Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Vương Tuấn Khải tới tiệm [Tứ Diệp Thảo], Vương Nguyên cũng đang chuẩn bị khóa cửa ra về.

Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh nhìn thấy Vương Tuấn Khải tới, biết ý ra hiệu với Vương Nguyên bản thân về trước.

Vương Nguyên vẫn chưa kịp định thần lại thì Lưu Chí Hoành đã mất hút tại khcus quanh gần đó rồi.

Vương Nguyên vừa quay người lại, nhìn thấy ngay anh đang đứng bên đường.

Cậu khững lại trong giây lát, định giả bộ như không quen biết đi qua anh như người dưng qua đường.

Nhưng sự việc không như cậu mong muốn, Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy tay cậu không cho cậu đi.

_Anh đang làm gì vậy?_Thanh âm rất nhẹ và mỏng, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi cậu đi mất.

_Em đang tức giận sao?_Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.


Vương Nguyên cúi thấp đầu không để cho anh nhìn thấy vẻ mặt của cậu:

_Không có.

_Vậy tại sao lại không để ý tới anh?

Vương Nguyên rút tay lại:

_Sẽ rất lúng túng.

Vương Tuấn Khải quay lưng đi ra phía sau cậu, đem cậu ôm chặt vào trong lòng mình, Vương Nguyên không gắng gượng được nữa, lớn tiếng khóc:
_Vương Tuấn Khải, anh đang làm cái gì thế hả?

Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu có giãy dụa đòi thoát khỏi anh, anh vẫn cứ ôm chặt lấy cậu như vậy.

_Không phải đã nói là chia tay với em rồi sao? Sao lại còn đến làm phiền em như thế?

_Xin lỗi, anh xin lỗi_Vương Tuấn Khải chỉ biết nói xin lỗi với cậu, những câu từ anh chuẩn bị trước khi tới đây anh đều quên sạch, không biết phải bắt đầu từ đâu và nói như thế nào, hiện tại anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu nói tiếng xin lỗi.

_Không phải anh nói chúng ta không hợp nhau hay sao? Không phải anh nói anh chỉ nhất thời ham của ngon vật lạ hay sao?_Vương Nguyên ngừng giãy dụa, chỉ còn khóc nức nở không thôi.

_Anh sai rồi, anh sai rồi được không, đừng khóc nữa, anh thật sự sai rồi_Vương Tuấn Khải lấy tay nhẹ lau đi nước mắt trên má cậu.

_Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay? Tại sao theo đuổi em một thời gian dài như vậy, hẹn hò hai ngày đột nhiên đòi chia tay? Tại sao chia tay rồi lại quay lại tìm em chứ?_Vương Nguyên quay người lại gục đầu trên vai anh nức nở.

Vương Tuấn Khải cứ để nguyên cho cậu đánh anh, gục đầu trên vai anh, anh đem cậu chôn chặt vào lòng mình, nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, hôn lên hàng lông mày đen nhíu lại , hôn lên má lên sống mũi cao của cậu:

_Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh đi, được không?

Vương Nguyên không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cổ anh khóc mãi.

_Là như thế này, ông nội anh không đồng ý chuyện anh thích con trai, ông phát hiện ra chuyện anh thích em nên mới nhốt anh trong nhà không cho ra ngoài, ép anh phải chia ta với em, xin lỗi, thật sự rất xn lỗi em_Vương Tuấn Kahir cúi thấp đầu nói liền một mạch.

Xin lỗi...

Anh đã gạt em...

Vương Nguyên cũng ôm chặt lấy anh.

_Không sao, dù sao thì nếu như cả hai đứa cháu cùng kết hôn với nam nhân ông anh nhất định sẽ không chấp nhận , không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, có gì đáng để xin lỗi em đâu chứ.

_Vậy em tha thứ cho anh chứ, tha thứ cho anh được không? Chúng mình đừng chia tay có được không ?_Vương Tuấn Khải nói.

_Ừm, tha thứ cho anh đấy.

Đôi mắt đẹp như sao của Lưu Chí Hoành thu gọn hình ảnh hai người kia đang trêu đùa rồi làm hòa ngoài kia vào đáy mắt.

Không qua nổi một buổi tối, haizzzz, một buổi tối, vậy mà đã làm lành với nhau rồi! Cái thằng nhóc Tiểu Khải kia đã lấy cái lý do gì với cái phương pháp gì ra dụ bạn thân của mình thế không biết?

Chờ chút!

Một buổi tối!

Buổi tối!

Hai người họ không phải là...

Cái đó...sau đó...

Mới làm lành với nhau đó chứ?

Nhìn thì có vẻ chỉ có ...Cái đó...xong rồi ..mới có thể làm lành thành cái mối quan hệ bây giờ ấy chứ..

Nguyên Nguyên, cậu thật sự thất thân rồi....

Nhưng mà tại sao cậu ấy vẫn còn có thể chạy nhảy loạn xạ vậy nhỉ?

Bản thân mình mỗi lần như thế xong đều phải nằm bẹp giường chục ngày nửa tháng lận.

Cũng đúng ha, Tiểu Khải ôn nhu vậy cơ mà...

Làm gì có giống anh trai cậu ấy cơ chứ...

Quên đi quên đi, không nghĩ linh tinh nữa..

~~~~

_Đình Tín bảo bối của anh, em đang làm gì thế?

_Ngồi không thôi, còn có thể làm gì được nữa, tìm em có chuyện gì hả?

_Là thế này, anh trai vô cùng đẹp trai của em ngày mai sẽ tới chỗ em công tác vài bữa, anh trai tốt bụng này sẽ đi chơi với em được không nào?

_Anh mà tốt như vậy ấy hả?

_....La Đính Tín anh đối với em không tốt chỗ nào hả?

_Đương nhiên là chả có chỗ nào tốt cả, lần ấy chả phải anh mượn đồ của em xong lúc đem trả chỉ còn mỗi cái vỏ, ...tỷ như ngày học cấp hai ấy, anh mượn em chiếc xe đạp em yêu quý nhất, anh còn đem nó đi cầm đồ mà không thèm hỏi ý kiến em đó thôi....

_Rồi rồi, anh trai sai rồi, nhưng mà ngày mai anh tới sân bay chỗ em, thời gian cụ thể thì chưa rõ. Nhớ tới đón anh đấy, thế nhé, không kỳ kèo gì hết, bái bai, Tín Tín Bảo Bối.

Điện thoại bị ngắt rồi.

_La Đình Phong! _La Đình Tín hét vào điện thoại.

......

Tại sân bay.

_Anh trai, ở đây ở đây này..._La Đình Tín nhe hàm răng đều như hạt bắp ra vẫy tay laonj xạ gọi ông anh trai của mình.

_Tín Tín, anh trai nhớ em chết đi được_La Đình Phong ôm cậu vào lòng, thơm lên má cậu chụt một cái.

Người đàn ông đứng phía sau hai mắt tối sầm lại.

_Ây dô, được rồi, cũng có còn là trẻ con nữa đâu, hai người đàn ông, như vậy là không được..._La Đình Tín kéo vạt áo của La Đình Phong, hồn nhiên lau nước miếng ở má mình.

_Làm sao? Tín Tín? Em không cần anh trai nữa sao?_La Đình Phong cố ý tỏ ra ủy khuất.

_Được rồi, không cần phải làm bộ nữa. Anh định đi đâu thế?_La Đình Tín khoác vai anh trai hỏi.

_Anh cũng chưa biết, anh chỉ có thời gian là một ngày thôi, thế nên toàn bộ thời gian đó đều dành tặng cho em hết đây!_La Đình Phong nựng hai má cậu em trai, câu cuối cùng của anh còn nói to rất to.

Mọi người trong phi trường nghe không sót lấy một chữ.

Bảo bối..

Hừ, Bảo bối ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro