21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Khoan và Tư Truy liên tục túc trực bên cạnh Nhất Bác, bọn họ không biết tình trạng hiện giờ của Y ra sao? có còn mơ thấy ác mộng hay không? Bởi vì ngoài thần sắc nhợt nhạt Nhất Bác không có biểu hiện gì khác cả.

Hải Khoan lấy kính truyền âm để xin ý kiến của sư phụ Minh Triết, ông nói hiện tại ông đang ở Tây Bắc. Lúc này Hải Khoan mới nhớ ra ngày mai là ngày đến phiên sư Phụ Minh Triết đem tu vi truyền vào pháp bảo trấn giữ Cùng Kỳ, một hung thú ác nhất trong nhóm các hung thú thượng cổ. Mỗi lần như vậy ông đều phải vào mật thất bế quan tu luyện một khoảng thời gian.

Sư phụ Minh Triết nói tình trạng của Nhất Bác lúc này quá nguy hiểm, cả thể chất và tinh thần của Y đều rơi vào trạng thái suy yếu nên việc nhận biết phản ứng qua cơ thể là rất khó. Nếu không còn cách nào khác thì buộc lòng ông phải giải phong ấn trả phần nguyên thần đã bị tách ra cho Y, nhưng việc này còn phải thông qua ý kiến của Nam Thành Vương.

"Sư phụ, tính mạng của Bác Nhi hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc. Đồ nhi nghĩ cứu người quan trọng hơn, chắc chắn hai thượng thần cũng sẽ làm như vậy thôi"

Chưa kịp nghe lời khuyên của sư phụ, Hải Khoan đã giật mình bởi kết giới bị phá bỏ. Trong chớp mắt Tiêu Chiến đã xuất hiện ở giữa căn phòng, hắn vung tay một cái tạo ra vòng tiên chướng vô cùng kiên cố. Hải Khoan cảm thấy luồng tiên khí toả ra trên người Tiêu Chiến có chút kì lạ, chỉ mới có vài ngày không gặp nhưng linh lực của hắn thay đổi khá nhiều.

Hải Khoan nói với sư phụ Minh Triết là Tiêu Chiến đã quay trở lại, có lẽ hắn có cách để giúp Nhất Bác. Sư phụ Minh Triết yêu cầu Hải Khoan đưa kính truyền ầm cho Tiêu Chiến, ông căn dặn hắn phải hành sự hết sức thận trọng, người dùng đọc tâm thuật nếu không có ý chí vững vàng khi thâm nhập vào thức hải của đối phương sẽ rất dễ bị nhiễu loạn, thậm chí ngay cả bản thân cũng sẽ bị nhốt ở trong ảo cảnh đó mãi mãi. Trước khi rời đi sư phụ Minh Triết lặp đi lặp lại câu nói, nhắc nhở Tiêu Chiến chỉ được phép thức tỉnh Nhất Bác, không được làm xáo trộn ảo cảnh nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được.

Tiêu Chiến ngồi trên giường của Nhất Bác, bắt đầu thực hiện ấn già (tư thế bắt tay ấn làm phép). Ảo ảnh mà Tiêu Chiến nhìn thấy là một nơi bốn bề đều là nước, bản thân hắn đang đứng trên một cái đảo nhỏ ở giữa biển. Ma khí tạo thành những lớp sương mù đen bay lởn vởn che khuất tầm nhìn làm hắn không thể xác định được phương hướng. Cho đến lúc Tiêu Chiến tập trung cao độ lắng nghe thì phát hiện có rất nhiều tiếng nói xì xào, còn có cả tiếng rên rỉ dường như đang rất đau đớn

"Ta... cầu xin các ngươi hãy giết chết ta đi, đừng giày vò ta, đừng cắn ta nữa, ta đau lắm... rất đau... ta... ta không thể chịu nổi"

Nhất Bác khó nhọc lên tiếng cầu xin những người xương đang chuyên chú gặm nhắm da thịt mình. Cơ thể của Y lúc này nhìn thảm hại biết bao, có những nơi còn bị bọn chúng ăn mòn lộ cả xương trắng muốt. Bọn chúng cứ hành hạ Y như vậy cho đến khi có một người phụ nữ nói bọn chúng dừng lại, lúc đó bọn chúng mới nhốn nháo tụt xuống khỏi cơ thể của Y rồi biến mất dạng. Ngay sau khi đám người xương biến mất, một con thuỷ quái hình thù kỳ dị từ dưới biển trồi lên, nó làm thuỷ triều dâng lên nhấn chìm cái đảo đó trong làn nước lạnh giá, vết thương bị nước biển mặn chát ngấm vào đau buốt tới tận xương tuỷ.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác trong tình trạng tồi tệ như vậy thì không tránh hỏi hoảng sợ. Hắn đã từng hình dung ra việc Nhất Bác bị hành hạ trong mê chướng, nhưng không nghĩ cái người tạo ra nó lại ác độc tới chừng này. Khuôn mặt xinh đẹp của Y không còn nữa, thay vào đó là một bộ mặt bị đục khoét đến nham nhở, có một điều đặc biệt là những vết thương đó không hề có máu, thậm chí phần thịt ở gò má đã bị ăn sạch để lộ cả xương nhưng không hề có một giọt máu nào cả.

Tiêu Chiến nhớ lại trong cuốn kinh thư ghi chép về cách sử dụng và phá giải mê chướng có ghi, người bị giam cầm sẽ phải chịu mọi sự tra tấn của người tạo ra ảo cảnh đó. Giờ hắn nhìn thấy hình ảnh này là thông qua nhận thức hiện tại của Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, một lớp ánh sáng màu xanh trong suốt bao phủ lấy hai mắt của hắn. Tiêu Chiến mở thiên nhãn ra quan sát thì không thấy bất cứ thứ gì giam cầm Nhất Bác cả, chỉ là tự Y đứng dang hai tay và hai chân ra mà thôi, cơ thể cũng hoàn toàn bình thường không có một vết thương nào.

Tiêu Chiến ngừng lại việc sử dụng thiên nhãn, hắn chạy tới gần muốn đánh thức Nhất Bác lại bị đánh bật về phía sau. Hoá ra kẻ muốn làm hại Y đã cẩn thận tạo kết giới để ngăn việc giải cứu người. Cảm nhận thấy sự rung chuyển ở dưới chân, Tiêu Chiến cố gắng giữ thăng bằng để bản thân không bị ngã. Một con quái vật to lớn có hình thù nửa chim nửa cá xuất hiện, toàn thân nó nhuộm màu đỏ thẫm như máu đông. Xung quanh người con quái vật đó toả ra oán khi mạnh mẽ

"Ngươi là ai? Tại sao lại tới được nơi này?"

Tiêu Chiến kinh ngạc trước câu hỏi của con yêu quái đó, trong thâm tâm hắn nghĩ có lẽ con yêu quái này chưa hẳn đã là một yêu quái xấu. Tiêu Chiến chỉ tay về phía của Nhất Bác

"Ta tới cứu người"

"Không được, hắn làm nhiều chuyện ác cần phải bị trừng trị"

"Người làm chuyện ác là các ngươi, trong chuyện này ắt hẳn là có người đứng phía sau giật dây. Nếu ngươi buông tay chịu quay đầu, để ta mang người đi thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng"

"Ta nói không được là không được, ngươi mau về đi"

Nói rồi con yêu quái rít lên một tiếng làm gió lớn nổi lên thổi bay Tiêu Chiến ra xa khu vực Nhất Bác đang đứng. Tiếp theo đó nó cho thuỷ triều dâng lên cao nhấn chìm Y xuống dưới biển. Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn Nhất Bác liên tục giãy giụa trong làn nước hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Nhất Bác, ngươi có nghe thấy ta nói không? Ngươi mau mở mắt ra, mau tỉnh lại đi.."

Tiêu Chiến có gào thét như thế nào thì Nhất Bác vẫn không tỉnh lại. Mặc dù sư phụ Di Hoà và sư phụ Minh Triết đã dặn dò hắn thật kỹ lưỡng, chỉ được phép thức tỉnh không được phép thay đổi ảo cảnh nhưng Tiêu Chiến đã hết kiên nhẫn rồi, nhìn thấy Nhất Bác vật lộn với sự đau đớn hắn không còn ý chí để giữ được sự bình tĩnh nữa. Tiêu Chiến dùng lực đánh liên tục lên kết giới nhằm phá bỏ nó, miệng không ngừng gọi tên Nhất Bác.

Con quái vật chuyển hướng về phía Tiêu Chiến, nó dùng những giọt nước chứa đầy sức mạnh đánh về phía hắn. Tiêu Chiến tung người lên trên không để tránh né, nhưng vì quá nhiều những tia nước nên hắn đã bị đánh trúng. Tiêu Chiến rơi người xuống đất, từ khoé miệng chảy ra một ít máu. Tiêu Chiến không ngờ chỉ một giọt nước nhỏ mà năng lực lại ghê gớm như thế.

"Ta đã nói rồi, ngươi mau quay về đi. Ta không muốn làm hại người vô tội"

Tiêu Chiến lại chỉ tay về phía Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi con yêu quái kia, "Tại sao người đó cũng vô tội mà ngươi lại không chịu buông tha"

"Hắn không vô tội... Ngươi đừng nói nhiều nữa, ta sẽ không thả người đâu"

Con yêu quái sải rộng cánh rồi quạt về phía Tiêu Chiến làm hắn lăn lốc lốc mấy vòng, sau đó lại tiếp tục công việc của mình là dâng thuỷ triều nhấn chìm Nhất Bác. Tiêu Chiến tức giận, hắn ngồi trên mặt đất, chắp hai tay trước ngực rồi lẩm nhẩm đọc chú thuật. Thanh Long xuất hiện, gầm vang một tiếng đánh tan ma khí đang lởn vởn xung quanh. Con yêu quái nhìn thấy Thanh Long thì có một sự sợ hãi và giật lùi về phía sau.

Thanh Long nhìn chằm chằm vào yêu quái, gầm lên một tiếng rồi há miệng lớn phun nước xối xả vào nó khiến nó bị nhấn chìm dưới làn nước. Cứ ngỡ con yêu quái sẽ chịu thua, ai ngờ từ dưới làn nước nó phóng lên, dùng một bên cánh đập vào mặt của Thanh Long. Tiêu Chiến để cho Thanh Long chiến đấu với yêu quái, bản thân hắn chạy tới tìm cách phá kết giới.

Đào Tử bắt tới hai yêu ngư, cô ta không hề nương tay dùng kiếm đâm vào trái tim của hai yêu ngư đó rồi đẩy họ xuống biển, lọn tóc của Nhất Bác vẫn bị ám khí bao quanh, hiện tại ám khí từ lọn tóc còn theo dòng máu của hai yêu ngư chảy xuống biển.

Trong lúc đang khống chế Nhất Bác bằng đọc tâm thuật, Đào Tử đã phát hiện ra có người đang muốn phá trận pháp của mình, vậy nhưng cô ta không thể biết được đó là ai nên đã xuất ra nguyên thần để quay về quán trọ xem thử, rốt cuộc ai là người biết đọc tâm thuật còn có khả năng phá giải các trận pháp của nó.

Sau bao cố gắng Tiêu Chiến cũng phá bỏ được kết giới, hắn đang muốn chạy tới ôm lấy Nhất Bác mang đi thì con yêu quái kia đã bắn về phía Y một giọt nước. Giọt nước bao quanh người Nhất Bác nhốt Y lại trong đó rồi bay lên không trung, Tiêu Chiến vận khinh công bay lên đuổi theo nhưng lại bị con yêu quái thổi bay xuống dưới.

Từ dưới nước hiện lên một con cá khổng lồ, nó há cái miệng thật rộng như muốn chờ đợi giọt nước kia đưa Nhất Bác tới dâng vào miệng nó. Tiêu Chiến mất kiểm soát trở nên giận dữ, hai tay hắn siết chặt, đôi mắt bị một ánh hào quang xanh che phủ, trên trán Tiêu Chiến xuất hiện một dấu ấn chu sa hình tia sét. Hắn tung người lên cao, cưỡi trên lưng Thanh Long rồi đứng đối diện với yêu quái.

"Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi vứt bỏ, nếu vậy đừng trách ta"

Tiêu Chiến nói xong liền phóng một lực mạnh mẽ về phía con cá lớn kia, trong nháy mắt con cá ấy bị đông cứng lại rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Yêu quái gầm lên, một trần cuồng phong tạo ra cơn lốc xoáy như muốn nhấn chìm mọi thứ xuống lòng biển sâu. Trước khi Thanh Long và Tiêu Chiến bị cơn lốc nhấn chìm, hắn đã dùng một lực đánh vào bóng nước làm nó rơi xuống đảo. Khi bóng nước vỡ, Nhất Bác ho sặc sụa rồi chống tay nâng người dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro