33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến muốn tới chỗ của Hoa Lạc tìm gặp Nhất Bác, hắn muốn biết tình hình của Y hiện giờ ra sao? Dựa theo khí tức của Mão Mão, Tiêu Chiến đứng dưới quán trọ nhưng hắn không đủ dũng khí bước vào, nghĩ tới những việc hắn đã làm với Y, hắn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để đối diện.

Đào Tử đứng từ xa quan sát Tiêu Chiến, cô ta giận dữ khiến hai con mắt của cô ta đen kịt lại không thấy tròng trắng đâu nữa. Cô ta tự nói với chính mình bằng mọi giá phải khiến Nhất Bác biến mất trên thế gian này, chỉ có như vậy Tiêu Chiến mới là của cô ta mãi mãi.

Trưa hôm sau, vừa tỉnh dậy Hoa Lạc muốn lập tức đi tìm Nhất Bác, vào giây phút sinh tử Y nguyện hy sinh tính mạng mình để bảo toàn tính mạng cho anh ta, Hoa Lạc đã quyết bằng mọi giá phải mang Nhất Bác về Dực cung để anh ta bảo hộ, chăm sóc cho Y cả đời. Vậy nhưng căn phòng trống trải làm Hoa Lạc hụt hẫng, anh ta hỏi Tịnh Ái rằng Nhất Bác đã đi đâu? thì cô ấy nói Y đã rời đi từ sáng sớm rồi.

Thấy Hoa Lạc muốn chạy đi tìm người, Tịnh Ái ngăn cản rồi hỏi Hoa Lạc có tình cảm với Nhất Bác phải không? Hoa Lạc không ngại ngần thừa nhận, anh ta từng thề với chính mình rằng sẽ phải tìm được tiểu hài tử năm xưa đã cứu giúp anh ta để trả ơn, nay gặp lại người còn nguyện hi sinh cả tính mạng vì muốn bảo vệ cho anh ta, hỏi làm sao anh ta có thể bỏ mặc sống chết của người? Hơn nữa trái tim trong lồng ngực của Hoa Lạc còn vì Nhất Bác mà lỗi nhịp, ở cạnh Y anh ta mới cảm nhận được cái gì gọi là tư vị hạnh phúc.

Tịnh Ái tức giận buột miệng nói, "Cô ta nói đúng, hắn quả nhiên là một yêu nghiệt cần phải diệt trừ"

Hoa Lạc nắm lấy hai bên vai của Tịnh Ái gấp gáp hỏi, "Muội đang nói gì? Cô ta là ai? Không lẽ...."

Tịnh Ái kể lại, đêm qua có một nữ nhân tìm đến quán trọ, cô ta nói ở trong quán trọ có một yêu tinh chuyên dùng vẻ bề ngoài để quyến rũ người khác sau đó sẽ hút máu của họ. Cô ta còn nói Hoa Lạc đã bị tên yêu tinh đó mê hoặc, nếu Tịnh Ái không muốn anh ta bị chết thảm dưới tay yêu tinh thì mau tìm cách diệt trừ.

Tịnh Ái là một cô gái thông minh, cô ấy sẽ không tuỳ tiện nghe sự xúi giục của người khác rồi ra tay cướp đoạt sinh mệnh của một ai đó, nếu như cô ấy không biết rõ được tận tường mọi chuyện. Bằng đôi mắt đặc biệt của mình, Tịnh Ái không nhìn thấy mối nguy hại nào trên người của Nhất Bác cả, nhưng lòng dạ của nữ nhân khi yêu lại rất hẹp hòi, cô ấy không thể để tình địch của mình ở gần bên cạnh người mà cô ấy đem lòng yêu thương được.

Tịnh Ái đã tìm tới Nhất Bác, cô ấy mang tình cảm của mình phơi bày ra với Y, cô ấy cảm ơn Y lúc trước đã cứu mạng Hoa Lạc thế nhưng không thể giữ Y lại. Tịnh Ái cũng mang chuyện có một nữ nhân đến tìm gặp và xúi giục cô ấy ra tay giết chết Nhất Bác, nhắc nhở Y cần phải đề phòng.

Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ viện đủ mọi lý do để nán lại, ai ngờ Y dễ dàng gật đầu đồng ý còn nói lời cảm ơn với Tịnh Ái. Khi nhìn thấy Nhất Bác và Mão Mão rời đi lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Tịnh Ái cảm thấy có một chút áy náy trong lòng, nhưng vì bảo vệ tình cảm của mình nên cô ấy chỉ đành nói lời xin lỗi.

Tiêu Chiến vừa thay đồ chuẩn bị ra khỏi phòng thì có một con bướm tinh từ cửa sổ bay vào, nó đưa cho hắn một mảnh giấy với dòng chữ, "Mau đi cứu người" rồi biến mất. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc Nhất Bác bị nhốt trong mê chướng hắn cũng nhận được lời cảnh báo như thế này. Tiêu Chiến nghĩ, liệu đây có phải là một cái bẫy hay không?

Tiêu Chiến đi xuống dưới sảnh thì mọi người đã tập hợp đầy đủ chuẩn bị dùng bữa trưa, không thấy Đào Tử đâu hắn mới lên tiếng hỏi Cảnh Nghi

"Tử muội đâu? Nếu còn không xuống thì sẽ trễ giờ xuất phát"

Cảnh Nghi nói đã cho người lên gọi nhưng trong phòng Đào Tử không có ai cả. Một môn sinh lên tiếng nói có khi cô ta đã đi tìm Nhất Bác rồi, bởi tối qua lúc lên phòng gọi Đào Tử xuống ăn cơm, người đó đã nghe được những lời cô ta tự nói với mình là bằng mọi giá phải giết chết Nhất Bác.

Tiêu Chiến lắc đầu không tin, hắn nói Đào Tử nóng lòng muốn truy bắt yêu quái nhưng sẽ không bao giờ làm ra việc khinh xuất như thế. Tư Truy hỏi Tiêu Chiến không biết là Đào Tử rất ghét Nhất Bác sao? Còn nói cô ta chỉ hận không thể lóc da, xẻ thịt của Y ra cho hả giận.

Đám môn sinh của Cao Lãng tức giận khi nghe Tư Truy nói Đào Tử như vậy, bọn họ nói cô ta là một cô gái nghĩa khí, vì dân diệt trừ ác thì có gì sai? Nếu là bọn họ thì bọn họ cũng muốn giết chết Nhất Bác rồi chặt Y ra làm ngàn mảnh để tế những linh hồn đã bị chết thảm dưới tay Y, chỉ vì đại sư huynh của bọn họ nhân từ, không nhẫn tâm ra tay diệt trừ yêu quái nên mới dẫn đến việc có thêm nhiều người chết, giờ Đào Tử không ngại nguy hiểm, một mình đi tìm yêu quái trừ hại cho dân quả thật là đáng khen.

Tư Truy biến ra thanh kiếm trên tay muốn xông vào sống chết với đám môn sinh Cao Lãng, cậu ấy thét lên nói bọn họ mau câm miệng lại. Đám môn sinh kia cũng không để mình bị yếu thế, bọn họ cũng xuất kiếm sẵn sàng chiến đấu với Tư Truy.

Tiêu Chiến dùng uy lực của mình áp đảo nhóm môn sinh, hắn nói bọn họ không còn coi hắn là người lãnh đạo nữa phải không? Một tên môn sinh nói Tiêu Chiến không xứng làm người lãnh đạo, nói hắn bị Nhất Bác mê hoặc nên mới không ra tay giết chết Y trả thù cho các huynh đệ đã chết.

Tiêu Chiến dùng nội lực kéo tên môn sinh đó lại gần, hắn siết chặt lấy cổ của tên đó nhấc lên khỏi mặt đất. Trác Thành khuyên ngăn Tiêu Chiến dừng tay, nếu hắn đả thương các huynh đệ đồng môn thì chả khảc nào hắn thừa nhận những điều tên đó vừa nói là đúng. Tiêu Chiến dùng sức ném tên đồng môn kia sang một bên, hắn nói nếu như bây giờ ai không phục thì có thể đứng ra tỉ thí với hắn, nếu hắn thua thì hắn sẽ để cho người đó nắm quyền lãnh đạo.

Tư Truy chẳng muốn ở lại đây tiếp tục xem huynh đệ Cao Lãng nội chiến, lúc này cậu ấy cần phải tìm ra Nhất Bác trước khi có chuyện gì không hay xảy ra với Y. Chạy ra bên ngoài Tư Truy truyền linh khí vào cây kiếm của mình rồi ngự kiếm rời đi. Thấy người rời đi, Cảnh Nghi chẳng suy nghĩ gì cũng lập tức đuổi theo. Trác Thành hỏi Tiêu Chiến là bọn họ có thể tìm ra được người hay không? Thì hắn gật đầu. Tiêu Chiến nói lúc trước Mão Mão bị phong ấn nên sẽ khó mà tìm được, nhưng nay phong ấn đã được giải trừ, chỉ cần dựa vào khí tức của nó là có thể tìm thấy người.

Nhất Bác đứng giữa thất đầu xà và Mão Mão, trên khoé miệng của Y là dòng máu đỏ tươi. Thật may vì thất đầu xà xuất hiện, nếu không cái mạng nhỏ của Y đã mất rồi.

Mão Mão chuyển mình biến thành một Hoả Hổ khổng lồ, ở dưới bốn chân của nó là bốn ngọn lửa đỏ rực đang bốc cháy ngùn ngụt. Hoả Hổ gầm lên một tiếng, giơ cao một chân lên rồi giẫm mạnh xuống đất tạo thành một đường lửa mạnh mẽ đánh về phía Đào Tử. Cô ta lùi lại phía sau, vận công đánh bật lớp đất đá để dập tắt ngọn lửa lớn, trong lúc đám bụi mù mịt che tầm mắt, Đào Tử bị thất đầu xà húc vào bụng văng người về phía sau, cô ta dùng một chân đặt phía sau để trụ vững sau đó xuất ra nhiều oán khí tấn công thất đầu xà. Vì có quá nhiều ám linh nên thất đầu xà phải hiện ra bảy cái đầu để chiến đấu với bọn chúng. Trong lúc ám linh cản chân thất đầu xà, Đào Tử tiến tới tấn công Nhất Bác.

Mão Mão đứng chắn trước mặt Nhất Bác, nó gầm lên như muốn đe doạ, xung quanh người Mão Mão xuất hiện một vòng lửa lớn ngăn không cho Đào Tử đến gần, vậy nhưng cô ta lại chẳng có chút e sợ nào, dồn lực vào hai lòng bàn tay rồi đánh về phía Mão Mão.

Khí độc ở trong chưởng pháp của Đào Tử nhanh chóng làm Mão Mão ngã gục, nó không thể tiếp tục chống đỡ nên đã quay trở về hình người. Nhìn Mão Mão ngã xuống mặt đất còn thổ huyết rất nhiều, Nhất Bác hoảng sợ chạy tới nâng nó dậy.

Đào Tử cười lớn, cô ta đánh một chưởng lên người của Nhất Bác khiến Y bay người về phía xa. Nhất Bác ôm ngực, máu từ trong miệng lại chảy ra không ngừng. Thất đầu xà gầm thét, xung quanh người nó toả ra một luồng khí độc khiến cho cây cối và hoa màu bị phân huỷ, đám ám linh của Đào Tử cũng bị khí độc ở trên người thất đầu xà diệt trừ. Đào Tử vung tay muốn tạo ra kết giới để phòng thủ nhưng thất đầu xà đã dùng đuôi của mình đành bật cô ta tránh xa Nhất Bác. Thất đầu xà thu lại khí độc, gầm lên một tiếng rồi trườn tới muốn tấn công Đào Tử. Từ trên cao, một chiếc vòng ngọc lớn chụp lấy người của nó rồi biến nó thành một con rắn hổ mang nhỏ xíu.

Tiêu Chiến và Trác Thành đi tới chỗ của Đào Tử đỡ cô ta dậy, hắn lo lắng hỏi cô ta có sao hay không? Nhìn sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho Đào Tử, Nhất Bác cảm thấy chua xót vô cùng, Y cũng đang bị thương, còn là bị cô ta đánh trọng thương nhưng đến một cái liếc mắt Tiêu Chiến cũng không dành cho Y. Nén lại cơn đau dữ dội trong lồng ngực, Nhất Bác đi tới đỡ Mão Mão dậy rồi mang thất đầu xà đặt vào lòng bàn tay.

Thấy Nhất Bác đang tiến về phía mình, Tiêu Chiến không chần chừ biến ra thanh kiếm băng chĩa thẳng về phía Y, hắn yêu cầu Y đứng im ở đó không được di chuyển. Cảm giác đắng nghẹn trong lòng, máu trong cổ họng dâng lên muốn chảy ra ngoài nhưng Nhất Bác cố gắng nuốt nó xuống, giờ phút này nỗi đau thể xác chẳng thể bằng trái tim đang tan nát trong lồng ngực của Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro