Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc giao mùa là thời kì kỳ diệu nhất trong năm, ban đầu là từ cái thời tiết ấm áp dịu nhẹ của mùa xuân, chuyển dần sang một cái nóng đặc trưng của mùa hạ. Cho đến những khóm hoa anh đào màu hồng phấn được thay thế bằng những ao sen rực rỡ từ màu trắng cho đến màu hồng, tiếng ve sầu vang lên như đang hát một khúc tình ca đầy nhộn nhịp, làm cho lòng người trở nên tươi mát dịu đi cái nóng oi bức buổi trưa hè.

Dưới gốc cây lê đang độ chớm hoa, nữ nhân thân thể mảnh khanh vận trên người một thân lam y đơn giản, dựa vào ghế quý phi nhàn nhã đọc sách, ngọc thủ thanh mảnh nhẹ nhàng lật từng trang sách tạo thành những âm thanh khe khẽ. Trên mặt nàng mang theo một mạng sa mỏng che lấp đi dung nhan vốn có của mình, chỉ duy nhất lộ ra một đôi mắt hồ trong trẻo tựa như nước dưới đáy hồ mùa thu, trong đến mức khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ đến nàng là nữ nhân ngay cả một chút bụi trần cũng chưa nhiễm phải, đôi mắt hồ chớp động vài lần, làm hai hàng lông mi cong dài của nàng đan xen vào nhau tạo thành một cánh bướm cong vút, mái tóc dài vấn gọn lên phía trên được cố định bằng một cây trâm ngọc bích.

Từ phía xa hai nữ nhân một người vận tử y một người vận một thân thanh y, hướng về phía nữ nhân vận lam y mà tiến, trên tay hai nữ nhân kia là hai khay nhỏ, một khay chứa một ấm trà đang bốc hơi nóng cùng với vài chén trà ngọc bích tinh xảo, khay kia lại chứa vài đĩa điểm tâm được tỉ mỉ chế biến.

- Vương phi, người đừng đọc nữa, nghỉ một lát uống trà ăn một chút điểm tâm đã!- Nữ nhân vận thanh y tay nâng khay trà đặt xuống phía chiếc bàn nhỏ gần ghế quý phi, nhìn nữ nhân vận lam y cười một tiếng nhắc nhở.

- Mùi hương của trà hôm nay đậm quá, Hoa nhi ngươi lại châm quá tay!- Nàng không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, chỉ khẽ mở lời bình phẩm hương trà vừa sộc vào cánh mũi mình.

Hoa nhi không đáp lại lời nàng vừa nói, đưa tay lên che miệng cười khẽ một tiếng. Nàng nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoa nhi liền nghi hoặc nâng mắt lên nhìn nữ nhân vận tử y đứng bên cạnh mình, ánh mắt trong trẻo có chút mơ hồ nheo lại nhìn nữ nhân khép nép khuôn mắt còn có nét xấu hổ như thể bị người ta nói vào điểm sai của bản thân mà đỏ ửng lên.

- Phu.... À vương phi!- nữ nhân tử y nhìn thấy nàng nheo mắt nhìn mình tâm tình như bị động liền cúi đầu lắp ba lắp bắp hô một tiếng.

- Hèm phải gọi là vương phi ngươi đừng có nhầm lẫn!- Hoa nhi nhìn cái nữ nhân tử y chỉ dám cúi đầu hô một tiếng, còn là bị dọa cho đến mức suýt gọi nhầm thành phu nhân liền nghiêm giọng nhắc nhở. Đúng một kiểu dáng người cũ đang chỉ dẫn người mới chính hiệu.

- Ngươi từ Hắc Mai Lao tới sao?- Nàng đưa mắt nhìn nữ nhân tử y một lượt, sau đấy khoé môi nở một nụ cười dịu dàng hướng về nữ nhân tử y dịu giọng hỏi.

- Vâng!- Nữ nhân tử y nghe thấy âm thanh giọng nói dịu dàng lại có thêm một phần ngọt ngào liền e dè nâng mắt lên nhìn nàng, nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của nàng.

- Ngươi tên gì?- Nàng nâng ngọc thủ gấp lại cuốn sách đang đọc dở đặt sang một bên, tiếp tục hỏi nữ nhân tử y.

Nữ nhân tử y nghe đến nàng hỏi tên liền có chút ngẩn ngơ nhìn sáng Hoa nhi như thể không biết trả lời như thế nào. Nàng ngồi một bên nhìn hành động của nữ nhân tử y liền đưa ngọc thủ xoa xoa mí tâm của bản thân, trong lòng không ngừng cảm thán cái vị chủ nhân của Hắc Mai Lao kia, thế nào đến người của hắn đến một người cũng không có danh để hỏi, chẳng lẽ mỗi lần muốn tìm người Hắc Mai Lao chỉ có thể đưa tay lên vẫy vẫy hay là mở miệng gọi này này.

- Nếu không có thì sau này gọi là Thanh nhi đi!- Nàng đưa mắt nhìn tán lá xanh duy nhất trên cây hoa lê đang phủ một màu sắc trắng xoá của hoa lê.

- Ta có tên rồi sao? Thanh nhi! Đa tạ vương phi ban tên!- Thanh nhi ngây ngô nhìn nàng, dù rằng dung nhan của nàng bị lấp phía sau tấm mạng sa kia nhưng đôi mắt hồ trong trẻo kia lại rất cuốn hút người nhìn, ngay cả giọng nói cũng cực kỳ ngọt ngào khiến cho Thanh nhi sinh ra lòng yêu thích.

- Cũng là không cần vui như vậy!- Nàng nhìn Thanh nhi một lát tiếp theo lại chăm chú đọc sách ở trên tay.

Nàng bị bộ dạng ngây ngô của Thanh nhi chọc cho bật cười, Thanh nhi này vì một cái tên lại có thể vui vẻ đến như vậy, xem ra không khác với Hoa nhi là bao, vào ngày đầu đặt chân Tần Vương Phủ là mấy, khi đấy nàng nhớ Hoa nhi cũng một thân thanh y đơn giản, ngay cả tóc dài cũng là dùng một miếng vải màu thanh tùy tiện cột lên phía trên, còn có cả người đều toát ta một mùi hương liệu nhẹ nhẹ, như thể là một vị cô nương suốt ngày ở trong phòng cùng với một đống dược liệu. Nàng nhớ ngày hôm đấy nàng cũng hỏi Hoa nhi tên gì, Hoa nhi lại chỉ cúi gằm mặt không đáp, là một bộ dáng cái gì cũng không biết.

- Vương phi ngươi làm sao biết nàng ấy từ Hắc Mai Lao đưa tới?- Hoa nhi tiến lên phía trước cúi người rót ra một chén trà nóng, mùi hương tuy hơi nồng những vẫn không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thanh nhi đứng một bên cũng bất giác như nhớ ra điều gì liền hướng mắt về phía nàng như chờ đợi, đúng là lúc nãy Hoa nhi cùng Thanh nhi chưa hề có ai mở miệng nói rằng Thanh nhi là người Hắc Mai Lao đưa tới với nàng, như vậy mà nàng chỉ cần liếc sơ qua liền dám xác định Thanh nhi là người Hắc Mai Lao đem đến.

- Là do bàn tay của nàng ta có vết chai hằn rõ trên lòng bàn tay, vết chai đó đặc trưng cho người hay luyện roi hoặc kiếm! Nữ nhân biết dùng binh khí không rõ lai lịch quản gia Tần Vương Phủ hẳn sẽ không nhận, chỉ có thể là người Hắc Mai Lao đưa tới mới có thể thuận lợi thông qua cửa!- Giọng nói có phần trầm thấp từ phía xa truyền đến.

Nam nhân một thân bạch y thêu vân mây tinh tế, tóc dài được cột lỏng ở phía sau bằng một sợi dây trắng cũng thêu hình vân mây, mỗi hình thêu đều được kì công từng mũi kim chỉ, tất cả vân mây từ y phục hay dây cột tóc của nam nhân đều là được chế tạo một một cách tỉ mỉ, sống động như thật sự những hình thêu ấy là một đám mây đang bay trên bầu trời xanh. còn có bên hông mang theo một miếng ngọc bội khuyết đi một được tạo hình nhã nhặn những lại không kém phần sang trọng, nam nhân hai tay chắp ở phía sau lừng từng bước chân đều đặn hướng về phía nàng cùng Hoa nhi và Thanh nhi mà bước tới.

- Vương gia!- Thanh nhi cùng Hoa nhi vừa thấy nam nhân liền đứng dậy chỉnh chu cúi mình đối với nam nhân hành lễ, cử chỉ dứt khoát lại đầy kính phục, có vẻ đối với hai cái nữ nhân này, nam nhân trước mặt rất có khí thế.

- Hôm nay chàng cũng là có thời gian đến thăm thiếp sao?- Nàng vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, cũng không nhìn qua nam nhân đã tiến gần đến bên ghế quý phi, chỉ tựa như vô ý trách móc một câu.

Hắn cúi đầu nhìn nàng nghe thấy câu hỏi đầy tư vị trách móc của nàng, khoé miệng nâng lên tạo thành một nụ cười tựa như có lại tựa như không có, hắn phất tay áo ý bảo Thanh nhi cùng Hoa nhi có thể rời đi, hai cái nữ nhân ở phía bên kia cũng thức thời mà âm thầm lui xuống, để lại khoảng không gian cho nàng và nam nhân.

- Khuynh Nhan nàng chạy đến tửu lâu là muốn tìm cái gì?- Hắn dựa người vào gốc cây lê, ánh mắt rơi xuống trên người nàng, không hề đáp lại lời nàng mà trực tiếp đặt ra câu hỏi cho nàng.

- Tần Huyền Nam, chàng không ở tửu lâu làm sao biết được thiếp có đến đây?- Ngọc thủ lại linh hoạt lật sang tiếp theo của cuốn sách, ánh mắt hồ tựa hồ một chút quan tâm đối với ánh mắt nóng rực của hắn đang chăm chú nhìn vào người nàng.

- Nhan nhi nàng đừng có suốt ngày chạy ra ngoài chơi, cẩn thận không khéo lại... - Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào trán nàng, ôn nhu mà gạt đi một cọng tóc con đang có ý muốn bay tán loạn trên cái trán trắng bóng của nàng.

- Chàng cứ yên tâm thiếp nhất định sẽ không làm mấy cái trò nhàm chán như thể, chính thê đi đánh ghen kỹ nữ đâu a!- Nàng rốt cục cũng di dời tầm mắt xoay người nghiêng qua một bên nhìn hắn vẫn đang dựa người vào gốc cây, âm thanh mang theo một chút khẳng định một chút vị chua của dấm thoát ra.

Nghe tới đây ý cười trên mặt hắn càng lúc càng nở rõ, nữ nhân này khẳng định đang ăn lấy giấm chua, ngày hôm qua rõ ràng nàng bảo không muốn theo hắn đi gặp đệ đệ hắn, như thế nào lại lén theo phía sau hắn trốn đi, còn là mù đường đến độ lạc vào trong tửu lâu bậc nhất, còn là lục tung cả tửu lâu đang làm ăn của người khác lên với lý do mèo của nàng chạy mất rồi, báo hại Hoa nhi vì nàng mà xuất ra cả mấy ngàn lượng vàng để chi trả công cuộc tìm mèo của nàng.

- Ta nói nàng đấy, nàng ra bên ngoài chơi cận thận lại bị người khác để mắt đến thì ta phải làm sao?- Hắn ngồi xuống bên cạnh ghế quý phi, ánh mắt nhìn nàng đầy ôn nhu, vừa trách móc vừa đưa tay cách lớp mạng sa nhéo cánh mũi cao cao của nàng.

- Hứ khuôn mặt như thiếp có cho người ta cũng không cần, chàng nhìn xem nhưng cô nương trong tửu lâu ngày hôm qua, ai chẳng đẹp như hoa, thật sự đều là thiên tiên!- Nàng đưa ngọc thủ chạm vào miếng ngọc bội bên hông hắn, nhìn phía sau miếng ngọc bội khắc một chữ Nhan tâm hồn nàng lại như nhẹ đi một chút sau đấy lại trở nên trầm mặc.

Che dấu sau mạng sa là khuôn mặt có chút kỳ dị của nàng, vết bớt bên trên má phải của nàng không biết là do bẩm sinh hay bị bỏng tạo thành, chỉ biết vết bớt khi đỏ au như máu, còn là có kích thước to lớn che gần hết khuôn mặt phía bên phải của nàng. Dung nhan vốn thanh tú lại bị vết bớt kia che đi, đem đến một gương mặt đúng là hết sức khó nhìn, nếu để cho người khác thấy được gương mặt này của nàng chắc hẳn đều sẽ mắng một câu, xú nữ quả là xú nữ.

- Nàng không xấu xí, là mắt của họ có vấn đề!- Hắn đương nhiên biết nàng đang nói đến việc gì, vẫn là im lặng một chút sau đấy nửa thật nửa đùa mà đáp lại câu nói của nàng. Giọng nói vốn lạnh nhạt trầm thấp bây giờ lại nhẹ nhàng tựa như nước, tất cả đều là ôn nhu đến cực điểm.

Ba năm trước Tần Huyền Nam, tức Tần vương gia của Tần Quốc đã thành thân, chỉ là nữ nhân lọt vào mắt xanh của hắn, được nhắm vào vị trí Tần vương phi, lại không phải bất kì tiểu thư khuê các nào của đám đại thần trong triều đình, cũng không phải là một vị tiểu thư có lai lịch đầy hiển hách của một thương gia hay một gia tộc nào lớn ở Tần Quốc. Mà nữ nhân được chọn cuối cùng lại là một nữ nhân được hắn mang từ chuyến du hành bên ngoài trở về, một nữ nhân có lai lịch bất minh không rõ ràng.

Chưa từng có bất kì một người nào nhìn thấy dung nhan của vị Tần vương phi kia, ngay cả hoàng thất cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan thật của nàng, hầu hết các yến hội trong triều đình hoặc là yến hội của các đại thần trong triều tổ chức, tất cả những thiếp mời đến cửa Tần Vương Phủ đều là bị trả về. Nếu là nể mặt nhận thiếp mời thì đến ngày tiệc cũng chỉ là sai quản gia thay mặt vương gia lẫn vương phi mang đến chúc mừng. Mà Tần Vương Phủ vạn nằm đều là như một, ngay cả một cái yến hội nhỏ là cũng không hề có tổ chức, vậy nên từ hoàng thất Tần Quốc cho đến các đại thần hay người dân đều là chưa từng có ai nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng.

Cũng vì việc đấy, mà không biết có bao nhiêu lời đồn được phát tán ra bên ngoài.

Nghe đồn vương phi đẹp như thiên tiên trên trời hạ phàm, vương phi đeo mạng sa che mặt là sợ bị người khác dòm ngó mà sinh ra lòng quỷ, còn nghe thấy gia nhân bên trong bên ngoài Tần Vương Phủ đều là nức lời khen vương phi vừa ôn nhu, tài giỏi lại không hề kiêu ngạo.

Nghe đồn mặt vương phi quả thật là xấu đến mức ma chê quỷ hờn, còn là vì quá xấu nên trên mặt lúc nào cũng mang theo một tấm mạng sa che lấp đi dung nhan của mình.

Nghe đồn vương phi chính là hồ ly chuyển thế mê hoặc nhân tâm Tần vương gia, có người còn khoa trương đến mức nói rằng ngày đó hoàng thượng kiên quyết không cho Tần vương gia thành thân, càng là không cho vương phi vào gia phả hoàng thất, Tần vương gia lúc đó là muốn xuất binh đoạt vị, ép hoàng thượng phải đồng ý để nàng bước chân vào Tần Vương Phủ.

Nghe đồn...

Nghe đồn...

Nhưng rốt cục lời đồn vẫn là lời đồn, chưa từng được chứng thực cũng chưa từng bị phản bác, bởi vì ở bên ngoài dân chúng hay là tất cả quan lại trong triều đình và hoàng thất Tần Quốc, chưa từng có một ai được nhìn thấy vị Tần vương phi trong lời đồn.

- Huyền Nam chàng nói xem, tại sao thiếp đối với kí ức của bản thân một chút cũng không có ấn tượng?- Nàng nghe hắn nói xong vẫn không thể nào thấy nhẹ nhàng hơn, thay vào đấy còn là nặng trĩu đầy nghi vấn trong lòng, đôi mắt hồ tinh anh lúc nãy phủ lên một lớp màng đầy buồn bã.

Hắn nói với nàng. Nàng là Khuynh Nhan nữ nhi của Khuynh Gia, năm đó Khuynh Gia gặp nạn cháy lớn, bao nhiêu cơ nghiệp đồ sộ cả đời đều bị thiêu rụi, dẫn đến Khuynh Gia tán gia bại sản, còn có phụ mẫu của nàng cũng là mất đi trong đám cháy ác liệt đó.

Trong lúc hắn du hành ngang qua phát hiện Khuynh Gia đang cháy lớn, liền kịp thời cứu nàng thoát khỏi đám cháy, nàng mới là có thể may mắn thoát khỏi lưỡi hài tử thần trong gang tấc, sau đó do nàng bị thương quá nặng hắn liền mang nàng quay về Tần Vương Phủ mà chữa trị.

Tuy nhiên đối với nàng, những chuyện mà hắn kể đều quá mơ hồ, tất cả một chút nàng cũng không có ấn tượng. Trong đầu nàng hoàn toàn không hề có khái niệm rằng nàng là ai, nàng được sinh ra như thế nào, trưởng thành ra sao, phụ mẫu nàng rốt cục là ai, và tại sao lại xuất hiện đám cháy lớn, tất cả đối với nàng đều là một mảnh mơ hồ, rời rạc không hề liên kết với nhau. Đôi lúc nàng cố gắng nhớ lại liền nhận được những trận đau tê tái, từ đỉnh đầu truyền đến, như thể có một sức lực vô hình nào đó cản ngăn không cho nàng nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Lại có lúc nàng từng nghi ngờ rằng, những điều mà hắn kể lại với nàng tất cả đều không phải là sự thật.

Nàng không phải là Khuynh Nhan, Khuynh Gia càng không hề tồn tại, vậy nên nàng mới đối với những điều đó mới là không hề có chút ấn tượng nào.

Bản thân nàng cũng có những điều rất kỳ lạ, nàng đối với lửa là từ trong tâm hồn liền xuất hiện một cảm giác sợ hãi tột cùng, chỉ cần đám lửa to một chút nàng liền bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Cũng vì vậy mà đuốc thắp sáng trong Tần Vương Phủ đều là được thay bằng nhưng đèn lồng lớn bao phủ đuốc sáng ở bên trong.

- Nhan nhi không nhất thiết phải nhớ những thứ khiến nàng đau lòng, quá khứ của nàng cũng chỉ nên có ta và ký ức vui vẻ, tương lai sau này của nàng cũng chỉ nên có ta!- Hắn vén lọn tóc con ra phía sau tai nàng, nghiêng người về phía trước đặt lên trán nàng một nụ hôn, như thể hắn đang dùng cách của hắn trấn an nữ nhân của hắn.

Hắn nói đúng, nàng không nhất thiết phải nhớ đến những quá khứ đau lòng. Quá khứ của nàng chỉ nên bắt đầu ở ba năm trước, trong quá khứ của nàng chỉ có hắn cũng những ký ức vui vẻ ở Tần Vương Phủ, tương lai của nàng cũng nên chỉ có mình hắn và cuộc sống đầy an nhàn không một chút lo âu nào ở ngay chính Tần Vương Phủ này.

Câu hỏi này nàng đối với hắn không biết là đã hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, lần nào cũng như lần ấy, hắn đều kiên nhẫn đáp lại nàng bằng câu nói kia cùng một nụ hôn trên trán. Nàng vốn biết rằng hắn nhất định sẽ trả lời như thế, thực hiện hành động đó, ngoài ra đều là không hề cho nàng một đáp án chính xác. Nhưng mà là do nàng thích hỏi, có thể vì nàng tham luyến cảm giác được nâng niu được dỗ dành mà hắn luôn dành cho nàng.

Thời gian còn lại hắn ngồi dưới mặt đất dựa người vào cây lê, nàng nằm trên ghế quý phi ngâm vài câu thơ đường ở trong cuốn sách nàng cho hắn nghe. Sau đấy hắn sẽ đưa ra vài câu bình phẩm xem bài thơ đó có hay hay không, nàng cũng sẽ thêm vào một chút ý kiến, tiếp đến hắn là đối với nàng sẽ ngâm ra vài cái câu thơ tình chọc nàng cười rộ lên, nàng cũng sẽ ngâm ra vài câu đáp lại thành ý của hắn. Gió lay làm cánh hoa lê rơi xuống xoay tròn như thể những cánh hoa kia đều có linh hồn, chúng cũng đang ra sức bay nhảy trong gió. Y phục của nàng cũng là được chế tạo bằng sợi tơ mỏng nên một góc y phục cũng bị gió lay động, quả thật là lòng người hạnh phúc vui vẻ, thì cảnh cũng sẽ như lòng người đẹp đến ngỡ ngàng. Cứ như thế cả một ngày trôi qua nhanh chóng.

Màn đêm buông xuống, cả Tần Vương Phủ đều được ánh sáng của những chiếc đèn lồng đầy màu sắc bao phủ. Nam nhân thay một thân bạch y đơn giản ngồi dựa lưng vào ghế ở phía sau thư án, ánh mắt có chút vô hồn nhìn cây nến cháy lập loè trên thư án chứa đầy văn kiện cùng bút lông giấy tuyên.

- Chủ tử, ngươi định giấu phu nhân về việc thân thế của nàng đến bao giờ?- Giọng nói có chút khàn phát ra từ phía sau lưng hắn.

Hắn đối với sự xuất hiện sau lưng của người kia cũng không hề có sự bài xích phòng bị, ánh mắt vẫn tập trung vào cây nến trên thư án, chứng tỏ đối với người vừa xuất hiện là một sự tin tưởng không nhỏ.

Nam nhân vận một thân hắc y từ đầu đến chân, ngay cả mặt cũng được che bởi một tấm vải màu đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia là hình dạng gì. Chỉ biết bên hông của hắc y nam nhân có mang theo một miếng ngọc bội có hình dáng hoa mai tinh xảo, bên trên còn khắc một chữ " Đại " đầy khí khái.

- Tốt hơn hết là giấu đến khi nàng ấy chết đi, chỉ cần nàng ấy còn sống dù là một việc nhỏ nhất cũng không cần nhớ lại!- Hắn chớp động đôi mắt sáng, ánh mắt sau một cái chớp mắt đã hoàn toàn biến đổi, tất cả những gì ở trong mắt hắn đều là lạnh băng tựa như băng tuyết ngàn năm không tan chảy.

- Chủ tử như vậy đối với phu nhân không phải là quá tàn nhẫn!- Hắc y nhân ngẩn ngươi một chút sau đấy nhịn không được nói nhiều thêm một câu.

- Biết được sự thật mới là đối với nàng ấy quá tàn nhẫn!- Hắn đứng lên hướng về phía kệ lớn, giọng nói tựa hồ mang theo vài tia lãnh ý, xem ra dù ai nói cái gì đi nữa, hắn vẫn là kiên quyết không bao giờ để nàng biết được những gì trong quá khứ.

Bước chân hắn chậm rãi, từng bước một tiến về phía kệ lớn. Dừng trước kệ lớn chưng đầy bình sứ cùng vài thứ quý hiếm hắn liền đưa tay rắn chắc xoay một chiếc bình sứ nhỏ nhất, bình sứ vừa được xoay một vòng, kệ tủ ở phía sau liền dịch chuyển sang một bên, tạo ra một lối đi xuyên qua mặt tường bằng phẳng.

Hắn đưa tay cầm lấy cây đuốc cháy sáng ở ngay cửa mật thất, bình thản bước vào bên trong. Mật thất này cũng là vừa bước chân vào đã khiến người khác cảm thấy lạnh tóc gáy, hai bên đều là bức tường gồ ghề thô sơ, nhìn qua liền phát hiện nơi này là không phải mới xây dựng lên, mà là đã xuất hiện từ rất lâu rồi, tuy nhiên xung quanh lối đi lại được treo đầy túi hương liệu với mục đích là xua đi cái mùi ẩm mốc ở sâu trong lòng đất, hắn một cái liếc mắt nhìn cũng không thèm, nhắm ngay chỗ nào không đụng đến cơ quan ngầm trong mật thất mà bước qua, thật sự đối với mật thất này đều là nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tiến sâu vào bên trong mật thất, cự nhiên lại xuất hiện một gian phòng lớn gấp ba bốn lần thư phòng của hắn, cả gian phòng đều không phải dùng đuốc hay là đèn lồng để thắp sáng, mà là trên trần nhà được gắn một viên dạ minh châu phát sáng, đủ để chiếu sáng khắp toàn bộ gian phòng to lớn này. Khắp bốn bề căn phòng được bày biện không khác cho lắm so với thư phong, khắp nơi đều là kệ sách, ở trên vài kệ lớn khác đều là những viên dạ minh châu to lớn đủ kiểu, đủ màu, xem ra chỉ cần có tên trộm nào lọt vào được mật thất này, ngứa tay lấy đi một viên dạ minh châu bất kỳ cũng đã có thể sống một đời không lo nghĩ gì đến ngân lượng. Ở bên trên thư án cũng là đầy đủ nghiên mực, bút lông, giấy tuyên.

Hắn đặt ngọn đuốc lên vị trí được chuẩn bị sẵn, tiến về phía thư án mở ngăn kéo thứ nhất ra nâng lên một hộp gỗ mun màu đen được chế tác tinh xảo, sau đấy thả mình xuống ghế tựa phía sau thư án.

- Lạc Lãng Hoan... - Hắn mở nắp hộp gỗ mun cầm lấy miếng ngọc bội màu trắng khắc một chữ Hoan ở phía trên, tay hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve chữ Hoan trên bề mặt miếng ngọc bội. Miệng lẩm bẩm đọc ra một cái tên.

Ba năm trước đeo lên trên mình cái danh du ngoại tứ phương, nhưng thật chất hắn là tuân theo khẩu dụ do hoàng đế truyền đến, âm thầm quan sát tình hình Hàn Gia Quốc. Hắn đối với Hàn Gia Quốc một chút hứng thú cũng không có nhưng đối với vị thiên tử mới lên ngôi cách đây ba năm thì lại đầy tò mò. Một vị vương gia không được sủng ái lại có thể từng bước đi đến đỉnh cao nhất của một quốc gia, cái này gọi là may mắn hay ẩn sau đó còn có cả bí mật gì nữa.

Hắn nhắm mắt hít một ngụm không khí lạnh, nhớ đến ngày hôm đấy tại phiên chợ náo nhiệt đông đúc người, nữ nhân vận một thân bạch y trắng ra sức mà chạy, chạy nhanh đến mức chân này đá chân kia một lúc là suýt ngã xuống mặt đất. Hắn còn nhớ nữ nhân bạch y kia cúi đầu nói cảm ơn hắn sau đấy vẫn không phát hiện ra ngọc bội bên hông đã rơi vào tay hắn, đã gấp gáp chạy đi.

Tiếp đến lần gặp mặt thứ hai hắn nhìn thấy nàng trên đài cao, ánh mắt hồ đầy kiên định, tóc dài cùng bạch y bay trong gió, thật sự khiến người ta nhìn không rời mắt được.

Gia tộc cùng tính mạng của phụ thân nàng giờ khắc ấy như thể một chiếc chuông nặng ký treo trên một sợi chỉ mảnh, thế mà nàng đứng trên kia vẫn nở nụ cười tựa như tất cả mọi chuyện đối với nàng đều không có liên quan, bộ dáng ung dung mà đấy bức người. Lúc ấy hắn còn nghĩ nàng rốt cục trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tổn thương mà bây giờ lại trở nên kiên cường đến vậy, ngay cả một chút cảm xúc thật của bản thân cũng không hề để lọt ra bên ngoài.

- Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, kẻo mưa dầm cỏ lại sống lại, đại hoàng tử Hàn Hiền, tam công chúa Hàn Thiên Vy cả quý phi Lạc Lãng Ly và cả chính thiếp cũng là người của Lạc Lãng Gia phủ thừa tướng... Phải chăng chúng ta cũng nên bị xử trảm lăng trì như vậy mới hài lòng dân!

Hắn đối với lời nàng nói không biết nên cảm thấy khâm phục hay là buồn cười, nữ nhân như nàng nên nói là can đảm hay ngu ngốc, tình thế bây giờ nàng còn dám đánh cược cả mạng sống của bản thân mình chỉ để cứu lấy cả gia tộc nàng.

Lần thứ ba hắn thấy nàng là vào buổi tối ngày hôm đó, hắn một mình lẻn vào Hoàng Cung của Hàn Gia Quốc.
Hắn vốn dĩ chỉ muốn ghé qua xem Hàn Gia Quốc rốt cục là đang che dấu bí mật gì, tại sao trong tâm trí lại xuất hiện cảm giác tò mò tới mức muốn tìm ra tẩm cung của nàng. Hắn đứng trên mái nhà, kín đáo che đi hơi thở của mình nhìn từ góc mái nhà xuống.

Nàng một thân huyết y nằm dài trên ghế quý phi, mái tóc dài đen nhánh tùy ý thả ở phía sau lưng, hình ảnh nàng qua ánh lửa thật sự là dịu dàng đến mê đắm lòng người.

Tất cả sự kiện tối hôm đấy hắn đều nhìn thấy rõ, nàng lâm vào tình thế mất trắng tất cả vẫn dùng giọng điệu đầy đùa cợt nói chuyện với Hàn Thiên mạnh mẽ tựa như sắt đá bị ức hiếp đến mức không có sức phản kháng vẫn có thể khinh bỉ cười bỡn cợt khinh rẻ Lạc Lãng Ly. Nàng kiêu ngạo kiên cường đến mức kiến người khác cảm thấy đau lòng.

Hình ảnh nàng khóc thét điên cuồng cầu xin Hàn Thiên tha mạng cho hài tử trong bụng mình, hoá ra trên đời này chỉ hài tử trong bụng mới đủ sức thuyết phục nàng cầu xin người khác.

Khoảng khắc nàng đau đơn tuyệt vọng đến tột cùng dùng đến cả màu để mà thề, hình ảnh huyết y mỹ lệ bay trong ngọn lửa nóng hừng hực thật sự khiến người khác cảm thấy chói mắt.

Dung nhan mỹ lệ, huyết y cùng mái tóc màu đen nhanh tung bay trong gió thật là khó thể tả được nàng lúc đấy đẹp cỡ nào và cả hình ảnh nàng ngã gục xuống mặt đất. Tất cả những hình ảnh đấy đều được hắn thu vào tầm mắt của mình. Hắn cũng hiểu sao bản thân lúc đó lại muốn đưa tay cứu vớt nữ nhân nằm bất động trong biển lửa kia.

Hắn đưa nàng rời khỏi biển lửa nuốt chửng người kia, thay vào chỗ của nàng bằng xác của một nữ nhân khác. Sau đấy mang nàng về Tần Quốc chữa trị. Hắn tự nhủ với bản thân rằng cứu nàng cũng là vạch sẵn cho hắn một con đường thu dọn Hàn Gia Quốc nhanh chóng hơn, nàng là hoàng hậu thông minh lại có thừa vậy nên mang nàng rời đi nhất định sẽ có lợi không có hại.

Tuy nhiên điều hắn không ngờ được nàng sau đó lại hoàn toàn không hề nhớ gì đến ký ức ở quá khứ, nàng hoàn toàn đều không có một chút ấn tượng nào với quá khứ của bản thân.

Đáng lẽ ngay lúc biết nàng đối với kế hoạch của hắn đã không còn giá trị, hắn nên thẳng tay một là giết đi, hai là đuổi đi, nhưng khi nhìn vào cặp mắt hồ trong trẻo mang phảng phất một nỗi buồn vô hạn, hắn lại chẳng thể nào đuổi nàng đi hay là kết liễu nàng.

Hắn ấu trĩ đến mức tự mình chế tạo thuật dịch dung, còn là tự mình dựng lên một vỡ kịch Khuynh Gia bị lửa thiêu rụi, nàng là người con xót lại duy nhất trong đám cháy kia, Khuynh Nhan.

Từ thời khắc đó trên thế giới này mất đi một hoàng hậu tài đức vẹn toàn Lạc Lãng Hoan, nhưng lại xuất hiện một cái thiên kim Khuynh Gia Khuynh Nhan.

Tất cả một mảng ký ức ba năm dài ròng rã hiện rõ lên trong đầu hắn, ba năm qua hắn cũng không hiểu rõ vì lý do gì hắn lại muốn giấu diếm nàng hết tất cả mọi chuyện, phải chăng là vì hắn sợ nàng biết được tất cả, sau đấy sẽ liền quay về Hàn Gia Quốc và rời bỏ hắn vĩnh viễn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro