1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1:

Năm 2023, Trùng Khánh.

"Vương Nguyên, con định ngủ đến lúc nào nữa? Ngày lễ cũng không chịu dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, con xem nhà con đã trở thành cái đám gì rồi! Mau dậy cho mẹ! Đàn ông con trai 22 tuổi rồi, sao lại bừa bãi như thế chứ!!!" Mẹ Vương túm lấy một chiếc quần sịp bị vứt dưới đất, la hét ầm ầm xông đến phòng ngủ của Vương Nguyên.

Trong căn phòng được sơn màu lục nhạt, một người đang cuộn mình trong chiếc chăn, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Mẹ Vương nhìn thấy con trai bảo bối của mình, tức giận gì cũng dịu lại một nửa, trong lòng thầm cảm thán, con trai mình lớn lên sao lại đẹp trai thế chứ?

Kéo rèm cửa ra, ánh nắng mặt trời chói chang tràn vào căn phòng, người trên giường nhíu lại đôi mày thanh tú, lăn một vòng, cuối cùng mở mắt, giọng nói còn có chút mơ hồ:

"Mẹ~~~~~ Chào buổi sáng!"

"Buổi sáng? Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi!!! Tối hôm qua con lại thức đêm cày game đúng không? Vương Đại Nguyên, đừng trách mẹ không nhắc con, con đã 22 rồi, cho dù con thích con trai, cũng nên tìm cho mình bạn đời rồi, con cứ một thân một mình thế này, không biết tự quý trọng bản thân, con không đau nhưng mẹ thì xót! Con..."

Vương Nguyên mơ hồ rời giường vệ sinh cá nhân trong tiếng càu nhàu của mẹ.

Hơn 3 năm trước cậu đã come out với gia đình, ngoài dự liệu là ba mẹ đều bình tĩnh như vậy, chỉ nói, "Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, con thích ai, yêu ai, chỉ cần con vui vẻ là được rồi, con hãy nhớ, ba mẹ và cái nhà này luôn có chỗ cho con."

Năm đó cậu cảm động đến mức khóc bù lu bù loa trước mặt ba mẹ, rồi khi chuyện đó xảy ra, cậu lại khóc thêm một trận nữa, ở lỳ trong nhà suốt mấy tháng mới đến trường.

Hai lần, cứ như muốn rút cạn nước mắt của cả cuộc đời cậu, đều vì một người.

Vương Nguyên lắc lắc những giọt nước trên mái tóc, chậc, mới sáng sớm lại nghĩ lung tung rồi, à quên, bây giờ là buổi chiều rồi.

"Mẹ, ba mẹ cũng nói tình cảm không thể cưỡng cầu mà, con cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, cái gì cũng phải từ từ." Vương Nguyên vừa lau tóc vừa nhìn mẹ mình đang càu nhàu dọn dẹp nhà.

"Nếu là đứa khác thì không sao, nhưng tính cách con tùy tiện như vậy, cứ sống như thế này sức khỏe con làm sao chịu nổi! Dứt khoát phải túm một thằng về đây cho mẹ!"

"Mẹ, con cũng không phải con gái, cái gì mà sức khỏe không chịu nổi chứ!" Vương Nguyên cảm thấy hơi mắc cười, cậu cũng hơn 20 tuổi rồi, đâu còn là nhóc con mãi không lớn của 5 năm trước nữa...

"Ài, con lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên thích cãi mẹ già này đúng không?" Mẹ Vương nhíu đôi mày.

Vương Nguyên lập tức cười lấy lòng ôm lấy tay mẹ, "Không có, mẹ là đúng nhất. Được, con nghe lời mẹ hết, mẹ nói đi."

"Vậy, thứ năm con theo dì con đến chỗ xem mắt đi, dì con quan hệ rộng, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, mắt nhìn người cũng tốt, theo dì con nhất định cũng gặp được người ưng ý thôi." Mẹ Vương dịu lại, vừa nói vừa cầm tay con, "Mẹ cũng biết tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, nhưng con cũng lớn rồi, đừng làm ba mẹ lo lắng nữa. Dù sao tự mình ra ngoài tìm tình yêu của mình còn hơn ngồi mốc ở nhà chờ nó đến tìm mình, đúng không?"

Vương Nguyên cười bất đắc dĩ, "Được rồi mẹ, thứ năm không bận con sẽ đi với dì."

Mẹ Vương thở dài, "Vậy thì mẹ yên tâm rồi."

"Kính coong..."

Lúc hai người đang bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường của Vương Nguyên, chuông cửa vang lên.

"Đến đây!" Vương Nguyên khó hiểu ra mở cửa. Kì lạ! Nhà của cậu đến đồng nghiệp trong trường cũng chưa biết, hôm nay lại là chủ nhật, ai đến vào giờ này?

"Surprise!!!" Vừa mở cửa, một hộp quà màu lục đập vào mặt cậu, còn có một thanh âm quen thuộc...

Vương Nguyên rơi vào một vòng ôm quen thuộc, mái tóc vừa mới chải gọn gàng của cậu bị xoa loạn theo một tiết tấu quen thuộc... Người này...

"Nguyên Tử, mấy năm không gặp, tại sao em vẫn không cao lên vậy? Chẳng thay đổi gì cả, lại còn gầy hơn!"

Vương Nguyên hơi ngây ra một chút, rồi nheo mắt, khẽ cười, "Chỉ là do sàn nhà thôi, em vẫn cao hơn anh mà."

Người nọ cười to, khoác vai Vương Nguyên, "Sao hả, không mời anh vào nhà à?"

"Tiểu Khải, mừng anh trở về, vào đi!" Vương Nguyên cũng cười, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, đẩy anh vào nhà.

"Nguyên Nguyên, ai đấy? A... Tiểu Khải!" Mẹ Vương từ trong phòng bếp ló đầu ra ngoài, kinh ngạc thốt lên.

"Chào dì!" Vương Tuấn Khải nheo mắt cười.

"Ai da~ Đã lớn như vậy rồi, thành đàn ông rồi~ Mấy năm nay con ở Đài Loan có chịu ủy khuất gì không? " Mẹ Vương mừng rỡ ôm lấy Vương Tuấn Khải.

"Anh ấy thì chịu ủy khuất gì chứ? Không chỉnh cho người ta sống dở chết dở đã là may phước rồi, mẹ không thấy mấy năm nay tiếng tăm anh ấy nổi như cồn sao? Ra album, đóng phim, quay CF, bây giờ mẹ bật tivi lên là có thể thấy anh ấy cả ngày, bước chân ra đường là gặp một đám fan não tàn của anh ấy." Vương Nguyên đứng ở cửa buồn chán nhìn hai người diễn cảnh mẹ con đoàn tụ. Gì chứ? Cậu mới là con trai của mẹ nè!

"Nguyên Tử, em đang ghen tỵ với anh chứ gì?" Vương Tuấn Khải trừng Vương Nguyên, rồi nhõng nhẽo với mẹ Vương, "Dì à, mấy năm nay con khổ cực lắm, dì xem con chẳng còn tí thịt gì cả, con nhớ món sườn xào chua ngọt của dì lắm luôn~~~"

Vương Nguyên bĩu môi, nói :" Đã đến thì vào ăn cơm luôn đi".

Mẹ Vương mỉm cười nhìn con trai đi vào phòng bếp, "Đừng để ý nó, nó vẫn không tự nhiên như xưa, rõ ràng là quan tâm con lại không thể hiện ra ngoài."

"Dạ, con biết chứ." Vương Tuấn Khải cũng cười. Người kia vĩnh viễn vẫn là cậu bé trong kí ức của anh, là người chu đáo và kiên cường nhất, nhưng lại đáng yêu như vậy. Những năm tháng đó, không chỉ fan của cậu ấy, mà còn có hai người bọn anh, đều muốn bảo vệ người này, chỉ tiếc...

Sau khi ăn cơm, mẹ Vương phải về nhà, trong phòng khách chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Được rồi, giờ anh nói đi, sao đột nhiên trở về? Đừng nói với em là anh về vì món sườn xào chua ngọt của mẹ em nhé?" Vương Nguyên nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm lười biếng trên sô pha nhà mình.

Vương Tuấn Khải liếc cậu, tiếp tục chuyển kênh tivi. Một lúc lâu anh vẫn chưa lên tiếng làm Vương Nguyên nghĩ anh không muốn trả lời, thì anh đột nhiên nói:

"Không phải bỗng dưng muốn trở về. Năm nay là năm 2023 rồi, em không nhớ sao?"

Vương Nguyên hơi ngây người... Nhớ, cậu nhớ chứ. Năm 2013, TFBOYS debut, cả ba người họ đã từng hứa với nhau, 10 năm sau, sẽ ở một sân khấu hoành tráng hơn, sân khấu rực rỡ hơn, sân khấu chỉ dành riêng cho TFBOYS. Không ngờ, 10 năm sau, một người thành giảng viên, một người thành tổng tài, chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải đi tiếp.

"Tiểu Khải, xin lỗi..."

"Những năm qua, mỗi lần anh luyện tập mệt nhọc, quay show đến sáng vẫn phải lên máy bay tiếp tục đến phim trường, mỗi khi sốt đến 40 độ vẫn phải cười mà quay MV, cho dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận scandal cùng với nữ minh tinh nào đó, anh đều nghĩ đến chúng ta, đến hẹn ước 10 năm đó, các em đã từ bỏ, nhưng anh vẫn muốn vì những năm tháng đẹp nhất của đời mình mà kiên trì, anh..." Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn màn hình tivi, như thể trên đó có thứ gì anh cần quan sát kĩ càng, nhưng Vương Nguyên thấy rõ, đôi mắt anh đang đỏ lên.

"Đừng nói nữa..." Cậu lao đến ôm chầm lấy anh. Người con trai này, đã chịu quá nhiều tổn thương.

"Vì vậy... Vương Nguyên, đồng ý với anh một chuyện được không?... Chỉ một lần thôi, để chúng ta vẫn là TFBOYS, một lần thôi, cả ba người cùng nhau trên sân khấu, vì những nguyện vọng ban đầu của chúng ta, có được không?"

Vương Nguyên ngẩn người, quay lại là TFBOYS? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Suốt 3 năm, có những lần nhớ về kí ức của ba người, nhớ về những dịu dàng của cậu ấy, nhưng chưa từng một lần nghĩ tới sẽ quay lại TFBOYS. Bởi cậu biết mọi chuyện như bát nước đã đổ đi, không thể hốt lại được. Năm đó biểu diễn lần cuối ở Bắc Kinh, cậu ấy đã lạnh lùng thế nào, cậu vẫn còn nhớ rõ, thậm chí cả những người ngoài cũng phát hiện ra. Sau đó, tin tức các thành viên bất hòa tràn ngập trên mạng xã hội, có người mắng chửi cậu, có người bênh vực cậu, nhưng nỗi đau ấy, thật ra chỉ có mình cậu phải gánh chịu. Bây giờ, Vương Tuấn Khải bảo cậu lại tiếp tục đối mặt với sự lạnh lùng của cậu ấy, bảo cậu tiếp tục đối mặt với sự chán ghét và khinh bỉ của cậu ấy?

"Tiểu Khải, xin lỗi..." Vương Nguyên buông Vương Tuấn Khải, khẽ nói.

"Sau concert lần này, anh sẽ giải nghệ." Vương Tuấn Khải thở dài.

Vương Nguyên ngẩn người. Vương Tuấn Khải... giải nghệ? Một người tài năng như vậy, tự tin như vậy, chói mắt như vậy, tự nguyện rời khỏi sân khấu anh ấy yêu nhất, sân khấu thuộc về anh ấy?

"Cho nên..." Vương Tuấn Khải ép buộc Vương Nguyên nhìn thẳng vào mình, "Cầu xin em. Lần cuối này thôi. Có được không?"

Rất lâu rồi Vương Nguyên không thấy được sự bi thương ngập tràn trong mắt anh như vậy. 10 năm trước, anh là Vương Tuấn Khải, đội trưởng của TFBOYS, trong mắt anh là sự tự tin và kiêu ngạo. 10 năm sau, anh là Vương Tuấn Khải, tân thiên vương của giới giải trí Đài Loan, trong mắt anh vẫn là sự tự tin và kiêu ngạo. Nhưng, lúc này, anh ấy chỉ là Vương Tuấn Khải, người anh em từng sóng vai với Vương Nguyên cậu, người từng cùng nhau xem pháo hoa đêm giao thừa, người từng ép cậu ăn từng chén cơm, người từng kèm cho cậu học bài, người từng hẹn với cậu mười năm sau, sẽ chinh phục tất cả những sân khấu lớn trên đời này... Bây giờ, người anh trai ấy bất lực như vậy, bi thương như vậy, mệt mỏi như vậy...

"Được..." Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên cuối cùng cũng nặng nề đáp lại một tiếng.

Vương Tuấn Khải vui mừng ôm lấy cậu.

"Kính coong..."

Chuông cửa lại bất ngờ vang lên.

Vương Nguyên hồi thần định ra ngoài mở cửa, thì bị Vương Tuấn Khải giữ lấy.

"Để anh để anh..."

Trong một phút chốc nào đó, Vương Nguyên chợt thấy hình bóng của đội trưởng thích xem cậu là em trai mà che chở của 10 năm trước, cậu chợt cười, 10 năm rồi, anh ấy vẫn là TFBOYS Vương Tuấn Khải, nhưng còn mình, liệu có thể quay lại làm TFBOYS Vương Nguyên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro