Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn kéo Nghê Bảo Bình sang thảo luận kịch bản, nhưng Nghê Bảo Bình không lọt tai lấy nửa chữ, tất cả sự chú ý đều vô thức chuyển sang phía Mạc Song Tử và Nghê Thiên Bình.

Hai người đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp. Một trẻ trung tuấn tú, một thùy mị đáng yêu, thoạt nhìn, thật đúng là...

Chẳng qua...

Tuy Nghê Thiên Bình mỉm cười nhưng rất lễ phép và lạnh nhạt. Nghê Bảo Bình biết, cậu đang băn khoăn vì Nghê Bảo Bình ở đó, cậu biết Nghê Bảo Bình không thích Mạc Song Tử.

Nhưng Mạc Song Tử thì tươi cười ngọt ngào, còn nghiêng người tựa vào lan can, chẳng biết vô tình hay cố ý làm thân hình chữ S hiện ra rõ mồn một.

Nghê Bảo Bình bực mình, Mạc Song Tử đang có hướng dùng chiêu thường dùng để quyến rũ đàn ông với Nghê Thiên Bình.

Kiếp trước, tình cảm ban đầu Nghê Thiên Bình dành cho Mạc Song Tử chỉ giới hạn ở tình chị em rất đơn thuần. Nhưng sau này khi Mạc Song Tử có động cơ xấu ra sức cám dỗ tấn công, em cô đã rơi vào tay giặc, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Mạc Song Tử.

Từ khi Mạc Song Tử phát động thế tiến công tình ái, quá trình chuyển tình thân thành tình yêu chỉ vỏn vẹn hai tháng, đủ để chứng minh chỉ cần Mạc Song Tử vừa ý thì người đàn ông nào cũng lọt vào tay ả.

Kiếp này, có lẽ Mạc Song Tử muốn mượn sức của Nghê Thiên Bình. Dù sao bà nội cũng đã quyết định không trao quyền kinh doanh cho người ngoài (bao gồm cả ả) nên sẽ ra sức bồi dưỡng Nghê Thiên Bình. Đứa bé suy nghĩ đơn giản lại dễ mắc lừa này sau này sẽ là người thừa kế Hoa thị của nhà họ Nghê. Nắm bắt được cậu, chẳng phải là nắm bắt được ngọn núi vàng của Hoa thị sao?

"Nghê Thiên Bình!"

Mạc Song Tử xưng hô thế này làm Nghê Bảo Bình biết không ổn, trước kia lúc nào ả cũng gọi cậu là "Bình Bình" như một người chị.

Nghê Bảo Bình lại nhìn sang, thấy Mạc Song Tử nhìn Nghê Thiên Bình, đượm vẻ u sầu pha lẫn bi thương: "Nghê Thiên Bình, chị phát hiện ra mình thật ngu ngốc. Được nhà họ Tống nuôi dưỡng, chị muốn cống hiến một phần sức lực cho cái nhà này, báo đáp công ơn đón nhận, không ngờ không hiểu giá cả thị trường nên chọn nhầm, chị đúng là đồ sao chổi xúi quẩy mà".

Cô ả đã nói như thế, Nghê Thiên Bình đương nhiên phải an ủi: "Không đâu, chị vốn không biết, đương nhiên sẽ phạm sai lầm. Nhưng chị cũng chỉ vì có ý tốt thôi".

Nghe cậu nói thế, Mạc Song Tử lập tức vui sướng khuây khỏa hẳn: "Em đúng là biết an ủi người khác. Em không biết đâu, sau khi chị chọn nhầm xong, bởi không muốn làm nhà họ Tống tổn thất số tiền lớn như thế nên phải nuốt lời, chuốc bao nỗi nhục từ những người xung quanh. Nhưng", cô ả cười đến là kiên cường, như diễn viên chính diện trên phim truyền hình, "chị thà để người ta giẫm nát dưới chân cũng không muốn làm nhà họ Tống bị tổn thất".

Hừm, làm như gần chục triệu tiền ký quỹ không phải là tổn thất.

Nghê Thiên Bình cau mày, hơi buồn rầu, nói: "Em chỉ biết người nhà họ Tống không phải hạng tốt đẹp gì. Việc lớn thế này không nên giao cho người mít đặc như chị, lúc sai lầm lại đổ hết trách nhiệm cho chị, đúng là vô lý. Việc hại não lại cần tư duy cần chuẩn bị cần suy tính này, chỉ dựa vào chị, làm sao thành công nổi?".

Nghê Bảo Bình: "...".

Ai đến giải thích cho tôi với, thằng ngốc Nghê Lạc này rốt cuộc đang bất bình thay Mạc Song Tử hay đang móc vào chỗ rách cạnh khóe cô ả lù đù đây?

Thật ra, cậu chỉ là nhắc đến Tống Minh thì bất mãn thôi.

Mạc Song Tử cũng bị lời của Nghê Thiên Bình làm sửng sốt, không biết cậu đang thương xót hay đang châm biếm. Tuy vậy, ả thầm phân tích rất nhanh, suy nghĩ của Nghê Thiên Bình khá đơn giản, chắc không phải đang mỉa ngầm ả. Ả thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn còn một vấn đề khác.

Cô ả lả lơi lâu như thế, rốt cuộc cậu có ý thức được không? Đương nhiên là không.

Mạc Song Tử lại tiếp tục kiên trì mềm mỏng biểu diễn: "Haizz, chị đúng là số lận đận long đong. Trong nháy mắt đã ngã từ thiên đường xuống địa ngục, mất đi em và mẹ, bây giờ còn phải ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể ấm lạnh tự hay", nói xong, mắt lại ầng ậng nước.

Nghê Thiên Bình ấp úng, nhíu mày không hiểu: "Nhưng còn có gã họ Tống làm bố chị, Mạc...", Nghê Thiên Bình nhớ tới người đàn bà kia lại bực dọc, "chị cũng có mẹ, chị họ Song Ngư cũng thành chị gái chị. Sao lại bảo là địa ngục chứ? Chẳng lẽ bọn họ không phải người à?".

Cô ả nhanh nhảu ngân ngấn nước mắt mà vẫn mỉm cười vui tươi: "Đương nhiên rồi, chị phải lạc quan hướng về phía trước, sau này nhất định phải dựa vào nỗ lực của mình để vực nhà họ Tống dậy. Chị có quyết tâm".

Nghê Bảo Bình sởn hết cả da gà, cái màn tuyên thệ bất thình lình này là thế nào hả trời?

Cô thờ ơ quan sát từ đầu đến cuối, ả lại nâng trình độ dơ dáng của mình lên tầm cao mới nào nữa đây?

Với trò mèo ban nãy, Mạc Song Tử đúng là một bậc thầy diễn xuất, dùng tình làm người động lòng lấy lý làm người hiểu rõ. Khi thì nghẹn ngào, khi thì kiên cường, khi thì nước mắt lưng tròng, khi thì chứa chan nghị lực, quả đúng là một bộ phim làm cho người rơi lệ, khích lệ người tiến lên.

Nhưng thật không may, Nghê Thiên Bình có vẻ như xem mà không hiểu...

Cậu thấy cô ả nói một tràng xong, vẫn nghi ngờ không hiểu: "Chị vốn không am hiểu việc quản lý kinh doanh, sao lại phải bắt buộc mình đi theo hướng ấy?".

Ả cho rằng đống tiết mục khích lệ vừa rồi rất cảm động sao?

Nghê Thiên Bình nói tiếp: "Chẳng phải con người nên làm việc mình thích mình am hiểu sao? Chị xem, như Bảo Bình  ấy, chị ấy thích làm biên kịch, có thể bỏ ăn bỏ ngủ để làm việc đó. Chị ấy làm rất tốt, cũng rất biết hưởng thụ. Nhà bọn em có Hoa thị khổng lồ, nhưng chị ấy không có sở trường về mảng này, nên cũng không hề có ý muốn tranh giành!".

Nói đến đây, Nghê Thiên Bình không nhịn được cười, "Có điều chị ấy có nhiều mánh lới tinh quái lắm, nếu có thể giúp đỡ Hoa thị, chị ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nên em và chị ấy cùng phối hợp thì rất ổn".

Mạc Song Tử á khẩu không nói được gì, Nghê Bảo Bình lại vui như mở cờ trong bụng.

Nhưng đúng thời khắc mấu chốt, Nghê Thiên Bình bỗng nhiên nói rất dở hơi cám hấp: "Em thấy lúc chị biểu diễn trên sân khấu tỏa sáng hơn bình thường rất nhiều. Đây chính là sở trường của chị phải không?".

Mạc Song Tử nảy ra một ý, tức thì tiếp thu gật đầu liên tục: "Đúng vậy, chị cũng biết điều đó, nhưng vì nhà họ Tống làm chị thấy áp lực quá, đôi khi muốn phát tiết cảm xúc một chút thôi. Tâm sự được với em, chị đã thấy khá lên nhiều rồi".

Nghê Thiên Bình hơi nhếch môi, giờ mới lộ chút dịu dàng: "Ừm, em biết, chị cũng khó khăn lắm".

Mạc Song Tử càng được khích lệ, lập tức nịnh hót: "Mới một thời gian không gặp, Nghê Thiên Bình đã trở nên sâu sắc thế này, đúng là một người đàn ông chân chính! Sau này nếu gặp chuyện gì không vui, chị sẽ đi tìm em".

Nghê Thiên Bình được ả khen đến phát ngại, xấu hổ cười bảo: "Em chỉ nói bừa thôi, nào có lợi hại như thế?".

"Em xem tai em cũng đỏ bừng rồi kìa!" Mạc Song Tử đột nhiên hóa thành một cô bé ngây thơ, đưa tay muốn véo tai cậu.

"Thiên Bình!" Nghê Bảo Bình lớn tiếng gọi cậu.

Nghê Thiên Bình theo phản xạ quay đầu sang, tay Mạc Song Tử liền rơi vào khoảng không.

Mạc Song Tử cũng quay sang, kín đáo nhìn Nghê Bảo Bình, trong mắt có chút đắc ý.

Nghê Bảo Bình tỉnh bơ nhìn lướt qua tai Nghê Thiên Bình, đỏ cái quái gì, cô ả tưởng nó là thỏ trắng dễ xấu hổ thật sao?

Có điều, cô không thể không khâm phục thủ đoạn của Mạc Song Tử. Dám nói láo tai cậu đỏ, rõ ràng là đang nhắc nhở cậu về bầu không khí nhạy cảm hiện giờ. Tiếp theo, cô ả thân thiết véo tai cậu, vậy là tai cậu đỏ thật rồi.

Cô khẳng định, Mạc Song Tử chắc chắn đã bắt đầu có ý với Nghê Thiên Bình rồi!

Kiếp trước Mạc Song Tử dụ dỗ Nghê Thiên Bình, lừa rất nhiều thứ, giờ tình tiết này lại tái hiện, Nghê Bảo Bình tức tới nỗi muốn lao đến tát cho Mạc Song Tử vài cái.

Đến đứa em trai sống chung mười tám năm mà cũng tính kế được, đúng là mặt trâng mày tráo số một thiên hạ!

Vừa rồi nếu không phải vì Nghê Thiên Bình vẫn bình thản, còn nói nhưng câu khiến Nghê Bảo Bình mở mang tầm mắt một phen thì cô đã ngắt lời từ lâu rồi.

Có điều, lời của Mạc Song Tử rõ ràng không đánh động được thần kinh trơ lì của Nghê Thiên Bình, song ả lại trơ bản mặt mo ra táy máy tay chân thì đúng là khó đề phòng.

Nghê Bảo Bình siết chặt tay, xem ra nhất định không để hai người họ gặp nhau, nhất là gặp riêng, mặt khác, phải mau chóng để Nghê Thiên Bình chứng kiến bộ mặt thật của Mạc Song Tử.

Nghê Bảo Bình đón ánh mắt khiêu khích của Mạc Song Tử, lịch sự mỉm cười: "Mạc Song Tử, giờ cậu định làm gì, tiếp tục luyện tập à?".

Tất nhiên rồi, Nghê Thiên Bình cũng vừa khen dáng vẻ biểu diễn của ả rất tỏa sáng, tất nhiên ả phải dốc sức tập luyện hơn nữa chứ sao!

Mạc Song Tử diêm dúa xoay vai: "Luyện tập ngay chứ, dù sao cũng là diễn viên, có rất nhiều người nhìn vào, không thoải mái tự tại như ekip đứng sau sân khấu các cậu được. Mình thật sự rất ghen tị với cậu đấy".

"Cũng phải", Nghê Bảo Bình gật đầu, "Vậy cậu cố gắng luyện tập đi". Nói xong cô kéo tay Nghê Thiên Bình, "Mời chị ăn gì đi, chị vẫn chưa ăn cơm trưa, đói muốn chết".

Sự chú ý của Nghê Thiên Bình dĩ nhiên bị chuyển dời, cậu cùng ra ngoài với cô, còn mắng cô: "Đáng đời! Ai bảo chị chỉ biết viết kịch bản không ăn cơm? Sau này đói quá bị bệnh dạ dày, cho chị đau chết luôn".

"Em đã muốn chị bị bệnh dạ dày như thế, cầu trời phù hộ ước nguyện của em thành sự thật."

"Này, ai muốn chị bị bệnh chứ? Chị là đồ miệng quạ đen..."

Hai người đấu khẩu với nhau, đi càng lúc càng xa.

Mạc Song Tử đứng trong phòng tập, hoàn toàn rối trí. Con ranh giảo hoạt chết tiệt Nghê Bảo Bình!

Cô muốn kéo Nghê Thiên Bình đi, nhưng đoán nếu nói muốn ăn gì đó, Nghê Thiên Bình không thể không mời Mạc Song Tử đi cùng. Nên cô mới hỏi việc tập luyện của ả trước, Mạc Song Tử muốn thể hiện trước mặt Nghê Thiên Bình, đương nhiên là hứng chí bừng bừng rồi. Không ngờ, người xem biểu diễn lại bị Nghê Bảo Bình bắt cóc mất.

Mạc Song Tử tức đến nghiến răng, Nghê Bảo Bình ơi Nghê Bảo Bình, mày tưởng mày có thể bảo vệ Nghê Thiên Bình cả đời sao?

Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường được tổ chức trong sân vận động của trường, người ta đã dựng một sân khấu lớn trong sân, bên cạnh còn một khán đài lớn có sức chứa vài nghìn người.

Các thầy cô cũng tham gia biểu diễn. Các hội trưởng hội phụ huynh của trường cũng đến tham dự.

Tuy học viện nghệ thuật Vị Ương có một nửa là sinh viên bình thường, nhưng vẫn là trường học quý tộc, đại diện cho hội phụ huynh của trường chính là các thành viên hội đồng quản trị nhà trường có con cháu theo học tại đây, ví như Tưởng Na, Trương Cự Giải, Mạc Mặc...

Lúc đứng sau sân khấu giúp tổ kịch bản làm công tác chuẩn bị, Nghê Bảo Bình chủ động lo việc quản lý âm thanh và cảnh nền. Cô đã dùng rất thành thạo những thiết bị đơn giản này rồi.

Cô định bụng lát nữa đây sẽ phát đoạn video trong điện thoại.

Nhưng cô vẫn hơi chần chừ, tuy phát lên có thể cho tất cả mọi người biết Mạc Song Tử là con rơi của nhà họ Tống, Mạc Mặc là kẻ thứ ba năm xưa. Nhưng sẽ có hai tác dụng phụ có thể xảy ra. Thứ nhất, Tống Minh sẽ trả đũa nhà họ Nghê, với hiểu biết của cô, Tống Minh là một gã đàn ông cặn bã không biết lễ nghĩa liêm sỉ cùng một phường với Mạc Mặc.

Thứ hai, có lẽ Nghê Thiên Bình sẽ cho là cô quá đáng. Hiện giờ, vì sợ cô buồn nên cậu luôn duy trì khoảng cách với Mạc Song Tử, có việc gì cũng đều đứng về phía cô, vì vậy cô tất nhiên cũng phải nghĩ cho cảm xúc của Nghê Thiên Bình. Dù sao ả cũng là người chị đã chung sống với cậu mười tám năm, đả kích ả không kiêng nể sẽ chỉ làm Nghê Thiên Bình đau lòng.

Lúc Nghê Bảo Bình đang chống má đấu tranh nội tâm thì cảm giác bên cạnh có người, nghiêng đầu sang một cái đã thấy Ninh Ma Dương đang cười tươi rói.

Nghê Bảo Bình liếc cô ta một cái, mất hứng thu hồi ánh mắt: "Nếu thấy khó chịu thì đừng cười nữa".

"Nhưng tôi cứ thấy cô là vui cơ." Ninh Ma Dương vẫn cười.

Nghê Bảo Bình ngước mắt: "Muốn đánh nhau à?".

"Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! Người tìm người là để cùng làm chuyện xấu." Ninh Ma Dương cũng không vòng vo, rất thẳng thắn.

Nghê Bảo Bình nhún nhún vai: "Trùng hợp thật, tôi cũng thích nghe mấy câu này, có chuyện gì thì nói đi".

"Tôi nghe Tống Song Ngư nói, cô có một đoạn video có thể chứng minh Mạc Song Tử là con rơi của Tống Minh, tôi có thể nhờ cô phát trong buổi liên hoan để cả thế giới này biết không?".

Đây chính là tính toán của Nghê Bảo Bình, nhưng cô lại hỏi: "Không phải Tống Song Ngư cũng có sao?".

"Đừng nhắc đến đứa con gái thiếu phẩm chất đó với tôi."

Ninh Ma Dương im lặng đưa mắt nhìn trời: "Ba cô ta dùng 20% cổ phần công ty y tế Tống thị để lấy lòng cô ta, kết quả cô ta xóa đoạn video rồi. Có điều, cô ta thông minh ở chỗ nói, lúc trước bảo gửi cho cô chỉ để chọc tức Mạc Song Tử thôi. May mà dạo này cô bận rộn vì lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, không có động tĩnh gì, nếu không, sợ rằng cô đã bị người nhà họ Tống theo dõi rồi".

Đúng là trời giúp ta mà!

Nghê Bảo Bình giả vờ như có điều suy nghĩ, nom có vẻ không khoái chí lắm: "Cô rất thông minh, bảo tôi phát đoạn video này, làm kẻ thù của nhà họ Tống?".

"Không phải cô phát đâu!" Ninh Ma Dương rất bạo gan, "Cô đưa video cho tôi, tôi tự phát. Cô chỉ cung cấp video, tôi sẽ thay cô gánh lấy tiếng ác. Hơn nữa, chẳng phải cô rất ghét Mạc Song Tử sao? Ả cướp cuộc sống của cô suốt mười tám năm, chẳng lẽ cô không hận?"

Cũng có lời thật, nếu giờ Ninh Ma Dương làm thay cô, hai nỗi băn khoăn trước đó sẽ không còn, chẳng phải vừa khéo sao?

Nghê Bảo Bình còn cân nhắc, Ninh Ma Dương đã lẩm bà lẩm bẩm: "Hừ, tôi muốn cho Mạc Song Tử mất hết mặt mũi. Cả đời này ả cũng đừng hòng đến cửa nhà chúng tôi".

Cô ta cố chấp thật. Nghê Bảo Bình chợt nghĩ, liệu đây có giống tâm thái muốn bảo vệ Nghê Thiên Bình của cô không?

Nghĩ vậy, cô không khỏi hỏi thêm một câu: "Cô làm ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Tống như thế, không sợ Tống Minh trả thù à?".

Ninh Ma Dương nhướng đôi mày, ra chiều khinh thường: "Chỉ ông ta? Hừ, dù sao đã có mẹ và anh trai che chở, nhà họ Tống có thể làm gì tôi? Nếu không đủ, anh Xử Nữ và cha chú bên chi còn lại cũng sẽ bảo vệ tôi".

Ngực Nghê Bảo Bình nghẹn lại, giờ phút này, cô rất ghen tị với Ninh Ma Dương!

Chẳng trách cô ta có thể kiêu căng ngang ngược, đắc tội với vô số người như thế, chẳng trách cô ta có thể lỗ mãng điêu ngoa, không ai cản nổi như thế, bởi vì cô ta có người cha khiêm tốn cẩn trọng, người mẹ khôn khéo lõi đời và người anh bề ngoài đạo mạo bên trong mục nát sẽ luôn bất chấp tất cả để che chở cho cô ta.

Hơn nữa dù họ chỉ là một chi chính trị của nhà họ Ninh, nhưng chi của ông nội Ninh Xử Nữ cùng họ Ninh cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

Nhà, một chữ xiết bao hạnh phúc.

Lúc Nghê Bảo Bình thất thần, chợt nghe giọng Tống Song Ngư: "Tính cho mình một phần".

Cô và Ninh Ma Dương cùng lúc quay sang, thấy Tống Song Ngư nở nụ cười lạnh lùng, đi tới: "Bảo Bình, nếu giờ cậu đồng ý lấy đoạn video ra, mình nợ cậu một cái ơn".

Ninh Ma Dương liếc nhìn cô nàng: "Tống Song Ngư, cậu làm gì thế? Có được cổ phần của nhà họ Tống, giờ lại muốn dùng thân phận con gái nhà họ Tống để giữ gìn hình tượng gia tộc, mua chuộc Nghê Bảo Bình, phá hủy video chứng cứ à?". Ninh Ma Dương quay sang nhìn Nghê Bảo Bình, "Đừng đưa cho cậu ta, chẳng lẽ cô không muốn tiết lộ thân thế của Mạc Song Tử sao?".

Nghê Bảo Bình nhìn Tống Song Ngư, cảm giác ánh mắt dưới đôi kính râm của cô nàng có ý khác, nói với Ninh Ma Dương: "Cô hiểu lầm cậu ấy rồi".

Ninh Ma Dương lấy làm khó hiểu: "Hiểu lầm?".

"Đúng!" Tống Song Ngư cong đôi môi đỏ thẫm, cười đến là động lòng, "Mình đứng về phía các cậu, hôm nay, cả ba chúng ta hãy công bố đoạn video này ra đi".

Ninh Ma Dương lại càng ngờ vực: "Không phải cậu đã bị bố cậu mua chuộc rồi sao?".

Tống Song Ngư cười sâu xa: "Mình đổi ý, chẳng lẽ ông ấy có thể giết mình? Giờ cổ phần công ty đã vào tay mình rồi, ông ấy còn có thể đoạt lại chắc?".

Ngay cả Ninh Ma Dương cũng mất nửa khắc mới kịp phản ứng, cổ quái cười nhạt: "Tống Song Ngư, cậu thật là...". Cô ta bỏ lửng phần kế tiếp, không nói nữa. Thật sự là không tìm được tính từ thích hợp.

Nghê Bảo Bình trầm mặc, không biết nên mừng hay lo, cô biết, Tống Song Ngư thật sự đã thay đổi. Ánh mắt nụ cười âm tàn và lạnh lùng đến thế, thật là...

"Có điều nói thật nhé, Tống Song Ngư!" Ninh Ma Dương nhíu mày, có vẻ hứng thú nhìn cô nàng. "Cậu hiện giờ đáng yêu hơn trước kia!".

Tống Song Ngư cười nhạt.

Nghê Bảo Bình nhìn Ninh Ma Dương: "Tôi gửi video sang cho cô, muốn làm thế nào, giao cả cho cô, tôi không dính dáng gì đến chuyện này nữa".

Sau khi gửi đoạn video cho Ninh Ma Dương, cô xoay người bỏ đi.

Nếu Ninh Ma Dương chủ động khai chiến Mạc Song Tử, cô mong còn không được. Những uy hiếp và hiểm họa có khả năng tồn tại, có thể không dính vào thì đừng dính.

Dù sao thì, phe cánh của cô và Nghê Thiên Bình chưa vững vàng, tốt nhất không nên chuốc thêm thù hận cho gia tộc, cho dù là một dòng họ xuống dốc như nhà họ Tống. Còn về Nghê Thiên Bình, tốt nhất không nên để bất đồng xảy ra giữa hai chị em, dù Nghê Thiên Bình giờ đã đứng về phía cô, nhưng không để lại sơ hở nào mới là tốt nhất.

Thật ra cô rất muốn được như Ninh Ma Dương, tùy ý khiêu chiến Mạc Song Tử và Tống Minh, có thể đích thân hành hạ đối thủ kiểu này, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm người ta thấy sảng khoái.

Nhưng đáng tiếc, không có một mái nhà nào bảo vệ cô, mà cô còn phải bảo vệ một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro