Chap 16: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vốn chỉ nghĩ là mình thử son hộ anh thôi nhưng không nghĩ lại bị cưỡng hôn như vậy. Cô lấy tay lau miệng nhưng lại không xóa được son trên môi, thấy cô đang cố gắng làm một việc vô ích anh nhếch miệng cười:

"Chỉ là một nụ hôn, có cần thế không?"

Cô lườm anh tới nỗi mỏi cả mắt. Cô chớp chớp mắt cho đỡ mỏi, anh xoay người cầm thỏi son cô không chọn đi vào trong. Dáng điệu nhìn từ đằng sau của anh cũng rất tuyệt đấy chứ.

"Làm nốt cái chuyện vớ vẩn kia của cô rồi về ngủ đi, gió lạnh kẻo ốm"

Anh về phòng mà không quên nhắc cô đi ngủ. Cô bĩu môi tỏ ý không cần anh nhắc.

Anh vừa mở cửa ra thì thấy Lee Somin đang nằm trên giường nhưng lại chỉ quấn một chiếc khăn mỏng che người. Từng đường nét trên thân thể kia có thể mê hoặc mọi nam nhân nhưng anh lại chỉ nhìn lướt qua.

"Cô đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy?"

Anh tiến đến đầu giường, tỏ vẻ giận dữ. Lee Somin nhìn anh ngây thơ tay vuốt ve mái tóc cố ưỡn người ra cho thật quyến rũ.

"Tối nay để em phục vụ anh"

Anh nhìn thấy cô ta là ngứa mắt, nên không có hứng thú với ả. Anh nhanh chóng lấy chăn choàng lên người ả rồi kéo ả ra khỏi phòng mình.

"Anh... Taehyung, tại sao chứ?" \- Lee Somin ngạc nhiên trước hành động của anh.

"Cô còn cố ý vào phòng tôi như vậy nữa thì đừng trách"

'Rầm' cánh cửa đóng sầm lại. Lee Somin tức giận với thân thể không được che hết, ả trở thành tâm điểm của người hầu xung quanh.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt mấy người không?" \- Ả giận dữ chửi mắng đám người hầu. Nếu ả không phải Lee nhị tiểu thư thì chẳng có quyền gì trong cái căn nhà này.

Cô thấy Lee Somin hở hang quá đà lại đứng trước phòng anh nên nghĩ bụng "chắc là đang chơi thì chán đây mà". Somin quay người định rời đi thì nhìn thấy cô, ả lườm cô cắn môi tỏ vẻ không can tâm. Cô thấy thái độ đó của ả thật khó chịu nhưng cô không muốn gây sự với ả.

Cô lướt qua ả như cơn gió, Lee Somin tưởng cô đang khinh mình bèn giữ tay cô lại.

"Choi Amie, cô tỏ thái độ đó là có ý gì?"

Cô nhìn Lee Somin cau mày.

"Buông tay tôi ra!"

"Cô đừng tưởng bản thân là Lee Haeun thì thích ra vẻ ta đây, cô chỉ là kẻ thế thân chị ta mà thôi"

"Tôi là ai không cần Lee tiểu thư quan tâm"

Cô hất tay Lee Somin rồi về phòng. Lee Somin này thật lạ, căm ghét chị mình đến mức ấy sao? Cô về phòng nằm phịch xuống giường, ngước mắt nhìn trần nhà rồi vơ lấy điện thoại tìm kiếm gì đó. Cô tìm tên Lee Haeun trên báo thì hiện ra rất nhiều tin tức:

\- Lee đại tiểu thư của Lee Gia mất tích.

\- Sau tai nạn của Lee lão gia, vị đại tiểu thư Lee Haeun cũng không thấy tin tức....

Một loạt tin tức nhiều như thế nhưng không có lấy nổi một tin tức mới nhất về vị tiểu thư này. Cô nằm trên giường phóng to phóng nhỏ bức ảnh của Lee Haeun rồi ngây người ra.

"Giống quá"

Cô đang nghi hoặc về thân phận của mình và vị tiểu thư trên tấm ảnh kia, liệu có phải cùng một người. Có một số kí ức hồi nhỏ cô không còn nhớ, cô chỉ nhớ chuyện của một năm trước \- thời gian cùng lúc đợt Lee Haeun mất tích. Sau một hồi nghi hoặc cô ngồi bật dậy lắc đầu rồi tát vào má cho tỉnh táo lại.

"Không thể nào không thể nào, mình là Choi Amie còn cô ấy là Lee Haeun không thể nào, không thể..."

... Đêm hôm ấy, đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Trong căn phòng ở cuối hành lang vẫn còn sáng đèn, lấp ló sau ánh điện là bóng lưng của một nam nhân. Là anh, muộn thế này rồi nhưng anh vẫn chưa ngủ. Máy tính vẫn mở, tài liệu trên mặt bàn vẫn còn dở dang, ly rượu uống chưa hết còn đọng lại vài giọt lấp lánh trước đèn pha trắng xóa. Mắt anh nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh, ánh mắt đượm chút buồn nếu nhìn kĩ có thể là nước mắt đang đọng lại trong khóe mi. Trong ảnh là hình của một cô bé chừng 10 tuổi đang nở một nụ cười rất tươi.

"Ân nhân... cũng đã 16 năm rồi nhỉ?"

Anh nhếch miệng nói ra vài từ rồi rót thêm rượu vào ly. Anh đặt tấm hình xuống bàn uống một hơi hết sạch chỗ rượu vừa rót. Mười sáu năm trước anh từng gặp một cô bé, anh gọi cô ấy là "ân nhân", tới giờ anh vẫn nghĩ tới cô bé ấy mặc dù không biết cô bé đó còn sống hay đã chết...

Nửa đêm cô bỗng tỉnh giấc. Mồ hôi chảy xuống ướt hết người, cô ngồi dậy thở dốc như gặp ác mộng. Cô lấy tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, trên cổ rồi nghĩ về giấc mơ kì lạ vừa rồi. Trong mơ cô thấy hai đứa bé, một nam một nữ, nam có vẻ lớn tuổi hơn nhưng cô bé kia lại rất ra dáng một người chị. Đứa bé trai gặp nguy hiểm, bé gái bỗng lao tới cứu... trong nhất thời người bị đau lại là cô. Cô cảm nhận rõ cơn đau mà cô bé trong mơ phải chịu. Giấc mơ cứ lẫn lộn nhưng từ đầu tới cuối đều là chuyện về hai đứa bé ấy. Cô lẩm bẩm tự hỏi:

"Tại sao nó lại gọi mình là ân nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro