☆ Cách thứ mười ba ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

520 cách sủng mèo con của Thiên Thiên (aka 520 cách "sủng" lớp trưởng đại nhân của lớp năm)

Author: Yuuki - Akatsuki Team.

...

Chúng ta đã được nhìn thấy cách mà lớp năm chúc mừng sinh nhật cho Thiên Thiên. Vậy bây giờ liền tới cách lớp năm mừng sinh nhật cho Tiểu Khải kiêm bảo bối của họ đi?

Vào ngày 21 tháng 9.

- Khải! Khải Khải!!

An An chạy gấp tới bàn của Tiểu Khải.

- A?

Khải Khải đang chăm chú làm bài tập bị tiếng ồn lớn làm phiền liền ngẩng đầu lên nhìn xem ai gọi mình.

- Ờ... cậu còn giận không?

- Giận gì cơ?

Khải Khải bỏ bút chì xuống, hỏi ngược lại lần hai.

- Thì cái vụ 28 tháng 11 đó... mà Khải Khải bảo bối của tớ rộng lượng lắm đúng hơm? Sẽ không giận tớ hẳn mười tháng dài đằng đẵng vậy đâu đúng hơm??

An An chớp mắt long lanh nhìn Khải Khải.

- À... ừm?

- Vậy tốt. Chúng ta đi, hôm nay tớ với cậu nghỉ học. Để Ô Đồng điểm danh hộ đi.

An An lanh lẹ gấp quyển vở của Khải Khải lại, tay kéo cậu ra khỏi lớp hướng về phía cổng trường.

- Ớ??

...

Tại đích đến của An An.

Khải Khải nhíu mày nhìn bóng người quen thuộc đứng ở đó. Tuy là cây anh đào đã che đi một ít nắng cho người đó. Thế nhưng cậu vẫn thấy được, ánh nắng rực rỡ nhảy múa xung quanh dáng người ấy... nhìn thì có vẻ hơi lệch với khung cảnh nóng nực hiện giờ. Nhưng với cậu, nhìn như thế thực sự rất hòa hợp, vì người đó chỉ ấm áp với mình cậu chăng?

Khải Khải mải nghĩ mà không để ý tới việc An An đã kéo mình đến chỗ người ta.

- Dịch học bá. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, tớ có việc, không thể để Ô Đồng ở lớp một mình quá tiết hai a, mai tớ sẽ phải nghỉ học mất. Cậu tự lo cho bảo bối của tớ nhá!~

An An vui vẻ vẫy tay rồi chạy mất.
Ai kia hắc tuyến treo đầy đầu. Ai là của cậu? Ai là bảo bối của cậu cơ? Khải Khải là của tôi! Vĩnh viễn là của tôi!!

- Hả?

Khải Khải đơ ra. Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu? Đó là ai? An An đi đâu rồiiiiii?!

- Khải Khải...

- Thiên Thiên?

Cậu nhìn người đang đứng bên cạnh mình khó hiểu. Sao Thiên Thiên lại ở đây?

- Sinh nhật vui vẻ!

Anh mỉm cười, đi tới trước mặt cậu.

- Tiểu Khải, quà sinh nhật của tớ chính là tình yêu. Tớ của khi vừa mới gặp cậu, tớ của quá khứ, tớ của hiện tại, tớ của tương lai, tất cả đều chỉ yêu mỗi cậu. Vì cậu chính là ánh sáng, tớ lại là người theo đuổi ánh sáng. Vì thế, cả đời cả kiếp tớ chỉ muốn yêu cậu. Cậu có muốn nhận không?

Thiên Thiên xoa đầu mèo con đang ngơ ra nhìn mình. Không hiểu cũng không sao, chính là đã quá yêu cậu rồi...

- Tớ...

- Suỵt... chúng ta đi thôi. Tớ chưa muốn nghe câu trả lời bây giờ.

Thiên Thiên kéo cậu vào công viên gần đó. Dù gì cũng là sinh nhật, để mèo con của anh thoải mái một ngày cũng ổn mà.

...

- Tớ chỉ muốn sủng ái sủng ái cậu -

- Không biết đây có phải là yêu không nhỉ? -

- Tớ của hiện tại vẫn chưa thể hiểu được nữa -

- Tớ chỉ muốn ở bên cậu thật nhiều -

- Cùng cậu vui vẻ thật nhiều -

- Yêu cậu thật nhiều -

- Khải Khải, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ! -

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro