Tập 40: Nụ cười của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người...dưới ngọn pháo hoa ngũ sắc, chúng trông thật lung linh, cả ba đều nhìn nhau mà mỉm cười, y có cười không? Chắc chắn có, nhưng chỉ là không để lộ ra ngoài, Nhị Vương thì sao? Chỉ nhếch mép nhưng thực tâm trong lòng hắn cũng đang rất vui vẻ, cậu thì khỏi nói, cười toét mồm (khổ tâm=='), nhìn bọn họ dưới ánh pháo mà như ba người cùng chung một chí hướng, nếu như mối hận thù trong lòng mỗi người đều được xóa bỏ, có lẽ...đó là một điều gì đó rất đẹp, đẹp hơn cả ngọn pháo hoa đó....

- Thái tử, có chuyện rồi

Chấn Tử Tâm nãy giờ mới đột ngột xuất hiện nga, thiệt ra nãy giờ anh ta đã đi đâu chứ, đang lúc hay như vậy mà. Trông mặt (à quên, anh này bịt mặt suốt chẳng thấy mặt mũi đâu) trông bộ dạng hơi gấp rút kéo y đi nhanh chóng, nhưng vẫn chỉ còn đến 1 tiếng đếm nữa là

- Pháo hoa bắn tiếp rồi kìa (diễn viên quần chúng la lên)

Là chữ Duyên đó mọi người XDXD, y không chạy nữa mà quay đầu lại nhìn cậu, có phải là điều mà y cầu nguyện đã thành sự thật rồi không? Là cậu đang nở nụ cười với y, nó không gượng gạo, cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà nó...rất nhẹ nhàng, nụ cười như một tia sáng chiếu vào tảng băng lạnh giá, có thể từng chút từng chút sẽ làm tan đi tảng băng đó...vĩnh viễn

- Đi rồi, là ngươi đang tự mình cười với chính mình sao? 

Ta quên mất một người rồi, dáng người mắt không lệch khỏi bầu trời, không nhìn lấy cậu một lần, cậu giờ đã quá mạnh mẽ, không khóc, không im lặng, mà phải cười vì để thực hiện điều cầu nguyện của y, phải...nụ cười là thứ quan trọng, cậu không thể nào vì chuyện của mình mà lãng quên nó

- Tôi không cười với chính mình, vì nếu tôi cười, vẫn sẽ còn người cười với tôi 

Giờ mới chịu nhìn cậu, ánh mắt đa nghi đó của hắn quét sạch những cử chỉ của cậu, trong lòng hắn như có một điều gì đó rất quen thuộc với con người này, dường như đã nhìn thấy qua rất nhiều lần, con người này là ai? Và hắn, có quen không?

- Haah, nhóc con. Đừng có tự nói với mình bằng những lời già dặn như vậy chứ

Hắn đã cười thật sự rồi kia (ôi hai cái răng hổ đáng êu~.~) Cậu nhóc này làm hắn vui đến vậy sao? Hắn không cảm thấy mình như bị lạc lõng nữa, nhờ có cậu con trai này nên hắn mới thoát khỏi sự đơn độc. Cũng giống như...ở nơi nào đó chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau vậy

- Thật giống, rất giống

Giống á? Tôi cũng thấy vậy đấy, vì bản chất thật của Vương Tuấn Khải là như vậy, luôn nói ra những câu tựa trêu đùa cậu, cậu thắc mắc liệu đây có phải là anh không? Hay chỉ là thế thân của nhau thôi? Quyết định cậu phải tìm hiểu cho bằng được

- Người mà cậu cần tìm, thật sự là ai? Và tôi giống điểm gì ở cậu ta? 

- Không, không có gì. Người đó đối với tôi...đã chết rồi

Khẽ lau đi những giọt nước mắt dư thừa ấy và thay bằng một nụ cười, cậu cảm thấy mình ổn khi ở gần hắn, tuyệt đối phải mạnh mẽ chứ không thể nào cứ gặp anh là cứ khóc được, người giống người mà thôi

BÙM 

Thời khắc cuối cùng rồi nha, chữ Phận này nên dành cho họ, đó là điều đương nhiên (vì tôi muốn thế-3-). Phận của họ là trong không duyên nhưng có phận, cũng có thể xem là có duyên không phận, họ gặp được nhau nhưng rồi lại xa nhau, giờ thì trải qua bao nhiêu lần cũng đã gặp nhau nhưng liệu lần này có xa nhau nữa không? Điều đó, còn dài....

- Này anh bạn nhỏ, tôi thích nụ cười của cậu hơn 

Lại thêm một choàng trai bảo thích cậu cười (trúng số độc đắc rồi Nguyên ơi), vậy thì tại sao cậu lại dùng nước mắt thay cho nó? Giờ thì nên gạt bỏ nó đi và cho tôi thấy nụ cười của cậu đi (ôi chu choa đẹp quá) 

- Cảm ơn anh

Đáp trả với một nụ cười thật tươi (nãy giờ ai cũng bắt nó cười, muốn không khép hàm lại được à?><). Nãy giờ có ai để ý rằng, những ánh nến đã dần sáng yếu lại không? Đúng, thời khắc những cây nến cháy gần hết là tiệc gần tàn rồi (tiệc vui rồi cũng phải tàn thôi ha)

- Vương Nguyên, hạ thần kính chào Nhị điện hạ 

Cha/mẹ nuôi cậu tới rồi kìa, Cẩm công công a (giới tính chưa xác thực). Ông hôm nay cũng chơi lớn ghê, nguyên con khỉ vàng chói lọi khỏi cần phải đốt đèn luôn cũng sáng hết xóm, tìm được bạn nào tâm giáo cùng chung phận khỉ với mình không nà? Nhìn mặt là biết chắc không ai cùng lồng đèn với ông rồi (hỏi coi ai dám)

- Ông là...

- Là Cẩm công công hầu hạ cho Hoàng Thái Hậu đó (Vương Nguyên đáp nhanh không chút suy nghĩ)

- Hiểu rồi, chào ông (cúi đầu một góc 90 độ)

Nhìn mặt ổng kìa chắc không thể ngờ được người đang chào mình là ai đâu ha? Tay cầm cái lồng đèn hơi hướng lỏng lẻo sắp rớt. Cậu liền bắt lấy ngay tay. Chợt lấy lại tinh thần, bắt đầu tới lão để ý nè, sao hai người...đều cầm lồng đèn cá chép?

- Hai con cá này....?

- A, là ta thấy nó ở bên kia đẹp liền lấy sang chơi

Nhị điện hạ nhanh miệng không để cậu nói, ánh mắt của lão tràn đầy vẻ gì đó trông khác người (dưới mắt của một đứa hủ*v*)Khiến cho hai nhân vật gần chính của ta muốn ói đến nơi, trời cũng đã khuya rồi nên cậu theo lão về phủ, giờ chỉ  còn lại một mình hắn cùng con cá chép trên tay

- Xem ra chúng ta rất có duyên 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro