Sân khấu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội chiếc vương miện của thiên nga đen lên cho em, anh ngắm ngía nàng thơ của mình trong gương một lúc.

Bất kì ai cũng có thể nói rằng, Kim Ami em yêu sân khấu 5 phần thì anh, Park Jimin yêu em 10 phần. Có lẽ chưa ai nhìn thấy sự ưu ái lớn đến thế mà anh từng dành cho một người phụ nữ.

"Xin chào, tôi là Park Jimin, như mọi người đã biết, hôm nay là một ngày rất quan trọng, buổi biểu diễn cuối cùng"

"Đối với khán giả, mọi người có thể nói đây là phiên bản thiên nga hoàn hảo thứ hai mà tôi tạo ra, nhưng đối với tôi, đây là một phiên bản thiên nga đẹp nhất mà chính Kim Ami tự tay xây dựng lên"

"Mong mọi người sẽ nhớ tới Kim Ami của ngày hôm nay và mãi mãi về sau, với danh hiệu nàng thiên nga đen"

Sau tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn bình thường, khi ánh đèn nổi lên đó cũng là lúc em xuất hiện, khoác lên mình bộ lông đen tuyền, một màu son đậm và một tư thế của nhân vật chính.

Hít thở thật sâu, chân em bắt đầu di chuyển khi âm nhạc nổi lên. Mỗi một bước đi là một ánh nhìn, họ nhìn vào em, vì hôm nay, họ đến đây là vì em mà.

Hàng nghìn khán giả và cánh phóng viên, không ngoại trừ những đồng nghiệp có tiếng trong ngành và những biên đạo kịch đều đến để được nhìn thấy điệu múa cuối cùng của thiên nga đen.

Tuy nhiên, họ đã được chứng kiến cảnh này, một năm trước.

Cảm giác được chú ý, thật tuyệt, em yêu cảm giác này.

Nước mắt em bất giác mà rơi xuống sân khấu, em đã khóc, không ai có thể biết rằng giọt nước mắt đó là giả hay thật, đến cả em còn khó phân biệt. Em chỉ thấy, sợ.

Đúng vậy, em đang sợ. Không hẳn là sợ vì phải ngừng múa, cũng không hẳn là vì sắp phải rời khỏi sân khấu, là sợ...chết.

Phải diễn tả cái sân khấu này như thế nào nhỉ ? Như thể em đang múa dưới 9 tầng địa ngục vậy, bước nhảy của em ngày càng nặng nề và mệt mỏi, không biết những người ở dưới kia có nhận ra điều đó qua giọt nước mắt của em không ?

Em không mong chờ họ nói em đừng giải nghệ, em mong họ có thể lên đây cứu em.

Anh à, anh có nhận được tín hiệu qua đôi mắt của em không ? Em nói anh đưa em ra khỏi sân khấu này đi, bởi vì em đang sợ lắm.

Tư thế cuối cùng, khi tất cả mọi thứ dừng lại như một khoảng thời gian bị cô đọng, em ngẩng lên, nhìn vào chùm đèn pha lê đang lung lay ngay trên đầu kia, có lẽ...chẳng ai cứu nổi em nữa rồi.

Em có thể chạy, nhưng chân em không thể di chuyển, em bất lực lắm.

"Cứu em..."

Nụ cười vụt tắt, anh đứng bật dậy khi nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt mang nhiều phần khẩn thiết kia, ngón tay em run rẩy dần chuyển hướng lên phía trên, đang cố ra hiệu cho anh về một thứ gì đó.

"Lời hứa có thể miễn phí, nhưng tình yêu, là vô giá..."

"Em xin lỗi, vì không thể trả lại cho anh thứ đắt hơn", tuy anh không thể nghe thấy mấy lời này, nhưng giọt lệ đen cuối cùng sẽ thay tâm tư của em đến với anh.

Giây phút em nhắm chặt mắt lại, đợi chờ cái kết của mình, tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại, tưởng chừng như nơi đây chỉ còn lại hai ta.

"Chùm đèn rơi kìa"

Tiếng hét thất thanh vang khắp nơi, nơi đây trở nên hỗn loạn.

Thật kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro