươi ghen tới mức bẻ gãy tín vật định tình luôn sao?!!!"

"Là ta trong lúc luyện võ không cẩn thận làm gãy. Sau đó vì để tiện sinh hoạt nên mới búi tóc lên bằng dây da... không ngờ lại khiến ngươi hiểu lầm."

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt nhìn cây trâm sau đó lại ngẩng mặt nhìn Chu Tử Thư. Hiện tại, y chỉ mặt trung y, tóc cột hờ một lọn phía sau, phần còn lại hoàn toàn xõa dài. Ôn Khách Hành bất giác liếm môi, đùng một cái nghiêm túc nói.

"A Nhứ, ngươi không vô tâm đến mức làm gãy trâm ta tự ta khắc tặng ngươi chứ. Khiến ta hiểu lầm lo lắng cho ngươi thì thôi đi, đằng này vừa trở về liền bị ngươi véo bầm cả tay. A Nhứ, ngươi nói xem trong chuyện này là ai không đúng?"

Chỉ nghĩ đến việc Ôn Khách Hành một mình đến Tấn Châu, Chu Tử Thư không hề kỳ kèo, thẳng thắng đáp.

"Là ta."

Ôn Khách Hành trong lòng múa hét nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra là một người đàn ông chính chắn.

"Ngươi biết thế là tốt. Nhưng mà ta cũng không trách ngươi đâu. Chuyện này là ta nguyện ý. Chỉ là... đường xa mệt mỏi..."

Hắn vừa nói tới đây, Chu Tử Thư liền chủ động giúp Ôn Khách Hành cởi ngoại y.

Ôn Khách Hành dùng tất cả sức bình sinh kìm nén, dang tay để Chu Tử Thư giúp mình.

"Nếu ngươi mệt thì chúng ta đi nghỉ sớm."

"Ấy, A Nhứ. Ý người là đang định trốn tránh sao?"

Chu Tử Thư im lặng. Ôn Khách Hành được đà lấn tới.

"Ít nhất cũng phải thể hiện thành ý chuộc lỗi của ngươi chứ. Xa thê tử lâu ngày, ta đây cũng rất tịch mịch trống vắng."

Chu Tử Thư không nói nhưng biết tỏng Ôn Khách Hành đang ám chỉ điều gì. Chỉ là y vẫn còn bị chuyện hắn đi đến Tấn Châu ảnh hưởng, tâm tư mất hết một nữa hào khí. Suy cho cùng, bởi vì Ôn Khách Hành thật sự ám ảnh lần y bị bắt về Thiên Song, đâm ra lo lắng nên mới hạ quyết định nguy hiểm như vậy.

"A Nhứ..."

Chu Tử Thư nhíu mày, liếc lên Ôn Khách Hành, lầm bầm chửi một tiếng rồi mới túm lấy hắn xô xuống giường sau đó tự mình leo lên cởi y phục.

Chứng kiến một màn chủ động đầy nóng bỏng đến từ Chu thủ lĩnh, Ôn Khách Hành bấy giờ đã bung dây, vứt thẳng bộ mặt nghiêm túc, đảo khách thành chủ, ấn y nằm xuống. Ôn Khách Hành cười thỏa mãn, lấy ngón tay nựng cằm Chu Tử Thư, hỏi.

"A Nhứ, ngươi có biết người dễ thương nhất là ai không?"

Chu Tử Thư lăm lăm lườm Ôn Khách Hành, đáp.

"Là người mặt dày vô sỉ, miệng dẻo lòng thối!"

Ôn Khách Hành bật cười khanh khách, bất ngờ cúi đầu hôn lên tóc Chu Tử Thư. Bây giờ thì hắn đã biết, trâm cài tóc chưa bao giờ hết hữu nghiệm, mà hữu nghiệm nhất chính là để rước về một mỹ nhân eo nhỏ chân dài, miệng cứng lòng mềm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro