Sóng Gió Qua Đi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nguyên Nguyên à, cậu tới đón tớ đi]

[A, tớ tới đón cậu sao? Không được mất rồi.]

[Tại sao chứ....?]

[Giờ tớ không ở nhà, tớ đi chơi mất rồi.]

[Cậu hiện đang chết ở cái xó nào thế hả?]

[Tớ nghe bạn bè nói trấn bên cạnh phong cảnh đẹp mê ly, nên cậu đi được hai ngày thì tớ xách mông đến đó luôn]

[Lần trước đi bạt mạng sao cậu không tới đó luôn đi...]

[Quên.]

[...Vậy cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ? Lúc cậu đi cậu không nghĩ đến tớ hả? Cậu cứ thế mà vứt tớ ở lại thế hả?]

[Tớ cứ tưởng cậu phải một thời gian nữa mới về..]

[Tớ chỉ làm chứng có một tẹo, có phải đi nghỉ đẻ đâu, Vương Nguyên, cậu cố ý đúng không?]

[Được rồi , tớ thừa nhận, tớ đúng là nhằm đúng dịp này mà đi chơi đấy, nhưng mà tớ cũng vì muốn tốt cho cậu nha. Cậu cứ ngoan ngoãn ở đấy, chữa cho khỏi cái cổ họng của cậu đi.]

[Không muốn]

[Đó là Dịch DƯơng Thiên Tỉ nợ cậu, cậu sợ cái gì chứ? Tớ nói cho cậu biết Lưu Chí Hoành, tới lúc tớ đi chơi về mà cậu vẫn chưa thể nói chuyện lại được thì tớ thật sự sẽ tuyệt giao với cậu]

[Có phải cậu bị Dịch Dương Thiên Tỉ mua chuộc rồi không? Anh ta đã nói gì với cậu? Cậu không sợ tớ sẽ chết ở đây sao? Hả hả hả?]

[Sẽ không đâu. Anh ta làm gì có lý do gì mà đi ngược đãi cậu cơ chứ, nếu như anh ta đối xử không tốt với cậu cậu cứ công bố cho toàn thiên hạ biết anh ta bạo lực gia đình ] Không còn Jace nữa, anh ta không còn lý do gì để làm vậy nữa.

[Vương Nguyên, cậu cư nhiên tính kế tớ]

[Hoành Hoành, vậy thì cậu cứ coi như là vì tớ đi, ngoan ngoãn ở đấy cho tớ]

Câu nói cuối cùng này dường như rất có tác dụng, Lưu Chí Hoành đọc xong tin nhắn đó thì rất ngoan ngoãn chấp nhận sự thực là bản thân sẽ phải tiếp tục ngây ngốc ở nhà Thiên Tỉ thêm một khoảng thời gian nữa. Lý do rất đơn giản, cậu lấy Vương Nguyên ra làm cái cớ cho hành động của mình. "Cậu cứ coi như là vì tớ đi, ngoan ngoãn ở nhà Dịch Dương Thiên Tỉ cho tớ"

Hai mắt Lưu Chí Hoành vô hồn nhìn vào đoạn tin nhắn trò chuyện của hai người.

Cậu ngã người xuống giường, tùy tiện vứt chiếc điện thoại đáng ghét trên tay xuống bên cạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết, cuối cùng sự chờ đợi miệt mài của anh cũng đến hồi kết thúc rồi.

Trầm mặc hồi lâu, Lưu Chí Hoành đột nhiên cầm điện thoại lên.

[Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi ở lại đây chấp nhận làm phẫu thuật thì có thể, nhưng tôi có một vài điều kiện. Nếu anh không đáp ứng tôi lập tức về nhà]

Nghe thấy cậu đồng ý ở lại hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lộ rõ nét cười.

_Được, em nói đi.

[Thứ nhất, anh không được chạm vào tôi.] Cái này quan trọng lắm đấy.

_Được.

Dù sao vì em ấy mà mình cấm dục cũng quen rồi.

[Thứ hai, không được hiểu lầm tôi, có chuyện gì cũng phải dành cho tôi thời gian để giải thích.]Cái này cũng rất quan trọng.

_Được_Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu cười.

[Thứ ba, không được tức giận bừa bãi] Lúc anh tức giận đáng sợ lắm có biết không hả...

_Được.

Vẫn là một chữ ấy, Dịch DƯơng Thiên Tỉ nhìn cậu đầy ôn nhu.

[Thứ tư, không được lừa dối tôi] Tôi ghét nhất là bị lừa dối

_Được.

Nét sủng nịnh trong mắt anh ngày càng lộ rõ.

[Những thứ khác tôi vẫn còn chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra rồi thì nói tiếp.]

_Được, anh đồng ý hết.

Lưu Chí Hoành trốn trong nhà vệ sinh, nhìn gương đem tổ tông nhà Vương Nguyên ra hỏi thăm một vạn lần, thế gian này chắc chỉ có mình cậu là dám đem cả bạn thân thiết nhất của mình ném vào hố lửa.

Mắng xong rồi, hít vào mấy hơi lấy sức,cậu ngồi bệt xuống sàn. Khó khăn lắm mới sống qua được mấy ngày, những ngày tiếp theo đây sống thế nào bây giờ. Có giả bộ vô tâm vô phế đi chăng nữa thì cũng không thể giả bộ mãi được.

_Anh_Chất giọng nam cao vang khắp Dịch Gia.

_Anh_Lại kêu thêm một lần nữa.

_Sao không có ai để ý tới tôi vậy?_Chủ nhân của giọng nói dường như sắp phát khùng lên rồi.

_Cái tên nhóc này, em tới đây làm gì thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhà tắm bước ra, từ sau lưng đi tới, cốc một cái rõ đau vào đầu cậu.

_Anh Chí Hoành đâu?_Vương Tuấn Khải rất oanh dũng đặt mông xuống sô pha, rót trà.

_ANh còn tưởng chú tới tìm anh cơ đấy, chú đúng là biết cách làm tổn thương trái tim anh mà._Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngồi xuống ghế, lau tóc.

_Anh, anh Chí Hoành đồng ý ở lại làm phẫu thuật rồi?

Vương Tuấn Khải trưng lên bộ mặt bé con hiếu kỳ lên nhìn anh trai.

_Ừm, đồng ý rồi_Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên đáp.

Vương Tuấn Khải quay lưng đi hứng khởi làm động tác "Yes" . Không uổng công mình mạo hiểm như thế, cũng may là có thành quả đáng trông đợi.

_Em tới tìm Chí Hoành làm gì?_Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn em trai, hỏi.

_Thật ra là em tới tìm anh, đem đồ tới trả cho anh.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lôi từ sau lưng ra tờ giấy hiệp ước kết hôn giữa Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành , đem nó đặt lên bàn trà

_Đây, trả lại cho anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tờ giấy trên bàn, ngay lập tức hiểu ra toàn bộ .

_Ây, thằng nhóc, giỏi gớm nhỉ.

Vương Tuấn Khải đắc ý cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mày đánh một cái sau ót cậu thật mạnh.

_Anh, anh làm gì vậy?_Vương Tuấn Khải ôm đầu chu miệng oán thán

_Cái thằng nhóc hư đốn này cái gì cũng dám làm, em có biết nguy hiểm lắm không hả, nếu như Chí Hoành không chịu ra mặt giúp anh thì anh chỉ có thân bại danh liệt_Dịch Dương Thiên Tỉ lôi cái giọng quen thuộc của ông ra dạy dỗ Vương Tuấn Khải.

_Không phải là mục đích đã đạt được rồi sao? Cũng đâu có uổng công vô ích đúng không, anh, anh thấy em diễn có đạt không, nếu như em không nói anh biết thì anh còn lâu mới biết.

Thiên Tỉ thở hắt ra, xoa xoa mi tâm, đúng là thằng em quỷ sứ mà.

_Anh trai, cố lên_Vương Tuấn Khải vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hưng phấn chưa dứt ra được_Phải nhân những tháng ngày chờ phẫu thuật này mà nắm chắc lấy Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ liếc cậu:

_Vậy em thì sao?

Hai anh em của Tập đoàn Dịch Thị nhất định phải có một người chịu trách nhiệm nối dõi tông đường.

_Em...em cứ thế thôi.

Nói tới đây, nhiệt tình như lửa của Vương Tuấn Khải lập tức tắt lụi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm em trai vào lòng:

_Haizzz, thật đúng là khiến anh trai này phải lo lắng mà. Em vì anh mà làm biết bao việc như thế, anh biết trả lại em như thế nào đây.

_Đơn giản lắm, trước khi thực hiện ca phẫu thuật kia nhất định phải đem cả người lẫn tim của Lưu CHí Hoành về đây cho em. Anh phải khiến người ta tin tưởng anh thì con đường sau này của anh mới rộng mở được, đây chính là mấu chốt đấy.

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đảo mắt nhìn bốn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng trong phạm vi gần đây không có bóng dáng của Lưu Chí Hoành mới dám mở miệng nói tiếp:

_Còn về mấy chuyện hiểu lầm gì gì đó thì phải nói rõ ràng càng sớm càng tốt, để về lâu về dài không phải chuyện gì tốt lành...Này anh, anh phải nghe em nói chứ....

Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa cúi đầu, xoa xoa mi tâm, thở dài thườn thượt.

Lẽ ra không nên đối tốt với thằng nhóc này, đấy, được đà làu bàu như ông cụ ý.

Khổ thân tôi không cơ chứ.

~~~

Tối đó Lưu Chí Hoành mơ một giấc mơ, trong mơ cậu đi giữa rừng rậm đầy ẩm ướt,dường như là cậu lạc đường rồi, cậu đi mãi mà vẫn không tìm được đường ra. Ở phía xa có một con rắn độc đang chầm chậm bò lại phía cậu, cậu càng trốn , con rắn kia càng bò tới gần cậu. Chính cái lúc cậu sắp bị con rắn độc đó cắn, từ trên không trung có một con chim ưng xà xuống quắp lấy con rắn độc, không những thế chim ưng còn dẫn đường cho cậu, đưa cậu ra bìa rừng.

Tỉnh giấc, Lưu Chí Hoành đắn đo cân nhắc hồi lâu vẫn không lý giải được giấc mơ kỳ lạ ấy.

Lưu Chí Hoành ngả lưng xuống giường, nhìn mọi thứ còn nguyên vẹn như ngày nào xung quanh mình.

Những ngày tháng tiếp theo của mình có được trôi qua một cách bình an hay không đây?

Sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm gì chứ?

Cái người đàn ông như ác ma ấy, có đáng để mình tin tưởng một lần nữa hay không?

~~~

Lưu Chí Hoành đã đi đi lại lại gần chục vòng quanh nhà rồi.

Mình chỉ muốn uống một cốc cà phê, tại sao tìm tới tìm lui mà không thấy tách đâu ta?

Không phải anh ta nói là cái nhà này không thay đổi chút nào hay sao, tách đâu, bị anh ta ăn mất rồi?

Ây dô mẹ ơi, tách ở đâu, ở đâu?

Lưu Chí Hoành đã lật tung cả nhà bếp, thư phòng, phòng khách, phòng ngủ vài lượt rồi, đến cả tủ quần áo cũng lục qua rồi mà vẫn không thấy tách cà phê đâu, à, chỉ thiếu nhà vệ sinh là chưa lục, cơ mà Lưu Chí Hoành cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không nhàm chán tới mức để tách cà phê trong đo đâu.

Nhưng sự thực thì cậu đã tìm qua tất cả những nơi có thể tìm rồi, và cậu vẫn không thấy tung tích cái tách ở đâu cả.

Không phải là anh ta thực sự sẽ để tách cà phê trong nhà vệ sinh chứ?

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, cảnh tượng trước mắt anh là: Lưu Chí Hoành giống như một con ruồi bay qua lượn lại, mặt nặng mày nhẹ lật hết hộc tủ này tới kẽ cửa kia.

_Sao thế? Tìm gì sao?_Dịch Dương Thiên Tỉ mắc áo khoác ngoài lên móc, lên tiếng hỏi.

[Tôi muốn uống cà phê, nhưng không thấy tách đâu cả.]_Lưu Chí Hoành mặt mày không biểu tình bấm xuống hàng chữ.

_Nhà...không có tách pha cà phê_Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt xuống.

[Nhưng..nếu như không có tách thì anh uống bằng cách nào?] Chả có nhẽ anh uống bằng niềm tin.

_Tôi cai rồi._Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đáp lại ba chữ.

[Tại sao?] Vô duyên vô cớ tự dưng lại đi cai cà phê.

_Vì không có ai pha cà phê ,cà phê bọn họ pha rất khó uống, thế nên tôi liền cai cà phê. Nhưng cứ nhìn thấy tách là tôi lại muốn uống cà phê, tức quá nên ném hết tách đi luôn.

Khi Thiên Tỉ nói những lời này, rõ ràng trong giọng nói có chút giận dỗi oán thán.

Khóe miệng Lưu Chí Hoành giật giật, sao đột nhiên lại như con nít vậy.

[Anh cai cà phê rồi, vậy lúc mệt mỏi thì phải làm sao?]

_Uống rượu.

Thiên Tỉ nhàn nhã đáp lại, nhìn thấy Lưu Chí Hoành nhăn mày tức giận thì vội vàng chữa lại.

_Lừa em thôi.

_Tôi đi tắm trước, có chuyện gì cứ gọi tôi_Dịch Dương Thiên Tỉ tháo cà vạt ra, đi vào nhà tắm.

Lưu Chí Hoành lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của anh.

Bởi vì cà phê người khác pha quá khó uống nên quyết định cai cà phê sao?

Xem ra trước kia mình không những là vợ, bảo mẫu, đầu bếp mà còn là người pha cà phê nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro