Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lãng Gia của nàng hiện tại đang ở bên bờ vực thẳm, một nhà bốn người của Hàn Thiên lại đầy đủ ấm áp như vậy, cuối cùng là vì cái gì mà đối với nàng đấy bất công như vậy. Nàng tuyệt đối không chấp nhận điều này, nàng hít một ngụm không khí, cắn chặt răng cố gắng kiềm chế tâm tình đang bất ổn của bản thân.

Đôi mắt hồ chớp động một lượt hướng về phía Lạc Lãng Ly cùng hai cái mama vẫn đang quỳ trên mặt đất, nét cười trên khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề mất đi, khiến người khác nhìn vào cũng là không biết nàng hiện tại là đang giận hay đang vui vẻ. Duy nhất chỉ có đôi mắt hồ trong như nước hồ vào mùa thu, lại toát lên một khí khái lạnh lẽo.

- Quý phi đi đương có mệt lắm không? Nếu mệt trước tiên hay cứ ngồi xuống trước đã!- Giọng nói của nàng nhẹ nhàng ôn tồn mà vang vọng giữa đài cao không một tiếng rì rào nào.

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không có mệt a, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm!- Lạc Lãng Ly hữu lễ cười một cái sau đấy cúi người đáp lại lời của nàng.

Ánh mắt Lạc Lãng Ly từ đầu khi bước chân lên đài cao đã liền nhìn thấy Hàn Thiên ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt xem ra không tốt cho lắm, còn nàng ngồi một bên sắc mặt lại trái ngược lại hoàn toàn đấy chính là cực kỳ vui vẻ.

- Xem ra trên đường Triết tướng quân vẫn là chưa nói gì với quý phi rồi!- Nàng cười một tiếng nhìn Triết Khang Giản bộ dạng có chút luống cuống đứng sau Lạc Lãng Ly không xa.

Nàng lệnh Triết Khang Giản vào cung đón Lạc Lãng Ly vào thời gian giữa trưa, nơi đến còn là pháp trường mà Lạc Lãng Ly cự nhiên cả một điểm kỳ là cũng không hỏi Triết Khang Giản, là Lạc Lãng Ly ngoan ngoãn làm theo khẩu dụ hay đơn giản là đã biết trước hết tất cả, vậy nên cả một điểm nghi vấn cũng không thèm dóm ngó đến.

- Hoàng hậu nương nương người là đang nói đến chuyện gì?- Lạc Lãng Ly nhìn nàng, đôi mắt hạnh đẹp đẽ nhíu lại như thể mù mịt một chút tin tức gì cũng không hề biết.

- Hoàng thượng, quý phi cũng là đến rồi chuyện chính sự lúc nãy có phải là nên tiếp tục bàn hay không?- Nàng không hề trả lời câu hỏi của Lạc Lãng Ly chỉ hướng mắt về nam nhân ngồi bên phải bản thân mà hỏi.

- Hoàng hậu nàng thật sự phải làm đến bước này sao?- Hàn Thiên hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lạnh toát hướng về phía nàng sau đấy lại nhìn Lạc Lãng Ly ở phía xa thấp giọng hỏi.

- Hoàng thượng người lại quên rồi, người bắt đầu trước là người, vậy tại sao hiện tại lại nói như thể thần thiếp đang từng bước ép người?- Nàng vẫn nở một nụ cười đầy ngọt ngào, trong mắt sáng vẫn là tia lạnh lùng hiện hữu một cách rõ ràng nhất.

Hàn Thiên đối với Lạc Lãng Ly có bao nhiêu sủng ái, nàng một chút cũng không quan tâm.
Hàn Thiên muốn nạp bao nhiêu tú nữ, phi tần, nàng một chút cũng không hề để ý.
Hàn Thiên muốn cùng nàng diễn trò đế hậu đồng lòng, nàng lập tức thuận theo, cùng Hàn Thiên diễn một vở.
Dù cho Hàn Thiên thật sự muốn lấy mạng nàng, nàng một chút cũng không hề đặt vào trong lòng.
Đối với những việc mà Hàn Thiên đã làm, dù là việc nhỏ nhất hay là việc lớn nhất, nàng cũng chưa từng một lần cùng Hàn Thiên chấp nhất.

Nhưng hiện tại thứ Hàn Thiên muốn làm là giết sạch người của phủ thừa tướng, là cướp đi mạng sống của Lạc Triết Nam, tất cả nhưng thứ ấy đều là cùng nàng liên quan mật thiết, cũng là điểm trọng yếu nhất của nàng. Là Hàn Thiên từng bước, từng bước một đẩy nàng đến đường cùng, vậy nên Hàn Thiên vốn không có tư cách gì mà hỏi nàng có thật sự phải làm đến mức này không.

- Hoàng thượng, chuyện đại sự mà hoàng hậu nói là chuyện gì vậy?- Lạc Lãng Ly cảm thấy bầu không khí lúc này không đúng cho lắm.

Mối quan hệ giữa nàng cùng Hàn Thiên tuy nói không còn chân thực như trước nữa, nhưng bên ngoài vẫn ngụy trang kĩ như vậy, không phải hiện tại vở kịch của hai người kia cũng hạ màn rồi đấy chứ. Lạc Lãng Ly trên khuôn mặt mang theo nét bồn chồn, ngay cả khăn trong tay cũng bị vò cho nhăn nhúm lại.

- Chuyện này không liên quan đến nàng!- Hàn Thiên phất tay áo, miệng nhanh hơn trước cướp đi lời sắp phát ra từ miệng nàng mà đáp lại lời Lạc Lãng Ly.

- Không liên quan? Hoàng thượng người lại quên rồi sao, quý phi nàng ấy mang họ Lạc Lãng, nhũ danh mang một chữ Ly, vậy mà hiện tại chuyện của Lạc Lãng Gia đối với nàng ấy không hề có liên quan?- Lời của Hàn Thiên vừa phát ra, nàng đã cười rộ lên, bên khoé mắt còn có một tia lấp lánh, không biết là cười đến chảy nước mắt, hay là uất nghẹn đến mức nước mắt không thể rơi mà chỉ có thể đọng lại một bên khoé mắt nàng.

Lạc Lãng Ly thân là đại tiểu thư phủ thừa tướng, danh của Lạc Lãng Ly mang cũng là do Lạc Triết Nam đặt, Lạc Lãng Ly lớn lên trong phủ thừa tướng, là do một tay Dung thị chăm sóc, cơm ăn là do phòng bếp phủ thừa tướng làm, y phục gấm lụa mang trên người là do thợ thêu giỏi nhất phủ thừa tướng dệt thành, cầm kỳ thi hoạ của Lạc Lãng Ly là do mama của phủ thừa tướng dạy. Vậy mà hiện tại chỉ vì một câu không liên quan đến nàng của Hàn Thiên là muốn đem Lạc Lãng Ly phủi sạch quan hệ với phủ thừa tướng. Quả thật nàng cảm thấy quá nực cười. Trên người Lạc Lãng Ly rốt cục có thứ gì không phải do phủ thừa tướng mà ra.

- Lạc Lãng Gia, phủ thừa tướng làm sao?- Lạc Lãng Ly càng nghe càng cảm thấy hết sức mờ mịt chỉ có thể nắm chặt lấy khăn tay nhìn về phía Hàn Thiên chờ mong Hàn Thiên hồi đáp lại câu hỏi của mình.

Hàn Thiên làm sao để nói cho Lạc Lãng Ly biết, chính là Hàn Thiên hiện tại muốn xử trảm phụ thân của nàng và Lạc Lãng Ly, làm sao Hàn Thiên có thể nói cho Lạc Lãng Ly biết, nàng muốn đưa Lạc Lãng Ly và đại hoàng tử cùng tam công chúa ngay cả bản thân nàng tuẫn tang theo thừa tướng gia cùng mấy trăm mạng người phủ thừa tướng.

- Quý phi nương nương ngươi là không biết? Hay là cố tình giả vờ như không biết!- Nàng nhìn sắc mặt càng lúc càng sa xẩm đi của Hàn Thiên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ nhỏ nhen nhúm là Lạc Lãng Ly đối với việc của Lạc Lãng Gia không hề biết một chút gì.

Lạc Lãng Ly di dời ánh mắt đầy nghi vấn sang nàng, nàng cũng là ngẩng cao đầu đưa một đôi con người trong trẻo mà lạnh lùng lướt qua trên người Lạc Lãng Ly, nữ nhân này tuy dung mạo không mang vẻ khuynh quốc khuynh thành nhưng lại rất thanh tú, mày liễu như vẽ, mắt hạnh sáng trong, mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng toát lên tất cả vẻ thanh nhã mà hiền lành cùng giọng nói trong trẻo mềm mại như nước. Thân hình thon thả mộc mạc vận trên mình thanh y vừa nhẹ nhàng tinh tế lại không kèm phần dịu dàng.

- Là thần thiếp ngu dốt, mong hoàng hậu nương nương chỉ điểm! - Lạc Lãng Ly hướng về phía nàng cúi thấp đầu cắn môi mỏng thốt ra lời xin chỉ điểm.

Bên ngoài Lạc Lãng Ly luôn là mang theo một bộ dạng thiện lương, thập phần kính trọng nàng, còn ở bên trong Lạc Lãng Ly đối với nàng là cái dạng suy nghĩ gì cùng lắm cùng chỉ có một mình Lạc Lãng Ly hiểu rõ.

Ba năm trước Lạc Lãng Ly nhập cung cho đến bây giờ, hoàn toàn đều là không hề tham gia tranh đấu hậu cung, quan hệ giữa các phi tần trong cung đối với Lạc Lãng Ly cũng không phải quá mức thân thiết. Ngoại trừ vào thời gian thỉnh an mỗi ngày cùng các phi tần khác nói đôi ba câu chuyện phiếm trước mặt nàng, còn lại đều là không hề bước chân ra khỏi Ninh Hy Cung. Đối với nàng cũng là cật lực cách xa không hề có một chút ý định kéo vãn quan hệ tỷ muội. Lạc Lãng Ly là đã thoả mãn với những gì mình đang có được, nên ngoan ngoãn an phận thủ thường trong cung của mình, hưởng sự sủng ái của Hàn Thiên, thanh nhàn trải qua một kiếp. Hay là đang âm mưu giở trò trong cái khuôn bọc không tranh không đấu đầy hoàn hảo của mình, tất cả thảy nàng đều không thể nào nhìn rõ được.

- Quý phi, ngươi làm tròn một thân phận phi tần, khai chi tán diệp cho hoàng thất... Nhưng hình như ngươi lại quên mất cách để làm một nữ nhi hiếu thuận! Quý phi ngươi nói xem có phải hiện tại bổn cung nên mời mama giáo dưỡng tới, dạy lại ngươi như thế nào là nữ tắc, như thế nào là đạo hiếu hay không?- Nàng hiện tại với Lạc Lãng Ly một chút mặt mũi cũng không thèm lưu lại, ý vị trách móc đều là nồng đậm mà phát ra.

Cứ cho rằng Lạc Lãng Ly yên phận thủ thường là thật, suốt năm suốt tháng ngoại trừ đi thỉnh an nàng ra một bước cũng không rời khỏi Ninh Hy Cung, nhưng nếu nói rằng Lạc Lãng Ly hoàn toàn một chút tin tức vêt tỉnh cảnh của phủ thừa tướng bây giờ cũng không hề biết đến, lẽ nào Lạc Lãng Ly ở bên trong hậu cung đến một tai mắt cũng không có, cứ cho là tai mắt của Lạc Lãng Ly không hề tồn tại đi chăng nữa, tin đồn thừa tướng gia bị phán tội chém đầu thị chúng ở điện lớn truyền nhanh như vậy, nàng không tin Lạc Lãng Ly một chút cũng không biết.

Lạc Lãng Ly nghe rõ ý vị trách phạt của nàng liên luống qua luống cuống, từ trước đến này nàng đối với Lạc Lãng Ly tuy không qua lại thân thiết, Lạc Lãng Ly cũng không có ý định cứu vãn mối quan hệ tỷ muội giữa hai người bọn họ. Nhưng nàng ở trước mặt các phi tần hay là Hàn Thiên cùng văn võ bá quan đại thần đều là chưa từng làm khó Lạc Lãng Ly, vậy mà hôm nay nàng cự nhiên lại rất nặng nề vừa trách móc vừa răn dạy Lạc Lãng Ly, đúng là khiến Lạc Lãng Ly không kịp trở tay.

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thật không rõ mình thất trách ở chỗ nào, nếu thần thiếp có làm gì thất trách mong hoàng hậu nương nương trách phạt... Thần thiếp thần... - Lạc Lãng Ly bịch một cái quỳ xuống mặt đất dập đầu miệng cũng không ngừng thỉnh tội.

- Trách phạt? Quý phi người nghĩ thử xem bây giờ ngươi là ái phi được sủng ái nhất, bổn cung trách phạt ngươi khác nào đang tự hắt một thau dấm chua lên đầu mình!- Ánh mắt lạnh lẽo mà sắc lẻm ném thẳng lên trên người Lạc Lãng Ly đang không ngừng dập đầu thỉnh tội, đôi môi liền nâng lên tạo thành một hình bán nguyệt đầy quỷ dị.

Ánh mắt hồ của nàng lần nữa di dời đến trên người Hàn Thiên, liếc qua nhìn thấy cánh tay dưới ống tay áo của Hàn Thiên đã run lên, có phần nhận ra nam nhân này thấy nữ nhân mình xem như bảo ngọc mà trân quý bây giờ lại không tránh khỏi cảnh dập đầu trước nữ nhân mình hận nhất nên hẳn là tức giận rồi.

- Hoàng thượng người giận rồi sao?- Nàng thấp giọng âm lượng giảm xuống tới mức cũng chỉ để mình Hàn Thiên nghe thấy lời nàng nói ra.

- Hoàng hậu đúng là cho trẫm mở rộng tầm mắt!- Hàn Thiên nhìn nàng trong con người rốt cục cũng hiện lên một tia máu đỏ.

Nữ nhân này để Lạc Lãng Ly quỳ ở kia, dập đầu thỉnh tội với nàng, chính là để Hàn Thiên nhìn thấy, nàng muốn Hàn Thiên nhớ rõ, nữ nhân mà Hàn Thiên yêu, dù là đã lên vị trí quý phi, khoác trên người cẩm y ngọc thực, được Hàn Thiên yêu thương. Chỉ là thứ nữ với đích nữ khác nhau như thế nào thì phi tần cùng chính cung cũng khác nhau như thế đấy, ai là tôn, ai là ti, tất cả sau một câu nói một cái dập đầu đều rõ ràng hiện ra.

- Hoàng thượng quá khen rôi, bản lãnh của thần thiếp nào bằng người!- Nàng nâng khoé miệng tạo thành vòng cung nhẹ nhàng nói.

Lạc Lãng Ly bên dưới vẫn là cúi đầu không dám nâng đầu lên nhìn, chỉ có thể im lặng duy trì một câu thỉnh tội của bản thân.

- Quý phi ngươi lâu rồi cũng không có gặp qua thừa tướng gia, có phải hay không rất bận?- Nàng nâng tách trà trên bàn nhấp một ngụm sau đấy lại tiếp tục đặt câu hỏi với Lạc Lãng Ly, trực tiếp đem chuyện thỉnh tội ném sang một bên.

- Bẩm hoàng hậu nương nương, thần thiếp là chắm chú vào việc hầu hạ hoàng thượng nên có thất trách trong việc xem tình hình phủ thừa tướng, một phần thần thiếp nghĩ rằng hoàng hậu nương nương cũng không để phủ thừa tướng có phần oan ức nào, vậy nên... Vậy nên ... - Lạc Lãng Ly cắn môi mọng, tiếng nói ra cũng có chút uất ức, như thể không phải Lạc Lãng Ly không muốn gặp qua Lạc Triết Nam cùng Dung thị và mọi người ở phủ thừa tướng, mà là không có thời gian để gặp.

- Vậy nên? Vậy nên dù thừa tướng gia sống chết thế nào ngươi cũng không màng? Phủ thừa tướng có thành một bãi tha ma ngươi cũng không quan tâm?- Lời nàng nói sắc bén như dao truyền đến rõ ràng mạch lạc vào tai của Lạc Lãng Ly cũng như các quan viên đại thần ở đây, một từ cũng không hề thiếu đi.

Nàng làm sao hôm nay mới biết được, mồm mép Lạc Lãng Ly cũng thật là giảo hoạt. Một lời kia vừa đem Hàn Thiên ra làm bia chắn, làm lý do để bản thân Lạc Lãng Ly có thể thoát khỏi trách nhiệm thất trách của một nữ nhi trong gia tộc, tiếp đến cũng ở trong câu biện minh vạch rõ nàng là nữ nhân thất trách bổn phận làm thê thiếp không lo lắng cho phu quân, suốt ngày chỉ chăm chăm vào nhà ngoại của bản thân mình, hoàn toàn đều là đặt tâm trí vào phủ thừa tướng, một chút cũng không hề để ý đến Hàn Thiên.

- Hoàng hậu... Qúy phi là đang mang long thai nàng không nên để nàng ấy qúy lâu như vậy! - Hàn Thiên nhìn thấy Lạc Lãng Ly qùy ở nơi đấy đến bây giờ vẫn chưa hề được đứng dậy, liền từ trên ghế chủ vị đích thân đi xuống đỡ lấy thân hình của Lạc Lãng Ly nâng lên, sau đấy hướng về phía nàng mà trầm thấp nói.

Một tháng trước nàng cũng từng nghe qua Lạc Lãng Ly lại hoài thai, Hàn Thiên cực kỳ vui vẻ đem tin này truyền đi cả hoàng cung, còn là rất hào phóng đối với các phi tần đến chúc mừng đều là ban thưởng hậu hĩnh, ngay cả nàng cũng mang đến một rương lễ vật mừng Lạc Lãng Ly hoài thai, nàng làm sao có thể quên.

Lạc Lãng Ly vừa quỳ không bao lâu, bản thân Hàn Thiên đã sốt ruột đến mức sợ Lạc Lãng Ly xảy thai, nàng nhìn Hàn Thiên ân cần xem xét qua người Lạc Lãng Ly một lượt còn lớn tiếng truyền thái y lúc nãy nàng gọi người kêu tới đến bắt mặt cho Lạc Lãng Ly, khoé mắt nàng sao lại cay đến như vậy.

- Người quỳ một chút đã cảm thấy đau rồi sao? Vậy bổn cung hỏi ngươi, mất đi phụ thân cùng mẫu thân và những người ở phủ thừa tướng, ngươi có đau lòng hay không?- Nàng nắm chặt lấy hai ngọc thủ, tự mình chống đỡ lên thành ghế đứng vững vàng, sau đấy từng bước từ tốn áp sát về phía Lạc Lãng Ly cùng Hàn Thiên đang đứng.

Thái y đang bắt mạch cho Lạc Lãng Ly thấy nàng đang chuẩn bị hướng phía bên này mà đi tới, cơ hồ lại muốn lui trở về nhưng gắt thay phía sau thái y còn một cái hoàng thượng đang trừng mắt đối với ông.

Nàng mạnh mẽ đặt ngọc thủ lên vai nhỏ của Lạc Lãng Ly, hung hăng kéo Lạc Lãng Ly đến gần mép tường đài cao, ép Lạc Lãng Ly nhìn xuống phía dưới đài. Động tác của nàng thật sự rất nhanh khiến Hàn Thiên quả thật có chút phản ứng không kịp.

- Phụ... phụ... phụ thân... - Thân hình Lạc Lãng Ly run rẩy khi nhìn thấy Lạc Triết Nam một thân y phục phạm nhân bị xiềng xích qùy dưới đài.

- Hoàng thượng... sao ngài... sao ngài lại trói thừa tướng gia?- Lạc Lãng Ly một thân màu xanh lao về phía Hàn Thiên mà chất vấn.

- Ly Nhi... Ly Nhi nàng nghe ta nói! - Hàn Thiên thấy Lạc Lãng Ly khuôn mặt đẫm đìa nước mắt thì đau lòng.
Hàn Thiên không muốn làm Lạc Lãng Ly đau lòng. Nhưng Hàn Thiên không làm thế thì làm phải làm sao.

Thế lực của phủ thừa tướng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng đe dọa đến ngôi vị của Hàn Thiên, dù nàng không thể sinh được hoàng tử, nhưng sau này không phải chỉ cần nàng muốn liền có thể kiếm lấy một đứa con thừa tự sao, không phải hoàng vị vẫn là nằm chắc trong tay người của Lạc Lãng Gia sao. Hàn Thiên thật sự không thể nào để cái việc ấy xảy ra, vậy nên phủ thừa tướng tuyệt đối phải xử lí, càng nhanh càng tốt.

- Hoàng thượng là đang muốn xử trảm phụ thân người đấy qúy phi. Là bổn cung đang nghĩ có phải nên diệt cỏ tận gốc hay không? Là đem cả bổn cung lẫn người và cả Hiền nhi cùng Vy nhi đi theo? - Nàng cảm thấy thật buồn cười với cảnh tưởng trước mặt.
Lạc Lãng Ly khóc thét níu lấy hắc y của Hàn Thiên mà cầu xin.

- Hoàng thượng không được... Phụ thân của thiếp... Nhi tử cùng nữ nhi của thiếp... bảo bảo của thiếp không được. Xin hoàng thượng đao hạ lưu nhân... Hoàng thượng!!!! - Lạc Lãng Ly vừa khóc vừa thét mà qùy xuống ôm lấy chân Hàn Thiên mà cầu xin.

Nàng nhìn hành động của Lạc Lãng Ly thì nhíu mày. Nữ nhân kia là thứ tỷ của nàng, là nữ nhi của Lạc Lãng Gia sao, một chút phong thái cũng không hề có, nàng nhìn một màn này trong lòng liền nảy lên một cảm giác có chút hoang loạn, lẽ nào trong thân thế của Lạc Lãng Ly có ẩn tình.

- Ly nhi! Nàng đứng lên đi... Ly nhi... - Hàn Thiên ánh mắt có chút đau lòng nhìn nữ nhân kia khóc thét. Ngược lại đối với nàng đang đứng nhíu mày một bên lại tăng thêm một phần chán ghét.

- Hoàng thượng... Xin người... thần thiếp dập đầu xin người- Lạc Lãng Ly dập mạnh đầu xuống đất.

Lạc Lãng Ly cứ thế dập đầu xuống đất, trán trắng mịn cũngđã xuất hiện một màu đỏ đỏ của máu.

Hai cái tiểu hài tử được hai mama ôm trên tay nghe thấy tiếng khóc của Lạc Lãng Ly cũng như nhìn thấy Lạc Lãng Ly dập đầu đến chảy máu cũng oà lên mà khóc nức nở.

- Ly Nhi... - Hàn Thiên tiến đến bế Lạc Lãng Ly lên ôm vào lòng. Lạc Lãng Ly dù gì cũng là ái phi của Hàn Thiên , Hàn Thiên như thế nào lại nỡ để Lạc Lãng Ly chịu nhục nhã cùng nổi đau thể xác như thế.

- Hồi cung! - Hàn Thiên ôm chặt lấy thân hình của Lạc Lãng Ly, ánh mắt đỏ rực hướng về phìa nàng.

- Khoan đã! Hoàng thượng chuyện... - Nàng nhìn Hàn Thiên ôm Lạc Lãng Ly trong tay thì như muốn ngã qụy, rốt cục vẫn chống đỡ bằng hai chân không để bản thân vô lực ngã xuống đất.

Nếu người qùy xuống dập đầu là nàng.
Nếu người cầu xin là nàng.
Hàn Thiên có làm như thế hay không? Hay lại chỉ đứng mà giễu cợt.

- Là để sau hẵng bàn! Người đâu đưa thừa tướng về đại lao! - Hàn Thiên không buồn để ý đến nàng chỉ miệng thì nói. Thân hình ôm chặt Lạc Lãng Ly trong tay mà tiến về phía cầu thang, mang theo toàn bộ văn võ bá quan rời đi.

Nàng cười, nàng đến giờ phút này vẫn còn đang cười, nàng là đang cười nhạo chính bản thân nàng
Nàng thật ngốc nghếch.
Nàng bây giờ mới biết nàng ở trong lòng Hàn Thiên đến một thứ nữ cũng không bằng.

- Hoàng hậu nương nương!- A Thư từ bên dưới đài phóng thẳng lên, gấp gáp tiến tới đỡ lấy thân ảnh sắp ngã xuống của nàng.

- Ngươi đến từ lúc nào?- Nàng dựa người vào A Thư duy trì trạng thái đứng thẳng.

- Nô tỳ là đến lâu rồi, chỉ là không được vào đến bây giờ mới có thể đến thôi!- A Thư đối với cắp mắt đỏ hoe nấc nấc vài cái mới nói thành lời.

Nàng không truy hỏi nữa liền lập tức nói với A Thư hồi cung.

Không khí buổi tối trong Phượng Hoan Cung của nàng thật ảm đạm.
Nàng ngồi trên ghế qúy phi, mái tóc đen nhánh thả bung cùng trên mình là bộ huyết y đỏ thẳm.Nàng đưa cánh tay nhẹ nhàng chạm vào bụng mình.

- Bảo bối! Mẫu hậu phải làm sao đây?- Nàng vuốt ve bụng hơi nhô cao của mình mà nói.

Nàng là đang mang thai. Nàng thật sự muốn thử cảm giác làm mẹ, nên đã âm thầm trừ khử tất cả chất độc của Lệ Nữ Nhi mà hắn đưa cho nàng uống.

Cuối cùng
nàng cũng có thai rồi.
Là đứa con của nàng và hắn.
Là đứa con nàng mong muốn.

- Hoan nhi đi! - Bóng đen không biết từ bao giờ tiến đến gần nàng mà kéo tay nàng.

- Ngươi... - Nàng hốt hoảng khi bị kéo nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại một chút.

Người vừa đưa tay kéo nàng chính là Lạc Lãng Quân, là huynh trưởng của nàng.

- Hoan nhi không nên nói nhiều... Muội nhanh một chút đi với ta!- Lạc Lãnh Quân ra sức kéo tay nàng ra phía cửa phòng.

- Đại ca ngươi bình tĩnh một chút, rốt cục là đã sảy ra chuyện gì? Người nói đi là đi đâu mới được?- Nàng bị Lạc Lãng Quân kéo đi cũng không chống cự, chỉ là miệng không ngừng đặt ra nghi vấn.

Tiếng bước chân của binh lính từ xa cứ thế dồn dập tiến về phía này rõ ràng truyền vào tai nàng nàng. Cuối cùng là cái tình huống gì đang diễn ra.

- Hoan nhi đừng hỏi nữa đi nhanh một chút!- Lạc Lãng Quân không hề trả lời nàng, Lạc Lãng Quân đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ chính điện Phượng Hoan Cung liền đổi hướng kéo nàng về phía cửa sổ, là muốn đào tẩu bằng cửa sổ.

- Đại ca huynh điên rồi sao, phụ thân còn ở trong đại lao, huynh bảo muội đi là đi như thế nào?- Nàng bị Lạc Lãng Quân kéo đến chóng mặt chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay của Lạc Lãng Quân.

- Đại lao? Hoan nhi! Muội là không biết Phu quân tốt của đã làm cái gì sao? Phụ thân ở ngay chính đại lao bị Hàn Thiên âm thầm sai người giết chết, gia sản của phủ thừa tướng tất cả đều bị tịch thu thiêu rụi, mẫu thân chúng ta thì oan uổng đến mức chỉ biết treo cổ tử vẫn. Phủ thừa tướng hơn 100 mạng người đều chết cháy rồi!- Lạc Lãng Quân nghiến răng nói lực đạo trên cổ tay nàng cũng tăng lên một chút.

Là may mắn thế nào mới nhanh chân chạy thoát. Lạc Lãng Quân là may mắn thế nào để an toàn vào Phượng Hoan Cung.

Nàng giờ phút này thật thảm hại. Thân hình đứng không vững ngã xuống mặt đất lạnh tanh. Phụ thân nàng, mẫu thân nàng, tất cả mọi người ở thừa tướng phủ chết hết rồi, Không còn một ai sống sót.

Gia đình của nàng toàn bộ chết hết rồi . Nhà của nàng bị thiêu rụi rồi, hung thu gây nên những việc này không phải ai hết, mà còn chính là phu quân của nàng, thật sự còn cái gì đáng sợ hơn điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro