CHAP 7: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không cần đâu. Tôi không sao."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói vọng ra níu kéo bước chân người trợ lí Đường Bá Nam của mẹ mình lại. Chỉ là một vết thương nhỏ mà làm như hắn sắp chết đến nơi.

"Thiên nhi, con như vậy mà nói không sao? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím lại cả rồi. Mẹ nhìn mà đau lòng quá. Con vì sao lại để bị thương như vậy chứ?" Dịch phu nhân áp hai bàn tay lên má cậu đầy yêu thương, vuốt ve như bảo vật trấn quốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không còn là con nít trước hành động thân mật này của bà không tránh khỏi ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác. Giọng nói giảm âm vực đến mức đáng kể, hắn không bao giờ muốn lời hắn nói ra làm mẹ hắn buồn:

"Mẹ à. Con đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Mẹ đừng xem con là con nít nữa. Thanh niên hiếu thắng bị thương cũng là chuyện thường tình. Mẹ lúc nào cũng đối xử với con như vậy cho nên người ngoài đều coi con là công tử bột."

"Con vì buồn chán mới phải kết bạn làm quen qua mạng." Đương nhiên câu này cậu nuốt lại trong lòng không dám nói ra. Nhưng trách thì trách, biết ơn vẫn phải biết ơn, nhờ mẹ cậu như vậy mà cậu gặp được Vương Nguyên, bộ dáng thanh tú dễ thương của cậu khi lần đầu gặp mặt hắn vẫn không thể quên. Sau này nhất định phải bắt Vương Nguyên mặc nữ trang một lần nữa.

"Cái gì mà thanh niên phải bị thương chứ? Thời đại này là thời đại nào rồi, thế kỉ 21 rồi con yêu đâu phải như mấy nghìn năm trước thiếu niên trẻ tuổi xông pha trận mạc, bảo vệ nước nhà trừ gian diệt bạo đâu. Con mà cứ bị thương như vậy. Mẹ sẽ chết cho con xem." Dịch phu nhân thương tâm không ngừng lau nước mắt. Con trai bảo bối của bà mà có mệnh hệ gì bà làm sao sống nổi, chết quách đi cho rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất lực, nhiều lúc đối phó với mẹ hắn còn khổ hơn là đánh nhau với Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa nữa.

"Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc như vậy vết thương của con càng đau a."

"Đâu, đâu, đau ở đâu? Để mẹ xem, để mẹ gọi y tá cho con."

Một câu y tá hai câu bác sĩ, sao mẹ hắn lại có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ như vậy cơ chứ?

Mà phải rồi, Vương Nguyên đâu, Vương Nguyên của hắn đâu? Có phải đã xảy ra chuyện gì không/

Dịch Dương Thiên Tỉ kích động bật người dậy khiến mẹ hắn một phen giật mình hú vía. Băng gạc quấn sau lưng không ngừng rỉ máu loang ra thành bức tranh kinh hoàng.

"Mẹ, mẹ có thấy một cậu con trai nào nhập viện cùng con hay không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhốn nháo hỏi. Dịch phu nhân cũng bị cậu làm cho khẩn trương, động vào vết thương rồi biết làm sao đây. Bác sĩ, y tá...

"Cậu con trai nào? Từ phòng phẫu thuật đi ra chỉ có con thôi."

...

"Nguyên Nguyên chậm lại một chút, chờ chị với."

Vương Nhược Linh hớt ha hớt hải chạy theo hai tay không ngừng đưa ra vẫy vẫy như thể nếu cứ vẫy cậu sẽ đừng lại hoặc chậm lại vậy.

Vương Nguyên đối với lời cầu khẩn của Vương Nhược Linh xem như gió thổi qua tai, chăm chú quan sát biển ghi tên phòng.

Bỗng ánh mắt cậu sáng lên, hắc diệu thạch lấp lánh như muôn vàn tinh tú ngự trị bên trong.

"Đây rồi, cách một phòng nữa. Chị chạy nhanh lên đi."

Vương Nguyên không quay đầu lại cứ thế đâm thẳng xuyên thủng.

Vương Nhược Linh thều thào:

"Em có cõng chị thì chị mới chạy nhanh được."

Vương Nguyên xem vị trợ lí đang đứng canh ngoài cửa Đường Bá Nam như không khí hiên ngang bước vào. Vậy mà cái không khí ấy lại dám ngăn cản bước chân cậu.

"Xin lỗi, cậu không thể vào bên trong?"

Vương Nguyên lúc này mới nhận thức được trước mặt mình còn có người. Hai mắt mở to nhìn bàn tay hắn đang chắn trước mặt cậu, cậu khó hiểu hỏi:

"Anh đang làm cái gì vậy? Anh là ai?"

"Cái này tôi hỏi cậu mới phải? Cậu là ai? Sao lại muốn vào đây?" Đường Bá Nam mặt lạnh như băng không kiêng dè dọa nạt lại Vương Nguyên.

Vương Nguyên cười khinh khỉnh, không khỏi cảm thấy nực cười:

"Tôi đến thăm bệnh, anh là cái thá gì mà ngăn cản tôi."

Vương Nguyên không sợ dũng cảm bước tiếp. Bàn tay Đường Bá Nam tăng thêm lực túm cổ áo cậu lại không cho bước tiếp.

Vương Nguyên bực bội không tả xiết, lại có kẻ không biết sống chết dám cản cậu.

Xoay người tay nắm thành quyền hung hang hướng khuôn mặt điển trai nhưng như cục sắt của Đường Bá Nam, trúng một đấm này xác định từ giờ ăn cháo tới khi chầu trời.

Nhưng mà một cú đấm của cậu lại hụt vào trong không khí, chỉ nghe thấy một tiếng gió rít nhẹ.

Đường Bá Nam nhanh chóng né người, di chuyển về phía bên tay phải của Vương Nguyên khóa trụ tay cậu bẻ lại đằng sau. Vương Nguyên muốn giãy cũng không thể giãy nổi. Người này kungfu cũng không tồi.

Bụp... bụp... bụp...

Tiếng đấm thùm thụp vang lên khiến Vương Nguyên giật mình ngoái đầu lại. Đường Bá Nam thì cảm nhận sau lưng chợt nhói đau, lực đạo mạnh hơn khi nhân viên mát xa cho cậu một chút.

"Thằng cha hỗn đản này. Mau thả em trai bà ra. Muốn cậy người lớn bắt nạt trẻ nhỏ hả?"

Vương Nhược Linh như hung thần ác sát giằng bàn tay của Đường Bá Nam ra khỏi người Vương Nguyên kéo cậu ra sau lưng bảo vệ.

Đường Bá Nam nhất thời hóa đá, bà cô già cong cớn này ở đâu ra, nhìn bộ dạng không đến nỗi vậy mà chanh chua như bà la sát. À, bà cô này vừa gọi thằng nhỏ hỗn đản bất lịch sự kia là gì? Em trai... Thì ra là chị em, đúng là cùng một giống có khác. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

"Cậu ta là trẻ nhỏ?"

Đường Bá Nam chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên, khuôn mặt giễu cợt khả ố đến nỗi muốn đấm cho hắn vài phát.

Vương Nhược Linh yêu kiều gặt ngón tay đang chỉ vào mặt em trai mình của hắn xuống, nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười như ma quỷ lần đầu tiên Vương Nguyên trông thấy. Chị gái cậu lúc nào cũng tưng tửng thích trêu chọc, đùa dai với cậu nhưng bây giờ lại xù long như gà mẹ bảo vệ đàn con khỏi lũ diều hâu hung ác. Nói cậu không cảm động thực sự là lừa người rồi.

"Mắt mù hả? Nhìn em trai bà trắng trẻo yếu ớt như vậy, nhỏ con như vậy không là vị thành niên trẻ nhỏ thì là gì? Muốn bà kiện vì hành vi bạo lực trẻ nhỏ hả?"

Vương Nhược Linh hất cằm cong cớn, hai tay chống nạnh lớn tiếng mắng như mấy bà bán hàng ngoài trợ.

Vương Nguyên che mắt lại không muốn nhìn, thật chẳng ra thể thống gì, thảo nào ế chổng vó là phải.

Đường Bá Nam bế tắc toàn tập. Mả cha nhà nó chứ, bà cô già này còn dám đe dọa hắn vậy mà hắn không đấu lại nổi mới đau. Mà cơ bản là nhìn chàng trai trước mặt hắn thực sự... giống trẻ vị thành niên.

"Tôi không muốn nói nhiều với hai người. Hai người mau đi cho nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Cậu chủ của tôi đang phải nghỉ ngơi, không thể làm ồn."

"Cái tiên sư..." Vương Nhược Linh mở miệng chửi rủa còn chưa hết câu đã bị Vương Nguyên bịt miệng lại.

Cậu vừa nghe thấy hắn ta nói cái gì? Cậu chủ? Cậu chủ của hắn là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vậy là...

Vương Nguyên khuôn mặt chợt biến đổi, trầm giọng hỏi:

"Dịch Dương Thiên Tỉ nói anh không được cho chúng tôi vào hay sao?"

Vương Nhược Linh nhận thấy biểu hiện khác thường của em trai đưa mắt lên nhìn cậu, kiểu này là bị tổn thương rồi. Lúc nào cũng vậy, biểu hiện này sao qua mắt được cô.

"Đúng vậy, không ai có thể làm phiền Dịch thiếu nghỉ ngơi." Đường Bá Nam dõng dạc nói, như để thị uy, hai người đeo kính đen mặc âu phục ưỡn ngực đi tới nhanh chóng dàn hàng đứng canh tại cửa phòng.

Vương Nhược Linh cũng bị loại khí thế này khiến cho kinh sợ, ngậm bồ hòn làm ngọt chờ quyết định của Vương Nguyên.

Cậu chỉ nhếch mép, đáy mắt phát ra loại biểu tình trào phúng:

"Tốt. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu được lắm. Chúng ta đi thôi."

Vương Nguyên nắm tay Vương Nhược Linh kéo đi.

Vương Nhược Linh thi thoảng lại ngoái lại đằng sau dường như còn chưa hả giận. Đi được một đoạn khoảng chừng chắc chắn mấy người áo đen kia không đuổi kịp cô mới quay đầu lại lè lưỡi, tuyên bố:

"Bà đây sẽ báo thù. Hãy đợi đấy."

Đường Bá Nam tức đến nỗi hộc máu. Ngoe nguẩy cái mông lép tẹp chế giễu hắn, bà cô già điên trốn trại, gặp lại hắn là người xử cô mới đúng.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ không màng vết thương sau lưng đang chảy máu lật chăn muốn đi xuống giường. Hắn sợ nhất là trong lúc hắn thần trí mê man, Vương Nguyên bị thương mà không được cứu chữa.

"Ôi trời trời ơi. Thiên nhi con mà bước xuống giường mẹ chết cho con xem. Hộc... hộc... hộc..."

Dịch phu nhân khó nhọc ôm lấy ngực mình cảm tưởng có thể ngất xỉu ngay tức khắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi mặt mày tái mét, liên tục gọi mẹ. Biểu hiện khó thở chẳng lẽ là huyết áp cao tái phát.

"Trợ lí Đường trợ lí Đường. Mau gọi bác sĩ."

Đường Bá Nam ở bên ngoài còn đang bị một cục tức không tiêu hóa được chặn ngang trong bụng thì giật nảy mình bởi tiếng réo của Dịch Dương Thiên Tỉ, vội vã mở cửa phòng chạy vào:

"Dịch thiếu, Dịch thiếu, đã xảy ra chuyện gì?"

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro