Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nàng thiên nga đấu tranh tâm lí với nhau, người phụ nữ mà người đời gọi là huyền thoại cũng không tầm thường đâu

"Bí mật của cô cũng động trời còn gì ? Tôi biết cô muốn tiêu diệt tôi hoàn toàn, điều đó đối với cô dễ mà, chỉ cần công khai vụ việc năm đó ra, nhưng cô lại không làm..."

"...Cô kìm nén cũng khá giỏi đấy, không nói ra bí mật của tôi vì sợ tôi nói ra bí mật của cô sao ?..."

"...Đáng tiếc thật đấy Kim Ami, nếu tôi không biết con người thật của cô, thì ngày đó cô đã công khai tất cả rồi nhỉ, rằng tôi là một con nghiện..."

"...Nhưng biết sao đây, tôi quay lại đây vì tôi nắm giữ một bí mật lớn hơn, đủ để huỷ hoại cả sự nghiệp của cô trong nháy mắt"

Người phụ nữ kia đang nói đến bí mật gì vậy ? Nếu là về bí mật đó...không thể nào mà cô ấy biết được, vì em đã giấu kĩ đến thế rồi cơ mà.

Đừng lo lắng, cô ấy chỉ nói vậy để làm lung lay tinh thần của em thôi, không có gì phải sợ hết. Chẳng màng để tâm đến lời nói của người đối diện, em quay lưng bước đi.

"Cô có nhớ người bạn đã mất của mình không ?"

Đôi chân đứng khựng tại chỗ, đồng tử co lại, tai em bỗng chốc chỉ nghe thấy tiếng kêu của máy đo nhịp tim, những tiếng tít, tít đó thật ám ảnh, rốt cuộc thì quá khứ vẫn không thể ngủ yên, nó luôn đeo bám em, hết lần này đến lần khác.

Quay đầu lại, nhìn ánh mắt hiện tại của em thật đáng sợ, đây có lẽ sẽ là một nhân cách khác của em mà mọi người chưa được biết đến.

Tiến đến thật nhanh, em dơ tay ra, vung mạnh, điểm dừng là cái miệng không biết lựa lời mà nói của người kia. Chọc tức em chứ gì ? Em sẽ không để yên đâu.

Chỉ với một hành động của em thôi, cũng đủ cho đối phương biết em vẫn nhớ rõ quá khứ đến mức nào, chỉ là một phép thử, nhưng em lại tự mình nhảy vào bẫy.

"Vậy là cô có nhớ"

Nở một nụ cười quái dị, em nhìn người phụ nữ đang ôm lấy má mình, nhân cách bị em nhốt bên trong lồng sắt được thả ra, một nhân cách máu lạnh.

Không chần chừ mà bóp lấy cổ đối phương, ghì vào cửa sổ, để lưng cô ấy ngả ra, nếu cô ấy có không may ngã xuống, thì hãy đổ lỗi cho cái miệng xinh đẹp kia kìa.

"Cẩn thận lời nói của mình, tôi cho cô một con đường sống không phải là để cô quay lại đây dùng những lời nói vô căn cứ này đe doạ tôi"

Hành động đi ngược với lời nói, nếu em không sợ, tại sao lại phải làm điều này ? Em đang cho cô ấy cái căn cứ để tự xác nhận rằng lời mình nói có ánh hưởng đến em không ít, và cô ấy có thể lấy câu chuyện đấy ra làm điểm yếu của em.

Em nên suy nghĩ kĩ hơn rồi mới hành động mới phải, em đang tự cắt con đường bằng tơ lụa của mình và trải sỏi đá lên nó.

Là em tự hại mình, suy cho cùng đó chính là quá khứ đen tối của em, điểm yếu duy nhất mà em có.

Nói thật, em thích danh tiếng, nhưng em sợ anh biết về câu chuyện này hơn là người đời. Hiện tại, anh là người duy nhất tin tưởng và bảo vệ em, nếu đến cả anh cũng quay lưng lại với em nữa, thì em chẳng còn lại gì cả.

Những lời nói sáo rỗng của con người cũng không thể bảo vệ được cái mạng nhỏ bé của thiên nga đen đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro