Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta...chia tay đi"

"Em thật sự muốn vậy sao ?"

Tất nhiên là không rồi, em yêu anh nhiều như yêu chiếc cúp này, cứ cho là em ấu trĩ đi, nhưng em nói vậy là muốn níu kéo anh, chứ không phải là muốn chia tay.

Phản ứng của anh hoàn toàn trái với mong đợi của em.

"Anh không công nhận còn gì, rằng vị trí đó là của em"

Anh cười khẩy, em rốt cuộc là đang muốn làm trò gì đây ? Em định rơi nước mắt để anh thương hại em như những khán giả ngồi dưới sân khấu sao ?

"Ami, anh chưa từng nói em không đủ tốt để ngồi vào vị trí đó, nhưng em biết không ? Em không xứng đáng nhận chiếc cúp, em chưa thật sự đưa cảm xúc vào vai diễn, vậy thì em nhận chiếc cúp đó để làm gì ?"

Cắn răng mà im lặng lắng nghe anh, em nói dối đấy, em luôn tự nhủ rằng chỉ cần người đời chấp nhận em, thì việc anh có công nhận hay không, không còn quan trọng nữa.

Nhưng nhìn lại mọi việc em làm xem, tất cả đều là muốn giành được sự công nhận của anh còn gì.

Bấu chặt vào mép váy, từ khi yêu anh, em luôn nhận được sự khinh bỉ và cảm giác cô đơn, rốt cuộc anh có coi em là bạn gái của anh không vậy ?

Không nói lời yêu đương, cũng không nói lời chia tay, vậy thì làm sao em biết được anh có thật sự yêu em không ?

Sự tủi nhục bị dồn nén quá nhiều cuối cùng cũng bị bật ra thành nước mắt, nhưng em không khóc to, nói thật là em chưa bao giờ khóc to trước mặt người khác, em thấy như thế sẽ khiến cho bản thân trở nên yếu đuối.

Thâm tâm em nói là em không được khóc, nhưng bất giác giọt lệ em rơi, em không thể điều khiển được nó.

Đúng là em yêu anh, nhưng em không cần sự che chở của anh, em mạnh mẽ và tự chủ hơn so với cô ấy rất nhiều. Tự lau đi giọt lệ lăn trên má mình, em quay lưng đi để giấu nó, nếu anh nhìn thấy, anh sẽ lại nói là em làm vậy để tìm kiếm sự thương hại.

Vứt chiếc cúp vào thùng rác bên cạnh, em cố kìm nén cảm xúc mà nói

"Chiếc cúp này được trao đến tay ai vốn dĩ không thuộc về quyền hạn của em, nếu anh không công nhận nó, em cũng chẳng có cách nào để trả lại cả"

Thấy anh không nói gì, em cứ thế mà bước đi, em chán ghét cái bầu không khí này, em dần chán anh, và cả cái thái độ mà anh dành cho em.

Yêu anh là tất cả sao ? Yêu anh mà phải đón nhận ánh nhìn đó của anh mỗi ngày, vậy thì thà rằng em yêu đơn phương còn hơn.

Giờ hối hận cũng không kịp, em là người bắt đầu trước, em biết trái tim của anh vốn thuộc về ai, vậy thì em đành chấp nhận thôi.

Đó không phải là lỗi của em, đương nhiên rồi. Chẳng có cái gì mà yêu anh là lỗi của em đâu. Không phải em chen ngang cuộc tình của anh hay phá vỡ hạnh phúc người khác, em chỉ chủ động tiến tới trước, việc lùi hay tiến bước còn lại là quyền của anh.

Anh đã tiến tới rồi, vậy thì anh nên làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai chứ, yêu anh khiến cho em tự ti vào bản thân như này, thì đó chính là lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro